Vay nóng Tima

Truyện:Giang hồ tham án truyền kỳ - Hồi 292

Giang hồ tham án truyền kỳ
Trọn bộ 503 hồi
Hồi 292: Mưa Gió Miếu Sơn Thần
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-503)

Siêu sale Shopee

Thiểm Nam nhiều núi cao, hướng về Tây Nam chính là rãnh trời Tần Lĩnh, khắp nơi đều có núi non hiểm địa, rất ít người ở. Nhưng nếu như ngang qua Từ Ngọ Cốc, đi qua con đường hiểm trở hoang vu vắng lạnh, phía trước sẽ là một chốn thiên đường giữa nhân gian. Từ xưa đến nay, thủ phủ nước trời ngay ở chỗ đấy. Từ thời Tiên Tần, Lý Băng phụng mệnh nhập Thục, khởi công xây dựng thuỷ lợi. Kể từ đó, dất Thục dân giàu của nhiều, mưa thuận gió hoà. Duy chỉ có một điều không tốt, đó là con đường nhập Thục thực sự quá khó đi. Đại thi hào Lý Bạch từng viết bài thơ Thục Đạo Chi Nan nổi danh để ca thán con đường vào Thục khó khăn!

Tô Chuyết vừa nghĩ những điều viết trong sách, vừa ngóng nhìn con đường phía trước. Tuy nói còn cách xa, nhưng dường như y đã có thể trông thấy ngọn núi nguy nga hiểm trở ở chân trời Tần Lĩnh. Gió bấc gào thét, bí mật mang theo băng tuyết lạnh giá. Mùa đông năm nay quả nhiên còn muốn rét lạnh hơn so với những năm trước. Tô Chuyết nhìn xem sắc trời, bầu trời u ám, giống như là sắp đổ mưa. Lúc này mới vừa qua buổi chiều, nhưng sắc trời quả thật khiến người ta tưởng rằng đã là chạng vạng tối.

Tô Chuyết xiết thật chặt áo lông trên thân, tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây dã ngoại hoang vu, trước không đến thôn, sau không chỗ trọ, nếu như không tìm thấy một chỗ che đầu, e rằng thật sự phải ngủ ngoài hoang dã. Ngủ ngoài trời cũng không đáng sợ, nhưng nếu lại thêm một cơn mưa đông, một đêm rét mướt, chỉ sợ cho dù có thần công hộ thể thì cũng nhất định phải sinh bệnh.

Lúc đang rầu rĩ, đã nhìn thấy nơi xa mơ hồ lộ ra một tòa miếu nhỏ có mái vòm màu vàng sáng đặc thù. Bất quá mái vòm kia mặc dù còn có thể nhìn ra sắc màu, nhưng cũng đã có dấu hiệu sụp đổ, khe ngói mọc ra chút rêu, đong đưa trái phải trong gió rét.

- Nguyên lai là một tòa miếu hoang.

Tô Chuyết nghĩ vậy. Nhưng hiện giờ một tòa miếu hoang cũng là có còn hơn không. Y tăng nhanh bước chân, cuối cùng bước vào cửa miếu trước khi hạt mưa rớt xuống. Bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách, gió lạnh thổi càng thêm buốt giá.

Tô Chuyết âm thầm may mắn, lúc này mới đánh giá toà miếu nhỏ đổ nát này. Lúc trước khi vừa tiến vào đã thấy bảng hiệu trên cửa miếu chẳng biết đã đi đâu. Có lẽ đã bị người ta bổ nát làm củi đốt lửa rồi. Tô Chuyết nghĩ thầm rồi đi vào căn điện đường duy nhất của miếu nhỏ. Trong điện đường hoàn toàn lộn xộn, mạng nhện chẳng chịt. Bàn thờ, băng ghế đều trở thành gậy gỗ, chỉ còn lại một tượng thần bằng bùn cao hai trượng ngồi ngay ngắn chính giữa miếu đường, mặt đen răng nanh, bộ dáng dữ tợn. Tô Chuyết liếc mắt nhìn liền biết đây là miếu sơn thần. Bởi vì tập tục đặc dị của bản địa, việc cung phụng Sơn Thần cũng hơi bất đồng với nơi khác.

Ngoài miếu mưa sầu gió tủi, trong miếu cũng rất lâu không có hơi người. Tô Chuyết đột nhiên rùng mình một, cầm bao phục đặt trên bậc thang còn sạch sẽ một chút. Còn y thì nhặt gỗ vụn trong miếu đường xếp thành một chồng. Lắc sáng cây châm lửa, cẩn thận đốt lên một đống lửa.

