Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 090

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 090: Lừa gạt lẫn nhau
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Lazada

Tin tức đột nhiên mang tới cũng khiến cho các quan viên trở nên căng thẳng. Không ai biết cục diện triều đình sẽ bị thay đổi thế nào. Ngay khi trời mới sáng tất cả mọi người ở các phường đều nhận được tin tức: phường Bình Khang và khu chợ phía đông đã bị giới nghiêm, tất cả mọi người phải đi đường vòng. Có rất nhiều suy đoán lan truyền trong các phường. Có tin nói Thôi Viên đã bị trọng thương và chết. Có tin nói đây là do người Hồi Hột trả thù.

Khi Thiên tử Đại Đường Lý Hệ nhận được tin tức chính là tảng sáng. Lý Hệ vừa sợ vừa lo. Sợ là có người dám ám sát Tướng quốc trước mặt bao nhiêu người. Khi điều này xảy ra, tất cả các trọng thần trong triều đình đều cảm thấy bất an. Điều lo lắng là Thôi Viên chỉ trọng thương mà không chết. Cơ hội để thay đổi cục diện quyền lực Đại Đường đã một lần uổng phí.

Vì để ổn định tình hình, lập tức Lý Hệ đã triệu tập các quan lại từ tam phẩm trở lên tới Tử Thần điện thảo luận sự việc sắp xếp nhân sự trong lúc Thôi Viên bị trọng thương. Đúng lúc đó Thôi Viên phái tộc đệ Thị lang bộ Lại, Thôi Ngụ tới truyền đạt lại ý của mình. Trong thời gian ông ta phải dưỡng thương, sáu thành viên còn lại của nội các thay mặt ông ta giải quyết các công việc của hữu Tướng quốc. Mỗi người quản lý một ngày.

Đề nghị của Thôi Viên hầu như được mọi người đồng ý. Mặc dù mỗi người chỉ có một ngày nhưng khi đó có thể lợi dụng quyền lực của hữu Tướng quốc thực hiện một số ý định của mình. Sự kiện Thôi Viên bị ám sát dường như nhanh chóng lắng xuống, không dẫn tới một cơn địa chấn chính trị nào. Phường Bình Khang và vùng chợ đông thành tới tối đã được dỡ bỏ giới nghiêm.

Màn đêm buông xuống càng lúc càng dầy đặc, đám mây lớn trôi nổi trong gió đêm giá rét. Ánh trăng lạnh buốt. Một hàng đèn lồng đứng liên tiếp từ cung Đại Minh tới cung Thái Cực. Lý Hệ lo lắng đi tới cung Thái Cực.

Cung Thái Cực vô cùng yên tĩnh. Lý Hệ đi liên tiếp qua hai cung điện nhưng không thấy bóng dáng cung nhân nào. Không khí có vẻ trầm lắng. Trong lòng Lý Hệ thầm kinh ngạc. Hắn đi nhanh tới tẩm cung của Thái hậu. Ngay lập tức có một tiểu hoạn quan chạy vào bẩm báo với Thái hậu. Một lát sau hoạn quân thân tín của Trương Lương là Lạc Thừa Ân vội vàng đi ra nghênh đón.

" Lão nô tham kiến Hoàng thượng. Thái hậu mời Hoàng thượng vào trong".

Lý Hệ gật đầu. Hắn bước đi hai bước rồi hắn quay đầu lại hỏi nhỏ: " Cung nhân của cung Thái Cực hình như còn rất ít. Chúng đã đi đâu rồi?"

Lạc Thừa Ân cười gượng nói: " Hoàng thượng không biết chứ mấy ngày nay tính tình Thái hậu không tốt. Người nào không vừa ý là bị xử phạt. Cung nữ bị Thái hậu đuổi tới cung Dịch Đình đã gần một trăm người nhưng lại không có người mới bổ sung nên đương nhiên có vẻ vô cùng lạnh lẽo".

Lý Hệ hiểu ra. Hắn thầm cười nhạt. Xem ra Thái hậu đã biết việc này. Nếu thế sự việc sẽ rất dễ dàng.

Mấy ngày nay Trương Lương vì chuyện của Trương Hoán nên bực dọc, trở nên vô cùng tiều tuỵ. Hàng đêm bà ta đều bị cơn ác mộng máu chảy đầm đìa làm thức giấc rồi vì thế cả đêm mất ngủ. Tinh thần vô cùng căng thẳng. Hơi một tý là giật mình sợ hãi. Một là nổi giận lôi đình, hoặc sợ tới mức trốn vào trong cung. Chỉ khi Chu Thử phái quân Long Vũ bảo vệ cửa chính của cung, Trương Lương mới hơi bình tĩnh.

Khả năng diệt trừ Trương Hoán không cao nhưng việc đuổi hắn ra khỏi cung Đại Minh thì hoàn toàn có khả năng vì thế Trương Lương phái người báo tin cho Lý Hệ. Đối với chuyện này, lợi ích của hai người giống nhau.

Lúc này Trương Lương đang soi gương trang điểm. Trên gương xuất hiện một gương mặt tái nhợt, già yếu. Mới chỉ có mấy ngày mà bà ta đã trở nên già nua.

" Thái hậu, bệ hạ tới" Lạc Thừa Ân đứng sau Trương Lương bẩm báo. Giọng nói vô cùng êm ái.

Trương Lương nhìn gương mặt trong gương khẽ thở dài, bà ta bỏ hộp phấn xuống án nói: " Để Hoàng thượng vào đi".

Trương Lương ngồi vào vị trí của mình, cung nữ buông một tấm lụa mỏng. Lý Hệ bước nhanh tới. Hắn quỳ xuống hành đại lễ: " Hoàng nhi tham kiến Thái hậu".

" Hoàng nhi bình thân" Trương Lương khẽ khoát tay áo. Bà ta không đợi Lý Hệ lên tiếng đã cười nhạt nói: " Đã nửa năm nay chúng ta không gặp nhau".

" Nửa năm nay Hoàng nhi bận nhiều việc, không rảnh tới thăm Thái hậu. Xin Thái hậu lượng thứ".

Trương Lương cười lạnh lùng nói: " Quả thực con bận nhiều việc. Nào tuần du Hà Đông, lại sắc phong Thái tử, lại còn kéo theo một đội quân gọi cái gì Thiên Kỵ doanh, một lần nữa trọng dụng con người Trương Hoán kia đã bị Ai gia bãi miễn chức vụ. Thật sự làm cho Ai gia rất mất mặt".

