Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 35

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 35: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

"Nói như vậy, Bạch vương đang nắm giữ điểm yếu của chúng ta ư?". Giọng điệu mẫu phi hơi run, ngập ngừng nói: "Vậy... A Nhan... gả qua đó liệu có bị bắt nạt hay không?".

"Haiz, sao bà chỉ nghĩ đến con gái mình vậy?" Xích vương tức giận: "Cả Xích tộc sắp gặp họa to rồi bà có biết không?".

Chu Nhan ở ngoài cửa nghe dần cúi đầu, tay muốn đẩy cửa dần buông xuống.

"Cuộc hôn nhân này không thể phủi đi được. Nhưng nếu A Nhan không đồng ý thì sao?". Mẫu phi lo lắng: "Tính tình nó không phải ông không biết chứ, lỡ như nó lại chạy trốn hoặc liều chết không nghe, thì chúng ta làm gì được nó chứ. Lúc đó phải làm sao?".

"Còn làm sao chứ? Chẳng lẽ ta lại trói nó đưa đến phủ Bạch vương". Xích vương thở dài.

"Đến cuối cùng nếu vẫn không được, có lẽ cả Xích tộc đành phải chôn chung một chỗ, tịch thu gia sản thôi."

"Không nghiêm trọng như vậy chứ?". Mẫu phi là người nhát gan, sợ đến mức nói không nên lời: "Cũng chỉ là liên hôn mà thôi, sao Bạch vương có thể ra tay với cả nhà chúng ta như vậy được?".

"Đúng là đàn bà thiển cận". Xích vương nhỏ giọng giảng giải: "Kết hôn chính là liên minh, nếu không là bạn thì sẽ là địch, biết chưa?"

Chu Nhan đứng ngoài cửa, bả vai hơi run lên, suy trước tính sau, cuối cùng không đẩy cửa vào làm loạn nữa.

Nàng chán nản xoay người trở về. Nhưng nàng vừa quay đầu đã nhìn thấy Thịnh ma ma đang đi về phía này, nhìn thấy nàng bà đang định mở miệng chào, Chu Nhan vội vàng để ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng lắc đầu lập tức rời đi.

Nàng mơ màng đi về phòng, nhìn thấy cả đống châu báu thì thẫn thờ cả người. Lúc này tuy rằng ở cùng gia đình, bao quanh đều là châu báu, nhưng trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh và chán nản đến như vậy, giống như đứng giữa cánh đồng hoang vu trống trải. Nàng muốn khóc nhưng cả khóc cũng không thể nữa. Bởi vì vòng tay ấm áp có thể làm chỗ dựa cho nàng, yên tâm mà khóc cũng đã không còn nữa rồi.

"Uyên! Uyên! Nếu huynh còn ở đây thì tốt biết bao. Ít nhất ta còn có người để trút bầu tâm sự mà khóc to. Nhưng giờ ngay cả huynh cũng đi rồi. Nếu huynh ở đây huynh sẽ khuyên ta nên làm thế nào?".

Thịnh ma ma không biết quận chúa đang nghĩ gì, chỉ ngồi cạnh lo lắng. Từ sau khi trở về, trong lòng quận chúa bỗng nhiên tràn đầy tâm sự, không giống như cô bé vui tươi hoạt bát tràn đầy sức sống như trước đây.

"Ma ma" Chu Nhan cúi đầu ngắm nghía viên trú nhan châu vô giá, trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Bà cảm thấy nếu như con lấy chồng Bạch tộc thì sẽ thế nào?".

Thịnh ma ma ngây ra, nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Một lúc lâu sau mới cẩn thận nói: "Năm nay Bạch Phong Lân hai mươi lăm tuổi, nghe nói vẻ ngoài tuấn tú lịch thiệp, cung cách làm việc cẩn thận quyết đoán, là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ lục bộ".

"Thật sao?" Chu Nhan thở dài một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên nói: "Vậy thì... viết giúp con một bức thư gửi Bạch Phong Lân đi, nói là con đã nhận lễ vật của hắn, con rất thích".

"Cái gì?" Thịnh ma ma lắp bắp hết hồn, há hốc miệng không nói nên lời.

"Với bà cũng nói một tiếng cho mẫu phi nữa". Chu Nhan vừa nói vừa đặt viên ngọc đỏ thẫm sáng chói trong lòng bàn tay, nhìn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ viên ngọc, nói: "Hãy nói con đồng ý lấy Bạch Phong Lân làm chồng, để mẫu phi không phải lo lắng nữa".

Thịnh ma ma không nói nổi một câu, mấy ngày nay bà đã nhận ra tiểu quận chúa cực kỳ ghét Bạch Phong Lân, còn hết sức chống đối chuyện liên hôn, mà giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy, quả thực quá dọa người rồi.

Nhưng mà Chu Nhan chỉ nở nụ cười chua xót, không nói thêm gì nữa.

Đúng vậy, dù sao nàng cũng đã mất đi Uyên, mất đi sư phụ. Tại sao không thể giúp cha mẹ yên tâm hơn? Nàng từ nhỏ đến lớn đã nhận được sự yêu thương, cưng chiều hết mực của cha mẹ, khiến họ hao tâm tổn sức nhiều, bây giờ nàng đã lớn, hẳn là nên bảo vệ cha mẹ cùng người trong tộc mới phải? Nàng đã mất đi quá nhiều thứ, nhất định phải bảo vệ thật tốt những người còn lại bên cạnh.

Nàng thở dài vô thức đưa tay chạm tóc, trên tóc trống không giống như trái tim nàng lúc này vậy.

Chuyện liên hôn giữa hai tộc Bạch – Xích vừa truyền ra ngoài đã khiến cả Đế đô hết hồn.

Hôn nhân giữa trưởng tử và trưởng nữ của hai tộc lớn trong lục bộ phiên phương là chuyện lớn cần bẩm báo triều đình, xin Đế quân ban hôn mới có thể tiến hành nghi thức đại hôn. Vì thế Bạch vương mang theo con trai lớn Bạch Phong Lân, Xích vương mang theo con gái độc nhất Chu Nhan, cùng đi đến Đế đô ở trung tâm Kính Hồ, chờ Đế quân triệu kiến. Trong vài ngày ngắn ngủi ở Đế đô, Chu Nhan rốt cuộc cũng gặp được một người đã lâu không gặp.

