Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0875

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0875: Khiến người vừa yêu vừa hận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Rút cục cũng đến cuộc chiến cuối cùng rồi sao?

Những người xem ở phía dưới thấy hai bên đều tiến nhập trạng thái chiến đấu thì đều ngừng thở chờ đợi.

Mohamed liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn vẻ mặt thong dong bình tĩnh, trong lòng sinh nghi, thử thăm dò hỏi:

- Thấy ta có một đôi Át mà Kinh tế sử vẫn biểu hiện thoải mái như vậy thì chắc ngài đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi!

Lý Kỳ lắc đầu:

- Cũng không phải, cũng không phải thế, chỉ vì ta có số tiền chip gấp ba lần của ngài, cho dù là ngài có được xì tố, ta có thua thì hai ta cũng chỉ ngang nhau thôi, vì vậy ta không cho rằng bây giờ là thời điểm khẩn trương.

Đây là ưu thế mà Triệu Tinh Yến mang đến cho hắn, Mohamed chỉ có thể cười khổ nói:

- Kinh tế sử nói có lý. Chia bài đi.

Lại qua một lượt chia bài.

Bài ngửa của Mohamed có một lá Át bích, một lá Át cơ và một quân 10 bích.

Mohamed cầm quân 10 bích lên, hơi có chút đắc ý nói với Lý Kỳ:

- May mà ta được quân 10 bích này, nếu không có được nó, chắc ta cũng không dám chơi tiếp rồi.

Mà bài của Lý Kỳ thì có K bích, Q bích, 9 bích.

Lý Kỳ nhìn quân 9 bích, âm thầm cười khổ, 'người anh em, ngươi chen ngang mất rồi!', hắn đáp lại:

- Ai nói không đúng đâu.

- Đôi Át gọi cược trước.

Mohamed nói:

- Lúc trước đã đặt năm nghìn quan rồi, thế giờ đặt mười ngàn quan đi.

Lý Kỳ có chút do dự, cười nói:

- Lúc trước ta cũng cược bảy, tám ngàn quan rồi, thôi cũng không quan tâm mười ngàn quan lần này. Theo.

Mohamed nhíu mày, cười nói:

- Ta đã giữ cả 10 bích và Át bích rồi, ngài không có khả năng được Đồng hoa thuận (năm quân bài liên tiếp cùng chất), vậy mà ngài cũng dám theo cược ư.

Con mẹ nó! Muốn moi lời của ta à, ngươi cho ta là Triệu Hoàn sao! Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Cũng không thể nói vậy được, tuy rằng ta không được Đồng hoa thuận, nhưng cơ hội lớn nhất cũng được cùng chất đấy, còn ngài, lớn nhất cũng chỉ được tứ quý hoặc ba cây và một đôi, nhưng khả năng đấy phi thường nhỏ. Mà khả năng ta được cùng chất cao hơn ngài rất nhiều. Như vậy mà ta còn không theo, thì ta còn ngồi đây làm gì. Về nhà trông con cho nó nhanh.

Mohamed cười ha ha nói:

- Kinh tế sử thật là khôi hài.

Tuy rằng y vừa cười vừa nói nhưng nét mặt vẫn hiện lên sự khẩn trương, mà khẩn trương thì lại lấy mấy hạt "đậu đỏ" cho vào miệng.

Lý Kỳ cười khẽ nói:

- Saudi vương tử đúng là cao nhân bậc nhất, thời điểm khẩn trương như này mà còn có tâm tư ăn gì được, thực không dám dấu, bây giờ tại hạ đang khẩn trương đến mức uống nước cũng nuốt không trôi được đây.

Mohamed không hiểu vì sao Lý Kỳ cứ quan tâm y ăn gì, chỉ cười mà không đáp lại.

Triệu Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn mặt bài, quay sang hỏi Lý Bang Ngạn:

- Tả tướng, ngươi nói ván này ai sẽ thắng?

Lý Bang Ngạn lắc đầu không dám khẳng định:

- Trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng, dù Lý Kỳ có thua cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu Saudi vương tử mà thua, y coi như kết thúc luôn, điện hạ không cần lo lắng.

Triệu Hoàn gật đầu, trong lòng thoải mái hơn chút. Kiên trì nhìn tiếp ván bài.

