Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0907

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0907: Kẻ săn tin hung mãnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Từ lần nói chuyện này, Tần Cối đã lĩnh ngộ được một từ mấu chốt... Kéo!

Ý của Lý Kỳ rất đơn giản, chính là bất kể ngươi nghĩ biện pháp gì, tóm lại nhất định phải kéo xuống cho ta.

Tuy rằng Lý Kỳ đối với từ "Kéo" này, đưa lời giải thích rất hợp lý, nhưng Tần Cối vẫn còn có chút không hiểu, bởi vì hắn cho rằng, việc này còn chưa tới nỗi phải kéo, vẫn còn rất nhiều biện pháp có thể nghĩ ra, đặc biệt là phương châm từ bỏ phương bắc này, khiến Tần Cối suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, tình hình của phương bắc không tốt bao nhiêu so với Giang Nam, vậy mà, từ đầu đến cuối Lý Kỳ lại chẳng quan tâm tới mảnh đất này, thậm chí ngay cả những nơi lân cận của Khai Phong cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, chuyện này đúng là làm cho người khác phải suy nghĩ.

Kỳ thật điều y nghĩ cũng không sai, việc này chính xác là vẫn còn rất nhiều cách để làm, nhưng điều Lý Kỳ phải băn khoăn không chỉ là kinh tế của quốc gia, loại thực lực mềm này, đụng tới thực lực cứng, thì đơn giản chính là không chịu nổi một đòn, giả dụ ngươi ra sức khai phá ruộng tốt ở vùng lân cận Khai Phong, xây dựng xưởng mới, nếu chẳng may quân Kim đánh tới, một mồi lửa là đốt sạch sành sanh, vậy thì khiến những đại thương nhân đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc, tổn thất thê thảm của những thương nhân này tất cũng sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Tân Pháp.

Sở dĩ lúc trước Lý Kỳ đưa ra lời hứa hẹn, đó là bởi vì hắn nhất định phải cho những thương nhân này một chút lợi lộc, tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ, nhưng mà, không có nghĩa là phải lập tức thực hiện, nói tóm lại, mục đích năm nay của Lý Kỳ chính là muốn đem Giang Nam tạo ra thành một đặc khu kinh tế hình thức nửa khép kín, về phần chính sách mới của địa khu phía bắc Trường Giang, thì ít nhất phải chờ tới hết nay năm, rồi căn cứ tình thế mà định đoạt.

Trong lúc ăn cơm, Lý Kỳ lại dạy cho Tần Cối mấy chiêu, làm sao để lừa các đại phú thương này.

Sau khi ăn xong, Lý Kỳ liền vội vội vàng vàng rời đi, nhiệm vụ hôm nay của hắn còn chưa chấm dứt ở đây.

Ra khỏi Quân Khí Giám, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều lặng lẽ ra nam thành, đi tới vùng ngoại ô phía nam, sau khi đợi Mã Kiều xác định không ai theo dõi, hai người lập tức tiến vào một khu rừng trúc. Phía sau khu rừng trúc này, có một gian nhà gỗ rách nát, nhà gỗ này vốn dĩ vẫn là trước đây Bạch Thiển Dạ dựng lên để cứu trợ dân chạy nạn, hiện giờ đã hoang phế từ lâu.

- Ồ? Trong nhà không có đèn? Chẳng lẽ đám người kia vẫn chưa đến.

Lý Kỳ vừa nói, vừa hướng ánh mắt sang phía Mã Kiều hỏi.

Mã Kiều kinh ngạc nói:

- Không thể nào! trong ám hiệu ta đã nói rõ, vào giờ Tuất tới đây tập hợp, bây giờ đã qua giờ Tuất, bọn họ không thể chưa đến được.

Gã vừa dứt lời, bên cạnh chợt nghe có người nhỏ giọng kêu lên:

- Phía trước là Mã tiểu ca.

