Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 202

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 202: Bão tố cuộc chiến trong triều
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Lazada

Trương Hoán ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lô Kỷ nói trắng ra như vậy. Lô Kỷ là tâm phúc của Bùi Tuấn, hắn đối với mình nói những lời này là có ý tứ gì? Trương Hoán nhất thời nghĩ mà không hiểu. Hắn cũng không trả lời, chỉ cười mà không nói.

Lô Kỷ tựa hồ hiểu rõ tâm tư Trương Hoán, hắn cười nhạt nói: " Vợ tại hạ chỉ có một em trai, nàng thập phần đau lòng cho hắn. Tại hạ vì mưu đồ đường công danh cho hắn liền đem hắn đưa vào cung làm thị vệ. Không nghĩ tới lại bị Thôi Tiểu Phù ám hại, ngay cả thi thể cũng không có. Chỉ dựa vào điểm này, tại hạ liền cùng nàng ta có thâm cừu khó giải."

Trương Hoán lúc này mới hiểu được, thì ra Dương Thanh Nhất đúng là em trai của Dương Phi Vũ. Khó trách Lô Kỷ nói như vậy, hắn gật đầu liền nói: " Ý định của Lô Thị Lang, ta xin lĩnh hội!"

Đi qua một hành lang dài gấp khúc, vào một cái cửa bán nguyệt, đằng trước mặt đã là hậu hoa viên của Lô phủ. Mặc dù màn đêm đã phủ xuống, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được hậu hoa viên đẹp tuyệt trần. Trong những đám lớn sắc màu rực rỡ ẩn giấu những tòa đình đài Lâu Các. Một hành lang tự quanh co khúc khuỷu khiến cho các vật kiến trúc tinh sảo liền ở chung một chỗ, mà hết thảy lại không ngờ được xây trên một hồ nước.

Phía trước có hai đội mười tám thiếu nữ xinh đẹp đứng. Tất cả đều mặc quần lụa trắng, trong tay cầm đèn lồng màu vỏ quýt. Trong vầng sáng êm dịu bọn họ phảng phất giống như một đám tiên nữ từ trên trời giáng trần.

Dương Phi Vũ thấy Bùi Oánh thập phần thích hậu hoa viên này liền tiến lên nói với Lô Kỷ: " Lão gia, ta nghĩ trước hết mang Oánh muội đi du ngoạn một phen. Hai người uống trước hai chén rượu, chúng ta rất mau liền trở về."

Lô Kỷ đúng là ngàn theo trăm thuận với vợ, hắn vội vàng cười nói: " Không ngại! Không ngại! Nàng có thể mang Trương phu nhân đi Bổ Bổ trang, tự chúng ta sẽ thu xếp."

Hai nữ nhân thấp giọng cười vài câu liền có mấy thị nữ cùng đi khỏi. Lô Kỷ cùng Trương Hoán đi tới chỗ thiết yến trong một tòa hoa đình. Cả đình đều được hoa bao quanh nhìn không thấy một viên một ngói, liền phảng phất toàn bộ là dùng hoa để xây lên mà thành.

Hai người ngồi xuống, một thị nữ dâng trà cho bọn họ. Trương Hoán từ từ hớp một ngụm trà, tựa hồ lơ đãng hỏi han: " Ta nghe nói tình hình tài chính triều đình không lạc quan, đến tột cùng là như thế nào?"

Lô Kỷ cười khổ một phen, lắc đầu nói: " Triều đình có tiền, đáng tiếc chỉ có thể nhìn lại được mà không dùng được."

" Đây là có ý gì?" Trương Hoán giả vờ không hiểu hỏi han.

" Tiền không có ở Trường An mà ở Quảng Lăng. Năm kia và năm ngoái tại các nơi Giang Hoài trưng thu hơn năm trăm vạn quan thuế muối mà đến bây giờ vẫn còn tại Quảng Lăng, đáng tiếc là không thể vận chuyển đến Trường An. Lại còn hơn tám trăm vạn thạch lương thực cũng lưu kho tại Quảng Lăng và vùng Đan Dương."

Lô Kỷ không khỏi thở dài một tiếng " Thuỷ vận bị tặc nhân Thôi Khánh Công chặt đứt, triều đình lo lắng suông mà cũng không có biện pháp gì!"

" Vậy trong Tả Tàng bây giờ còn có bao nhiêu tiền tồn?" Trương Hoán vẫn không bỏ qua mà hỏi han tiếp.

Lô Kỷ liếc mắt nhìn Trương Hoán tựa hồ đã hiểu điều gì, nhưng hắn vẫn cứ tình hình thực tế mà nói: " Như vậy ta nói cho ngài! Tả Tàng tồn tiền chỉ đủ duy trì đến cuối tháng này, Bùi Tuấn tìm đủ mọi cách để kiếm thêm một chút tiền cũng chỉ có thể duy trì đến trung tuần tháng tư. Nếu như đến cuối tháng tư vẫn không thể giải quyết vấn đề thuỷ vận, chỉ sợ triều đình thật sự liền khó có thể tiếp tục."

Trương Hoán hồi lâu không nói gì, hắn đã sớm nghe nói Bùi Tuấn bị vấn đề tiền lương khiến cho sứt đầu mẻ trán, ngay cả lương bổng năm ngoái của đủ loại quan lại đều bị ngâm mấy tháng. Nhưng những tin này cũng chỉ là nghe hơi nồi chõ, hiện tại từ chính miệng Hộ Bộ Thị Lang nói ra thì đó chính là vấn đề thật sự nghiêm trọng.

Do dự một lúc lâu, Trương Hoán mới từ từ nói: " Kỳ thật giải quyết vấn đề thuỷ vận có thể chọn dùng biện pháp của Dương Viêm. Thay đổi tuyến đường từ Tương Dương đi Đan Thủy, lần này ta quay về kinh đã đích thân đi dọc Đan Thủy khảo sát một phen. Thuyền lớn mặc dù không thể đi, nhưng thuyền nhỏ không thành vấn đề. Hiện tại đúng là mùa nước lên càng thêm có thể dùng được. Lô Thị Lang có thể trong lần Triều hội đầu tháng mà nhắc tới chuyện này?"

Phủ Trương Hoán chưa đến canh tư đã bắt đầu bận rộn. Bọn hạ nhân bắt đầu nấu nước, nấu cơm, Bùi Oánh thì mang theo Dương Xuân Thủy chuẩn bị quan phục cho Trương Hoán, rửa mặt, thay quần áo, bận tối mày tối mặt.

