Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 13

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 13: Mặc Ngọc Kiếm Sắc Khiếp Lão Ma
5.00
(một lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Shopee

Thì ra ngay khi hai chiếc thuyền to đâm đến, Cốc Mộng Viễn đã tung ra hai luồng kình lực, nhưng không phải nhắm vào hai chiếc thuyền to mà chia ra bổ về phía sau thuyền và trên mặt sông.

Lập tức, thuyền nhỏ lao vút đi như tên bắn về phía trước, loáng cái đã ra xa hơn mười trượng.

Thế là trong tiếng kêu la kinh hoàng và tiếng quát mắng ầm ĩ, hai chiếc thuyền to đã đâm sầm vào nhau tan nát, ván vụn và đầu người nổi đầy mặt sông.

Cổ Hoàn Bạch khoái trá vỗ tay reo hò:

- Hay lắm.

Nhưng bỗng ngưng bặt, quay sang Cốc Mộng Viễn quát:

- Đại ca, nhanh lên, chúng ta phải tránh ra xa...

Đồng thời hai tay vung lên liên hồi, đẩy bọn môn hạ Tam Âm bang ra xa, không cho họ tiến đến gần làm lật thuyền.

Cốc Mộng Viễn đương nhiên cũng nhận thấy nguy cơ ấy, nhướng mày cười to nói:

- Hiền đệ, chúng ta hãy cho thuyền công vào giữa đấu trường hai phái được không?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Đương nhiên là được.

Cốc Mộng Viễn liên tiếp tung ra ba chưởng, thuyền liền lướt đi như bay.

Nhưng thuyền họ vừa tiến tới, lập tức lọt vào vòng vây của đối phương, thì ra hai bên đã ngưng chiến để liên thủ đối phó với họ.

Cổ Hoàn Bạch và Cốc Mộng Viễn đâu phải kẻ hèn nhát, hai phái cho thuyền bao vây, đó chính là điều họ mong muốn.

Cổ Hoàn Bạch ha hả cười to, vờ lớn tiếng nói:

- Cốc đại ca, chúng ta đã trở thành mục tiêu rồi.

Cốc Mộng Viễn hiểu ý, bèn cười:

- Không sai, nhưng chúng ta không được tỏ ra yếu hèn đấy.

Cổ Hoàn Bạch cười to:

- Nhưng thuyền của chúng ta đâu chịu nổi sự đụng chạm.

- Va chạm vừa rồi ư?

Cổ Hoàn Bạch thè lưỡi:

- Vậy chưa đủ dữ dội sao?

Cốc Mộng Viễn quét mắt nhìn quanh:

- Chắc chắn sẽ sôi nổi hơn nhiều, ít nhất cũng phải năm chiếc vỡ tan.

Cổ Hoàn Bạch khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- Vậy thì tiếc quá, đáng giá nhiều tiền bạc lắm đấy, không đau lòng sao?

- Nếu tiếc thì đừng để va chạm nữa.

Hai người kẻ xướng người họ xem kẻ địch vây quanh như không hề có, thật khiến người của Thiên Ma giáo và Tam Âm bang hết sức hoang mang thắc mắc, không hiểu.

Thế nên, nhất thời họ đều thổn mặt ra, chưa có hành động gì, trơ mắt nhìn những chiếc thuyền to xáp dần vào giữa.

Mãi đến khi họ nghe Cốc Mộng Viễn nói câu "Nếu tiếc thì đừng để va đụng là hơn", người cầm đầu hai bên mới giật mình bừng tỉnh, phát giác quả đúng là không va đụng là hơn...

Bằng không, chắc chắn sẽ theo gương hai chiếc thuyền kia.

Lập tức, hai tiếng quát to cùng vang lên:

- Dừng lại.

Mười mấy chiếc thuyền to cùng lúc rung động thật mạnh, rồi thì dừng lại ngay.

Liền sau đó, một lão nhân cao to trên chiếc thuyền to ở đầu dòng sông cất tiếng nói:

- Hai tên tiểu tử ngươi là ai? Gan thật chẳng nhỏ.

Lão nhân này người cao hơn tám thước, mặt màu lam sậm, mái tóc bạc phơ, mày rậm mắt bé, mũi quặp miệng to, mặc áo màu vàng kim lóng lánh, tướng mạo khá uy vũ, khiến người nể sợ, tướng mạo khá uy vũ, khiến người nể sợ.

