Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh môn - Hồi 280

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 280: Bùi Oánh thăm nhà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Lazada

Nhưng những việc rườm rà phức tạp như vậy thì Bùi Oánh đều hủy bỏ hết. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cung không có tiền trả cho khoản chi tiêu này, cũng không còn nhiều hoạn quan như vậy để chạy đi thu xếp cho lần này. Vì thế, nàng như lúc đang ở tại Trương phủ về nhà mẹ đẻ vậy. Buổi chiều đến giờ Dậu, Tả Ngân Thai Môn lặng lẽ mở ra, hơn một trăm tên thị vệ hộ vệ phượng xa của Hoàng Hậu Đại Đường chạy nhanh ra khỏi Đại Minh Cung.

Mấy ngày nay tâm sự của Bùi Oánh khá nặng nề. Đầu tiên là việc lập con trai làm Thái Tử thì chồng đã nói rõ cho nàng. Thái Tử ổn định liên quan đến xã tắc Đại Đường ổn định nên không thể làm ẩu. Nguyên nhân chính là như thế nên cũng không thể lập bừa người kế thừa, không thể cứ lấy con trưởng trước tiên, mà cứ theo ai hiền đức nổi trội hơn. Ngoài ra Thái Tử Đại Đường cũng đơn giản không có lệ lập con trưởng. Kỳ nhi có thể được ưu tiên xem xét, nhưng trước khi con trưởng thành thì hắn sẽ không suy nghĩ việc lập Thái Tử.

Thái độ của chồng làm cho Bùi Oánh lo lắng sâu sắc, mẹ nhờ con mà được quý trọng là sự thật không phải tranh cãi. Cho dù lúc nàng cùng Trương Hoán là vợ chồng còn trẻ thì cũng không thể cam đoan hắn không bị nữ nhân khác mê hoặc. Bùi Oánh không khỏi nghĩ tới Thôi Tuyết Trúc, vẻ đẹp của nàng ta có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khi nàng ta cười lên thì càng có một loại sắc đẹp đoạt hồn phách người ta. Bùi Oánh là nữ nhân nên nàng biết rất rõ ràng lực sát thương của báu vật như thế đối với nam nhân. Nhất là tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua, đã không thể so sánh với sự tươi trẻ yêu kiều của nàng ta. Nàng vẫn luôn ngầm phán nữ nhân này không có duyên cùng Trương Hoán, nhưng ngược lại chuyện liền rơi vào chỗ xấu nhất. Tối hôm qua Thôi Ninh nói cho nàng, Thôi gia chuẩn bị dùng việc từ bỏ ruộng đất để làm điều kiện cho Thôi Tuyết Trúc vào cung. Lòng dạ của Tư Mã Chiêu l thì người đi đường đều biết rồi!

Nhưng những chuyện trọng đại như vậy mà chồng không hề nói cho nàng, không biết là hắn không để ý chuyện này ở trong lòng, hay là có điều cố kỵ khác hoặc cảm giác còn không phải lúc. Bùi Oánh bất đắc dĩ thở dài. Nàng rất hy vọng chồng mình không nên lấy Thôi Tuyết Trúc này, nhưng nàng lại không có sức để phản đối. Chồng mình thân là vua của một nước mà hậu cung lại chỉ có năm người, nếu nói ra đều khiến người ta chê cười. Không chỉ có là cười vị hoàng đế này vô năng, còn có thể chỉ trích nàng là Hoàng Hậu mà không hiểu quốc lễ. Trong lúc này Bùi Oánh tâm loạn như ma.

Hiện tại chuyện của mình phải chú ý chưa đủ, nàng còn phải lo lắng chuyện Bùi gia nội loạn. Nàng không khỏi căm ghét sâu sắc sự tư lợi của Già thúc và Nhị ca, chẳng lẽ một Bùi gia sứt mẻ mới có thể làm bọn họ toại nguyện. Bài học của Trương gia, Thôi gia còn chưa đủ khắc sâu sao? Nàng nghe nói sau khi Bùi Minh Viễn trở về thì Đại ca cùng Nhị ca thậm chí không cho phép Ngũ ca vào phủ, không cho phép bái tế linh vị của cha. Điều này hơi quá đáng, vốn là sinh cùng một gốc, làm sao phải nóng nảy quá mức như vậy?

