Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 030

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 030: Ngã Rẽ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Vĩnh Tiếu nằm ngủ li bì một mạch cho tới gần sáng mới tỉnh dậy.Trong thể nội chàng có Tử Hà chân khí hộ thể, dù chàng không cố ý bức hơi rượu ra ngoài thì nó cũng tự bị trung hòa,Chỉ là mất thời gian lâu hơn mà thôi.Tối qua chàng muốn tìm quên trong men rượu nên không hề có ý vận công bức hơi rượu ra ngoài.

Sáng nay chàng vẫn thức dậy từ khá sớm. Nhận thấy mình lõa thể nằm trong chăn, lại trong một căn phòng lạ nữa thì trong lòng vô cùng khó hiểu.Nhưng làm chàng kinh hãi thực sự là khi phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người, hơn nữa lại còn là một cô gái.

Chàng lật nhẹ góc chăn, phát hiện người nằm kế không phải khác mà là Lãnh Nhược Vân. Hơn thế nữa lúc này nàng ta cũng đang lõa thể như mình.Vĩnh Tiếu kinh hãi cố lục lại trong trí nhớ xem tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Sau một hồi chàng chỉ nhớ ra được mình mơ mơ hồ hồ được cô nàng Nhược Vân này dìu từ tửu lầu về đây. Sau đó thì.....

Hôm nay Du Tiểu Yên dậy sớm hơn thường lệ đi cùng cha theo lời mời tới dự đại hội của Phái Võ Đang. Họ chỉ nói có việc lớn cần thương nghị song không nói rõ là chuyện gì. Nàng tới phòng ca ca nhưng không thấy. Tử Ngưu nói chàng tối qua ra ngoài tới giờ vẫn chưa về. Tiểu yên thấy vậy đành thôi. Nàng quay sang gọi Nhược vân dậy cùng đi.

Nàng chẳng hỏi một câu tự đẩy cửa đi vào.Trước giờ nàng vẫn vậy, tự nhiên và không coi phép tắc thông thường ra gì cả.song vừa bước vào phòng ngủ,nàng đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh không nói lên lời.

"Aaaaaaaaaaa"

Vĩnh Tiếu nhìn thấy tiểu muội xông vào chỉ còn biết cười khổ.

Tiểu Yên sau khi hét lên một tiếng chói tai thì quay mặt đi chạy thẳng, tới cửa cũng không thèm đóng lại. Đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Vĩnh Tiếu dựa lưng vào thành giường suy nghĩ cố nhớ lại chi tiết chuyện hôm qua.Trán chàng bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Nếu chàng không nhầm thì hôm qua mình đã phát sinh quan hệ trai gái với cô nàng này rồi. Tuy không rõ là vì sao nhưng với tình trạng thân thể rã rời hiện tại và một phần ký ức còn lại cũng đã quá đủ để chứng minh. Chàng quay sang nhìn Lãnh Nhược Vân nằm kế bên, khẽ thở dài. Bằng nội công, chàng đã phát hiện ra nàng ta thực sự đã tỉnh rồi, chỉ là cố làm ra vẻ vẫn đang ngủ mà thôi.

" Nhược Vân, xin lỗi nàng "

Lãnh Nhược Vân khẽ rùng mình,song vẫn nằm im không nói.Một lúc sau, nàng đang thất vọng vì không thấy động tĩnh gì nữa thì một cánh tay bất ngờ ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng thì giật mình, nhưng cũng không có ý chống cự.

- " Nhược Vân, nàng có chấp nhận ta không?"

Lãnh Nhược Vân xúc động. Tuy trong lòng nàng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng khi thốt ra miệng thì chỉ vỏn vẹn có hai từ:

- " Vĩnh Tiếu..."

Chàng ôm chặt nàng vào lòng,khẽ hôn lên tóc,nói vào tai nàng:

- Không cần phải nói gì nữa, huynh xin lỗi.

Ngừng một lúc, chàng nói tiếp:

- Hai chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa,được không?

Nhược Vân nghe đến đây chợt thấy nỗi ủy khuất dâng lên từ trong lòng.Nàng vùi mặt vào lòng chàng khóc rỉ ri.Vĩnh Tiếu nhất thời cũng không biết làm sao để an ủi dỗ dành, đành để nàng khóc một hồi cho thỏa vậy. Một lúc sau,Nhược Vân xem ra cũng đã khóc mệt, Hai người mới toan đứng dậy mặc quần áo.Nàng thẹn thùng hỏi chàng bây giờ tính sao.Vĩnh Tiếu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa, đoạn nói:

- Ta vẫn còn có việc cần làm ở đây.Xong xuôi chúng ta sẽ đi giải quyết chuyện của nàng.