Cốc Mộng Viễn thầm nhủ:

- Lão này có lẽ chính là Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù, Phó bang chủ Tam Âm bang.

Đoạn vừa định cất tiếng hỏi, Cổ Hoàn Bạch tranh trước nói:

- Lão thất phu là người của Thiên Ma giáo hay Tam Âm bang?

Cổ Hoàn Bạch bởi qua lời Cốc Mộng Viễn biết Thiên Ma giáo đã từng liên thủ với năm đại môn phái tại thịnh hội Động Đình hồ, vậy ít nhiều cũng chính phái hơn, nên muốn biết rõ nếu người này thuộc Thiên Ma giáo thì sẽ trừng trị nhẹ tay hơn. Còn như người của Tam Âm bang thì... Hừ! Thiếu gia sẽ chẳng chút nương tay.

Lão nhân cao lớn nghe hỏi vậy, cười gằn nói:

- Tiểu tử thật ngu ngốc, ngay lão phu là ai cũng không biết mà dám đến đây gây sự, hẳn là hai tiểu tử ngươi đã chán sống rồi.

Cổ Hoàn Bạch nhướng mày, tức giận quát:

- Lão thất phu... hãy nói năng sạch sẽ một chút.

Cốc Mộng Viễn cũng trầm giọng quát:

- Lão bằng hữu là ai? Không nói ra thì ai biết được? Chả lẽ tôn giá có đeo chiêu bài trên mình để kẻ khác nhâậ diện hay sao?

Lão nhân quắc mắt, tức giận quát:

- Các ngươi rõ là tự mình tìm lấy cái chết. Không sai, lão phu đứng là có đeo chiêu bài trên mình, chỉ trách hai tên ngu ngốc các ngươi mắt quá kém nên không trông thấy, vậy là hai người chết chắc.

Cổ Hoàn Bạch nghe đối phương quả quyết hai người chết chắc, bất giác phì cười, đưa tay chỉ lão nhân nói:

- Lão thất phu rõ là mặt dạn mày dày, qua thái độ huênh hoang khoác lác của lão, thiếu gia đã sớm đoán ra lão là ai rồi.

Rồi quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Cốc đại ca đã nghĩ ra lão thất phu ấy là ai chưa?

Cốc Mộng Viễn gật đầu cười:

- Ngu huynh đã nghĩ ra rồi.

Cổ Hoàn Bạch ngước mắt nhìn trời, bỉu môi cười khảy nói:

- Lão thất phu bất quá chỉ là phó thủ của Âm Dương Kiếm Sĩ Tất Lôi, tay sai của kẻ khác, có tên là Lam Nhân Trù, đúng không?

Lão nhân áo vàng tái mặt, lão quả đúng là Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù, Phó bang chủ Tam Âm bang.

Thử nghĩ địa vị lão trong ban tôn cao dường nào, vậy mà lại bị Cổ Hoàn Bạch bảo là tay sai của kẻ khác, lão không giận sôi gan sao được?

Chỉ thấy đôi mắt bé của lão trừng lên sáng quắc, gầm to:

- Chó con, ngươi...

Lão giận đến mức không sao nói tiếp được nữa.

Cổ Hoàn Bạch nghe đối phương gọi mình là "chó con" liền tức giận đỏ mặt, nhảy lên cao ba thước, hai tay trỏ Lam Nhân Trù quát:

- Ngươi mới là chó... Ngươi là lão súc sanh hèn hạ hơn cả chó...

Lam Nhân Trù bị chửi mắng thậm tệ, như lửa thêm dầu, giận đến áo áo vàng rung động, nhún vai tung mình, hệt như một cánh chim to lao nhanh sang thuyền nhỏ, vung chưởng bổ vào Cổ Hoàn Bạch.

Cổ Hoàn Bạch cười khảy quát:

- Ngươi muốn chết.

Hai tay nõn nà vung lên, vừa định xuất chưởng đón tiếp.

Nhưng Cốc Mộng Viễn bỗng cất tiếng huýt dài, tay phải vươn ra kéo Cổ Hoàn Bạch ôm vào lòng, tung mình lên cao hơn tám trượng.

Cổ Hoàn Bạch đột ngột bị Cốc Mộng Viễn ôm chặt vào trong lòng thoạt tiên giật mình sửng sốt, sau đó e thẹn tột đột.

Hai người đang ở trên không, y muốn vùng vẫy cũng không thể thoát được.

