Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0915

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0915: Sự kiện bê bối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Tiếp theo một loạt tin tức liên quan đến chúng quan viên tham ô xa hoa lãng phí, tờ "Nhật báo Chuối Tiêu" hôm nay lại đăng lên tin tức chấn động nhất, chính là Đồng tri Xu Mật Viện Tào Tú của Xu Mật Viện thông dâm với thê tử của thuộc hạ là Xu Mật Trực Học sĩ Hồng Quý.

Vụ bê bối này vừa xuất hiện thì chấn động toàn Đông Kinh.

Phải biết rằng hai người này có thể coi như là nhị đương gia và tam đương gia của Xu Mật Viện, mà Xu Mật Viện lại là một trong hai phủ, địa vị không tầm thường, người bình thường cũng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn lên!

Nhưng hết lần này tới lần khác lại gây ra vụ bê bối này giữa nhị đương gia và tam đương gia, xem xét tin tức mới của tờ Nhật báo Chuối Tiêu thì đã có thể chứng minh là sự thật rồi, cho nên, dân chúng đều mang theo ấn tượng ban đầu mà tin tưởng đây nhất định là sự thật.

So với những tin tức tham ô thì dân chúng dường như càng có hứng thú với những tin tức ngoài lề này hơn, chỉ trong một ngày mà tiếng tăm của Xu Mật Viện đã lan xa. Đương nhiên, Thái Du không thích loại tiếng tăm lan xa này.

- Ta từng may mắn gặp qua Tào Đồng tri viện kia, tướng mạo cũng đường hoàng, là một chính nhân quân tử, nhưng không ngờ lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, không ngờ lại cám dỗ thê tử của cấp dưới.

- Đây gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm. Những kẻ làm quan như thế đều không phải thứ tốt đẹp gì.

- Này này này, mấy câu này đừng có nói lung tung, ngươi đừng có quên ông chủ của Túy Tiên Cư cũng là quan to trong triều.

- Vậy thì sao chứ, không phải cũng đi quét đường đó sao.

- Ít nhất người ta không có cám dỗ thê tử của thuộc hạ.

- Vậy cũng đúng. Có điều, Kinh tế sử cũng không tội gì làm loại chuyện hạ lưu này. Ngươi nhìn bốn thê tử kia của hắn xem, có ai mà tướng mạo không như thiên tiên chứ. Ngoài ra, quan hệ của hắn và Tần phu nhân kia cũng không rõ ràng lắm, ta thấy trong này nhất định có mờ ám!

- Tần phu nhân? Thật hay giả đây?

- Nhất định không sai. Ngươi nhìn Tần phu nhân kia xem, dáng vẻ không hề thua kém bốn vị thê tử của Kinh tế sử, thậm chí còn hơn một bậc, có nam nhân nào mà không động lòng chứ.

- Nói vậy cũng không phải giả. Tần phu nhân này tuy lạnh như băng sương, nhưng chỉ cần nhìn nàng một cái thì đã cảm thấy vinh hạnh lớn lao rồi.

- Quan trường thật sự phức tạp mà. Đường đường là quan viên nhị phẩm mà lại cám dỗ nhị tẩu, thật quá vô sỉ, loại người này mà làm quan thật sự là mất hết mặt mũi của Đại Tống ta.

- Đúng vậy! Nghe nói Tào Tú kia xuất thân là Thám hoa, dè đâu lại là mặt người dạ thú.

- Hừ, theo ta thấy đây gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn.

- Hả? Ngươi đang nói tới Xu Mật Sứ sao?

- Còn không phải ông ta sao. Thế nhân đều biết Xu Mật Sứ háo sắc, bằng không các ngươi nói xem chuyện này sao không xảy ra ở Trung Thư Tỉnh, hay Tam Ti, mà lại cứ xảy ra ở Xu Mật Viện chứ.

- Ừm, ngươi nói cũng có lý. Nghe nói sau khi Xu Mật Sứ nhậm chứ thì đã nâng đỡ hai người này lên đó.

- Lần này Xu Mật Sứ phiền rồi. Chuyện này tuy không phạm pháp, nhưng Xu Mật Viện nhất định sẽ hổ thẹn vì chuyện này.