Nhược Vân thấy chàng chủ động đề xuất giải quyết chuyện mình nhờ trước đây thì mặt tươi như hoa. Hai người sau khi thân mật thì cách nói chuyện cùng cư xử cũng tự nhiên đổi khác. Song nghĩ tới chàng nói còn có việc ở đây thì nàng xụ mặt xuống, dấm dẳng:

- Chàng vẫn còn nhớ tới cô nàng họ Bạch kia chứ gì?

Vĩnh Tiếu nghe nàng nhắc tới cái tên Sở Sở thì mặt mày méo mó. Nhược Vân thấy vậy biết mình lỡ lời, vội chuyển đề tài:

- Vĩnh Tiếu, chúng ta mau đi tìm tiểu muội của huynh thôi, vừa nãy không hiểu nàng ta chạy đi đâu rồi?

Chàng nghe nàng nhắc tới Tiểu muội thì lại thấy đau đầu.Thấy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu,chàng cũng Nhược vân vội vàng chỉnh sửa lại y phục rồi ra ngoài. Bên ngoài Tiểu Linh đã đứng gần đó từ bao giờ.Vĩnh Tiếu xấu hổ nhìn nàng,thầm nghĩ cô ta hôm qua ở ngay phòng kế bên thì bao động tĩnh bên này chắc chẳng thoát khỏi tai. Nhược Vân chỉ hơi bối rối một lúc, rồi lập tức lấy lại dáng vẻ " tiểu thư " lúc trước. Ba người hỏi chủ khách phòng thì biết mấy người Tiêu Viễn Sơn đã đi từ một canh giờ trước rồi.Chàng vốn còn muốn gặp Tiêu Viễn Sơn hỏi cho rõ ràng chuyện của mẹ mình nên lập tức cùng Nhược Vân và Tiểu Linh đi ngay.

Ba người vừa tới nơi, đã bị một nhóm đông người vây chặt.Nhìn qua thì đều là người của thất đại chính phái. Trong đó chủ yếu là người của Nga My, Côn Lôn và Võ Đang.

- Chuyện gì vậy, thế này là thế nào?

Nhược Vân thấy tình hình bất lợi thì đảo mắt nhìn bốn phía tìm sẵn đường lui.Tiểu linh cũng rút trường cung trên vai xuống, nhìn mấy người vây quanh không chút hảo ý.

Triệu Phi Hùng từ trên đài bước xuống, chỉ vào mặt ba người nói lớn:

- Mọi người, không cần phải đi tìm đâu xa nữa.Hắn đã tự dẫn xác tới đây rồi.

Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán rồi không hẹn mà cùng đổ mắt sang nhìn về phía ba người Vĩnh Tiếu, Lãnh Nhược vân cùng Tiểu Linh.

Vĩnh Tiếu lạnh lùng nhìn Phi Hùng phía xa,trầm giọng:

- Triệu chưởng môn nói vậy là có ý gì?

- Ngươi đã làm những việc xấu xa gì, còn cần ta nói ra hay sao?. Triệu Phi Hùng cười lạnh, đưa tay ra hiệu.

Một lão nhân tuổi ngoại tứ tuần bước ra, chỉ tay vào mặt chàng:

- Lão phu chính mắt nhìn, chính tên tiểu tử đeo mặt nạ này là một trong hai người ở Thiên Vương Bang bắt đi ba vị chưởng môn nhân.

- Nơi đây còn có không ít người có thể làm chứng.

Lão nhân kia vừa dứt lời, bên dưới đã có không ít tiếng hưởng ứng, dõi ánh mắt bất thiện về phía Vĩnh Tiếu.

Tĩnh Nan Đại Sư một thân tăng bào bước ra,ôn tồn nói:

- Các vị, sự việc vẫn chỉ là phỏng đoán.Nếu có người cố ý mạo danh Trương thiếu hiệp đây thì sao?

Tiêu Viễn Sơn đứng cạnh lão cũng bước ra tỏ ý tán thành.Hôm nay tưởng người phái Võ Đang có việc gì trọng đại, hóa ra tới mới biết là Triệu Phi Hùng có ý khơi lại sự việc lúc trước. Ở đây người của ba đại môn phái Côn Lôn, Nga Mi, Võ Đang rất nhiều.Sự việc ngay lập tức gây lên sự bất mãn lớn trong lòng bọn họ.

Triệu Phi Hùng nghiêm mặt nói:

- Người đâu, mau khiêng ra đây.