Hoàn cảnh này cộng thêm âm thanh đột ngột vang lên, Lý Kỳ còn bị gã làm cho giật mình, nhưng Mã Kiều thì không bị giật mình, dường như trên đời cũng khó có ai có thể hù được y. Nói:

- Ra đây đi.

Chỉ thấy một đạo gia từ trong rừng trúc đi ra, đạo gia này vừa nhìn thấy Lý Kỳ, vội vàng hành lễ nói:

- Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, tức giận nói:

- Các ngươi có biết người dọa người, sẽ dọa chết người hay không.

Đạo gia kia rung giọng nói:

- Xin... xin lỗi, đây là Mã tiểu ca căn dặn, làm việc phải cẩn thận, chúng tiểu nhân còn chưa xác định được người đến là ai, chỉ có thể tránh đi trước.

Lý Kỳ cười, nói:

- Cũng đúng, nên như thế, nên như thế. Đúng rồi, những người khác đâu?

Đạo kia gia vội nói:

- Ra đây đi. Là Bộ Soái và Mã tiểu ca.

Chỉ một lúc sau, đèn phòng trong liền sáng lên, bảy, tám người lần lượt từ bên trong nhà gỗ và phía sau nhà gỗ chui ra, người nào cũng lấm la lấm lét, nhìn đông ngó tây, sợ người khác không biết bọn họ là kẻ săn tin không bằng.

- Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng vừa bực bội vừa buồn cười, nói:

- Ta nói các ngươi có thể thẳng lên lưng lên không?

Mấy người đó nghe vậy, lập tức ưỡn ngực lên, lập tức từ một đám săn tin biến thành hòa thượng, đạo sĩ, sơn dã thôn phu, vân vân.

Mẹ kiếp! Thật đúng là một đám diễn viên a! Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Đi thôi, vào nhà rồi nói.

Vào đến trong nhà, trước tiên Lý Kỳ hỏi:

- Chung quanh đây an toàn chứ?

Đạo gia kia lập tức nói:

- Hồi bẩm Bộ Soái, chúng ta đã bố trí không ít trạm gác ngầm ở bên ngoài, một khi có gió thổi cỏ lay gì đó, lập tức sẽ có người tới thông báo.

Lý Kỳ gật đầu, trong lòng rất yên tâm, dù sao vừa rồi hắn đã làm chuột bạch một lần rồi, giơ tay ra, nói:

- Lấy thành quả gần đây của các ngươi ra đi.

- Vâng.

Mấy người lần lượt lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ đưa tới.

- Cũng rất nhiều đó chứ?

Lý Kỳ cười ha hả, tùy tiện cầm lấy một quyển lên xem.

Những người còn lại cũng liền yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, ngư phu kia nhỏ giọng nói:

- Bộ Soái, tiểu nhân có chuyện muốn báo cáo với ngài?

Ánh mắt Lý Kỳ vẫn đặt trên cuốn sổ, miệng hỏi:

- Chuyện gì?

Ngư phu sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương, vẫn dừng lại một lát, lúc này mới lấy hết dũng khí nói:

- Chuyện là thế này, hai ngày trước, khi một thuộc hạ của tôi đến nhà một chủ bộ tìm hiểu tin tức, bị người ta phát hiện, cho là kẻ trộm nên bắt lại, đến nay còn nhốt ở trong phủ Khai Phong.

- Hả?

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, nói:

- Vậy y có lưu lại dấu vết gì không?

Ngư phu vội nói:

- Không có. Điều này tuyệt đối không có, mỗi khi chúng tiểu nhân đi tìm hiểu tin tức, bình thường trên người đều sẽ không mang bất cứ tài liệu gì. Tiểu nhân từng sai người vào coi chừng y, y nói muốn chúng ta giúp y chăm sóc người nhà là được rồi.

- Vậy sao? Trộm đồ thôi mà, không cần phải làm giống như sinh ly tử biệt vậy chứ!