Hồng Thiên Cửu thấy vậy cũng rất tò mò, lẩm bẩm:

- Bài của đối phương lớn vậy, của đại ca có mỗi quân K lớn nhất, vì sao vẫn muốn theo, nếu là ta thì ta sẽ không, dù sao cứ dần dần tiêu hao thì cho dù đánh bài đến sáng mai đối phương cũng không thắng được.

Dù sao y cũng sinh hoạt tại một gia đình dựa vào bài bạc mà sống, tuy rằng bình thường khá vô lại, nhưng đối với phương diện này vẫn rất có kiến giải.

Phàn Thiếu Bạch gật gật đầu, tán thành nói:

- Những lời này của Tiểu Cửu nói có lý, nếu ta là Lý Kỳ, ta sẽ không theo. So với mười quan tiền cược cơ bản, thì với hơn mười vạn quan mà ván nào cũng không theo, sẽ làm đối phương chỉ có thể lo lắng suông, căn bản là không cần thừa dịp đang thắng mà truy kích.

Sài Thông lắc đầu cười, không đồng ý nói:

- Tiểu Cửu, Thiếu Bạch, các ngươi nói sai rồi.

Hồng Thiên Cửu hỏi:

- Sai ở đâu?

Sài Thông giải thích:

- Ngươi không nhìn nơi này khách quý là những nhân vật gì sao? Tả tướng, Thái úy đều đến, lại còn các Đặc phái viên của các quốc gia khác, mặc dù kế sách của ngươi cũng không tệ nhưng là có chút vô lại, có tổn hại cho phong độ của ta Trung Nguyên đại quốc. Nếu không, Thái tử điện hạ cũng sẽ không cùng tham dự, Lý Kỳ làm vậy, không chỉ suy tính dựa theo mặt bài, hắn là quan viên Đại Tống, tất nhiên là phải đặt Đại Tống lên hàng đầu.

Hồng Thiên Cửu câu hiểu, câu không hiểu nói:

- Thì ra bên trong còn có một tầng ý tứ như vậy.

Cao Nha Nội bữu môi nói:

- Sài Thông, ngươi nghĩ về Lý Kỳ quá vĩ đại rồi, hắn là một thương nhân, có bao giờ ngại ít tiền đâu, ta thấy hắn đơn giản là muốn thắng nhiều tiền hơn thôi, ván bài này, nhất định là hắn đang hù dọa đối phương, ta đoán chắc bài của hắn phải có một quân K nữa.

Sài Thông ồ một tiếng:

- Nha Nội sao nói chắc chắn vậy?

Cao Nha Nội hừ nói:

- Bởi vì trước kia hắn cùng ta chơi xì tố, toàn thích dọa cho ta sợ, đợi đến lúc ta học xong, thì hắn lại không chơi cùng ta nữa, thật sự là rất đáng giận.

Ba người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ lý giải.

Rút cục đến lượt chia bài cuối cùng.

Bởi vì tấm bài cuối được úp xuống, Lý Kỳ nhấc lên một góc liếc nhìn, do dự hồi lâu, hắn để quân bài thứ năm làm quân bài chưa lật, đem quân bài ban đầu lật lên, là muột quân J bích.

Thì ra bài của hắn là K bích, Q bích, J bích, 9 bích.

Quả nhiên hắn đang chời đợi cùng chất, nhưng tại sao hắn phải đổi một quân bài úp? Mohamed liếc nhìn mặt bài của Lý Kỳ, trong lòng tràn đầy tò mò, lại nhìn quân bài chưa lật của mình, đột nhiên trong lòng hiểu được, y cũng làm một động tác giống Lý Kỳ, úp quân bài thứ năm, lật quân bài ban đầu lên.

Khi công chúng thấy quân bài của y, lập tức phát ra một trận ngạc nhiên thán phục.

Đúng là một quân Át rô.

Bài của y đã thành ba quân Át, một quân 10.

Nhưng động tác của bọn họ lại làm rất nhiều người xem không hiểu được.

Triệu Hoàn khó hiểu hỏi:

- Tả tướng, vì sao bọn họ phải làm vậy?

- Thần cũng không biết.

