Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0910

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0910: Nhất định phải nghiêm trị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau khi Lý Kỳ trở lại vai trò diễn viên, kỹ năng diễn xuất cũng đã đạt tiêu chuẩn nhất định. Thái Kinh thấy hắn thần sắc hoảng loạn, rất tin tưởng mà không nghi ngờ, vội nói:

- Ngươi cũng không cần gấp gáp, việc này hết thảy vẫn còn chưa rõ ràng, mặc dù đem đến chỗ Hoàng thượng, ta nghĩ cũng không có sóng gió gì lớn lắm.

Cao Cầu cẩn thận nói:

- Thái sư, hiện giờ cũng không thể sơ suất được!

Lý Kỳ vội hỏi:

- Thái úy, sao lại nói như vậy?

Cao Cầu nhíu lông mày nói:

- Bình thường ngươi cũng không lên triều sớm, đối với chuyện xảy ra trong triều, tuyệt không hiểu chút nào. Từ sau khi ngươi đề xuất chống hủ bại, đề cao liêm khiếtkia, những ngôn quan đó giống như bị điên vậy, đụng ai cũng cắn, đến ngay cả Hoàng thượng cũng không thể thoát khỏi, nếu việc này kinh động đến bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không ăn không ngủ đi thu thập chứng cớ, sau đó dồn ngươi trong tội chết. Phải biết rằng việc này rõ ràng là có nhân cố ý làm ra, ta nghĩ tuyệt sẽ không dễ dàng bị ngươi bưng bít cho qua như vậy.

Lão già cẩn thận Vương Trọng Lăng này, vừa nghe đến ngônquan, toàn thân đã hơi run run, nhìn trái ngó phải, trong lòng rất sốt ruột, nhưng ông ta lại không nghĩ ra biện pháp gì.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Không sai. Lão phu quả thực có hơi coi thường rồi, việc này xem ra là có người đứng đằng sau thao túng, hơn nữa chính là nhằm vào Lý Kỳ ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ náo đến triều đình, trước đây ngươi lại đắc tội nhiều người như vậy, bọn họ nhất định sẽ hợp nhau tấn công, khi đó, cho dù hoàng thượng muốn bảo vệ ngươi, chỉ sợ là cũng bất lực.

Lý Kỳ vội la lên:

- Vậy phải làm sao mới được?

Dù sao Thái Kinh cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, giơ tay lên, nói:

- Việc này muốn bình yên vượt qua, chỉ sợ là không thể rồi, nhưng nếu muốn chút chuyện này đã đánh ngã ngươi, đó cũng là điều tuyệt không thể nào, chỉ cần Tân Pháp không phế, thì ngươi sẽ không bị trừng phạt quá nặng.

Cao Cầu ừ một tiếng, nói:

- Thái sư nói có lý, Lý Kỳ hiện giờ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa nhiều lần lập kỳ công, hoàng thượng tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà nghiêm trị Lý Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bởi vậy mà sơ suất, bởi vì hết thảy của hết thảy vẫn chỉ là ngắm hoa trong sương.

Nói tới đây, có vẻ ông ta bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, nói:

- Lý Kỳ, ngươi hôm nay hình như không giống ngươi lắm nha?

Lý Kỳ ngỡ ngàng trừng mắt, nói:

- Cái gì... cái gì mà ta không giống ta?

Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn, nói:

- Việc này xảy ra ở thời điểm mấu chốt này, mặc dù cũng không tính là việc nhỏ, nhưng so với khó khăn ngươi gặp phải trước kia thì vẫn nhẹ hơn, nhưng lúc trước lại chưa bao giờ thấy ngươi hoảng hốt như vậy?

Thái Kinh nghe ông ta nói như vậy, dường như cũng hiểu được có chút kỳ lạ.

Chết tiệt, nhập vai quá rồi, quên mất chính mình cũng là một hán tử cứng rắn vinh nhục bất kinh! Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, bật cười ha hả nói:

- Thái úy, đã lúc này rồi, ngài chớ có đùa giỡn với ta nữa chứ, ta không thể chịu thêm chút hoảng sợ nào nữa đâu...