Nhưng hôm nay chủ nhân phải thượng triều lại có vẻ thập phần nhàn nhã đi chơi. Sau khi hắn rời giường liền ở lỳ trong tĩnh thất lật xem từng tờ chương trình Triều hội do người của Điện Trung Giam Phái đưa tới. Đây chỉ là một đại cương có tính thứ tự, quy định thời gian Triều hội, trang phục, lời chúc mừng. v.. v... là những phương diện chi tiết lễ nghi. Còn như nội dung Triều hội thì trong đó không đề cập tới một chữ, điểm này cùng Triều hội mọi khi khác nhau rất lớn.

Mặc dù nó viết rất đơn giản, nhưng Trương Hoán vẫn từ giữa những hàng chữ ngửi được một tia manh mối. Hôm nay Đại Đường Thiên Tử Lý Mạc sẽ tham dự Triều hội, Thôi Tiểu Phù ngồi trên ghế Thái Hậu phía sau. Đây là một tín hiệu, một tín hiệu kiểu Khống chế Thiên Tử lệnh cho Chư hầu. Nó có ý nghĩa Thôi Tiểu Phù hôm nay sẽ xuất đầu lộ diện hoàn toàn.

Trương Hoán cười cười, đem tấu chương từ từ khép lại, cái này hiển nhiên là nhằm vào xử lý hắn. Nhưng cho đến hôm nay, ai lại không có chuẩn bị chứ?

" Lão gia, phu nhân đã thu thập xong, mời ngài đi ăn điểm tâm." Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn thiếp thân Phinh Nhi của Bùi Oánh.

Cùng với thời gian thay đổi, rất nhiều tiểu nha hoàn của hắn năm đó đều trưởng thành. Hoa Cẩm Tú một mực hầu hạ hắn đã mười tám tuổi, cách đây không lâu quản gia trong phủ Lũng Hữu đem nhập nàng vào trong phòng làm thiếp. Mà Tiểu Thu từ trước hầu hạ Bùi Oánh vào năm ngoái đã gả cho Lận Cửu Hàn làm thứ thê, đầu năm thì nghe nói nàng đã sinh hạ một con trai.

Còn nha hoàn Phinh Nhi là con gái nhỏ của Tôn quản gia năm ngoái tiếp nhận thay tiểu Thu, năm nay nó chỉ có mười lăm tuổi. Trương Hoán đứng lên đi ra khỏi phòng, tiểu nha hoàn nhu thuận thi lễ mà nói: " Phu nhân nói thời gian đã không còn sớm, lão gia ăn điểm tâm xong nên xuất phát."

" Ta đã biết."

Trương Hoán bước nhanh đi tới nhà trước. Đại đường sáng rực, trên bàn đã bày đầy một bàn điểm tâm, chung quanh có mười mấy thị nữ đang đứng. Thấy hắn đi vào, Bùi Oánh liền bước lên phía trước cười nói: " Hôm nay phỏng đoán thời gian Triều hội sẽ rất dài, cho nên thiếp có chuẩn bị nhiều hơn để chàng ăn no bụng."

" Đa tạ phu nhân!" Trương Hoán cười gật đầu rồi ngồi xuống, hắn đưa tay cầm một cái bánh bao vừa mới cắn hai miếng thì ngoài cửa lại có một người vội vã chạy vào bẩm báo: " Lão gia, Sở Thượng Thư đến!"

Trời sáng mau, mặt trời đã hiện ra ở chân trời. Bầu trời tối sẫm đã dần dần phai màu. Trên đường cái đã bắt đầu có xe ngựa chạy vội, phần lớn là quan viên vào cung tham gia Triều hội. Các vị quan lớn có đông đảo gia đinh hộ vệ, cũng có quan nhỏ phẩm bậc thấp độc thân cưỡi ngựa mà đi. Đèn lồng màu cam chập chờn trên xe ngựa.

Càng đi đến gần Đại Minh Cung, số người vào triều càng nhiều, trùng trùng điệp điệp mà có thể hợp thành một đạo đại quân đồ sộ vào triều.

Trương Hoán cùng Sở Hành Thủy ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hôm nay Sở Hành Thủy đặc biệt có việc tới tìm Trương Hoán, hắn kéo màn xe xuống nói khẽ với Trương Hoán: " Tối hôm qua Bùi Tuấn tìm đến chỗ ta."

Vào đêm trước buổi Thượng triều mà đến thăm viếng muộn, phương diện này hiển nhiên sẽ tiết lộ được nhiều điều quỷ dị." Lão nói gì đó?" Trương Hoán thản nhiên hỏi.

" Là về Nội các, hắn đưa ra một phương án mới." Sở Hành Thủy lấy ra một quyển tập đưa cho Trương Hoán.

" Tổng cộng là chín người, ba người Thủ tịch Nội các là Bùi Tuấn, ngươi, còn có Lý Miễn. Thái Hậu sẽ dự thính hội nghị Nội các không chiếm suất. Còn lại sáu người là phụ trợ Nội các do mỗi người Thủ tịch Nội các ghi tên hai người, có thể thi thoảng thay đổi."

Trương Hoán vừa nghe vừa lật xem quyển tập. Tập là do Bùi Tuấn tự tay viết, có dành riêng cho hắn một phần rồi thông qua Sở Hành Thủy đến chuyển giao. Đây là Bùi Tuấn căn cứ vào việc trong triều đình hình thành ba thế lực lớn để làm ra điều chỉnh quyền lực mới. Thôi Tiểu Phù thân là Thái Hậu, nàng đương nhiên không thể là Nội các đại thần. Nhưng nàng lại có thể dự thính hội nghị nên vô hình trung liền chiếm nhân số đông hơn. Thế lực của nàng ở trong triều tuy lớn nhưng thực lực lại không đủ, cho nên Bùi Tuấn liền dùng ưu thế nhân số Nội các để bù đắp điểm yếu này cho nàng.

Do dự một phen rồi Trương Hoán lại hỏi: " Có thể xác định được những người phụ các cho Thôi Tiểu Phù không?"

" Hắn cũng không nói gì, bất quá ta cũng có thể đóan được. Một người là Thôi Khánh Công, một người tất nhiên chính là Vi Ngạc. Hai người này đều là nhân vật có thực lực, cũng là lực lượng mà trước mắt Thôi Tiểu Phù thiếu hụt nhất. Còn hai người của Bùi Tuấn thì một người là Hộ Bộ thị lang Lô Kỷ, người khác chính là Lại Bộ Thị Lang Bùi Hữu. Chỉ đáng thương cho Vương Ngang kia, đã không có cơ nghiệp nên hiện tại không còn cái gì cả."