Lý Bang Ngạn lắc đầu, quay sang hỏi Cao Cầu:

- Thái úy, ngài có biết không?

Cao Cầu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, lập tức cười nói:

- Ta hiểu rồi.

- Phụ thân, vì sao?

Chẳng biết bọn Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đứng phía sau bọn họ từ lúc nào.

Cao Cầu liếc mắt nhìn hai tên tiểu tử hồ đồ này, cười nói:

- Rất đơn giản, là vì mê hoặc đối phương.

- Mê hoặc đối phương?

Mọi người nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì, nhưng khi muốn nói ra thì lại không nói rõ ràng được.

Cao Cầu cười giải thích:

- Sở dĩ xì tố được nhiều người yêu thích, mấu chốt bởi vì loại đánh cờ tâm lý này. Bọn họ từ vừa bắt đầu đến hiện tại, cả hai bên đều đoán được bảy tám phần lá bài của đối phương rồi, một khi đã như vậy, chỉ có thể đấu nhau vận may thôi. Lý Kỳ đổi quân bài chưa lật với mục đích khiến đối phương không biết quân bài đấy của hắn cũng là chất bích hay là chất gì khác, nếu hắn trực tiếp lộ ra quân bài thứ năm. Nếu là một quân bích, như vậy bài của hắn khả năng lớn là cùng chất. Còn nếu là một quân 10, vậy bài của hắn chỉ có khả năng là thuận tử (năm lá bài liên tiếp không cùng chất). Như vậy sẽ khiến đối phương căn cứ vào bài của hắn để ra phán đoán chuẩn xác mất.

- Saudi cũng tương tự. Chỉ sợ Lý Kỳ đã sớm đoán được lá bài đầu tiên của y là Át, nếu y lộ ra quân bài thứ năm ... nếu là Át thì là tứ quý Át. Còn nếu là 10 thì khả năng lớn là ba quân thêm một đôi, như vậy cũng sẽ khiến Lý Kỳ đưa ra phán đoán chuẩn xác, nhưng hiện tại Lý Kỳ lại không hề biết gì về quân bài úp của y. Ván bài này càng ngày càng thú vị, chỉ sợ phải đợi đến lúc lật bài mới thấy được rõ ràng.

Triệu Hoàn nghe vậy gật đầu liên tục, nói:

- Hóa ra chơi xì tố còn có nhiều học vấn như vậy.

Nói xong y lại nghĩ đến biểu hiện của mình trên bàn đánh bài, không khỏi cảm thấy mặt nóng lên.

Cao Nha Nôi nghe vậy mãnh liệt gật đầu. Cười hì hì nói:

- Phụ thân, ngài thật lợi hại, như vậy đều nhìn ra được, sớm biết thế, phụ thân hẳn là tự mình chơi, sao lại phải nhường cho Lý Kỳ, lại còn phải cho hắn mượn tiền, thật sự đáng tiếc quá.

Bảo bối nhi tử này của ta đúng là thành thật quá rồi. Cao Cầu nghe vậy mặt đỏ lên, trầm giọng quát:

- Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Không mau về chỗ mình đi.

Ta khen phụ thân mà sao phụ thân còn mất hứng nhỉ? Cao Nha Nội ngạc nhiên liếc nhìn Cao Cầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Phụ thân mà nổi giận thì sẽ rất đáng sợ.

Lý Bang Ngạn và những đại thần còn lại đều cúi đầu, trộm cười rộ lên.

Lý Kỳ nhẹ nhàng cười nói:

- Saudi vương tử, đến lúc này rồi thì ta nghĩ ngài không còn cần suy xét nhiều như thế.

Đúng a! Hắn nếu được cùng chất hoặc thuận tử mới thắng được ta, nếu ta bỏ qua, vậy thì số tiền chip còn sót lại càng khiến ta khó xoay người rồi, nhưng nếu không liều mạng, cũng không còn cơ hội nữa. Mohamed nhăn mày, lúc này y không thể không thận trọng suy nghĩ một chút, bất giác lại lấy ra bình gốm nhỏ, cầm mấy hạt đậu đỏ ném vào miệng, ăn với tốc độ rất nhanh, tay phải thì nhẹ nhàng day day ngực trái.

