Vay nóng Tima

Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 510

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 510: Khó nói
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-597)

Siêu sale Shopee

Mặt Rỗ nhảy một hồi, cuối cùng đã đốt hết đống giấy, ngậm một ngụm rượu thổi vào ngọn nến trên hướng án, làm ngọn nến bùng lên dữ dộ, làm phía dưới lại ồ lên kinh sợ. Múa may quay cuồng một lúc Mặt Rỗ toán mồ hôi, chống kiếm thở dốc, nhắm mắt dưỡng thân một lúc rồi từ từ mở ra, nhìn sang Trương Đại Sơn, lên giọng kể cả:

- Bồ Đề lão tổ đã đồng ý giáng phàm ban phước, đưa ta vào tân phòng, chỉ để lại một mình tân nương tử.

- Vâng ạ, hộ pháp đại sư, mời.

Trương Đại Sơn lúc thành hôn cũng làm pháp sự nên không thắc mắc gì, nhanh nhẹn đưa tay ra chỉ hướng:

- Không được.

Không ai nghĩ bà nương hung hãn im lặng nãy giờ lại nhảy ra lớn tiếng phản đối, đồng thời giang tay chắn trước cửa phòng.

Trương Đại Sơn hoảng hồn, chạy lên sợ hãi nói:

- Tránh ra mau, thần thánh xuống rồi, không cẩn thận bị phạt bây giờ.

Bà nương kia nhất quyết không chịu, nói lớn:

- Quy củ từ xưa tới nay, trong đêm động phòng hoa chúc, trong tân phòng chỉ cho phép tân lang là nam tử trưởng thành đi vào, sao có thể để một mình hắn vào làm phép cho đệ tức?

- Nữ thí chủ nói lời ấy là sai rồi.

Mặt Rỗ cầm phất trần khẽ phất một cái lên tay trái, lên giọng mơ mơ hồ hồ:

- Lúc này bản hộ pháp không phải là bản thân nữa, mà đại biểu cho Bồ Đề lão tổ giáng phàm, sao còn phân biệt nam nữ.

- Đúng đấy bà nương, đừng quấy rối nữa.

Trương Đại Sơn vừa nói vừa đẩy vợ sang bên.

Bà nương kia nắm chặt khung cửa không buông tay:

- Ai thấy qua Bồ Đề lão tổ trông thế nào chưa? Hắn nói mình là thần tiên trên trời thì có thể đại biểu cho thần tiên à?

- To gan.

Mặt Rỗ thái độ thay đổi, không làm ra vẻ thần thánh bí hiểm nữa, quát:

- Trương Đại Sơn, nếu như Trương gia các ngươi không muốn bọn ta tới cầu phúc thì cứ nói thẳng, ngươi làm thế này là xúc phạm Bồ Đề lão tổ, mọi hậu quả Trương gia các ngươi phải gánh vác.

- Không, không phải như vậy đâu.

Trương Đại Sơn không nghĩ vợ mình nói ra những lời ấy, thấy hộ pháp đại sư giận rồi, vung tay lên tát vợ, có điều lúc tay giáng xuống, khôi phục chút lý trí, vòng tay đi thành ra đánh lên vai bà nương kia.

Bà nương hung hãn hiển nhiên không ngờ nam nhân nhà mình lại đánh mình, dù Trương Đại Sơn đã thu bớt lực, đánh lên vai chẳng đau chút nào, nhưng khóc rống lên, túm lấy áo Trương Đại Sơn:

- Ông dám đánh tôi à, cái đồ vô lương tâm này. Từ khi gả vào Trương gia, tôi hầu ông ăn, hầu ông mặc, nước rửa chân cũng bê tới tận giường. Vậy mà kết cục thế này đây, tôi không sống nữa, tôi không thiết sống nữa, ông đánh đi, đánh chết tôi đi.

Bà nương ấy khóc rất thương tâm, nước mắt nước mũi dầm dề, vật vã đòi sống đòi chết.

Trương Đại Sơn lúc này hồi hận không kịp, sao dám đánh mụ nữa, mấy lão phụ nhân bên cạnh vội tới khuyên can, lâu lắm mới chịu thôi.

Bên ngoài vừa mới yên tĩnh lại, thì bên trong tân lang Trương Nhị Sơn uống rượu giao bôi với tân nương xong đi ra bất mãn nói:

- Tẩu tẩu đừng làm loạn nữa được không? Đợi hộ pháp đại sư làm phép xong hãy cãi nhau với đại ca.

- Đệ, đệ cũng đồng ý cho tên đó một mình vào tân phòng à?

Bà nương kia cuống cả lên:

Trương Nhị Sơn và tẩu tẩu quan hệ rất tốt, khẩn cầu:

- Hàng xóm quanh đây có ai làm việc hỉ mà không mời pháp sư Bồ Đề giáo tới thi pháp ban phúc cho tân nương? Khi tẩu tẩu thành hôn với đại ca...

- Đủ rồi.

Nhắc tới chuyện cũ, bà nương kia mặt bi phẫn, hét lên:

- Đệ, đệ.. Nếu không hối hận thì cứ cho hắn vào tân phòng một mình đi.

Đường Kính Chi đứng ngoài bàng quan, thấy bà nương đó năm ba phen ngăn cản, tựa hồ có nỗi khổ không nói ra được, liên hệ với yêu cầu của tên Mặt Rỗ kia, chẳng khó có được đáp án, liền cho xưởng vệ đi gọi một người vẫn còn thành kính quý lạy tới hỏi chuyện này tức là sao.