- Dù sao đều không phải thứ tốt đẹp gì. Chúng ta cứ xem náo nhiệt đi.

..

Chỉ thấy Hồng Thiên Cửu ngồi xổm trên ghế, lắc đầu than thở: - Chậc chậc, Nhật báo Chuối Tiêu này đúng là thần thông quảng đại mà, ngay cả chuyện này cũng không lọt qua mắt họ được, không biết bọn họ là ai nữa? Bây giờ đang ở đâu?

Chu Hoa hiếu kỳ nói: - Tiểu Cửu, ngươi muốn làm gì?

Hồng Thiên Cửu nói: - Đương nhiên là gia nhập vào bọn họ nha, có thể biết nhiều chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao.

- Chúng ta nhìn thì thấy thú vị, nhưng nếu làm thì không thú vị đâu. Bây giờ mỗi một quan viên trong triều đều hận Nhật báo Chuối Tiêu đến tận xương tủy. Nếu có một ngày tra ra ai đang gây khó dễ, hừ, kết cục của những người đó nhất định sẽ không tốt. Sài Thông bỏ báo xuống lắc đầu, lại cười cười nhìn Cao Nha Nội vẫn trầm mặc không nói, nói: - Nha Nội, gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện, lỡ như những chuyện rách nát của ngươi bị bọn họ biết được thì chỉ có ngươi chịu thôi.

Cao Nha Nội hơi ngẩn ra, hừ nói:

- Bản Nha Nội đi ngay đứng thẳng mà lại sợ một tờ nhật báo sao, thật buồn cười mà. Họ thích viết cứ viết, ta và những nữ nhân kia tuy không danh phận, nhưng đều là tình cảm chân thật cả.

Đây là loại người vô sỉ cỡ nào chứ, còn có thể nói ra mấy câu như vậy, Sài Thông xem thường nói: - Xem như ta chưa nói.

Cao Nha Nội bỗng nhiên trừng mắt, cười hỏi: - Này! Ai trong các ngươi từng gặp qua thê tử của Hồng Trực Học sĩ vậy?

Sài Thông nhíu mày trầm ngâm, lắc đầu nói: - Có lẽ đã gặp nhưng ta không giống ngươi, không có chú ý những chuyện này. Ngươi hỏi để làm gì?

Cao Nha Nội ha ha nói: - Ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ của phụ nhân kia như thế nào thôi, có đáng để Tào Đồng tri viện làm vậy không.

Sài Thông làm sao không biết thằng nhãi này dự tính làm gì chứ, nói: - Nha Nội, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cha ngươi là Thái úy, thống lĩnh Tam Nha, có quan hệ rất lớn với Xu Mật Viện. Ngươi mà chen một chân vào, để cha ngươi biết được, thế nào cũng sẽ đánh gãy hai chân ngươi.

Cao Nha Nội bĩu mội khinh thường nói: - Ngươi nói đi đâu vậy, ta chỉ hỏi thôi mà, không có có ý nghĩ không an phận nào cả.

Trong Thanh Phong Lâu, Tống Mặc Tuyền và Lục Bách Hiểu đứng bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Đợt tai bay vạ gió này, Hàn Lâm Viện của bọn họ cũng coi như là tổn thất ít nhất, gần như có thể nói là không có. Dù sao thì Hàn Lâm Viện đều là văn nhân, hơn nữa chỗ mà bọn họ có thể kiếm tiền rất ít, do đó cũng coi như là trong sạch, bọn họ cũng rất vui vẻ mà ngồi xem tất cả những việc này, vui sướng khi người gặp họa.

Lục Bách Hiểu hỏi: - Tống huynh, chuyện này huynh nói xem là thật hay giả?

Tống Mặc Tuyền cười khẽ, nói: - Địa điểm, thời gian, thậm chí là khi nào thì bọn họ tới đạo quán hẹn hò cũng đều ghi lại rõ ràng trên đó, phái người điều tra liền biết. Xem xét những tin tức mà mấy ngày nay Nhật báo Chuối Tiêu đăng lên, tin rằng bọn họ sẽ không đồn thổi vô căn cứ, cho nên, ta thấy việc này tám chín phần mười là thật.

Lục Bách Hiểu lại nói: - Vậy huynh nói xem Hoàng thượng sẽ xử lý việc này thế nào.