Đống lửa bùng cháy, trong miếu hoang có một chút ấm áp, cũng làm cho trái tim Tô Chuyết bình ổn lại. Y ngồi bên cạnh đống lửa, đưa tay xích lại gần ngọn lửa, vừa sưởi ấm vừa suy tư.

Sắp gần cuối năm mà mình còn tha hương viễn xứ, thực sự là không hợp với lẽ thường. Từ một tháng trước, vợ chồng Lăng Sương và vợ chồng Hoa Bình đã gửi thư mời y đến Tô Châu cùng ăn tết. Mấy tháng trước, Hoa Bình và Yến Linh Lung bị y phân công bận rộn hồi lâu ở Kim Lăng. Con gái của hai người Hoa Niệm Tô cũng gửi nuôi tại nhà Lăng Sương, do Tô Cầm chiếu cố. Ai biết hai nhà bởi vậy kết xuống tình nghĩa thâm hậu. Tô Cầm sinh một đứa bé chỉ lớn hơn Hoa Niệm Tô một tuổi. Tô Cầm rất ưa thích đứa bé gái, bởi vậy nên mời vợ chồng Hoa Bình thường đến làm khách. Hai nhà thậm chí nói tới chuyện thông gia từ bé.

Không ngoài sở liệu, hai nhà thương lượng năm nay sẽ ăn tết cùng một chỗ. Đối mặt với lời mời đó, Tô Chuyết lại cự tuyệt, bởi vì y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nảy sinh cảnh giác. Tô Chuyết nhíu đôi chân mày, thần sắc nghiêm nghị, giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa điện.

Bên ngoài sắc trời đã tối dần, mưa nhỏ như cũ không ngừng. Mưa rơi không lớn nhưng đủ để thẩm thấu vạn vật, đem hơi lạnh tê buốt xông vào trong xương tủy. Ở trong mưa đen mơ hồ truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tô Chuyết chau mày nhưng không đứng dậy. Lấy công lực hiện tại của y, nhĩ lực đã hơn người thường, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân kì thực cách miếu sơn thần ít nhất còn khoảng một trăm bước.

Từ tiếng bước chân nghe ra, đây không phải là một người, ít nhất cũng có sáu, bảy người. Tô Chuyết tỉ mỉ phân biệt, nghe ra được trong đó có một người bước chân rất nhẹ, có vẻ là không có võ công. Bởi vì tiếng bước chân đấy lộn xộn vô cùng, thế nên tiếng bước chân người đó nhẹ nhàng chính là bởi vì thân thể nhẹ cân.

Còn tiếng bước chân của mấy người khác hơi xa hơn một chút, nhưng lại nặng nề hữu lực, dường như mang theo chút công phu.

Tô Chuyết nghe thấy tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, đoán chừng người đó phát hiện tòa miếu sơn thần nên chạy về phía bên này. Tô Chuyết đếm thầm, khi đếm tới năm mươi hai mắt bỗng nhiên nhấc lên. Vừa vặn trông thấy một người xông tới cửa miếu. Nhưng mà người này làm cho y hơi ngoài ý muốn. Bước vào là một thiếu nữ trẻ tuổi, quần áo trên người có chút đơn bạc, chạy hồi lâu trong mưa cũng đã ướt đẫm.

Thần sắc thiếu nữ bối rối, một đầu tóc đen che khuất nửa bên gò má. Dù cho ánh lửa lờ mờ trông không rõ lắm, Tô Chuyết vẫn có thể nhìn ra dung nhan khuynh thế của cô ta, nhưng lại biểu lộ mấy phần ngây ngô. Nàng cứ thế mà vọt vào miếu đường, giống như con nai con kinh sợ hoảng hốt chạy bừa. Thiếu nữ trông thấy ánh lửa bên trong miếu đường và Tô Chuyết sau đống lửa thì hơi lấy làm kinh hãi.

Nhưng mà tiếng bước chân sau lưng sắp đến gần, miếu đường không có cửa sau cũng không có chỗ nào trốn. Thiếu nữ xem xét tứ phía, nhỏ giọng nói với Tô Chuyết:

- Đừng nói là ngươi đã gặp ta!

Nói xong liền trốn đến phía sau tượng thần bằng đất kia.

Từ đầu đến cuối Tô Chuyết vẫn không đứng dậy, từ kinh ngạc ban đầu đã lấy lại tinh thần, trông thấy thiếu nữ trốn đi thì không khỏi mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài cửa miếu có mấy hán tử thô kệch cao lớn xông vào. Những người này đều mặc đồ màu xanh, trong tay cầm côn bổng, chạy vào cửa miếu, trông thấy Tô Chuyết, cũng đều lấy làm kinh hãi.

