Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 15

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 15: Tứ Tuyệt Hiện Thân Túy Liễu Trang
1.00
(một lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Lazada

Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch tuy trong lòng hết sức kinh hãi, nhưng hai người đều có tính kiên cường bất khuất. Lý Hàm Băng tuy ghê gớm, song vẫn chẳng dọa được họ.

Lão nhân tóc bạc chưa kịp dứt lời, Cốc Mộng Viễn đã cười khảy nói:

- Lão trượng chính là Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu ư?

Lão nhân tóc bạc cười hăng hắc:

- Tiểu tử còn dám chưa tin ư?

Cổ Hoàn Bạch quát:

- Mặc lão là quỷ oán thần sầu hay thần khóc quỷ gào, bổn thiếu gia chẳng phải hạng vô tích sự như Lam Nhân Trù, sinh ra là để người ta dọa lớn đâu.

Lão nhân tóc bạc lạnh lùng:

- Tiểu tử ngươi có khí phách lắm đấy!

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- Hơn hạng người như lão một chút!

Lão nhân tóc bạc dù khích động hay bị mỉa mai thế nào, vẻ mặt vẫn trơ khấc, không biểu lộ gì cả.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy bất giác sinh nghi, nhất là lão nhân đã không trả lời câu hỏi của mình, càng khiến chàng cảm thấy khác lạ, bèn lại hỏi:

- Lão trượng vì sao không thẳng thắn trả lời câu hỏi của tại hạ?

Lão nhân tóc bạc quắc mắt:

- Câu hỏi gì? Lão phu đâu phải hạng người để cho kẻ khác hạch hỏi?

Cốc Mộng Viễn cười khảy:

- Lão trượng là Lý Hàm Băng phải không?

Lão nhân tóc bạc cười hăng hắc:

- Việc gì đến ngươi? Hãy trả Kiếm Sắc đây!

Cổ Hoàn Bạch nhướng mày:

- Không trả!

Lão nhân ngẩn người:

- Đã lấy trộm vật của lão phu, sao còn dám nói không trả? Vậy thì trên cõi đời đâu còn lẽ phải nữa.

Cổ Hoàn Bạch sừng sộ:

- Ai đã lấy trộm của lão? Ai thấy? Lão đã đánh rơi ở đâu?

Lão nhân bất giác lùi sau nửa bước, giọng sắc lạnh quát:

- Trả hay không?

Cổ Hoàn Bạch hét to:

- Không trả! Không trả! Không trả! Ngàn lân không trả, vạn lần không trả...

Lão nhân chờ y hét xong, mới lạnh lùng nói:

- Không trả thì thôi! Nhưng việc các ngươi đã lấy trộm Mặc Ngọc Kiếm Sắc của lão phu, đó hoàn toàn là sự thật, không thể nào chối cãi được.

Cổ Hoàn Bạch không ngờ đối phương tâm cơ lại thâm đến vâậ, nhất thời đuối lý không sao trả lời được.

Cốc Mộng Viễn cũng hết sức kinh ngạc, thoáng chút trầm ngâm, khẳng khái nói:

- Quả đúng là bọn tại hạ có một Mặc Ngọc Kiếm Sắc.

Lão nhân tóc bạc cười khảy:

- Thừa nhận rồi ư?

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Nhưng không phải do tại hạ đã lấy trộm.

Lão nhân tóc bạc nhạt giọng:

- Hẳn không phải do lão phu đã tặng chứ?

Cốc Mộng Viễn cố nén giận:

- Tại hạ đã ngẫu nhiên có được lệnh ấy ở nơi một vị bằng hữu, vị bằng hữu ấy hiện đã bị người ám toán chết, lão trượng sao thể bảo là bọn tại hạ đã lấy trộm?

Lão nhân tóc bạc giọng sắc lạnh:

- Chết không có đối chứng, ai tin được các ngươi không phải là lấy trộm? Chưa sạch máu đầu mà đã học nói dối, thật là cuộc đời đáng buồn...

Cổ Hoàn Bạch không còn dằn nén được nữa, đột nhiên vung tay xuất chưởng, chẳng cần biết đối phương là ma đầu ghê gớm đến đâu, và toét miệng mắng:

- Lão cẩu miệng mồm hôi thối quá.

