Vay nóng Tinvay

Truyện:Biên Hoang truyền thuyết - Hồi 107

Biên Hoang truyền thuyết
Trọn bộ 586 hồi
Hồi 107: Ác quán mãn doanh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-586)

Siêu sale Shopee

Yến Phi dám khẳng định công phu khinh thân của Hoa Yêu không kém bất cứ một ai tại đương trường, bao gồm cả chàng.

Sự giảo hoạt, chiến thuật, lòng can đảm và thủ đoạn của Hoa Yêu đều cao minh đến mức vượt ngoài ý liệu của mọi người, giả như bọn những cao thủ trọng tâm của Trừ Yêu đoàn này không có cách lưu giữ hắn, hắn rất có khả năng vượt qua trùng trùng vây khốn, an nhiên rời khỏi Biên Hoang Tập. Cái có thể uy hiếp hắn nhất là tiễn thủ bố phòng ở nơi rộng trống trong đêm trăng, dưới tính huống đó, tác dụng của yên vụ đạn tuyệt không thần hiệu như ngay bây giờ.

Phải biết Biên Hoang Tập người Hồ người Hán hỗn tạp, bản lãnh cưỡi ngựa bắn tên của Hồ nhân không phải ngờ vực. Một khi Hoa Yêu để cho đội chiến sĩ Dạ Oa tộc vây chặn, đối đầu với kình tiễn, Hoa Yêu sẽ hãm thân vào hiểm cảnh, đặc biệt là sau trận chiến Phì Thủy, cây cối bốn bề Biên Hoang Tập đã bị chém chặt sạch, căn bản không có vật yểm hộ.

Cho nên cách làm thông minh nhất của Hoa Yêu là bắt được con tin, mà mục tiêu của hắn chính là Kỷ Thiên Thiên, chỉ cần có thể lôi Kỷ Thiên Thiên cùng chạy trốn, ai ai cũng vì vậy phải kỵ hiềm, có thể triệt để tiêu trừ sự uy hiếp của cung tên. Gian sát Kỷ Thiên Thiên cũng có thể làm cho tà ma này tiết hận bị vây đánh, khiến cho Biên Hoang Tập vĩnh viễn hổ thẹn, tạo thành đả kích không thể bù đắp đối với bọn họ.

Cho nên chàng một mực canh gần Kỷ Thiên Thiên, lẳng lặng chờ đợi thời cơ vụt lóe lên là chợp tắt.

Hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến.

Đang lúc Hoa Yêu trên nóc hành lang dùng trường tiên từ xa đánh Phí Chánh Xương và Xa Đình, làm cho hai người sinh ra cảm giác rối rắm, tưởng lầm Hoa Yêu Hoa Yêu toàn lực công kích phía bọn họ, trên sự thật hắn lại triển khai thân pháp, ở bên trên lao về phía Kỷ Thiên Thiên, lại lộn xuống hành lang chính diện cắt chặn, khi đó chàng phóng tới sau lưng Kỷ Thiên Thiên, tấn nhập cảnh giới thông huyền của Kim Đan, toàn lực xuất thủ.

o0o

Lưu Dự toàn tốc phóng như bay trong rừng sâu, không lo giữ sức gì nữa, tuy biết rõ sẽ khiến cho nội thương càng nặng, cũng không để ý gì nhiều tới.

Giây phút chạy khỏi chiến trường, gã nghe thấy ít nhất chó hai tiếng la thảm lâm tử giọng đàn ông, chỉ không biết Vương Quốc Bảo có phải là một trong số.

Võ công của Tôn Ân có thể dùng "cực kỳ đáng sợ" để hình dung, cũng không có từ ngữ nào khác sát nghĩa hơn.

Gã không biết bọn Nhâm Thanh Thị có thể ngăn trở Tôn Ân được bao lâu, chuyện thông minh nhất trước mắt là chạy càng xa càng tốt, chạy tới khi không còn đi nổi nữa.

o0o

Sự chú ý của Kỳ Thiên Thiên hoàn toàn tập trung đằng trước, lòng đang ngấm ngầm đề phòng nhuyễn tiễn xuất quỹ nhập thần của đối phương, Trừ Yêu đoàn tuy đông đảo, hơn nữa không thiếu cao thủ, nhưng cảm giác của nàng giờ phút này lại giống như cô độc tác chiến trong mật thất tối đen đóng kín, không ai giúp được mình, mà vị trí của địch nhân cũng không có cách nào xác định nắm bắt.