Phượng xa đi một hồi, đã sắp đến đường Chu Tước nhưng tốc độ lại chậm lại xuống rồi cuối cùng từ từ dừng lại.

" Nương nương!" Một người hoạn quan chạy nhanh tới bẩm báo " Phía trước là xe ngựa của Diêm Thiết Giám Dương sứ quân cùng xe ngựa một vị quan viên khác va chạm vào nhau làm chặn đường."

" Nương nương, hay là để thủ hạ đi dẹp bọn họ." Thị vệ trưởng hộ tống Bùi Oánh hạ giọng xin chỉ thị.

Bùi Oánh lập tức lắc đầu bảo: " Không nên làm to chuyện này, bọn họ cũng không phải cố tình bịt đường. Chúng ta liền đổi sang một con đường khác!"

Lúc này đúng khi cao điểm tan triều, dọc đường đều là xe ngựa của quan viên lớn nhỏ. Không đợi xe ngựa Bùi Oánh rời đi thì chung quanh lập tức liền có xe ngựa bắt đầu quay theo. Muốn quay đầu đều không có khả năng nên cứ như vậy xuất hiện một cảnh xấu hổ. Đường đường là xe của Hoàng Hậu Đại Đường lại bị tắc ở giữa đường.

Xe ngựa của Bùi Oánh rất đặc thù, là phượng xa chuyên dụng cho Hoàng Hậu. Một loại xe kéo dùng sức người để kéo. Nhưng trong cung số người không đủ nên liền sửa thành dùng ngựa kéo. Mặc dù như thế, trang sức cùng kiểu dáng đặc thù vẫn khiến cho rất nhiều quan viên chú ý. Nhưng rất nhiều người đều không tin Hoàng hậu nương nương sẽ ở trong xe. Ngay khi Bùi Oánh kéo màn xe nhìn đường phía trước thì một vị quan viên bên cạnh phát hiện ra nàng trước tiên. Hắn lại kinh ngạc kêu to.

Lập tức ai cũng nhìn thấy cả đường đều nhốn nháo. Vô số xe ngựa ra sức chen chúc sang hai bên để tạo ra một con đường đi lên. Rất nhiều quan viên thậm chí nhảy xuống xe ngựa để duy trì trật tự, ngăn lại người đi đường. Lập tức một dòng người đã mở ra con đường rộng rãi xuất hiện ở trước xa giá Bùi Oánh. Ngay cả xe ngựa chặn đường cũng bị kiên quyết kéo sang một bên.

Ở đây mấy trăm vị quan viên bận rộn làm cho Bùi Oánh cực kỳ băn khoăn. Nàng kéo màn xe vẫy tay quan viên hai bên tỏ lòng biết ơn. Trong đám người chợt bùng ra một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt.

" Hoàng Hậu thiên tuế! Thiên tuế!" Bùi Oánh vẫn mỉm cười, nàng lại khoát tay với Diêm Thiết Giám Lệnh Dương Viêm đang khom người tạ lỗi tỏ vẻ cũng không để tâm đến sự cố tắc đường. Suốt trên đường rời đi, Bùi Oánh lại liên tục vẫy chào trăm quan để tỏ lòng cảm tạ.

Hoàng hậu nương nương giản dị gần gũi làm cho tiếng hoan hô càng thêm vang dội." Hoàng Hậu thiên tuế!"

Đám đông bắt đầu khởi động. Tất cả quan viên đều vọt tới đường đi đưa mắt nhìn theo Hoàng Hậu Đại Đường thân mật dễ gần đi xa mà trong lòng tràn ngập cảm động. Đám người thật lâu cũng không có tản đi.

Chuyện ngẫu nhiên trên đường làm cho tâm tình Bùi Oánh tốt hẳn lên. Đột nhiên nàng ý thức được chuyện phế lập Thái Tử cũng không phải chỉ một mình chồng định đoạt. Cho dù trong lòng chồng có sự tính toán riêng, nếu như trăm quan cùng phản đối thì hắn cũng không thể tránh được. Huống hồ Kỳ nhi học giỏi cố gắng, tâm địa hiền lành ôn hòa, cũng không phải một kẻ lang thang ăn chơi trác táng.