Lý Kỳ thấy y mặt đổ mồ hôi, tay cũng bắt đầu run lên, quan tâm nói:

- Saudi vương tử, ta thấy ngài có vẻ không thoải mái, nếu không trước nghỉ ngơi một lát đã.

Mohamed khoát tay từ chối:

- Đa ta Kinh tế sử quan tâm, ta rất khỏe.

Lý Kỳ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa, thấy Mã Kiều đang đứng ở đấy. Mà Mã Kiều thấy Lý Kiều nhìn sang thì dùng tay chỉ chỉ phía lầu dưới. Lý Kỳ thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra.

Mohamed đột nhiên đẩy ra tất cả tiền chip trước mặt, nói:

- Ta cược xì tố.

Xem ra từ đầu đến cuối ngươi chơi bài cũng không phải rất khôn ranh nha! Nếu ngươi không chút suy xét đã cược xì tố, có lẽ ta sẽ còn kiêng kị ngươi ba phần, nhưng, ha ha, mấy hạt đậu đỏ này đã bán rẻ quân bài chưa lật của ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải giả vờ do dự. Nguyên bản Lý Kỳ còn có chút băn khoăn, hiện giờ cũng yên long, cười nói:

- Phụng bồi đến cùng.

Hắn nói xong liền đẩy ra số tiền chip bằng với Mohamed, sau đó lật quân bài cuối cùng của mình lên, là một quân 5 bích, cười nói:

- Ngại quá, bài của ta là cùng chất, ngài lật bài lên đi.

Tuy rằng bài của Lý Kỳ là cùng chất, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ thắng, cho nên, lúc này, toàn bộ ánh mắt của khán giả đều tập trung lên Mohamed. Đám người dở hơi Cao Nha Nội cũng đứng lên.

Mohamed nhìn lá bài cuối của Lý Kỳ, hai mắt trợn to, sau đó ngã lên ghế, gò má trái hơi co rút vài lần. Tuy rằng y còn chưa lật nốt quân bài lên, nhưng kết quả đã quá rõ ràng rồi.

- Ta thua.

Một lát sau, y cũng không lật lá bài của mình lên, thởi dài nói.

- Chúng ta thắng!

Đám người Cao Nha Nội hung phấn kêu lên.

- A ---!

Mohamed đột nhiên một tay ôm ngực trái, hai mắt lồi ra, gương mặt nhăn nhó.

Phịch một tiếng!

Chờ đến lúc mọi người kịp phản ứng, y đã ngã đầu lên bàn.

Cao Nha Nội hoàn toàn mờ mịt, gãi quai hàm, lẩm bẩm:

- Thua có chút tiền lẻ mà đã ngất ra rồi, vị vương tử của Đại Thực này còn không bằng Nha Nội ta.

- Vương tử! vương tử.

Biến cố này xảy ra, khiến tất cả mọi người ngây ra. Những tên quan viên Đại Thực lập tức xông lên.

- Chết tiệt.

Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hô:

- Mã Kiều, còn không mau gọi Quái Thập Nương lên đây.

- Không cần gọi, ta ở đây.

Lý Kỳ vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức vang lên một thanh âm cực kỳ không hài lòng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc đơn giản đứng trước cửa.

Người này chính là Lưu Vân Hi. Nàng đi đến, tức giận nhìn Lý Kỳ nói:

- Ngươi thật đúng là coi ta như hạ nhân nhà ngươi vậy, gọi thì phải đến đấy à.

Nữ nhân này đúng là làm người ta tức chết đi được, cũng không nhìn bây giờ là lúc nào. Lý Kỳ thấy nàng chậm rì rì dạo bước, sốt ruột sắp điên lên rồi, hắn nói:

- Ngươi nhanh lên, mạng người quan trọng hơn!

Nói xong, hắn đã chuẩn bị xông lên kéo Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi rụt tay lại, tránh ra hỏi:

- Ngươi làm cái gì đấy?

Lý Kỳ hận không thể cho nàng một cái tát, nhưng giờ hắn đang có việc cầu xin người ta, chỉ có thể nhịn xuống nói:

- Ta nói ngươi này tỷ tỷ, có biết bệnh này không thể trì hoãn hay không, cứ chần chừ thì lát nữa thần tiên cũng không cứu được người đâu!