" Trương Hoán vì đại phá quân Hồi Hột lập đại công mới được trọng dụng, không phải Hoàng nhi cố ý đối nghịch với Thái hậu"." Không cần giải thích!" Trương Lương nhếch miệng cười châm biếm." Ai gia cảm thấy con vì xấu hổ với đại ca của mình nên mới trọng dụng hậu nhân của hắn".

" Thái hậu!" Lý Hệ đột nhiên đỏ bừng mặt. Hắn nói vẻ giận dữ: " Thái hậu có chuyện gì xin cứ nói thẳng, không nên châm chọc khiêu khích như vậy. Nếu như Trẫm có ý đó thì hôm nay sẽ không tới gặp Thái hậu".

Trương Lương gật đầu nói: " Xem ra Hoàng thượng dường như đã tỉnh táo lại, đã biết sự việc nghiêm trọng".

Đột nhiên Trương Lương hạ giọng, âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Hệ nói: " Đừng quên năm đó chính Hoàng thượng đã giết hắn. Khi hắn sắp chết đã nói gì?"

Lý Hệ thầm kinh hãi trước sắc mặt u ám, trắng bệch của Trương Lương. Hắn thoáng rùng mình. Trong đầu của hắn lại vang lên câu nguyền rủa của đại ca lúc sắp chết: " Con của ta sẽ báo thù cho ta".

Chính vì câu nói này Lý Hệ đã đại khai sát giới, giết tất cả con của đại ca để diệt trừ tận gốc, thậm chí kể cả Thái tử phi Thẩm Trân Châu và hơn mười thê nữ cũng không buông tha, tất cả đều bị giết nhưng hắn lại không ngờ.

" Hoàng thượng không ngờ hắn lại có con riêng ở bên ngoài" Dường như Trương Lương biết tâm trạng của Lý Hệ. Nụ cười của bà ta the thé như cú ăn đêm." Hắn đương nhiên biết là tất cả con của mình đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Thật ra hắn nói tới Trương Hoán. Đáng tiếc là chúng ta lại không hiểu".

Tiếng cười the thé của bà ta ngừng lại. Trương Lương ghé sát gương mặt như ác quỷ của mình vào Lý Hệ nói: " Thế nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không?"

Lý Hệ trầm ngâm. Một hồi lâu sau hắn thở dài nói: " Trong tay hắn có ba ngàn Thiên kỵ doanh, không thể đùa được. Hắn lại khống chế cung Đại Minh. Chỉ hơi sơ sẩy một chút sẽ bị phản kich. Trẫm sợ ném chuột vỡ đồ".

Đột nhiên Trương Lương cười. Bà ta đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề này, tất cả đã tính toán trước, không phải là không làm được mà chỉ sợ Lý Hệ không chịu làm. Trương Lương cười nhạt nói: " Có một người có thể khống chế được Thiên Kỵ doanh. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quên?"

Lý Hệ thoáng ngẩn người. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên.

Ngay trong lúc trong cung Thái Cực, hai người Hoàng đế và Thái hậu thương lượng cách giải quyết hậu hoạn lưu lại của mười sáu năm trước thì Đông Nội Uyển của Trương Hoán cũng tiếp đón một người khách không mời. Trương Hoán đốt đèn trong phòng rồi tự tay rót một ly trà đưa mời Sở Hành Thuỷ.

" Nghe nói Sở thế thúc hôm qua mới tới Trường An?"" Không nên gọi ta là thế thúc" Sở Hành Thuỷ vung tay lên, quả quyết nói: " Ta là cậu ruột của cháu. Trong người cháu có chảy dòng máu Sở gia. Cháu không thể phủ nhận sự thật này".

Trương Hoán vuốt mũi cười nói: " Trong lòng chúng ta biết là được. Nói ra có vẻ xấu hổ".

" Xấu hổ?" Sở Hành Thuỷ cười nhạt nói: " Cháu là người muốn làm đại sự. Có chuyện gì không dám làm mà không dám nói. Đừng ở trước mặt ta giả bộ đa sầu đa cảm. Nếu cháu nhận ta là cậu của mình. Ta sẽ nói thật với cháu. Nếu cháu không thừa nhận, ta sẽ đi ngay bây giờ, sau này cháu đừng có tìm ta nhờ giúp đỡ".

" Nói hay lắm" Đột nhiên Trương Hoán sa sầm mặt. Hắn lạnh lùng nói: " Ông thực sự tới giúp ta sao? Nếu như ông tới giúp ta, vậy đêm nay ông không được nhắc tới chữ " Bùi" nào cả".

Sắc mặt Sở Hành Thuỷ biến đổi mấy lần. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trương Hoán một lúc lâu rồi lắc đầu nói: " Cháu thực sự làm ta rất thất vọng. Ta vốn tưởng cháu là người có thể làm đại sự nhưng không ngờ cháu lại là người ngu dốt không biết lợi dụng cơ hội". Sở Hành Thuỷ chậm rãi ngồi xuống. Ông ta chậm rãi ngồi xuống: " Không sai. Ta nhận sự uỷ thác của Bùi Tuấn tới mượn sức của cháu. Cháu hoàn toàn có thể từ chối nhưng cháu phải biết bây giờ tình cảnh của cháu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm tới cỡ nào. Cháu đã biết bệnh của Trương Nhược Hạo rất nghiêm trọng. Nếu ông ta chết, Hà Đông sẽ mất đi một cây trụ, nhất định sẽ xảy ra đại loạn, không ai còn có thể bảo vệ cháu. Có lẽ căn bản là không cần chờ tới lúc đó. Cháu có biết vì sao Hoàng thượng hạ chỉ phủ nhận cháu là con của thái tử Dự không?"

Trương Hoán cười nhạt nói: " Đơn giản là muốn giết ta thôi"." Không sai!" Sở Hành Thuỷ khẽ gật đầu nói." Cháu có thể nhìn ra điều này cũng chứng tỏ cháu là người có con mắt. Dù triều đình không thừa nhận cháu là con của thái tử Dự nhưng trong lòng bọn họ ai cũng biết rõ sự thật. Đây chính là điềm báo trước muốn giết cháu. Nếu như ta đoán không sai. Người sẽ chính thức động thủ với cháu không phải là Thôi Viên mà là Trương Phá Thiên. Cháu đã nghĩ tới chưa?"

