Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0851

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0851: Dùng tính mạng để diễn kịch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Hóa ra là như vậy. Khó trách ta nhìn cả ngày cũng không hiểu, đều là diễn Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm thành bộ dạng này. Vai chính này còn làm thế nào? Lý Kỳ nghe đến đây, dù đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng nhìn chung vẫn chính là một câu nói, Cao Nha Nội muốn ra vẻ tinh tướng. Đó là điều mà thần tiên cũng không ngăn được.

Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói, dường như không phải rất hài lòng về diễn xuất của y, vẻ mặt buồn bực nói:

- Ây da, Lý Kỳ, ngươi thấy ta vừa rồi diễn thế nào?

Lý Kỳ hơi giật mình, đưa ngón tay lên nói:

- Ta thấy họ diễn còn xuất sắc hơn chút.

Cao Nha Nội theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên kệ đã không còn ai đứng nữa, chỉ thấy mấy chiếc áo rồng nằm ngổn ngang, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, ngươi có bị bệnh mắt không thế?

- Ngươi mới bị đau mắt ấy.

Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn thằng nhãi này, nói:

- Cái gì mới gọi là chuyên nghiệp? Đấy mới gọi là chuyên nghiệp. Đạo diễn không có hô thẻ, dáng vẻ không giống ngươi, dễ dàng phân tâm.

- Đạo diễn? Thẻ?

Mấy người Cao Nha Nội đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

- Thuật ngữ cao cấp, các ngươi không hiểu cũng khó trách.

Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, nói:

- Đơn giản mà nói, chính là họ còn nhập vai hơn ngươi.

Nói xong, hắn liền nhìn lên kệ nói:

- Ây ây ây, mấy vị nhân huynh có thể đứng lên rồi.

Trên kệ không có động tĩnh.

Không phải đã chết thật rồi chứ? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội hắc lên một tiếng, nói:

- Mẹ nó, các ngươi còn nằm làm gì, có phải chờ bổn Nha Nội đổ đất lên chôn các ngươi chứ.

- A ...!

- Ách .... !

.......

Liên tiếp mấy tiếng rên rỉ vang lên, chỉ thấy mấy người đó vịn vào nhau, từ từ đứng lên, che đầu, ôm bụng.

Trời, đây không phải chuyên nghiệp, mà thật sự là không đứng dậy nổi. Lý Kỳ không nhịn nổi liền phì cười nói:

- Các ngươi trước tiên bỏ khăn che mặt xuống đi.

Bá bá bá bá!

Mẹ kiếp! Ông mày không phải đã vào công viên Kỷ Jura rồi chứ? Lý Kỳ nhìn thấy "đầu heo" thêm tím bị đánh của từng người trên kệ đó, dường như không nhận ra được ai nữa. Nhất thời đã hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía họ, nín nổi cười, nghiêm nghị nói:

- Nha Nội, ngươi đã hiểu chưa?

Cao Nha Nội từ trên kệ nhìn xuống, lại nhìn Lý Kỳ, lắc đầu nói:

- Không hiểu.

- Chuyện này ngươi cũng không hiểu?

Hồng Thiên Cửu nói:

- Lý đại ca, ca ca không hiểu cũng có nguồn gốc của nó. Nhưng ta cũng không hiểu.

Cao Nha Nội theo bản năng gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng ....

Chữ "đúng" vẫn còn ở trong miệng. Y bỗng nhìn về phía Hồng Thiên Cửu, nói:

- Tiểu Cửu, lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là ca ca không bằng ngươi.

Hồng Thiên Cửu ha hả nói:

- Ca ca, đệ không phải có ý này. Đệ nghe không hiểu, chúng ta vẫn nên nghe Lý đại ca nói đi.

Lý Kỳ cười lắc đầu, lại nhìn mấy chiếc áo rồng trên kệ nói:

- Mấy người các ngươi xuống đi, để Cao Nha Nội quan sát ở gần.