Nói đến đây, sự vui vẻ trên mặt Sở Hành Thủy dần dần biến mất. Hắn chẳng phải không dự đoán được vị trí của mình sao? Sở dĩ sáng sớm chạy tới đây chính là muốn từ Trương Hoán có được một suất. Từ khi bắt đầu năm Khánh Trì thứ nhất, Sở gia bọn họ đã luôn luôn là thành viên Nội các. Hắn không nghĩ đến bị đẩy khỏi vòng tròn quyền lực triều đình.

Nhưng hắn cũng biết chuyện này quan trọng, không phải một chốc có thể quyết định được nên hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi Trương Hoán kết luận.

Trương Hoán đang suy nghĩ về hai suất của hắn. Một suất không cần phải nói, tất nhiên là Sở Hành Thủy, mà suất khác lại làm cho hắn có hơi gặp khó khăn. Vốn là hắn định cho Trương Phá Thiên, mượn cơ hội này để chấn hưng Trương gia. Nhưng cứ như vậy thì Thôi gia sẽ bị loại ra ngoài vòng tròn quyền lực.

Chỉ trầm tư chỉ chốc lát, Trương Hoán liền có kết luận. Hẳn sẽ là Thôi Ngụ, điều này không chỉ có bởi vì Thôi Ngụ là Tả Tướng quốc, quan trọng hơn phía sau Thôi Ngụ là Thôi Viên, là Thôi gia vẫn có tiềm lực thật lớn. Hắn phải cột chặt Thôi gia vào cỗ chiến xa của mình.

Chợt có cảm giác, Trương Hoán vừa ngẩng đầu chỉ thấy Sở Hành Thủy đang nhìn chăm chú vào mình, trong đôi mắt toát ra vẻ căng thẳng. Hắn mỉm cười liền hỏi: " Cậu có thể nguyện ý làm Phụ các cho cháu?"

" Đó là đương nhiên, ta không giúp đỡ ngươi chẳng lẽ còn phò tá Bùi Tuấn sao?" Sở Hành Thủy cũng cười, tảng đá trong lòng lặng yên rơi xuống đất.

*****

Thôi Tiểu Phù ngay tại chỗ phê lên tấu chương của Bùi Tuấn một chữ " chuẩn" rồi giao cho hoạn quan bên cạnh. Bùi Tuấn thi lễ thật thấp " Thần tạ ân Thái Hậu phê chuẩn!"

Lão nhướng mắt thoáng liếc nhìn Thôi Tiểu Phù rồi lập tức chậm rãi lui về trong ban. Năm đó, Thôi Viên đề xuất chế độ môn ấm mới phải trải qua tranh giành kịch liệt cùng thỏa thuận phía sau màn, khó khăn lắm cuối cùng mới có thể thông qua. Nhưng hôm nay huỷ bỏ chế độ môn ấm ngày đó lại mới chỉ cần thời gian gần dùng một chung trà, lại chỉ có hai người Bùi Tuấn cùng Thôi Tiểu Phù tỏ thái độ liền coi như thông qua. Điều này làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc nghi ngờ không thôi, không biết sau lưng chuyện này đến tột cùng xảy ra cái gì?

Thôi Tiểu Phù có chút đắc ý cười, đây chính là tinh hoa của buổi Triều hội hôm nay. Không có Nội các kìm hãm, không có Bùi Tuấn phản đối, như vậy tất cả sẽ do Thái Hậu định đoạt,

Ánh mắt của nàng quét một vòng quanh đại điện rồi rơi trên người Lý Miễn. Kế tiếp, nên là hắn đề xuất Đoạn Tú Thực làm Sóc Phương Tiết Độ Sứ.

" Thần có bản tấu!" Một tiếng hô vang lên khiến cho ánh mắt của nàng hướng sang một phía khác, ánh mắt Thôi Tiểu Phù đột nhiên nheo lại. Người nàng nhô về phía trước nhìn chăm chú xuống đại điện. Trương Hoán đang bước ra khỏi hàng, là hắn đã nhìn thấu cái gì sao?

Thái độ thù địch phát ra mãnh liệt từ trên người Thôi Tiểu Phù liền khiến Lý Mạc nhỏ tuổi ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được. Ngài bất an nghiêng đầu nhìn mẫu hậu, Thôi Tiểu Phù lập tức liền phát hiện Hoàng thượng bất an, thân thể nàng tùy thời trầm tĩnh lại, cười cười vỗ vỗ tay con ý bảo nó cũng không cần căng thẳng.

" Trương ái khanh, thỉnh giảng!"

" Thần hôm nay muốn nói về một vài thay đổi nội quy quân đội của Đại Đường ta." Trương Hoán thong dong điềm tĩnh từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tấu chương, quay lại phía mọi người có chút hạ thấp người rồi cất cao giọng nói: " Mọi người đều biết, trước năm Thiên Bảo thứ sáu Đại Đường ta thực hành phủ binh chế (nội quy quân đội), dân chúng nửa binh nửa nông, tự chuẩn bị áo giáp lương thảo. Đến trước khi nhập ngũ, triều đình trao đất không hoàn lại và giảm miễn thuế má để bồi thường dân chúng. Phủ binh chế này áp dụng trăm năm, tạo nên uy danh một thời về Đại Đường cường thịnh chúng ta, cũng làm cho quân đội Đại Đường được triều đình khống chế chặt chẽ. Nhưng sau đó chế độ ruộng đất sụp đổ, triều đình cũng không có lực ràng buộc binh lính, khiến cho Phủ binh chế cuối cùng chỉ tồn tại trên danh nghĩa rồi sửa thành chế độ mộ lính. Nhưng chế độ mộ lính cũng được, Phủ binh chế cũng được, dù sao triều đình đều có thể khống chế gần trăm vạn đại quân. Còn cho đến ngày nay, Đoàn Luyện Binh mà triều đình có thể sử dụng trong tay còn không đầy mười vạn người, lại còn rải rác khắp nơi, có châu quận còn không đến năm trăm người. Ngay cả so với thổ phỉ địa phương thì nhân số vẫn còn kém hơn. Quân đội có thể được triều đình khống chế còn không tới mười vạn người, nói ra ngoài thật sự là làm người ta chê cười. Nhưng thần cũng biết nếu như nhân số hơn nhiều thì quan phủ địa phương lại không gánh vác nổi. Cho nên thần suy nghĩ khá lâu, rốt cục nghĩ đến một biện pháp vẹn toàn đôi bên."