Từ sau khán đài, sáu người khênh ra hai chiếc giường tre.Chiếc nào cũng chở một người.Mọi người đều rất tò mò không biết trên đó là ai.Tới lúc hai chiếc giường được mang ra đặt giữa hội trường, mấy người đứng gần đấy nhìn rõ mới biến sắc:

- Đây chẳng phải là chưởng môn nhân Nga My Thanh Tịnh Tán Nhân sao?

- Cả Thiên Tâm chân nhân phái Võ Đang nữa.

Hai người Thanh Tịnh sư thái cùng Thiên Tâm Chân Nhân đều nằm im bất động. Giữa ngực là một thủ chưởng lớn hằn sâu. Cả hai đều đã đoạn khí, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, rõ là đã chết được khá lâu rồi.

Môn nhân Nga My phái đều vô cùng kinh hãi vì cái chết bất ngờ của chưởng môn.Thanh Tịnh Tán Nhân hàng ngày vẫn nổi danh là người có tấm lòng nhân hậu, được chúng đệ tử kính trọng cùng cảm phục. Lục Vô Song là người đau đớn nhất.Từ nhỏ nàng được Thanh Tịnh Tán Nhân nuôi dưỡng, coi như con đẻ.Tuy nàng ít nói ít cười, song trong lòng luôn coi bà như mẹ của mình, hết mực yêu thương. Nay thấy bà chết không rõ nguyên nhân,Lục Vô Song không kềm nổi sự đau buồn cùng kích động, nhào tới ôm thi thể bà. Lúc này, trên khuôn mặt băng lãnh của nàng cũng không giấu nổi vẻ bi thương, hai dòng lệ chảy dài trên mí mắt.

Hai cái xác này được đặt ngoài ngọ môn phái Võ Đang cách đây ba ngày.Phi Hùng tuy rất đau lòng và bất mãn trước cái chết của Thiên Tâm Chân Nhân, song vì đại cuộc trước mắt mà mới tạm gác chuyện này lại một ngày. Hôm nay Phái Võ Đang còn giữ các vị quan khách ở lại cũng là vì lẽ đó.

Từ sau khán đài,một chiếc xe đẩy đi ra,tiến tới giữa bục hội trường.Mọi người định thần nhìn mới phát hiện ra đây là Lôi chưởng môn phái Côn Lôn,cũng là một trong ba người bị bắt đi lúc trước.

Lôi Chấn một vẻ trọng thương gần chết, ngồi trên xe đẩy.Hai mắt giận dữ chỉ vào Vĩnh Tiếu đứng trong vòng vây của mọi người phía dưới quát lớn:

- " Chính hắn, chính lão phu tận mắt chứng kiến hắn hạ độc thủ sát hại nhị vị chưởng môn "

Mọi người bên dưới nghe lão khẳng định như thế thì nộ khí xung thiên.Tiếng binh khí rút ra vang lên lách cách. Môn nhân Nga My Phái là xung động nhất.Hơn ba mươi nữ đệ tử Nga My đều đã tuốt gươm vây lấy ba người theo hình cánh cung.

‘ Choeng "

Tiêu Viễn Sơn thở dài.Ông không ngờ sự việc lại diễn tiến nhanh như vậy.Với tình thế lúc này thì dẫu Vĩnh Tiếu có nói thế nào cũng không thể tránh được mang danh kẻ thủ ác.

Vĩnh Tiếu đứng giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp.Chàng biết lần này mình đã lâm vào cảnh tình ngay lý gian, khó tránh được một hồi ác chiến. Giờ đây dẫu chàng có giải thích cũng không ai nghe. Vĩnh Tiếu giờ đang ngầm suy tính làm sao đánh lạc sự chú ý của họ, tạo cơ hội cho hai người Nhược Vân thoát ra khỏi chỗ này.

Triệu Phi Hùng đứng trên đài nói tiếp một câu:

- Các vị chắc vẫn còn không biết. Vị cô nương mặc áo tím đứng kia chính là đệ tử của Ngân Hoa Bà Bà – đứng đầu ngũ đại ác nhân tội ác ngập trời!