"A Nhan, thật không ngờ cậu lại sắp trở thành chị dâu của mình". Gió từ mặt hồ thổi tới xua đi oi bức ngày hè. Tuyết Oanh – quận chúa Bạch tộc – nhìn thấy Chu Nhan thì thở dài một hơi. Nàng cùng tuổi với Chu Nhan, hai người bởi vì mẫu thân là biểu tỷ biểu muội thân mật nên đã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, tình cảm giống như chị em. Nhưng mấy năm gần đây họ không có nhiều cơ hội gặp mặt, thời gian xa cách hiếm khi có dịp cùng trò chuyện như hôm nay.

"Thế sự vô thường..." Chu Nhan siết chặt thứ trong tay lơ đãng trả lời.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tuyết Oanh ngạc nhiên nhìn người tỷ muội của mình đang cầm giấy kẹo gấp một con hạc. Trên bàn của nàng đã xếp mấy chục con hạc giấy đủ loại màu sắc. Sau khi gấp xong con cuối cùng, Chu Nhan ôm toàn bộ hạc giấy vào tay rồi thổi một hơi làm cả đám hạc bay ra từ lòng bàn tay nàng như những bông tuyết rơi giữa không trung.

Tuyết Oanh sửng sốt: "Cậu... cậu đang dùng thuật pháp? Không phải Đế đô cấm dùng thuật pháp sao?".

"Vẫn đang ở trong hoa viên nhà mình, ai mà quản nhiều như vậy chứ". Chu Nhan sắc mặt mệt mỏi, hạc giấy truyền thư tuy chỉ là một loại pháp thuật nhỏ, nhưng làm mấy chục con hạc bay lên cùng một lúc cũng khá là mất hơi sức. Nàng cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nói với tỷ muội của mình: "Mình có thu nuôi một Giao nhân, nhưng đã bị lạc mất trong chiến loạn. Mình vẫn đang tìm kiếm nó, đã thổi nhiều hạc giấy đi lắm rồi mà vẫn không nhận được tin gì".

"Lại là Giao nhân?" Nghe đến đó Tuyết Oanh nhịn không được chọc nàng một câu: "Cậu thích Giao nhân thật đó".

Chu Nhan tức giận: "Sao, cậu có ý kiến gì à?".

"Mình không có ý kiến gì cả". Tuyết Oanh không hờn giận tỷ muội tốt nhiều năm không gặp vẫn thẳng thắn như vậy: "Nhưng ca ca mình không thích Giao nhân cho lắm. Chắc cậu không đem cả Giao nhân đó cùng gả đến nhà mình đấy chứ?"

"Cái gì? Bạch Phong Lân không thích Giao nhân ư?". Chu Nhan nghe đến đó nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Không phải tên đó thường xuyên đến Tinh Hải Vân Đình à?".

"Cái gì?" Tuyết Oanh kinh ngạc, "Sao cậu biết?".

"Mình..." Chu Nhan nhanh mồm nhanh miệng, muốn nói ra chuyện mình biết Bạch Phong Lân đến thanh lâu cho muội muội của hắn biết, nhưng nàng cũng xấu hổ chuyện chính mình cũng đến thanh lâu, nên đành lắc đầu nói cho qua chuyện: "Dù sao thì mình cũng biết, mình nhất định sẽ tìm được nhóc con kia trở về. Mình đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc nó, không thể mặc kệ nó được".

"Vân Hoang lớn như vậy, làm sao có thể tìm được?". Tuyết Oanh thở dài: "Hơn nữa cậu cũng sắp thành thân làm sao lo được chuyện đó? Chờ đại hôn xong thì tính sau đi".

Nhắc đến đại hôn, Chu Nhan không muốn nói thêm, chỉ cúi đầu ăn kẹo.

"Sao? Cậu có vẻ không vui, hay là không muốn lấy anh trai mình?".

Tuyết Oanh nhìn thấy bạn thân không vui vẻ cho lắm thì nhíu mày: "A Nhan, sao gần đây cậu gầy như vậy chứ?".

Chu Nhan miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nở nụ cười: "Cậu không gầy chắc?".

"Mình là vì..." Tuyết Oanh thở dài muốn nói lại thôi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, nói: "A Nhan, ca ca của mình đúng là nam tử phong lưu lại kén chọn, trước kia cũng từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng từ sau khi huynh ấy nhìn thấy cậu thì dường như rất khác trước. Có lẽ huynh ấy thật sự thích cậu, nhưng cậu có thích huynh ấy không?".

"Mình..." Chu Nhan sửng sốt nhất thời không biết đáp sao, cho dù chuyện cưới xin đã là kết cục tất định, nhưng nàng lại không thể nói lời trái lương tâm.

"Chẳng lẽ cậu vẫn thích Giao nhân tên Uyên kia?". Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Tuyết Oanh tự đoán mò tâm tình của bạn mình. Ánh mắt đột nhiên giận dữ lộ ra vẻ khinh thường: "Cậu đường đường là quận chúa Xích tộc, sao lại để cho một Giao nhân dơ bẩn mê hoặc chứ. Tên kia có cái gì tốt? Không có cửa so với ca ca của mình đâu nhé!".

"Không có cửa ư?" Chu Nhan đổi sắc mắt, "Không phải cậu nói ngược rồi chứ?".

"Cậu..." Tuyết Oanh trầm sắc mặt cũng muốn phát hỏa, nhưng cũng cố nhịn xuống, cách một chiếc bàn hai người nhìn nhau không vui. Cuối cùng Chu Nhan cố nén giận thở dài: "Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau một lần, không nhất thiết phải vì mấy việc nhỏ mà cãi vã đâu".

Dù sao tính cách Tuyết Oanh cũng dịu dàng, nhìn thấy tỷ muội của mình nhượng bộ thì cũng dịu lại, ngượng ngùng nói: "Hôm... hôm nay mình đến cũng không phải là để cãi nhau với cậu".

Chu Nhan cười khổ nhìn Tuyết Oanh, "Từ nhỏ đến lớn mình cũng chưa thấy cậu cãi nhau với ai. Cậu cũng thật bảo vệ ông anh trai Bạch Phong Lân này nhỉ".

"Trong tất cả mười mấy huynh đệ tỷ muội, huynh ấy là người quan tâm chăm sóc mình nhiều nhất". Tuyết Oanh nhẹ giọng nói: "Sau khi mẫu thân mình qua đời, mình vẫn luôn cô đơn một mình. Nhưng huynh ấy vẫn thăm hỏi tặng quà mình vào những dịp lễ tết, có khi còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt ấy".