- Hả?

Mấy người đó nhìn chiếc kệ thấp tịt, khóc lóc kêu than.

- Thôi đi, khi ta còn chưa nói, các ngươi hãy nghỉ ngơi đi.

Lý Kỳ nhìn một mặt nhăn nhó của họ, cũng cảm thấy đau lòng.

Hiểu được vạn tuế rồi! Mấy tên diễn viên đó nước mặt lưng tròng, cảm kích nói, khó mà có thể diễn tả bằng lời được!

Lý Kỳ thở dài nói:

- Các ngươi nói họ diễn ra cái gì không?

Đám người Cao Nha Nội đều lắc đầu.

- Họ có lẽ đang dùng tính mạng của mình để diễn! Riêng điểm này, đã rất đáng giá rồi, có đúng không?

Lý Kỳ nhìn Cao Nha Nội nói:

- Nha Nội, ngươi nhìn lại mình xem. Da mặt trắng bệch, trên người không có chút bụi bặm nào dính vào, hoàn chỉnh vô cùng. Người xem nếu không biết còn cho rằng ngươi là người xem đấy. Điều này không ổn rồi.

Hồng Thiên Cửu gật đầu, như thoáng suy nghĩ nói:

- Lý đại ca nói rất có lý. Ta vừa rồi ở dưới xem, cũng cảm giác như có chút không đúng, hóa ra là như vậy.

Tiểu tử ngươi giả bộ cái gì chứ? Đó không phải là chuyện Sài Thông thích làm sao? Lý Kỳ không kiềm chế nổi lườm tiểu tử này một cái.

- Thật sao?

Cao Nha Nội gãi đầu, bỗng lại lắc đầu, liền nói:

- Không đúng, không đúng, Lý Kỳ, ngươi nói không đúng.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Cao Nha Nội vỗ ngực tự hào nói:

- Ta có lẽ là Khẩu Xử Cơ rồi, sao lại bị thương? Trong sách chẳng phải là cũng viết như vậy sao? Các ngươi nói xem.

Nói xong, y lại nói nhỏ:

- Nếu bị thương, ta sẽ để cho Tiểu Cửu diễn.

Những người còn lại đều lần lượt gật đầu, cảm thấy Cao Nha Nội nói cũng có lý.

Vã mồ hôi hột! Con người này gần đây lại phát triển chỉ số thông minh rồi. Không ngờ lại không lập tức bị lừa dối, xem ra còn có cách khác rồi. Lý Kỳ đảo mắt một vòng, mỉm cười lắc đầu không nói.

Cao Nha Nội hiếu kỳ nói:

- Sao ngươi lại lắc đầu? Liệu có phải là ta nói không đúng?

- Đương nhiên không đúng rồi.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Ngươi hầu như đã quên mất có một thứ như vậy.

- Hả?

Lý Kỳ nói ra một từ "huyết"!

- Huyết?

Cao Nha Nội vuốt cằm, trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhướn mày a lên một tiếng, nói:

- Ta hiểu rồi, ngươi chẳng phải là muốn ta nên dính chút máu.

Xem đi, mình đã tự lừa dối mình rồi. Lý Kỳ vỗ vai y hân hoan nói:

- Trẻ con dễ dạy.

Cao Nha Nội ảo não không nói, lát sau liền lên tiếng:

- Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Không nên bổn Nha Nội quá lương thiện, không ra tay!

Lời này vừa nói ra, bỗng nhiêm cả đám người té nhào xuống đất.

Lý Kỳ bất giác nhìn mấy tên đầu heo đó trên kệ, đầu vã mồ hôi, thầm kinh ngạc, ngươi còn không ra tay? Vậy cái gì mới gọi là ra tay độc ác?

Cao Nha Nội có lẽ là một đứa bé ngoan biết sai là sửa, gật đầu nói:

- Vì muốn giúp ta biểu diễn trò này, xem ra bổn Nha Nội quả thực là ra tay độc ác rồi.