Tống Mặc Tuyền lắc đầu nói: - Điều này thì ta không biết. Có điều, cho dù chuyện này là thật, vậy cũng chỉ là vô sỉ về mặt đạo đức thôi, vẫn không phạm pháp, hơn nữa, chuyện này chỉ cần đương sự không thừa nhận thì căn bản không thể nào chứng thực hoàn toàn. Xu Mật Viện muốn trấn áp chuyện này cũng không khó lắm. Có điều, Xu Mật Viện có thể phiền phức đây.

- Hàn Lâm Viện chúng ta có cần thượng tấu Hoàng thượng không?

- Đương nhiên cần, loại chuyện không biết liêm sỉ như vậy, nếu Hàn Lâm Viện chúng ta không nghe không hỏi thì sĩ tử trong thiên hạ chắc chắm sẽ kín đáo phê bình Hàn Lâm Viện chúng ta.

Xu Mật Viện.

- Lão bất tử, ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi lại làm vậy với ta, ta liều mạng với ngươi.

- Hồng huynh, mau bớt giận đi, việcviệc này là có kẻ châm ngòi ly gián.

- Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn gạt ta, dâm phụ kia cũng đã thừa nhận rồi.

- Cáicái gì? Thu Tứ nàng

- Thu Tứ? Oa nha nha, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi.

Thái Du vội vàng chạy tới Xu Mật Viện lúc này cũng đến trước cửa phòng, gã nghe thấy hai người cãi vã trong phòng, nghe mấy câu của hai người thì gã cũng biết tin mà Nhật báo Chuối Tiêu viết không phải là giả, nói với Thái Uy bên cạnh: - Truyền lệnh của ta, bảo những người không liên quan ra ngoài hết, không được ta cho phép, bất cứ ai cũng không được vào đây.

- Tuân mệnh.

Thái Du đi vào căn phòng chính giữa, chỉ thấy hai người Hồng Quý, Tào Tú lăn lộn đánh nhau, người nào cũng mũ áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, đặc biệt là Hồng Quý hai mắt đỏ bừng giống như muốn giết người vậy.

- Dừng tay! Chẳng lẽ các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Thái Du lúc này tức giận quát một tiếng.

Hai người tào, Hồng lúc này mới ngừng lại.

Thái Du bước lên, kéo hai người họ ra, nói: - Các ngươi một người là nhị phẩm, một người là tam phẩm, bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa, mặt mũi của Xu Mật Viện ta bị các ngươi làm mất sạch rồi.

Hồng Quý đột nhiên gào khóc, lắc lư sắp ngã, tiếng khóc dữ dội bi thảm, thật sự nghe thấy mà đau lòng, khiến người ta rơi lệ mà! Vừa khóc vừa hô lên: - Xu Mật Sứ, lão bất tử này cám dỗ thê tử của hạ quan, người phải làm chủ cho hạ quan mà! Phải đội một cái nón xanh lớn như vậy, thật sự là không thể nhịn được mà!

Tào tú áy náy nói: - Xu Mật Sứ, ta

Thái Du cũng thực không đành lòng, vội vàng đỡ Hồng Quý dậy, giận dữ ngắt lời Tào Tú, nói: - Ngươi còn muốn nói gì? Sao ngươi có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy chứ?

Tào Tú vội vàng nằm rạp xuống đất, áy náy nói: - Hạ quan biết tội, lúc đó hạ quan cũng nhất thời bị quỷ mê hoặc, ngàn không nên, vạn không nên, đều là lỗi của hạ quan, hạ quan biết sai rồi. Thật ra cuộc sống của ông ta cũng không dễ sống nha. Tin tức này vừa truyền ra, con cọp mẹ nhà ông ta đã muốn chết muốn sống với ông ta, kêu trời trách đất. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ đành tránh ở Xu Mật Viện, nhưng không ngờ là chân trước ông ta vừa bước vào cửa, thì chân sau của Hồng Quý đã tiến vào, tức giận muốn liều mạng với ông ta.

Thường nói hồng nhan là nguồn gốc tai họa mà! Nhưng vấn đề là đối phương chỉ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp mà thôi, lần này thật sự là tiền mất tật mang mà, thiệt hại đến cả nhà nữa, nhưng trên đời này không có liền thuốc hối hận để uống, ngươi làm sai một việc, thì phải chấp nhận hậu quả.