Chu Nhan cười khẩy trong lòng. Tên kia khẩu phật tâm xà, tâm tư kín đáo, ra vẻ lấy lòng đương nhiên sẽ làm rất tốt. Tuyết Oanh lớn lên nơi khuê phòng, không rành thế sự, chỉ chút ít việc như vậy cũng đã có thể lấy được lòng nàng. Thật lòng mà nói, loại người như Bạch Phong Lân hoàn toàn không hề coi Tuyết Oanh là huynh đệ ruột thịt, nhưng mà tiếng cười của nàng cũng khiến Chu Nhan không đành lòng vạch trần, chỉ buồn bã cúi đầu nhấp một ngụm trà. Bôn ba một chuyến trở về, lần này nàng thật sự đã trưởng thành nhiều. Rất nhiều lời đến miệng đã nhẫn nhịn không nói ra.

Tuyết Oanh ngẫm nghĩ, vẫn nhịn không được mở miệng khuyên: "Nhóc con Giao nhân kia đang mất tích, cho dù trong lòng cậu có buồn đến mấy cũng không nên biểu hiện trước mặt ca ca mình. Cả Chỉ Uyên kia nữa, cậu cũng đừng nhắc đến thì hơn".

"Thế sao?" Chu Nhan nhíu mày trong lòng bắt đầu không vui, có lẽ bởi vì nhiều năm không gặp nhau, cho nên lúc này ngồi cùng Tuyết Oanh nàng lại có cảm giác xa lạ, ngay cả chuyện trò tâm sự một chút cũng không vui thích, cũng không còn cảm giác thân thiết ngày nào. Rốt cuộc vẫn là đường dài nhiều ngã rẽ, vốn dĩ là hai người bạn tốt, nhưng đến hôm nay cũng chẳng khác nào người qua đường. Hóa ra trên đời này, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Cho dù là tình bạn hay tình yêu, đều không tránh khỏi quy luật thời gian.

Trong lòng Chu Nhan âm thầm cảm thán, nhưng vừa nghĩ đến đây đã thấy Tuyết Oanh vươn tay đến, đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, nước mắt bỗng nhiên ào ào rơi xuống.

"Làm sao vậy?" Nàng hoảng sợ lấy lại tinh thần: "A Nhan, làm sao bây giờ? Mình... mình cảm thấy sắp không chịu được nữa".

Tuyết Oanh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ au nhìn nàng, nhỏ giọng để người bên ngoài không nghe thấy: "Thời Vũ... Thời Vũ huynh ấy đến giờ vẫn chưa trở về, mình sắp phát điên mất thôi".

Chu Nhan lấy lại tinh thần: "Sao? Hoàng thái tử vẫn mất tích ư?".

Tuyết Oanh gật đầu, nước mắt không ngừng lăn trên gò má, nghẹn ngào: "Huynh ấy đã mất tích hai tháng rồi, đã lật tung cả Đế đô lẫn Diệp Thành mà vẫn không có chút tin tức nào. Mình sợ...".

"Đừng nghĩ lung tung". Chu Nhan trong lòng lo lắng, miệng lại an ủi bạn thân: "Không phải cậu không biết, ngài ấy lúc nào cũng thích ra ngoài du ngoạn. Cậu chịu khó đợi thêm một khoảng thời gian nữa là được mà".

"Nhưng..." Tuyết Oanh mở miệng, muốn nói lại thôi: "Mình không thể chờ thêm nữa".

Chu Nhan giật mình, "Vì sao? Phụ vương cậu ép cậu à?"

"Mình... mình..." Tuyết Oanh chỉ lắc đầu, mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều, lơ đãng xoay chén trà không trả lời. Hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Ngày đó bọn mình trốn đến Diệp Thành, huynh ấy nói muốn đến xem Giao nhân phẫu thuật thay chân trông thế nào. Mình không khuyên được thì đi cùng huynh ấy. Nhưng vừa mới đến phường Đàn Ngọc gần thôn Đồ Long thì chiến loạn nổ ra, huynh ấy kéo mình chạy trở về, chạy đến một khúc ngoặc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng, thế là mình ngất đi...".

Chu Nhan biết ngày đó cũng là ngày Phục Quốc Quân làm phản, nghĩ thầm: Đúng là không may! Hoàng thái tử ngày thường áo gấm cơm vàng, bỗng nhiên gặp phải chuyện lớn như thế, giữa chiến loạn đao gươm không có mắt, không biết chừng đã có chuyện không may xảy ra. Nhưng nàng lại nói: "Hoàng Thái tử nhất định cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu".

"Đến khi mình tỉnh lại thì đã ở trong phủ tổng đốc. Không biết có phải Thời Vũ đưa mình về không, nhưng còn huynh ấy không biết đã đi đâu rồi".

Chu Nhan giật mình, rất muốn nói thật ra ngày đó chính nàng đã đi qua đó, tiện tay đưa Tuyết Oanh trở về, lúc ấy thấy nàng nằm bên vệ đường đã không còn ý thức, cũng không thấy bóng dáng Hoàng thái tử đâu, nhưng vừa nghĩ vừa lo lắng, bèn nhịn xuống không nói ra. Nếu nói ra thì biết giải thích chuyện khác thế nào đây? Chuyện nàng vì sao lại ở Đồ Long thôn? Sau đó nàng đã đi đâu làm gì? Một khi nói đến, nếu bị điều tra ra, thật sự sẽ mang đến tai họa cho cả Xích tộc.

Nàng đành ngậm miệng không nói ra.

*****

"Cậu nói xem liệu có phải Thời Vũ vì bảo vệ mình mà đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?". Giọng nói Tuyết Oanh phát run, càng nghĩ càng sợ hãi: "Mấy ngày nay mình đều mơ thấy huynh ấy toàn thân đầy máu, sợ chết đi được. Chắc... chắc huynh ấy không xảy ra chuyện gì chứ?".

Chu Nhan vội vàng giữ lấy tay nàng an ủi: "Không đâu, đừng nghĩ nhiều".

"A Nhan... mình... mình nhớ huynh ấy lắm! Huynh ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc mình như vậy đâu". Tuyết Oanh rốt cuộc không nhịn được nữa khóc nức nở, hai tay bưng kín mặt: "Cậu không biết hiện tại bệnh tình Đế quân đang nguy kịch. Cục diện trong triều thay đổi khó lường. Nếu huynh ấy còn không trở về, có thể phụ vương sẽ gả mình cho người khác đó".

Chu Nhan chấn động: "Không thể nào, gả cho ai?".

"Gả..." Tuyết Oanh nghiêng đầu cắn môi, nói không nên lời chuyện mình sẽ bị gả làm vợ hai cho lão em vợ của ngũ vương gia, nay đã hơn năm mươi tuổi".