Khi âm hàn xộc tới mặt, liền có một điểm kình khí vùn vụt đâm tới chỗ yếu hại sau ót, Kỷ Thiên Thiên thầm kêu không hay, kinh hãi biến chiêu, xoay tay chém một kiếm.

Ngay lúc này, nàng cảm thấy Hoa Yêu đã gần kề trong thước tấc, hồn phi phách tán vội né ngang, bội kiếm đã bị nhuyễn tiên linh hoạt biến hóa như độc xà quấn lấy.

Một luồng khí kình âm hàn không thể nào kháng cự lại liền theo kiếm xâm nhập kinh mạch, một nửa người tê dại đi, Kỷ Thiên Thiên nghĩ cũng không nghĩ, rú lên: "Yến Phi!".

Bên phòng khách vang tiếng quát tháo bốn bề, lại là nước xa không cứu được lửa gần.

Thình lình, Kỷ Thiên Thiên cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo eo mình, khi thầm than tiêu rồi, thanh âm của Yến Phi vang kề bên tai: "Thiên Thiên an tâm".

Một đạo chân khí từ bàn tay của Yến Phi trút vào trong người, Kỷ Thiên Thiên tâm trí tinh thần liền hồi phục như thường, mau chóng vận kình nắm giữ bội kiếm.

Chuyện càng kỳ diệu hơn đã xảy ra, gió lốc chợt bốc lên, lấy bọn họ làm trung tâm, xua dạt ra bốn phía, bao nhiêu sương khói mù mịt đậm đặc bị tạt ra ngoài, tầm mắt theo đó không ngừng khuếch triển, minh nguyệt trên trời lại hiện ngân quang, khung cảnh rõ rệt.

Hoa Yêu chung quy đã hiện hình.

Hắn đã cởi áo ngủ khoác trên mình, để lộ y phục dạ hành bó sát người màu lam xám, tóc dài lòa xòa, che đậy quá nửa dung mạo, bất quá vẫn có thể nhìn thấy hắn còn giữ dung mạo nữ tính thoa son trét phấn, chỗ khác biệt chỉ là xương gò má nhô cao còn hai hốc mắt lõm xuống, phối hợp với dị quang tà ác phong cuống bắn ra từ đôi mắt của hắn, làm cho người ta khó mà giữ được ấn tượng lúc mới gặp hắn.

Thân thể của hắn biến hóa dữ hơn, đường cong kỳ ảo lồi lộ đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại chút dấu vết, toàn thân không còn chút xíu thịt mỡ dư thừa, giống như hổ báo tràn trề động lực bạo tỉnh, vẫn còn đi chân không.

Sau lưng hắn đeo một cái túi nhỏ, không lạ gì nãy giờ hắn tung đủ loại vũ khí yên đạn không ngừng.

Hắn lúc này đã cách xa Kỷ Thiên Thiên và Yến Phi cỡ một trượng, hữu thủ cầm trường tiên quấn vào trường kiếm của Kỷ Thiên Thiên, hiện ra thần sắc kinh ngạc.

Kỷ Thiên Thiên vừa nhìn thấy "chân thân" của hắn, tay Yến Phi đã rời khỏi eo thon của nàg, Điệp Luyến Hoa vụt nở một vùng tinh quang, tốc độ kinh hồn lao đánh về phía Hoa Yêu.

Hoa Yêu quát lớn một tiếng, buông roi thoái vội, hai tay hóa thành trăm ngàn chưởng ảnh, nghênh đón một chiêu lôi đình vạn quân, ấp ủ chực chờ đã lâu của Yến Phi.

Gió rít vù vù hai bên tả hữu, các đại cao thủ trước sau kéo đến.