Cũng may đó chỉ là thoáng chốc, hai người đã hạ xuống một chiếc thuyền to.

Thế nhưng, cái thoáng chốc đó đã khiến Cổ Hoàn Bạch tâm hồn xao xuyến hồi lâu.

Vì sao lại như vậy?

Điều ấy chỉ có chính bản thân y là hiểu rõ thôi.

Trong khi đó Cốc Mộng Viễn cũng hết sức kinh ngạc, bởi chàng cảm thấy Cổ Hoàn Bạch người nhẹ như én, và mềm mại như không xương vậy. Chẳng những vậy, trước ngực như còn cất giấu ám khí bí mật gì đó.

Nhưng chàng là người thật thà cương trực, tuy sinh nghi nhưng không tò mò.

Sự cảm thụ của hai người khác nhau, nhưng chỉ trong khoảng khắc rồi thôi, bởi lúc này hai người đã hạ chân xuống thuyền.

Lúc này Lam Nhân Trù bởi thủ đoạn độc ác của mình bị Cốc Mộng Viễn nhận ra nên chưa đắc thủ, giận đến sắc mặt từ màu lam đổi sang màu tím.

Lão quay người trên không, lui về thuyền của mình, tức tối giậm chân và la hét ỏm tỏi.

Thì ra vừa rồi lúc lão vung chưởng, trong kình lực có kèm theo hai ngọn Đoạt Mệnh thần mang, nếu Cổ Hoàn Bạch mà đón tiếp, tuy có thể chấn lui Lam Nhân Trù, nhưng không ngăn cản được Đoạt Mệnh thần mang, cho dù đả thương Lam Nhân Trù thì mình cũng khó khỏi trúng độc khí thương vong.

Ngoài Cốc Mộng Viễn ra, có lẽ trên giang hồ không ai tránh thoát được sự ám toán của Đoạt Mệnh thần mang trong lúc không phòng bị, nên trong cơn nguy bách, Cốc Mộng Viễn đã bồng Cổ Hoàn Bạch phi thân né tránh. Đương nhiên đó cũng nhờ vào nhãn lực phi thường của chàng.

Bởi thân pháp hai người quá cao siêu, nên tuy họ hạ xuống trên một chiếc thuyền của Tam Âm bang mà đối phương không ai dám vọng động.

Chân vừa chạm sàn thuyền, Cổ Hoàn Bạch lập tức vùng khỏi tay Cốc Mộng Viễn.

Cốc Mộng Viễn bỗng mỉm cười khẽ nói:

- Người của hiền đệ thơm quá.

Cổ Hoàn Bạch nghe vậy, bất giác tim đập dữ dội, cơ hồ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, thẹn thùng nói:

- Đại ca thật không biết mắc cỡ, đông người thế này mà dám ôm người ta.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Hiền đệ có biết vì sao không?

Cổ Hoàn Bạch chau mày lắc đầu.

- Trong chưởng lực của Lam Nhân Trù có ngầm kèm theo Đoạt Mệnh thần mang nên...

- Ồ...

Cổ Hoàn Bạch vừa nghe nói đến Đoạt Mệnh thần mang liền vỡ lẽ ra ngay, lòng cảm thấy ngọt ngào khô tả, nhưng miệng lại nói:

- Vậy đại ca cũng không nên ôm tiểu đệ, chỉ cần kéo tiểu đệ tránh ra là được rồi.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy thầm lắc đầu nghĩ, vậy thì có sao đâu? Chả lẽ trên mình ngu huynh có vật gì xâm phạm đến tiểu đệ hay sao?

Nhưng ngoài mặt lại nói:

- Hiền đệ, cổ nhân dạy rằng "Tẩu tẩu ngã sông, nhanh tay cứu vớt", hiền đệ là trai, gặp nguy hiểm ngu huynh lẽ nào không nhanh tay? Vả lại, đôi bên khoảng cách quá gần, một thoáng chậm trễ hiền đệ ắt sẽ trúng độc, vậy ngu huynh chẳng phải sẽ ôm hận suốt đời hay sao? Do đó ngu huynh chỉ có cách là ôm lấy tiểu đệ mới khỏi bị hiền đệ bất phục giãy giụa, để khiến trễ nãi mà gặp hiểm nguy...

Thoáng dừng lại, khẽ cười nói:

- Hiền đệ là thân trai, có hề gì kia chứ?

Cổ Hoàn Bạch lòng thầm gào to:

- Đúng vậy, chẳng hề gì cả, đại ca thích thì cứ ôm, muốn ôm bao lâu cũng được.