"Tuyết Oanh! Cậu phải cứng rắn lên, không thể đồng ý với phụ vương cậu được!". Chu Nhan lại tức giận, cảm thấy bất công thay cho Tuyết Oanh: "Hoàng thái tử chỉ là tạm thời mất tích mà thôi. Ngài ấy nhất định sẽ trở về. Chẳng lẽ phụ vương cậu không muốn cậu lên làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sao? Thuyết phục ông ấy chờ thêm vài ngày thôi".

"Ôi, phụ vương làm sao chịu nghe lời mình. Ông ấy có tính toán của ông ấy, ông ấy không giống như phụ vương cậu, cậu nói gì là cha nghe đấy, nhưng phụ vương mình có đến mười người con, tuy rằng mẫu thân mình là chính phi nhưng cũng đã qua đời rồi, hiện giờ nắm quyền trong nhà là nhị phu nhân, chính là mẫu thân của Bạch Phong Lân ấy, bà ta coi mình như cái gai trong mắt." Chu Nhan lần đầu nghe thấy nàng nói vậy thì câm nín luôn. Từ nhỏ tới lớn các nàng luôn hâm mộ Tuyết Oanh, bởi vì nàng xinh đẹp hơn, giàu có hơn. Chẳng những được phụ vương yêu thương, mẫu phi lại là chính phi. Thật không ngờ hậu cung Bạch vương to như vậy lại cũng có nhiều chuyện như thế. Tuyết Oanh sống cũng không phải là vô tư lự.

Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói: "Hoàng thái tử nhất định sẽ trở về, Đế quân chỉ có một người con này. Nếu như ngài ấy không trở về, chẳng phải Đế vị hết người thừa kế sao?".

"Ai bảo cậu là Đế quân chỉ có một người con?". Tuyết Oanh lắc đầu: "Cậu không biết sao? Nghe nói trưởng tử do Bạch hoàng hậu sinh ra đã từ bỏ thần chức, sẽ nhanh chóng trở về Đế đô. Thanh vương và Thanh phi đều đang lo sốt vó đấy".

"Không thể nào!" Chu Nhan thốt lên: "Ngài ấy... ngài ấy sao có thể đến Đế đô?".

"Là thật đấy!". Tuyết Oanh nghiến răng hậm hực: "Mình nghe phụ vương nói. Đại Tư Mệnh cùng trưởng tử kia đã từ núi Cửu Nghi trở về, hai ngày nữa là về đến đây rồi".

"Cái gì?" Chu Nhan cảm thấy thân thể lảo đảo không nói ra lời. Sư phụ sẽ về Đế đô ư? Hơn nữa là về cùng Đại Tư Mệnh. Điều này... điều này làm sao có thể chứ?

"Chắc chỉ là lời đồn thôi". Hồi lâu Chu Nhan mới mở miệng: "Ngài ấy là Đại thần quan, xuất gia tu hành từ nhỏ, trở về Đế đô làm cái gì chứ?".

"Tất nhiên là về đoạt vương vị rồi". Trong mắt Tuyết Oanh hoàn toàn là địch ý, cúi đầu nghiến răng: "Cậu xem tên đó bị đuổi khỏi Đế đô hai mươi mấy năm, hiện giờ Đế quân bệnh tình nguy kịch, tên đó lại trở về. Nói không chừng chính là bọn họ lập mưu hại Thời Vũ đó".

"Không thể nào! Nhất định không phải". Phản ứng kịch liệt của nàng làm cho Tuyết Oanh sợ run, ngạc nhiên nhìn nàng: "Vì sao?"

"Bởi vì... bởi vì..." Chu Nhan lúng ta lúng túng lại không thể nói ra ngày đó nàng tận mắt nhìn sư phụ giết chết Chỉ Uyên, không thể phân thân mà đi ám toán Hoàng thái tử, chỉ có thể nói: "Người ta không phải vẫn còn ở núi Cửu Nghi sao, sao có thể chạy đến Diệp thành chứ?".

"Cậu cũng khờ quá đi!" Tuyết Oanh cười lạnh: "Tên đó là Đại thần quan pháp thuật cao thâm, muốn giết người có gì khó?".

Chu Nhan giận dữ vỗ bàn: "Nói bậy, người không phải người như thế".

"Vậy cậu nói xem vì sao tên đó xuất gia tu hành từ nhỏ, lúc này Đế quân bệnh tình nguy kịch lại từ bỏ thần chức trở về Đế đô?" Tuyết Oanh nhíu mày, giọng nói sắc bén: "Rõ ràng là đã có ý tranh đoạt vương vị, tham thứ không phải của mình".

Chu Nhan nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói: "Hiện giờ Đế quân nguy kịch, chẳng... chẳng lẽ người không thể trở về thăm hỏi phụ thân sao?".

"Xời, nói cứ như thể giữa bọn họ là phụ tử tình thâm lắm ấy". Tuyết Oanh mỉa mai, cười một tiếng: "Ai chẳng biết Đế quân đuổi trưởng tử ra khỏi đế đô hai mươi mấy năm chưa một lần gặp mặt. Sớm không về, muộn không về lại về đúng vào lúc này".

Chu Nhan nhất thời nghẹn lại, chỉ có thể gân cổ cãi: "Dù sao người cũng không phải loại người như vậy".

Tuyết Oanh cũng nhìn ra được sắc mặt nàng không tốt, ngừng nói, trầm mặc hồi lâu.

Hai người lâu ngày không gặp, vừa gặp lại đã cãi cọ không thôi. Nàng thôi ý muốn trút bầu tâm sự, lau nước mắt đứng lên nhỏ giọng: "Mình đi trước đây, ngày mai phải cùng cha đi yết kiến Đế quân rồi, cậu cũng đừng quên...".

"Mình biết rồi". Chu Nhan nghĩ đến chuyện ngày mai thì chẳng còn lòng dạ nào nữa, đáp ngắn ngọn cho qua.

Tuyết Oanh đứng lên, thân thể bỗng nhiên lảo đảo, vội vàng bám lấy lan can: "Sao vậy?". Chu Nhan ngạc nhiên: "Cậu bị bệnh sao?".

"Không sao!" Mặc nàng tái nhợt, miễn cưỡng cười đáp: "Chỉ là choáng váng đầu óc thôi".

"Cậu nên cẩn thận một chút". Chu Nhan nâng tay cẩn thận đỡ nàng, nhỏ giọng: "Cậu từ nhỏ thân thể đã không tốt, như chiếc lá trước gió, lần này cũng đừng để bản thân đổ bệnh chứ".