Khi nói ra câu này, đầu óc hắn chuyển động như bay, lại tiếp tục nói:

- Đúng vậy, trước kia ta từng gặp chuyện nghiêm trọng hơn thế này, nhưng việc này và chuyện lúc trước không giống nhau nha. Bởi vì việc này đã dính vào ta rất rõ ràng, nhất cử nhất động của ta, đều nằm trong tầm giám sát của người khác. Ta đây có thể không hoảng hốt sao? Ta tin đổi lại là bất cứ người nào, e là cũng sẽ như thế thôi.

Cao Cầu nhướn hai hàng lông mày, gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng có lý, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.

Thái Kinh cũng không hoài nghi nữa, nói:

- Bây giờ ở đây nghĩ, e là cũng không làm nên chuyện gì, hay là chúng ta đi về trước đi, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại thương lượng đối sách.

Lý Kỳ cũng là người bạn mà lão ta coi trọng nhất, lão ta thật tâm không hy vọng nhìn thấy Lý Kỳ có chuyện gì.

Cao Cầu cũng giống như thế! Mấy người lại nói thêm vài câu nữa, sau đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi phòng riêng. Vương Trọng Lăng trước khi đi, còn phức tạp liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt rất là rối rắm nha!

Lý Kỳ nhìn hết toàn bộ, cười thầm, lão hàng ngươi đây không phải là muốn đổi ý chứ, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền đến mọi người.

Đợi sau khi bọn họ đều rời khỏi, Lý Kỳ mới đứng dậy, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười tà ác, thầm nghĩ, trò hay mới bắt đầu rồi.

Còn chưa chờ hắn ra phòng riêng, Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu đã đi đến.

Lý Thanh Chiếu vội vàng hỏi:

- Lý Kỳ, có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Lý Kỳ gượng cười nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

- Chuyện nhỏ?

Tần phu nhân cau mày nói:

- Nhưng ta coi vẻ mặt phụ thân, không giống như là chuyện nhỏ nha!

Lý Kỳ tức giận nói:

- Phu nhân, người còn không biết cha người sao, chuyện nhỏ bằng hạt vừng thì ông ấy cũng là bộ dạng này, ở điểm này, phụ nữ các người thật đúng là cực kỳ giống.

Lý Thanh Chiếu nói:

- Bọn họ cũng đều là lo lắng cho ngươi, sao ngươi có thể nói muội muội như thế chứ.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ nói rất đúng.

Dừng một chút, hắn lại quay sang Tần phu nhân nói:

- Phu nhân, bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố với người, ta thu hồi lời nói vừa rồi.

Tần phu nhân đời nào mà để ý mấy chuyện này, bằng không đã sớm tức chết rồi, thản nhiên nói:

- Không cần phải vậy, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, bản thân ngươi dính líu đến từ trên xuống dưới mấy nghìn người của Túy Tiên Cư, nếu đã xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi không giấu giếm ta.

Lý Kỳ hỏi:

- Phu nhân, nếu là quả thật đã xảy ra chuyện gì, thì ngươi sẽ thế nào?

- Ta...!

Tần phu nhân sửng sốt, không biết trả lời như thế nào, phải biết rằng Lý Kỳ là đại quan tam phẩm, so với cha nàng còn cao hơn mấy phẩm cấp thì càng không cần phải nói rồi, nếu Lý Kỳ xảy ra chuyện, chỉ bằng một kẻ nữ tử như nàng, đừng nói hỗ trợ, muốn không cản trở cũng khó khăn a!

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân sắc mặt xấu hổ, cũng không muốn tiếp tục trêu cợt nàng nữa, cười nói:

- Được rồi! Đây quả thực không phải là chuyện lớn gì, các người cứ yên tâm đi. Tuy nhiên, phu nhân, chuyện này không thể nói cho Hồng Nô biết nha!

Tần phu nhân nhẹ nhàng gật đầu.

- Ta ra ngoài trước xem thử tình hình thế nào, xin lỗi không tiếp được nữa.

Lý Kỳ nói xong liền đi luôn, xuống tới dưới lầu, không ít người đều chạy đến hỏi, ngoại trừ đám tài tử Cao Nha Nội không tim không phổi, Hồng Thiên Cửu và kẻ thù không đội trời chung Tống Ngọc Thần ra, những người còn lại đều là quan tâm hỏi han.

Lý Kỳ mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ mình không sao, nhưng bước chân lại không dừng lại, bước nhanh rời khỏi Túy Tiên Cư.