Lý Kỳ cười cười, hắn cũng không lo lắng cho mình chút nào, những người này đều là người trải qua rèn luyện nghiêm khắc, cho dù bọn người này khai hắn ra, thì thực là muốn tìm cái chết, bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chỉ vào hắn, hơn nữa chắc chắn sẽ dẫn đến trả thù đẫm máu, biệt danh "Quỷ kiến sầu" của Lý Kỳ ở trong quân, cũng không phải nói không, chỉ sợ bọn người kia thà chết, cũng không dám chọc đến hắn. Lại hỏi:

- Nhưng mà, y tìm hiểu tin tức, làm, sao lại vào trong nhà người khác tìm hiểu?

Ngư phu nói:

- Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng theo y nói thì vợ của chủ hộ kia ở nhà lén lút với người khác, vì thế liền vào trong xem, kết quả là thằng đó đi nhầm cửa sau, chạy đến đến nhà bên cạnh, kết quả bị chủ nhân của nhà đó bắt sống.

- Vậy cũng được?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Đến cái cửa cũng tìm sai, loại phế vật này, ta cần y làm gì?

Ngư phu nói:

- Bộ Soái, chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách y đã quá nóng vội, hôm qua bên đó xem thử, tường phía sau của hai gian nhà xây liền với nhau, nếu không phải hết sức quen thuộc, rất dễ dàng bị nhầm lẫn, kỳ thật thằng đó cũng coi là người trong nhóm chúng tôi, năng lực tương đối mạnh, không phải vì thằng đó cứ thích nghe kiểu chuyện yêu đương vụng trộm này, lần đó là y đã đợi tin tức rất lâu, cho nên, nhất thời quá hưng phấn, đã làm ra một chuyện hồ đồ như vậy.

*****

Hừ! Chớ người này không phải là phiên bản Cao Nha Nội nghèo rớt mùng tơi. Lý Kỳ nghe vậy, nói:

- Đây cũng không tệ lắm, chúng ta... không, trong số các ngươi hẳn là phải có người có gan giao tranh như vậy, tin tức của phương diện này kỳ thật cũng rất quan trọng.

Ngư phu kia vội vàng nói:

- Dạ dạ dạ. Vậy không biết ý của Bộ Soái là?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói:

- Cũng không phải y đã vào phủ đệ của vị đại thần kia, tội danh chắc là không lớn, các ngươi đều là lão nhân của cấm quân, hẳn là ít nhiều gì cũng quen biết mấy người ở phủ Khai Phong. Như vậy đi, ngươi kêu người chạy qua đó một chuyến, tốn ít tiền chuộc y về là được, đến lúc đó ngươi cho ta một con số, ta sẽ cho người đem tiền qua cho các ngươi.

Ngư phu kia vội vàng nói:

- Đa tạ Bộ Soái.

Đây chính là điều mà y muốn.

Lý Kỳ khoát tay, nói:

- Đừng vội tạ ơn trước, ta phải nói rõ trước, người có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu, nhưng là các ngươi cũng đừng nên có chỗ dựa rồi là không sợ hãi. Nếu các ngươi đắc tội vài người nào đó, hơn nữa còn bị bắt, ta là muốn cứu cũng không cứu được, đến lúc đó thì các ngươi tự cầu phúc đi. Ồ, ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc tốt cho người nhà.

- Tiểu nhân hiểu.

Mọi người xung quanh đồng loạt nói.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại nhìn lên, nhưng cũng không nói gì khác. Những chuyện mà đám người kia ghi chép, đúng là có chút thú vị, quả nhiên là cánh rừng lớn, chim gì cũng có, thấy Lý Kỳ vui vẻ, thi thoảng còn bật cười, đợi khi hắn nhìn thấy cuốn thứ hai, bỗng nhiên ay một tiếng, nói:

- Các ngươi còn phái người theo dõi Cao Nha Nội à?