Hai bóng người vừa hợp lại phân, Hoa Yêu loạng choạng hai bước, tựa như muốn té ngã, lập tức hồi phục lại thế cân bằng, phóng người lên, bất quá Kỷ Thiên Thiên đã nhìn thấy một vết màu bên ngực trái của hắn đang không ngừng lan rộng, hiển nhiên đã bị Yến Phi đâm trúng một kiếm.

Chỉ có người tham gia vạch trần và vây đánh Hoa Yêu mới cảm nhận sâu sắc đâm được hắn như vậy không phải dễ.

Yến Phi tuy bị Hoa Yêu phản thủ quất một chưởng trúng vai trái, lại vận công hóa giải đại bộ phận công lực của hắn, chỉ là huyết khí hơi đảo lộn, nội phủ hơi chấn động, nếu không ráng chịu như vậy, cũng không thể nảo đánh trọng thương Hoa Yêu. Kiếm của chàng còn chưa đến gần, đã bị chân khí hộ thể của Hoa Yêu phản bắn ra, bất quá Kim Đan chân khí tiên nhiệt hậu hàn của chàng đã làm cho Hoa Yêu kinh mạch chịu thương thế nghiêm trọng.

Yến Phi tuy bị chấn lùi, nhưng lùi rất có đường lối, thẳng đến trước người Kỷ Thiên Thiên, đề phòng Hoa Yêu lâm nguy cắn ngược, lần thứ nhì xuất thủ tấn công Kỷ Thiên Thiên.

Bóng người nhoáng lên, đao quang rừng rực, một người từ trong vùng khói đậm xông ra, tà tà xông qua đi sau tới trước, nhằm ngay chỗ Hoa Yêu, uy thế hùng dũng không thể nào ngăn chặn, chính là Mộ Dung Chiến.

Hoa Yêu quát dữ một tiếng, lâm nguy bất loạn, xoay tay rút trong túi ra một đoản thiết côn bự bằng cánh tay người, toàn lực phản kích.

Tiếng đao côn giao kích lăng không vang lên, kình khí bay bắn, trong chớp mắt hai người đã giao hoán mấy chiêu, bay ngang nhau giữa thinh không.

Hoa Yêu phản thủ quét thêm một côn về phía Mộ Dung Chiến, Mộ Dung Chiến hừ lạnh một tiếng, tựu thế dùng chuôi đao hung hãn quất thẳng vào giữa đoản thiết côn của Hoa Yêu, Hoa Yêu rung mình kịch liệt, vụt hả miệng phun ra một ngụm máu, mặt mày méo mó đáng sợ, hiển nhiên đang chịu đau đớn tột cùng.

Yến Phi ngầm khen Mộ Dung Chiến, chiến lược quả cao minh cực kỳ, chiêu nào chiêu nấy ép đều ép Hoa Yêu tỷ thí nội kình, hiển nhiên biết rõ Hoa Yêu thân mạng nội thương.

Hoa Yêu hừ khan một tiếng, mượn lực "vù" một cái, đổi hướng trở ngược lại chỗ khói mù, lướt trên không cách chỗ Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên về phía bên phải khoảng hai trượng.

Kỷ Thiên Thiên giật mình, vụt đẩy lưng Yến Phi đằng trước, đề tình chàng rượt theo Hoa Yêu.

Yến Phi uốn hông: "Yên tâm đi!".

"Bình!". Hoa Yêu vừa núp trong sương khói, phun máu bay ngược lại trong tầm nhìn hai người, toàn thân vang lên thanh âm xương gãy, tay chân quờ quạng mất đi khống chế, văng bịch xuống đất.

Mộ Dung Chiến lúc này hạ mình xuống đất, nhìn Hoa Yêu từ trên trời rơi xuống, thần thái thong dong tra đao vào vỏ.

"Rẻng!".

"Bình!". Hoa Yêu nặng nề rơi xuống sát chân Mộ Dung Chiến.

Hách Liên Bột Bột thần thái hiên ngang như ma thần từ từ hiện hình ngoài rìa khói mù, khẽ xoa quyền đầu, cho thấy chính quyền đầu đó đã đoạt đi mạng của Hoa Yêu đã từng tung hoành thiên hạ, không ai có thể chế ngự.