Nghĩ vậy, tâm tư của nàng cũng hơi vững dạ. Phượng xa tăng tốc, chả mấy chốc đoàn người đã chạy nhanh vào phường Tuyên Nghĩa.

Đến chiều Bùi phủ mới biết được Hoàng Hậu sẽ về phủ thăm viếng, trên dưới toàn phủ bắt đầu khẩn cấp động viên. Sau khi Bùi Tuấn qua đời, bởi vì Gia chủ chưa xác định nên hai huynh đệ Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu không ai chịu chuyển đi, mỗi người đều tự chiếm một nửa phủ đệ. Tạm thời ai cũng mở một cửa riêng, những cửa nối thông hai bên thì xây tường bịt kín tỏ vẻ sẽ không qua lại. Cứ như vậy cánh cửa chính không có người đi suốt ngày đều đóng chặt. Bậc thang đã thành chỗ ngủ trưa của ăn mày, mấy tháng qua từ khe đá đã mọc đầy cỏ dại.

Phượng xa của Bùi Oánh chờ thật lâu ở bên ngoài cửa chính. Mấy tên khất cái đang ngủ ở trên bậc thang đã bị thị vệ đuổi đi. Vài tên thị vệ đang quét qua bậc thang một lượt. Mặc dù như thế ở trước cửa lớn vẫn phơi bày ra một cảnh tượng lạnh lẽo. Cánh cổng rỉ sét loang lổ, trên cửa bị dính rất nhiều đồ bẩn thỉu, trên bậc thang cỏ dại mọc cao chừng một thước, thậm chí còn đã kịp nở ra những bông hoa trắng nhỏ. Nhìn tình cảnh này, Bùi Oánh lại nghĩ tới cảnh tượng lúc cha còn sống, trước cửa ngựa xe như nước, vô số quan viên cầm thiếp muốn tìm gặp Tướng Quốc. Lúc này mới chưa qua bao lâu mà trước cửa phủ lại hoang tàn như vậy. Trong khoảnh khắc tim Bùi Oánh khó chịu như bị cắt.

Đúng lúc này. Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu gần như đồng thời chạy tới từ hai bên. Hai người trước sau thi lễ " Thần tham kiến Hoàng Hậu thiên tuế!"

Bùi Oánh không có cho bọn hắn nhận lễ quân thần, mặt nàng lạnh lẽo chỉ vào trước cửa đổ nát mà trách cứ hai vị huynh trưởng: " Các ngươi nhìn, cổng chính Bùi phủ chúng ta lại bị lạnh lẽo thành như vậy mà các ngươi vẫn mặc kệ nó, còn ở trong phủ làm những điều dơ dáy, các ngươi tự tung tự tác như thế không sợ làm thất vọng mong mỏi của cha đối với các ngươi sao?"

Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu đều xấu hổ cúi gằm. Bỗng nhiên, Bùi Minh Diệu giơ tay chỉ Bùi Minh Khải nói trước: " Là người này chiếm phủ đệ trước, ta là vạn bất đắc dĩ."

" Ngươi ngậm máu phun người! Rõ ràng là ngươi ra tay xây tường ngăn trước. Bây giờ lại thanh kẻ ác tố cáo trước." Bùi Minh Khải kéo chân què nhảy dựng lên gào to, thậm chí làm kinh động chim tước trên cây mà bay đi.

" Các ngươi đều câm mồm!" Bùi Oánh mặt đã tối sầm tới cực điểm, hai vị huynh trưởng vạch tội lẫn nhau khiến nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy hổ thẹn. Nàng cố nén lửa giận trong lòng mà ra lệnh: " Hạn cho các ngươi trong một canh giờ gọi hết tộc nhân Bùi gia tới đây cho ta. Hôm nay ta sẽ giải quyết nội chiến Bùi gia." Cũng không chờ hai huynh đệ phái người đi tìm, xe ngựa Bùi Hữu đã đến. Trong xe ngựa còn có Bùi Minh Viễn đang ngồi, bọn họ đều là nhận được thông tri lúc chiều nên liền vội chạy tới.

Bùi Hữu thấy tình cảnh này, tất nhiên trong lòng hiểu rõ ràng liền bước lên phía trước khuyên nhủ: " Xin Hoàng hậu nương nương bớt giận, mọi nhà cũng đều trải qua việc khó nói. Trước hết chúng ta cứ từ cửa hông đi vào phủ, có chuyện gì thì vào bên trong hãy nói. Người Bùi gia còn lại ta đều đã phái người đi thông tri, sẽ nhanh chóng đến thôi."

