Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0821

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0821: Côn trùng đóng hộp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Kỳ tuy còn trẻ tuổi, nhưng dưới sự rèn giũa của hoàn cảnh này, nghiễm nhiên đã trở thành một kẻ rành đời, mặc dù hiện giờ hắn đã hành động tự nhiên, nhưng đang trong quá trình diễn trò, làm sao hắn mà quên đạo cụ của chính mình, trừ phi có chuyện gì làm rối loạn tiết tấu của hắn.

Xuống lầu, Lý Kỳ đi thẳng tới hậu viện. Vừa mới vào hậu viện, đã thấy Lạp Tháp đại thúc đầu tóc xõa tung ngồi ở trên bậc thang, một tay cầm bình rượu ra sức uống.

Người này chính là Tửu Quỷ.

Lý Kỳ cười, đi tới, ngồi bên cạnh lão, hai mắt nhìn thẳng phía trước, hỏi:

- Sự tình xử lý thế nào?Tửu Quỷ tức giận nói:

- Ta vừa mới trở về chưa đến một khắc, tên xấu xa nhà ngươi cũng phải cho ta thở đã chứ.

Lý Kỳ nói:

- Ta sợ ông uống say, ông cũng biết tửu lượng của mình mà.

Tửu Quỷ hừ một tiếng, nói:

- Ta tưởng là ngươi cầu cạnh ta, thì không có dự tính thất bại.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Cái đó là đương nhiên, nếu không thì ta cũng sẽ không thì thầm cả đêm, thuyết phục ông đi. - Vậy ngươi còn hỏi?

- Tin tưởng là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác, trên đời có quá nhiều thứ không xác định.

Lý Kỳ nhún nhún vai nói.

Tửu Quỷ nói:

- Điều này cũng đúng, yên tâm đi, kẻ đáng chết đã chết rồi, ta cũng âm thầm để đầu ở trong viên trang phía tây ngoại ô của ngươi rồi.

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Không ngờ rằng ông làm việc còn chắc chắn hơn Mã Kiều. Tuy nhiên, thật ra ông không cần phải làm như vậy, ở điểm này ta vẫn hết sức tin tưởng ông, đương nhiên, điều quan trọng nhất là, ta sợ máu. - Ta rửa sạch rồi.

Tửu Quỷ lắc đầu nói:

- Ta không phải thuộc hạ của ngươi, đây chỉ là trả ơn, nên vẫn phải nói cho rõ ràng một chút. Lúc trước ngươi giúp Mỹ Mỹ báo thù, hơn nữa còn giữ chúng ta lại. Cái này làm trả lại ngươi.

Rửa sạch? Chắc sẽ không phơi khô nữa chứ? Dạ dày Lý Kỳ sôi lên một trận, nói:

- Nếu ông đã nói như vậy rồi, thì cứ như vậy đi. Đúng rồi, người đó trước khi chết có nói gì không?

Tửu Quỷ gãi gãi đầu, nói:

- Có nói không ít, nhưng ta uống rượu đến hỏng đầu óc rồi, nhớ không rõ ràng lắm, ấn tượng sâu nhất chính là bọn họ luôn miệng nói ba chữ "đầu bếp thối". Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Hẳn là như thế. Không đọc nhiều thêm vài lần, tới Địa phủ rồi nếu chẳng may đến tên của kẻ thù cũng không nhớ nổi, thì đúng là chuyện buồn nhất của một mạng người.

Tửu Quỷ như thoáng chút suy nghĩ nói:

- Điều này cũng đúng, ngươi thật là nên nhắc nhở ta sớm một chút, ta nên nói cho bọn chúng biết tên của ta.

- Ta cũng muốn biết.

- Không phải ngươi biết rồi sao?

- Tửu Quỷ. - Đung vây a.

Lý Kỳ cười cười, đột nhiên nói:

- Lúc bọn họ chết có đau đớn không?

Tửu Quỷ nói:

- Ta cũng chưa từng chết qua, làm sao biết được. Tuy nhiên, quá trình rất nhanh, có lẽ sẽ không cảm nhận được sự đau đớn quá nhiều.

- Vậy thì thật đáng tiếc, ông nên tra tấn bọn họ nhiều một chút, sẽ không ai thương tiếc bọn họ đâu.