Ra khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ và Mã Kiều đi bộ dọc theo con đường Biện Hà, chỉ thấy người đi đường đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn, xì xào bàn tán.

Mã Kiều cũng là một nam tử hán quang minh lỗi lạc, chịu không nổi kiểu ánh mắt hoài nghi này, buồn bực nói:

- Bộ Soái, ngài đây là làm gì? Cả đời này tôi cũng chưa bao giờ thấy ai tự tố cáo mình tham ô nhận hối lộ.

Lý Kỳ lườm y một cái, nói:

- Ngươi có biết nói chuyện không vậy? Ngươi không xem trên báo viết là như vậy hay sao? Hơn nữa đây có thể gọi là tham ô nhận hối lộ sao? Ta đây gọi là lễ nghi xã giao, chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng tặng quà cho sư muội của ngươi sao?

Mã Kiều nói:

- Hai chuyện này sao có thể đánh đồng được.

Lý Kỳ nói:

- Này không phải giống nhau sao, kẻ có tiền tặng quà cáp đương nhiên là rộng rãi một chút, chỉ là chừng đó nguyên nhân thôi.

Mã Kiều hiếu kỳ nói:

- Nhưng Bộ Soái ngài làm như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Phàm việc gì cũng phải có một người tiên phong, việc này do ta làm người tiên phong thì thật là không có gì thích hợp hơn, là ta tự nguyện. Thôi đi, người ngay thẳng như ngươi, có nói thì ngươi cũng không hiểu được.

Mã Kiều vừa nghe, cảm thấy giống như cũng là như vậy, y quả thật là một người ngay thẳng, vì thế cũng không hỏi nhiều, đột nhiên, ánh mắt y thoáng nhìn qua hướng bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Bộ Soái, hình như có người theo dõi chúng ta?

- Vậy sao?

- Không sai được. Cũng không chỉ có một tên, hay là tôi bắt một tên lại hỏi thử.

- Không cần, cho bọn họ đi thôi.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Không ngờ là bọn họ động thủ nhanh như vậy.

Mã Kiều nói:

- Bộ Soái biết là ai?

Lý Kỳ cười nói:

- Đương nhiên biết, bọn họ là muốn nhân lúc ta tâm hoảng ý loạn, muốn tìm ra khe hở để bắt ta, thế này cũng quá coi khinh ta rồi đó. Cho dù ta thật sự tham ô nhận hối lộ, cũng tuyệt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Tuy nhiên, nếu bọn họ đã phối hợp như vậy, thì sao ta lại không diễn vai diễn này cho thật thêm chút nữa nhỉ. Đi thôi, đến trang viên tây ngoại ô.

*****

Một ngày này, Nhật Báo Chuối Tiêu với tin đồn về Lý Kỳ, nháy mắt đã phủ kín toàn bộ kinh thành, độ chú ý cũng thuận lý thành chương vượt qua Thần Điêu Hiệp Lữ của Tuần san Đại Tống Thời đại vừa mới đăng trở lại.

Không có cách nào, trong mấy năm gần đây Lý Kỳ là nhân vật nổi tiếng nhất. Nhất cử nhất động của hắn, đều nằm trong sự chú ý của bách tính, bây giờ xảy ra một sự việc lớn như vậy, tất nhiên bách tính sẽ vô cùng chú ý. Nếu là tạp chí, "Nhân vật" tồn tại hồi đầu năm nay kia, Lý Kỳ nhất định phải lên trang bìa.

Chỉ trong thời gian của một ngày, liên quan đến tin tức này, đã truyền ra hơn chục cách nói, có người giậu đổ bìm leo, cũng có người thanh minh cho Lý Kỳ, dù sao bất cứ chuyện gì đều tồn tại hai mặt, chỉ cần nơi nào có người, thì nhất định có tranh luận, trong bọn họ, đa số là tranh luận vì tranh luận.

Nhưng, so với Lý Kỳ, thứ càng khiến người ta chú ý hơn, vẫn là Nhật Báo Chuối Tiêu này, các bách tính lập tức tranh nhau đào móc nguồn gốc của Nhật Báo Chuối Tiêu này. Thế nhưng, Nhật Báo Chuối Tiêu này giống như là từ trên trời rớt xuống vậy, căn bản không thể nào tra ra, cho dù là đám người Thái Kinh cũng không có manh mối.

