Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0704

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0704: Chơi cùng ta, chẳng sợ thiếu tiền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Mẹ kiếp! Thằng nhãi ngươi vừa mới tới chưa được một canh giờ, đã---thành công trở về, chuyện quái gì vậy, trốn tránh trách nhiệm quá đó! Con mẹ nó, thấy sự việc lớn đến vậy là muốn rút lui ngay, có kiểu chơi như vậy sao? Lý Kỳ vội nói:

- Đừng chứ! Thái Úy, ông còn phải phân xử cho ta nữa.

Phân xử cho ngươi? Ngươi cũng không tự xem ngươi đã làm những gì đi, ta có dám không, mà kể cả là ta dám, ta cũng không thể phân xử ý chứ. Vớ vẩn là tự lôi ta vào như chơi. Lương Sư Thành nhấc tay lên, kiên quyết nói:

- Haizz, việc này thì ta không thể đứng ra phân xử được, ngươi tốt nhất là cứ đến tìm Hoàng Thượng mà giải thích đi.

Gã dù sao cũng đã nắm chắc chủ ý, quyết không nhúng tay vào việc này, chỉ cần thế cục Tây Bắc yên ổn là được.

Lý Kỳ thấy Lương Sư Thành chày bửa quyết tâm không tham gia vào chuyện này, cũng chẳng còn cách nào khác, bèn hỏi thăm dò:

- Thái Úy, vậy---vậy thái độ của Hoàng Thượng hiện giờ ra sao?

Lương Sư Thành nói:

- Việc này thì ngươi yên tâm, Hoàng Thượng vô cùng tín nhiệm ngươi, đồng thời, Thái Tử, Thái Thái sư, Cao Thái sư đều rất ủng hộ ngươi, nếu không thì Hoàng Thượng sao có thể để ta mang tới cho ngươi xem chỗ tấu chương này. Không chỉ có vậy, việc ngươi nhờ Cao Thái úy trình tấu, Hoàng Thượng cũng bỏ ngoài tai mọi can ngăn, chuẩn tấu tất cả rồi, đây quả là một ân huệ lớn lao đó, ngươi chớ có phụ lòng tín nhiệm của Hoàng Thượng!

Lý Kỳ một vẻ mặt trung thành nói:

- Đó là điều tất nhiên, Lý Kỳ ta sao có thể làm những việc có lỗi với Hoàng Thượng.

- Nếu như vậy thì là tốt nhất. Chỉ có điều, ngươi cần phải sớm giải quyết cho xong những việc ở đây, sớm quay về phục mệnh.

- Vâng.

Hai người trò chuyện một lúc, rồi cùng nhau đi ra, dù sao thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi, nhưng được nửa đường, chợt thấy Thái Dũng đi tới, chắp tay cười nói:

- Thái Úy, Bộ Soái.

Lương Sư Thành gật đầu cười ha ha nói:

- Ta ra ngoài trước xem tình hình thế nào.

Nói rồi lập tức đi luôn.

Đợi cho Lương Sư Thành đi xong, Lý Kỳ cười hỏi:

- Thái quản gia, ta thật không nghĩ là ngươi cũng tới.

Thái Dũng nói khẽ:

- Là lão gia sai ta tới đây nói với Bộ Soái, hiện nay những kẻ phản đối tân pháp ở kinh thành đang mượn việc này để công kích Bộ Soái, Hoàng Thượng cũng có chút dao động, cho nên ngươi phải sớm về kinh giải trình cho rõ, bởi việc này to có thể to, nhỏ có thể nhỏ, làm không tốt là hỏng bét hết cả.

Hiển nhiên là Thái Kinh đang nhắc nhở Lý Kỳ chớ có mù quáng tin vào cái hòm tấu chương kia, mà phải thận trọng xử lí mọi việc.

Điều này thì Lý Kỳ đương nhiên hiểu rõ, tự tiện điều động quân đội là đại kị đối với Hoàng Đế triều Tống. Tống Huy Tông đối mặt với những bức tấu chương kia, cùng những lời đồn đại nhảm nhí, không thể nào vẫn toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Cái hay là ở chỗ khi bắt đầu hành động, hắn đã nghĩ tới khía cạnh này, ngay cả lời thoái thác cũng đã chuẩn bị từ trước, đoạn gật đầu nói:

- Đa tạ Thái Sư quan tâm, ta sẽ tự có cách giải quyết, ta cũng sẽ sớm quay về kinh.