Lý Kỳ lắc đầu thở dài.

Tửu Quỷ nói:- Cần gì phải vậy, kỳ thật chết đối với bọn họ mà nói. Có lẽ không phải một chuyện xấu, có những người muốn chết cũng không chết nổi.

Lý Kỳ không kìm nổi cười nói:

- Thật là kỳ lạ, sao gần đây ta như thế nào cứ nghe thấy trên đời này có người muốn chết, chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua chết tử tế không bằng sống ỷ lại sao?

Tửu Quỷ lắc đầu nói:

- Không.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Giờ ta định đến Quái Vị Hiên. Ông có hứng thú không?

Tửu Quỷ hơi sững sờ, lắc đầu nói:- Không. Nhưng người hứa với ta, có thể đảm bảo cho ta say đủ một tháng.

- Với tửu lượng của ông, đương nhiên ta sẽ thực hiện lời hứa.

Lý Kỳ cười ha hả vài tiếng, nói:

- Suýt chút nữa thì quên, ông và đông chủ của Quái Vị Hiên, Quái Thập Nương dường như có chút ân oán, thế nào? Chẳng lẽ ông không muốn báo thù?

- Báo thù?

Tửu Quỷ cười ha hả, đứng dậy, vỗ vỗ mông, nói:

- Nếu ta muốn báo thù, đã báo từ rất lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ, cho dù bây giờ muốn báo, chỉ sợ cũng là tìm Nhạc Phi báo thù đầu tiên.

Lý Kỳ nhướn mày, nói:- Nhạc Phi? Ông và y cũng có thù?

Tửu Quỷ lắc đầu nói:

- Không có, nhưng thật ra đã quen biết với sư phụ y lâu rồi.

Lão nói xong liền đi nhanh ra ngoài cửa.

Lý Kỳ nhìn bóng dáng liêu xiêu của Tửu Quỷ, nhẹ nhàng khua chân vài cái, cười khổ nói:

- Thế giới này thật là quá nhỏ. Từ hậu viện đi ra, Lý Kỳ đã cho gọi Mã Kiều, rồi đi tới Quái Vị Hiên.

- Mấy tên rác rưởi các ngươi, ngay cả chút yêu cầu này cũng không làm được, sao còn làm đồ đệ của ta. Không ngờ rằng Quái Thập Nương ta lần đầu tiên trong đời thu nhận đồ đệ, mà lại nhận được mấy tên đồ đệ ngu xuẩn các ngươi, thật không biết có phải là Kim Đao Trù Vương kia cố ý đùa giỡn ta hay không.

Lý Kỳ cũng chỉ là mới đến trước cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Quái Thập Nương chửi mắng, nhất thời toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

Lại nghe được một tiếng khóc lóc kể lể yếu ớt:

- Sư phụ, nhiều rắn như vậy, đồ nhi sợ.

- Rắn thì có gì mà phải sợ, không phải lão nương đã nói rồi sao, chỉ cần cácngươi làm theo lời lão nương nói, thì sẽ không bị cắn, hơn nữa, cho dù bị cắn thì có sao, ở chỗ lão nương đây, các ngươi muốn chết cũng không chết được.

Đổ mồ hôi!Mẹ kiếp! Kiểu phương thức giáo dục này đúng là cũng quá bạo lực à nha. Các tiểu lão đệ, là ta hại các ngươi rồi! Trong lòng Lý Kỳ dở khóc dở cười, không hổ là Quái Thập Nương, dạy đồ đệ cũng khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy. Nhấc chân đi vào.

Hồ Bắc Khánh đứng trước cửa kêu lên:

- Ơ, Kim Đao Trù Vương đại giá quang lâm a!

Lý Kỳ chỉ tay về phía y, cười hì hì nói:

- Phương thức thông báo này của ngươi thật đúng là rất khác biệt a!Hoắc Nam Hi đi ra, nhỏ giọng nói:

- Hiện giờ bà chủ đang nổi nóng, ai dám đi thông báo chứ!

- Đã nhìn ra rồi.

Lý Kỳ cười ha hả, nhấc chân đi vào, bởi vì lúc này không phải giờ ăn cơm, bên trong không có một bóng người. Lên đến trên lầu, chỉ thấy Lưu Vân Hi ngồi ở chính giữa, năm người thiếu niên đứng cúi đầu trước mặt nàng, ai nấy đều đang run rẩy hai chân.