Cổ Hoàn Bạch xuất chưởng tuy nhanh, nhưng lão nhân thoái lui càng nhanh hơn, thoát khỏi chưởng thế chỉ trong gang tấc.

Một chưởng không trúng đích, Cổ Hoàn Bạch tức đến lồng lộn lên, vùng khỏi tay áo bị Cốc Mộng Viễn nắm lấy, tung mình qua bàn, lao bổ vào lão nhân tóc bạc.

Cốc Mộng Viễn cả kinh, Lý Hàm Băng đã có danh hiệu Quỷ Oán Thần Sầu, vậy thì võ công hẳn cao tuyệt và hiểm độc, một mình Cổ Hoàn Bạch nào phải đối thủ?

Chàng định cất tiếng quát ngăn, nhưng không còn kịp nữa.

Cổ Hoàn Bạch chẳng những đã phi thân đến nơi, mà chỉ trong chớp mắt hai tay đã liên tiếp công ra đến bảy chiêu.

Lão nhân tóc bạc thật chẳng hổ là một bậc hung ma, mặt vẫn lạnh lùng trơ khấc, chỉ hai mắt tinh quang sáng tỏa, hăng hắc cười liên hồi, không hoàn thủ mà cũng chẳng nao núng, chân xoay hai vòng đã tránh khỏi bảy chiêu chưởng của Cổ Hoàn Bạch.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy lòng kinh hãi, nhưng lại khiến Cổ Hoàn Bạch vừa thẹn vừa giận, đứng thừ ra nhìn lão nhân tóc bạc.

Cổ Hoàn Bạch lòng hiểu rất rõ, nếu lúc này mà đối phương muốn sát hại mình chỉ cần vươn tay ra là mình không sao thoát khỏi.

Nhưng lạ thay, lão nhân tóc bạc chẳng những không xuất thủ mà còn thoái lui ba bước quát:

- Tiểu tử, đây không phải chỗ đánh nhau nên lão phu không muốn hoàn thủ, và nếu lão phu mà hoàn thủ e rằng hai ngươi đã trở thành tương thịt rồi.

Cổ Hoàn Bạch tuy lòng cảm kích lão nhân vừa rồi đã không thừa cơ đột kích, nhưng giờ đây lại bị lời nói của đối phương khích nộ, cười khảy nói:

- Trong quán không đánh nhau được thì tiểu gia cùng lão cẩu ngươi ra ngoài quyết một phen cao thấp thắng bại.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy bất giác chau mày, lắc đầu thầm nhủ:

- Vậy thì lại thêm rắc rối rồi còn gì?

Chỉ nghe lão nhân buông tràng cười quái dị quát:

- Tiểu tử, từ nay hãy tích chút khẩu đức...

Rồi thấy bóng người nhấp nhoáng, lão nhân tóc bạc đã mất dạng.

Thân pháp nhanh thật!

Hai người bất giác sững sờ, họ chẳng những kinh khiếp trước võ công cao tuyệt của lão nhân, mà còn hết sức lấy làm lạ, vì sao sự việc chưa ngã ngũ mà đối phương lại bỏ đi một cách đột ngột thế này?

Cổ Hoàn Bạch nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Đại ca, việc này thật là kỳ lạ!

- Chẳng những kỳ lạ mà còn rất lắc léo...

Bỗng, tiếng nói lão nhân từ xa vọng đến:

- Tiểu tử, lão phu chờ ngươi trong rừng liễu ở ngoài thành đông, hãy đến quyết một phen cao thấp thắng bại, tiện đây để lão phu giãn gân giãn cốt và...

Tiếng nói đến đó bỗng ngưng bặt, Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, vừa định cất tiếng, tiếng nói lão nhân lại vọng đến:

- Tiểu tử, lão phu nhất định phải thu hồi Mặc Ngọc Kiếm Sắc, các ngươi có dám đến hay không? Nếu không dám thì lão phu chẳng thèm công khai giao đấu với các ngươi...

Cốc Mộng Viễn qua tiếng nói đã nhận ra nội lực lão nhân này quả là thâm hậu kinh người, bất giác đâm ra phân vân do dự, chẳng biết có nên đến rừng liễu phó ước hay không.