*****

Bùi Oánh thấy Nhị thúc thu xếp thỏa đáng thì cơn tức giận của nàng lúc này mới hơi nguôi ngoai nên lập tức lệnh cho phượng xa quay đầu đi, từ cửa hông vào Bùi phủ.

Bên trong Bùi phủ cũng là cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Một bức tường xây thô không thêm bất cứ trang trí nào chia đôi Bùi phủ, những viên gạch xây tường ngăn so le lộn xộn trông thật chướng mắt. Phòng ốc ngày xưa tinh xảo trang nhã cùng cảnh điện phủ khí thế hùng vĩ đã không thấy bóng dáng. Phòng ốc khắp nơi cũ nát rối bời, phủ đệ hai nhà làm tăng thêm rất nhiều kẻ linh tinh, một vài tỳ thiếp thậm chí cũng mang cha mẹ họ hàng đến ở trong phủ. Bùi Oánh chỉ đi vài chục bước thì hai con chó hoang liền chạy vụt qua trước mặt nàng rồi chui vào trong lùm cây mà cắn xé nhau.

Bùi Minh Diệu cực kỳ mất mặt liền tức giận hét loạn đối với quản gia của mình. Bùi Oánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi lập tức xoay người đi tới linh đường của cha.

Linh đường của Bùi Tuấn coi như được giữ nguyên trạng, phụ trách trông coi linh đường chính là lão quản gia của Bùi phủ, được lão chăm sóc tỉ mỉ mà trong ngoài linh đường vẫn thấy cực kỳ sạch sẽ.

Thấy tiểu thư đến, lão quản gia liền bước lên phía trước quỳ xuống " Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Bùi Oánh thở dài vội vàng đỡ ông ta lên " Lão quản gia, đa tạ người thay ta chiếu cố phụ thân."

" Đây là điều lão nô nên làm."

Lão quản gia không dám nhiều lời, vội vàng lui sang bên cạnh. Nhưng Bùi Oánh lại gọi ông ta lại " Lão quản gia, làm phiền ngươi thay ta thu dọn một gian phòng bên trong linh đường, bọn ta một lát nữa sẽ dùng."

Lão quản gia vâng dạ rồi vội vàng đi thu dọn sương phòng bên cạnh.

Bùi Oánh bước qua ngưỡng vào chính đường, trong chính đường cực kỳ yên tĩnh, ánh sáng u ám. Ở trên bàn ngay phía trước có bày bài vị của cha, phía trước có để một số cống phẩm. Hai thẻ hương dài sắp cháy hết, khói hương bay lượn lờ nhiều vòng. Bùi Oánh ngây ra nhìn linh bài của cha. Nàng nhớ lại giọng nói và dáng điệu nụ cười của cha lúc còn trên đời, nhớ khi mình còn bé thì hết mực thương yêu mình. Từng li từng tý những điều trong cuộc sống hiện lên trong đầu nàng khiến vô tình mà rơi lệ đầy mặt nàng.

" Cha, con gái về thăm cha." Bùi Oánh từ từ quỳ xuống, nàng cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu nhỏ giọng nước mắt ròng ròng.

Bùi Hữu cùng Bùi Minh Viễn cũng quỳ xuống ở phía sau, Bùi Hữu trầm giọng bảo: " Đại ca, đệ đã phụ sự phó thác của ca, đệ thực xấu hổ!"

Bùi Minh Viễn không nói một lời, hắn yên lặng nhìn linh vị cha mình. Trước khi đi An Tây hắn đặc biệt đi gặp mặt cha một lần. Người cha vẫn luôn đối với việc hắn về dưới trướng Trương Hoán mà bất mãn, nay lại lần đầu tiên vỗ về vai hắn, khích lệ hắn đi An Tây vì nước mà lập công lao sự nghiệp. Nhưng lần từ biệt đó lại thành vĩnh biệt, Bùi Minh Viễn từ từ nhắm mắt lại, đau đớn và buồn thương tràn ngập trong lòng hắn. Hắn phục xuống nặng nề dập đầu ba cái khấn cha, Bùi Minh Khải cùng Bùi Minh Diệu cũng không thể tránh được mà quỳ xuống nhưng lại không lời nào để nói. Lúc này, bên ngoài linh đường có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, Bùi Già cùng mấy chục vị tộc nhân đã vội vàng chạy đến.

