Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 006

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 006: Tiến Nhập Vô Nhai Động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Hai tay bám chặt một góc thạch đá leo lên, bốn bề đất đá rơi như mưa, dưới chân phát ra những tiếng răng rắc, Vĩnh Tiếu cố hết sức leo lên, Sở Sở vụt vào lòng chàng khóc lóc.Vĩnh Tiếu vẫn nở nụ cười thường nhật, ôm chặt lấy nàng,an ủi:

- Sở Sở, yên tâm đi, không sao đâu.

" Khụ khụ ". Tiếng ho từ chiếc giường vẫn vang lên không dứt.

- Chỉ tại huynh đang yên đang lành, phóng lên võ đài làm cái bị thịt!

Sở Sở vừa thổi bát thuốc cho bớt nóng, vừa mở miệng oán trách.

- Dẫu huynh không xông lên,Triệu sư huynh cũng sẽ thu chiêu,đúng là tên ngốc mà!

Vĩnh Tiếu nằm yên một chỗ ngắm nhìn Sở Sở đang thổi bát thuốc trên tay cho nguội bớt mà lòng thấy ấm áp vô cùng.Tình thế lúc ấy chàng biết không đời nào phi Hùng chịu ngừng tay, nhưng có nói nàng cũng chẳng tin,thế nên chàng vẫn cứ để trong lòng.

- huynh thương nặng thế này, ngày kia muội bảo cha bỏ tên huynh vậy, bao công sức của người ta mới xin được cho huynh đi thế mà...

Vĩnh Tiếu nghe vậy liền nhỏm người dậy, khó khăn nói:

- Muội đừng lo, huynh khỏe thật rồi mà, chỉ là cái hông còn hơi đau nhức, đến ngày kia nhất định sẽ khỏi!.

Sở Sở nghe vậy cũng vui mừng, không có chàng đi theo nàng cũng rất buồn.Lúc này từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Nàng liền đặt bát thuốc xuống bàn gần đấy rồi đi ra.

Đứng trước cửa là một cô nương mặc áo màu vàng nhạt rất đẹp, chính là Lục Vô Song. Nàng ta nhìn chằm chằm Sở Sở đứng trước cửa, mãi mới lên tiếng:

- Đây có phải chỗ ở của đệ tử Võ Đang Trương Vĩnh Tiếu không?

Sở Sở ngạc nhiên gật đầu, trông thấy giỏ hoa quả trong tay nàng thì hiểu ra.Nàng liền chỉ tay vào phòng ý bảo Vĩnh Tiếu đang ở trong rồi ý tứ đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nguýt dài với chàng một cái.

Lục Vô Song đi vào,đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cạnh đấy, rồi ngồi xuống nhìn Vĩnh Tiếu hồi lâu,một lúc sau mới nói:

- Cám ơn ngươi lần trước đã ra tay cứu mạng.

Vĩnh Tiếu cau mày,chưa kịp đáp lời thì cô nàng này đã chào một câu lạnh tanh rồi đi ra cửa, đóng cửa cái rầm làm chàng hết cả hồn. Lòng nghĩ " trông mặt thì cũng không đến nỗi nào, tiếc là mắc bệnh tự kỷ nặng, haizz, tiếc thật..".

Lục Vô Song vừa bỏ đi thì Sở Sở không biết trốn đâu gần đấy bước vào ngay, đóng chặt cửa, nheo mắt nhìn Vĩnh tiếu không có chút hảo ý nào.

Vĩnh Tiếu chợt thấy chột dạ,vội nở nụ cười cầu hòa:

- Sở Sở, huynh không sao mà,muội về rồi sao còn quay lại,đi nghỉ sớm đi a.

Sở Sở bĩu môi,ngồi xuống tiện tay cầm một quả táo trong giỏ, đưa vào mồm cắn một phát rõ mạnh rồi giương mắt lên như thị uy:

- Lục cô nương không quen không biết đến tìm chàng là có việc gì vậy ta?

Nghe thấy giọng nói đầy mùi ghen tuông, Vĩnh Tiếu nào dám coi thường, lại nở nụ cười cầu hòa:

- Chắc cô ta hôm qua thấy muội thông minh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần,nên hôm nay mới mượn cớ thăm bệnh ta để tới nhìn muội cho kỹ đấy mà.

Sở Sở rõ ràng rất hài lòng với lời nịnh hót này.vui vẻ cầm dao gọt táo cho chàng ăn, không nhắc đến chuyện vừa nãy nữa.

Hôm nay là ngày thất đại chính phái xuống núi,tiến nhập Vô Nhai Động.

Vô Nhai Động kỳ thực nằm sâu trong chân núi Võ Đang,là một hang động rộng lớn vô cùng. Lối vào không biết có bao nhiêu mà kể, trong hang ngõ ngách lại càng không thể đếm hết được. Mấy trăm năm nay từng có hàng ngàn người vào Động mong tìm được thần công tuyệt thế, cũng như kho báu được nhân gian đồn thổi của các vị Võ lâm cao thủ từng khám phá ra bí mật trong đó lưu lại. Nhưng hơn trăm năm nay không ai nghe tin tức gì về Vô Nhai Động nữa nên dần dần nó trở thành một truyền thuyết hư cấu của dân gian.