Bởi chàng tin là nếu một mình mình đến đó, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nếu còn phải lo cho Cổ Hoàn Bạch thì khó mà lường trước hậu quả.

Cổ Hoàn Bạch thấy lão nhân vừa truyền âm xong, Cốc Mộng Viễn lập tức trầm ngâm biến sắc, lòng hết sức thắc mắc, bèn lớn tiếng nói:

- Cốc đại ca, lão ma ấy đã khiêu chiến rồi đấy.

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Hiền đệ định đến rừng liễu ư?

Cổ Hoàn Bạch kiên quyết gật đầu:

- Đương nhiên.

- Hiền đệ, việc này rất là hung hiểm.

Cổ Hoàn Bạch ngạc nhiên:

- Đại ca sợ ư?

- Ngu huynh chẳng phải sợ, mà là...

Cốc Mộng Viễn thấy nếu mình nói ra là vì lo cho hiền đệ, Cổ Hoàn Bạch nhất định sẽ phật lòng, nên bỗng bỏ dở câu nói.

Riêng Cổ Hoàn Bạch thì hết sức tự tin vào võ công của mình, nên y chẳng biết sợ trời sợ đất, dĩ nhiên chẳng nghĩ đến là Cốc Mộng Viễn đã vì lo lắng cho mình.

Y thấy Cốc Mộng Viễn bỗng bỏ dở câu nói, chỉ nghĩ là chàng nóng lòng muốn đến Tổng đàn Tam Âm bang, nên mỉm cười nói:

- Đại ca, đến rừng liễu cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm, nếu chúng ta không đi bằng ngựa, khi giải quyết lão ma ấy xong, chúng ta giở hết sức khinh công mà đi, không chừng còn đến Tổng đàn Tam Âm bang trước Lam Nhân Trù nữa đấy.

Cốc Mộng Viễn thấy không đi chẳng thể được, bèn cười nói:

- Thôi được, đồng ý với hiền đệ!

Cổ Hoàn Bạch hớn hở cười:

- Đại ca, chúng ta không thể nào để cho lão ma ấy xem thường.

Cốc Mộng Viễn cười cười, móc ra một mảnh bạc vụn trả tiền ăn và hỏi rõ chủ quán về rừng liễu ở ngoài cửa thành đông, sau đó hai người rời khỏi quán cơm.

Hai người vừa bước chân ra khỏi cửa quán, lão nhân tóc bạc liền tức từ sau quán đi ra.

Đứng nơi cửa nhìn chốc lát, rồi liền rẽ vào một hẻm nhỏ bên hông quán theo đường tắt đi về phía đông thành.

Khi Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch đến khu rừng liễu rộng hằng mấy trăm mẫu cách cửa đông thành chừng ba dặm thì lão nhân tóc bạc đã có mặt tự bao giờ.

- Tiểu tử, các ngươi quả là to gan, dám đến đây phó ước.

Lão nhân tóc bạc vừa thấy Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch đến gần rừng liễu, lập tức ha hả cười to và lướt ra nói:

- Đúng là thời đại này anh hùng thuộc thiếu niên mà! Ngay danh hiệu Quỷ Oán Thần Sầu của lão phu mà cũng không dọa được các ngươi, thật khiến lão phu hết sức khâm phục.

Cốc Mộng Viễn và Cổ Hoàn Bạch thấy lão nhân tóc bạc tuy mặt trơ khấc, nhưng tựa hồ đã đổi thành người khác, bất giác ngạc nhiên ngẩn người.

Cốc Mộng Viễn thoáng định thần, ôm quyền thi lễ nói:

- Lão trượng, huynh đệ tại hạ đã đến đây theo lời ước hẹn, tôn giá có điều chi kiến giáo?

Lão nhân tóc bạc đưa mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch cười nói:

- Tiểu tử, ngươi chẳng phải muốn đánh nhau hay sao?

Cổ Hoàn Bạch quắc mắt:

- Nếu không vì đánh nhau, ai đến đây làm gì?

Lão nhân tóc bạc vẫn thản nhiên cười:

- Vậy ngươi muốn đánh bằng cách nào?