*****

Thái Du tức giận hừ một tiếng, nhưng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, việc này thật sự khiến gã khó xử mà. Cả hai người này đều do một tay gã nâng đỡ, bởi vì gã căn bản không có thực tài làm việc, cho nên chuyện của Xu Mật Viện đều về cơ bản đều giao cho hai người này giải quyết, tuyệt đối có thể nói là tay trái tay phải của gã, lại thở dài một hơi, nói: - Trực Học sĩ, trước hết ngươi đừng khóc nữa, việc này ngày sau ta nhất định trả lại công bằng cho ngươi. Nhưng bây giờ trước hết phải bỏ qua, lấy đại cục làm trọng nha.

Hồng Quý kinh ngạc nhìn Thái Du, hình như đang nói, bỏ qua, ngươi nói nghe nhẹ nhàng lắm, nếu thê tử của ngươi bị người ta chơi, ngươi có bỏ qua không?

Ánh mắt Thái Du có ý né tránh, nói:

- Việc này bây giờ đã ầm ĩ đến mức người đời đều biết, ngày mai tảo triều nhất định sẽ có người dùng chuyện này công kích Xu Mật Viện chúng ta, cho nên, giờ này phút này, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau chống ngoại địch, hiểu không?

Hồng Quý ủy khuất nói: - Nhưng Xu Mật Sứ, loại chuyện này ngài bảo hạ quan làm sao nhịn đây.

Hai hàng chân mày của Thái Du khẽ nhíu, nói: - Nhịn không được cũng phải nhịn. Đã như vậy rồi, cho dù giết thằng nhãi này, chẳng phải ngươi cũng bị người ta cười chê sao, ngươi có thể được gì chứ? Nếu đã không thể, vậy tại sao không nghĩ cách đi cứu vớt thanh danh của mình chứ.

Hồng Quý thấy Thái Du nổi giận, cũng không dám nói nhiều, nhưng trong mắt đầy vẻ không cam tâm.

Tào Tú vội nói: - Xu Mật Sứ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu vì chuyện này mà mất cả công việc, vậy ông ta thật sự sẽ chạy đi nhảy sông tự sát mất.

Thái Du trầm ngâm một lát, nói: - Rất đơn giản, các ngươi có chết cũng không thừa nhận. Chuyện này chỉ cần các ngươi không thừa nhận, thì bọn họ cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ xác thực nào, chỉ dựa vào cái miệng của bọn họ mà muốn lật đổ các ngươi, thì tuyệt đối không thể nào. Nhớ kỹ, phàm là những người biết việc này bên cạnh các ngươi, cũng nhất định phải quản lý cho tốt, còn đạo quán kia, các ngươi cũng mau phái người dặn dò một tiếng, bảo bọn họ ngậm miệng lại, nếu ai dám nhiều lời thì làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể nói chuyện. Đặc biệt là ngươi, Hồng Trực Học sĩ, ở nhà nhất định không thể biểu hiện bất kỳ vẻ tức giận nào với thê tử của ngươi, hơn nữa còn phải tỏ ra đặc biệt ân ái nữa.

Hồng Quý vội la lên: - Xu Mật Sứ, hiện tại ta chỉ hận không thể bỏ dâm phụ kia, người lại bảo ta

Thái Du ừm một tiếng, cắt đứt lời ông ta, nói: - Ta biết ngươi không chịu được uất ức lớn như vậy, nhưng bây giờ liên quan đến thanh danh của cả Xu Mật Viện, thậm chí là tiền đồ của các ngươi. Các ngươi cho rằng những Ngôn qua kia sẽ ngồi không sao, sai phạm về mặt đạo đức này trong mắt bọn họ còn nghiêm trọng hơn cả phạm pháp nữa. Ta đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng, ai trong các ngươi rời khỏi Xu Mật Viện đều là việc ta không muốn nhìn thấy. Nghe ta, ta bất kể sự thật thế nào, nếu ai trong các ngươi không làm theo lời dặn của ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay.