Lưu Vân Hi thấy hắn vẻ mặt lo lắng, lại nghe hắn nói vô cùng kì diệu, trong lòng tò mò lại thản nhiên nói:

- Đừng gọi tỷ, hai chúng ta không biết ai lớn hơn đâu.

Nói xong nàng lập tức đi chỗ Mohamed tới đang bất tỉnh.

Lúc này, đám người Triệu Hoàn, Lý Bang Ngạn đều đã vây quanh lại đấy.

Lý Bang Ngạn thấy nữ tử này kiêu ngạo như vậy, đến cả Lý Kỳ ở trước mặt nàng cũng không dám làm càn, bèn hiếu kỳ hỏi:

- Nữ nhân này là ai?

Cao Nha Nội đứng ở phía sau Lý Bang Ngạn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói:

- Lý thúc thúc, không thể trêu chọc vào nữ nhân này đâu, nàng --- ai ôi!!! Ngẫm lại đều khiến người cảm thấy sợ hãi.

Lý Bang Ngạn thấy Cao Nha Nội sợ hãi đến vậy, trong lòng càng tò mò, lúc này, Triệu Hoàn nghiêng đầu, ghé vào tai Lý Bang Ngạn nói nhỏ vài câu.

Lý Bang Ngạn ồ một tiếng, hỏi lại:

- Là thật sao?

Triệu Hoàn gật gật đầu.

- Thì ra là thế.

- Tránh ra.

Lưu Vân Hi nhìn những người vây quanh cạnh Mohamed, thản nhiên quát.

Lý Kỳ vội vàng thúc dục:

- Các ngươi còn không mau tránh ra, muốn vương tử của các ngươi chết sao?

Bọn người Đại Thực sợ tới mức cả người run lên, đồng loạt tránh ra. Có một người trong đó còn sắp khóc lên, khẩn cầu nói:

- Kinh tế sử, kính xin ngài cứu vương tử của chúng ta.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi cứ yên tâm đi, vị này chính là thần y của Đại Tống ta, có nàng ở đây thì không cần lo lắng cho vương tử của các ngươi.

Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không có chút gì nắm chắc.

Lưu Vân Hi đi qua. Đầu tiên là vươn tay xoa bóp cổ của Mohamed một lúc, rồi sau đó lại thay hắn xem mạch, nói:

- Đem quần áo của y cởi ra.

- A?

- Còn không nhanh lên.

Lý Kỳ lên tiếng thúc dục.

- Ah, ah.

Những người đó lập tức ba chân bốn cẳng giúp Mohamed cởi quần áo ra.

Lưu Vân Hi từ trên người lấy ra một bao châm, mở ra, ngoài miệng thản nhiên hỏi:

- Dường như ngươi đã biết y bị bệnh gì rồi?

Ngụ ý là những câu vừa rồi của Lý Kỳ một chút cũng không sai.

Lý Kỳ 'ừ' một tiếng, nghiêm túc nói:

- Biết một ít, chắc hẳn là trái tim của y có vấn đề.

Phó quan của Mohamed tiến lên hỏi:

- Kinh tế sử, thân thể của vương tử chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại té xỉu?

Lưu Vân Hi cười lạnh một tiếng, nói:

- Té xỉu? Ngưởi này hiện giờ đã mất nửa cái mạng rồi, nếu như còn chậm chễ một khắc nào nữa thì thần tiên cũng khó mà cứu được y.

Lại quay sang nói với những người đó:

- Đỡ y nằm xuống đất đi.

- Vâng vâng vâng.

Những người Đại Thực đó đã sớm bị dọa bối rối, vội vàng đỡ Mohamed nhẹ nhàng nằm xuống mặt đất.

Lưu Vân Hi thừa dịp cơ hội này lại hướng tới Lý Kỳ nói:

- Dường như ngươi còn dự đoán được y sẽ phát bệnh.

Lý Kỳ nói:

- Ta cũng không dự đoán được y sẽ phát bệnh, ta chỉ là đoán được có khả năng sẽ phát sinh việc này thôi.

Hiện giờ cứu người quan trọng hơn, tuy rằng trong lòng Lưu Vân Hi có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi xổm xuống đất, bắt đầu thi châm cho Mohamed.