- Vậy là tốt rồi.

Lý Kỳ đột nhiên cười ha ha nói:

- Thái quản gia, Thái Sư sai ngươi tới, không thể chỉ vì chuyện này chứ?

- Quả nhiên cái gì cũng không qua được mắt Bộ Soái.

Thái Dũng cười nói:

- Thực ra lão gia sai ta tới đây, còn một chuyện khác nữa, đó là lão gia muốn mở thêm một Học viện nữa ở Tây Bắc.

Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ, lão già này quả là lắm mưu nhiều kế, không thể phủ nhận rằng cái chủ ý này thật là diệu, sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ.

Mục đích động thái này của Thái Kinh rất đơn giản, đó là muốn lôi kéo Tây Quân. Mặc dù địa vị của võ tướng ở triều Tống không cao, nhưng trong mắt Hoàng Đế thì vẫn chiếm một vị trí nhất định, đặc biệt là Tây Quân. Bởi Tây Quân đa phần là sử dụng chế độ thế tập (cha truyền con nối), nên khác biệt với quân đội bình thường khác, không hề có chuyện tướng không biết lính, lính không biết tướng. Cho nên, gia quyến của Tây Quân đều sinh sống ở vùng phụ cận, nếu như Thái Kinh mở một Học viện ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều trẻ con của Tây Quân đến đó học tập. Cứ như vậy, vô hình trung địa vị của Thái Kinh trong mắt Tây Quân chắc chắn sẽ nâng cao lên nhiều. Nếu như có được sự hiệp trợ của Tây Quân, thì địa vị của lão chẳng nghi ngờ gì sẽ càng trở nên vững chãi. Như thế còn có lợi hơn trực tiếp bỏ tiền nhiều.

Thái Dũng thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói, liền hỏi:

- Bộ Soái, ngươi nghĩ sao? Lão gia muốn ta hỏi ý kiến của ngươi trước, nếu như ngươi thấy rất tốt thì ta sẽ cho tiến hành việc này luôn.

Người có tiền thì thật hào sảng. Mở Học viện nhẹ như mở một quán nhỏ ven đường vậy. Lý Kỳ ngập ngừng cười nói:

- Tuyệt đối khả thi, điều Thái Sư nghĩ thật là trùng hợp với ý ta, cũng đúng lúc ta đang tính khai phá phía tây, xây dựng Học viện cũng là một phần công việc trong đó. Động thái này chắc chắn sẽ có thể nâng cao rất nhiều uy vọng của Thái Sư ở Tây Bắc. Cũng đừng mở chỗ nào xa quá, mở luôn ở Phượng Tường này, dù sao thì Trương Nhữ Lâm cũng là người của chúng ta.

Trong lòng lại nghĩ, ta cũng được dịp mượn cơ hội này mà củng cố quan hệ với Tây Quân, lão già Thái, danh tiếng ngươi sẽ có, còn lợi ích, thì sẽ là của ta.

Thái Dũng nghe rồi, cười nói:

- Tốt rồi, tốt rồi, tuy nhiên, e rằng sẽ phải phiền tới Bộ Soái đó.

Ta còn đang sợ ngươi không phiền tới ta đây. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Yên tâm, ta sẽ lo liệu được.

- Vâng vâng vâng.

- Đi thôi, chúng ta ra ngoài đã, đám người ngoài kia chắc chắn đang sốt ruột lắm rồi.

- Mời.

---

Trong đại sảnh, mọi người thấy Lý Kỳ từ cửa ngách đi vào, vội vã đứng dậy nghênh đón. Lý Kỳ vội nói:

- Các vị, mời ngồi, mời ngồi.

Chợt thấy phía bậc cửa có một bóng người ủ rũ ngồi đó, đoạn chỉ tay hỏi:

- Đó chẳng phải là tiểu Cửu sao? Sao y không vào trong ngồi?

Hồng Bát Kim hậm hực nói:

- Không cần quan tâm đến nó, để nó tự kiểm điểm cho đàng hoàng.