Nói tới đây, không chỉ có là trong đại điện đại thần mà ngay cả Thôi Tiểu Phù cũng đầy hứng thú. Trương Hoán mặc dù vẻn vẹn là chỉ nói về một khối Đoàn Luyện Binh, tránh quân đội trong tay thế gia cùng quân phiệt. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết, cũng không phải triều đình không muốn gia tăng Đoàn Luyện Binh ở địa phương, mà là không đủ sức. Sau loạn An Lộc Sơn, dân cư Đại Đường giảm mạnh từ gần năm nghìn vạn xuống đến một ngàn năm trăm vạn. Mặc dù trải qua gần hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân số từ từ tăng lên đến hai nghìn hai trăm vạn. Nhưng số hộ nông dân tự canh tác lại không những không có gia tăng mà ngược lại có chỗ giảm xuống. Điều này kỳ thật chính là từ một phía phản ánh việc thôn tính ruộng rất nghiêm trọng, thu nhập tài chính triều đình càng lúc càng dựa vào thuế muối, thuế thương ngiệp gì đó để duy trì, mà không phải thuế má tô tức từ ruộng đất nữa.

Kèm theo đó là quan phủ địa phương quẫn bách, tô thuế ruộng đất sản xuất đều chui vào tay thế gia nhà giàu có. Cho nên Thất Đại Thế Gia đều có thể tự nuôi mấy chục vạn, mấy vạn quân cũng từ nguyên nhân này.

Quan phủ địa phương không có tiền không có lương thực, tự nhiên cũng không cách nào mộ binh nuôi quân, cũng làm cho Đoàn Luyện Binh có số lượng rất ít ỏi. Nếu như Trương Hoán có thể giải quyết vấn đề khó khăn này thì cũng là một chuyện rất lớn.

Trương Hoán thấy hứng thú mọi người đều bị hấp dẫn, ngay cả Bùi Tuấn cũng thập phần chăm chú nghe hắn giảng giải thì hắn không khỏi mỉm cười khẽ vuốt râu dài tiếp tục nói: " Thần tại địa phương làm quan nhiều năm, biết rõ số lượng dân lưu lạc hết sức kinh người. Bọn họ cũng khát vọng có thể được yên ổn, cho nên nếu như có thể cho bọn họ một mảnh ruộng đất thì quan phủ địa phương cũng không cần gánh chịu lương bổng gì cứ mời bọn họ nửa binh nửa nông. Như vậy theo phỏng đoán dè dặt nhất thì Đoàn Luyện Binh địa phương ít nhất cũng có thể gia tăng hai mươi vạn."

Lúc này. Đại điện đã thành một chốn âm thanh xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, Trương Hoán nói tới cải cách kỳ thật chính là khôi phục Phủ binh chế. Chỉ là phạm vi nhỏ hơn một xíu, nói trắng ra cũng chính là chế độ đồng ruộng gia binh của quân Lũng Hữu.

Người tán thành có, người phản đối có, mọi người nói xôn xao nên chưa kết luận được. Ngay cả Thôi Tiểu Phù cũng lâm vào trong trầm tư, nàng tựa hồ cảm giác được tầm nhìn của Trương Hoán cũng không phải đơn thuần như vậy. Cải cách quy chế quân đội, đây là đại sự như thế nào nên cần thương nghị thảo luận nhiều lần, cân nhắc hơn thiệt để phân tích rõ ràng mới có thể chọn cơ hội mở rộng. Nhưng hắn lại trên triều hội lại chỉ nói qua loa sơ sài, tựa hồ nói mấy câu liền có thể xác định được. Đây có phải rất khinh suất hay không?

Mọi người ở đây huyên náo trong tiếng thảo luận, chỉ nghe Trương Hoán cao giọng nói: " Binh bộ có thể chọn một nơi để tiến hành thử nghiệm. Nếu như có thể thực hành thì sẽ mở rộng ra cả nước."

Thôi Tiểu Phù đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng đã hiểu rõ ý tứ của Trương Hoán nên lúc này liền phất tay với Trung Điện Giam Lý Tần Xuyên. Lý Tần Xuyên lập tức cao giọng nói: " Yên lặng! Trong triều đình, thỉnh duy trì yên lặng!"

Trên Đại điện lập tức yên tĩnh lại, Bùi Tuấn một bước đứng ra mà nói: " Thái Hậu, thần không phải không đồng ý với lời của Trương Thượng thư. Không nói đến dân lưu lạc các nơi thì số lượng chỉ là nói sơ lược, quan phủ cũng không làm thống kê. Giả dụ bộ phận lưu dân này có nhân số theo như lời Trương Thượng thư nói là nhân số đông đảo, vậy ruộng đất thu xếp cho bọn họ thế nào? Lấy từ đâu đây? Trong tay quan phủ địa phương mặc dù là có một số ruộng đất, nhưng thu nhập từ những ruộng đất này là để bảo đảm địa phương quan phủ có thể làm việc bình thường, còn có ruộng đất phải cấp cho quan viên, còn phải nuôi sống Đoàn Luyện Binh hiện có. Nếu như đều dùng để mộ binh thì quan phủ địa phương cũng không cách nào sống nổi."

Thôi Tiểu Phù lại cười cười nói: " Ai gia tán thành đề nghị sau cùng của Trương Thượng thư, tìm một địa phương để làm thí nghiệm mà xem một cái. Nếu không xem thử thì như thế nào có thể biết là được hay không được đây? Bùi Tướng quốc, ngươi nói có đúng không?"

Bùi Tuấn thấy Thôi Tiểu Phù luôn kiên trì thì lão cũng biết Thôi Tiểu Phù là có mục đích khác liền không phản đối nữa " Thần nghe theo Thái Hậu thu xếp." Lão thi lễ liền lui xuống.

Lúc này Trương Hoán lại lấy ra một quyển tấu chương, giao cho một viên hoạn quan mà nói: " Đây là tấu chương của Đoàn Luyện Sử Vương Liên Giang ở quận Đông Hải thỉnh cầu gia tăng quân số Đoàn Luyện Binh. Thần suy nghĩ, liền từ quận Đông Hải bắt tay vào làm."

Hoạn quan đem tấu chương giao cho Thôi Tiểu Phù, nàng lật lật xem qua. Dùng nơi nào làm thí nghiệm thì nàng tuyệt không quan tâm, thứ nàng quan tâm là ai đến làm chuyện này?

Thôi Tiểu Phù đem tấu chương gập lại liền cười nói đối với Trương Hoán: " Chuyện này ai gia đồng ý. Có điều Binh bộ Nguyên Thị Lang đang có bệnh tại thân nên, không cách nào xử lý công vụ. Hiện tại số người Binh bộ vốn cũng không nhiều, lại tăng thêm việc này thì làm sao còn gánh vác được. Cho nên ai gia nghĩ đến một biện pháp phù hợp, tại Binh bộ lại thiết lập một chức Tả Thị Lang chuyên môn phụ trách việc cách tân chế độ, Thượng Thư nghĩ như thế nào?"