Triệu Hoàn đi tới, dò hỏi:

- Lý Kỳ, rút cục là xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Kỳ thở dài, tiến lên, dùng tay lục lọi đám quần áo vừa cởi khỏi người Mohamed, một lát sau, hắn lấy ra cái bình gốm nhỏ kia, nói:

- Thứ đựng trong cái bình này chính là đầu sỏ khiến cho Saudi vương tử té xỉu.

Triệu Hoàn cau mày hỏi:

- Hả? Trong bình này không phải đan dược sao?

Lý Kỳ lắc đầu, đang muốn mở miệng, phó quan của Mohamed đã giành trước nói:

- Không có khả năng, nhất định không có khả năng, thứ này là một loại trái cây được gieo trông tại thổ địa của Đại Thực. Vương tử cũng ăn thường xuyên, không có hại gì cả.

- Trái cây?

Bọn người Triệu Hoàn ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng chưa từng nghe qua ăn trái cây có thể làm người ta té xỉu, vậy cũng thật quái dị.

Lý Kỳ từ bình gốm đổ ra một hạt "đậu đỏ", nhìn kĩ, trong mắt hiện lên một chút vui sướng, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua, hỏi tên phó quan kia:

- Ta hỏi ngươi, ăn loại đậu này có phải hay không sẽ khiến người không dễ dàng mệt rã rời?

Phó quan kia đầu tiên sửng sốt, lập tức gật đầu hỏi:

- Sao ngài biết được? Chẳng nhẽ ngài cũng đã từng ăn rồi?

Cứ thế mà ăn thứ này, vậy thì đúng là phung phí của trời! Lý Kỳ không phủ nhận, chỉ cười nói:

- Trái cây này ở gia hương của ta có tên là hạt cà phê, ăn ít sẽ dưỡng dạ dày, nâng cao tinh thần, nhưng một khi ăn nhiều, sẽ làm trái tim nhảy lên kịch liệt, máu lưu động nhanh hơn, khiến thần kinh người dùng khẩn trương cao độ, bị vây ở trạng thái phấn khích quá độ.

Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói:

- Lúc nãy ta đánh bài cùng Saudi vương tử, phát hiện y càng ngày càng ăn nhiều, đến gần cuối thì gần như ăn không dừng được, mồ hôi trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, có vẻ là do phấn khích quá độ, lúc đấy ta chỉ biết là y đã ăn quá nhiều rồi, cũng từng nhẹ nhàng khuyên can, nhưng y cũng không để ý. Vì mục đích bảo hiểm, ta mới nhân lúc nghỉ ngơi, sai người đi mời vị thần y này lại đây. Mà ván bài vừa rồi, không nói Saudi vương tử, mà ngay cả các vị đang ngồi cũng nhất định đều vô cùng khẩn trương. Tại thời khắc khẩn trương như thế Saudi vương tử lại ăn một số lượng lớn hạt cà phê, điều này không thể nghi ngờ là lấy tính mạng của bản thân ra nói giỡn, ta đoán vì hai điều trùng hợp đó mới khiến Saudi vương tử ngất đi.

Mọi người câu hiểu câu không gật đầu, bàn tán xì xào, đối với loại quả thần bí này hết sức tò mò.

Bỗng nhiên có người hiếu kỳ nói:

- Ai! Nghe ngươi nói vậy, thì cái loại hạt giống hạt đậu này có phải hay không giống với Trọc Kê Tán.

Có thể đứng trước công chúng nói những lời này, ngoại trừ Cao Nha Nội thì còn có thể là ai.

Cao Cầu triệt để không biết nói gì.

Thằng nhãi này thật sự là .... ! Mẹ nó. Một thứ khiến đầu sung huyết, một thứ khiến cho phía dưới sung huyết, vậy mà giống nhau được à? Thứ logic gì vậy! Lý Kỳ cũng không biết dùng từ gì để hình dung vị dâm huynh này rồi, trên mặt mang tươi cười cứng ngoắc, giải thích:

- Nha Nội, theo mặt chữ thì có chỗ giống nhau. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hai thứ này căn bản là khác nhau, hạt cà phê có chút tương tự với lá trà của Đại Tống.