Bọn Hồng Tử Xuân chia nhau chạy đến, trước sau hạ mình bên cạnh thi thể của Hoa Yêu ác quán mãn doanh, chịu trừng phạt ở Cách Lý Châu dịch điếm trong Biên Hoang Tập.

Yến Phi cuối cùng đè nén được huyết khí dâng trào, quay đầu liếc nhìn, Kỷ Thiên Thiên vẫn siết chặt bội kiếm, hoa dung thảm đảm, hiển thị vẫn còn đang thở dồn đạp. Chàng nhẹ nhàng hỏi nàng: "Không có gì chứ?".

Kỷ Thiên Thiên lung tùng: "Thiên Thiên lần đầu tiên mắt thấy có người bị đánh chết".

Võ sĩ từ bốn phương xông tới, biểu tình tuy hãi sợ, đều vì có thể đánh chết Hoa Yêu mà vui mừng hả dạ, che lấp nỗi kinh hoàng.

Yến Phi theo Kỷ Thiên Thiên đến chỗ thi thể Hoa Yêu, ai ai cũng không khỏi mất tự chủ nhìn về Kỷ Thiên Thiên, không biết nàng sẽ luận công ban thưởng làm sao.

Cơ Biệt khinh khỉnh giơ chân đá Hoa Yêu một cái: "Thiên hạ không ngờ có tà công cải biến cơ thịt như vầy sao? Quả là chưa từng nghe thấy, thật đại khai nhãn giới"

Trác Cuồng Sinh phân phó võ sĩ bên cạnh: "Mau đi thỉnh Phương tổng tuần đến, để cho gã nghiệm minh chân tướng Hoa Yêu, bọn ta liền có thể giải trừ lệnh giới nghiêm, đồng thời đem tin Hoa Yêu chết công cáo thiên hạ".

Yến Phi liếc nhìn Hách Liên Bột Bột, vừa hay đối phương cũng đang nhìn sang chàng, hai người mục quang va chạm.

Hách Liên Bột Bột mỉm cười: "Ta tay lạnh cầm dược xôi nóng, nếu không phải Yến huynh và Mô Dung huynh liên tiếp đả thương Hoa Yêu, bức hắn chạy vào vùng khói đặc, kết quả có thể đâu phải như vầy".

Thanh âm cửa sổ mở vang đây đó, hiển thị bọn lữ khách không cầm được lòng hiếu kỳ, đang thay nhau thò đầu ra dòm ngó.

Hồ Lôi Phương chăm chú nhìn Yến Phi, trầm giọng nói: "Yến huynh sao lại có thể có ý thức giống như chiêm bốc tiên tri khám phá quỷ kế hành tung của Hoa Yêu vậy? Hắn còn chưa hiện thân mà Yến huynh đã có thể khẳng định Hoa Yêu đang ở trong khách phòng đó, hơn nữa còn bỏ qua những lữ khách khác!".

Hồng Tử Xuân gật đầu: "Hoa Yêu còn chưa lòi đuôi, nhìn đi nhìn lại cũng thấylà nữ nhân, không có một chỗ hở nào, Yến huynh sao lại có thể khẳng định hắn là Hoa Yêu như vậy?".

Yến Phi đã sớm biết mọi người sẽ không bỏ qua cho chàng chuyện này, mục quang quét qua chùng nhân, ai ai cũng hiện ra thần sắc chăm chú lắng nghe, đáp lời: ‘Có lẽ là Hoa Yêu sát nghiệt quá nặng, làm cho ta cảm ứng được sát khí của hắn, hoặc có lẽ là lực lượng của oan hồn, khiến cho ta sinh ra cảm ứng, chính ta cũng không rõ".

Mọi người lộ ra thần sắc bán tin bán nghi, Kỷ Thiên Thiên lại biết chàng nói cho qua.

Võ sĩ càng lúc càng đông, vây kín tới mức nước cũng không chảy ra được

Bỗng đám võ sĩ bên kia hành lang chia nhau nhường đường, Phương Hồng Sinh mặt đỏ bừng chạy tới, thẳng đến bên thi thể của Hoa Yêu, toàn thân run rẩy, như đã quên luôn cái mũi đang gặp khó chịu, ngây ngốc nhìn Hoa Yêu dưới chân.