Mấy người nghi ngờ không thôi, dò xét Tô Chuyết vài lần. Tô Chuyết không để bụng, dùng một cây củi gẩy gẩy đống lửa, làm ngọn lửa bùng lên. Một tên đại hán ồm ồm nói:

- Ê, ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy con đàn bà nào không?

Hắn nói giọng đất Thiểm, pha thêm vị phổ thông, Tô Chuyết miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Nhưng y cố ý dùng giọng mềm Giang Nam nói ra:

- Cái gì? Nông nói chi?

Lại một hán tử râu quai nón hơi không kiên nhẫn, dùng tiếng phổ thông thuần, nói:

- Chúng ta hỏi ngươi có nhìn thấy con nhỏ nào vào đây không?

Tô Chuyết gật đầu, đáp:

- À! Không nhìn thấy!

Tên râu quai nón có chút tức giận, nói:

- Không nhìn thấy thì à cái gì! Kì quái, vừa rồi rõ ràng trông thấy tiện nhân kia chạy qua bên này...

Tô Chuyết cười nói:

- Trời thì tối như bưng, lại mưa nữa, làm gì có phụ nữ chứ? Các người thèm đàn bà muốn điên rồi à?

Tên râu quai nón giận dữ nói:

- Mụ nội nó, cái thằng nghèo kiết xác này dám mỉa mai lão tử! Ta xem là ngươi giấu tiện nhân kia đi! Nhanh giao ra!

Một người bên cạnh nói:

- Lão tam, đừng có sinh thêm sự!

Tên râu quai nón quả nhiên không nói thêm gì nữa, Tô Chuyết cười nhạt. Người vừa mở miệng kia lại nói:

- Chúng ta tìm kiếm trong miếu xem, nhất định chạy không xa!

Nói xong mấy người phân tán ra, đẩy cỏ khô, nhấc vải cuốn lên, bắt đầu tìm tung tích cô gái kia.

Mà ngay lúc này, từ phía sau tượng thần bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ lộc cộc. Tô Chuyết nghe thấy, thầm nghĩ, xem ra là thiếu nữ kia bị mưa xối ướt quần áo, vừa rồi chạy vẫn không cảm giác được, lúc này dừng lại, liền lạnh đến run rẩy.

Những người kia hiển nhiên còn chưa nghe thấy tiếng động, Tô Chuyết bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy nói ra:

- Nè, các vị đại ca, có thể nói cho tại hạ các vị đang tìm người nào được không?

*****

Mấy tên đại hán ngẩn người, lực chú ý bị Tô Chuyết hấp dẫn. Người cầm đầu nói:

- Huynh đệ, ta khuyên ngươi nên bớt lo chuyện người khác thì tốt hơn!

Tô Chuyết cười nói:

- Ngược lại đang lúc rảnh rỗi, một mình ta ngồi nửa ngày ở chỗ này cũng không người đến nói chuyện với ta, buồn chán thì sinh bệnh. Không bằng chúng ta cùng tâm sự cũng tốt!

Tên râu quai nón mắng:

- Phi! Có ai rảnh mà tán chuyện với ngươi! Nếu làm chậm trễ chuyện tốt của Tôn thiếu gia, ai gánh được trách nhiệm?

- Tôn thiếu gia?

Tô Chuyết hỏi nói.

- Tôn thiếu gia đó có chuyện tốt gì? Không bằng các vị nói thử xem, nói không chừng tại hạ có thể giúp các vị tìm người đó!

Mấy người bán tín bán nghi, người cầm đầu rốt cục vẫn nói ra:

- Không nói gạt ngươi, chúng ta là người của Thúy Hồng Lâu huyện Diêu Thành. Chỉ vì có một cô nương chạy trốn, chúng ta mới đuổi theo đến đây. Nàng được công tử của tổng đốc Xuyên Thiểm coi trọng, đêm nay vốn nên bồi Tôn thiếu gia. Ai biết sáng nay thị nữ không chú ý để nàng chạy mất. Nếu như Tôn thiếu gia nổi giận lên, ai cũng không gánh nổi. Nếu như ngươi nhìn thấy, nhất định phải nói cho chúng ta biết!

Tô Chuyết hiểu được, cười lạnh nói:

- Ta tưởng là chuyện gì, hóa ra là bọn nô tài ép con gái nhà lành làm kỹ nữ!