Trên kệ vang lên vài tiếng "bùm! Bùm!

Cao Nha Nội quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói:

- Hả? Sao các ngươi lại nằm xuống rồi?

- Có lẽ là sợ ngất đi rồi!

Lý Kỳ nói rất chân thành.

Cao Nha Nội nghe xong liền nổi giận, nói:

- Điều này là không thể nào, họ đều là người của ta. Ai dám dọa họ chẳng phải là muốn chết sao?

Trời ơi! Cái loại này rốt cuộc có muốn cứu hay không cứu đây! Trong lòng Lý Kỳ bỗng thở dài, thấy hai chân Lục Thiên như sắp gãy rồi, cố chống lấy cơ thể mình, người dựa sang bên cạnh, nói:

- Tiểu Thiên, ngươi làm gì thế?

Cao Nha Nội hiếu kỳ nói:

- Tiểu Thiên, ngươi không phải là về nhà sao? Sao lại tới đây?

- Chuyện ... Nha Nội ... tiểu nhân ....

Lục Thiên toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, im lặng nhìn Lý Kỳ với ánh mắt cầu cứu.

Người ta đã đứng ở đây lâu rồi, nha đầu ngươi bây giờ mới phát hiện ra à! Thật chẳng ra làm sao cả. Lý Kỳ đáp lễ trước mặt y. Nếu bây giờ thấy chết không cứu, có tổn hại tới uy tín. Đặt tay lên vai Cao Nha Nội, nói:

- Ồ, Tiểu Thiên biết đây là tác phẩm đầu tay của Nha Nội ngươi, do đó đặc ý tới mời ta tới đây đóng góp ý kiến. Đây chỉ là một lời nói dối thiện ý.

Cao Nha Nội hiểu mà như không hiểu gật đầu, lại hỏi:

- Tác phẩm đầu tay là gì?

Mẹ kiếp! Ông mày nói nhiều như vậy, nha đầu ngươi lại nghĩ đến "tác phẩm đầu tay" này? Nhân tài đấy! Trong lòng Lý Kỳ cảm khái một hồi, liền giải thích:

- Chính là lần đầu tiên lên bục biểu diễn, tự xưng là tác phẩm đầu tay.

- Ừ, kiểu xưng hô này cũng rất tao nhã.

Cao Nha Nội tỏ ý tán đồng gật đầu, nói:

- Nhưng ta không phải là lần đầu lên bục biểu diễn.

- Thật sao? Đó không biết Cao Nha Nội còn có tác phẩm gì? Lý Kỳ kinh ngạc nói.

- Vậy thì có lẽ nhiều hơn rồi. Ta thường ca hát ở Nghênh Xuân Lâu.

Cao Nha Nội miêu tả sơ lược, nhưng tình cảm lại rất đắc ý.

Sài Thông bên cạnh thực sự là không thể nhịn được nữa, liền nói:

- Nha Nội, ngươi đừng khoác lác nữa đi, cái gì mà lên ca hát ở Nghênh Xuân Lâu? Đó chính là bởi vì ngươi uống say, hơn nữa, nếu đối phương là Từ Bà Tích, cháu ba bốn đời xếp hàng, ngươi mới có thể lên kệ. Đó cũng có thể gọi là hát hò, rõ ràng chính là gào khóc thảm thiết.

Nói ra lời này, đám người Lý Kỳ, Hồng Thiên Cửu đều bật cười. Trong tiếng cười còn có chút dâm đãng.

*****

Cao Nha Nội không vui, sầm mặt lại, nhìn Sài Thông chằm chằm giống như là có thể nhào tới cưỡng hiếp Sài Thông.

Sài Thông trong lòng hoảng sợ, lo lắng. Y thật sự sợ Cao Nha Nội sẽ lao tới, khoát tay nói:

- Được được được, dư âm còn văng vẳng bên tai, dư âm còn văng vẳng bên tai, như thế đã được chưa.