Nhưng miệng lại nói:

- Đại ca, đó là tiểu đệ nói đùa thôi mà.

Bởi Cốc Mộng Viễn đã nêu lời dạy của cổ nhân, nên Cổ Hoàn Bạch chẳng thể không nhượng bộ.

Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Nhưng đã khiến cho ngu huynh toát mồ hôi lạnh...

Bỗng chàng không quay đầu, vung tay áo phất mạnh ra sau, liền tức tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, và thuyền rung động dữ dội.

Cổ Hoàn Bạch ngoảnh lại nhìn, lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thì ra môn đồ Tam Âm bang đều là người này gối lên chân người kia nằm dài từ chỗ cách Cốc Mộng Viễn chừng năm thước cho đến tận đuôi thuyền, và người nào cũng trố to mắt, không nói được mà cũng chẳng bò dậy được, chỉ có đôi mắt là còn đảo liên hồi, trông hết sức khôi hài.

Thì ra bọn họ đều là người trước ngã trúng người sau và nối tiếp ngã dài ra.

Cổ Hoàn Bạch cười đau cả bụng, nhưng Cửu Thủ Kim Bằng Lam Nhân Trù thì tức giận cơ hồ nổi điên.

Cốc Mộng Viễn hết sức điềm tỉnh, đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù cách chừng bốn trượng, lạnh lùng nói:

- Lam Nhân Trù, Đoạt Mệnh thần mang của lão từ đâu có?

Lam Nhân Trù giật mình, giọng u ám đáp:

- Lão phu không thể phụng cáo.

Lão thật là xảo quyệt, tuy trong lòng hết sức kinh hoàng bởi câu hỏi của Cốc Mộng Viễn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình thản.

Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười khảy:

- Lão quan hệ thế nào với Lý Hàm Băng?

Lam Nhân Trù lòng như dậy sóng, nhưng vẫn ngoan cố nói:

- Chẳng việc gì đến ngươi.

Cốc Mộng Viễn cười hăng hắc, bỗng từ trong lòng lấy ra một vật quát:

- Lão biết vật này không?

Lam Nhân Trù trố to mắt, chằm chặp nhìn Cốc Mộng Viễn hồi lâu.

Bỗng vẻ oai phong của lão biến mất, sát khí tiêu tan.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy, cao giọng nói:

- Lam Nhân Trù, sao không dám trả lời?

Lam Nhân Trù mặt tái xám, run giọng:

- Lão phu...

Đột nhiên, ngưng lời, quắc mắt hỏi:

- Tiểu tử, Mặc Ngọc Kiếm Sắc này ngươi từ đâu có?

Cốc Mộng Viễn vừa định nói thật là lấy được từ trên mình Tầm Dương tam nghĩa, nhưng Cổ Hoàn Bạch đã kịp nháy mắt ra hiệu với chàng, đồng thời cười nói:

- Ngoài chủ nhân Kiếm Sắc ra, ai dám tặng vật này?

Lam Nhân Trù ngẩn người:

- Lão phu không tin.

Lão tuy lòng hồ nghi, nhưng giọng nói lại không quả quyết.

Cổ Hoàn Bạch đâu thể cho đối phương có thời gian suy nghĩ, y đã khẳng định là Lam Nhân Trù và thậm chí cả Tam Âm bang đều là thủ hạ của lão ma đầu Lý Hàm Băng, nên phải nắm lấy cơ hội này khám phá âm mưu của đối phương.

Lam Nhân Trù vừa dứt lời, Cổ Hoàn Bạch liền quát:

- Lão dám bất kính với Kiếm Sắc, thật là cả gan.

Bỗng trừng mắt quát to:

- Nhóm Minh Thiện và Phục Hổ đâu?

Cốc Mộng Viễn giật mình, Cổ hiền đệ thật tâm cơ hơn người, lại nghĩ đến việc lợi dụng lệnh này.

Còn Lam Nhân Trù thì bị tiếng quát hỏi của Cổ Hoàn Bạch khiến cho ngây ngẩn, không biết xử trí ra sao.

Mặc Ngọc Kiếm Sắc ngoài Lý Hàm Băng ra, quả là không ai có, vậy rất có thể chính là do Lý Hàm Băng đã trao cho họ.