Đám hán tử nghe vậy thì giận dữ, tên râu quai nón mắng:

- Nguyên lai là ngươi đang khinh thường chúng ta! Con mẹ đó nhất định là được ngươi che giấu rồi!

Nói xong giơ côn bổng lên đập thẳng về phía Tô Chuyết.

Tên cầm đầu còn có chút lương tri, không muốn gây họa tới người ngoài, bật thốt lên hô:

- Lão tam, không được!

Nhưng mà đã chậm một bước. Cây gậy trong tay tên râu quai nón đã nện xuống đỉnh đầu Tô Chuyết. Mấy người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh Tô Chuyết vỡ toang óc.

Ai ngờ cũng không nghe thấy thanh âm gậy gỗ nện vào xương đầu truyền đến, đám người trợn mắt nhìn, chỉ thấy Tô Chuyết nhấc tay nhẹ nhàng cầm một đầu gậy gỗ. Sắc mặt tên râu quai nón nghẹn đến đỏ bừng, bất kể dùng sức thế nào cây gậy kia cũng không hạ xuống được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn quỷ dị này. Chỉ thấy Tô Chuyết nở nụ cười, giống như căn bản không dùng khí lực vậy.

Đột nhiên Tô Chuyết cười lạnh một tiếng, ngầm vận nội lực, một đoạn gậy gỗ nắm trong tay bống nhiên rung động "Xì... Xì...", trong chớp mắt biến thành một đống mảnh vụn rơi vãi xuống mặt đất. Mấy tên hán tử cục mịch kia khi nào gặp qua cảnh tượng bực này, mỗi người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài miếu từng trận gió rét, đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ánh lửa chiếu rọi đến gương mặt kinh khủng của tượng thần bằng bùn, tên râu quai nón bỗng nhiên hô một câu:

- Có quỷ!

Vứt xuống một nửa gậy gỗ trong tay, xoay người chạy mất.

Những người khác nghe hắn hô một tiếng này, càng tăng thêm kinh khủng, cũng dồn dập vứt xuống gậy gỗ, quay người chạy trốn không còn một mảnh. Tô Chuyết mỉm cười, nhìn xem gậy gỗ đầy đất, tự nhủ:

- Đang lo không có củi đốt liền có người đưa tới!

Y chợt nhớ tới thiếu nữ trốn phía sau tượng thần, thanh âm run rẩy còn chưa ngừng. Tô Chuyết hô:

- Ra đi, bọn chúng đi hết rồi!

Thiếu nữ kia nhô ra gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khẩn trương nhìn nhìn, quả nhiên chỉ nhìn thấy một mình Tô Chuyết, lúc này mới yên lòng đi ra. Nàng vội ôm tay, run lẩy bẩy đứng xa xa, nghi ngờ nói:

- Vừa rồi tiểu nữ nghe thấy bọn chúng hô có quỷ. Chẳng lẽ nơi này có quỷ ư?

Tô Chuyết nghe vậy cười một tiếng, đáp:

- Nơi này chỉ có một mình ta, chẳng lẽ cô nói ta là quỷ sao?

Nụ cười này của y làm cho ngươi ta như tắm gió xuân. Thiếu nữ cũng cười theo, nói:

- Các hạ cười lên rất giống cha tiểu nữ, dĩ nhiên không phải là quỷ!

Nói xong lại đến gần đống lửa một chút.

Tô Chuyết sững sờ, thầm nghĩ, cô bé này ít ra cũng mười bảy mười tám tuổi rồi, cha nàng hẳn là bốn mươi tuổi, chẳng lẽ ta trông già vậy sao? Y vô ý thức sờ sờ mặt, mấy ngày liên tục đi đường, không có chỗ rửa mặt cho tốt, thật có chút vẻ tang thương. Y nhìn thấy toàn thân thiếu nữ ướt đẫm, nhịn không được nói:

- Ngươi mặc quần áo ướt sẽ bị lạnh. Không bằng thay đồ rồi đem hơ lửa!

Lời mới vừa rời miệng liền có chút hối hận. Cô gái này chạy nạn ra ngoài, cả áo ngoài cũng không mặc. Mà trong hành lý của mình cũng chỉ có mấy món nội y thay giặt. Chẳng lẽ lại muốn mình cởi áo quần áo trên người ra cho nàng?

Thiếu nữ do dự một hồi, rốt rục không chịu nổi rét lạnh, gật đầu, nói:

- Vậy... Vậy các hạ quay lưng đi...