Cao Nha Nội còn thật sự gật đầu nói:

- Cũng đúng. Có ai chơi bài còn ăn mị dược đâu!

- Khang nhi, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta.

Đứng ở bên cạnh nhi tử Cao Cầu hạ giọng nói. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói ẩn chứa tức giận ngập trời.

Lúc này Cao Nha Nội mới tỉnh ngọ lại, cảm thấy sau lưng sưu sưu thổi gió lạnh, kéo lấy còn đang mải xem trò hay Hồng Thiên Cửu nhanh như bay chạy ra ngoài.

Cuối cùng cũng đem đồ dở hơi này đuổi ra rồi. Lý Kỳ thở phào một hơi.

Triệu Hoàn nhỏ giọng hỏi:

- Lý Kỳ, Saudi vương tử không sao chứ?

Y vừa hỏi xong những lời này, trên mặt hơi hơi lo lắng, nếu vương tử của Đại Thực chết ở Đại Tống, tuy rằng tự do bản thân gã gây ra, nhưng cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước.

Đây cũng là điều khiến Lý Kỳ lo lắng, nếu xảy ra điều không may, rất có thể Đại Tống sẽ mất đi một mối làm ăn lớn. Bằng không vừa rồi hắn cũng không cần khẩn trương như vậy, hắn lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng không rõ lắm, trái tim có vấn đề thì bất luận tình huống gì cũng có thể xảy ra, hết thảy phải đợi Quái Thập Nương thi châm xong mới biết được.

Qua hồi lâu, Lưu Vân Hi đứng lên, lau một phen mồ hôi, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người nàng.

Bọn đặc phái viên của Đại Thực vội vàng hỏi:

- Thần y, Vương tử của chúng ta sao rồi?

Lưu Vân Hi liếc mắt nhìn bọn họ, chán ghét nói:

- Cách ta xa một chút.

Đám đặc phái viên người Đại Thực hiện giờ nào dám đắc tội với Lưu Vân Hi, vội vàng lui lại vài bước, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lưu Vân Hi, ngay cả nói cũng không dám nói.

Đám người Cao Cầu, Lý Bang Ngạn đã sớm khó chịu với bọn đặc phái viên Tây Vực ngạo mạn này rồi, thấy Lưu Vân Hi nói vậy, mà đối phương cũng không dám có một chút thái độ bất mãn nào, trong lòng ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa.

Tên phó quan kia lại cẩn thận hỏi:

- Xin hỏi vị nữ thần y này, Vương tử nhà ta hiện tại như thế nào rồi?

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi trước hết giúp y mặc quần áo vào đi đã.

- Vâng vâng vâng!

Lập tức lại có vài tên tùy tùng giúp Mohamed mặc quần áo vào.

Lưu Vân Hi lại nói:

- Các ngươi yên tâm, mệnh của y xem như nhặt được về rồi, đợi một lát thì y sẽ tỉnh lại thôi.

Bọn người Đại Thực sau khi nghe xong rút cục thở phào một hơi. Vị phó quan kia vội vàng nói:

- Thật sự đa tạ nữ thần y, đa tạ nữ thần y.

Lưu Vân Hi lé mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói:

- Đừng nói cảm tạ với ta, nói về thù lao đi.

Mọi người sau khi nghe xong, đều là âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này cũng quá mạnh bạo rồi, hồn nhiên không đem Thái tử của bọn họ để vào mắt nha!

Đám người Triệu Hoàn ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, người ta lại không phải ngự y, đến khám bệnh, đương nhiên phải lấy tiền rồi!

Ai ôi!!!! Không tốt! Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, lui một bước nhỏ, hai tay đặt phía sau lưng.

Vị phó quan kia đầu tiên sửng sốt, lập tức cũng hiểu được, bọn họ đối điều này cũng không để ý, cho rằng đó cũng là đương nhiên, gật đầu nói:

- Nên như thế, nên như thế.

Nói xong, y lập tức chuẩn bị gọi ngươi lấy tiền.

Ai ngờ Lưu Vân Hi lại phất tay nói:

- Ta không cần tiền.

- Vậy ngài cần gì?

Lưu Vân Hi chỉ vào Lý Kỳ:

- Ta muốn đám trái cây hắn đang cầm trong tay.