Chuyện quái gì vậy? Lý Kỳ liếc sang chỗ Cao Nha Nội, thấy tên này chui vào một góc cười trộm, trong lòng thấy tò mò, đoạn hô to:

- Tiểu Cửu, tiểu Cửu.

- Đại ca, huynh gọi ta?

Hồng Thiên Cửu quay đầu lại, chỉ thấy hai cái má trắng nõn mỗi bên hằn sâu vết 5 ngón tay, cực kì đối xứng, nhất định là do cùng một người gây ra.

Lý Kỳ cười khúc khích, rồi vội cố nén lại, phất tay nói:

- Thôi ngươi cứ ngồi đó đi.

Hồng Thiên Cửu phẫn nộ nhìn Cao Nha Nội một cái, rồi lại quay đầu đi, gió đêm thổi tới, càng hiện rõ vẻ cô quạnh.

Thật là đáng thương. Lý Kỳ thấy thế không nỡ tiếp tục trêu ghẹo y nữa, đoạn khẽ hắng giọng, rồi ngồi xuống, nhìn quét mọi người một lượt, nói:

- Các vị đều là người quen cũ, tại hạ cũng không khách sáo nữa, cả chuyến đi này, các vị nhất định đã vất vả rồi, tuy nhiên, ta muốn nói rằng, chuyến đi này sẽ không uổng công các vị, chắc hắn các vị đều rất rõ mục đích của chuyến đi lần này, nói đơn giản, chỉ 2 chữ, kiếm tiền.

Trắng trợn quá, thật là trắng trợn quá! Nhưng hai cái chữ trắng trợn đó lại hoàn toàn chạm tới tâm khảm của mọi người. Bọn họ tới đây chính là vì lợi ích, chứ chẳng lẽ là đến cứu tế thật!

Mọi người vừa cười vừa nhao nhao gật đầu, bọn họ rất khoái cái tính cách thẳng thắn này của Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói:

- Trong lòng ta rất rõ, các vị có thể tới đây, ấy đều là vì tin tưởng Lý mỗ ta đây, chứ không phải tin tưởng cái mảnh đất này, các vị nhất định còn chưa hiểu lắm về nơi đây.

Đây không phải là Lý Kỳ tự tâng bốc khoe mẽ, trong làm ăn, đến nay Lý Kỳ là một thương hiệu bằng vàng, chơi cùng hắn thì chẳng sợ thiếu tiền.

Dương Phàm gật đầu nói:

- Kinh Tế Sử nói đúng lắm. Chúng tôi thực sự là đã nhìn mặt Kinh Tế Sử mà tới. Tây Bắc không thể sánh với Giang Nam, Hoàng Hà màu mỡ, mà là chiến sự liên miên, rốt cuộc là có lợi gì đây?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Dương công tử quá khiêm nhường rồi, không phải là ngươi nhìn vào mặt ta, mà nhìn vào mặt đồng tiền đó thôi?

Dương Phàm biết tính Lý Kỳ, nên cũng chẳng kiêng dè gì, cười nói:

- Kinh Tế Sử chẳng phải là đại diện cho tiền sao?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Dương công tử quả là nói đâu trúng đấy. Năm xưa Hoàng Thượng thiết lập Thương Vụ Cục, ấy là để giúp đỡ bách tính Đại Tống kiếm tiền.

Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp:

- Ngươi nói Tây Bắc không bằng Giang Nam, câu này ta tán thành, xét về thực lực thì Tây Bắc tuyệt đối không sánh được với Giang Nam, nhưng cũng chính bởi thế mà giá trị tiềm năng của Tây Bắc lại vượt xa Giang Nam.

Tất cả mọi người bị câu nói này làm cho mơ hồ.

Dương Phàm cau mày nói:

- Thứ lỗi cho ta ngu muội, kính mong Kinh Tế Sử chỉ giáo!

Lý Kỳ cười nói:

- Các vị, Đông Kinh phồn hoa chứ, nhưng buôn bán ở kinh thành có dễ không? Không hề dễ, cái khác ta không nói, chỉ riêng cửa hàng đã có hơn 70 cái. Hàng ngày, các cửa hàng đó để tranh giành khách hàng đã phải sứt đầu mẻ trán. Nó nói lên điều gì? Nó cho thấy quan hệ cung cầu của Đông Kinh đã bão hòa rồi. Ngươi muốn kiếm trác trong đó, cho dù là một văn tiền thì e là cũng cực kì khó.