Trong triều đình chỉ một thoáng rồi lặng yên không tiếng động, sự yên tĩnh đến ngay cả tiếng tim đập đều nghe thấy. Không ít người liếc xéo sang Trương Hoán xem hắn mua dây buộc mình. Trương Hoán lại mỉm cười đáp: " Không biết Thái Hậu tính toán đề cử người phương nào làm Binh bộ Tả Thị Lang?"

" Tể Dương Quận vương Lý Hoài từng làm Trường Sử Kiếm Nam Tiết Độ Phủ, cũng biết binh pháp. Ai gia đề cử hắn làm Binh bộ Tả Thị Lang, Trương Thượng thư cho là có thể được không?"

Trương Hoán do dự chỉ chốc lát liền nói: " Thần tuyệt không dị nghị."

*****

" Còn Tướng Quốc thì sao?" Thôi Tiểu Phù ánh mắt lại hướng sang nhìn Bùi Tuấn. Lúc này, Bùi Tuấn cũng biết rõ dụng ý của Trương Hoán. Hắn đã nhìn ra hôm nay Triều hội thu xếp để cho hắn nhượng bộ, lấy Binh bộ Tả Thị Lang đổi lấy Sóc Phương Tiết Độ Sứ. Giao dịch này đối với Thôi Tiểu Phù là có lợi, dù sao quân đội Trương Hoán đóng tại Sóc Phương. Coi như Đoạn Tú Thực được chức danh Sóc Phương Tiết Độ Sứ thì hắn cũng chưa chắc có thể khống chế nổi Sóc Phương. Mà Nguyên Tái có thương tích, trong vòng một hai tháng không thể vào triều. Lý Hoài đi một chuyến quận Đông Hải rồi khéo léo bố trí thêm liền có khả năng khi về đoạt quyền. Thôi Tiểu Phù sao lại để hắn thực sự một mực sống ở quận Đông Hải?

Giờ khắc này, Bùi Tuấn đột nhiên cảm giác được mình làm đối với Trương Hoán có chút quá phận, trong lòng lão thập phần bất an. Loại bất an không phải bởi vì Trương Hoán là con rể của lão, mà là lương thực Trường An lại từ Lũng Hữu đưa tới. Một khi thực sự chọc giận Trương Hoán làm mất nguồn cung ứng lương thực thì Bùi Tuấn lão lại đi tìm ai đây?

Nghĩ vậy, Bùi Tuấn lập tức bước ra khỏi hàng nói với Thôi Tiểu Phù: " Khởi bẩm Thái Hậu, thần cũng đồng ý thiết lập chức Binh bộ Tả Thị Lang. Nhưng thần cũng muốn mượn cơ hội này đệ trình Thái Hậu đồng ý bổ nhiệm nguyên Sóc Phương tiết độ Phó Sứ Mã tướng quân tái nhậm chức làm Sóc Phương Tiết Độ Sứ."

" Hảo! Truyền ý chỉ ai gia, phong Tể Dương Quận vương Lý Hoài làm Binh bộ Tả Thị Lang, lập tức đi quận Đông Hải khảo sát việc cải cách nội quy quân đội. Mặt khác, phong nguyên Sóc Phương tiết độ Phó Sứ Mã cho làm Sóc Phương Tiết Độ Sứ, lập tức nhậm chức."

Cái kết cục này chính là thứ Thôi Tiểu Phù muốn. Đánh cờ gần một tháng, rốt cục trên Triều hội nàng đã thắng Trương Hoán. Tâm tình nàng thập phần dễ chịu. Mục đích Triều hội hôm nay cũng coi như đạt được, nàng thấy thời gian đã không còn sớm liền nói với Trung Điện Giam: " Hỏi lại các vị quan lại, nếu còn việc khác thì bẩm tấu, vô sự liền tan triều."

" Thái Hậu có chỉ, các vị đại thần có việc thì bẩm tấu, vô sự liền có thể tan triều." Âm thanh cao vút ngân nga tại đại điện. Âm thanh hãy còn chưa biến mất thì thấy từ đội ngũ tôn thất đi ra một người, hắn cao giọng bẩm báo: " Thần có việc muốn bẩm tấu Thái Hậu!"

Người bước ra đúng là Thuận Hóa vương Lý Kiều. Lúc này, trên mặt Trương Hoán lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Trên đại điện Hàm Nguyên bắt đầu hơi có chút xôn xao, không ít người tâm cơ linh động đã đoán được chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trương Hoán thua một ván, hắn há có thể không hề tìm kiếm phương diện khác để thu lại. Mà hiện tại, Lý Kiều ra mặt tựa hồ đúng là câu trả lời như suy đoán.

Không chỉ có các đại thần hàng đầu, Thôi Tiểu Phù, Bùi Tuấn, Lý Cầu, Lý Miễn, thậm chí Thôi Ngụ, Sở Hành Thủy. v.. v... ai cũng không ngờ rằng Lý Kiều sẽ ở vào thời điểm mấu chốt này có tấu chương muốn trình lên. Đây là một Tiêu Dao Vương gia ngay cả về Kinh thành cũng còn lười. Lão chưa bao giờ tham gia vào chính sự, lại càng không lên tiếng ở trên Đại Triều. Chính một Vương gia như vậy cơ hồ làm cho người ta quên lãng thì ngược lại tại lúc mẫn cảm nhất, khẩn yếu nhất liền ra mặt.

" Thần buộc tội Tông Chánh Tự khanh ba năm không tổ chức hiến tế thần đẳng tại tông miếu. Chưa nói đến thất trách mà trước hết là đại bất kính đối với Tiên Đế."

Tiếng của Lý Kiều không lớn, nhưng trong điện Hàm Nguyên hoàn toàn yên tĩnh vẫn cứ rõ ràng lọt vào tai mỗi người " Thần yêu cầu lập tức bãi miễn Tông Chánh Tự khanh Lý Cầu!"

Trong đại điện hoàn toàn ồn ào, một chiêu phản kích tuyệt diệu. Cơ hồ tất cả mọi người cho là như vậy, sau khi bị buộc bỏ Binh bộ Tả Thị Lang để đổi lấy Sóc Phương Tiết Độ thì Trương Hoán đã phản kích. Mấy vị đại thần chuẩn bị mượn Đại Triều dâng tấu chương cũng lén lút thu lại tấu chương của mình. Trên Đại Triều, bọn họ chỉ là khán giả, đi cảm nhận cuộc va chạm giữa đệ nhất quân phiệt Đại Đường cùng người thống trị tối cao Đại Đường.