Điều này làm cho Nhật Báo Chuối Tiêu càng có vẻ thần bí hơn, cũng càng khiến người ta chú ý hơn nữa.

Trong lúc nhất thời, Đông Kinh lại lâm vào xao động, yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc bách tính đã tìm được đề tài mới, cho dù là ở trong nhà tranh, hai người hàng xóm cũng đang đàm luận chuyện này, nhất định phải cảm tạ Lý Kỳ, cảm tạ Nhật Báo Chuối Tiêu nha!

Tuy nhiên, bởi vì chuyện này hết thảy chưa điều tra rõ, cho nên, các bách tính chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ tin tưởng không bao lâu nữa, chuyện này cũng sẽ được phơi bày, lúc ấy bọn họ lại hy vọng có thể xuất hiện sự thay đổi, dù sao, nếu chỉ có như vậy đã kết thúc, vậy thì đúng là quá nhàm chán rồi.

Mà đương sự Lý Kỳ lại thành con rùa rụt đầu, từ khi hắn vào trang viên tây ngoại ô kia thì cũng không đi ra lần nào. Nhưng xung quanh trang viên tây ngoại ô này, lại có không ít khuôn mặt xa lạ, ánh mắt bọn họ bất kể là nhìn đông, hay là nhìn tây, thì từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi tòa trang viên này.

Đáng tiếc, hai canh giờ đã trôi qua, trước cửa vẫn không có một chút động tĩnh gì.

Cho đến lúc chạng vạng tối, Lương Sư Thành mới dẫn theo một đám người đi tới trang viên tây ngoại ô, mục đích ông ta tới rất đơn giản, chính là để truyền khẩu dụ, kêu Lý Kỳ ngày mai lên triều sớm.

Đương nhiên, ông ta cũng tránh không được một chút hồ nghi. Lý Kỳ cũng nói thật cho ông ta biết, bởi vì Lý Kỳ biết rằng, Lương Sư Thành tuyệt đối đứng về phía hắn, mặc dù hai người không có cơ tình, nhưng lại có không ít hợp tác.

Sau khi Lương Sư Thành biết được thực tình, cũng hết đường xoay xở, bởi vì gần đây Tống Huy Tông bị những ngôn quan đó khiến cho đau đầu nhức óc, Lý Kỳ lại còn đứng trước mũi thương nha! Ông ta cứ khư khư giữ mình nguyên tắc, chỉ trách mắng Lý Kỳ vài câu là đã quá bất cẩn, chứ không có nhiều lời, rồi lập tức rời đi.

Hôm sau!

Lý Kỳ đến triều đình từ sớm, các đồng liêu kia nhìn thấy hắn đến đều kính trọng mà giữ khoảng cách, có kẻ giống như xem kịch, có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, có kẻ giậu đổ bìm leo, cũng có kẻ không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ có đám người Thái Kinh, Cao Cầu hàn huyên với hắn vài câu, bởi vì tạm thời bọn họ không biết rốt cuộc người đứng phía sau là ai, cho nên, hiện giờ cũng chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu thôi, mấu chốt vẫn xem cách nhìn của Tống Huy Tông đối với chuyện này.

- Hoàng thượng giá lâm!

Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên. Quần thần khẩn trương vào chỗ, đợi sau khi Tống Huy Tông đi ra, nhất tề hành lễ nói:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Chúng ái khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng!

Một đoạn đối thoại cũ rích qua đi.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn quần thần một cái, thản nhiên nói:

- Hôm qua kinh thành của trẫm dường như có chút không yên ổn! Chỉ trong một ngày, trẫm nhận được hơn mười bản tấu chương.

Mẹ cha! Nhiều như vậy cơ à? Được đó. Ta ghi nhớ đám người các ngươi trước, khi nào có thời gian, tìm từng người, từng người một thanh toán! Tuy rằng Lý Kỳ sớm có chuẩn bị, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn thấy giật mình!

Tống Huy Tông dừng một chút, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, tiếp tục nói:

- Không chỉ có như thế, toàn bộ hơn mười bản tấu chương này đều buộc tội một người. Nói vậy các vị ái khanh cũng biết người này là ai chứ?

Người nào cũng cúi đầu đứng yên, không một ai trả lời.