*****

Trương Hoán trầm ngâm. Việc này hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn biết Sở Hành Thuỷ nói thật. Trong lòng Trương Hoán hiểu rất rõ vì sao. Trương Phá Thiên quay lại Trường An đã bảy ngày, ông ta vẫn không hỏi han gì tới hắn. Điều này mơ hồ dự báo thái độ của Trương Phá Thiên đã thay đổi. Trước kia Trương Phá Thiên coi trọng hắn vì điều chủ yếu hắn là con cháu của Trương gia. Bây giờ một khi Trương Phá Thiên đã biết thân phận đặc thù của hắn, nhất định ông ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Còn về phần ông ta muốn giết hắn là có lẽ ông ta sợ hắn sẽ huỷ hoại Trương gia. Có lẽ ông ta và Lý Hệ đã đạt được giao dịch nào đó.

Thế nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Đương nhiên Trương Phá Thiên và Lý Hệ biết phía sau mình còn có hai con hồ ly, một tả, một hữu chỉ chờ đợi cả hai lộ ra sơ hở. Lúc này cục diện rất phức tạp. Không ai biết người cười cuối cùng là ai?

Trương Hoán trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hắn quay người cười nói: " Vậy Bùi Tướng quốc ra điều kiện là gì?"

Sở Hành Thuỷ thầm thở phào trong lòng. Nói cho cùng hai cậu cháu bọn họ vẫn chỉ là giao dịch trần trụi. Sở Hành Thuỷ đành cười gượng nói: " Nếu cháu đồng ý đầu quân cho Bùi Tướng quốc, Bùi Tướng quốc sẽ đồng ý bổ nhiệm cháu làm Thứ sử quận Hà Đông, kiêm Đoàn luyện sứ Bồ Châu đồng thời cũng nhận cháu làm con rể".

Quận Hà Đông? Trương Hoán thầm cười nhạt. Bùi Tuấn vẽ ra một miếng bánh quá lớn cho hắn. Thôi Viên có đồng ý không? Nhưng Trương Hoán vẫn bình thản nói: " Một khi đã là Đoàn luyện sứ Bồ Châu, ba nghìn Thiên Kỵ doanh của ta cũng phải đi theo ta. Đây là điều kiện của ta, Bùi Tướng quốc có đồng ý không?"

" Điều này" Sở Hành Thuỷ do dự một lát rồi nói: " Điều này ta phải về thương lượng với Bùi Tướng quốc".

" Xin hãy chuyển lời tới Bùi Tướng quốc. Lời đồn đại về Thôi Viên chính là do ta tạo nên. Nếu như ông ta đồng ý điều kiện này của ta, ta sẽ không ngại trả lại ông ta món ân tình này".

Sở Hành Thuỷ ngây người một lúc lâu. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ mừng rỡ như điên cuồng nhưng chỉ thoáng chốc rồi biến mất. Sở Hành Thuỷ vội vàng đứng dậy cười ha hả nói: " Vậy ta quay về, sẽ nhanh chóng có câu trả lời thuyết phục cho cháu".

Ngay khi Sở Hành Thuỷ vừa mới đi ra tới cửa, đột nhiên Trương Hoán gọi: " Cậu!".

Sở Hành Thuỷ ngây người. Ông ta quay đầu nhìn Trương Hoán gật đầu, ánh mắt vô cùng hoà ái." Nếu có một ngày cháu không còn đường đi thì cháu có thể tới Hoài Nam".

Sở Hành Thuỷ vừa mới bước đi. Trương Hoán đã lập tức ra lệnh: " Người đâu!".

Một gã thân binh vội bước vào, hắn quỳ một gối nói: " Xin tướng quân căn dặn".

" Đi! Hãy lập tức tới phường Vĩnh Gia mời Lý tiên sinh tới đây cho ta".

Mấy tên thân binh lên ngựa phóng nha bay. Trương Hoán chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Sáng nay hắn cũng đã nhận được tin Thôi Viên bị ám sát. Trước khi thương thế của mình bình phục, Thôi Viên đã để chức vụ hữu Tướng quốc của mình cho sáu thành viên nội các còn lại đảm nhiệm. Mỗi người quản lý một ngày. Đương nhiên Trương Hoán hiểu rõ ý nghĩa của điều này.

Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, hắn lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Hắn phải bắt đầu chuẩn bị.

Một chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng. Lý Bí bước xuống xe ngựa, vội vã đi vào phòng Trương Hoán: " Tướng quân tìm ta có việc gì?"

" Ta đã chấp nhận lời du thuyết của Sở Hành Thủy, tham gia với Bùi Tuấn" Trương Hoán cười nhạt nói.

Lý Bí thoáng ngẩn người rồi ông ta lập tức cười rất ý vị. Mặc dù trước đó Trương Hoán không thương lượng với ông ta quyết định này. Hơn nữa ngay sau khi Trương Hoán tự mình kết đồng minh với Thôi Tiểu Phù, hắn mới nói với ông ta.

Thế nhưng ông ta biết Trương Hoán là người cực kỳ có mưu trí. Rất nhiều chuyện hắn không chịu nói hết với ông ta. Là một mưu sĩ, đương nhiên Lý Bí hy vọng chủ nhân của mình có thể bảo sao nghe vậy, thuần phục ông ta nhưng ông ta lại cũng hy vọng Trương Hoán có thể độc lập quyết định đại sự, sớm trở thành bá chủ một phương. Chính vì suy nghĩ thiệt hơn mà Lý Bí cuối cùng đã không can thiệp vào quyết định của Trương Hoán. Ông ta chỉ gắng hết sức giúp hắn hoàn thiện kế hoạch, không xuất hiện sơ hở.

Nếu Trương Hoán đã quyết định lợi dụng Bùi Tuấn vậy hắn phải chuẩn bị trước. Ông ta suy nghĩ một lát rồi cười nói: " Tướng quân muốn ta đi Thái Nguyên trước phải không?"