Mặc dù gã không có đại tài, nhưng cũng sống được đến hôm nay trong cái chảo nhuộm quan trường to lớn này rồi, hơn nữa một bước lên mấy, từ đó có thể thấy, gã tuyệt đối không phải hạng giá áo túi cơm, đặc biệt là những chuyện lục đục tranh đấu này, gã vẫn có chút tài năng.

Hai người Tào, Hồng đều biết thủ đoạn của Thái Du, nếu đắc tội gã, ai cũng không có kết quả tốt. Hồng Quý tuy trong lòng không cam tâm, nhưng dưới sự bức bách của Thái Du, ông ta cuối cùng cũng khuất phục, gật đầu nói: - Tuân mệnh.

Hôm đó, Thái Du lập tức soạn một bản tấu chương thượng tấu Hoàng thượng, nói có người bịa đặt ác ý, hi vọng triều đình có thể làm chủ cho Xu Mật Viện, điều tra thủ phạm, trả lại công bằng cho Xu Mật Viện, lắng nghe chân tướng.

Mà Hồng gia, Tào gia nhận được sự quan tâm của dân chúng lại sóng yên biển lặng, đặc biệt là Hồng gia. Nghe nói Hồng phu nhân không nhịn được muốn đập đầu tự sát tỏ rõ trong sạch, may mà được hạ nhân ngăn cản, có người còn chính mắt nhìn thấy, Hồng Quý còn mua một bộ trang sức đắt tiền tặng cho thê tử, an ủi thê tử.

Tống Huy Tông tuyệt đối không ngờ Lý Kỳ còn tung ra tin tức này, trong lòng phiền muộn không thôi. Ông ta vì không muốn tổn hại thanh danh của Xu Mật Viện, về tình về lý, cuối cùng ông ta vẫn nghiêng về phía Thái Du.

Tuy rằng Xu Mật Viện thà chết cũng không thừa nhận việc này là thật, triều đình cũng đã nói rõ, nhưng trong dân gian càng đồn càng dữ dội. Không đến một ngày liền có hơn mười phiên bản, phiên bản khoa trương nhất nói gì mà, thê tử của Hồng Quý và Tào Tú là thanh mai trúc mã, là Hồng Quý hoành đao đoạt ái, chọc Hồng Quý giận đến độ suýt chút đốt nhà, cái nón xanh này thật sự là quá nghẹn khuất mà.

Ngoài ra, phàm là người của hai nhà này đi trên đường đều sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến bọn họ phiền muộn vô cùng, bây giờ người của hai nhà Hồng, Tào dứt khoát không ra khỏi cửa, lần này thật mất mặt, tổn hại không gượng dậy nổi mà!

Song, người khởi xướng tất cả những chuyện này là Lý Kỳ lúc này lại đang ngồi trong một quán trà, nhàn nhã ung dung thưởng trà, nghe thấy người qua lại đều đang đàm luận chuyện này, hơn nữa, chưa đến nửa canh giờ thì đã nghe thấy n phiên bản rồi, bật cười ha ha, tự mình lẩm bẩm: - Không ngờ tên kia cũng không phải ngu xuẩn đến cực hạn, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đưa ra cách ứng phó tốt nhất, nhưng có tác dụng gì chứ? Tự lừa gạt mình thì có thể ngăn chặn cái miệng của mọi người sao. Ta thật muốn xem ngươi sẽ chặt tay trái, hay là tay phải đây. Ôi chao, mu bàn tay là thịt lòng bàn tay cũng là thịt nha, ngẫm lại thật đau đầu mà. Ha ha, tên khốn kiếp ngươi, lần trước hại ta thảm như vậy, lần này cuối cùng cũng để ta trút được cơn giận này rồi.

Đúng lúc này, Thái Dũng đột nhiên đến đây, nhỏ giọng nói: - Kinh tế sử, lão gia mời ngài qua phủ một chuyến.

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Xảy ra chuyện gì sao?

- Ta cũng không biết.

- Vậy à! Vậy đi thôi.

Nhưng mà, dù sao Lý Kỳ cũng là một kẻ ngoại lai, hắn cũng không hiểu rõ về triều dã lắm, hắn hoàn toàn không biết tất cả những gì Nhật báo Chuối Tiêu làm đã khơi dậy phẫn nộ của văn võ cả triều, hơn nữa, hình như Lý Kỳ cũng đã đánh giá thấp thủ đoạn của bọn họ.