Tống Huy Tông cười khan một tiếng, nói:

- Kinh Tế Sử có đây không?

- Có vi thần.

Lý Kỳ khẩn trương đứng ra.

Tống Huy Tông hỏi:

- Chắc khanh biết là ai chứ?

Lý Kỳ đáp rành rọt:

- Vi thần không biết.

- Tốt lắm, tốt lắm!

Tống Huy Tông gật đầu. Lại nói:

- Tưởng Ngự Sử.

Tưởng Đạo Ngôn vội đứng dậy, nói:

- Có vi thần.

Tống Huy Tông lại hỏi:

- Nếu trẫm nhớ không lầm, khanh cũng dâng một bản tấu chương, người khanh buộc tội là ai?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Người vi thần buộc tội chính là Kinh Tế Sử Lý Kỳ.

Lý Kỳ oa một tiếng, nói:

- Ngôn huynh... à không, Tưởng Ngự Sử, ta với ngài không thù không oán, sao ngài lại chống lại ta?

Tưởng Đạo Ngôn mặt không đổi sắc, nói:

- Bổn quan cũng chỉ là bẩm báo sự thật, không nhằm vào bất kỳ người nào.

Quả nhiên là kẻ sống dựa vào lời nói, quan khang đả đích này, cũng có thể viết vào sách giáo khoa rồi! Lý Kỳ cười thầm trong lòng một tiếng, lúc này không kêu oan, đợi một lúc sau, nói:

- Hoàng...

- Khanh câm miệng trước.

Hắn vừa mới hô một chữ, đã bị Tống Huy Tông chặn lại.

Không phải chứ. Mặc dù đây là diễn trò, nhưng tốt xấu gì ông cũng cho ta giữ chút thể diện, ít nhất để cho ta kêu ra chữ thứ hai đã chứ! Lý Kỳ buồn bực, ngoan ngoãn lui qua một bên.

Tống Huy Tông lại nói:

- Tưởng Ngự Sử, khanh buộc Kinh Tế Sử tội gì?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Vi thần buộc tội Kinh Tế Sử thu nhận hối lộ.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Từ đâu mà khanh biết được?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng, hôm qua trong thành đột nhiên xuất hiện một tờ báo tên là Nhật Báo Chuối Tiêu, trên đó đăng hết thảy hành vi phạm tội của Kinh Tế Sử, bản ghi chép vô cùng chi tiết, vi thần đã xem, không giống như là ngụy tạo, vì thế lập tức phái người đi điều tra.

Khi Tống Huy Tông nghe đến Nhật Báo Chuối Tiêu, khóe miệng bất giác nhếch lên một chút, nhưng sau đó liền khôi phục vẻ mặt uy nghiêm, nói:

- Nhật Báo Chuối Tiêu? Cái này là xuất phát từ người nào?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Điều này vi thần chưa điều tra rõ.

Tống Huy Tông nói:

- Vậy chắc khanh có tra được chứng cớ.

Tưởng Đạo Ngôn đáp:

- Vi thần đã tìm một vài nhân chứng, bọn họ tận mắt nhìn thấy, các đặc phái viên của Nhật Bản, Đại Thực, Byzantine, vận chuyển từng chiếc xe lừa chất đầy lễ vật đi về hướng trang viên ở tây ngoại ô của Kinh Tế Sử, tổng cộng lại có khoảng chừng hai mươi chiếc. Mặc dù những người đó không biết trong đó có chứa cái gì, nhưng số lượng vô cùng ăn khớp với những gì Nhật Báo Chuối Tiêu viết.

Lý Kỳ hừ nói:

- Tưởng Ngự Sử, nhân chứng này của ngài liệu có đúng là nhân chứng thật sự không? Ba mươi chiếc xe lừa có thể thể hiện gì chứ? Lỡ như đó là lúa mạch, hoặc lỡ như đó là đá, điều này cũng có thể tính là ta nhận hối lộ sao?

Thái Du vội vàng đứng ra, nói:

- Hoàng thượng, muốn chứng thật việc này là thật hay là giả, vô cùng đơn giản, chỉ cần phái người đến phủ đệ của Kinh Tế Sử điều tra một lần là sẽ rõ ràng.

Ngươi kêu đi! Chưa đến mấy ngày nữa, thì ngươi đợi đó mà khóc đi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Thái Du, trong mắt hiện lên một chút vui vẻ.