Chậc chậc, thật sự là rất đáng thương. Lý Kỳ không khỏi thở dài, trong lòng áy náy không ngừng.

Lưu Vân Hi đưa mắt thoáng nhìn Lý Kỳ, nói:- Ngươi tới thật đúng lúc, đám này chính là đồ đệ tốt ngươi tuyển cho ta? Thật là một lũ còn ngu hơn lợn, chẳng lẽ người mà Học Viện Thái Sư các ngươi bồi dưỡng đều là một đám lợn sao?

Lý Kỳ cũng không phải là loại hiền lành, hừ nói:

- Tìm lợn đến làm đồ đệ của cô, không phù hợp sao?

Lưu Vân Hi hơi sững sờ. Lập tức phẫn nộ quát:

- Ngươi chửi ta là lợn?

- Đây không phải chửi, cái này là cất nhắc.

Lý Kỳ cười ha hả. Thầm nói:

- Ta đây là đang sỉ nhục lợn a!Mã Kiều thật sự nhịn không nổi, bật cười ha hả.

Lưu Vân Hi tức đến sắp dựng ngược tóc lên rồi, vỗ bàn một cái thật mạnh, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Có tin ta cho người cả đời không rời khỏi cái gậy hay không.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Tin. Đương nhiên tin. Cô là thần y mà. Nhưng cô có tin hay không, ta có thể cho cô đời đời làm ky nư.

- Ngươi

Lý Kỳ vung tay lên nói:

- Thôi đi, thôi đi, ta tới đây cũng không phải để cãi nhau với cô, gần đây ta đãđủ phiền phức rồi.

Lưu Vân Hi hừ một tiếng.

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Có cô dạy đồ đệ như vậy thôi? Cho dù là một thiên tài cũng sẽ bị cô dạy thành ra một con lợn.

Lưu Vân Hi nói:

- Chẳng lẽ ta đã nói sai sao?

*****

- Vậy còn không sai? Rốt cuộc cô đã từng dạy đồ đệ chưa vậy!

- Chưa.

- Cái này khó trách.

- Nhưng ta cũng đã làm đồ đệ.

- Vậy sao? Sư phụ cô cũng dạy cô như vậy?

- Ta còn tốt hơn so với sư phụ ta nhiều.

Lý Kỳ hơi sững sờ, nói:- Ta bày tỏ sự thông cảm.

Nói xong, hắn đi lên trước, ngồi đối diện với Lưu Vân Hi, quay qua mấy người thiếu niên nói:

- Các ngươi về ngủ một giấc, quên hết cơn ác mộng này đi.

Năm thiếu niên kia không dám cử động.

Lý Kỳ thấy vậy, vẻ mặt xấu hổ. Nói không ra lời.

Lưu Vân Hi thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Kỳ, nghĩ thầm, mấy tên tiểu tử các ngươi rốt cục cũng thông suốt rồi, có thể phân biệt vẻ thù - bạn, làm coi như không tệ, biết thay lão nương đánh trả Trù Vương ghê tởm kia. Hôm nay sẽ tha cho các ngươi. Cười nói:

- Đi xuống đi. - Vâng. Sư phụ.

Lúc này năm thiếu niên kia mới xoay người đi xuống.

Hừ! Có thủ đoạn nha! Lý Kỳ nao nao, ho nhẹ một tiếng, để che giấu sự bối rối của mình, nói:

- Quái Thập Nương, cô có biết thiên tài là người như thế nào không?

Lưu Vân Hi hơi nhíu lông mày. Lắc đầu.

- Chính là như cô vậy.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng mà, thiên tài cũng là người ngàn dặm mới tìm được một. Cô không thể hy vọng xa vời mỗi một người đều có thể giống như cô, cô càng không thể dùngchương trình học dành cho thiên tài, để dạy cho người thường.

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi nói lời này có ý gì?

Lý Kỳ nói:

- Rất đơn giản, bọn họ cũng không phải là cô, bọn họ cũng không thông minh như cô, cô lấy giáo trình mà sư phụ cô dạy cô, để dạy bọn họ, bản thân điều này chính là một sai lầm.

Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý, ta đây nên dạy như thế nào?