Đồ chó điên, ta biết ngay mà. Lý Kỳ trong lòng hung hăng mắng một câu.

Mọi người đều nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ ha hả cười, nói:

- Các vị đừng nhìn ta như thế, ta chỉ là quên mất không thả về thôi.

Nói xong, hắn, đi đến trước mặt Lưu Vân Hi, đưa cho nàng bình gốm, cắn răng cười nói:

- Ngươi ăn té xỉu cũng không có người cứu được ngươi đâu.

- Đa tạ ngươi đã quan tâm, vừa rồi ta đã nghe rất rõ, ăn ít một chút sẽ không có việc gì.

Lưu Vân Hi tiếp nhận bình gốm, nói:

- Ngại quá, vẫn còn một hạt nữa.

Mẹ. Một hạt cũng không cho ta giữ lại! Lý Kỳ cắn răng cười nói:

- Ngươi cũng lợi hại thật đấy, vừa xem bệnh lại vừa để ý đến ta được nữa.

- Đấy chẳng qua là quan tâm đến thù lao của ta thôi.

- Được rồi! Ngươi lợi hại! Ăn cho chết luôn đi.

Lý Kỳ đem một hạt nện trong tay Lưu Vân Hi, hung hăng nguyền rủa nàng.

Lưu Vân Hi đem nốt một hạt đặt vào trong bình, lúc này mới lộ ra mỉm cười, nói:

- Đa tạ.

- Không cần khách khí.

Lý Kỳ rít từng chữ một nói.

Lúc này, Mohamed đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu đuối.

- Vương tử tỉnh. Vương tử tỉnh rồi.

Đám người Đại Thực thấy Mohamed tỉnh lại, nhất thời vui sướng đến phát khóc kêu lên, vừa rồi đã khiến cho bọn họ quá sợ hãi rồi.

Lại có một người Đại Thực đi đến bên cạnh Liễu Vân Hi, thi lễ hỏi:

- Nữ thần y, Vương tử y .....

Lưu Vân Hi không đợi gã nói hết lời, liền nói:

- Tĩnh dưỡng một hai ngày là không sao, nếu các ngươi lo lắng thì có thể bốc một hai thang thuốc an thần cho y uống, nhưng loại trái cây này không thể cho y ăn nữa.

- Vâng vâng vâng.

Người nọ nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một bình gốm, nói:

- Nữ thần y, ân cứu mạng của ngài không biết lấy gì để hồi báo, vừa lúc ta cũng có một lọ, đều tặng cho ngài tất.

Lưu Vân Hi sắc mặt vui vẻ, khẩn trương nhận lấy, nói:

- Đa tạ.

Đây chỉ là bắt đầu thôi, theo sau lại có mấy người lấy ra bản thân mang theo hạt cà phê tặng cho Lưu Vân Hi, tỏ vẻ cảm tạ ân cứu mạng của nàng. Lưu Vân Hi cũng không khách khí, toàn bộ thu về, tươi cười như hoa, nàng chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của mình, nên vui vẻ thì nhất định phải vui vẻ.

Lý Kỳ thấy vậy hâm mộ vô cùng, xoa xoa tay cười nịnh nói:

- Ta nói này Thập Nương, dù sao cũng là ta mời ngươi tới, ngươi xem ----.

- Ta đi về trước, cáo từ.

Lưu Vân Hi không đợi hắn nói hết câu, liền mang theo mấy bình hạt cà phê, hết sức phấn khởi rời đi.

Nữ nhân đáng ghét này, không ngờ nàng mang hết đi thật, một viên cũng không lưu lại cho ta, nếu không phải ta gọi ngươi đến, ngươi có thể được đến bảo bối này sao, tức chết ta, hắn cả giận nói:

- Mã Kiều, Chúng ta còn muốn dùng xe ngựa, ngươi cứ thay ta đưa nàng lên đến boong thuyền thôi là được.

Mã Kiều đầu tiên sửng sốt, lập tức hiểu được nói:

- Bộ Soái, lúc tới đây nàng nói xe ngựa của ngài quá bẩn, cho nên đã đi xe ngựa của Phong nương tử đến.

- Cái gì?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<