Thôn phu kia đứng ra nói:

- Chuyện này tiểu nhân cũng không dám, tin tức này, là tiểu nhân vô ý phát hiện được, chạng vạng tối hôm đó, tôi nhàn rỗi, mới từ một đạo quán ở tây ngoại ô đi ra, ai ngờ vừa đến chân núi, đột nhiên phát hiện Cao Nha Nội thần thần bí bí chui vào một rừng cây, lúc ấy tiểu nhân tò mò, liền lặng lẽ đi tới, phát hiện hoá ra Cao Nha Nội vào một quán trà dưới chân núi, tiểu nhân ở bên ngoài đợi khoảng chừng một canh giờ, phát hiện đầu tiên là một đạo cô từ bên trong đi ra, sau đó là Nha Nội đi ra, lúc đó tiểu nhân mới hiểu được.

Nói tới đây, y không nói thêm gì nữa, việc này tất cả mọi người đều đã hiểu.

Không hổ là giang bả tử của dâm giáo, nhanh như vậy đã cấu kết với một đạo cô, quá mạnh rồi. Lý Kỳ lắc đầu bội phục!

Thôn phu kia còn tưởng rằng Lý Kỳ không hài lòng, vội vàng nói:

- Bộ Soái, tiểu nhân thực không phải cố ý, kỳ thật Cao Nha Nội đi... đi tìm nữ nhân, bình thường đều không lé lút như thế, người của nhóm chúng tôi cũng đã không thấy lạ nữa rồi, hơn nữa, những nữ nhân kia đều là tự nguyện, hơn nửa là quả phụ, có vài người đã có trượng phu, tuy nhiên hơn phân nửa bên ngoài, phỏng chừng ở bên ngoài cũng có nữ nhân, thật sự là không có gì để viết.

Những người còn lại nhất tề gật đầu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Mẹ! Đến tự nguyện hay không các ngươi cũng biết? Chắc các ngươi sẽ không phái trăm tám mươi người theo dõi Cao Nha Nội chứ?

- Không có, không có.

Đạo gia kia nói:

- Tiểu nhân sao dám, tiểu nhân nghe người phía dưới nói, có một đêm, lúc Cao Nha Nội từ trong nhà quả phụ Trương kia đi ra, quả phụ Trương kia còn đứng ở trước cửa hỏi hắn bao lâu nữa lại đến, đây không phải tự nguyện thì là gì.

Ngư phu cũng nói:

- Tuy nhiên, Cao Nha Nội đối với những nữ nhân kia cũng rất tốt, bình thường khi đi, đều đem theo không ít lễ vật.

Trương quả phụ này, Lý Kỳ cũng nghe từng nói, hiếu kỳ nói:

- Đúng rồi, Trương quả phụ này trông như thế nào?

Đạo gia kia nói:

- Cũng... cũng không tệ lắm, có thể nói là thùy mị thướt tha, làn da rất trắng, tuy nhiên tiểu nhân không thích người tuổi tác lớn như vậy.

Lý Kỳ đánh giá vị Đạo gia này, nhìn chừng ba mươi tuổi, cũng coi như là lưng hùm vai gấu, góc cạnh rõ ràng, tướng mạo cũng coi như là bậc trung-thượng, ở hậu thế nếu đi làm trai bao, nhất định sẽ kiếm được không tồi, trêu ghẹo nói:

- Nếu ngươi có hứng thú, nói không chừng sau này còn có thêm một cửa tài lộ.

Đạo gia kia trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, tài lộ? Chẳng lẽ Bộ Soái muốn cho cho ta tiền, kêu ta thông đồng vị phụ nhân nào đó? Nếu là như vậy thì đúng là cũng làm được, vội vàng nói:

- Nếu là Bộ Soái chỉ bảo, tiểu nhân nguyện làm công khuyển mã, lớn tuổi chút cũng không có vấn đề gì.

Mẹ khiếp! Thằng cha này nghĩ đi đâu vậy. Lý Kỳ nổi giận mắng:

- Thằng nhãi nhà ngươi cút sang một bên cho ta, tư tưởng quá bẩn thỉu.