Họ đã có Kiếm Sắc trong tay, dĩ nhiên là người của Thần Phong động, vậy thì bất kỳ họ hỏi gì mình cũng đều phải trả lời, bằng không sẽ bị xem như là phản đồ, mà hậu quả của phản đồ thì...

Lam Nhân Trù thật không dám nghĩ tiếp nữa. Tuy nhiên, lão lại nhận thấy việc này như có phần không thông, đang lúc đối mặt với cường địch thế này, sao lại hỏi về điều cơ mật đại sự ấy?

Và hơn nữa, vì sao lại dùng võ lực xông vào đây, mà còn xuất thủ đả thương môn đồ Tam Âm bang nữa?

Lão càng nghĩ càng lấy làm lạ. Thế nhưng, Kiếm Sắc kia thì không phải là giả.

Hay là hai tiểu tử này mới lần đầu rời động phủ, chưa hiểu biết gì về giang hồ nên mới có hành động càn rỡ thế này?

Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Người từ Thần Phong động ra đều phải trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm, chẳng hạn như mình đây, tuy chỉ ở trong động ba tháng, nhưng khi phái xuất cũng phải trải qua năm chặng khảo nghiệm võ công. Hơn nữa, có hai cửa ải phải dùng trí tuệ mới vượt qua được.

Do đó lão còn hoài nghi, và thế là lão lặng thinh không đáp.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy hết sức lo lắng. Cổ Hoàn Bạch cũng thầm kinh tâm, đảo mắt nhìn quanh, thấy những người trên mấy chiếc thuyền bên trái cũng đều đang chú ý lắng nghe Lam Nhân Trù trả lời, liền nảy ý cười ha hả nói:

- Phải chăng vì người của Thiên Ma giáo có mặt nên lão không dám tiết lộ lung tích của bốn vị Chưởng môn nhân và Tây Sơn Tiều Tẩu?

Lam Nhân Trù quả nhiên liền cung kính nói:

- Tiểu lão chính là có ý ấy.

Hay lắm, cả xưng hô cũng đã hạ thấp, chứng tỏ Mặc Ngọc Kiếm Sắc này uy lực chẳng phải tầm thường.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười thầm, Cổ Hoàn Bạch ha hả cười nói:

- Không hề gì, lão cứ nói, các vị bằng hữu Thiên Ma giáo đã có mặt, cứ để họ nghe cũng chẳng sao.

Lam Nhân Trù chưa kịp đáp, từ trên một chiếc thuyền ở ngoài bảy trượng đã vọng đến một tiếng cười to già nua và nói:

- Vị tiểu hữu ấy nói rất đúng, Lam huynh hà tất cứ ấp a ấp úng?

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn, chỉ thấy người lên tiếng là một lão nhân trọc đầu tuổi ngoài sáu mươi mặc áo màu bạc, tướng mạo rất nghiêm chỉnh.

Chàng bất giác lấy làm lạ, lão nhân này xem ra hết sức chính phái, vì sao lại cam chịu sự sai khiến của người nữ nhân che mặt không dám gặp người thế nhỉ?

Chỉ nghe Cổ Hoàn Bạch cất tiếng hỏi:

- Lam Nhân Trù, lão ấy là ai vậy?

Cốc Mộng Viễn giật mình, Cổ hiền đệ sao lại lái sang chuyện khác thế này? Vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho Lam Nhân Trù ư?

Quả nhiên Lam Nhân Trù khi nghe Cổ Hoàn Bạch bảo là cứ để cho người của Thiên Ma giáo nghe điều cơ mật, mặt liền lộ vẻ tức giận.

Lại nghe lão nhân kia bảo mình cứ ấp a ấp úng, đôi mày càng chau chặt và mắt rực tinh quang.

Giờ nghe Cổ Hoàn Bạch hỏi vậy, bất giác mặt lại liền thư giã, mỉm cười nói:

- Y là Thẩm Tam Thắng, giữ chứ Đường chủ Hình Đường trong Thiên Ma giáo.

Cổ Hoàn Bạch nhếch môi cười:

- Lão ta có kể được là cao thủ của Thiên Ma giáo không?

Lam Nhân Trù cười giòn:

- Giữ chức Đường chủ đương nhiên là cao thủ bậc nhất rồi.

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Vậy hẳn là người lãnh đạo Thiên Ma giáo hôm nay chứ gì?

- Không sai, y chính là nhân vật đầu sỏ đã gây sự với bổn bang.

