Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0796

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0796: Phải thất bại mà không được chiến thắng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Phía đông ngoài thành Mật Châu, cây cối điêu linh, dưới gốc cổ thụ rụng đấy lá, hai bên đường cỏ khô đầy đất, gió thu thổi qua, thoáng chốc thê lương.

Chỉ chốc lát sau, một đội kỵ binh ngay ngắn trật tự, đón gió thu từ bên trong thành đi ra, hai người dẫn đầu đúng là Nhạc Phi và Ngưu Cao, nhưng thân là Thống soái Thái Du lại không có mặt, điều này khiến người khác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nhạc Phi đưa mắt nhìn rơi rụng lá cây, thở dài:

- Bộ Soái thật là liệu sự như thần a! quả thật Tuyên Phủ Sứ đi đến Mật Châu liền trì trệ không tiến.

Ngưu Cao đĩnh đạc nói:- Đám chuột nhắt này à, sao dám lên trận giết địch.

Nhạc Phi nói:

- Thân là Thống soái, lại không làm gương tốt, nếu cứ như vậy sĩ khí quân ta sẽ bị hao tổn, chúng ta đã trước thua một trận

Ngưu Cao lại phản bác:

- Ta lại không nghĩ như vậy, nếu không phải Tuyên Phủ Sứ trời sinh tính tình yếu đuối, đi một chút lại ngừng, chúng ta đã sớm đến Lai Châu, nói không chừng đều cùng kẻ thù chiến đấu, chúng ta không nên băn khoăn nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể toàn lực hành quân rồi.

Nhạc Phi gật đầu đồng ý:

- Ngươi nói cũng có đạo lý. Nói xong y lại thở dài:

- Nguyên bản ta không tính toán gióng trống khua chiêng, mà lựa chọn đi đường tắt, hành quân ngày đêm, trực tiếp công kích hang ổ kẻ thù, đánh cho kẻ thù trở tay không kịp, nhưng Tuyên Phủ Sứ lại không nghe lời khuyên của ta, gặp thành liền nhập, rêu rao khắp nơi, lại kéo dài lâu như vậy, có lẽ bây giờ kẻ địch đã sớm có chuẩn bị, yên lặng chờ chúng ta tiến đến, chúng ta cũng thay đổi chiến lược. Ôi! Còn chưa ra trận, chúng ta đã thua địch hai hồi.

Ngưu Cao cũng lắc đầu thở dài, nói:

- Nếu đổi lại người cầm binh là Bộ Soái, vậy thì tốt rồi.

Nhạc Phi đột nhiên cười cười, tự tin nói:

- Tuy nhiên ta thấy mấy điều đó cũng không đáng giá nhắc tới, dù sao đối phương cũng không phải quân Kim, quân Liêu, mà là một đám giặc cỏ, nếu ngay cảbọn chúng cũng không đánh thắng thì chúng ta thật sự không xứng mặc vào quân trang.

Ngưu Cao cười ha hả nói:

- Nói vậy cũng đúng, tuy nhiên chúng ta cũng không được quên theo sau chúng ta còn có hai cái đuôi.

Thái Du nhát như chuột, hiển nhiên gã sẽ không ra tiền tuyến. Vì thế khi đến Mật Châu, gã tìm đủ các loại lý do để không phải ra tiền tuyến, nhưng gã sẽ không ngu xuẩn đến mức để cho người của Lý Kỳ toàn quyền làm chủ, vì thế có hai tên giám quân được phái đi cùng với Nhạc Phi và Ngưu Cao, đại diện cho quyền lực của hắn.

Nhạc Phi ngoái đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nói:

- Cứ mặc bọn họ thôi. Hiện giờ không thể tiếp tục kéo dài được. Nói xong, y ra lệnh cho phó quan bên người:

- Phân phó cho binh lính, hành quân với tốc độ cao nhất.

- Tuân mệnh

Sau khi rời khỏi Mật Châu, Nhạc Phi không liên tục nhiễu dân như Thái Du, y chuyên chọn đường nhỏ, đường tắt để hành quân, không đến mấy ngày, đã đến địa phận Lai Châu.

- Thật sự là vất vả cho hai vị tướng quân.

Triệu Minh Thành ngày đêm trông mong, rút cục hôm nay cũng chờ đến viện binh, y cùng Lý Thanh Chiếu tự mình ra khỏi thành nghênh đón, phải biết rằng y là một văn thần, lại là hậu nhân của danh môn, mà y lại đi ra nghênh đón võ tướng, bởivậy có thể thấy được trong lòng y cấp bách cỡ nào.