Bùi Oánh bỗng nhiên lau khô nước mắt, nàng đứng lên nói với mọi người: " Mời tất cả mọi người đến sương phòng đi, ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình!"

Nói xong, nàng quay đầu liền đi tới sương phòng, mọi người đi theo nàng đồng loạt vào trong phòng. Sương phòng đã thu dọn xong, cực kỳ rộng rãi sáng sủa thoáng mát, lão quản gia cẩn thận còn theo thứ tự bày mấy chục cái đệm. Lão đặc biệt đặt ở chỗ chủ vị một cái đệm mềm mới tinh.

Bùi Oánh không có khiêm nhường, nàng trực tiếp ngồi xuống chủ đệm rồi khoát tay nói với mọi người: " Các vị tộc nhân, mời ngồi!"

Trong phòng tổng cộng đến ba mươi mấy vị tộc nhân, phần lớn là đồng lứa cùng Bùi Hữu, cũng có bảy tám người là lớp con cháu. Mặc dù Bùi Oánh là con gái, lẽ ra thì không thể chủ trì hội nghị gia tộc, thậm chí cũng không có ngay cả tư cách tham gia hội nghị gia tộc. Nhưng nàng là Hoàng Hậu Đại Đường, thân phận tôn kính nên không ai dám nhiều lời.

Mọi người cũng đoán được mục đích thực sự của việc Bùi Oánh về phủ thăm viếng hôm nay. Tất cả mọi người ngồi xuống với tâm sự nặng nề, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng ho khan.

Trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục Bùi Oánh chậm rãi lên tiếng: " Ở đây đều là nhân vật trọng yếu của Bùi gia tại kinh thành. Đều là người thông minh nên nói vậy tất cả mọi người đoán được dụng ý của ta triệu tập lần họp gia tộc này. Không sai, hôm nay chính là ta về để giải quyết việc Gia chủ Bùi gia."

Bùi Oánh thẳng thắn nói ra dụng ý của mình, nàng từ từ nhìn lướt qua mọi người. Có người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có kẻ lại ánh mắt sầu lo, có người lại không đồng tình. Bùi Oánh thấy Bùi Già âm thầm dùng tay ra hiệu cho Bùi Minh Diệu, nàng âm thầm cười lạnh một tiếng lại nói: " Vết xe đổ của Trương gia Hà Đông, Thôi gia Sơn Đông vẫn chưa xa, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng người Bùi gia chúng ta là ngược lại vẫn không nhìn thấy. Không nên đi theo vết xe đổ, nếu như lão gia chủ không có di mệnh thì chuyện mọi người tranh đoạt vị trí Gia chủ có thể lý giải. Nhưng lão gia chủ rõ ràng đã có di mệnh mà các ngươi cũng không thừa nhận. Chẳng lẽ cứ kéo dài tiếp như vậy khiến cho Bùi gia chia rẽ thì các ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao?"

Lời của Bùi Oánh cực kỳ mạnh mẽ làm ọi người đều cứng họng không trả lời được. Không khí trong phòng trở nên dị nặng nề khác thường, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở trĩu nặng. Lúc này, Bùi Già đứng lên nói: " Xin nương nương nghe ta một lời, chúng ta thực sự không phải là không vâng theo ý nguyện của lão gia chủ. Chỉ là chúng ta cực kỳ phẫn nộ Bùi Hữu tự tiện bán đứng lợi ích Bùi gia, làm cho Bùi gia chúng ta tổn thất nặng nề, vẻn vẹn chỉ còn có một vạn khoảnh ruộng, mà Thôi gia lại được mười vạn khoảnh ruộng"

Hắn lời còn chưa dứt. Bùi Oánh liền lên tiếng cắt đứt hắn." Thôi gia đã giao ra chín vạn khoảnh ruộng, chẳng lẽ Tứ thúc còn không biết sao? Hơn nữa một vạn khoảnh ruộng đã là cấp theo tiêu chuẩn ruộng đất vĩnh viễn của thân vương. Triều đình đối với Bùi gia chúng ta đã rất khoan dung. Một vạn khoảnh ruộng có khả năng nuôi sống bao nhiêu dân chúng, Tứ thúc tính qua đi xem Bùi gia chúng ta có bao nhiêu người. Chẳng lẽ một vạn khoảnh ruộng còn chưa đủ dùng sao?"