Xem ra là ta hiểu lầm ý của Bộ Soái. Vị Đạo gia đáng thương này, đường đường nam nhi bảy thuớc, yên lặng lui ra phía sau, rất là ủy khuất.

Mấy tên này đó mà, nếu không đi làm kẻ săn tin, nhất định cũng làm Hán gian, làm lính thật là sỉ nhục từ "Quân nhân" này! Ta đây đúng là xem như giúp cấm quân thanh trừ mấy con sâu làm rầu nồi canh. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại nhìn lên.

Qua một hồi lâu, Lý Kỳ có vẻ cau mày, bỗng nhiên giơ cuốn sổ trong tay lên, hỏi:

- Cái này là của ai?

- Hồi... hồi bẩm Bộ Soái, đây... đây là của... của tôi.

- Lại là ngươi?

Lý Kỳ nhìn đạo gia kia giơ tay lên, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Giơ cuốn sổ ra trước mặt, nói:

- Ngươi nhìn đi, quyển tài liệu này là ai viết?

Đạo gia kia cầm lên nhìn, ánh mắt tránh gấp đi chỗ khác, mồ hôi tuôn ra trên trán, thật cẩn thận hỏi:

- Bộ Soái, có phải tài liệu này có vấn đề hay không?

Lý Kỳ cau mày nói:

- Ta nói thằng nhãi này có phải muốn ăn đòn hay không, ta hỏi ngươi quyển tài liệu này là ai ghi chép, ngươi nói nhiều như vậy làm gì?

- Đây... đây là tiểu nhân tự viết.

Đạo gia kia lúc nói chuyện, cổ họng còn phát ra một tiếng kêu ừng ực. Nhìn từ vẻ mặt căng thẳng của y là biết, quyển tài liệu này nhất định có chỗ độc đáo của nó.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Ngươi viết?

- Đúng... đúng vậy. Bộ Soái, có phải có vấn đề gì hay không?

Lý Kỳ không để ý tới hắn, chỉ tay ra, nói:

- Ngươi bắt đầu đọc từ hàng thứ năm.

- Tuân mệnh!... Hàng thứ năm, hàng thứ năm, tìm được rồi.

Đạo gia này vừa chuẩn bị đọc, đột nhiên lại ngừng lại. Sắc mặt có chút xấu hổ.

Lý Kỳ cười nhạt nói:

- Thế nào? Chính ngươi viết đấy, cũng không dám đọc. Nhanh đọc đi.

- Dạ dạ dạ.

Đạo gia kia hắng giọng một cái, run giọng đọc lên, nói:

- Phù phù...!

Hai chữ này vừa mới đọc lên, không ít người liền bật cười.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Cười cái gì, cười cái gì. Ngươi nhanh đọc đi.

- Ồ!... ai ôi!!! Thoải mái quá! Thu Tứ. Ta thật sự là càng ngày càng thích nàng rồi!

Nói tới đây, đạo gia này bỗng nhiên dùng giọng điệu uốn éo nói:

- Thiếp không tin mấy lời quỷ này của chàng đâu, lâu như vậy mà cũng không tới tìm thiếp.

Con mẹ nó! Muốn ta giết người sao? Lý Kỳ nghe hắn một Đại lão gia, hơn nữa còn mặc đạo phục trên người, mà lại đóng giả nữ nhân nói chuyện, tóc gáy dựng đứng, thật muốn đánh người, nói:

- Ta kêu ngươi đọc theo trong sổ, không phải kêu các ngươi học nữ nhân, đây cũng đâu phải nói tướng thanh.

- Dạ dạ dạ.