"Yên tâm, mình sẽ chăm sóc tốt bản thân". Tuyết Oanh buông tay Chu Nhan, chậm rãi đi xuống bậc thang, quay đầu nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Mình thật hâm mộ cậu, A Nhan. Phụ vương mẫu phi thương cậu hết mực, còn có ca ca mình vừa gặp đã yêu. Còn mình... chẳng có gì hết". Giọng nói của nàng thật nhẹ, cụp mắt nhìn mũi chân mình.

"Đừng sợ, mình sẽ giúp cậu" Chu Nhan không chịu được khi thấy bạn thân đau lòng, nhất thời trong lòng không khỏi sục sôi, xúc động nói: "Nếu phụ vương cậu thật sự ép cậu lấy người cậu không thích, cậu hãy đến tìm mình, mình nhất định sẽ giúp cậu bỏ trốn".

"Bỏ trốn?" Tuyết Oanh sửng sốt.

"Đúng vậy". Chu Nhan vỗ ngực: "Chuyện này mình thạo lắm".

Tuyết Oanh sợ run, tưởng tượng đến chuyện bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thì thào: "Trốn đi để làm gì chứ, mình chẳng giỏi cái gì hết. Rời khỏi vương phủ thì mình có thể làm gì? Không có mẹ chăm sóc, cả chải đầu cũng không biết".

Chu Nhan sửng sốt, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Nàng là bông hoa đại mạc mạnh mẽ mọc lên giữa Tây Hoang, sao có thể bảo cành liễu mọc nơi gió ấm cũng giương cánh bay cao với nàng. Đương nhiên nàng mong muốn Tuyết Oanh có thể chống lại số mệnh, thế nhưng ai biết suy nghĩ của Tuyết Oanh có giống với mình hay không?

Khi Tuyết Oanh đi rồi, nàng vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, mãi cho đến khi có tiếng quản gia bẩm báo bên tai.

Chu Nhan ngẩng lên lấy lại tinh thần, có chút bực bội.

"Sao vậy? Không phải ngày mai vào cung một chuyến sao? Phụ vương sợ ta lại gây họa, nên phái ông đến dạy bảo à?".

"Thuộc hạ không dám" Quản gia cung kính nói.

Chu Nhan hơi cau mày: "Ta bảo ông đi tìm nhóc con kia, có tin gì không?".

Quản gia không ngờ nàng bỗng nhiên hỏi vậy thì nói: "Thuộc hạ vô dụng, cho đến giờ vẫn không tìm được".

"Vậy còn Thân Đồ đại phu?" Chu Nhan vội nói: "Có tìm thấy không?".

"Cũng không ạ".

Ông già háo sắc kia như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết ông ta đi đâu. Quản gia khó xử: "Thôn Đồ Long đã bị đốt thành tro trong chiến loạn, các hộ dân Đồ Long đều được sắp xếp ở thành Nam. Thuộc hạ cho người đi tra hỏi một hồi, vẫn không có ai từng nhìn thấy Thân Đồ đại phu."

"Đã hai tháng rồi sao cả bóng dáng cũng không thấy?". Chu Nhan trong lòng lo lắng, nói chuyện cũng không nể nang gì hết: "Chỉ là tìm một đứa bé mà thôi, đúng là dám vô dụng".

"Dạ... dạ... thuộc hạ vô dụng". Quản gia vội vàng nhận tội, "Xin quận chúa tha thứ".

"Hừ. Mấy ngày nay ta đã thổi không ít hạc giấy bay đi, nhưng chẳng thấy tin tức gì. Thật khiến người ta nóng lòng". Chu Nhan thở dài dậm chân: "Đúng rồi Thân Đồ đại phu là kẻ háo sắc, nếu lão ta ở Diệp Thành nhất định sẽ tới một nơi. Ông phái người đến phường Đàn Ngọc tìm từng phòng ca kỹ cho ta".

"Vâng" Quản gia vội vàng chắp tay.

"Phái thêm người đi tìm, còn nữa..." Giống như nhớ tới cái gì Chu Nhan chợt nói thêm một câu: "Ban lệnh treo thưởng của ta, bất cứ ai ở Diệp Thành biết Tô Ma hoặc Thân Đồ đại phu ở đâu sẽ được thưởng một vạn lượng. Ta không tin trọng thưởng lại không có kết quả."

"Thuộc hạ lập tức làm theo ạ". Lão quản gia gật đầu.

"Đứa bé kia thân thể không tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói với Ngư cơ thế nào". Chu Nhan lòng nặng trĩu: "Hi vọng ông trời phù hộ, sớm cho ta tìm thấy thằng nhãi không khiến người an lòng kia".

"Quận chúa yên tâm, nó nhất định sẽ bình an trở về mà". Quản gia ôn tồn an ủi, lại nói: "Ngày mai sẽ vào cung yết kiến, vương gia dặn quận chúa hôm nay nghỉ ngơi sớm đi ạ".

"Ta biết rồi". Nàng biết trong lòng phụ vương lo lắng cái gì, trả lời một tiếng: "Ta nhất định sẽ không chạy trốn đâu, ông cứ yên tâm".

Dừng một chút nàng lại nhẹ giọng bổ sung: "Cả đời này ta cũng không chạy trốn nữa".

Khi nói đến những lời này trên mặt tiểu quận chúa Xích tộc bỗng nhiên hiện vẻ đau thương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đất mênh mông nhưng mà ngọn lửa trong lòng nàng cũng đã tắt. Con chim ưng từng bay lên chín tầng trời, giờ phút này thu cánh, quyết định sống trong lồng suốt quãng đời còn lại.

Đợi đến khi tìm được bé con kia, cứ như vậy sống nương tựa vào nhau cả đời đi.

Nàng chấp nhận số phận.

*****

Vậy là, Chu Nhan gần đây cứ mãi mắc kẹt trong vòng xoay số phận, hoàn toàn không biết trong hai tháng ngắn ngủi vừa qua, đứa bé Giao nhân kia đã gặp phải chuyện gì.

Dưới chân núi Cửu Nghi cây cối um tùm nước non thần bí, dù là đi giữa ban ngày nhưng vẫn vắng vẻ yên tĩnh không một bóng người qua lại, không khác nào đi vào nghĩa địa.

Trong con đường mòn giữa hồ loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân xa xa, một nam một nữ còn trẻ tuổi lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu lam mềm mượt như tơ lụa, mặc dù bụi đường mệt mỏi vẫn không để che khuất khuôn mặt xuất chúng của hai người. Đó là Giản Lâm và Như Ý, đi đến đây từ đại doanh Kính Hồ. Bọn họ men theo con đường bí mật đi xuyên qua Kính Hồ, rồi lại qua Thanh Thủy, đến được nơi này cũng đã kiệt sức rồi.