- Thế còn tạm được.

Cao Nha Nội hài lòng gật đầu, lại hỏi Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, vậy ta nên gọi là gì?

- Ách ... người phụ nữ trưởng thành.

- Đó là cách gọi mà ta thích nhất.

Lý Kỳ cười khan vài tiếng, nói:

- Chúng ta đừng đứng nói chuyện cũ nữa, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói.

Nói xong, y liền cúi đầu với Cao Nha Nội từ vị trí bàn đối diện đó, và đi.

Sau khi mọi người xung quanh đã ngồi xuống, Lý Kỳ mới hỏi:

- Đúng rồi, Nha Nội, ta còn tưởng rằng ngươi thích Dương Khang nhất.

Cao Nha Nội không chờ Lý Kỳ nói hết, liền phản bác:

- Cái gì mà Dương Khang, ta không thích đàn ông, ta thích nhất vẫn luôn là Dung Nhi được không.

- Linh tinh, linh tinh, nói nhầm, nói nhầm.

Lý Kỳ bật cười ha hả, lại hiếu kỳ nói:

- Nếu đã như vậy, vậy ta sao phải biểu diễn Khâu Xử Cơ? Ngươi cũng nên biểu diễn Quách Tĩnh mới đúng!

Cao Nha Nội liền nói:

- Chuyện này có cách gì, đó mới là chương đầu tiên, Quách Tĩnh còn ở trong bụng mẹ. Khâu Xử Cơ lại không tìm được nhân tài.

Y nói tới đây, phía trên lập tức có mấy tiếng hừ lạnh bất mãn truyền xuống.

Rõ ràng, Cao Nha Nội đang trừng mắt nói phét.

Nhưng Cao Nha Nội không chút mật lòng, coi như không nghe thấy, tiếp tục nói:

- Bản nha nội không phải là cố mà làm sao, trước tiên biểu diễn Khâu Xử Cơ. Chờ tới khi Quách Tĩnh xuất hiện, ta lại diễn Quách Tĩnh, điều đó không được sao?

Nếu vị đại hiệp vì nước vì dân kia, để cho cái tên dâm giáo ngươi diễn, ta cũng bị thóa mạ không ít. Lý Kỳ mỉm cười, nói:

- Thì ra là như vậy, hóa ra các ngươi chuẩn bị kịch nhiều tập rồi?

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:

- Lý đại ca, cái gì gọi là kịch nhiều tập?

- Ách ... chính là từ hồi đầu tiên tới hồi cuối cùng.

Lý Kỳ khó khăn giải thích.

- Lẽ nào không phải sao?

Hồng Thiên Cửu hỏi ngược lại.

- Đương nhiên không phải rồi.

Lý Kỳ vỗ đầu nói:

- Ta là muốn các ngươi lên biểu diễn trong triều hội Nguyên Đán. Triều hội Nguyên Đán hiểu chứ?

Mấy người đều quay sang nhìn nhau.

- Đây không phải là kết thúc rồi.

Lý Kỳ dang hai tay ra nói:

- Triều hội Nguyên Đán đã cố định cho các ngươi diễn một hai giờ thôi. Cho dù là thuyết thư cũng nói không hết, càng huống hồ là diễn trò? Còn nữa, Cao Nha Nội, lúc trước ngươi ngươi diễn Khâu Xử Cơ, vừa diễn Quách Tĩnh, chờ tới khi Quách Tĩnh và Khâu Xử Cơ gặp nhau, ngươi bổ mình ra để diễn à?

Cao Nha Nội a lên một tiếng, nói:

- Đúng rồi, ta đã diễn quá nhập vai rồi, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này.

Sài Thông nói:

- Vậy rốt cuộc là ngươi bố trí thế nào?

Cao Nha Nội liền gật đầu nói:

- Đúng rồi, đúng rồi, vậy ngươi nói nên làm thế nào?