Nhạc Phi, Ngưu Cao nhanh chóng xuống ngựa, ôm quyền nói:

- Triệu tri phủ quá lời, việc này là bổn phận của chúng ta.

Triệu Minh Thành cười gật đầu, ánh mắt tìm tòi trong đám người tới, hỏi:

- A? Tại sao Tuyên Phủ Sứ không đồng hành cùng hai vị.

- Việc này ---.

Nhạc Phi, Ngưu Cao ngơ ngác nhìn nhau, không biết trả lời như nào.

Một trong số hai tên giám quân được Thái Du tự mình bổ nhiệm đứng ra giảithích:

- Đại nhân ở lại Mật Châu nắm giữ đại cục, điều hành quân đội.

Lý Thanh Chiếu nghe vậy, lập tức hiểu được, trong mắt hiện vẻ khinh thường, khẽ hừ một tiếng.

Triệu Minh Thành bất đắc dĩ nhìn phu nhân của y, chỉ nói:

- Thì ra là vậy, có Tuyên Phủ Sứ đóng giữ tại Mật Châu, ở Lai Châu cũng không nguy nan rồi.

Nói vậy xem như là để lại mặt mũi cho Thái Du, Triệu Minh Thành cũng không nói thêm nữa. Mời Nhạc Phi cùng đại quân vào thành, thiết yến chiêu đãi. Nhạc Phi không thích những chuyện như vậy, nhưng lấy địa vị hiện giờ của y, chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tại yến tiệc, Nhạc Phi từ miệng Triệu Minh Thành cũngđến một chút tin tức về phản tặc.

Thì ra đầu lĩnh phản tặc tên là Đào Định, đầu lĩnh thứ hai là đệ đệ của y Đào Phi, hai người này vốn là chỉ huy sứ và giáo đầu của một cấm vệ quân doanh tại huyện Hoàng thuộc địa phận Đăng Châu. Nhưng tri phủ Đăng Châu lại coi trọng vợ con của Đào Định, vì vậy đã muốn nghĩ cách hãm hại Đào Định, nào ngờ trước đó Đào Định lại nghe được tin tức, hơn nữa tri huyện Đăng Châu cũng thường xuyên ức hiếp bọn họ, dưới sự giận dữ, y kêu gọi được năm trăm nhân mã ở bản doanh, dùng toàn bộ gia tài, dựng cờ khởi nghĩa, ngay đêm đó đã chém đầu huyện lệnh huyện Hoàng, đem số tiền tài mà gã tham ô chia cho dân chúng, bởi vậy rất được lòng dân, khiến cho đội quân khởi nghĩa lập tức lớn mạnh, ngay sau đó, y lại lãnh quân tiến công Đăng Châu, không mất vài ngày Đăng Châu đã bị đánh hạ, tiếp đó nhân cơ hội xuôi xuống phía Tây muốn chiếm cứ Lai Châu. Nhưng khi y đến giao giới giữa Đăng Châu và Lai Châu lại đúng lúc gặp phải viện binh từ Lai Châu phái tới, sau khi đánh qua một trận, mặc dù Đào Định đại hoạch toàn thắng, nhưng y cũng biết được Lai Châu đã sớm có chuẩn bị, muốn đánh chiếm sợ là không dễ, hơn nữa người của y liên tiếp đánh chiếm vài thị trấn cũng kiệt sức, ngựa cũng mệt mỏi, vì vậy y dẫn binh thối lui về phía đông, một đường thối lui đến núi Côn Du, thấy núi này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, liền quyết định xây dựng doanh trại tại trên núi, làm sơn đại vương

Núi Côn Du từ xưa đến nay có danh xưng là Tiên Sơn, có vài vị đế vương tới đây để tìm đạo trường sinh, sau vài thập niên, nơi này sẽ trở thành cái nôi của Toàn Chân giáo, đương nhiên, với điều kiện quyết định là Vương Trùng Dương chưa đọc qua Anh Hùng Xạ Điêu, nếu không lịch sử của Toàn Chân giáo chắc chắn sẽ thay đổi.