Trương Hoán gật đầu nói: " Ta cũng đang có ý này. Ta cấp cho tiên sinh một trăm người. Xuất phát ngay trong đêm nay". Sáng sớm, gần một ngàn quân Thiên Kỵ doanh và Long Vũ quân tiến vào phường Tuyên Dương, khống chế mấy ngã tư xung quang phủ Tướng quốc. Tất cả người tạp vụ đều bị đuổi đi. Một lúc lâu sau, long giá của Thiên tử Đại Đường Lý Hệ được mấy trăm tên hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt chậm rãi tiến vào phường Tuyên Dương.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, ánh sáng lờ mờ. Thôi Viên đang nằm màn trướng, có vẻ nhưng đang ngủ say. Thị lang bộ Lại, Thôi Ngụ dẫn Lý Hệ bước vào phòng, hắn nói nhỏ: " Vương ngự y nói tướng quốc mất rất nhiều máu nên thân thể suy nhược. Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại".

" Thật vậy sao? Trẫm đã tới không đúng lúc" Lý Hệ từ từ bước tới trước màn trướng, nhìn quan khe hở thì thấy sắc mặt Thôi Viên vàng như nghệ. Hai mắt ông ta nhắm chặt, đôi môi tái nhợt không chút máu. Lý Hệ gật đầu, quay người nói với Thôi Ngụ: " Nếu như tướng quốc tỉnh lại, hãy nói Trẫm hy vọng ông ấy chóng bình phục. Đại Đường ta không thể không có ông ấy".

" Thần nhất định chuyển cáo cho Tướng quốc".

Lý Hệ lại nhìn thoáng qua Thôi Viên rồi lập tức rời khỏi Thôi phủ. Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng. Thôi Viên vẫn nằm trong màn trướng như cũ. Ngay khi tiếng bước chân cuối cùng mất hẳn, ông ta đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt sáng rực, sắc bén, pha lẫn nét châm biếm. Ông ta nào có bị thương gì. Thôi Viên ngồi dậy lấy một cái khăn tay lau lớp dầu bôi trên mặt rồi kéo sợi dây giấu ở dưới giường.

Một lát sau một tên thị vệ vội vàng đi vào. Hắn nhìn Thôi Viên thi lễ: " Xin Tướng quốc căn dặn".

" Hãy mau đi gọi Chu Quang Huy tới đây".

Chu Quang Huy vốn là hoạn quan thân tín của Thái hậu Trương Lương. Sau khi Trương Thái hậu bị Thôi Viên bỏ rơi, bà ta bắt đầu nghi ngờ Chu Quang Huy là cơ sở ngầm của Thôi Viên nên bắt đầu lạnh nhạt với ông ta. Bây giờ Chu Quang Huy là phó tổng quản cung Thái Cực, phụ trách thu mua vật phẩm. Sáng sớm hôm nay ông ta nhận được mệnh lệnh của Thôi Viên nên đã tới Thôi phủ.

" Thuộc hạ tham kiến Tướng quốc" Chu Quang Huy thầm lo lắng bất an. Ông ta nghe nói Tướng quốc bị ám sát nhưng sau khi ông ta phát hiện ra việc tướng quốc bị ám sát là giả, ông ta biết Thôi Viên tìm mình tới nhất định sẽ có chuyện quan trọng.

" Chuyện lần trước ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?"" Bẩm Tướng quốc, chuyện đã làm xong. Người đó đã tiến cung. Với lại mấy hôm nay Trương Lương đã đuổi đi rất nhiều cung nữ nên thuộc hạ đã sắp xếp để cô ta tới tẩm cung Thái hậu".

" Làm tốt lắm" Thôi Viên gật đầu tán thưởng. Ông ta quay người lấy từ trong cái hộp trên giường ra một lạp hoàn đưa cho Chu Quang Huy nói: " Hãy giao cái này cho người đó". (lạp hoàn dùng sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, ngày xưa người ta còn sử dụng những lọ tròn này để dấu mật thư)

Chu Quang Huy lập tức hiểu ra, tim ông ta đập thình thịch, tay run run nhận lạp hoàn. Thôi Viên liếc nhìn Chu Quang Huy cười lạnh lùng hỏi: " Thế nào, ngươi không muốn làm sao?"

" Không phải. Thuộc hạ chỉ thấy hơi căng thẳng"." Chỉ giao đồ thôi, không cần căng thẳng như vậy. Hãy nhớ kỹ bảo nàng làm như bổn tướng đã căn dặn".

" Dạ!" Chu Quang Huy cúi người chào. Ông ta vội vã rời khỏi Thôi phủ theo cửa sau. Trên đường cái, ánh nắng mặt trời chói chang khiến Chu Quang Huy nheo mắt. Ông ta cẩn thận cất lạp hoàn vào trong người rồi đi quanh quẩn một vòng rất lâu mới chậm rãi quay về cung Thái Cực. Vì Hoàng thất Đại Đường suy sụp, số lượng cung nữ và hoạn quan trong cung khá ít. Thời kỳ có mấy vạn cung nhân như những năm Thiên Bảo đã không tồn tại nữa. Rất nhiều phi tử của tiên đế cũng được cho quay về nhà mẹ đẻ khiến cho rất nhiều cung điện không có người ở. Chu Quang Huy đi về tẩm cung của Thái hậu. Ông ta hỏi một tiểu hoạn quân thì biết hôm nay không có ai tìm ông ta. Chu Quang Huy chuyển hướng đi tới cung Dịch Đình. Cung Dịch Đình là nơi các nữ quyến của quan lại phạm tội bị cưỡng bức lao động, đồng thời cũng là chỗ ở của các cung nữ. Chu Quang Huy nhanh chóng tìm tới một phòng, cánh cửa phòng khép hờ, ông ta nhẹ nhàng đây cửa ra. Bên trong một cung nữ trẻ tuôi đang ngồi sau án viết gì đó. Cung nữ ngẩng đầu khi nghe tiếng động. Một gương mặt vô cùng tinh tế xinh đẹp. Cung nữ này chính là Lý Phiên Vân mới trở về từ Thái Nguyên. Không cần phải nói ai cũng đoán được mục đích của Lý Phiên Vân khi nàng tới đây. Bây giờ nàng có tên là Tôn Thất nương, xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ ở huyện Cao Lăng, thân thế trong sạch. Nàng mới tiến cung nửa tháng trước. Bởi vì nàng là người nhanh nhẹn, biết vâng lời, hơn nữa lại được Chu Quang Huy sắp đặt nên nàng nhanh chóng được điều tới tẩm cung của Thái hậu. Trương Lương cũng chính là một trong những chủ mưu năm đó. Lý Phiên Vân đợi có cơ hội sẽ làm một mẻ giết sạch hai kẻ thù này.