Thái Phủ.

Chỉ thấy Thái Kinh ngồi phía trên, bên dưới là đám đại thần Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Lý Kỳ, Bạch Thời Trung, Thái Du, Thái Thao. Ngoài trừ Lý Kỳ, những người còn lại đều sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ, phảng phất như đang gặp đại địch vậy, nhưng rất nhanh, Lý Kỳ cũng ra vẻ giống như bọn họ vậy, phải thuận theo dòng nước nha.

Tuy rằng có rất nhiều oan gia ngồi ở đây, nhưng lúc này bọn họ đều bỏ qua những ân oán và thành kiến trước kia, mà nguyên nhân khiến bọn họ có thể cùng lúc ngồi ở đây với nhau chỉ có một, chính là "Nhật báo Chuối Tiêu".

Bọn là là ai chứ, có ai mà không quyền cao chức trọng, chưa từng bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại bị Nhật báo Chuối Tiêu kia làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Cơn giận này bọn họ không cách nào nuốt xuống được, hiện giờ trên dưới triều dã đoàn kết nhất trí, cùng nhau chống địch.

Thái Kinh khẽ nhắm hai mắt, chậm rãi nói: - Tin rằng các vị nhất định rất chấn kinh với những chuyện xảy ra gần đây. Nhìn vào những việc mấy ngày nay, việc này rõ ràng đã có âm mưu từ lâu, đối phương chính là đang nhằm vào những đại thần chúng ta.

Thái Du hung hăn nói:

- Nếu để ta biết kẻ nào giở trò phía sau, ta sẽ bắt hắn sống không bằng chết.

- Xu Mật Sứ nói câu này, tại hạ tán thành vô cùng, nhất định phải giết chết những kẻ đó, hơn nữa không thể để dở sống dở chết được, mẹ kiếp, không ngờ lại khiến ta phải đi quét được, ăn bụi hết mấy ngày, thật sự là buồn cười mà, tức chết ta. Lý Kỳ lại diễn trò xiếc vừa ăn cướp vừa la làng, tuy rằng là kế cũ, nhưng giá trị vẫn đáng để khẳng định.

Cao Cầu thoáng liếc hắn, nói: - Tình hình hiện tại càng lúc càng bất lợi với chúng ta, tuy tạm thời vẫn chưa đốt tới đầu ta, nhưng ai dám đảm bảo lần sau Nhật báo Chuối Tiêu sẽ làm ra chuyện gì chứ, cho nên việc cấp bách bây giờ là phải lập tức tra ra Nhật báo Chuối Tiêu do ai tạo ra. Lý Kỳ, gần đây ngươi điều tra thế nào?

Cầu ca, ngươi sợ cọng lông chứ, ta không dám đi chọc ngươi đâu, hà tất phải chui vào vũng nước đục này. Lý Kỳ khẽ đảo mắt, nặng nề thở ra một hơi, nói: - Tên đó thật sự quá giảo hoạt, căn bản không thể điều tra được.

Thái Kinh hừ một tiếng, nói: - Lão phu không tin, trên mảnh đất một mẫu ba phân này còn có ai có thể giấu trời qua biển được.

Bạch Thời Trung nói: - Chẳng lẽ thái sư đã nghĩ ra đối sách rồi.

Thái Kinh cười lạnh nói: - Lão phu vốn cho rằng đối phương cũng chỉ là nhằm vào một số người, như vậy lão phu cũng không muốn xen vào. Hiện tại xem ra, mục đích của đối phương không chỉ như vậy thôi. Giỏi thật, lão phu tuy tuổi cao, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp Thái phủ ta. Các vị đồng liêu, cũng nên để cho những tên tiểu tặc không thấy ánh sáng kia được nếm thử thủ đoạn của chúng ta rồi.

- Tất cả nghe theo lời dặn của Thái sư. Mọi người đồng thanh nói.

Trong lòng Lý Kỳ bất giác giật nảy, lão già này cũng không tiện đối phó nha, bây giờ sự việc đã làm ầm lớn như vậy rồi, lỡ như bọn họ tra ra là do ta làm, sặc! Vậy thì không hay rồi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<