Mấy tên ngốc này, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn không hiểu! Lý Kỳ liền nói:

- Đương nhiên là diễn một hồi giữa trong đó rồi!

- Lấy ra một hồi?

Cao Nha Nội nói:

- Vậy nếu diễn, thì người khác xem cũng không hiểu được!

Lý Kỳ tức giận nói:

- Ngươi cho rằng Đông Kinh chúng ta còn ai chưa đọc Xạ Điêu chứ? Nếu chưa đọc, vậy thì chỉ có thể trách họ, không thể trách chúng ta được. Hơn nữa, không phải Lý Kỳ nói khoác, dù là một hồi, Lý Kỳ ta cũng sẽ khiến cho nó có sức hấp dẫn.

Cao Nha Nội hồ nghi nói:

- Ngươi có làm được không?

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Ta ghét nhất người khác nói với ta câu này.

Hồng Thiên Cửu bèn nói:

- Lý đại ca, vậy đại ca định lấy hồi nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Chính là hồi "Ba đề thi".

- Hay lắm, hay lắm!

Sài Thông vỗ tay nói.

Hồng Thiên Cửu kinh ngạc nói:

- Sài Thông, hay ở chỗ nào?

- Có Đông Tà Hoàng Dược Sư này!

- ..... !

Ta sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy bốn tên công tử này. Lý Kỳ cười cũng không được, mà không cười cũng không được, liền ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói:

- Có lý.

Dừng lại một chút, lại nói:

- Sở dĩ ta chọn hồi này đó là vì trong đó .... Không chỉ là có Đông Tà. Ngoài ra còn có hai nhân vật mấu chốt Bắc Cái Hồng Thất Công, Tây Độc Âu Dương Phong. Đương nhiên, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cũng không thể thiếu được. Mặt khác, ý của ta là muốn dùng hồi này làm chủ đạo, lúc trước còn cho thêm tiếng tiêu, tranh đấu pháp của Đông Tà và Tây Độc. Như vậy cũng có thể phong phú hơn rồi, thay đổi một chút để tạo lên đặc sắc của Đại Tống ta.

Cao Nha Nội gật đầu nói:

- Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hồi này quả thực là rất hay. Ban đầu có lẽ ta sẽ để Tiểu Thiên đọc vài lần, còn có Chu Bá Thông, cũng rất thú vị. Được được được, sẽ lấy hồi này. Ta diễn Quách Tĩnh, ai diễn Hoàng Dung?

Nói tới Dung Nhi, hai mắt y liền sáng rực lên.

Tư tưởng của ngươi cũng nhanh nhạy quá đi, ta đây còn nói tới kịch bản, nha đầu ngươi bắt đầu đàm luận đến nhân vật nam nữ chính rồi. Lúc này Lý Kỳ thật sự muốn tát cho y một cái. Tát chết cái loại này đi. Hắn nghiến răng lại nói:

- Nha Nội, ta không đồng ý cho ngươi diễn Quách Tĩnh.

Ban đầu Cao Nha Nội giật mình, sau đó liền đứng dậy, trợn trừng hai mắt nhìn Lý Kỳ, nói:

- Ngươi .... Ngươi nói cái gì?

Lý Kỳ xòe bàn tay ra, chỉ vào mặt y nói:

- Nha Nội, ta đây là đang giúp ngươi đấy. Ngươi đừng có không hiểu tốt xấu như thế.

Cao Nha Nội trừng mắt lên nói:

- Giúp ta? Ngươi rõ ràng chính là hại Dung Nhi của ta đấy.

Lý Kỳ vuốt mặt một cái, thầm nghĩ, Lý Kỳ ngươi nhất định phải kiềm chế. Vị này là bảo bối của Thái úy. Ngươi không thể ngũ mã phanh thây y được! Hít sâu một hơi, nói:

- Nha Nội, ngươi còn nhớ nội dung của hồi đó không?