Sau khi huynh đệ Đào gia chiếm cứ sau núi Côn Du, đầu tiên cũng học tập đám người Tống Giang, tuyên truyền rằng thay trời hành đạo, chiêu mộ anh hùng hảo hán các nơi, đến sau bọn họ biết lịch sử của ngọn núi này, vì thế lại lợi dụng lịch sử vẻvang của núi Côn Du, đi theo con đường Tà giáo, gọi là Côn Du giáo, Đào Định tự xưng là Côn Du giáo chủ, sai người tản lời đồn khắp nơi, tuyển nhận nhân mã, nghe nói hiện giờ hưởng ứng cũng không tệ lắm, thậm chí có cả hải tặc đến đầu nhập vào bọn chúng.

Nhạc Phi, Ngưu Cao nghe xong cũng không lập tức đáp lại, chỉ gật đầu cân nhắc.

Thế nhưng, Triệu Minh Thành đã nhiều lần nói bóng nói gió, muốn biết khi nào thì bọn họ lãnh binh tiến đến bình định, giọng nói có hàm ý thúc giục, càng về sau, thậm chí cả Lý Kỳ cũng mang ra nói.

Dù vậy Nhạc Phi, Ngưu Cao vẫn giả bộ hồ đồ, dùng rượu đem lời của Triệu Minh Thành chặn quay về, thành ra khiến cho Triệu Minh Thành rất là phiền não, vốn dĩ triều đình ban bố thánh chỉ, mệnh y về kinh thành nhậm chức, nào ngờ lại raviệc này, y chỉ có thể chờ sau khi kết thúc mới về kinh, trong lòng vô cùng sốt ruột, từ khi Đào Định khởi binh, y một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, quá nguy hiểm, vẫn là ở kinh thành an toàn hơn.

Sauk hi yến tiệc kết thúc, Triệu Minh Thành muốn mời Nhạc Phi, Ngưu Cao về sương phòng nghỉ ngơi, tuy nhiên bị Nhạc Phi, Ngưu Cao từ chối, bọn họ muốn về quân doanh, ở chung với binh lính.

Trở lại quân doanh.

Ngưu Cao hỏi Nhạc Phi:

- Nhạc tiểu ca, ngươi thấy thế nào?

Tuy rằng Ngưu Cao là tiên phong, địa vị ngang với Nhạc Phi, nhưng sau chuyệnở Lan Châu, y vô cùng tâm phục khẩu phục Nhạc Phi. Từ lúc hành quân đã coi Nhạc Phi như thượng cấp. Điều này chính là số mệnh! Mặc dù không có Lý Kỳ, từ nay về sau y vẫn là bộ hạ của Nhạc Phi.

Nhạc Phi cân nhắc chốc lát, sau đó mở miệng:

- Sư phụ thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chỉ muốn đẩy lùi quân địch, chúng ta chỉ cần thủ thành hoặc tiến quân hướng Đăng Châu chờ đợi quân địch, nhưng hiện giờ chúng ta muốn tiêu diệt địch nhân, như vậy phải hiểu biết về núi Côn Du, nếu không cứ tùy tiện tiến công, chỉ sợ phần thắng không lớn.

Ngưu Cao gật đầu tán thành:

- Được rồi, ta lập tức sai người tìm hiểu tin tức.

Y cũng là một người nóng vội, ngay lập tức gọi đến một người, đem nhiệm vụphân phó xuống dưới, sau đó y lại nói với Nhạc Phi:

- Dù vậy, Nhạc tiểu ca, chúng ta mang đến lương thực không nhiều, không bằng tốc chiến tốc thắng.

Nhạc Phi gật đầu tán thành:

- Điều này ta cũng biết, nhưng hiện tại ta cần hiểu biết vì sao kẻ địch xây dựng doanh địa ở núi Côn Du.

Ngưu Cao nói:

- Không phải vừa rồi Triệu tri phủ đã nói sao, núi Côn Du địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Nhạc Phi lắc đầu đáp lại:

- Cũng không hẳn như vậy, núi Côn Du hướng về phía đông, giáp biển, đúnglà vị trí phòng thủ tốt nhất, chỉ cần phòng thủ một phía ----.

Nói tới đây y nhướn mày, nói:

- Đợi chút, giáp biển? Ai ôi!!!, ta hiểu rồi, Đào Định chính là vì giáp biển nên mới chọn núi Côn Du.

Ngưu Cao hơi sững sờ, hỏi lại:

- Chẳng lẽ ý ngươi là gã lựa chọn núi Côn Du, chỉ vì nếu tiến có thể đánh chiếm Đăng, Lai hai châu, lui có thể trốn ra biển sao?