- Tùy lão!

Cổ Hoàn Bạch lời vừa thốt ra liền thấy không ổn, lão ma Lý Hàm Băng hẳn nhiên là võ công cao minh độc môn, sao thể tùy ý lão được?

Nếu đối phương đưa ra một cách đầu mà mình không sao đối phó được thì mình chẳng phải đã tự chui đầu vào thòng lọng là gì?

Cốc Mộng Viễn nghe vậy cũng hết sức lo lắng, chưa kịp lên tiếng cản ngăn thì lão nhân tóc bạc đã buông tiếng cười dài.

Lão nhân như hiểu thấu tâm ý hai người, mỉm cười nói:

- Tiểu tử ngươi to gan quá, may mà gặp lão phu, dù ngươi cuồng ngạo đến mấy lão phu cũng không bận tâm, không thì ngươi khỏi động thủ là đã thua chắc rồi.

Cổ Hoàn Bạch bướng bỉnh:

- Chưa chắc!

Lão nhân tóc bạc cười:

- Nếu lão phu nên ra một môn võ công mà ngươi kém nhất, nhưng đối với lão phu lại mạnh nhất để giao đấu, ngươi tính sao?

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- Tiểu gia sẽ hết sức ứng phó, quyết chẳng chau mày.

Lão nhân tóc bạc nhướng mày:

- Rất chí khí, nhưng đáng tiếc...

Lắc đầu thở dài, nói tiếp:

- Tiểu tử, đó chỉ là chí khí của kẻ thất phu, không đáng để khoa trương.

- Vậy chúng ta hãy bằng vào sở trường riêng, quyết một phen sống chết.

Lão nhân tóc bạc chau mày:

- Có cần thiết không?

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- Nếu lão sợ chết, tiểu gia có thể tha cho một con đường sống, nhưng...

Y cố ý bỏ dở câu nói, không nói tiếp nữa.

Lão nhân tóc bạc vốn không hề bị y khích nộ, thản nhiên cười nói:

- Ngươi nói tiếp đi!

Cổ Hoàn Bạch ngạc nhiên, sao lão ma đầu này lại trầm tĩnh thế nhỉ? Hoàn toàn không tương xứng với danh hiệu Quỷ Oán Thần Sầu của lão ta.

Tuy nghĩ vậy, Cổ Hoàn Bạch vẫn cười lạnh lùng nói:

- Muốn tiểu gia tha cho một con đường sống, điều kiện rất đơn giản, kể từ nay lão ma đầu ngươi vĩnh viễn không được lộ diện trên giang hồ nữa.

Lão nhân tóc bạc lắc đầu:

- Không thể được!

Cổ Hoàn Bạch nhướng mày:

- Vậy thì chúng ta quyết một phen sống chết!

Lão nhân cười hô hố:

- Không cần phải vậy!

Cổ Hoàn Bạch tức tối hét:

- Lão sợ chết, thật là hèn nhát.

Lão nhân vẫn thản nhiên cười:

- Lão phu không muốn đánh nhau với ngươi nữa.

Cổ Hoàn Bạch ngẩn người, hồi lâu chẳng thốt nên lời.

Cốc Mộng Viễn lúc này lòng đầy nghi vấn, thắc mắc tột cùng.

Chàng nhận thấy lão nhân này khác hẳn lời đồn đại, thật ra chẳng điểm gì có thể khiến cho quỷ oán thần sầu cả.

Thịnh danh mấy mươi năm, lẽ nào không dưng lại có được?

Hẳn là bên trong có vấn đề gì đây...

Lão nhân thấy hai người lặng thinh, bỗng cười nói:

- Tiểu tử, các ngươi trước đây có từng gặp lão phu chưa?

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.

Lão nhân lại hỏi:

- Các ngươi từng nghe nói về thần mạo của Lý Hàm Băng chưa?

Cổ Hoàn Bạch gật đầu:

- Có!

- Ai đã nói?

- Gia tổ phụ...

Lão nhân cười, khẽ nói:

- Giống như lão phu vậy phải không?

Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn lão nhân:

- Phải!