Thẩm Tam Thắng cười dài một hồi, tiếp lời:

- Nếu Lam huynh không phục, lão phu sẵn sàng tiếp Lam huynh vài chiêu nữa.

Lam Nhân Trù cười khảy:

- Lão phu há sợ các hạ sao?

Thẩm Tam Thắng cười to:

- Lam huynh uy danh lừng lẫy, đương nhiên là chẳng xem lão phu ra gì rồi.

Lam Nhân Trù quắc mắt:

- Các hạ đã khiêu chiến thì lão phu sẽ cho nếm mùi...

Thẩm Tam Thắng cười tiếp lời:

- Lam huynh định dùng ngọn thiết quải khắc chín đầu chim để thi thố độc chiêu Cửu Thủ Kim Bằng tại Thái Thạch Cơ này chứ gì?

Lam Nhân Trù thoáng ngẩn người:

- Thẩm Tam Thắng, lão phu tái xuất giang hồ phen này chưa hề dùng đến quải, hắc hắc... hắc hắc... Đối phó với hạng như các hạ, lão phu chẳng cần phải dùng đến quải.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy động tâm thầm nhủ:

- Thì ra Lam Nhân Trù này thành danh nhờ vào ngọn thiết quải Cửu Thủ Kim Bằng. Nếu vậy thì ngọn quải này hẳn có vấn đề, sau này nếu gặp lão sử dụng thiết quải, mình phải hết sức đề phòng mới được.

Lam Nhân Trù chưa dứt lời, Thẩm Tam Thắng đã cười nói:

- Nếu Lam huynh không dùng quải, e rằng công phu hai tay chẳng làm gì được đâu.

Lam Nhân Trù nghe vậy hết sức tức tối, trỏ Thẩm Tam Thắng toét miệng mắng:

- Lão thất phu, Lam Nhân Trù này hôm nay mà không khiến người máu nhuộm Trường Giang, vùi thây dưới Thái Thạch Cơ thì ngươi chưa biết sự lợi hại của lão phu trong lần tái xuất giang hồ này.

Chưa dứt lời đã tung mình lên không.

Đồng thời một bóng người khác cũng vọt lên nhanh như chớp, và một tiếng quát to:

- Lui về, không cần lão phí sức.

Cổ Hoàn Bạch nói nghe rất nhẹ nhàng.

Nhưng Cốc Mộng Viễn ngăn cản Lam Nhân Trù trên không thì lại nghiêm giọng nói:

- Ngoan ngoãn lui về ngay.

Lam Nhân Trù vốn định động thủ với Thiên Ma giáo hầu lẩn tránh câu hỏi của Cổ Hoàn Bạch, bởi lẽ lão chung qui vẫn không mấy tin lời hai chàng thiếu niên này.

Chẳng ngờ lão vừa lao ra mới được hơn trượng, bỗng trước mặt bóng người nhấp nhoáng, thiếu niên áo xanh kia cản ngay trước mặt mình, khiến lão người chững lại ngay.

Lam Nhân Trù cả kinh thất sắc, mắt thấy chẳng thể nào chững người lại được, đâm thẳng vào đối phương, bỗng cảm thấy một luồng kình lực cực mạnh chặn ngay trước mặt, khiến người lão chững lại ngay.

Lam Nhân Trù chưa đủ bản lãnh dừng người trên không, đà lao tới vừa bị cản lại, lập tức chân khí tản mác, người rơi xuống ngay.

Lam Nhân Trù hoảng kinh thầm nhủ:

- Thôi rồi, phen này hẳn biến thành chuột lội mất.

Lão tuy rất muốn tuân lời Cốc Mộng Viễn lui trở về thuyền, nhưng rất tiếc là lực bất tòng tâm, không có chỗ lấy đà để tung mình lui về.

Ngay khi hai chân lão còn cách mặt nước chừng năm thước, bỗng kỳ tích xuất hiện, lão đột nhiên cảm thấy người nhẹ hẫng, như có ai nâng lên, rồi bay ngang trở về thuyền.

Lam Nhân Trù chân vừa chạm sàn thuyền, lập tức kinh ngạc quét mắt nhìn kiếm xem vị cao nhân tuyệt thế nào có thể lăng không nhiếp người, để xem đó là ai?

Lập tức, lão đứng thừ ra tại chỗ, thì ra lão đã rơi xuống thuyền của Cốc Mộng Viễn và chuẩn bị, và thiếu niên áo xanh đang chắp tay sau lưng cười nhìn mình gật đầu.