*****

Đạo gia kia sợ tới mức chân khẽ run rẩy, đến cuốn sổ cũng thiếu chút nữa thì rơi xuống, tiếp tục nói:

- Ay, đây không phải Hồng huynh từ phủ Đại Danh trở lại rồi sao, đương nhiên chúng ta phải kiềm chế một chút chứ... Hồng huynh? Vậy mà chàng còn gọi ra được, chàng đã cùng vợ gã ngủ trên một cái giường rồi, chàng còn có mặt mũi gọi như vậy... Ôi! Không phải ta khoe khoang khoác lác, nữ nhân của ta cũng là không ít, nhưng mà chưa từng cùng với thê tử của thuộc hạ, thật sự là nàng quá hấp dẫn, ta mới... Ôi, e rằng đây là chuyện hồ đồ nhất mà thiếp đã làm trong cuộc đời, cũng không thể để người khác biết được, nếu không, thiếp và chàng đều xong đời... Hừ! Bây giờ biết sợ rồi à, lúc trước khi quyến rũ người ta, sao không nghĩ đến hôm nay, nếu như nàng sợ, thì chúng ta ít qua lại vẫn tốt hơn... Ai nói thiếp sợ, chẳng qua là thiếp cảm thấy hơi có lỗi với Hồng huynh... Hừ!... Được rồi, được rồi, khó khăn chúng ta mới ở cùng nhau, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa...

- Ngừng!

Lý Kỳ giơ tay lên, đột nhiên kêu ngừng, điều này khiến những người còn lại nao nao, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Lý Kỳ liếc nhìn bọn họ một cái, lắc đầu, lại nói:

- Nếu ta đoán không sai, cuộc đối thoại này hẳn là nói trên giường.

- Là... là trên giường.

- Người ngươi viết trên đó là ai?

Đạo gia kia đổ mồ hôi khắp mặt, nói:

- Là... là Tào Tri Viện của Xu Mật Viện.

Những người còn lại vừa nghe, sắc mặt đều hết sức thất kinh.

Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Hồng huynh mà bọn họ có nhắc đến, hẳn là Trực học sĩ Xu Mật Viện, Hồng Quý.

- Bộ Soái thật sự là thần cơ diệu toán.

- Ngươi bớt nịnh hót đi, Xu Mật Viện có mấy người họ Hồng, ngươi tưởng là bổn soái không biết sao.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Ta nói Tào Tri Viện này thật đúng độ lượng, lúc vụng trộm với thê tử người ta, còn để một Đạo gia ở bên cạnh tác pháp, đây là trừ tà, hay là đuổi quỷ hả.

Phù phù phù!

Không ít người thật sự không kìm nổi, cười ra tiếng.

Đạo gia kia khóc không ra nước mắt nói:

- Bộ Soái, tiểu nhân sao dám lừa gạt Bộ Soái, lúc ấy, tiểu nhân ở dưới giường, nghe được rất rõ ràng.

Lý Kỳ cả kinh nói:

- Ngươi ở dưới giường?

Đạo gia kia nói:

- Đúng... đúng vậy. Thật ra khi tiểu nhân ở cấm quân, đã có một nhân tình, đều trách tiểu nhân bình thời là có một xu là dùng một xu, cũng không giữ lại chút tiền nào, làm cho bây giờ vẫn chưa thể lấy nàng làm vợ, nhưng nàng đối với tiểu nhân vẫn không rời nửa bước, từ sau khi tiểu nhân làm đạo sĩ, thì đã bắt đầu tiết kiệm tiền, tình cảm của chúng tôi cũng càng ngày càng tốt, nàng thường xuyên đến đạo quán tìm tôi. Còn nhớ buổi chiều hôm đó, nàng lại chạy đến tìm tôi, lúc ấy tiểu nhân cũng là... cũng là không nhịn được nữa, liền dẫn nàng đến Tây Sương phòng, bình thường tiểu nhân đã quan sát, nơi đó rất ít người đến, trừ phi có một số quan lại quyền quý đến, nhưng, cứ như cố tình trùng hợp vậy, hai chúng tôi vừa mới bước vào, sau lưng đã có người tới rồi, trong tình thế cấp bách, tiểu nhân cùng nhân tình của tiểu nhân đành phải trốn vào dưới gầm giường, sau đó có một nam một nữ đi vào, vốn dĩ tôi cũng không chú ý, sau đó nghe bọn họ nói chuyện, mới biết hoá ra là Tri Viện của Xu Mật Viện và thê tử của thuộc hạ của gã, thế là tiểu nhân lập tức ghi lại.