Đứng ở góc điện mà Thôi Khánh Công có chút ghen tị, hắn không ngờ ở trong cuộc đấu tranh quyền lực này bị gạt sang một bên. Vào mấy tháng trước gây ra sóng to gió lớn, vốn trong Đại Triều lần này danh tiếng hắn phải nổi lên cực điểm. Còn Vi Đức Khánh hoàn toàn bị người quên lãng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng của hắn. Phảng phất trong Đại Triều mà có gió nổi mây phun thì cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Sự chú ý của hắn trước sau dồn vào Trương Hoán.

Bùi Tuấn tựa hồ nửa ngủ thiếp đi. Lão đã diễn xong, còn lại chỉ là đối thủ Thôi Tiểu Phù cùng Trương Hoán diễn, không quan hệ gì tới lão. Tông Chánh Tự, Tông Chánh Tự thì làm cái gì? Mục đích của Trương Hoán còn không rõ ràng sao?

Sau cơn ồn ào ngắn ngủi là hoàn toàn yên lặng, yên lặng giống như chết. Ngay cả Thôi Tiểu Phù cũng vẫn giữ im lặng, vấn đề này không tới phiên nàng giải thích.

" Thần oan uổng!" Kẻ đương sự xuất hiện, Tông Chánh Tự khanh Lý Cầu cơ hồ là bổ nhào ra. Thân hình to mập rẽ ra một con đường, phảng phất như núi lở mà tới trước mặt Lý Kiều, lại phối hợp đôi mắt hung ác của hắn. Nếu như đem đại điện đổi thành rừng rậm thì Lý Kiều kia đã sớm bị hắn chẻ thành trăm mảnh vụn.

" Ngươi ngậm máu phun người!" Lý Cầu tức giận đến toàn thân phát run, vô luận như thế nào hắn đều cho rằng mình chịu oan uổng.

" Ta ngậm máu phun người?" Lý Kiều nặng nề hừ một tiếng, hắn chỉ vào tất cả tôn thất cùng quan viên văn võ trong đại điện mà cao giọng chất vấn: " Hiến tế tông miếu cũng không phải việc bí mật gì. Ngươi thử hỏi mọi người xem ba năm vừa rồi ngươi mở cửa lớn của tông miếu được mấy lần?"

" Không nên kích động, tỉnh táo lại!" Kim Ngô Vệ Đại Tướng quân Lý Vận đứng gần Lý Cầu nhất nhịn không được mà nhắc nhở hắn.

Lời nhắc nhở rõ ràng lọt vào tai giống hệt một chậu nước lạnh đổ xuống, Lý Cầu đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Kiều chẳng qua là con chó mà thôi, kẻ thực sự đứng phía sau màn vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn mình cười lạnh kia kìa!

Đó là một âm mưu.

Lý Cầu lui mạnh về phía sau một bước, hắn hơi hơi chỉnh lý qua ý nghĩ của mình rồi liền lên giọng nói: " Thái Hậu. Thần cũng thừa nhận chứng thật là có ba năm không tiến hành bái tế tông miếu. Nhưng thực sự không phải là thần không nghĩ mà là thần có nỗi khổ khó nói."

" Ái khanh không ngại nói một câu xem là nỗi khổ gì? Xem Thuận Hóa vương có hiểu rõ ngươi không"

Lời của Thôi Tiểu Phù mặc dù là nói cho hai người Lý Cầu cùng Lý Kiều nghe, nhưng ánh mắt của nàng cũng lại nhìn chăm chú vào Trương Hoán. Điện Hàm Nguyên mặc dù cực kỳ sâu rộng, nhưng Thôi Tiểu Phù cùng Trương Hoán lúc này cũng không cách nhau xa, không đến ba mươi bộ. Nàng ở trong bóng tối, Trương Hoán ở ngoài sáng, từ chỗ nàng có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ biến hóa của Trương Hoán.

Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, cũng như cùng tất cả quan viên đều đang nhìn hai vị Vương gia đánh cờ, phảng phất chuyện này không hề quan hệ cùng hắn. Lui một bước nói, ba năm Lý Cầu không tế tông miếu thì tất cả mọi người trong đại điện biết. Nhưng không ai nhắc nhở tới nó. Khi mà vi phạm quy tắc trở thành thói quen thì cuối cùng thói quen đó cũng thành quy tắc mới. Nếu như truy tới cùng thì số người và sự việc cần bị buộc tội vẫn còn có rất nhiều, Ví dụ như vấn đề đem công văn mang về nhà phê duyệt. Ví dụ như vấn đề cấm chỉ quan viên buôn bán, vấn đề nuôi bao nhân tình, vấn đề vi phạm quy tắc lấy thiếp, vấn đề trộm chiếm công điền để thu điền tô. Những điều này là trong luật pháp Đại Đường đã có mệnh lệnh cấm chỉ rõ ràng. Nhưng mấy năm vừa rồi tác phong tản mạn này đã xâm nhập đến mỗi một cái góc nhỏ triều đình. Chỉ cần không gây ra đại sự thì cũng sẽ không có người hỏi đến những việc vặt này. Nói cho cùng thì đây là chế độ giám sát Đại Đường bị thiếu làm cho dẫn đến một loạt hậu quả.

" Mỗi một lần hiến tế tông miếu, tối thiểu cũng cần hao phí hai vạn quan tiền. Nhưng chỗ Tông Chánh Tự của thần hàng năm kinh phí chỉ có ba vạn lạng bạc, mà hằng ngày chi tiêu công vụ, quan lại đi công cán các nơi cần chi tiêu cùng trợ cấp, bù vào than củi, chi phí xe ngựa, trợ cấp cưới gả ma chay cho con cháu tôn thất. v.. v... Tất cả những thứ này đều phải dùng tiền, ba vạn lạng đã là vô cùng căng thẳng, đâu còn có tiền để cử hành hiến tế tông miếu? Các vị đại thần, tình trạng tài chính triều đình nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng. Mỗi một Bộ, Tỉnh cũng đang lo lắng tiết kiệm chi tiêu như thế nào. Ta nghĩ, không chỉ là Tông Chánh Tự, mà ngay cả Đại Minh Cung đêm trước bị thiêu hủy Bồng Lai các, Thái Hậu cũng không phải thể hiện rõ thái độ không hề xây dựng lại sao?"

Lý Cầu nói năng chuẩn xác, hắn không cử hành hiến tế tất nhiên nguyên nhân là kết quả được tổng hợp lại từ các loại suy nghĩ. Bao gồm hắn bất hòa cùng với Thọ Vương, thậm chí Thái Hậu Thôi Tiểu Phù cũng ám chỉ hắn ít cử hành hoạt động tôn thất. Nhưng hắn cũng biết hai năm không cử hành tế lễ tông miếu đem lại nguy hiểm miễn chức. Vì thế phụ tá hắn đã sớm cùng hắn thương lượng xong đối sách, lấy cớ không có tiền tổ chức tiến hành để từ chối, tài chính triều đình túng quẫn, cần phải sửa lệ theo làn gió tiết kiệm. Đây là một cái cớ cực kỳ đường hoàng.