Cao Nha Nội nói:

- Đương nhiên là nhớ, ta còn đọc thuộc làu làu, không tin sao? Lục Thiên mang lên một đoạn.

Nha đầu ngươi giúp Tiểu Thiên người ta thành cái máy ghi âm rồi! Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Miễn đi, ngươi nhớ là được rồi. Ngươi nghĩ mà xem, tên tiểu tử Quách Tĩnh đó khô khan muốn chết, có người đẹp yêu hắn ta như vậy mà lại đong đưa trước mặt hắn ta. Hắn ta ngay cả ôm cũng không dám ôm, càng đừng nói tới những chuyện khác. Nếu để Cao Nha Nội ngươi diễn, há chẳng phải là đã làm tổn thương tới sự đa tình của Cao Nha Nội ngươi rồi sao? Đây thật đúng là giương ngắn tránh dài!

Cao Nha Nội xoa xoa cằm, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý. Quách Tĩnh thực sự cũng ngốc thật. Bổn Nha Nội thông minh như vậy, diễn hắn ta quả thật có chút khó rồi! Ây, tiếc là Dung Nhi của ta ..., nếu có thể để Dương Quá và Dung Nhi ở bên nhau, điều đó thật sự tốt biết bao. Đúng rồi, Lý Kỳ, hay là ngươi để cho Dương Quá và Dung Nhi trong Thần Điêu tốt hơn đi, hai nữ tì một chồng, cũng không phải rất bình thường sao?

Lý Kỳ cúi đầu, hai tay che mặt, rơi vào trạng thái trầm mặc. Những người còn lại thì rơi vào ảo tưởng.

Không thể không nói, thằng nhãi Cao Nha Nội này nói thật sự rất hấp dẫn.

Cao Nha Nội sửng sốt, nói:

- Thế nào? Lẽ nào ta nói sai sao?

*****

Lý Kỳ nắm chặt hai tay lại, cúi đầu nói:

- Nha Nội, có thể để ta yên tĩnh không? Ta sợ ta sợ đánh.

Cao Nha Nội ừ một tiếng, lặng lẽ vẫy tay với Lục Thiên.

Sao lại là ta? Lục Thiên nước mắt rưng rưng, đứng trước Cao Nha Nội.

Hồi lâu, Lý Kỳ liền ngẩng đầu lên, nói:

- Nha Nội, chúng ta bàn về chuyện chính được chứ?

Cao Nha Nội thấy bộ dạng Lý Kỳ như vậy, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, vỗ vai Lục Thiên, tỏ ý cho y cút đi. Những người còn lại cũng lập tức lui xuống. Cao Nha Nội lại hỏi:

- Vậy ngươi chuẩn bị cho ta diễn ai?

- Âu Dương Khắc.

Phù phù phù!

Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều phì cười, đều nghĩ đây quả thật là tuyệt phối đấy.

Cao Nha Nội không thể tin nổi nói:

- Ngươi để cho ta diễn ai? Âu .... Âu Dương Khắc?

Lý Kỳ gật đầu khẳng định:

- Đúng vậy.

Cao Nha Nội tức giận nói:

- Ngươi .... Ngươi để ta yên tĩnh một chút, nếu không ta sợ ta sẽ ra tay.

Hử? Lời này nghe rất quen! Lý Kỳ sửng sốt, liền bật cười ha hả, chọc tên này:

- Nha Nội, ngươi nghe ta nói, ta bảo đảm ngươi sẽ giơ tay tán thành.

Cao Nha Nội hồ nghi nói:

- Ngươi nói.