Lần này nhóm người thất đại chính phái tiến vào chia ra làm sáu nhóm, dẫn đầu mỗi nhóm là một vị chưởng môn nhân của các phái. Trong khi đi luôn để lại ám hiệu và hẹn nhau 5 ngày sau dù có tìm được gì hay không cũng nhất thiết phải trở ngược ra ngoài hội họp.

Đoàn của phái Võ Đang gồm Thiên Tâm chân nhân, Đạo Đức chân nhân, Triệu Phi Hùng,Trương Gia Vĩnh, Vương Cảnh,Quách Thế Sơn, Bach Sở Sở và cuối cùng là Trương Vĩnh Tiếu.Vốn thực lực của Vĩnh Tiếu trong lớp sư huynh đệ không đủ tư cách tham gia, nhưng do sự khuyên nài ngày này qua ngày khác của Sở Sở mà Thiên Tâm chân nhân đã phải chịu thua đứa con gái này.Thêm vào đó Vĩnh Tiếu là người khuân vác đồ dùng thiết yếu như dầu đèn,đá lửa cũng như thức ăn cho cả nhóm.

Nhóm người Võ Đang chọn con đường tiến vào Động từ hẻm Tây ngọn núi,nơi này vừa ít thú dữ lại là đường mòn dễ đi.Nhưng đến lúc tiến nhập sơn cốc mới thấy nơi này ngã rẽ rất nhiều, chia năm xẻ bảy chằng chịt khắp nơi.Do sợ bị lạc đường,đi đến đâu mọi người đều đánh dấu cẩn thận.

Dần dần, nhóm người Thiên tâm chân nhân tìm được một hang động ngầm lớn, Mọi người đều thắp lên hy vọng,ít ra cũng thoải mái hơn chen chúc nhau trong những con đường nhỏ hẹp mà ẩm thấp.

Ngày họ tìm tòi trong động, đêm đến thắp lửa nấu cơm, nướng thịt khô mang theo.Dần dần mọi người đều cảm thấy chán nản.

- Có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết,chúng ta đã thử không biết bao lối đi rồi,không là ngõ cụt thì cũng thông với nhau, đi cả ngày hóa ra lại quay về chỗ cũ. Vương cảnh than vãn.

Thiên Tâm chân nhân cũng thở dài, thực ra ông cũng không hy vọng chuyến đi này mang lại điều gì.Dù sao cũng đã cả trăm năm nay không còn ai kiên nhẫn trong việc khám phá bí ẩn trong động. Chuyến đi này cũng chỉ là để tăng thêm lịch duyệt cho bọn trẻ trước tình hình biến động hiện nay mà thôi.

- Nóng quá,huynh có thấy nóng không?. Sở Sở vuốt từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt,khó chịu nói.

-Muội sao rồi,Sở Sở? Vĩnh tiếu quan tâm hỏi.

- Muội thấy càng vào trong càng nóng... Sở Sở ngồi xuống một phiến đá xanh gần đó.

Bỗng lúc này,Từ dưới chân mọi người rung chuyển.Mặt đất như bị rút đi.

Thiên Tâm chân nhân biến sắc, hét lên:

- Không ổn, tất cả quay lại! Nói rồi đi tiên phong tìm đường theo ám hiệu cũ để lại ra ngoài.

Mấy người Triệu Phi Hùng cũng biết không ổn, nhưng đây toàn là tinh anh đệ tử, tu vi đều không tồi, rất nhanh trấn tĩnh theo Thiên tâm chân nhân ra ngoài.Vĩnh Tiếu, Thế Sơn cùng Sở Sở cũng theo sau.

Nhóm tám người đi được gần nửa canh giờ, trong động lúc này càng lúc càng phát ra những tiếng động ầm ầm từ dưới chân, rất nhiều thông đạo đã bị đất đá rơi xuống bịt kín.Không ai bảo ai đều thấy kinh hãi trong lòng.

- Không xong, Sở Sở đâu rồi?.Vĩnh Tiếu vốn chỉ thất thần suy nghĩ mấy phút,lúc quay lại đã không thấy bóng dáng Sở Sở đâu. Chàng vội quay lại thì cánh tay bị tóm chặt:

Ngoảnh mặt ra, thì ra là Tiểu Sơn.lúc này đang nghiêm mặt với cậu:

- Lúc này quay lại đơn giản là chịu chết, cậu....

Không để Thế Sơn nói hết câu, Vĩnh Tiếu đã gạt mạnh tay cậu ra biến mất sau ngách đá.

Thế Sơn thở dài, cắn răng đuổi theo.

Càng đi chàng càng lo lắng, lòng tự trách mình để Sở Sở lạc mất từ hồi nào.