Hắn càng nói càng có lý, liếc mắt nhìn Lý Kiều hừ lạnh một tiếng mà nói: " Triều đình gặp khó không phải những người đang sống mơ mơ màng màng tại Lũng Hữu dự đoán được sao?"

" Tông Chánh Tự khanh nói sai rồi!" Lô Kỷ một mực chờ cơ hội bước ra khỏi hàng rốt cục đứng dậy, hắn thi lễ với Thôi Tiểu Phù rồi nói: " Thái Hậu, xin cho thần bẩm báo tình hình."

Chuyện tựa hồ có chút phức tạp, hiện tại không chỉ có là tranh cãi giữa hai vị Vương gia, ngay cả Hộ Bộ cũng bị liên quan đến. Lô Kỷ là tâm phúc Bùi Tuấn, vậy có phải đấu tranh giữa Trương Hoán cùng Thôi Tiểu Phù rốt cục liên lụy tới Bùi Tuấn sao?

Mọi người mỏi mắt mong chờ.

" Lô ái khanh mời nói!" Thôi Tiểu Phù khắc chế không vui trong lòng mà lạnh lùng nói.

Rõ ràng Lý Cầu đã chiếm cứ thượng phong, chuyện này đem ra không giải quyết được gì. Cũng không đoán được Lô Kỷ nhảy ra nhiều chuyện, nàng bất mãn nhìn về phía Bùi Tuấn, chỉ thấy Bùi Tuấn vẫn còn đang nhắm mắt lại chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Trương Hoán trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong bố cục của hắn thì lo lắng nhất chính là Lô Kỷ. Nếu như Lô Kỷ không chịu đứng ra thì không thể làm gì khác hơn là chính hắn tự mình ra mặt. Nhưng như vậy thứ nhất là Thôi Tiểu Phù hoặc Bùi Tuấn liền rất có thể đoán được kế hoạch, mà hiện tại hắn đang có thể thong dong nhìn nước dâng đến chân thành.

" Tông Chánh Tự khanh, ngươi nói nguyên nhân không tiến hành hiến tế tông miếu là không có tiền. Ta đây liền hỏi ngươi, Tông Chánh Tự hàng năm đều dự toán là ba vạn lạng bạc, vậy vì sao trước đây có thể hiến tế, mà hiện tại thì không thể hiến tế vậy?"

" Cái... này" Lý Cầu nhất thời cứng họng.

Lô Kỷ cười lạnh một tiếng liền nói với mọi người: " Thái Hậu, bệ hạ, các vị đại thần. Chi phí Tông Chánh Tự tổ chức tế điện tông miếu cũng không nằm trong ba vạn lạng bạc kinh phí hàng năm, mà là do hắn tự xin. Nhưng sự thực là ba năm vừa rồi hắn chưa bao giờ xin quá khoản chi phí này. Là chính hắn không làm, như thế nào lại nói là Hộ Bộ không chịu xuất tiền cho hắn được?"

" Hừ! Chính mình không làm lại còn muốn đổ trách nhiệm cho Hộ Bộ. Nếu như không có Lô Thị Lang giải thích thì ta còn tưởng rằng Lạc vương thật có nỗi khổ khó nói!"

Lý Kiều nắm được chuôi bèn không hề cho Lý Cầu cơ hội giải thích, lão tiến lên hướng Thôi Tiểu Phù thi lễ: " Thần lần này quay về kinh chính là để thăm viếng tông miếu. Hôm qua chứng kiến, bên trong tông miếu đã có nhiều chỗ trong điện phủ bị mục, chỗ tổn hại rất nhiều, mà Tông Chánh Tự không thể trốn tránh trách nhiệm. Thần lại một lần nữa đề nghị bãi miễn chức Tông Chánh Tự khanh, lấy người có khả năng làm."

Trong âm thanh phẫn nộ vang dội đại điện, không khí trong đại điện bắt đầu căng lên. Tất cả mọi người đều nhìn hướng Thôi Tiểu Phù, xem nàng che chở Lý Cầu như thế nào đây.

Đang lúc này, một âm thanh hơi có vẻ non nớt từ trên ghế ngọc truyền đến " Thuận Hóa vương biết nguyên nhân Tông Chánh Tự khanh không đưa ra xin kinh phí kỳ thật là vì tiết kiệm chi tiêu cho triều đình chứ?"

Suốt hai canh giờ, Thiên Tử Đại Đường Lý Mạc đều không nói một lời, tại lúc tất cả mọi người đã quên lãng ngài thì ngài lại vào lúc mấu chốt nhất lên tiếng.

Máu mủ tình thâm, Lý Cầu là cha đẻ của ngài. Tình phụ tử khiến cho ngài rốt cục không để ý cảnh báo trước đó của mẫu hậu là ngài không được tham chính, dứt khoát đứng ra giải vây cho cha.

Ánh mắt của mọi người đều ngoắt nhìn về phía hoàng đế nhỏ tuổi này, ngay cả Bùi Tuấn một mực nhắm mắt cũng mở mắt ra để lộ vẻ kinh ngạc. Lý Mạc đứng lên cao giọng nói: " Trẫm cho là. Hiến tế tông miếu ngay cả lễ chế cũng không thể tùy tiện bỏ đi, nhưng tại lúc tài chính triều đình túng quẫn thì có thể suy nghĩ số lần cùng phương thức bái tế. Ví dụ như đem một năm một tế đổi thành ba năm một đại tế, hàng năm một tiểu tế. Như vậy tận lực lợi dụng vật tư hiện có cùng người trong cung đình để tiết kiệm chi tiêu. Như vậy liền có thể đem tiền dùng vào việc dân sinh đại sự. Trẫm nghĩ tổ tông cũng đồng ý chúng ta làm như vậy. Tông Chánh Tự khanh" Lý Mạc quay đầu hướng về phía Lý Cầu đứng ở giữa đại điện.

" Có thần!" Lý Cầu trong lòng một hồi kích động, chính con mình vào lúc mấu chốt thì đứng ra.

" Trẫm kiến nghị ngươi đổi mới quy tắc hiến tế tông miếu, giao cho Thái Hậu cùng Tướng Quốc phê chuẩn. Ba năm không hiến tế tông miếu xác thật không nên, hy vọng ngươi mau chóng chuẩn bị, tại tết Trung nguyên thì cùng nhau bắt đầu hiến tế."

" Thần tuân chỉ!"

