Vay nóng Tinvay

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 377

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 377: Tàn nhẫn máu lạnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

Đường Kính Chi rất muốn giúp ả, y cũng chẳng muốn kết giao với đám người Tần Mục, vừa rồi cũng nhìn ra thái độ của bọn chúng, căn bản quan hệ hai bên không có cách nào hòa hoãn được, trừ phi y cúi đầu thần phục những kẻ này.

Thế nhưng y nếu mình lên tiếng, chắc chắn khiến Tần Mục khó chịu càng không buông tha cho nữ tử này, cố ý nghiêm mặt lại nói:

- Ngươi sống chết thế nào liên quan tới Đường mỗ.

Nữ tử váy vàng kia mặt xám như tro tàn, Tần Mục khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng như Đường Kính Chi dự đoán, thấy y căn bản không coi nữ tử này ra gì, Tần Mục cũng mất hứng thú chơi đùa.

Có điều lửa giận trong lòng Tần Mục vẫn chưa tan, ngửa đầu uống hết chén rượu, đá thêm nữ tử kia một cái lăn đi.

Đường Kính Chi vờ không để ý, nhưng tay giấu trong ống tay áo bóp lại kêu răng rắc.

Lần đầu tới ngự thư phòng nhìn thấy Tần Mục, kẻ ngày cao lớn khôi ngô, đứng trước mặt hoàng đế mà lưng ưỡn thẳng, Đường Kính Chi còn sinh lòng kính phục, còn tưởng rằng hắn là kẻ hào sĩ, không ngờ chỉ hai ngay tiếp xúc, làm y thất vọng tột độ, nhìn rõ bản mặt cuồng vọng vô tri, máu lạnh vô tình của tên này.

Y liếc mắt nhìn Bàng Vũ và Đỗ Minh, hai tên này cứ như không nhìn thấy chuyện gì, tay sờ soạng nữ tử bên cạnh, cười dâm ô.

Đúng là một lũ súc sinh!

Nếu mình cũng trơ mắt nhìn khác gì bọn chúng, vả lại loại người này hôm nay không trở mặt thì mai cũng phải trở mặt thôi, chẳng bằng trở mặt sớm cho đỡ khó chịu.

Đúng lúc Đường Kính Chi định đứng dậy đưa nữ tử kia ra ngoài thì phòng bao đột nhiên "sầm" một cái bị người ta đá văng ra.

- Kẻ nào to gan dám xông vào sương phòng của bản quan.

Tần Mục ném chén rượu xuống đất, từ khi đi theo hoàng thượng, tính cách của hắn từ kiêu ngạo, trở thành ngang ngược ngông nghênh rồi.

Đường Kính Chi là khách địa vị thấp kém nhất ở đây, cho nên ngồi quay lưng về phía cửa, nghe đằng sau lưng có tiếng động, tức thì quay người lại, trong tích tắc đó, thấy mặt Bàng Vũ và Đỗ Minh cứng đờ.

- Bản quan gan không to lắm, nhưng đủ đá cửa phòng bao này xông vào.

Cùng với giọng nói vang lên một quan viên tuổi cao mặc áo tím thẫm, đi giày thêu tiên hặc, mặt khô gầy, râu dài oai nghiêm sải bước đi vào.

Chưa nhìn rõ người, chỉ nghe giọng nói này, Tần Mục đã biến sắc, chỉnh trang lại y phục, đứng bật dậy dùng hai tên đồng bạn.

Quan bào màu tím.

Ở Vương triều Minh Hà này nó tượng trưng cho quan viên tam phẩm trở lên.

Tiên hạc, chỉ có trên y phục quan viên nhất phẩm mới được dùng.

- Hạ quan thỉnh an Trình đại nhân.

Ba tên này trước mặt hoàng đế trẻ dám lớn lối, lưng ưỡn thẳng, nhưng trước mặt vị quan viên này lại quy củ, nơm nớp lo sợ.

- Đi xem xem thương thế của cô nương kia ra sao?

Trình đại nhân đó không thèm để ý tới ba tên đó, khẽ phẩy tay ra lệnh:

Một thanh niên tuổi chừng ba mươi, người mặc cẩm bào màu lục theo sau lưng Trình đại nhân vội đi nhanh tới, khom lưng, bắt mạch cho ca kỹ váy vàng kia, một lúc sau mới lên tiếng:

- Đại nhân, nữ tử này bị phong hàn, cho nên sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt...

Hắn hơi ngừng lại một chút mới nhìn ba tên Tần Mục, nói tiếp:

- Có điều nữ tử này bị người ta đá một cái vào ngực, lực đạo rất mạnh, đã tổn thương tới tâm mạch, nếu không kịp thời chưa trị, điều dưỡng chừng một tháng thì nhẹ sẽ để lại bệnh tim, nặng thì e chỉ sống được vài tháng.

- Giỏi, giỏi lắm, Tần đại nhân thật uy phong! Bản quan bội phục.

Trình đại nhân nghe thế tức tới chỏm râu run lên, gằn giọng nói:

Tần Mục bị mắng đỏ mặt ấp a ấp úng không nói lên lời.

- Để lại chút bạc cho tửu lâu, đưa vị cô nương này về phủ chiếu cố.

Trình đại nhân lạnh lùng liếc nhìn ba người Tần Mục, bảo thanh niên kia.

Thanh niên kia vâng lời, đỡ nữ tử váy vàng lên đi ra ngoài.