Lý Kỳ bắt đầu lừa phỉnh:

- Trước tiên, đây chỉ là một hồi được lấy ra trong đó, là một câu chuyện độc lập để biểu diễn. Trước đây Âu Dương Khắc đã từng làm những gì, sẽ không thể hiện ra hết. Tên ngốc Quách Tĩnh đó, bộ dạng cũng không động đậy. Cao Nha Nội ngươi anh tuấn như vậy, diễn Quách Tĩnh, đó chẳng phải là làm khó ngươi sao? Âu Dương Khắc thì khác, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, ngay cả Hoàng Dược Sư cũng đều rất thích hắn ta. Hơn nữa, bên cạnh lại có người đẹp bầu bạn, dâm dan khắp nơi .... Ách, là uy phong khắp nơi, đó chẳng phải là rất hợp với Cao Nha Nội ngươi đấy! Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là trong hồi này, Âu Dương Khắc và đối thủ Hoàng Dung ... tiếp xúc nhiều nhất. Âu Dương Khắc còn nhiều lần đùa giỡn .... Ồ không, lấy lòng Hoàng Dung. Đây chẳng phải là Cao Nha Nội ngươi làm sao. Nếu luận về trêu chọc phụ nữ vui vẻ, trong thiên hạ ai sánh được với Cao Nha Nội ngươi. Đương nhiên, nếu người cố chấp không diễn, vậy thì ta sẽ đích thân diễn.

- Chờ .... Chờ chút.

Cao Nha Nội giơ tay lên, từ bộ dạng run rẩy của y cho thấy, y rất kích động, nói:

- Ta .... Ta không nói không diễn. Ta chỉ là muốn hỏi nguyên nhân. Ừ, nghe ngươi nói như vậy, hình như ngoài ta ra, không ai có thể diễn được. Vậy thì được rồi, ta cố làm vậy, diễn một hồi Âu Dương Khắc.

Ngươi xúc động nhất không phải là ở lý do sau cùng đó.

Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái lên nói:

- Nha Nội, ngươi quả là thông minh.

- Đâu có, đâu có!

Cao Nha Nội bật cười ha hả, lại sáng hai mắt lên nói:

- Vậy ai diễn Dung Nhi?

Lý Kỳ nói:

- Chuyện này ta vẫn còn đang suy nghĩ. Yên tâm, hai ngày tới sẽ có quyết định, nhất định không để ngươi thất vọng.

Sài Thông bỗng lên tiếng:

- Có một người thích hợp nhất, chỉ tiếc là người đó không ở kinh thành.

- Ai?

- Thất Nương Bạch gia.

Lời này vừa nói ra, ngoài Lý Kỳ ra những người khác đều gật đầu.

Nếu luận về dung mão và tài trí, trừ Bạch Thiển Dạ ra không còn ai khác!

Lý Kỳ không nói lời nào, liền nhìn Sài Thông.

Sài Thông lập tức phản ứng lại, nói:

- Ta chỉ là nói Bạch nương tử rất giống Hoàng Dung, không có ý gì khác.

Lý Kỳ hừ lên một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nói cũng rất đúng. Nếu luận và tài trí, Thất Nương nhà ta quả thật là không thua kém gì đàn ông. Chỉ tiếc .... Nói tới Bạch Thiển Dạ, tâm tư hắn lại bay tới Hàng Châu.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Sài Thông thấy Lý Kỳ im lặng, sợ Lý Kỳ còn đang tức giận. Dù sao thì y cũng có chuyện cầu xin, cẩn thận gọi hai tiếng.

Lý Kỳ hơi giật mình, nói:

- Cái gì?

......

Sài Thông nhìn Lý Kỳ, gượng cười, nói:

- Vậy Đông Tà Hoàng Dược Sư đó ai diễn?

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Ngươi đã thành ra như vậy rồi, ta không có ngươi diễn cũng được sao?

Sài Thông nghe mà thấy vui mừng, bật cười ha hả.

Lý Kỳ lại nói:

- Vậy ngươi có biết thổi tiêu không?

Trong lòng thầm nghĩ, câu này nói không được hay cho lắm.