*****

Khi Chu Quang Huy bước vào, Lý Phiên Vân đã nhận ra ông ta. Nàng bỏ bút trong tay xuống, lạnh lùng nhìn ông ta hỏi: " Nói đi! Tướng quốc sai ngươi mang cái gì tới".

Chu Quang Huy lấy lạp hoàn từ trong người ra, vội vàng đặt trên án của Lý Phiên Vân." Chính là cái này".

Lý Phiên Vân cầm chiếc lạp hoàn lên cẩn thận quan sát. Trong mắt nàng thoáng hiện lên niềm vui mừng đang mong đợi. Rốt cuộc ngày này cũng đã tới.

Đêm tối, trong quân doanh của Thiên Kỵ doanh vô cùng yên tĩnh. Việc huấn luyện mã cầu đã bị bãi bỏ mấy hôm nay. Binh lính đã đi ngủ sớm. Trong quân doanh tối om. Trên tháp cao có binh lính đang canh gác. Lúc này một bóng đen gầy yếu đang vội vã chạy tới hướng quân doanh.

Trong soái trướng vẫn sáng đèn. Hơn mười tướng lĩnh trung cấp đang có mặt ở đây. Tất cả đang tập trung tinh thần nghe lệnh của Trương Hoán. Từ sau khi xảy ra chuyện Lưu Nguyên Khánh, Trương Hoán đã một lần nữa củng cố các quan quân trung cấp của Thiên Kỵ binh. Hắn cẩn thận đánh giá từng người một. Nơi khởi nguồn của bọn họ, quê quán, thậm chí là hoàn cảnh gia đình hắn cũng điều tra rất tỷ mỉ. Bất kỳ ai được đề bạt lên tướng lĩnh trước năm Khánh Trì thứ năm, Trương Hoán đều cấp cho một khoản tiền ra quân rất hậu hĩnh sau đó cho bọn họ về nhà. Sau đó Trương Hoán lại đề bạt một nhóm quan quân cấp thấp trẻ tuổi để đảm bảo bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành với hắn. Sự thật đã chứng minh. Sự phòng ngừa chu đáo của hắn từ trước là rất chính xác. Vào lúc hoàng hôn Trương Hoán nhận được tin Lý Hệ đã triệu Trương Phá Thiên vào cung Đại Minh.

" Các vị, bắt đầu từ bây giờ sẽ huỷ bỏ tất cả việc cho binh lính nghỉ phép, huỷ bỏ huấn luyện mã cầu. Bất kỳ ai chưa có sự đồng ý của ta thì không được rời khỏi Đông Nội Uyển, kể cả các ngươi ai tự tiện rời khỏi Đông Nội Uyển hay rời khỏi vị trí sẽ bị xử theo tội đào ngũ'.

Trong soái trướng vô cùng yên tĩnh. Ai cũng yên lặng nhìn vị chủ soái trẻ tuổi của mình. Trương Hoán nhìn lướt qua các tướng lĩnh trong trướng, giọng nói của hắn trở nên hoà hoãn rất nhiều: " Mười hai người các ngươi là do chính tay ta đề bạt. Ta tin tưởng các ngươi sẽ trung thành với ta. Ta chưa bao giờ keo kiệt trong ban thưởng. Ta có thể cam đoan với các ngươi. Không tới mười năm nữa, mỗi người các ngươi sẽ trở thành một tướng quân, người nhà các ngươi sẽ có một cuộc sống cực kỳ giàu sang. Đương nhiên điều này cũng cần phải các ngươi trả giá. Điều ta muốn các ngươi trả giá cũng vẫn chỉ có một điều, hãy trung thành, tuyệt đối trung thành".

Trương Hoán nhìn Hạ Lâu Vô KỵHắn âm trầm nói: " Hạ Lâu tướng quân, ngươi hãy nói trước đi".

Hạ Lâu Vô Kỵ bước tới, hắn quỳ xuống, ngẩng đầu nói: " Mạt tướng Hạ Lâu Vô Kỵ xin thề ở đây: tuyệt đối trung thành với Trương Khứ Bệnh tướng quân. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt".

Không đợi Trương Hoán nói Hữu lữ suất ưng dương lang tướng Lý Hoành Thu bước lên một bước. Hắn lớn tiếng nói vẻ không cam chịu tụt lại sau: " Ta Lý Hoành Thu là người phạm tội nhưng tướng quân lại đề bạt làm phó tướng. Ta xin thề trung thành với Trương Hoán tướng quân. Nếu làm trái lời thề này, ta sẽ bị xương tan thịt nát".

Nói xong Lý Hoành Thu rút đoản đao trong giày ra, xé một vạt áo trước ngực, chích một đao thật sâu vào ngực, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ áo hắn. Các tướng lĩnh còn lại kích động vì hành động của hai người, đồng loạt quỳ xuống nói: " Bọn mạt tướng thề trung thành với tướng quân. tuyệt đối không có hai lòng".

Trương Hoán xé một góc màn trướng băng bó vết thương cho Lý Hoành Thu. Ánh mắt hắn lướt qua từng tướng lĩnh, cuối cùng hắn hài lòng gật đầu nói: " Tình hình đã hết sức khẩn trương. Mấy ngày sắp tới đây sẽ quyết định vận mệnh của Thiên Kỵ doanh chúng ta. Các ngươi hãy về tăng cường quản lý binh lính thủ hạ của mình, chuẩn bi chấp hành mệnh lệnh của ta".

Mọi người thi lễ, quay người lui ra. Trương Hoán đưa mắt ra hiệu cho Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu. Hai người ở lại, các thân binh lập tức phong toả xung quanh doanh trướng.

" Các người có biết vì sao hôm nay ta muốn mọi người thề trung thành với ta không?"

Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu không hiểu.

Trương Hoán chắp tay sau lưng đứng ở cửa trướng nói: " Vấn đề mấu chốt chính là thân phận của ta. Lý Hệ đã có ý giết ta. Cuối buổi chiều hôm nay hắn đã triệu Trương Phá Thiên tới vì việc này".

" Chẳng lẽ Lý Hệ muốn dùng Trương Phá Thiên tới cướp binh quyền của Thiên Kỵ doanh sao?" Hạ Lâu Vô Kỵ suy nghĩ chút là hiểu ngay. Hắn lập tức tìm được câu trả lời.

" Không sai. Hắn chỉ có mỗi cách này. Thiên Kỵ doanh xuất thân từ quân Hà Đông" Trương Hoán cười lạnh lùng nói: " Nhưng hắn lại không suy nghĩ xem ai là người khống chế cung Đại Minh".

Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu hoảng sợ. Chẳng lẽ tướng quân muốn hành thích Hoàng đế, mưu phản sao?

Hình như Trương Hoán biết tâm trạng của hai người, hắn cười nhạt nói: " Hai ngươi cứ yên tâm. Ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, để cho Thôi Viên và Bùi Tuấn có cơ hội làm chim sẻ rình sau".

Lời nói của Trương Hoán khiến cả hai không sao hiểu được. Một lúc lâu sau Hạ Lâu Vô Kỵ dè dặt nói: " Không hiểu chuyện Thôi Tướng quốc bị ám sát có liên quan tới chuyện này không?"

Trương Hoán khẽ lắc đầu. Hắn cười lạnh lùng nói: " Thôi Viên bị ám sát chỉ là do ông ta làm trò. Mục đích của ông ta là muốn Trương Phá Thiên ở lại Trường An để ông ta ở phía sau ung dung bố trí. Nếu ta đoán không sai, chỉ hai ngày nữa sẽ có tin tức từ Hà Đông truyền tới'.

Lý Hoành Thu không hiểu Trương Hoán đang nói gì. Hắn vỗ ngực nói: " Tướng quân không cần giải thích cho bọn thuộc hạ. Chỉ cần tướng quân ra lệnh thì dù lên núi đao xuống biển lửa. Lý Hoành Thu này quyết không cau mày" Trương Hoán mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hai người nói nhỏ: " Mặc dù mọi người trung thành với ta nhưng cần thận trọng. Ta lệnh cho hai người ngày đêm thay phiên nhau túc trực, giám sát tất cả hành động của mọi người".

Hai người nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi trướng. Trong soái trướng chỉ còn một mình Trương Hoán. Hắn chậm rãi đi tới cửa trướng, nhìn về bầu trời phía bắc tối đen như mực. Mặc dù Trương gia đã nuôi dưỡng hắn mười lăm năm nhưng chuyện sinh tử tồn vong trước mắt, hắn đành phải rũ bỏ món nợ ân tình này.

" Nếu ta không làm được anh hùng thì ta sẽ làm kiêu hùng" Trương Hoán thì thào.

Một tên lính từ cửa quân doanh chạy vội tới. Hắn tới trước mặt Trương Hoán, thi lễ và bẩm báo: " Tướng quân, có một nha hoàn của tướng quân đang ở ngoài quân doanh. Nha hoàn đó nói có việc quan trọng tìm tướng quân".

" Chuyện quan trọng?" Trương Hoán thầm kinh ngạc. Cánh cửa Đông Nội Uyển đã không cho bất kỳ ai bước vào. Vậy có chuyện gì quan trong? Trương Hoán vội bước ra cửa quân doanh, đám thân binh vội vàng theo sau hắn. Bên ngoài cửa quân doanh, Hoa Cẩm Tú đang sốt ruột đi lại, thỉnh thoảng ngướn cổ nhìn vào trong cửa quân doanh. Đột nhiên nàng nhìn thấy Trương Hoán đi tới thì vội vàng chạy tới nói: " Có một hoạn quan trong cung tới tìm tướng quân có việc quan trọng, muốn tiểu nữ đi tìm tướng quân".

" Biết rồi" Trương Hoán nhảy lên ngựa. Một tay hắn ôm Hoa Cẩm Tú, đặt nàng ngồi trước hắn. Trương Hoán quất một roi, chiến mã phóng như bay về nơi ở của hắn.

Một lát sau một nhóm chiến mã dừng lại trước cửa phòng của Trương Hoán. Trong phòng không thắp đèn, cánh cửa khoá chặt. Hai bóng đen đang đứng trên đài gỗ trước cửa.

Trương Hoán xuống ngựa, lưu luyến bế Hoa Cẩm Tú xuống. Ngay lúc đó một bóng đen cao béo đi tới đón, hắn nói giọng the thé, quả thật đúng là một hoạn quan: " Xin hỏi ai là tướng quân Trương Hoán?"

" Ta đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trương Hoán trả lời nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn bóng đen vẫn đứng trên đài gỗ. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng người đó mới chính là người mà hắn cần gặp nhất.

" Thật không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau" Bóng đen đó chậm rãi bước tới. Người đó hất chiếc mũ che khuất gương mặt của mình ra. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Người đó lại chính là Lý Phiên Vân. Nàng lặng lẽ nhìn Trương Hoán. Bây giờ phải nói Trương Hoán chính là đệ đệ của nàng, là người thân duy nhất của nàng. Nàng nhớ mang máng mẫu thân của mình đã từng nói rằng phụ thân có một con riêng ở ngoài nhưng tuyệt đối nàng không ngờ người đó là Trương Hoán.

Dù Lý Phiên Vân là trưởng nữ của phụ thân, Trương Hoán chỉ là một con riêng nhưng mười sáu năm qua lòng thù hận đã sớm xoá nhoà tôn ti cũng như thân phận này. Bản thân nàng có một đệ đệ, cũng có nghĩa là huyết mạch của phụ thân chưa mất, cũng có nghĩa là phụ thân vẫn có người thừa kế. Đây chính là một chuyện cũng quan trọng không kém gì chuyện báo thù. Tương lai của Lý Phiên Vân vốn vô cùng đen tối nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu tới khiến nàng lai thấy hy vọng. Ánh mắt Trương Hoán nhìn Lý Phiên Vân vô cùng phức tạp. Hắn gật đầu nói: " Chúng ta vào trong nói chuyện".

Chu Quang Huy đứng bên ngoài phòng chờ. Trương Hoán thắp đèn rồi hắn quay người đóng cửa phòng lại. Tới lúc này Trương Hoán mới phát hiện ra Lý Phiên Vân mặc quần áo hoạn quan bên trong. Một ý nghĩ xuất hiện, hắn lập tức hiểu ý đồ của nàng." Tỷ muốn đối phó với Trương Lương hay là Lý Hệ?"

Lý Phiên Vân không trả lời ngay câu hỏi của hắn. Nàng trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi hắn: " Tại sao ngươi lại muốn ngăn cản ta?"

*****

Khi đó ta không biết thân phận thực của mình" Trương Hoán cười nói: " Thế nhưng như vậy cũng tốt. Suýt chút nữa ta giết ngươi."