Kỳ thật vốn dĩ y còn đang do dự, có nên nói với Lý Kỳ tin tức này hay không, sau lại biết được, Lý Kỳ và Thái Du là kẻ thù không đội trời chung, lúc này mới viết tin tức này lên, vốn tưởng rằng Lý Kỳ sẽ thưởng hậu hĩnh cho gã, nhưng sau khi Lý Kỳ xem, sắc mặt tương đối không vui, trong lòng cũng có nhiều hối hận.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Chuyện này là thật? Ta nghe giống như đang nói chuyện xưa vậy, đây cũng quá đúng dịp nhỉ.

Đạo gia kia vội vàng nói:

- Bộ Soái minh giám, cho dù tiểu nhân tái sinh lần nữa, cũng không dám lừa gạt Bộ Soái! Tiểu nhân còn cố ý đi điều tra qua. Hoá ra Hồng phu nhân kia là khách quen của đạo quán chúng tôi, căn cứ theo tin tức tôi hỏi được từ mấy tiểu đạo sĩ ở đó, có lẽ là trong thời gian Hồng Trực học sĩ đến phủ Đại Danh thăm người thân, cô ta và Tào Tri Viện lén lút với nhau. Nhưng là bọn họ làm vô cùng bí mật, nếu không phải tiểu nhân đánh bậy đánh bạ, chỉ sợ cũng không phát hiện được.

Lý Kỳ xoa cằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, đúng là trời cũng giúp ta, hay cho Thái Du ngươi, lần trước thả cho Quách Dược Sư chạy, đặt bẫy cho ta, món nợ này ta vẫn chưa tính với ngươi, lão tử đây nếu không để Xu Mật Viện của ngươi phải gà chó không yên, thì ta sẽ không phải Kim Đao Trù Vương nữa.

Đạo gia kia thấy vẻ mặt gian trá của Lý Kỳ, trong lòng lo lắng à nha, chân cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, rung giọng nói:

- Bộ... Bộ Soái, tiểu... tiểu nhân thực không phải cố ý, hơn... hơn nữa tiểu nhân chưa hề nói với người khác, cũng đã đặc biệt dặn dò nhân tình của tiểu nhân, kêu nàng đừng nói ra, vẫn xin Bộ Soái tha cho tiểu nhân lần này!

Lý Kỳ nao nao, nói:

- Tha? Ai nói sẽ tha cho ngươi?

Bịch!

Đạo gia kia vội vàng quỳ xuống, nói:

- Bộ Soái tha mạng, Bộ Soái tha mạng!

Tên này có phải điên rồi không! Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ngươi đứng lên rồi nói.

- Bộ Soái không tha cho tiểu nhân, tiểu nhân không dám đứng lên.

Lý Kỳ nhướn mày, nói:

- Hức! Thằng nhãi ngươi còn dám uy hiếp Bộ Soái, ngươi thích quỳ đúng không. Vậy được, Mã Kiều, đánh gãy hai chân của y, cho y quỳ cả đời đi.

Bá!

Đạo gia kia nháy mắt đã bật lên.

Lý Kỳ cũng không nhịn được liền bật cười lên, nói:

- Thằng nhãi này trên nhảy dưới tránh, không phải là cố ý thể hiện mình đó hả, bổn soái đã nói muốn trách phạt ngươi khi nào.

Đạo gia kia sửng sốt, nói:

- Không phải Bộ Soái muốn giết người diệt khẩu?