Nhạc Phi gật đầu:

- Nhất định là vậy. Lúc trước khởi nghĩa Phương Lạp có tới hơn mười vạn binh mã, cuối cùng vẫn bị Đồng Thái úy đánh bại, toàn quân bị diệt, chuyện này cũng như một lời nhắc nhở cho bọn chúng, hiện giờ thực lực của chúng không thể so vớiPhương Lạp, hơn nữa khu vực Kinh Đông cũng không phải Giang Nam, muốn lớn mạnh, nói dễ hơn làm, cho nên, gã phải nghĩ kỹ đường lui cho mình.

Ngưu Cao nói:

- Như vậy thì phiền toái rồi, chúng ta phải đánh một trận khiến cho kẻ địch toàn quân bị diệt, bắt được Đào gia huynh đệ, nếu không, bọn chúng thấy tình hình chiến đấu bất lợi, chắc chắn sẽ trốn ra ngoài biển, đến lúc đó muốn bắt được hắn, chỉ sợ khó như lên trời.

Nhạc Phi tiếp tục phân tích:

- Hơn nữa ở ngoài biển có nhiều đảo nhỏ, sau khi chúng ta lui binh, gã có thể trở lại đất liền, vì vậy, chúng ta phải tiêu diệt mọi hậu hoạn, không để cho chúng chạy thoát. Ngưu Cao sau khi nghe xong, vẻ mạt ảm đạm, như vậy sẽ tăng lớn độ khó của lần bình định này.

Từ phương diện này, cũng nhìn ra được Đào Định là một kẻ làm việc cẩn thận, đối phó với người như vậy, nhất định phải cẩn thận hơn y. Vì thế, mấy ngày liên tiếp, Nhạc Phi đều chậm chạp không có động tĩnh, không ra khỏi cửa.

Có một ngày, một lính do thám đột nhiên báo lại:

- Khởi bẩm tướng quân, đêm hôm trước, Đào Phương suất lĩnh phản quân tập kích huyện Tê Hà, khi màn đêm buông xuống đã công phá được huyện Tê Hà.

Nhạc Phi thình lình đứng dậy hỏi:

- Đối phương có tổng cộng bao nhiêu nhân mã?- Ước chừng mười ngàn nhân mã.

Ngưu Cao cau mày nói:

- Huyện Tê Hà nằm ở trung gian núi Côn Du và Lai Châu, là vùng yếu địa chiến lược, nếu phản quân chiếm được huyện này, có thể dễ dàng đánh chiếm hai châu Đăng, Lai, làm người khác khó lòng phòng bị, không thể để mất được!

Một phó tướng bên cạnh đứng ra:

- Mạt tướng nguyện lĩnh năm nghìn binh mã đoạt lai huyện Tê Hà.

Nhạc Phi không vội hạ lệnh, suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi:

- Hướng đi hiện giờ của quân địch là gì?

Tên lính do thám kia báo lại:- Quân địch sau khi công chiếm huyện Tê Hà, vẫn chưa tiến quân lần nữa.

Nhạc Phi bình tĩnh cười nói:

- Quân ta mới đến Lai Châu mấy ngày, đối phương liền xuất binh đánh chiếm huyên Tê Hà, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, hơn nữa bọn chúng tiến quân bất ngờ, nói vậy cũng là gấp gáp hành quân, nếu bọn chúng muốn tiến công Lai Châu, sẽ phải lập tức tiến quân, tuyệt đối không dừng ở huyện Tê Hà lâu lắm, bởi vậy có thể thấy được, bọn chúng cũng không tính toán giữ lại lâu, chỉ muốn thăm dò chúng ta, cho dù chúng ta không xuất binh, không được vài ngày quân địch cũng sẽ tự động thối lui.

Ngưu Cao thoáng gật đầu, hỏi lại:

- Vậy theo ý của ngươi, chúng ta sẽ không đi nghênh chiến?Nhạc Phi lắc đầu:

- Có qua mà không có lại cũng thật vô lễ, hơn nữa kẻ thù có tâm muốn thăm dò chúng ta, chúng ta sao có thể cự khách ngoài cửa, nếu như vậy, Ngưu tướng quân, ngươi lập tức lĩnh ba nghìn binh mã đi giải cứu huyện Tê Hà, nhưng phải thất bại mà không được chiến thắng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<