Chính là y sao? Lam Nhân Trù tuyệt đối chẳng chịu tin.

Nhưng lão lại chẳng thể không tin, mình chẳng phải đã rơi xuống thuyền của họ là gì?

Lam Nhân Trù chợt nghe lòng vô vàn chua chát, bởi nhận thấy mình chẳng qua chỉ học được một phần trăm võ công Thần Phong động, do đó lão chán chường khôn tả.

Cổ Hoàn Bạch bỗng quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Đại ca, Lam phó bang chủ đã không chịu tiết lộ tung tích của bốn vị Chưởng môn nhân trước công chúng, thôi thì chúng ta cứ theo ý ông ấy cũng được.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Mọi sự tùy ý hiền đệ.

Cổ Hoàn Bạch quay sang Lam Nhân Trù mỉm cười nói:

- Lam Nhân Trù, giờ có thể nói rồi chứ?

Lam Nhân Trù lắc đầu:

- Thẩm Tam Thắng này hồi ba mươi năm về trước ngang danh với Tứ Phương Đại Hiệp, giao tình khá thâm hậu, võ công rất cao, trong vòng mười trượng bất kỳ tiếng động nào cũng không qua được thính giác của y.

Cổ Hoàn Bạch và Cốc Mộng Viễn nghe vậy thảy đều kinh ngạc, thật không ngờ một vị Đường chủ Hình Đường trong Thiên Ma giáo mà lại là nhân vật ngang danh với Tứ Phương Đại Hiệp, vậy thì Thiên Ma giáo này cũng thật chẳng nên xem thường.

Đồng thời, hai người cũng nảy sinh một tình cảm thân thiết với Thẩm Tam Thắng, bởi vì trưởng bối của họ đều là một trong Tứ Phương Đại Hiệp, Cổ Hoàn Bạch thoáng suy nghĩ, liền nảy sinh kế sách, cười nói:

- Đại ca, tiểu đệ có cách rồi.

Cốc Mộng Viễn vội hỏi:

- Bắt giữ Thẩm Tam Thắng phải không?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Bắt giữ ư? E chẳng phải dễ dàng.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Cũng chưa hẳn vậy.

Cốc Mộng Viễn lòng dạ trung hậu, những gì nghĩ và nói đều dựa vào suy luận thực thế.

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Không cần mạo hiểm như vậy, đại ca hãy sang giữ chân lão ta là được rồi.

- Hiền đệ...

Cốc Mộng Viễn bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù.

Cổ Hoàn Bạch biết là chàng không yên tâm, sọ mình không đối phó nổi với Lam Nhân Trù, hết sức cảm kích cười nói:

- Đại ca cứ đi, Lam phó bang chủ sẽ nói rõ mà.

Cốc Mộng Viễn mỉm cười, quay người tung mình xuống sông, đạp sóng lướt đi.

Chàng thi thố thân pháp tuyệt đỉnh ấy, chẳng những xua đi khá nhiều hoài nghi trong lòng Lam Nhân Trù mà còn khiến Thẩm Tam Thắng hết sức bội phục.

Cốc Mộng Viễn vừa rời khỏi, Cổ Hoàn Bạch liền cười nói:

- Lam Nhân Trù, lão đã đưa bốn vị Chưởng môn nhân đi đâu?

Lam Nhân Trù trầm ngâm:

- Họ không có ở đây.

Cổ Hoàn Bạch cười thầm nghĩ:

- Mình đoán quả không sai, bốn vị Chưởng môn nhân đúng là đã bị Tam Âm bang ngăn giữ và bí mật đưa đi.

Đoạn lại lạnh lùng hỏi:

- Bổn nhân biết là không ở đây, lão đã phái ai áp giải họ?

Cổ Hoàn Bạch thông tuệ hơn người, câu hỏi nào cũng trói buộc đối phương.

Lam Nhân Trù vội đáp:

- Do Dạ Lan thành chủ Kim Trinh Bộ, tổng hộ pháp bổn bang hộ tống.

Cổ Hoàn Bạch hỏi:

- Tin cậy được không?

- Tuyệt đối không có vấn đề.

- Võ công thì sao?

- Cao thủ tuyệt đỉnh của bổn bang.

Cổ Hoàn Bạch bỗng cười hỏi:

- Họ đã từ Tầm Dương lên bờ phải không?

Lam Nhân Trù ngạc nhiên:

- Vâng...