Nữ nhân này rốt cuộc có phải là người không vậy! Lý Kỳ nói:- Bất cứ chuyện gì đều không có gì hơn ngoài sự ân uy, một mặt cô phải cổ vũ bọn họ, phải bồi dưỡng lòng tự tin của bọn họ, mặt khác cũng phải sự dùng nghiêm khắc trói buộc bọn họ, nhưng cô phải cân bằng tốt điểm này, sủng ái quá mức, sẽ khiến bọn họ mê mẩn, nhưng, nghiêm khắc quá mức, thì sẽ khiến bọn họ mất đi chính mình.

Lưu Vân Hi nghe đau đầu, nói:

- Đây chẳng phải quá khó rồi à.

Lý Kỳ cười nói:

- Chuyện này căn bản cũng không khó, chỉ cần cô đối xử tốt với bọn họ, cảm tình thầy trò càng sâu đậm, như vậy cô có thể làm được điểm này trong lúc không để ý, đây chính là đường tắt. Lưu Vân Hi thật chưa từng dạy đồ đệ, trầm ngâm hồi lâu, nói:

- Hôm nay ngươi đến, chính là để dạy ta thụ đồ như thế nào sao?

- Đương nhiên không phải, ta cũng rất bận rộn.

Lý Kỳ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, nói:

- Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, ta nghĩ chúng ta phải thay đổi phương thức hợp tác rồi.

Lưu Vân Hi cau mày nói:

- Thay đổi phương thức hợp tác?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Y thuật của cô rất cao, tay nghề làm bếp cũng rất tốt, nhưng sư phụ như cô đây, nếu làm thì thật sự là quá thất bại rồi. Kế hoạch nguyên bản của ta, là cho cô thụđồ, sau đó sẽ mở cửa tiệm ở toàn quốc, phát triển loại thức ăn này của cô, bây giờ xem ra, ta chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy ngày đồ đệ của cô xuất sư thôi, nói ra cũng buồn cười, ta vốn dĩ còn dự tính để cô đến Học Viện Thái Sư truyền thụ, cô đây còn chưa đi, đã coi Học Viện Thái Sư là chuồng lợn rồi, Học Viện Thái Sư? Hiểu không? Cô đây không phải là chửi Thái Thái sư là đầu lợn sao? Ta cũng không muốn hại cô.

Lưu Vân Hi bị hắn giáo huấn không thể nào phản bác, hừ nói:

- Ta dạy đồ đệ như thế nào, không cần ngươi ở đây nói này nói kia, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng ra cho xong.

Lý Kỳ quay sang Mã Kiều phất tay, nói:

- Mang lên đi. Mã Kiều ồ một tiếng, đem một cái đồ hộp đặt lên bàn.

Lưu Vân Hi liếc mắt nhìn, nói:

- Đây là cái gì?

- Đồ hộp! Châu chấu đóng hộp!

Trên mặt Lý Kỳ mang một tia tự tin, nói:

- Đã mấy ngày ta ngồi nhàn rỗi trong nhà, liền làm thử côn trùng đóng hộp này, nếm thử xem đi.

Lưu Vân Hi vừa nghe là châu chấu đóng hộp, trong mắt bất giác hiện lên một tia sáng, vội vã mở cái hộp ra, gắp một con châu chấu từ trong đó ra, nhưng thấy một màu bóng loáng, một mùi nồng đậm ập vào mặt, cắn một nửa, cẩn thận thưởng thứcmột phen, chỉ nói:

- Thơm cay xốp giòn mềm, thật sự là ngon. Không hổ là Kim Đao Trù Vương, tay nghề làm bếp của ta không bằng ngươi.

Lời nói này tuy là bình thản, nhưng làm cho người ta không có nửa phần cảm giác dối trá.

Lý Kỳ thật cũng không khiêm nhường, nói:

- Kiểu câu nói mà ai cũng biết thì không cần nói nữa. Kỳ thật đây vẫn chỉ là một nửa thành phẩm, hơn nữa bản thân hương vị của đồ đóng hộp đã đặc biệt, lần đầu cô nếm, về vị giác có tăng thêm, vẫn không thể hoàn thành, nếu không đem những đồ chơi này làm cùng những thứ như bào ngư, thì không khỏi cũng rất có lỗi với khuôn mặt khiến người ta ghê tởm của bọn chúng. Cho nên, cô vẫn phải bỏ công phu để nghiên cứu thêm, đương nhiên, ta sẽ dành cho cô sự trợ giúp thích đáng. Lưu Vân Hi nói:

- Nếu ngươi đã có thể làm, tại sao không tự làm.