Lão nhân cười:

- Lệnh tổ có cho ngươi biết Lý mỗ còn một đặc điểm nữa không?

Cổ Hoàn Bạch ngẫm nghĩ:

- Dường như có, nhưng không còn nhớ nữa.

Lão nhân mỉm cười:

- Tai trái của Lý mỗ có còn hay không?

Cổ Hoàn Bạch ngẩn người, đưa mắt nhìn tai trái của lão nhân, hồi lâu mới cười nói:

- Lão đã lắp tai giả chứ gì?

Lão nhân cười ha hả:

- Nỗi nhục cả đời, lẽ nào lại đi lắp tai giả?

- Nếu không lắp tai giả, vậy sao tai trái lại mọc ra được?

Lão nhân cười phá lên:

- Ngươi hãy xem đây!

Đoạn đưa tay vuốt một cái, trước mặt hai người đã hiện ra một người khác.

Lão nhân lại nói:

- Lão đệ đài, thủ pháp này của lão ô thế nào?

Cốc Mộng Viễn thở dài:

- Thật quá cao minh...

Cổ Hoàn Bạch dẩu môi la to:

- Thẩm... Thẩm lão đã làm cho chúng vãn bối khổ sở hết sức...

Thì ra lão nhân tóc bạc Lý Hàm Băng này chính là Thẩm Tam Thắng, đường chủ Hình Đường của Thiên Ma giáo đã giả dạng.

Thẩm Tam Thắng lại đưa tay nhẹ vuốt đầu, lấy mái tóc giả xuống, cười to nói:

- Hai vị lão đệ, hành động này của lão ô quả là có phần đắc tội!

Cổ Hoàn Bạch tức giận:

- Đắc tội ư? Lão đã mắng nhiếc bọn này thật thậm tệ.

Thẩm Tam Thắng cười:

- Cổ lão đệ mắng nhiếc lão ô càng thậm tệ hơn nữa.

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Lão nhân gia, đó là vãn bối mắng Lý Hàm Băng chứ đâu nói Thẩm Tam Thắng...

Thẩm Tam Thắng cười phá lên ; - Đúng, đúng, đó là lão đệ mắng lão ma đầu Lý Hàm Băng chứ không phải lão ô, và lão ô cũng vậy thôi...

Bỗng quay sang Cốc Mộng Viễn, cười hỏi:

- Lão ô có mắng Cốc lão đệ hay không?

Cốc Mộng Viễn không hiểu ý Thẩm Tam Thắng, buộc miệng đáp:

- Không!

Cổ Hoàn Bạch sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, trừng mắt dẩu môi, tức đến đổi muốn một quyền đấm chết Thẩm Tam Thắng ngay.

Nhưng Thẩm Tam Thắng lại thản nhiên cười nói:

- Cổ lão đệ dường như còn giận phải không? Cho lão ô xin lỗi vậy!

Cổ Hoàn Bạch hậm hực:

- Từ nay nói năng hãy cẩn thận, bằng không...

Y bỗng nhiên ngưng lời, bởi thấy mình chẳng thể làm gì được lão nhân này, qua lời nói của đối phương, y đã loáng thoáng nhận thấy lão nhân này hẳn là phải có giao tình thân thiết với tổ phụ mình.

Thẩm Tam Thắng gật đầu cười:

- Lão đệ hãy yên tâm, lão ô chẳng đến nỗi không biết thông cảm tình đôi lứa đâu.

Cổ Hoàn Bạch trừng mắt:

- Lão... lão...

Thẩm Tam Thắng quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Cốc lão đệ có biết lão ô mời hai người cùng đến đây với dụng ý gì không?

Hai người nghe hỏi vậy mới chợt nhớ, Thẩm Tam Thắng việc đứng đắn không lo, lại giả dạng Lý Hàm Băng dọa cho Lam Nhân Trù đi khỏi và dụ dẫn mình đến đây để làm gì?

Cổ Hoàn Bạch liền tiêu tan lửa giận, vội hỏi:

- Thẩm lão thật ra có ý gì vậy?

Thẩm Tam Thắng nhướng mày cười:

- Chúng ta tất cả đã bị mắc lừa cả rồi.

Hai người rúng động cõi lòng, buộc miệng hỏi:

- Đã mắc lừa ai vậy?