Mặc dù Tô Chuyết không phải là loại người cổ hủ, nhưng cũng không phải đồ háo sắc, nghe vậy quay người đưa lưng về phía thiếu nữ. Lại nhặt gậy gỗ trên đất dựng thành một giá đỡ để thiếu nữ treo quần áo lên. Không bao lâu, liền nghe thấy thanh âm cởi quần áo rì rào sau lưng. Tô Chuyết có chút tâm viên ý mã, trước mắt lại hiện ra gương mặt tinh xảo của thiếu nữ.

Y vội vàng bài trừ tạp niệm trong đầu, cố ý lời hỏi:

- Cô tên là gì? Làm sao lại trốn đến nơi đây?

Thiếu nữ vừa cởi quần áo, vừa đáp:

- Tiểu nữ họ Đoàn, tên là Lệ Hoa, cha có khi gọi tiểu nữ là Tiểu Y, đó là nhũ danh của tiểu nữ. Về sau mụ mụ Thúy Hồng Lâu lại lấy tên Thanh Mai cho tiểu nữ, quả thật là khó nghe, tiểu nữ không thích! Bất quá các hạ muốn gọi sao thì gọi.

Tô Chuyết nhịn không được hỏi:

- Vì sao?

Đoạn Lệ Hoa đáp:

- Bởi vì tiểu nữ thấy các hạ giống người tốt!

Tô Chuyết bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ, ta vốn không phải là người xấu, sao mà gọi là giống người tốt chứ? Y đột nhiên hỏi:

- Mẫu thân cô là họ Dương hay là họ Liễu?

Đoạn Lệ Hoa giống như gặp quỷ, cả kinh nói:

- Mẫu thân họ Dương, làm sao các hạ biết được?

Tô Chuyết cười nói:

- Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y (Khi đi tha thướt cành dương, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi). Chữ Y này rất khó nhập danh. Câu cuối cùng của bài thơ này là, ngã tâm thương bi, mạc tri ngã ai (Lòng ta buồn bã thương đau, ta buồn ai biết ta rầu ai hay). Ta đoán cha cô gọi cô là Tiểu Y là đang nhớ mẫu thân cô!

Dường như lúc này Đoạn Lệ Hoa mới hiểu được, nói ra:

- Lúc tiểu nữ còn nhỏ mẫu thân đã qua đời, cha vẫn luôn một thân một mình. Mấy năm trước, bởi vì cha phạm vào vương pháp nên bị sung quân. Tiểu nữ cũng bị sung làm quan kỹ bán vào Thúy Hồng Lâu. Ngày hôm qua gã Tôn thiếu gia kia bỗng nhiên bảo hôm nay muốn tới...

Nàng chợt ngậm miệng không nói tiếp.

Tô Chuyết nghi ngờ nói:

- Tới làm gì?

Đoạn Lệ Hoa ngập ngừng nói:

- Hắn nói là tới... Tới... Phá thân... Cho tiểu nữ...

Nói xong sắc mặt vốn đang tái nhợt lập tức biến thành đỏ bừng.

Tô Chuyết quay lưng lại, không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Loại sự tình này để cho một thiếu nữ chưa trải việc đời như nàng nói ra miệng, đích xác là khó xử. Tô Chuyết biết mình lanh mồm lanh miệng, lúc này không nhịn được muốn quất cho mình hai cái bạt tai.

Y lúng túng ho khan hai tiếng, lại nghe đoạn Lệ Hoa nhỏ giọng nói:

- Xong rồi...

Tô Chuyết xoay người nhìn, nhịn không được lại xoay người lại. Nguyên lai Đoạn Lệ Hoa bỏ đi quần áo ướt, nhưng không có quần áo để thay, chỉ mặc một bộ áo lót trắng thuần, hai cánh tay ôm chặt đầu vai trần trụi, lại không che được xuân quang ở địa phương khác. Tô Chuyết vội vàng cởi xuống áo lông trên người, đưa về phía sau cho nàng, nói:

- Mặc vào đi!

Đoạn Lệ Hoa nghe lời tiếp nhận. Tô Chuyết đợi nàng mặc xong rồi mới xoay người. Thiếu nữ tuy là phủ thêm quần áo, nhưng cũng chỉ có thể che đến đùi, một đôi bắp chân trần trụi y nguyên lộ ra bên ngoài. Tô Chuyết thầm nghĩ, cũng không thể cởi quần mình cho nàng được. Bởi vậy chỉ có thể làm ngơ.