- Ái khanh nói có lý.

Tống Huy Tông gật đầu, hướng tới Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, khanh muốn tự mình thú nhận, hay là muốn trẫm phái người đến điều tra.

- Đây...

Lý Kỳ nháy mắt từ đúng lý hợp tình, biến thành á khẩu không trả lời được.

Thái Du hưng phấn hai tay đang run rẩy, phải nắm được thóp của tiểu tử này, và còn khiến hắn nhận tội, thật đúng là không dễ dàng! Trời xanh ơi! Đại địa ơi! Cuối cùng người cũng mở mắt rồi.

*****

Tống Huy Tông hừ nói:

- Đây cái gì mà đây, còn không mau nói thật ra đi.

- Tuân mệnh!

Lý Kỳ cúi đầu nói:

- Quả thật vi thần đã nhận lễ vật của những đặc phái viên đó.

Tống Huy Tông cầm lấy một bản tấu chương ném tới trước mặt Lý Kỳ, nói:

- Khanh xem cho kỹ đi, lễ vật mà khanh nhận có ăn khớp với trên này viết hay không.

Lý Kỳ cầm lên nhìn một hồi lâu, cũng là trầm mặc không nói. Tống Huy Tông nói:

- Thế nào? Chẳng lẽ khanh đã quên khanh nhận bao nhiêu lễ?

Lý Kỳ nuốt nước miếng, rung giọng nói:

- Hồi... hồi bẩm hoàng thượng, đây... không sai biệt nhiều... nhiều lắm.

Nhưng sau đó hắn lập tức ngóc đầu lên, nói:

- Nhưng vi thần cự tuyệt nhận tội danh nhận hối lộ.

Thái Du quát:

- Bằng chứng như núi, ngươi còn dám giảo biện!

Gã nói xong lại hướng tới Tống Huy Tông chắp tay nói:

- Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu tái định Lý Kỳ trị tội khi quân võng thượng.

Khốn khiếp! Chỉ chút tội danh này, ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết hả. Đủ thấy ngươi cũng như vậy rồi, không cần phải gấp gáp, không bao lâu nữa, ta sẽ lên một tiết học với ngươi, cho ngươi biết cái gì mới gọi là giậu đổ bìm leo. Lý Kỳ cãi:

- Cái gì gọi là bằng chứng như núi, những đặc phái viên đó đến thăm ta, tất nhiên phải mang lễ vật, đây là chuyện thường tình của con người, hợp tình hợp lý, có tội gì?

Thái Du hừ nói:

- Vậy ta lại hỏi ngươi, tại sao bọn họ không tặng lễ cho ta.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi quan hệ nhân mạch kém chứ sao.

- Láo xược.

Thái Du nói:

- Ta tốt xấu gì cũng là của quan trên của ngươi, ngươi dám nói năng lỗ mãng với ta.

Gã nói xong lại hướng tới Tống Huy Tông chắp tay nói:

- Hoàng thượng, vi thần thỉnh cầu tái định Lý Kỳ tội coi rẻ thứ tự của triều đình.

Tống Huy Tông khoát tay nói:

- Việc này tạm thời để một bên, nói chuyện chính trước đã.

Thái Du buồn bực, tuân lệnh, lại nói với Lý Kỳ:

- Đại thần trong triều nhiều như vậy, bọn họ không tặng lễ cho người khác, mà chỉ tặng cho ngươi, rất rõ ràng, bởi vì ngươi là Kinh Tế Sử, đàm phán lần này ngươi thân mang trọng trách, đương nhiên bọn họ phải tìm ngươi, bởi vì bọn họ muốn cầu cạnh ngươi. Mà nếu ngươi nhận lễ, thì giữa các ngươi nhất định có câu kết bất hợp pháp.

Tống Mặc Tuyền cũng đứng ra nói:

- Anh quốc công nói không sai, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Kinh Tế Sử, nếu như ngài làm tổn hại chuyện của quốc gia, ta khuyên ngài vẫn nên nhanh chóng khai nhận, tránh để đến lúc điều tra ra, tội ngài lại thêm một bậc.

Không ít kẻ thù của Lý Kỳ lần lượt đứng dậy, chất vấn Lý Kỳ.