Như Ý ôm một đứa bé trong lòng, bước đi nặng nhọc.

Giản Lâm đang đi bên cạnh buộc lại bọc hành lý, vòng ra phía sau lưng, vươn tay: "Để tôi ôm đỡ cô một lát đi, trên người cô còn có thương tích chưa khỏi".

"Không cần đâu". Như Ý khẽ nói: "Thằng nhóc này mãi mới ngủ được chút, đừng đánh thức nó".

Nằm ở trong lòng nàng chính là đứa bé nhìn qua chỉ mới sáu bảy tuổi, gầy gò tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ bằng lòng bàn tay, giống như một con mèo ốm yếu và co quắp lại. Mắt nó nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn cau chặt. Dọc đường đi đứa bé liên tục tái phát bệnh cũ, nhưng may mắn nhờ có thuốc của Thân Đồ đại phu mới có thể chống đỡ mà đi đến nơi đây.

Chỉ cần xuyên qua cánh rừng này là có thể đi tới vực sâu Thương Ngô rồi, vậy mà đứa bé này đột nhiên sốt cao ở trong rừng rậm, không ngừng nói mớ.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ...".

Đứa bé trong lòng thì thào. Giữa khu rừng hoang vắng, giọng nói của nó lại trở nên hết sức rõ ràng. Như Ý cúi đầu khe khẽ thở dài, ôm chặt đứa bé hơn. Dọc theo đường đi, đứa bé hôn mê vẫn lặp đi lặp lại hai cái tên: "Mẹ", và "tỷ tỷ".

Như Ý cũng từng là nô lệ ở phía Tây Diệp Thành, biết mẫu thân đứa bé là Ngư Cơ. Nhưng chưa từng gặp "tỷ tỷ" mà nó nhắc tới. Nàng nghĩ đến lời Thân Đồ đại phu nói, có khi nào chính là quận chúa Xích tộc không?

Như Ý nhìn thấy Tô Ma lớn lên, biết đứa bé này tính tình quái gở. Quận chúa Không Tang kia rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến cho đứa bé này muốn dựa dẫm như vậy?

"Hay là cho nó uống thêm chút thuốc đi?" Giản Lâm lo lắng hỏi: "Hình như đứa bé này đang co giật".

"Được". Như Ý gật đầu, dừng bước chân, nhìn thoáng qua bốn phía.

Giản Lâm chạy nhanh lên phía trước, ở giữa rừng rậm tìm một tảng đá, mở khăn vải mới rồi bảo Như Ý ngồi xuống. Như Ý nhìn cậu ta một cái tỏ ý cảm kích rồi ngồi xuống, lấy thuốc từ trong lòng ra, nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt Giản Lâm bỗng nhiên thay đổi, lật cổ tay một cái, rút kiếm ra, xoay người ra phía sau. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, một cái dây leo trắng tinh mọc ra từ gốc cây phủ đầy lá khô rụt trở về, chui vào trong đất biến mất không dấu vết.

"Đây là cái gì?" Như Ý kinh ngạc vội vàng ôm lấy đứa bé vào lòng: "Rắn à?".

"Cây Tùng La". Giản Lâm khẽ nói: "Quái lạ, sao nó lại tấn công chúng ta?".

"Cây Tùng La?". Như Ý biết đó là loại yêu vật gì, không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Nhưng mà đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi trong rừng rậm đều là những âm thanh sột xoạt. Dưới đám lá khô dường như đang có cái gì rục rịch giống như rắn độc trườn nhấp nhô trên mặt đất.

Đây không phải rắn mà là cây Tùng La.

Mảnh rừng dưới chân núi Cửu Nghi này vốn có tên là rừng Ác Mộng, chính bởi vì có những cây Tùng La này đóng giữ, mới có cái tên "rừng Ác Mộng" này.

Như Ý lấy thuốc từ trong lòng ra, đưa tới bên miệng đứa bé đang hôn mê, cho đứa bé uống với chút nước ấm. Nhưng mà nàng vừa mới đặt ấm xuống lại nghe bên tai có một tiếng sột soạt như có thứ đó đang chuyển động.

"Cẩn thận!" Giản Lâm quát một tiếng, tay nhanh như chớp, một luồng sáng trắng lóe lên. Một cánh tay trắng nhợt rơi xuống đất co giật không ngừng. Đó là một bàn tay nữ giới, mảnh khảnh trắng nhợt, nếu không phải dài bất thường thì còn có phần đẹp đẽ nữa.

Nhưng lúc này cánh tay ấy lại quằn quại trên mặt đất giống như một con rắn, vùng vẫy không ngừng, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ không hề giống tiếng người.

"Cút đi!". Giản Lâm sải bước đến kéo cánh tay rất dài đó lên. Nó kêu lên một tiếng giống như cái cây bị bứt rễ, đau đớn kinh hoảng. Có thứ gì đó từ dưới đất chui lên, lăn lộn trên mặt đất, đó là một cô gái trên người không một mảnh vải, cuộn tròn run rẩy trong đám lá khô, phát ra tiếng khóc the thé. Mái tóc dài màu lam giống như tảo biển rối tung trên thân thể tái nhợt, rõ ràng là dáng vẻ của một Giao nhân.

Nhưng kỳ lạ là ánh mắt cô ta hoàn toàn trống không, bên trong như chỉ có hai điểm sáng trắng mơ hồ. Hai cánh tay dài, nửa người dưới bị chôn dưới đất như thân dây leo. Trên cánh tay bị kiếm xuyên qua, kỳ lạ là miệng vết thương chỉ là một màu đen không hề chảy máu.

Trên bờ vai trắng nhợt đặc biệt nổi bật một ký hiệu. Trong mắt Như Ý hiện lên một nỗi sợ hãi, nàng nhận ra ký hiệu kia. Đó chính là ký hiệu của nô lệ. Bởi vì trên vai nàng cũng có một cái giống như đúc.

Đúng vậy, cây Tùng La này khi còn sống hóa ra lại cũng là tộc nhân của nàng, một Giao nhân đã bị chôn.

Người Không Tang tin rằng số mệnh con người có luân hồi, cho nên rất coi trọng việc xây dựng lăng mộ, lịch sử Đế vương Không Tang cho thấy họ vô cùng chú trọng đến hậu táng. Mộ thất rất to, khi chết lại được chôn theo vô số bảo bối quý giá. Mà vật quý giá nhất được bồi táng theo chính là nô lệ Giao nhân đến từ Hải quốc.