Lý Mạc lại nhìn qua Lý Kiều khẽ cười nói: " Tâm tình xúc động phẫn nộ của Thuận Hóa vương trẫm có thể hiểu được, nhưng tài chính triều đình xác thật túng quẫn, trẫm đã mệnh Tông Chánh Tự sửa lại, cũng mong Vương gia thông cảm."

Lý Kiều khom người thi lễ " Thần không dám!"

Ba câu hai lời, Lý Mạc liền hóa giải một trận sóng gió sắp phát triển. Ngài còn nhỏ tuổi như thế này mà bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ vấn đề chu đáo lại lấy đại cục làm trọng, quả thực khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Cơ hồ tất cả mọi người có cảm giác được cổ vũ sâu sắc, trong lòng âm thầm lớn tiếng hô to: Đại Đường may mắn rồi! Lại được thấy minh quân.

Nhưng Lý Mạc được tán thướng cũng không phải tất cả mọi người vui mừng, Trương Hoán tạm thời không nói, Thôi Tiểu Phù trong lòng cũng là từng đợt rét run. Nhiều năm qua, Lý Mạc một mực là một chú gà non dưới cánh của nàng. Cho tới bây giờ đều là một viên đá lót đường cho nàng chấp chính. Mà giờ khắc này, gà con sắp biến thành hùng ưng giương cánh bay cao, đá lót đường biến thành một tòa núi nhỏ đang vươn lên. Điều nầy có thể làm cho nàng cảm thấy trong lòng run sợ. Quyền lực, bất cứ người hoặc sự việc nào uy hiếp đến quyền lực của nàng thì nàng đều không thể dễ dàng tha thứ.

" Mẫu hậu cho là nhi thần làm được, có đúng không?" Lý Mạc cuối cùng quay sang thỉnh Thôi Tiểu Phù.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trước mắt này bởi vì hưng phấn mà nở căng ra, Thôi Tiểu Phù trong lòng lại rồi đột nhiên sinh ra một sát cơ. Nhưng tia sát cơ này lại trong nháy mắt biến mất, nàng ôn hòa cười cười mà nói: " Hoàng thượng làm rất khá. Ngươi nhìn, các đại thần đều ủng hộ!"

" Bệ hạ, Thái Hậu, thần còn có bản tấu." Lúc này, Lô Kỷ lấy ra một quyển tấu chương, tiến lên khom người bẩm báo.

Thôi Tiểu Phù mặt liền biến sắc, Lô Kỷ vô ý thức khiến cho thứ bậc đế, hậu điên đảo, hoàn toàn đâm tâm tình mẫn cảm của nàng. Hồi lâu mới nghe Thôi Tiểu Phù lạnh lùng đáp: " Lô Thị Lang cứ nói."

Lô Kỷ cũng đột nhiên ý thức được chính mình phạm một sai lầm lớn, nhưng chuyện đã không cách nào vãn hồi. Hắn đành phải kiên trì tiếp tục tâu: " Khởi bẩm Thái Hậu, chính như mới vừa rồi nói, tài chính triều đình xác thật hết sức túng quẫn, bởi vì thuỷ vận phải đi dọc theo tuyến đường đạo tặc đông đảo. Vì an toàn, thần đề nghị thuỷ vận thay đổi tuyến đường. Từ Trường Giang đi Tương Dương, lại đi vòng Đan Thủy đến Quan Trung, thỉnh Thái Hậu phê chuẩn."

Lúc này, Thái Phủ Tự Khanh Phòng Tông Yển cũng từ trong ban đi tới nói: " Lô Thị Lang nói không sai, triều đình khủng hoảng tài chính xác thật đã là lửa sém lông mày. Thiếu Phủ tự đã bắt đầu thu thập đồ đồng để đúc tiền, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết chỗ bổng lộc hàng năm bị thiếu, so sánh khoản tiền còn cần thì cách khá xa. Phải thời để thuỷ vận đến Trường An mới là kế lâu dài, Nguyên Diêm Thiết Giam lệnh Dương sứ quân cũng từng đề nghị thuỷ vận thay đổi tuyến đường để đi Tương Dương. Có điều thần lo lắng Đan Thủy có thể thông thuyền lớn qua hay không?"

" Chuyện này không cần lo lắng!" Lô Kỷ cười tiếp lời nói: " Hôm qua đã nhận được tin của Dương Viêm, Đan Thủy hiện tại có thể qua được thuyền nhỏ. Tạm thời Dương sứ quân đã thành lập kho hàng trung chuyển ở Tương Dương, tiền lương có khả năng tạm lưu trong kho rồi lấy liên đội thuyền nhỏ đưa tới. Thần đã tính toán sơ qua, mặc dù so sánh thuỷ vận từ trước thì chậm hơn vài ngày, nhưng khả năng vận chuyển của Trường Giang khá lớn, chi phí thực tế so sánh đường cũ càng thêm có lợi."

" Thỉnh Thái Hậu phê chuẩn!" Lô Kỷ cùng Phòng Tông Yển lại trăm miệng một lời hướng Thôi Tiểu Phù xin chỉ thị.

Thuỷ vận cần không đi theo đường xưa lối cũ thì Thôi Tiểu Phù so với ai khác đều biết rõ hơn. Nhưng trước khác nay khác, xem ra hiện tại Thôi Khánh Công cũng không dám lại cắt đứt thuỷ vận, càng chủ yếu là Tương Dương đã thành địa bàn của Trương Hoán. Đem thuỷ vận chịu khống chế của hắn, điều nầy sao có thể? Càng không cần phải nói thành lập kho hàng tại Tương Dương. Chỉ dựa vào điểm này là Thôi Tiểu Phù liền tuyệt không có ý giải quyết.

Bất quá, Thôi Tiểu Phù cũng không có biểu hiện được quá mức tự tin, nàng do dự chỉ chốc lát liền nói với Bùi Tuấn: " Tướng Quốc, ai gia cho là nếu tài chính triều đình nguy cấp thì không ngại cứ theo đường cũ vận chuyển trăm vạn quan tiền tới cứu khẩn cấp. Còn đường mới Tương Dương chưa bao giờ đi qua nên không thể xác định có khó khăn gì không. Một khi phát sinh bất trắc lại phá hư đại sự. Chuyện này cần trì hoãn vì thận trọng, Tướng Quốc nghĩ sao?"

Ý nghĩ của Bùi Tuấn cùng Thôi Tiểu Phù hoàn toàn như nhau. Đã bị Trương Hoán khống chế lương thực, liền quyết không thể để hắn lại chẹn họng tài chính. Nếu Thôi Tiểu Phù đề nghị đi đường xưa lối cũ, vậy cũng là nói nàng có thể đảm bảo Thôi Khánh Công không có ý đánh vào thuỷ vận.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-340)


<