Ai ai cũng im lặng nín thở, chờ xem gã phản ứng ra sao, còn lo gã nói đây không phải là Hoa Yêu thì thật ô hô ai tai.

Phương Hồng Sinh đột nhiên thấp sụt xuống, thì ra đầu gối đã quỳ xuống đất, tiếp đó bộ mặt dê hiện ra thần tính cổ quái phi thường, miệng môi không ngừng mấp máy rung động, dưới sự chờ đợi của đám đông thổn thức: "Đại ca! Tôi cuối cùng đã báo thâm cừu cho huynh rồi!".

Nói xong khóc rống lên.

Mọi người tời giờ mới hiểu thần tình cổ quái hồi nãy của gã là ráng nhịn nén nước mắt và và nỗi kích động trong lòng.

Toàn trường hoan hô như sấm, chấn động toàn dịch điếm.

Khói mù bắt đầu tản mác, hiện ra bầu trời đêm thoáng rộng.

Yến Phi ngửa nhìn trời sao, thầm nghĩ Hoa Yêu một trường phong bạo cuối cũng đã thành quá khứ, những nội ưu ngoại hoạn của Biên Hoang Tập lại nối gót mà đến, chàng có thể chịu nổi không?

o0o

Lưu Dụ ngã ngửa xuống đất, không ngừng thở hổn hển.

Gã chạy vào một gian nhà bỏ hoang trong hoang thôn, vốn có ý vượt qua hoang thôn, đến chỗ kín trong khu rừng rậm bên kia nghỉ ngơi dưỡng thương, nào ngờ vừa vào thôn đã không còn cầm cự được nữa, chỉ còn nước lê lết trốn vào gian nhà đổ nát này, còn hơn là ngã nhào bên ngoài.

Gã bất luận về thể lực hay chân khí đều đã mức đèn dầu khô cạn, ngực ê ẩm cực kỳ, khó chịu phi thường, lúc này nếu đụng phải địch nhân, chỉ có đưa cổ ra chịu chém.

Võ công của Tôn Ân thật quả đáng sợ, là người gã đầu tiên gặp mà khiến cho gã sợ hãi, cho dù Tạ Huyền cũng không bằng, Mộ Dung Thùy cũng không bằng. Bằng vào thực lực trước mắt của Yến Phi, có lẽ có năng lực liều mạng với y, thủ thắng lại tuyệt không có khả năng. Không lạ gì Tôn Ân mấy chục năm nay ngồi vững trên bảo tọa Nam phương đệ nhất cao thủ.

Cho đến giờ phút này, gã vẫn chưa tỏ đã xảy ra chuyện gì.

Đối phó cạm bẫy của Đồ Phụng Tam, sao lại biến thành Nhậm Dao và Vương Quốc Bảo thay nhau bao vây công kích gã, càng không rõ Tôn Ân sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nắm bắt cơ hội nhất cử giết chết Nhậm Dao.

"A" Lưu Dụ khạc ra một ngụm máu, lồng ngực trái lại thư thả hơn nhiều, miễn cưỡng ngồi dậy, rút Hậu bối đao sau lưng ra, gát trên đùi ngồi xếp bằng.

Đầu óc của gã vẫn đang rối rắm, đây là hiện tượng thân thể mệt mỏi quá mà ý chí tản mác, khổ là biết rõ như vậy, đầu óc vẫn có hơi không chịu sự khống chế của mình.

Đột nhiên mắt tối sầm lại, Lưu Dụ ngầm kêu không hay, nếu không chống cự nổi cơn hôn mê, có thể bệnh chứng xấu đối với công lực của gã.

Đang thất kinh, gã trấn định tinh thần, kéo lội chút ý chí còn lại, khốn khổ chi trì.

Một hồi sau gã lại hồi phục thần trí, phát giác mồ hôi dầm dề, biết mình đã tránh qua sự phát tác của nội thương lần này, thần trí tỉnh táo lại.