Sài Thông liền nói:

- Đương nhiên là được rồi. Trên thế giới này còn có loại nhạc cụ nào bổn công tử không sử dụng được chứ? Nếu không, ta cũng không có mặt mũi nào đi diễn Đông Tà.

Nha đầu ngươi và Đông Tà cũng giống nhau. Đó chính là vẻ tinh tướng, nếu không ta mới không để cho ngươi diễn. Lý Kỳ liền không thèm để ý tới hắn ta nữa.

Hồng Thiên Cửu lại bước ra nói:

- Đại ca, vậy còn ta?

- Biết rồi, biết rồi, Hồng Thất Công đúng không? Ngươi không sợ bị thất công bổng của ngươi, vậy thì đánh đi.

Hồng Thiên Cửu nghe xong mà sửng sốt, thầm nghĩ, đúng rồi, nếu để Thất Công biết, ta cũng gọi là Hồng Thất Công. Vậy ông ấy sẽ động lòng. Mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng cũng vẫn cố gắng nén được sự tò mò, nói:

- Đại ca, người yên tâm, không sao, Thất Công ông ấy cũng không có tư cách tham gia triều hội Nguyên Đán. Dù có biết, tin chắc Thất Công cũng không thể mắng ta được. Chỉ cần đừng gọi Hồng Bát Kim là được rồi.

Xem ra, y vẫn là vô cùng sợ hãi đối với lão tử cuồng bạo lực của mình nha!

Lý Kỳ liền nói:

- Được rồi. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta không nói nữa.

Mã Kiều bỗng lên tiếng:

- Không đúng, không đúng.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Có gì không đúng?

Mã Kiều nói:

- Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư trong sách đều có tuổi tác khoảng ngoài 50 rồi. Đám người Cao Nha Nội sao có thể diễn? Tới khi đó Hoàng Dung và Hoàng Dược Sư cũng xem ra bình thường, há chẳng phải là nhìn rất không tự nhiên sao?

Cao Nha Nội liền nói:

- Mã Kiều, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Trên thế giới này còn có một kỹ thuật, gọi là thuật dịch dung, chuyện này đơn giản.

Hồng Thiên Cửu gật đầu nói:

- Ca ca nói rất đúng, thuật dịch dung này ta cũng đã học qua rồi. Chẳng qua là lần trước muốn mượn cớ này để chuồn đi săn, nhưng lại bị cha ta phát hiện ra.

Lý Kỳ nói:

- Có nghe thấy chưa.

- Thuật dịch dung?

Mã Kiều phủi miệng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Chu Hoa bỗng lên tiếng hỏi:

- Lý đại ca, hình như còn có một người vẫn chưa xác định.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi nói là Quách Tĩnh sao?

Chu Hoa liền gật đầu. Những người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn Lý Kỳ. Rốt cuộc nhân vật chính Quách Tĩnh này sẽ rơi vào tay ai?

Lý Kỳ sao không biết tâm tư trong lòng Chu Hoa chứ? Liền bật cười ha hả nói:

- Tên mập, nếu ngươi có thể trong vòng nửa tháng gày đi 50kg, ta sẽ để ngươi diễn.

Chu Hoa vừa nghe xong, bất mãn nói:

- Lý đại ca, ca không thể trông mặt mà bắt hình dong!

- Phiền ngươi hãy động não chút đi. Nếu ngươi và Âu Dương Khắc đứng cùng nhau, Hoàng Dung sẽ chọn ai?

- Âu Dương Khắc.

Mọi người đều đồng thanh nói.

Lý Kỳ cũng nói:

- Ngươi nghe thấy chưa.

Chu Hoa bị tổn thương, ngồi sang bên cạnh, lẩm bẩm:

- Mập không phải là lỗi của ta.

Cao Nha Nội lại hỏi:

- Vậy Quách Tĩnh là ai diễn?

Lý Kỳ chỉ tay sang người bên trái nói:

- Y!

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, kinh ngạc đồng thanh nói:

- A Nam!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<