Hồng Bát Kim gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lí, nhưng chúng ta đang nói tới Giang Nam, chứ không phải Đông Kinh.

Lý Kỳ nói:

- Mọi người đều biết, Giang Nam là một vùng đất trù phú, đã là vùng trù phú thì khi phát triển sẽ cực kì nhanh, không quá vài năm, kinh tế Giang Nam sẽ hoàn toàn phục hồi. Điều này ta chẳng phải lo lắng gì, nhưng các vị thử nghĩ xem, các vị biết Giang Nam tốt, ta cũng biết, kẻ khác cũng biết. Đến lúc đó, tất cả đổ dồn về Giang Nam, vậy thì có thể đoán định được là đến lúc đó một tấc đất cũng phải tranh giành, cạnh tranh sẽ chẳng kém gì Đông Kinh. Ta nói như vậy không phải để mọi người bỏ rơi Giang Nam. Dù gì thì hiện nay Giang Nam vẫn là nơi đang cần chấn hưng, lợi nhuận trong đó thực tế là quá khủng khiếp. Nhưng đợi tới sau khi Giang Nam phục hồi rồi, vậy thì khai phá Tây Bắc là điều tất nhiên. Chúng ta cớ sao không nhìn xa một chút. Nhân lúc mọi người đang đổ dồn tới Giang Nam, chúng ta nhanh hơn họ một bước, tới Tây Bắc trước.

Một người bỗng nhiên nói:

- Vậy Tây Bắc rốt cuộc có gì đáng để chúng ta tới?

Lý Kỳ dang hai tay ra nói:

- Quá nhiều ý chứ, thực sự là không ít hơn Giang Nam. Ta nói từ thứ cơ bản nhất, Dương công tử vừa rồi cũng đã nói, Tây Bắc chiến sự liên miên, nhưng cũng chính bởi thế mà người làm ăn buôn bán ở đây đã ít lại càng ít hơn. Dù là có thì cũng chỉ là bọn buôn lậu, đều là dạng buôn bán chộp giật. Ngoại trừ nghề chăn nuôi và việc buôn bán của triều đình ra, gần như mọi thứ đều không cố định. Điều này dẫn tới sức mua bán của Tây Bắc cực kì thấp, cái gì cũng rẻ. Đây chính là thời cơ, chính là tiền. Mở một cửa hàng ở kinh thành, ta không nói tới cái giá đất khủng bố nữa, dù chỉ là tiền thuê người cũng cao gấp hàng chục lần so với Tây Bắc. Vì sao? Đó là vì vật giá ở kinh thành cao, nếu như các vị lấy giá cả Tây Bắc tới Đông Kinh thuê người, vậy thì e là đến bản thân cũng không nuôi nổi. Đặt giả thiết các vị mở 2 xưởng may giống hệt nhau ở Đông Kinh và Tây Bắc mỗi nơi một cái, sản lượng hàng năm đều giống hệt nhau, nhưng giá gốc rõ ràng là ở Tây Bắc thấp hơn nhiều, hơn nữa giá nguyên liệu ở đây rất rẻ, đó không phải là kiếm tiền sao? Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, đối với các vị mà nói, cũng chẳng đáng là bao.

Hà Cửu Thúc cười ha ha nói:

- Kinh Tế Sử quá lời rồi, bọn ta chỉ là buôn bán nhỏ, chênh lệch giá giữa hai nơi như thế, đối với bọn ta mà nói cũng đã là một con số không nhỏ rồi.

Mọi người nhao nhao gật đầu, thật là phát nhàm.

Lý Kỳ cười nói:

- Các vị khiêm tốn rồi, nhưng nếu các vị nhất định phải nói vậy, thì ta cũng chỉ có thể nói rằng, các vị tới đây là quá đúng lắm. Bởi vì cái giá chênh lệch kia so với lợi nhuận tiềm tàng của Tây Bắc, thì còn nhỏ bé vô cùng.

Mọi người nghe xong, lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<