Hiện tại chỉ cần an tọa tĩnh dưỡng, điều khí hành tức một canh giờ, bằng vào thể chất hơn người và nội công căn cơ vững chắc của gã, chắc có thể khôi phục lại năng lực chạy trốn.

Liền nhắm mắt, tiến vào vùng trời đất kinh mạch nội khí vận hành.

Không biết bao lâu sau, có lẽ chỉ là một hai khắc, chợt có cảm giác kỳ dị, đang định mở mắt, cổ đã bị lưỡi binh khí băng hàn ép vào yết hầu, yếu huyệt sau lưng bị khống chế, mất hết lực lượng ngã ra sau, nếu không phải đối phương một tay nắm vai gã, khẳng định đã chổng bốn vó lên trời.

Hơi hướm nữ tính tràn đầy mũi.

Thanh âm của Sóc Thiên Đại vang lên tai: "Ngươi cũng có ngày hôm nay! Đấy là kết quả đa đoan tác ác cảu ngươi, khiến cho ai ai cũng phẫn nộ vùng dậy công kích. Ông trời có mắt, để cho người lọt vào tay ta, ta sẽ bắt ngươi muốn sông cũng không được, muốn chết cũng không được, chịu hết khốc hình mới tiết hết nỗi hận trong lòng ta".

Lưu Dụ thầm kêu oan uổng, lại nói không ra hơi.

Sóc Thiên Đại thấy gã không còn sức phản kháng, dời trường kiếm ra, tàn độc hỏi: "Ngươi còn gì để nói nữa?".

Lưu Dụ đằng hắng hai tiếng, vừa hồi phục lại năng lực nói chuyện, biết phủ nhận căn bản không có tác dụng gì, cái túi hành trang của mình là bằng chứng vững như núi, cười khổ: "Cô nương nhìn thấy ta bị người ta vây đánh?"

Thanh âm của Sóc Thiên Đại như lạnh giá đường tên rít qua kẽ răng: "Đương nhiên nhìn thấy, nếu không sao có thể rượt đến đây, ngươi cũng tài ghê, chỉ tiếc chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cô nương đâu".

Lưu Dụ hỏi: "Ngươi biết bọn chúng là ai không?".

Sóc Thiên Đại lạnh lùng: "Ta không rảnh".

Lưu Dụ than: "Nếu ngươi không cho ta cơ hội biện bạch thật ta không phải là Hoa Yêu mà là Lưu Dụ của Bắc Phủ binh, có khác gì để cho Hoa Yêu có thể tiếp tục tiêu diêu pháp ngoại?".

Sóc Thiên Đại trầm mặc một hồi, tiếp đó trầm giọng: "Bọn chúng là ai?"

Lưu Dụ đoán nàng là bởi chứng kiến bọn Nhậm Thanh Thị xoay ngược lại liên thủ với gã đối phó với Tôn Ân cho nên sinh ra nghi hoặc, vì vậy chịu nghe gã nói.

Gã liền nói: "Có một người trong số đó là Thiên Sư Tôn Ân, bên kia là người của Kiến Khang Tư Mã Đạo Tử, thử hỏi bọn chúng làm sao lại lao sư động chúng đi đối phó với Hoa Yêu! Ài! Những thứ đồ này ta có thể giải thích".

Câu cuối cùng là vì gã phát giác nữ cao thủ Nhu Nhiên kia đang kiểm tra túi hành trang của mình, lòng kêu tiêu rồi.

Quả nhiên Sóc Thiên Đại biến đổi thái độ, giận dữ quát: "Vật chứng ở đây, còn dám giảo biện? Để ta lập tức cắt đứt gân chân gân tay của ngươi, cho người ngoan ngoãn thụ hình".

Lưu Dụ khổ não đến mức xém chút là phải tự tận trước, chỉ tiếc lại làm không được.

Sóc Thiên Đại đứng dậy, Lưu Dụ mất sức đỡ, té ngửa ra sau.

Kiếm quang nhoáng lên, trường kiếm của Sóc Thiên Đại vít nhanh về phía chân phải của gã.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-586)


<