Lý Phiên Vân không cười. Thời gian đã rất gấp gáp. Nàng có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với Trương Hoán. Lý Phiên Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời Trương Hoán: " Bây giờ tỷ đang ở cung Thái hậu, phụ trách hầu hạ Thái hậu trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu của tỷ chính là Lý Hệ. Chuyện này đã bị phơi bày hơn một tháng rồi. Tỷ hy vọng đệ hãy mau chóng rời khỏi Trường An. Nơi này rất nguy hiểm. Thế lực của đệ rất yếu, không phải là đối thủ của chúng. Phụ thân chỉ còn lại mình đệ là huyết mạch. Đệ phải kế thừa di nguỵên của phụ thân để người ngậm cười nơi chín suối. Đệ hiểu chưa?"

" Vậy còn tỷ? Bây giờ tỷ làm gì?"

Lý Phiên Vân cười cay đắng. Nàng thở dài nói: " Cả đời này tỷ chỉ vì báo thù mà sống. Chỉ cần báo thù được cho phụ mẫu, cuộc sống của tỷ không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ có đệ, tỷ càng yên tâm rồi'.

Trương Hoán trầm ngâm. Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lý Phiên Vân, cũng chưa nói gì tới tình cảm tỷ đệ. Hắn biết rằng một khi Lý Phiên Vân thành công, Thôi Viên sẽ giết nàng diệt khẩu. Tình cảm máu mủ ruột thịt cuối cùng khiến hắn không nhịn được. Trương Hoán nói nhỏ: " Chỉ cần tỷ làm theo lời của đệ, tỷ hắn vẫn còn cơ hội trốn thoát".

Lý Phiên Vân giật mình nhìn Trương Hoán: " Chẳng lẽ đệ cũng?"

" Chuyện này tỷ không cần xen vào" Trương Hoán cười mập mờ nói: " Chỉ cần tỷ nghe theo sự sắp đặt của đệ. Đệ cam đoan không những tỷ sẽ báo được đại cừu, tỷ vẫn có thể theo đệ ung dung trốn thoát'.

Trong đầu Lý Phiên Vân xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nàng và Thôi Viên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Thôi Viên muốn lòng thù hận của nàng, nàng muốn quyền thế của Thôi Viên. Đương nhiên nàng cũng biết một khi nàng thành công, Thôi Viên nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu nhưng chết thì đã sao? Nàng đáng lẽ đã chết từ mười sáu năm trước.

Thế nhưng sự xuất hiện của Trương Hoán khiến quyết tâm chết của Lý Phiên Vân lung lay. Nếu bản thân nàng không chết, nàng có thể trợ giúp đệ đệ của mình hoàn thành di nguyện của phụ thân. Nếu như phụ thân dưới suối vàng có linh, nhất định sẽ để cho nàng trợ giúp đệ đệ mình. Ý định chết trong đầu của Lý Phiên Vân dần dần bị đẩy lùi. Nàng quả quyết nói: " Được rồi. Tỷ nghe theo sắp đặt của đệ".

Trương Hoán không khỏi gật đầu tán thưởng khi thấy Lý Phiên Vân quyết định rất cương quyết: " Vậy tỷ cứ về đi. Tới lúc đó nhất định sẽ có người liên lạc với tỷ".

Đêm đã khuya. Tiếng chuông đóng cửa phường bắt đầu vang lên khắp thành Trường An. Một số người không kịp quay về nhà đã vội vàng chạy vào một nhà người quen hay tìm một khách sạn ở lại qua đêm. Đây là quy định đã thi hành cả trăm năm nay của Đại Đường. Một khi cánh cổng phường đóng lại. Ngoại trừ quan binh làm nhiệm vụ, không ai được phép ra ngoài.

Ngay trong khoảnh khắc cảnh cửa phưòng đóng lại, một khoái mã vọt qua cánh cổng phường Diên Thọ. Nhưng người cưỡi khoái mã không vì thế mà chạy chậm lại. Sắc mặt hắn vô cùng kinh hoàng, khoái mã của hắn ngược lại càng chạy nhanh hơn, điên cuồng chạy dọc theo đường cái vào trong phường.

Phủ đệ của Trương Phá Thiên ở phường Diên Thọ. Giây phút này vị Thượng thư bộ Lễ đang cầm một ly trà, sắc mặt lo lắng đứng trước cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về phía đông bắc. Gia chủ mà chết, Hà Đông nhất định sẽ nổi phong ba. Ông ta biết rõ nhất định sẽ xảy ra nhiều hậu quả. Phía bắc có Bùi gia đang thèm thuồng nhìn, phía nam có Thôi thị như lang sói dòm ngó nhưng trong tay ông ta chỉ có ba vạn quân. Căn bản là không đủ để chống đỡ hai đại thế gia đồng thời thôn tính. Việc Trương gia lâm nguy chỉ còn trong sớm tối. Nhưng bản thân là một trụ cột của Trương gia, Trương Phá Thiên ông ta nhất định không thể từ bỏ. Ông ta nhất định sẽ cố gắng hết sức vãn hồi xu thế suy tàn này. Cuối buổi chiều hôm nay Hoàng thượng Lý Hệ đã trao cơ hội đó vào tay ông ta.

Nếu như ông ta đồng ý hợp tác với Lý Hệ, sau khi gia chủ qua đời, Lý Hệ sẽ lại một lần nữa tuần du Hà Đông giống hơn một tháng trước đây. Đây quả thực sẽ là một biện pháp rất hữu hiệu. Cho dù hai nhà Thôi, Bùi nóng vội như nào thì bọn họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh bất chấp tất cả mà tấn công Hà Đông. Như vậy, ông ta có đủ thời gian tiến hành phòng ngự Hà Đông.

Nhưng điều kiện của Lý Hệ là muốn ông ta đi cướp binh quyền của Thiên Kỵ binh và giết chết Trương Hoán. Điều này làm Trương Phá Thiên khó xử. Mấy tháng trước ông ta còn viết: Tam nhân vi chúng (tam nhân vi chúng có nghĩa là số lượng đạt tới ba người đã có thể xưng là mọi người, không còn là số ít) nhưng bây giờ trở mặt thực sự khiến ông ta khó xử. Một bên là nguy cơ của gia tộc, một bên là một con cháu của Trương gia ông ta đắc ý nhất thế nhưng bây giờ không còn như vậy.