- Ta giết muội ngươi, thằng nhãi ngươi có chứng vọng tưởng phải không.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn y, nói:

- Công việc của các ngươi vốn dĩ chính là như thế, tin tức có sức nóng như thế này, tất nhiên phải ghi chép lại, nếu lúc ấy ngươi chỉ lo thân mật với nhân tình của ngươi, ta đây cũng thật phải thật trách phạt ngươi nghiêm khắc. Tuy rằng lần này may mắn chiếm đa số, nhưng lúc ấy ngươi có thể lâm nguy bất loạn, trong thời điểm căng thẳng như vậy, còn có thể duy trì sự tỉnh táo, ghi chép hết tất cả lời của bọn họ lại, mặt khác, ngươi còn biết điều tra rõ nguyên do sự tình, mới đến báo cáo với ta, đủ thấy ngươi có thiên phú ở phương diện này, xem ra trước kia ngươi cũng làm chuyện vụng trộm này không ít, tốt lắm, tốt lắm, nhân tận kỳ dụng, chẳng những không trách phạt, còn phải có thưởng hậu hĩnh.

Đạo gia kia nháy mắt từ Địa ngục lên tới Thiên đường, như gặp gió xuân, không thể ngờ kinh nghiệm vụng trộm của mình trước kia còn có đất dụng võ, mà còn có thể được Bộ Soái khích lệ, thật sự là trời sinh ta tài tất hữu dụng nha! Chắp tay nói:

- Có thể cống hiến sức lực vì Bộ Soái, đó là phúc phận của tiểu nhân, chỉ cần có thể được ở bên cạnh Bộ Soái, tiểu nhân đã thấy đủ rồi, lòng kính trọng và ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với Bộ Soái giống như nước sông cuồn cuộn...

Lý Kỳ mặt xám lại, khua tay nói:

- Thôi thôi thôi, câu nịnh hót này của ngươi cũng quá rồi, chơi cái gì không chơi, lại dám sao chép thoại kịch của ta, chán sống hả!

Đạo gia kia cười ha hả, không dám lên tiếng.

Lý Kỳ lại nhìn y một cái, nói:

- Đúng rồi, ngươi tên là gì?

- Tiểu nhân họ Nam, tên Bác Vạn.

- Nam Bác Vạn... cái gì? Nam Bác Vạn? Mẹ khiếp! Tên này là ai đặt cho ngươi?

- Là một vị tiên sinh ở quê tiểu nhân lấy giúp tiểu nhân, ông ấy muốn sau này tiểu nhân có thể đọc vạn cuốn sách, đáng tiếc lúc ấy tiểu nhân không thích đọc sách, thật là phụ ý tốt của tiên sinh kia.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Vậy thì thật là đáng tiếc, nhìn từ cái tên này, vị tiên sinh kia nhất định là một thiên tài, còn Nam Bác Vạn, sao không gọi là Nam Bác Thố đi! Ha ha, được rồi, ngươi đã cũng đã là Nam Bác Vạn rồi, ta sẽ thăng ngươi làm tổng lĩnh, sau này, sẽ do ngươi phụ trách toàn bộ công việc của đoàn đội. Ngoài ra, ta thưởng thêm cho ngươi một khoản tiền, ngươi mau chóng cưới tình nhân cũ của ngươi về đi, cũng may là ngươi làm đạo sĩ, không phải làm hòa thượng.

- Tiểu nhân bái tạ Bộ Soái.

Nam Bác Vạn vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, hòa thượng đứng ở bên cạnh y thật tâm bật khóc.

Lý Kỳ lại liếc nhìn những người còn lại, nói:

- Các ngươi cũng làm việc rất không tồi, nên thưởng, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng mà, chuyện này sự tình trọng đại, nếu ai để lộ thông tin, hừ, hậu quả ta sẽ không nói nữa, đầu rơi xuống đất, chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhất thôi, hiểu chưa?

- Tiểu nhân hiểu.

Những kẻ săn tin đồng thanh nói.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<