Người kia sợ y nên biết sao nói vậy:

- Chuyện này tiểu nhân chỉ nghe đồn thổi mà thôi, vì Bổ Đề lão tổ là thần tiên, người phàm trần không được nhìn, hộ pháp đại sư sẽ giao lưu với thần tiên trước, nếu thần tiên đồng ý, sẽ nhập hồn vào hộ pháp, tân nương còn phải bày hương án bên trong tân phòng để nhận ban phúc. Trong quá trình đó, tân lang cùng thân quyến đều phải tránh xa, không được nhìn trộm, nếu không Bồ Đề tổ sư sẽ giáng họa.

- Ở một mình trong phòng với tân nương?

Ngọc Nhi nghiến răng, tên Mặt Rỗ đó chắn chắn chẳng thể mời thần tiên nhập vào mình, vậy hắn ở phòng với tân nương làm gì thì không cần đoán, biết ngay Bồ Đề giáo này chẳng tốt đẹp gì, mặt tối lại hỏi:

- Chẳng lẽ chưa có ai nhìn trộm.

- Cũng có người tò mò nhìn trộm rồi, nhưng nghe nói bị điên, rồi không lâu lăn ra chết, về sau không ai dám nữa.

Người kia đáp với vẻ đầy sợ hãi.

Đường Kính Chi mặt âm trầm hỏi:

- Lai lịch của vị hộ pháp đại sư đó thể nào người có biết không?

- Dạ, trước kia hộ pháp đại sư vốn là một tên lưu manh trong thôn, chuyên uống rượu phá phách, rồi một ngày được một vị đại sư trong Bồ Đề giáo tới giảng giải đạo pháp, từ đó trở đi thay đổi hẳn, gia nhập vào Bồ Đề giáo, được học pháp thuật cao siêu, từ đó thay vị đại sư kia làm phép ở quanh vùng này.

Chừng đó thông tin là đủ xác nhận suy đoán của mình rồi, Đường Kính Chi phất tay cho người kia lui, không cần biết Bồ Đề giáo không phải thứ tà giáo âm mưu chống đối triều đình, nhưng chỉ bằng vào việc này, quan phủ đương địa phải nhúng tay vào thôi.

Vì thế y vẫy tay gọi một xưởng vệ lại, khẽ thì thầm bên tai hắn mấy câu.

Mặt Rỗ thấy bà nương kia không ngăn cản nữa, mặt lộ chút nóng vội, hắn nghe người ta nói kiều thê mới cưới của Trương Nhị Sơn là hoa thôn nổi danh của Tiểu Vương trang, rất là xinh đẹp.

Trương Nhị Sơn đi tới luôn mồm tạ tội, khom lưng nói với Mặt Rỗ:

- Mời hộ pháp đại sư vào làm phép ban phúc cho thê tử của ta.

Mặt Rỗ làm ra vẻ rộng lượng khẽ ừ một tiếng, tay vung phất trần, làm quay về dáng vẻ thần tiên đạo mạo, có điều chưa kịp đi thì xưởng vệ nhận lệnh Đường Kính Chi gọi lại:

- Đại sư, đại sư, xin đợi đã. Đại nhân nhà ta nhờ hỏi ngài một tiếng, không biết ngài có thể tới Nguyên Tuyền thành một chuyến, giúp làm phép không?

Mặt Rỡ mừng thầm, hôm nay đúng là gặp vận rồi, song ngoài mặt cố làm ra vẻ cao thâm khó lường:

- Chuyện này à... Ừm, được thì cũng được thôi, có điều hiện giờ ta phải làm phép ban phúc cho tức phụ nhà này, phiền đại nhân các ngươi đợi chốc lát.

Xưởng vệ kia nhíu mày:

- Đại nhân nhà ta phải lên đường ngay, nói tối đa có thể đợi ngài nửa tuần trà, nếu như quá mất thời gian, chúng tôi sẽ tới Nguyên Tuyền thành, tìm đại sư khác của Bồ Đề giáo làm phép.

Nửa tuần trà, Mặt Rỗ ảo não, chút thời gian thế thì làm ăn được cái gì, có điều mặt hắn không lộ ra, cân nhắc thiệt hơn rồi gật gù nói:

- Vậy cũng được, bản hộ pháp pháp lực cao cường, chừng đó thời gian là đủ rồi.

Nói xong nhanh chân đi vào tân phòng.

Huynh đệ Trương gia thấy có chuyện ngoài dự liệu, tưởng hộ pháp đại sư không thể làm phép được nữa, lòng giận lắm, nhưng không dám tỏ thái độ gì, tới khi Mặt Rỗ kiên trì làm phép mới đi thì đều thở phào.

Thái độ bà nương kia thì khác hẳn, tim treo ngược lên, song an ủi bản thân, chỉ nửa tuần trà thôi hẳn không xảy ra chuyện gì.

Xưởng vệ quay về báo cáo, Đường Kính Chi cười khẽ, chỉ cần hạng tham tài háo sắc chắc chắn không thể từ chối được lời mời của y, làm pháp sự cho nhà quyền quý một lần, tất nhiên còn kiếm được gấp trăm lần cho nông hộ.

- Tướng công, để thiếp tới tân phòng đề phòng bất trắc.

Ngọc Nhi nhích người tới gần Đường Kính Chi thì thầm:

- Ừ.

Đường Kính Chi quay đầu sang, nhỏ giọng dặn dò:

- Lát nữa chúng ta lên đường, nàng làm thế này.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-597)


<