Đột nhiên trong đầu ông ta xuất hiện suy nghĩ Trương Hoán không còn là con cháu Trương gia nữa. Suy nghĩ của Trương Phá Thiên bắt đầu thay đổi. Đúng vậy! Trương Hoán chẳng những không còn là con cháu của Trương gia mà còn là mối hoạ của Trương gia. Trương Phá Thiên bất ngờ " hừ" một tiếng, ông ta tức giận suýt nữa bóp nát chén trà trong tay: đại ca đã làm một chuyện rất ngu xuẩn.

Ngay lúc này Trương Phá Thiên đang bình tĩnh hạ quyết tâm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trương Dương, người phụ trách việc liên lạc từ kinh thành với gia tộc thậm chí còn không bẩm báo chạy thẳng vào trong thư phòng của Trương Phá Thiên, trong tay hắn cầm một bức thư gửi bằng chim bồ câu màu đỏ. Trương Dương khóc nói: " Tứ thúc! Gia chủ đi rồi".

" Choang!" Chén trà trong tay Trương Phá Thiên rơi xuống đất, nát vụn. Tin mật báo Trương Nhược Hạo qua đời giống như gió bắc ầm ầm thổi tới. Sáng sớm Thôi Viên bắt đầu hành động. Từng mệnh lệnh liên tiếp được phát ra, những đám kỵ binh truyền lệnh nhanh như chớp phi về phía Hà Bắc, Sơn Đông, giống hệt như một cơn bão tố sắp xảy ra, gió đột nhiên ngừng thổi, trong không khí tràn ngập luồng khí quỷ dị, nóng nực, áp lực, cực kỳ yên lặng.

" Két!" Một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng lại trước cửa Bùi phủ. Mười mấy tên thị vệ tản ra hai bên thành hình quạt. Cửa xe mở ra, Sở Hành Thuỷ với ánh mắt buồn lo từ trong xe ngựa bước xuống. Đây là lần thứ ba trong hai ngày ông ta tới Bùi phủ. Lần đầu tiên là Bùi Tuấn bị bệnh. Lần thứ hai Bùi Tuấn lại đi ra ngoài. Lần nay Bùi Tuấn đích thân phái người tới báo cho ông ta biết Bùi Tuấn đang ở nhà chờ ông ta tới.

Sở Hành Thuỷ bước lên bậc thềm. Người gác cổng thấy Sở Hành Thuỷ tới tức thì vội vàng mở cổng. Lão gia đã căn dặn khi thấy Sở Thượng thư tới, ngay khi ông ta bước lên bậc thềm thứ nhất là phải mở cổng ra. Sắc mặt Sở Hành Thuỷ vẫn không thay đổi khi đi qua cánh cổng chính. Phía trước là một bức tường bình phong. Một chiếc xe ngựa đẹp, tinh xảo đỗ ngay cạnh bức bình phong. Từ xa Sở Hành Thuỷ đã nghe thấy giọng nói oán giận của Bùi Oánh: " Ai bảo đi vào buổi sáng, không phải trong thư mời là buổi tối sao?"

" Tiểu thư, vừa rồi Vi công tử đã phái người tới nói trước tiên mời tiểu thư đi Nhạc Du Nguyên thưởng ngắm rừng cây phong".

Tiếng bước chân. Sở Hành Thuỷ thấy Bùi Oánh có hai nha hoàn đi theo từ sau bức tường bước ra. Bùi Oánh nhìn thấy Sở Hành Thuỷ đang đi tới, nàng vội vàng bước tới thi lễ nói: " Chất nữ vấn an thế thúc".

Sở Hành Thuỷ nhìn xe ngựa, cười hỏi: " Không nên đi Nhạc Du Nguyên. Hãy học cách giúp phu quân dạy con thế nào đi".

Nói xong Sở Hành Thuỷ ngẩng đầu cười. ông ta bước nhanh vào phòng chính. Bùi Oánh kinh ngạc nhìn theo dáng của Sở Hành Thuỷ. Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên.

Bùi Tuấn mới ngủ dậy. Ông ta nghe nói Sở Hành Thuỷ đã tới tức thì tươi cười ra đón: " Nhuận Trạch huynh, sao lại trù ta bị đau nhức toàn thân thế?"

" Không dám, thân thể Bùi Tướng quốc quan trọng hơn bản quan rất nhiều. Bản quan tự biết bản thân mình".

Bùi Tuấn cười to. Hắn thân thiết kéo tay Sở Hành Thuỷ đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Nụ cười trên gương mặt Bùi Tuấn vụt tắt. Ông ta nói nhỏ: " Trương Nhược Hạo đã chết'.

" Cái gì?" Sở Hành Thuỷ kinh hãi: " Chuyện xảy ra khi nào?"

" Chắc là đêm khuya hôm trước. Lúc này vẫn còn hết sức bí mật. Thân tín của ta phái vào Trương phủ đã phát hiện ra chuyện này, dùng bồ câu đưa thư gửi tin về" Bùi Tuấn kiềm chế sự kích động trong lòng, thản nhiên nói: " Ta đã hạ lệnh cho năm vạn quân Hà Bắc của Bùi Sĩ Truân đóng ở quận Thường Sơn bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào Hà Đông".

" Vậy còn Thôi Viên?" Sở Hành Thuỷ hơi bối rối. Ông ta đã hiểu sự thăng bằng quyền lực của Đại Đường đã bị phá vỡ khiến cho sự lo lắng của ông ta với Trương Hoán đã chuyển sang lo lắng cho chính bản thân mình. Ông ta không biết liệu Vương gia ở Tương Dương có nhân có hội này xuất binh tiến vào Hoài Nam hay không?

" Thôi Viên hẳn cũng đã biết. Sáng sớm hôm nay ông ta đã phái mười tám tên lính truyền lệnh ra khỏi Trường An, chắc là đi Sơn Đông". Trong lòng Bùi Tuấn hiểu rất rõ ràng. Thôi Viên đã âm mưu thôn tính Hà Đông mấy chục năm nay. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở đã tới, ông ta sao có thể không nắm lấy mà lại tụt lại sau? Cái gọi là nhân nghĩa cũng giống như biển trinh tiết của kỹ nữ đều không đáng một xu. Điều quan trọng nhất chính là lợi ích của gia tộc, là địa bàn, là nhân khẩu. Quân Sơn Đông nhất định sẽ hội quân ở Trần Lưu, vượt qua Hoàng Hà qua bến Dương Độ tiến vào Hà Đông.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-340)


<