- Lam Nhân Trù.

Hai người hết sức không tin, nếu bảo mắc lừa kẻ khác thì còn có thể, chứ bảo mắc lừa Lam Nhân Trù thì thật khó tin.

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Đâu thể vậy được!

Thẩm Tam Thắng thở dài:

- Sự thật quả đúng là chúng ta đã mắc lừa Lam Nhân Trù.

Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi:

- Lão tiền bối có chứng cứ gì không?

- Trên đường không hề gặp bóng dáng bốn vị Chưởng môn nhân, vậy không đáng nghi sao?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vâng, điều ấy rất đáng nghi.

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- Vậy cũng chưa hẳ là âm mưu của Lam Nhân Trù, dường như lão ta cũng bị giấu diếm...

Thẩm Tam Thắng nghiêm giọng:

- Cũng chưa hẳn, theo lão ô được biết thì hai ông cháu Tây Sơn Tiều Tẩu và bốn vị Chưởng môn nhân không hề đi về phía Sơn Đông.

Cổ Hoàn Bạch sửng sốt:

- Ồ, thật vậy ư?

Thẩm Tam Thắng thở dài:

- Hoàn toàn thật!

Cốc Mộng Viễn hỏi:

- Lão tiền bối ở cách xa đến mấy mươi dặm, làm sao có thể phát hiện việc ấy?

- Lão ô bởi biết rõ Lam Nhân Trù rất là hiểm trá, nên hết sức không yên tâm về việc hai vị lão đệ đi cùng y...

Cổ Hoàn Bạch cười khảy:

- Vậy là Thẩm lão đã uổng công lo rồi.

Thẩm Tam Thắng cười:

- Do đó lão ô bèn đeo vào mặt nạ da người, hóa trang thành Lý Hàm Băng theo sau hai vị cách chừng sáu dặm.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Thảo nào lão tiền bối đã bảo là sẽ phái một cao thủ tuyệt đỉnh theo sau, thì ra lão tiền bối đã quyết định đích thân theo hộ vệ cho chúng vãn bối.

Thẩm Tam Thắng cười gượng:

- Xin thứ cho lão ô bắt buộc phải làm vậy.

Cốc Mộng Viễn cảm kích:

- Thịnh tình của lão tiền bối, huynh đệ vãn bối vô vàn cảm kích... Nhưng lão tiền bối sao lại biết bốn vị Chưởng môn nhân không hề đặt chân đến tỉnh Sơn Đông?

Cổ Hoàn Bạch xen lời:

- Đại ca, Thẩm lão nói dối...

Thẩm Tam Thắng cười:

- Sau khi tiến vào Sơn Đông, lão ô vẫn chưa thấy bóng dáng của bốn vị Chưởng môn, lòng hết sức kinh ngạc, và càng lấy làm lạ hơn nữa là Lam Nhân Trù trước đây mỗi lần hành sự chắc chắn đều có bố trí tai mắt trong vòng sáu mươi dặm, vậy mà lần này lại khác hẳn, y không hề bố trí tai mắt, thật là một điều khó thể tin được...

Cổ Hoàn Bạch chau mày:

- Lam Nhân Trù quả thật chưa từng hành sự trái với thói quen ư?

Thẩm Tam Thắng thốt giọng quả quyết:

- Chưa từng có bao giờ! Vì vậy lão ô hết sức lưu tâm, kết quả không hề phát hiện ra chút dấu vết, thế là lão ô hết sức hoài nghi.

Cốc Mộng Viễn nói:

- Lão tiền bối sao phát giác được âm mưu của Lam Nhân Trù vậy?

- Lão ô càng nghĩ càng thấy khác lạ, dường như Lam Nhân Trù định dụ dẫn hai vị lão đệ đến Lao Sơn và sẽ có hành động bất lợi, nên tối qua lão ô đã vượt qua hai vị đến rừng liễu này trước...

Cổ Hoàn Bạch đưa mắt nhìn khu rừng liễu rộng lớn, chau mày nói:

- Rừng liễu này chắc có thần tích gì chăng?