Hai người xấu hổ hồi, Đoạn Lệ Hoa trông thấy Tô Chuyết cởi áo lông cho nàng, còn y chỉ mặc một bộ áo trong đơn bạc, quan tâm nói:

- Có lạnh không?

Tô Chuyết lắc đầu đáp:

- Ta không lạnh!

Nói xong ngồi xuống, phát ngọn lửa lớn chút.

Đoạn Lệ Hoa ngồi xuống đối diện y, bỗng nhiên lại nói:

- Tiểu nữ có thể ngồi cạnh các hạ được không?

Tô Chuyết nghi hoặc mà nhìn nàng. Đoạn Lệ Hoa đưa tay chỉ tượng thần đối mặt mình, nói:

- Sơn thần này quá dọa người!

Tô Chuyết bất đắc dĩ cười gật đầu. Đoạn Lệ Hoa mừng rỡ ngồi qua, không kịp chờ đợi hỏi:

- Các hạ là ai? Làm sao lại ở một mình trong cái miếu đổ nát này?

Tô Chuyết gẩy đống lửa, cười đáp:

- Cô thấy ta giống người nào?

Đoạn Lệ Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói:

- Các hạ có vẻ giống cha tiểu nữ, đều là người đọc sách...

Tô Chuyết có chút bất đắc dĩ, đây đã là nàng lần thứ hai nàng lấy mình so sánh với phụ thân nàng. Đoạn Lệ Hoa tiếp tục nói:

- Bất quá các hạ không giống người làm quan mà giống như là tiên sinh dạy học!

*****

Tô Chuyết có chút bội phục ánh mắt của Đoạn Lệ Hoa, hỏi:

- Cô làm sao nhìn ra được?

Đoạn Lệ Hoa vỗ tay đáp:

- Không ngờ tiểu nữ lại đoán đúng, các hạ quả nhiên là tiên sinh dạy học! Mặc dù tiểu nữ không đọc sách nhiều nhưng cũng nhận ra một số chữ. Trong sách nói, phúc hữu thi thư khí từ hoa (trong bụng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa). Còn nói, quân tử thản đãng đãng, quân tử chu nhi bất bỉ (Quân tử thì thản nhiên thư thái, quân tử hòa hợp mà không cấu kết bè phái). Khổng Tử cũng nói, quân tử thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa (*)... Xem ngôn hành cử chỉ của các hạ tựa như một người khiêm tốn đọc sách thánh hiền. Mà niên kỷ của các hạ lại lớn như vậy, tuyệt không giống những công tử ca nhi học đòi văn vẻ. Bởi vậy tiểu nữ đoán các hạ là tiên sinh dạy học!

(*) Khổng Tử nói: "Quân tử cửu tư: Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa". Nghĩa là người quân tử có chín điều phải thận trọng suy tư: Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt giữ ôn hòa, thái độ giữ cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín, làm việc cho nghiêm cẩn, có sự nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ phải nghĩ phẫn nộ sẽ làm khó xử, gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không.

Tô Chuyết cười nói:

- Còn chưa từng có người nào khen ta như thế! Cô nói vậy làm ta muốn độn thổ rồi đó! Chúng ta cũng chỉ mới quen nửa canh giờ mà cô lại nói ta là người khiêm tốn?

Đoạn Lệ Hoa chân thành nói:

- Chân quân tử, cho dù thoáng nhìn cũng có thể nhận ra được. Mà những tên ngụy quân tử kia trên thân vốn có một mùi thúi!

Tô Chuyết cảm thấy cách nói của nàng hết sức thú vị, nghĩ lại, thiếu nữ này sinh hoạt tại thanh lâu mấy năm, ngày thường nhìn thấy đều là những kẻ tửu sắc. Ngược lại gặp được một người đàn ông bình thường một chút là đã cảm thấy rất tốt rồi. Y thấy Đoạn Lệ Hoa ngáp một, đoán chừng chạy trốn một ngày thật sự có chút mệt mỏi, liền nói:

- Không còn sớm nữa, cô nên ngủ sớm đi!

Đoạn Lệ Hoa xác thực buồn ngủ, nhẹ gật đầu, cúi đầu thấp xuống, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích. Tô Chuyết bừng tỉnh, liền nằm chạm đất, nói:

- Ta cũng ngủ!

Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên lớn tiếng nói:

- Tiên sinh cứ thế mà ngủ à? Đêm buông xuống không phải là lạnh không chịu nổi!

Nói xong cởi áo lông, trùm lên trên thân Tô Chuyết.