- Không rảnh. Với lại, mấy con sâu giống như nhện đó, ta cũng không biết.

Lưu Vân Hi nhìn vẻ mặt đáng ghét của Lý Kỳ, trong lòng liền tức giận, cố gắng ngăn chặn cơn tức giận trong lòng, nói:

- Vậy không biết thay đổi phương thức hợp tác mà ngươi mới vừa nói là ý gì?

Lý Kỳ cười nói:

- Rất đơn giản, chúng ta hợp tác toàn lực mở rộng loại đồ hộp này, chuyên tâm mà làm, đừng làm mấy việc thụ đồ, mở tiệm, quá lãng phí thời gian, ta cũng không có thời gian đợi. Lưu Vân Hi gật đầu nói:

- Đây quả thật là ý kiến hay.

Lý Kỳ nói:

- Cho nên, việc bây giờ cô phải làm chính là, dạy người làm sao đi bắt, phân loại, và cả chăn nuôi loại côn trùng này. Kế hoạch của ta là vào đầu năm sau, sẽ bắt đầu sản xuất loại côn trùng đóng hộp này với quy mô lớn.

- Nhanh như vậy?

- Thế nào? Chẳng lẽ cô còn muốn đợi đến mười năm sau sao?

Lý Kỳ cười cười, nói:

- Loại côn trùng này nhiêu, sinh sôi nẩy nở nhanh, bắt đầu càng sớm, thì có thể dự trữ càng nhiều, chẳng may có sự cố gì, thì chính là thời cơ tốt nhất để mở rộng, cô phải hiểu, trong thương giới có bốn từ châm ngôn, gọi là "tận dụng thời cơ", chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị, trước khi cơ hội còn chưa đến.

Lưu Vân Hi nghe vậy, liên tiếp gật đầu, nói:

- Được, ta biết nên làm như thế nào.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ngoài ra, ngay cả tên loại đồ hộp này ta cũng nghĩ xong rồi, gọi là Quái Thập Nương.

Lưu Vân Hi a một tiếng, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói:

- Tục ngữ nói rất hay, cầu người không bằng cầu ta, trước đây cô vẫn luôn hyvọng có thể mượn danh Kim Đao Trù Vương, để giúp cô tuyên truyền loại thức ăn thức này, bây giờ ta sẽ giúp cô, lấy tên của cô tạo thành một thương hiệu, như vậy cô cũng không cần tối ngày chạy tới nhờ ta.

Lưu Vân Hi cười nói:

- Đó cũng không hẳn, hiện giờ trên đời chỉ có ngươi biết làm đồ hộp này, ta vân con phải bị ngươi kiềm chế, tuy nhiên, bất kể nói thế nào, lần này coi như ta nợ ngươi.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Đâu có, đâu có, không phải lần trước cô cũng giúp làm đẹp chân của ta sao, chúng ta không ai nợ ai.

Lưu Vân Hi hừ nói:- Chê cười, ân tình của Quái Thập Nương ta sao lại rẻ mạt như vậy.

Ha ha! Ta đang chờ những lời này của cô. Lý Kỳ vẻ mặt xin lỗi nói:

- Đúng đúng đúng, coi như ta đã nói sai, ta rút lại sự sỉ nhục đối với ân tình của cô hồi nãy, trịnh trọng nói lời xin lỗi với cô, ngoài ra, vừa hay ta gặp phải một chuyện khó giải quyết, nếu như cô có thể giải quyết giúp ta, cũng đủ đền đáp phần nhân tình này rồi, nói không chừng, ta còn phải nợ cô.

Lưu Vân Hi hơi sững sờ, tự hiểu là có chút không ổn, cũng phát giác đây là Lý Kỳ đang gài bẫy nàng, nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể đủ đổi ý. Kẻ tài cao gan cũng lớn nàng, thản nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

Lý Kỳ xoa xoa tay, tương đối ngại ngùng nói:- Cứu một người.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<