Thẩm Tam Thắng cười:

- Trên cõi đời đâu có nhiều thần tích đến thế? Chẳng qua trong rừng liễu này có một tòa trang viên rất có danh vọng trong giang hồ mà thôi.

Cốc Mộng Viễn chưa biết nhiều về chuyện giang hồ, nên lặng thinh chờ Thẩm Tam Thắng nói tiếp, nhưng Cổ Hoàn Bạch thì lại buột miệng hỏi:

- Trang viện gì mà rất có danh vọng?

Thẩm Tam Thắng cười:

- Lão đệ từng nghe nói về Kiếm Lâm tứ tuyệt chưa?

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Từng nghe rồi!

Cốc Mộng Viễn vừa nghe đến bốn tiếng Kiếm Lâm tứ tuyệt liền tức rúng động cõi lòng, buộc miệng hỏi:

- Tứ Tuyệt đã cư trú trong khu rừng này ư?

Thẩm Tam Thắng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, thầm ngạc nhiên chàng thiếu niên này sao lại có vẻ khích động và nôn nóng thế này, chả lẽ y quen biết Kiếm Lâm tứ tuyệt ư?

Ông chậm rãi nói:

- Trong khu rừng liễu này có một tòa Túy Liễu trang, chủ nhân là một trong Kiếm Lâm tứ tuyệt!

- Vị nào vậy!

- Quyền Khuyết!

Cổ Hoàn Bạch cười:

- Biết rồi, đó là Độc Tý Chấn Cửu Châu Quy Đại Hóa!

Thẩm Tam Thắng cười:

- Cổ lão đệ có quen với Quy Đại Hóa ư?

Cổ Hoàn Bạch lắc đầu:

- Chưa từng gặp bao giờ.

Thẩm Tam Thắng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn hỏi:

- Cốc lão đệ thì sao?

Cốc Mộng Viễn thoáng lộ vẻ thất vọng đáp:

- Vãn bối cũng không quen biết... À, chẳng hay lão tiền bối đến đây chi vậy?

Thẩm Tam Thắng thoáng trầm ngâm:

- Lão ô đến Túy Liễu trang gặp Quy Đại Hóa để yêu cầu y cho lão ô biết động tĩnh gần đây của Tam Âm bang.

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Quy đại hiệp biết không? Ông ấy đã lui ẩn rồi mà.

Thẩm Tam Thắng mỉm cười:

- Quy Đại Hóa tuy đã lui ẩn nhưng người trong giới võ lâm trừ phi đã chết, biết không khó mà thật sự không màng đến thế sự.

Cốc Mộng Viễn vội giục:

- Vậy chúng ta hãy mau vào bái kiến Quy đại hiệp đi.

Cổ Hoàn Bạch liền tiếp lời:

- Đúng rồi, đại ca đi đâu, tiểu đệ theo đó!

Thẩm Tam Thắng bỗng ha hả cười to:

- Huynh hữu đệ cung, phu xướng phụ tùy, đó là lẽ đương nhiên.

Cổ Hoàn Bạch đỏ mặt trừng mắt, Thẩm Tam Thắng đã sải bước đi vào rừng và nói:

- Hai vị lão đệ hãy đi theo lão ô!

Cốc Mộng Viễn vội nắm tay Cổ Hoàn Bạch theo sau.

Vào sâu chừng mười trượng, Cổ Hoàn Bạch bỗng phát giác khu rừng này hết sức quái lạ, khẽ nói:

- Cốc đại ca, khu rừng này dường như có vấn đề.

Cốc Mộng Viễn cũng sớm đã nhận thấy khu rừng này có điều khác lạ, bèn cười nói:

- Khu rừng này là một thế trận ngầm rất kỳ diệu, con đường chúng ta đang đi bây giờ nếu không bị phong tỏa thì khó mà thoát ra được.

- Đại ca đã nhận ra rồi ư? Thế trận gì vậy?

Cốc Mộng Viễn kinh nghiệm giang hồ tuy non kém, nhưng võ công và tài học đều cao tuyệt, được sư môn truyền dạy tri thức uyên bác, nghe hỏi vậy bèn cười nói:

- Hiền đệ, đây hẳn là Lưỡng Nghi Lục Hạp trận.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-47)


<