Tô Chuyết sững sờ, vốn đang muốn dựa vào huyền công của mình, ở tạm một đêm cũng không thành vấn đề. Ai nghĩ Đoạn Lệ Hoa lại trả áo khoác cho y, vậy nàng thế nào đây? Y còn chưa nghĩ rõ ràng, liền phát giác được một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cũng chui vào áo lông.

Đoạn Lệ Hoa run lẩy bẩy, hút hơi lạnh, có chút ngượng ngừng nói:

- Vừa cởi áo khoác ra đúng là có chút lạnh!

Cho dù Tô Chuyết mặc một bộ áo trong, nhưng cũng có thể cảm giác được một thân thể nửa trần lả lướt mảnh khảnh dính sát vào mình, chậm rãi trở nên khô nóng. Tô Chuyết chưa từng nghĩ đến sẽ có tình cảnh hương diễm như thế, chẳng những không có ấm lên, ngược lại có chút bất an, khuôn mặt bắt đầu phát sốt, toàn thân cứng ngắc, không dám cử động chút nào.

Áo khoác dù sao chỉ là một bộ y phục, tự nhiên không che phủ được hai người. Đoạn Lệ Hoa ngượng ngùng một hồi, thấy Tô Chuyết bất động, dứt khoát kéo cánh tay của y, còn nàng thì chui vào trong ngực Tô Chuyết, để cánh tay y vừa vặn ôm lấy chính mình. Kể từ đó, áo lông dễ dàng che lại hai người.

Đoạn Lệ Hoa e thẹn nói:

- Trời rất là lạnh, chuyện này cũng không có cách nào khác. Tiên sinh không thể nghĩ chủ ý xấu!

Tô Chuyết cười khổ nói:

- Tô Chuyết ta mặc dù không giống như người tốt mà cô nói, nhưng cũng không phải tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Đoạn Lệ Hoa cười nói:

- Ồ! Hóa ra tiên sinh tên là Tô Chuyết! Vậy tiểu nữ gọi là Tô tiên sinh đi!

Tô Chuyết hơi hơi cúi đầu xuống, thì trông thấy Đoạn Lệ Hoa chớp đôi mắt to ngửa đầu nhìn hắn. Nàng y như là chim non nép vào người, dính sát trong ngực Tô Chuyết. Cảm giác này quả thực kỳ quái đến cực điểm, lúc này Tô Chuyết ngược lại không có tâm tư kiều diễm, mà có một loại cảm giác ấm áp.

Đoạn Lệ Hoa lại nói:

- Tô tiên sinh, tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu nữ. Làm sao tiên sinh lại một mình ở trong tòa miếu nát này?

Tô Chuyết nhìn xem ánh mắt thanh tịnh như nước của thiếu nữ thì không muốn giấu diếm, nói ra:

- Ta đang gấp rút lên đường!

- Sắp gần cuối năm rồi, tiên sinh muốn đến đâu?

- Nhập Thục!

Đoạn Lệ Hoa cau mày nói:

- Ta nghe khẩu âm của tiên sinh không giống nhân sĩ đất Thục, vì sao muốn vào đất Thục?

Tô Chuyết thở dài, đáp:

- Ta đến đất Thục có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì có một bằng hữu làm tiêu sư tên là Mã Chân đã chết!

- Nguyên lai là đi phúng viếng!

Tô Chuyết mỉm cười, nói:

- Cũng có thể nói là vậy. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn là, trước khi chết ông ta từng gửi thư cho ta.

- Trên thư nói cái gì?

- Trong thư chỉ có mấy chữ: Tuyệt đối không nên nhập Thục!

Tô Chuyết trầm giọng đáp.

Đoạn Lệ Hoa có chút kinh ngạc, hỏi:

- Ông ta bảo tiên sinh không nên nhập Thục ư?!

- Không sai!

- Thế nhưng tiên sinh vẫn cứ muốn nhập Thục!

- Đúng thế.

Đoạn Lệ Hoa rất thông minh, dường như minh bạch điều gì, nói ra:

- Ừm. Vậy còn một nguyên nhân khác?

Tô Chuyết thở dài, nói:

- Một nguyên nhân khác là còn có một bằng hữu sắp thành thân!

Đoạn Lệ Hoa cười nói:

- Nguyên lai tiên sinh còn muốn đi uống rượu mừng!

Tô Chuyết mỉm cười nói:

- Rượu là phải uống, bất quá không nhất định là rượu mừng.

Đoạn Lệ Hoa nhìn xem khuôn mặt y, bống nhiên cười nói:

- Người bằng hữu đó nhất định là nữ!