Nghe thấy tiếng khóc, Vĩnh Tiếu càng gấp hơn, vận độc long bộ, thân ảnh như một cái bóng di chuyển,đổi hướng mà không hề giảm tốc độ đi tới nơi phát ra tiếng khóc.

Đến nơi, ập vào mắt chàng là một khung cảnh kinh người.

Thông đạo nơi đây đã hoàn toàn sụp lở, phía dưới là khoảng không không nhìn thấy đáy.Phía bên kia là ngõ cụt, từ nơi đó đến đây đã sụp lở hết,hai bên như hai mép vực.

Càng tệ hại hơn, bên kia mép vực chính là người chàng tìm kiếm nãy giờ.

- Vĩnh..Tiếu.. cứu muội với!

Sở Sở cũng đã nhận ra Vĩnh Tiếu ở bờ bên kia.Nàng nãy giờ quá hoảng loạn chỉ biết khóc, do không cẩn thận đi lạc đường nên mới lâm vào ngõ cụt này.Đến lúc quay đầu thì đã muộn.Giờ nhận ra chàng bên kia, tinh thần quả như nắng hạn gặp mưa rào.

Vĩnh Tiếu nhìn khoảng cách hơn hai mươi mấy trượng trước mặt.Dẫu không nắm chắc chút nào,nhưng chàng không hề do dự.

Lùi mấy bước lấy đà,nhìn khoảng cách hai bên không ngừng gia tăng,Vĩnh Tiếu vận Độc long bộ tới cực hạn, thân mình như một mũi tên lao về phía bờ bên kia.

" AAA!"

Hai tay bám chặt một góc thạch đá leo lên, bốn bề đất đá rơi như mưa, dưới chân phát ra những tiếng răng rắc, Vĩnh Tiếu cố hết sức leo lên, Sở Sở vụt vào lòng chàng khóc lóc.Vĩnh Tiếu vẫn nở nụ cười thường nhật, ôm chặt lấy nàng,an ủi:

- Sở Sở, muội yên tâm đi, không sao đâu..

- Chúng ta.. phải chết ở đây sao.. Sở Sở nhìn thạch đá dưới chân không ngừng rạn nứt, còn bờ bên kia đã cách xa mấy chục trượng,dưới chân là khoảng không không đáy, nhào vào lòng chàng khóc lớn.

Yên lặng, tất cả cho số phận định đoạt đi!

Thế Sơn đuổi theo được một lúc, thì không thấy bóng dáng Vĩnh Tiếu đâu nữa.

Nhìn thạch động không ngừng sụt lở,Lối đi trước mặt đã bị đất đá lấp kín.Thế Sơn thở dài quay trở lại, lòng cầu chúc hai người ít ra còn được gặp mặt nhau.

" Aaaaaaaaaaaaaaa............... ".

Vĩnh Tiếu ôm Sở Sở ngoi lên khỏi mặt nước.

May mắn làm sao, phía dưới không ngờ lại là một hồ nước cũng không sâu lắm.Mặc dù uống no nước mới bơi được lên bờ,nhưng dù sao cũng giữ được mạng nhỏ.

Lòng cảm tạ ông trời thương tiếc, Vĩnh Tiếu ôm Sở Sở lúc này vẫn đang bất tỉnh lên bờ. Nhìn quanh, thấy đây là một thạch động rộng lớn.Ngoài hồ nước ngầm mà mình đã rơi xuống.Xung quanh mặc dù là dưới lòng đất nhưng vẫn đủ sáng để nhìn tương đối rõ mọi vật,một phần là ánh sáng từ trên hắt xuống, phần lớn là phát ra từ hồ nước dưới kia làm Vĩnh TIếu thấy tương đối lạ lùng.

Chàng quay sang dựng Sở Sở dậy vổ vào lưng nàng cho nàng nôn bớt nước trong người ra, Sở Sở ho sặc sụa nôn ra vài ngụm nước song vẫn bất tỉnh, không còn cách nào khác, chàng đành để nàng nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì hiếu kỳ đi tham quan thạch động này.

Đi được một lúc chàng phát hiện thạch động này cũng không lớn lắm,nhưng không khí rất mát mẻ, dưới hồ không ngờ còn có cá, không phải lo chết đói nữa.

Nhưng điều làm chàng hưng phấn hơn cả là không ngờ nơi này lại có lối thoát!

Cách hồ nước không xa là một vách núi hơn hai mươi trượng đầu thẳng đứng, phía trên dốc thoai thoải. Hơn nữa có rất nhiều gờ đá và thạch nhũ lớn nhô ra, nếu khinh công không tồi thì hoàn toàn có thể theo đó mà leo lên được.

Mang lòng hưng phấn, Vĩnh Tiếu quay về xem Sở Sở đã tỉnh lại hay chưa thì chợt biến sắc. Giữa hồ không ngờ có một người đang trôi về bên này,chắc cũng là người của thất đại phái gặp nạn.Chàng vội nhảy xuống với hy vọng không quá muộn........


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-101)


<