Lấy ngọc trai lát nền, tưới thêm nước hoàng tuyền, sau đó bỏ nô lệ Giao nhân mà Đế vương Không Tang sinh thời sủng ái nhất vào một túi da, gọi là "nhau thai", chôn xuống dưới rồi lấp đất lại, còn phong ấn nữa là hoàn thành quá trình tuẫn táng.

Bởi vì Giao nhân sinh ra từ biển cả, nên dù dưới đất không có không khí để thở, nhưng nước hoàng tuyền lại rất lạnh lẽo, giúp cho Giao nhân có thể sống tiếp mà không chết, cuối cùng trở thành quái vật. Do oán hận hòa lẫn âm độc, Giao nhân bất tử sẽ có ngày phá tan phong ấn thoát ra khỏi mộ, lang thang dưới chân núi Cửu Nghi, dần dần tập hợp lại thành một mảnh rừng rậm rạp tối tăm, không khác nào một loại ma vật, chuyên tấn công người qua đường để căn nuốt sinh mệnh. Loại Giao nhân này được gọi là Tùng La.

Như Ý nhìn cây Tùng La quằn quại, tiếng kêu thảm thiết thì không đành lòng, nhẹ giọng thở dài: "Thôi, thả cô ấy đi đi".

Giản Lâm chần chừ một chút, cuối cùng rút kiếm ra. Cây Tùng La kia phát lên tiếng kêu to, được tự do liền nhanh chóng chui vào trong đất. Mặt đất nhấp nhô mấy lần liền biến mất không một dấu vết, mất hút trong rừng sâu.

"Không phải cây Tùng La này không tấn công Giao nhân sao?". Như Ý có chút ngạc nhiên: "Sao hôm nay lại như vậy?".

"Có thể gần đây quá ít người qua lại trong rừng rậm, nên bọn họ bịá đói bụng qumà vơ quàng vơ xiên". Giản Lâm cẩn thận cầm kiếm tuần tra bốn phía, "Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta phải nhanh chóng băng qua khu rừng này thôi".

"Ừ". Như Ý nhanh chóng đút thuốc vào miệng Tô Ma rồi ôm nó đứng lên: "Khó khăn lắm chúng ta mới tránh thoát khỏi sự săn lùng của người Không Tang, đừng để đến chặng đường cuối cùng rồi còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

"Tôi có xem qua bản đồ rồi, chỉ cần đi qua cánh rừng này là đến vực sâu Thương Ngô". Tuy rằng Giản Lâm còn ít tuổi, nhưng làm việc lại hết sức từng trải: "Chỉ cần nghe theo lời các trường lão căn dặn, đưa đứa bé này đến cho Long thần, thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi".

"Ừ". Như Ý thở dài: "Hi vọng đến nơi đó, Long Thần sẽ cứu đứa bé này".

Giản Lâm im lặng giây lát không trả lời. Tuyền trưởng lão đã nói: "Nếu như Long thần không chịu cứu đứa bé này, thì nó không phải là người mà chúng ta muốn tìm. Có thể sống tiếp hay không là do số phận của chính nó".

Căn dặn như vậy thật ra chính là muốn... vứt bỏ sao? Nghĩ đến đây, Giản Lâm bỗng nhiên cảm thấy bọc hành lý phía sau lưng như thật chặt, giống như thứ gì đó đang nhúc nhích. Như Ý đang ôm Tô Ma, mà bọc hành lý hắn mang lại chính là phần bọc thịt được lấy ra từ trong người Tô Ma. Khối thịt quỷ dị kia mặc dù đã được Thân Đồ đại phu dùng ngân châm phong ấn, thế mà vẫn rục rịch.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ...". Trong lúc sốt cao đứa bé vẫn luôn nói mớ: "Đừng bỏ rơi đệ, đệ ở đây mà".

Như Ý bế đứa nhỏ lên dịu dàng: "Ta sẽ không bỏ rơi đệ đâu".

"Đau... đau quá...". Tô Ma nuốt thuốc xuống, cổ họng khẽ lẩm bẩm, nắm chặt lấy vạt áo Như Ý không chịu buông ra: "Tỷ tỷ... đau quá".

Như Ý thở dài ôm lấy đứa bé một lần nữa cất bước trên con đường mòn, hai người đi rất nhanh, chỉ muốn nhanh chóng xuyên qua cánh rừng nguy hiểm này. Dọc theo đường đi không khí vô tùng tĩnh lặng. Cây Tùng La dưới tán rừng dường như cũng biến mất không thấy xuất hiện lại.

"Chắc là còn một dặm đường nữa". Giản Lâm dự đoán khoảng cách, mở miệng nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cậu bỗng nhiên cảm thấy bọc hành lý sau lưng đột nhiên rung lên một cách rõ ràng, giống như đang giãy dụa, mơ hồ phát ra tiếng khóc yếu ớt.

Đúng lúc đó trước mắt lóe lên một cái, cả cánh rừng bỗng nhiên biến thành một màu trắng toát. Vô số cánh tay, vô số bàn chân chui từ dưới lòng đất, từ trong thân cây, từ trong suối nước vươn ra chằng chịt, tưởng như toàn bộ những cây Tùng La trong khu rừng Ác Mộng đang tập hợp hết về đây, đánh về phía hai người họ.

"Đi mau!" Giản Lâm hô to, vừa kéo Như Ý vừa nhón chân chạy vụt đi.

"Ngăn bọn họ lại! Ngăn bọn họ lại!" Tất cả đám Tùng La thi nhau hét, truyền tin cho nhau: "Đứa bé trong tay bọn họ! Chính là đứa bé đó!".

Làm sao tất cả bọn chúng lại cùng tập hợp ở đây? Lại biết bọn họ mang theo một đứa nhỏ? Chẳng lẽ là có người mật báo, trong Phục Quốc Quân có nội gián sao?

Trong lòng Giản Lâm khiếp sợ nhưng cánh tay cũng không dám chậm trễ, trường kiếm như điện quang vung lên, chém trái cắt phải, mở đường máu chạy đi. Sức chiến đấu của cây Tùng La không cao, nhưng số lượng lại rất đông, tứ chi lạnh lẽo như sứa biển. Cái này đứt lại cái kia tới, tựa như hoàn toàn không biết đau đớn. Móng tay có độc đánh thẳng về phía bọn họ.

"Mau!" Giản Lâm thốt lên: "Chạy ra khỏi bìa rừng đi!".