Tô Chuyết có chút ngạc nhiên, Đoạn Lệ Hoa nói tiếp:

- Hơn nữa nàng nhất định còn là người trong lòng của tiên sinh!

Tô Chuyết quả thực hơi kinh ngạc, hỏi:

- Sao cô nói vậy?

Đoạn Lệ Hoa đáp:

- Thời điểm tiên sinh vừa nói nàng sắp thành thân, ánh mắt đột nhiên mềm xuống...

Tô Chuyết kỳ quái nói:

- Có sao?

Đoạn Lệ Hoa cười nói:

- Đương nhiên tiên sinh sẽ không phát giác! Trừ phi tiên sinh có Đoạn Tụ Chi Phích (*), bằng không thì người bạn đó nhất định chính là người trong lòng của tiên sinh!

(*) Đoạn Tụ Chi Phích: Là một điển cố nói về mối tình đồng tính giữa Hán Ai Đế Lưu Hân và Đổng Hiền. Hán Ai Đế sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo cũng là có nguồn gốc là điển cố này. Khi nhà vua mất, hoàng đế mới là Vương Mãng cực lực phản đối Đổng Hiền. Vì sợ gặp họa và cũng để đáp lại tình yêu của vua dành cho mình, Đổng Hiền và vợ con đã tự sát tại nhà.

Tô Chuyết không khỏi cười lên, nhưng không biết làm sao nói tiếp. Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi:

- Nàng tên gọi là gì?

Tô Chuyết biết "Nàng" trong miệng cô là chỉ ai, thở dài, đáp:

- Ừm... Cô gọi nàng là Tú cô nương đi!

Đoạn Lệ Hoa lại hỏi:

- Nàng đẹp không?

Tô Chuyết nhất thời có một loại ảo giác là Đoạn Lệ Hoa đang ghen, vẫn nhẹ gật đầu. Đoạn Lệ Hoa lại hỏi:

- So với tiểu nữ thì như thế nào?

Tô Chuyết khẽ giật mình, thực lòng đáp:

- Không bằng cô.

Đoạn Lệ Hoa có vẻ cao hứng hơn chút, nói ra:

- Chao ôi! Người trong lòng mình lại muốn thành thân với người khác... Tiên sinh biết người nam kia là ai không?

Tô Chuyết lắc đầu đáp:

- Không biết, chỉ nghe nói hắn họ Đường.

Đoạn Lệ Hoa dùng giọng điệu người lớn nói ra:

- Yên tâm đi! Mặc kệ hắn họ đường hay họ muối, tiểu nữ sẽ giúp tiên sinh cùng đi giáo huấn hắn một chút, xả cơn tức này cho tiên sinh!

Trong lòng Tô Chuyết còn nghĩ đến Vệ Tú, cũng không để ý câu nói của Đoạn Lệ Hoa, buột miệng:

- Được!

Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Y nói bổ sung:

- Được rồi, không nên suy nghĩ lung tung, nhanh ngủ đi!

Đoạn Lệ Hoa ngáp một, con mắt đã sắp không mở ra được, lại lầm bầm vài câu, mơ mơ màng màng nghe không rõ. Tô Chuyết lại cúi đầu nhìn, nàng đã ngủ. Y không khỏi mỉm cười.

Cây củi phát ra vài tiếng lách ta lách tách, đống lửa nhỏ dần, chỉ để lại một mảnh tro tàn đỏ rực. Ngoài miếu mưa lạnh đã tạnh, nhưng đã có hoa tuyết tung bay. Bông tuyết dường như che đậy âm thanh vạn vật, toàn bộ thế giới trở thành một vùng tĩnh mịch an tường.

Tô Chuyết nghe tiếng hít thở đều đều của Đoạn Lệ Hoa, lại có chút không ngủ được. Thiếu nữ này từ trong ra ngoài đều là một vưu vật hấp dẫn đàn ông. Nghe nàng đàm luận Đạo Quân Tử, cảm thấy nàng giống một nữ tú tài, nhưng khi thấy nàng bị ác nô đuổi đến không có chỗ tránh, lại có cảm giác nàng giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Mà giờ khắc này nàng cứ vậy mà nằm trong ngực mình, lại khiến người ta cảm thấy nàng chỉ là một cô bé nhỏ ngoan ngoãn.

Đoạn Lệ Hoa bỗng nhiên phát ra một tiếng nói mê:

- Trên người tiên sinh thật ấm áp, giống như cha vậy...

Tô Chuyết mơ hồ nghe thấy được, nhíu mày cười khổ, thầm nghĩ: Ta thật sự già như thế ư...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-503)


<