Lý Kỳ mặc cho bọn họ nói, chỉ yên lặng nhớ kỹ tên của bọn họ, nghĩ thầm, cũng tốt, vốn dĩ ngoại trừ thằng cháu ngoại Thái Du ra, ta vẫn chưa tìm được đối để tượng hạ thủ, nhưng bây giờ thì có rồi. Đợi cho bọn họ nói xong, Lý Kỳ mới nói:

- Các vị, đây dường như chỉ là lời nói phiến diện của các ngài. Không sai, là ta đã nhận lễ, đúng là bọn họ cũng muốn cầu cạnh ta, nhưng ta nhận lời chuyện nên nhận lời, chuyện không nên nhận lời, thì ta một mực không nhận lời.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Cách nói này của khanh cũng ly kỳ đó. Vậy trẫm hỏi khanh, cái gì gọi là nên nhận lời, cái gì gọi là không nên nhận lời.

Lý Kỳ nói:

- Phàm là chuyện tổn hại đến ích lợi Đại Tống ta, chính là chuyện không nên nhận lời, mà đã sớm là điều kiện có trong kế hoạch, thì vi thần đều đã nhận lời. Ví dụ như, đặc phái viên Đại Thực và sử tiết Byzantine, bọn họ đến tặng lễ cho thần, căn bản không hề can hệ đến đàm phán lần này, bọn họ chỉ là muốn lấy được bí phương của Túy Tiên Cư vò của thần, thậm chí không tiếc trọng kim, cộng thêm một hòn đảo nhỏ, chuyện này Hoàng thượng đại khái có thể phái người đi tìm chứng cớ, nhưng vi thần cũng không nhận lời, mọi người đều biết, vò đối với những người đi biển trường kỳ mà nói, là thứ bù lại hoàn mỹ, đối với Thủy sư mà nói, thì tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mục đích bọn họ phải lấy được vò, chính là muốn xưng bá trên biển, đây đối với việc chế bá trên biển của Đại Tống ta có tổn hại vô cùng lớn, cho nên, số tiền mà bọn họ hứa sẽ cho thần, đã nhiều đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng được, nhưng thần vẫn không nhận lời, bởi vì thần là một con dân của Đại Tống, quyết không thể làm chuyện tổn hại quốc gia.

Những lời này của hắn như đinh đóng cột, có vẻ chân thật đáng tin, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói:

- Lại nói đặc phái viên Cao Ly, bọn họ tặng lễ cho thần, là hy vọng tăng cường liên hệ với Đại Tống ta, và điều hòa quan hệ của bọn họ và Kim Quốc. Thần cho rằng Đại Tống chúng ta là đại quốc Trung Nguyên, lý nên ra mặt điều giải phân tranh của nước láng giềng, nếu không như thế, thì Đại Tống ta chẳng phải là thật quá vô cảm rồi sao? Nhưng cho dù như vậy, thần vẫn không nhận lời bọn họ, ta chỉ nói, đến lúc đó xem tình hình rồi nói, bởi vì chúng ta và Kim Quốc cũng là đồng minh, hơn nữa đối với phân tranh của bọn họ thì chúng ta cũng không rõ cho lắm, trước khi chưa điều tra rõ, không thể đưa ra định đoạt. Còn tiết sử của Đại Lý và Nhật Bản, thì tìm kiếm sự trợ giúp của Đại Tống ta. Về điểm này, hoàng thượng, hẳn là người cũng rõ, vi thần chưa bao giờ tự ý quyết định. Còn nữa, nghĩ đến người Nhật Bản, mang đến mười thiếu nữ tuổi thanh xuân, muốn mượn chủng từ chỗ vi thần, vi thần quả quyết không bị mê hoặc, nghiêm khắc cự tuyệt, vi thần tuyệt sẽ không cho bọn họ có cơ hội bồi dưỡng ra hàng ngàn hàng vạn tên Kinh Tế Sử, đến kiếm tiền của Đại Tống ta. Đương nhiên, bọn họ bị vi thần mắng cho một trận, trong lòng rất áy náy, thế là đem mười cô gái đó tặng cho vi thần làm người hầu, để đền bù thương tổn về mặt tinh thần và nhân phẩm mà bọn họ gây ra cho vi thần, vi thần từ chối không được, đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Hiện tại mười thiếu nữ kia còn đang quét dọn trong phủ của thần, đến chạm vào người họ mà thần cũng không chạm, nếu Anh quốc công không tin, thì có thể đi kiểm tra thân thể.

Bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn tên Kinh Tế Sử? Người này là coi đây là nhà phối giống à! Quần thần nghe vậy chỉ muốn bật cười.

Thái Du vô thức nói:

- Kiểm tra như thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Anh quốc công quá khiêm nhường rồi đó, ngươi trải qua trăm trận chiến, sao lại không biết kiểm nghiệm như thế nào.

Không ít đại thần không nhịn được nữa, lén cười lên.

Thái Du sửng sốt, tức kịp phản ứng lại, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Ngươi... ngươi vu tội ta.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng không biết ta vu tội Anh quốc công từ nào, cũng xin Anh quốc chỉ ra.

Triệu Hoàn đột nhiên đứng ra, nói:

- Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có thể chứng minh toàn bộ lời Lý Kỳ nói là thật.

Tống Huy Tông nói:

- Nói.

Triệu Hoàn nói:

- Liên quan tới đàm phán lần này, vẫn luôn là do nhi thần phụ trách, Kinh Tế Sử ở bên cạnh phụ trợ, về nội dung đàm phán, nhi thần và Kinh Tế Sử trao đổi vô số lần, nói cách khác, về nội dung chủ yếu của đàm phán lần này, sớm đã được định ra rồi. Khi đó, đặc phái viên các nước vẫn chưa đến kinh, nếu như nói Lý Kỳ đã chấp nhận yêu cầu gì đó của các sứ thần kia, vậy thì tất nhiên Lý Kỳ sẽ đến thương lượng với nhi thần, đưa ra sự thay đổi tương ứng, nhưng trên thực tế, Lý Kỳ từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt, càng không nói đến những thứ khác, hơn nữa đàm phán cũng vẫn tiến hành dựa theo chúng ta kế hoạch đã thương định, chứ không xuất hiện bất kỳ sự cố nào hết.

Tống Huy Tông nghe vậy liên tiếp gật đầu.

Chẳng lẽ chuyện này đảo ngược rồi sao?

Thái Kinh và Cao Cầu liếc nhìn nhau, vẻ mặt rất là ngỡ ngàng.

Tưởng Đạo Ngôn nhíu mày, nói:

- Lời của điện hạ và Kinh tế sử, đều chỉ có thể chứng minh Kinh tế sử không chấp nhận yêu cầu của đối phương, nhưng cũng không có chứng cớ chứng minh, Kinh tế sử không có hành vi nhận hối lộ này. Cái gọi là nhận hối lộ, chính là chỉ việc lợi dụng chức quyền, giành lấy tiền tài bất nghĩa, nếu Lý Kỳ không phải Kinh tế sử, và cũng không can hệ đến đàm phán lần này, vậy thì, những sứ thần đó vẫn sẽ tặng lễ cho bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Không chỉ có thế, đúng là Kinh tế sử cũng đã chấp nhận yêu cầu của đối phương, bất kể có phải chuyện nên chấp nhận hay không, bất luận có phải chuyện tổn hại đến ích lợi của Đại Tống ta không, đây đều nên coi là thuộc vào dạng nhận hối lộ, nếu hôm nay không nghiêm trị hơn nữa, ngày khác sẽ lại có tham quan ô lại khác, có thể dùng những ngôn luận giống như vậy để biện giải, đến lúc đó, ai ai cũng lo thu lễ mà không làm việc, vậy vương pháp ở đâu?

Thái Du lập tức phụ lời:

- Hoàng thượng, lúc trước chủ trương đề cao liêm khiết chống lại hủ bại, cũng chính là Kinh tế sử đề ra, bây giờ hắn nói một đàng, làm một nẻo, thật sự là coi thường Thánh Thượng, dối trên lừa dưới, là tội thêm một bậc.

Tống Huy Tông vừa nghe mấy chữ "chống lại hủ bại đề cao liêm khiết" này, lửa giận trong lòng bùng lên phừng phừng, giận tím mặt, vỗ bàn một cái, nói như đinh đóng cột:

- Đúng vậy, việc này quyết không thể nhân nhượng, nếu không, ai ai cũng như thế, thì thiên uy ở đâu? Vương pháp ở đâu?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<