Như Ý một tay ôm Tô Ma, tay kia cũng rút ra đoản kiếm chạy ra phía sau hắn. Đã sắp ra khỏi bìa rừng, nàng thậm chí có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu vào. Chỉ một đoạn đường nữa là có thể tới vực sâu Thương Ngô, điểm cuối cùng trong chặng hành trình gian nan này rồi.

Nhưng mà lúc này, trước mắt họ lại là một mảnh trắng xóa như tuyết. Vô vàn những cây Tùng La như dệt võng ngăn trước mắt, khiến bọn họ không sao nhúc nhích.

Không biết vì sao đám cây Tùng La này lại chen chúc tới, muốn cướp đứa bé đi. Quyết không thể để chúng cướp đi Tô Ma được.

Như Ý chiến đấu một cách tuyệt vọng, chặt hết tay chân đang vươn tới, máu của người cùng tộc đã chết đi vảy tanh hôi lạnh lẽo vào mặt nàng. Đứa bé trong lòng nàng dường như bị trận ẩu đả này đánh thức, mở to đôi mắt màu xanh ngọc, mờ mịt yếu ớt nhìn xung quanh, không hề biết mình đang ở đâu.

"Đừng sợ!". Nàng vừa chiến đấu đổ máu vừa an ủi: "Không sao đâu!".

"Như Ý!". Đúng lúc nàng đang phân tâm chợt nghe bên tai có tiếng Giản Lâm hét lớn: "Cẩn thận!".

Như Ý vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một cây Tùng La tóc trắng đang treo mình thả xuống, hai tay dài tới một trượng hóa thành hai cái tay nhọn đâm về phía mình.

"Không!". Nàng hô thất thanh, chỉ kịp nâng cánh tay lên bảo vệ chặt đứa bé vào lòng. Hai tay nàng lập tức bị xuyên qua, máu tươi vảy ra. Nhưng cú đâm của cây Tùng La chọc thủng cánh tay nàng cũng không chạm được tới Tô Ma trong lòng. Nó giận dữ rút cánh tay về. Nàng bị lôi đến lảo đảo về phía trước tưởng chừng như sắp ngã, nhưng nhất quyết không chịu buông tay.

"Đưa nó cho ta!". Cây Tùng La tóc trắng kia lớn tiếng tấn công lần nữa.

Vô số tia sáng trắng lóe lên, trong không gian chỉ còn nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Giản Lâm vung kiếm đánh về phía cây Tùng La, cố gắng bức lui nó.

"Mau!". Giản Lâm đỡ lấy nàng: "Đi!".

Như Ý ôm đứa bé bằng cánh tay đẫm máu, cùng nhau chạy như điên về phía bìa rừng. Âm thanh sột soạt sau lưng vang vọng tận trời. Cả rừng rậm đều đang điên cuồng mãnh liệt. Vô số những cây Tùng La chui lên từ dưới đất, đuổi giết hai người.

Kỳ lạ, cây Tùng La dù đã trở thành yêu quái, nhưng trước giờ không tấn công đồng tộc Giao nhân của Hải quốc. Hôm nay vì sao bỗng nhiên lại khác thường như vậy. Giờ phút này bọn họ đã tới sát bìa rừng, phía trước bỗng nhiên sáng rực, ánh mặt trời chói chang. Cây Tùng La như sợ ánh nắng, tất cả dừng lại trong rừng.

Giản Lâm mở đường máu dắt nàng rời khỏi rừng. Nhưng khi cậu sắp ra đến bìa rừng thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cử động đột ngột dừng lại, có thứ gì đó vừa đâm trúng lưng cậu. Cậu lập tức cảm thấy cứng đơ tê liệt, toàn thân rã rời.

Sao? Có phải cây Tùng La đã đâm trúng mình không?

"Giản Lâm! Sau lưng cậu...". Như Ý thất thanh hét lên.

Bọc hành lý sau lưng cậu nứt ra, có một vật nho nhỏ thò ra bám vào gáy cậu. Đó không phải cây Tùng La, mà là cục thịt được lấy ra từ trong bụng Tô Ma, thoát ra khỏi phong ấn của ngân châm, bò ra phía sau cắn Giản Lâm một phát.

"Giản Lâm!" Như Ý liều mạng lao về phía trước, chìa đao muốn cắt khối thịt sau lưng Giản Lâm. Thế nhưng cục thịt nó lại vô cùng khéo léo. Nhìn thấy nàng tiến tới lập tức chui vào trong bọc hành lý. Khi nó quay lại phát ra một tiếng rít. Toàn bộ cây Tùng La trong rừng như nghe được mệnh lệnh, không còn sợ ánh nắng nữa mà dồn lên tấn công như bão.

Như Ý sợ đến thót tim. Bào thai kia rốt cuộc là gì? Sao lại có thể ra hiệu lệnh cho đám cây Tùng La?

Nhưng mà nàng đã không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Trước mắt nàng là một mảnh trắng bệnh, vô số cánh tay hướng về phía nàng. Móng tay xanh tím nhọn như lưỡi đao, lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.

Kết thúc rồi. Bọn họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của trưởng lão.

Vào giây phút cuối cùng, nàng cúi xuống ôm đứa bé vào lòng theo bản năng, nhắm hai mắt lại chờ đợi khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng mà tất cả đều không xảy ra. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.

Như Ý mở mắt ra, đột nhiên phát hiện toàn bộ những cây Tùng La kia đều dừng lại, giống như sợ hãi trước một sức mạnh vô hình nào đó. Ngón tay sắc nhọn gần như chỉ cách nàng có một thước lại đồng loạt đứng im tại chỗ như bị đóng băng. Ánh mắt chúng đều nhìn chằm chằm vào trong lòng nàng vẻ mặt sợ hãi.

Tô Ma trong lòng nàng mở mắt nhìn đám yêu ma quỷ quái, ánh mắt trong veo màu ngọc bích, sáng như lưu ly.

Tô Ma nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, lắc đầu thì thào: "Các ngươi... các ngươi là cái quỷ gì? Tránh ra!".

Khi nghe âm thanh yếu ớt kia phát ra từ miệng đứa bé, toàn bộ móng tay sắc nhọn đều run lên, đám Tùng La đồng loạt thối lui.

"Đứa bé đó... đứa bé đó..." Đám Tùng La nhìn thấy tiểu Giao nhân trong lòng Như Ý thì như sợ hãi thứ gì, thi nhau lẩm bẩm: "Giọng nói đứa bé như có sức mạnh của "Hoàng"...".

"Không đúng! Nếu như đứa bé đó mới là "Hoàng", thì người triệu hoán chúng ta ban nãy là ai?".

"Không thể nào! Chẳng lẽ có đến hai "Hoàng" ư?"


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-49)


<