Không ít người nghe tới cái tên Ngân Hoa Bà Bà đã nổi lên sát khí. Ngũ đại ác nhân gồm: Ảnh Hồn Thủ Lâm Viễn, Quỷ Diện Tọa Tử Huyền, Sát Hồn Đao Xích Huyết, Hấp Huyết Lão Nhân và cuối cùng là Ngân Hoa Bà Bà đứng hàng thứ sáu trên Thiên Bảng,và cũng là thủ lĩnh của bốn người bọn họ.Năm người này cách đây gần hai chục năm đã gây ra bao trường gió tanh mưa máu trong võ lâm, không hành động tàn ác nào không làm.Về sau nghe nói năm người này xảy ra xích mích,cuối cùng mỗi người một ngả.Từ đó tin tức về họ cũng ít đi nhưng ác danh vẫn còn tới tận bây giờ.Trong số những người ở đây không ít đã từng chịu độc thủ của năm người bọn họ. Bây giờ thấy người của thù nhân trước mặt thì không khỏi nổi lên ý muốn báo thù.

Lãnh Nhược Vân tái mặt.Từ trước tới giờ nàng từ khi rời Vô Tình Cốc chưa hề nói cho ai biết về hành tung của mình, không ngờ hôm nay vẫn có người biết mà nói ra. Nàng nhìn Phi Hùng vẻ căm giận, tên này mấy hôm trước còn lẽo đẽo theo mình lấy lòng, vậy mà giờ đây tự dưng lại trờ mặt thành thù.

Sư phụ nàng có dặn sau này khi hành tẩu giang hồ đừng nhắc tới cái tên của người. Nàng biết làm thế cũng là vì muốn việc nàng xuống núi tìm trợ lực được dễ dàng hơn,nên thủy chung ba tháng nay nàng không hề nói cho ai biết hành tung của mình, trừ Tiểu Linh là thị nữ theo hầu nàng trong cốc đã mười năm qua ra thì không ai biết cả.

- Không những thế, tên ác tặc họ Trương này còn cấu kết cùng người của Tây Vực, âm mưu lấy cắp Thần Binh Long Hình Bá Kiếm làm của riêng!

Triệu Phi Hùng tung ra câu cuối. Nghe tới thần binh Long Hình Bá Kiếm thất tung mười năm qua nay trong tay chàng,không ít người trong mắt hiện lên vẻ tham lam.Vòng vây nay lại càng được siết chặt thêm nữa.

Trương Vĩnh Tiếu thấy người này không ngờ dám bỉ ổi đổ tội danh lên đầu chàng, liền vận công hét lớn, nhắm vào Triệu Phi Hùng đằng xa, làm hắn thổ huyết.

- Mi nói ta lấy trộm Long Hình Bá Kiếm, chứng cớ đâu ra?

Chàng vận Tử Hà Thần Công tầng thứ ba ra quán nhập vào lời nói.Tiếng của chàng oang oang như tiếng sấm, vang vọng khắp hội trường.Mọi người thấy nội công chàng thâm hậu như thế thì không khỏi dè chừng.

Lời vừa dứt, một người bước ra trả lời. Là một nữ tử.

- Ta làm chứng.

Lãnh Nhược Vân cùng Vĩnh Tiếu đều nhìn người này đầy giận dữ. Đó chẳng phải ai khác chính là cô nàng Trương Bích Vân đi theo mấy người suốt quãng thời gian qua. Quần hùng thấy ngay cả nhân chứng cũng có, lại càng tin vào việc Long Hình Bá Kiếm đang trong tay thiếu niên đeo mặt nạ che nửa mặt kia. Nhất thời hàng trăm con mắt tham lam đổ dồn vào Vĩnh Tiếu, như muốn xé xác chàng ngay tại trận vậy

‘ HA HA HA HA HA...."

Vĩnh Tiếu cười một tràng dài.Tiếng cười lớn vọng khắp hội trường làm đám đông đinh tai nhức óc. Kẻ võ công yếu kém thì lăn ra đứt màng nhĩ,rối loạn tâm thần. Chàng thấy việc ngày hôm nay rõ ràng là dự mưu từ trước hòng đưa mình vào bẫy.Song chàng không hề thấy sợ hãi chút nào. Giận quá mà cười. Hình ảnh chàng lúc này chỉ có thể dùng một chữ để khắc họa.

Đó là chữ " Cuồng ".

" Ha ha ha ha ha..."

Giữa lúc đám đông còn đang hoang mang thất thần,một tiếng cười ha hả vang lên từ xa, cùng tiếng cười của Vĩnh Tiếu không hề xung khắc mà ngược lại còn hòa hợp với nhau.

" Đại ca, huynh cũng ở đây à, thật hay quá!"

Một nam tử anh tuấn, tay cầm chiết phiến,mặc một bộ y phục nửa vải nửa giáp,cười ha hả khinh công đáp xuống chỗ ba người bị vây giữa hội trường.Theo sau là gần năm mươi người ăn mặc kỳ quái rẽ đám đông mà đi.Tiếng kèn trống vang lên không dứt.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<