Lão bỗng chau mày nhìn Cổ Hoàn Bạch hỏi:

- Sao lão đệ lại biết?

Cổ Hoàn Bạch cười bí ẩn:

- Lão đừng thắc mắc... Lam Nhân Trù, các người đưa bốn vị Chưởng môn nhân về Tổng đàn trước phải không?

Lam Nhân Trù đảo tròn mắt, gật đầu:

- Vâng.

Nhưng Lam Nhân Trù mỉm cười hỏi tiếp:

- Lão đệ đến từ Thần Phong động phải không?

Cổ Hoàn Bạch giật mình, lần đầu tiên y mới nghe nói đến cái tên "Thần Phong động" này, nhưng y tâm cơ linh mẫn, thoáng nhướng mày nói:

- Lão không cần phải thắc mắc nhiều.

Lam Nhân Trù gật đầu cười:

- Lão đệ không nói là đúng.

Cổ Hoàn Bạch hơi ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Vậy là thế nào?

Lam Nhân Trù nói tiếp:

- Nhưng lão đệ hai người có thể cho biết danh tánh chứ?

Cổ Hoàn Bạch chợt nhớ đến cái tên Thần Phong Mục Trường mà Cốc Mộng Viễn từng đề cập, liền hiểu ra được nửa phần, nơi trú của Lý Hàm Băng hẳn có tên là Thần Phong động.

Và có lẽ những người từ Thần Phong động ra tuyệt đối không được tiết lộ xuất xứ, mình nhắm mắt xông bừa chẳng ngờ là đúng điểm then chốt, lòng vui mừng khôn xiết.

Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn Lam Nhân Trù đáp:

- Tại hạ Cổ Hoàn Bạch, vị Cốc đại ca kia là Cốc...

Bỗng nhận thấy không nên tiết lộ tên thật của Cốc Mộng Viễn, bèn lớn tiếng nói:

- Cốc Lan Điền.

Cổ Hoàn Bạch biết Cốc Mộng Viễn rất thính tai, nghe được cả tiếng hoa rơi trong vòng mười trượng, nên mới cố ý nói lớn tiếng để cho chàng nghe rõ.

Lam Nhân Trù dĩ nhiên đâu biết vậy, chỉ cười nói:

- Cổ lão đệ, võ công của Cốc huynh đệ kia thật là cao tuyệt.

Cổ Hoàn Bạch thầm nhủ:

- Khá khen cho lão tặc, lão định khai thác thiếu gia ư? Chớ mơ tưởng.

Y ơ hờ nói:

- Không đáng kể, hạng cao thủ như Cốc đại ca ở chỗ tại hạ nhiều không đếm xuể.

Câu trả lời của y thật hết chỗ chê.

Một câu "ở chỗ bọn này nhiều không đếm xuể" khiến Lam Nhân Trù vừa mừng vừa tủi, mừng là vì Thần Phong động cao thủ như mây, ắt sẽ có thể độc bá võ lâm, tủi là sở học của mình quá ít, e chẳng đủ đảm đương đại nhiệm.

Cổ Hoàn Bạch thấy Lam Nhân Trù trầm ngâm lặng thinh không thốt lời nào, sắc mặt thay đổi liên hồi, sợ bị đối phương nhận ra chỗ sơ hở, vội lạnh lùng quát:

- Lam Nhân Trù, Kim Trinh Bộ đã rời khỏi các ngươi bao lâu rồi?

Lam Nhân Trù giật mình kinh hãi, lão tưởng Cổ Hoàn Bạch nổi giận bởi mình lặng thinh, vội nói:

- Đã ba hôm rồi.

Cổ Hoàn Bạch chau mày:

- Kế dương đông kích tây hòng đánh lạc hướng của các ngươi, nhân vật võ lâm trong thành Tầm Dương có ai hay biết hoặc lo bị người khám phá hay không?

Lam Nhân Trù cười khảy:

- Cổ lão đệ, việc này trọng đại dường nào, ngoại trừ lão phu và Kim Trinh Bộ tổng hộ pháp ra, ngay cả những người theo cùng cũng không được biết bốn vị Chưởng môn nhân thật sự đang ở đâu.

Cổ Hoàn Bạch thầm phì cười:

- À... Lão bảo không ai biết, vậy sao Thiên Ma giáo lại đuổi theo đến đây ngăn chận?

Lam Nhân Trù ngớ người:

- Điều ấy...

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- E rằng toán đường bộ cũng chẳng an toàn rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-47)


<