" Ý của Tứ thúc không phải nói một vạn khoảnh không đủ." Bùi Minh Diệu đứng lên biện hộ cho Bùi Già, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Bùi Hữu mà nói: " Ý của Tứ thúc là Bùi Hữu tự tiện bán đứng ích lợi Bùi gia mà chưa thương lượng cùng người trong tộc, hắn sai là đã tự tiện."

" Ngươi câm mồm!" Bùi Minh Viễn phẫn nộ đứng lên đến gần nhìn hắn mà nói: " Tên của Nhị thúc là ngươi có khả năng gọi loạn sao? Nhị thúc từ bỏ ruộng đất và quân đội là vì ích lợi Bùi gia chúng ta. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy thì Nhị thúc còn có lựa chọn sao? Mọi người xem kết quả của Sở gia liền biết. Cho dù Nhị thúc không hề thương lượng cùng mọi người, nhưng lão gia chủ đã giao quyền xử lý cho thúc. Nhị thúc hoàn toàn có khả năng tự mình quyết định."

" Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy cha giao quyền xử sự cho Nhị thúc." Bùi Minh Khải ở bên cạnh nói theo thật kỳ quái. Mặc dù hắn cùng Bùi Minh Diệu là như nước với lửa, nhưng về chuyện phản đối Bùi Minh Viễn làm Gia chủ thì hắn lại nhất trí ích lợi cùng Bùi Minh Diệu.

Trong phòng tức thì mồm năm miệng mười hoàn toàn lộn xộn. Bùi Du lấy tư cách tộc nhân cao tuổi cao giọng nói: " Ta cho rằng nên lập con trưởng kế thừa Gia chủ, ta ủng hộ Minh Khải."

" Ta ủng hộ Nhị thúc!"

" Được rồi, các ngươi cũng không cần tranh cãi." Bùi Oánh ngăn chặn cuộc tranh luận của mọi người. Nàng đứng lên nói nghiêm túc: " Đã cãi nhau mấy tháng cũng không có kết luận, cứ tranh cãi nữa thì sớm muộn gì Bùi gia cũng sẽ bị chết theo. Hôm nay ta trở về nhà, chuyện này liền để ta đến kết luận."

Nói đến đây, nàng lấy ra di mệnh của cha giơ lên ở trước mặt mọi người rồi nói quả quyết: " Nếu lão gia chủ đã có di mệnh, lệnh Ngũ ca Minh Viễn làm người thừa kế Gia chủ. Vậy dựa theo tộc quy Bùi gia chúng ta, tuân theo di mệnh lão gia chủ, cho nên chức tân gia chủ Bùi gia sẽ do Bùi Minh Viễn đảm nhiệm."

" Hoàng hậu nương nương! Nếu ta không đồng ý?" Bùi Già lạnh lùng liếc xeo Bùi Oánh.

Lúc này, Bùi Minh Diệu cùng Bùi Minh Khải cũng đứng lên, cực kỳ bất mãn nhìn chăm chăm muội muội của mình mà nói: " Hoàng hậu nương nương, nếu chúng ta cũng không đồng ý?"

Trong phòng cực kỳ yên lặng, không khí căng thẳng đè lên khiến ọi người gần như không thở nổi. Vài chục đôi mắt đều nhìn chăm chú vào Bùi Oánh, mặc dù nàng là Hoàng Hậu, nhưng nếu người phản đối đông thì hội nghị gia tộc cũng không có kết luận theo ý của nàng.

Bùi Hữu vội vàng đứng lên khoát tay áo hoà giải: " Các vị! Không nên như vậy, chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn."

" Không!" Bùi Oánh rốt cục lên tiếng, nàng không biến sắc nhìn Bùi Già cùng hai vị huynh trưởng rồi gằn từng chữ không thỏa hiệp chút nào: " Chuyện này không cho phép thương lượng. Nếu như không muốn vâng theo di mệnh của lão gia chủ, các ngươi có thể rời khỏi Bùi gia!"


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<