Trình đại nhân kia vốn định đi, lúc quay người đi sực nhớ ra cái gì, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi, hỏi:

- Ngươi là Đường Kính Chi ở Lạc thành?

- Chính là học sinh.

Đường Kính Chi cung kính đáp:

- Thảo nào.. Ài.

Trình đại nhân kia gật gù rồi lại lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm:

- Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.

Đường Kính Chi chẳng hiểu ra sao, nhưng nghe thấy tiếng thở dài của quan viên này thì... chẳng lẽ ông ta hiểu lầm mình cùng bọn với đám Tần Mục?

Hay là lúc nãy mình cự tuyệt không lên tiếng cho nữ tử áo vàng, bị ông ta nghe được.

Cứ như để chứng mình suy đoán của Đường Kính Chi, Trình đại nhân kia vừa đi ra ngoài, liền có người bước tới hỏi:

- Trình các lão, mấy quan viên ngồi ở phòng bao bên cạnh tên tuổi là gì? Bản vương muốn hỏi bọn chúng, trong mắt chúng có coi bách tính là người không, có còn vương pháp nữa hay không?

Bản vương? Không ngờ lại có một vị vương gia ngồi ở bên cạnh.

Còn vị đại nhân họ Trình kia là một trong ba vị nội các đại học sĩ.

Nghe giọng người xưng bản vương kia còn rất trẻ, vậy hẳn là một trong số mấy vị hoàng tử, đã được phong vương nhưng chưa rời kinh thành.

Đường Kính Chi giờ hối hận đã quá muộn, nếu lúc nãy quay đầu bỏ đi ngay thì đã không gặp phải chuyện này.

Ba tên Tần Mục cũng hoàn toàn không ngờ gặp phải hai nhân vật hiển hách như thế, sợ tới tái mặt, hai chân run rẩy, bọn chúng tuy là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, nhưng so với người thuộc long tộc, căn bản chỉ con sâu cái kiến, đánh một ca kỹ tuy không phải là chuyện lớn, nhưng truyền đi, thanh danh của bọn chúng sẽ bị tổn hại nặng, trong triều càng có lý do không cho chúng lên triều nghị chính.

Phải biết rằng kỹ nữ là nghề hợp pháp, có đăng ký tên tuổi, có nộp thuế đàng hoàng cho vương triều, quan viên đi chơi gái không bị cấm, bọn họ tuy sống dưới đáy xã hội, nhưng được pháp luật thừa nhận chứ không giống như nô tỳ hạ nhân, tùy tiện đánh đập họ là vi phạm luật pháp.

Đặt biệt đây lại là sông Tần Hoài, kỹ nữ ở đây mua vui cho khách như bao nơi khác, nhưng các nàng được tôn trọng nhất định.

- Bỏ đi, Thuận Vương, những kẻ đó không đáng...

Trình các lão ngăn cản vị vương gia kia, lời phía sau không nghe rõ nữa:

- Xúi quẩy.

Đợi cho bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, Tần Mục mới đột nhiên đấm mạnh bàn, làm canh sánh hết cả ra ngoài.

Bàng Vũ và Đỗ Minh thì mặt mày khó coi, vốn định trách Tần Mục, nhưng chuyện thế này rồi, nói chỉ tăng thêm mâu thuẫn, căn bản không giải quyết được gì.

- Xéo!

Đấm bàn một cái đã thấy tay đau buốt, Tần Mục trút giận lên mấy ca kỹ, mấy ca kỹ kia sợ bị đánh, chạy hết cả.

Đường Kính Chi thầm hừ một tiếng, sau đó ôm quyền cáo từ:

- Thời gian không còn sớm nữa, nhà học sinh ở ngoài thành, cáo lui.

- Đứng lại!

Tần Mục đang sôi máu, thấy Đường Kính Chi bỏ đi, căn bản không coi bọn chúng vào đâu, nổi điên quát:

- Đừng tưởng mấy ngày qua được hoàng thượng khen ngợi vài câu là vểnh đuôi lên, bản quan nói cho ngươi biết, mấy người bọn ta mới là tâm phúc của hoàng thượng.

Tâm phúc của hoàng thượng?

Đường Kính Chi cười lạnh.

Hiện giờ hoàng đế còn trẻ, giống như một con hổ non, có móng vuốt, nhưng chưa biết dùng, còn hiếu kỳ thích thứ mới lạ, cho nên mới cho đám người này càn rỡ trước mặt, nhưng vài năm nữa, hổ đã lớn, uy đã có, còn chấp nhận đám Tần Mục không biết tôn ti, không biết lớn nhỏ nữa sao?

Ở Vương triều Minh Hà này, hoàng đế là sự tồn tại tối cao vô thượng, không biết giữ lễ trước mặt hắn sớm muộn cũng gặp tai ương.

Hơn nữa đám Tần Mục không những bị bách quan xa lánh, hoàng thái hậu cũng không ưa gì bọn chúng, Đường Kính Chi biết chắc bọn chúng không có kết cục tốt.

Hơn nữa đám Tần Mục chính vì bị ba vị đại học sĩ dẫn đầu bách quan ngăn cản không cho bọn chúng lên triều nghị chính, hôm nay bị Trình các lão bắt gặp chuyện không hay ho này, e ngày bước lên Kim Loan Điện bàn bạc quốc sự càng kéo dài rồi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<