Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang sơn như thử đa kiêu - Hồi 075

Giang sơn như thử đa kiêu
Trọn bộ 334 hồi
Hồi 075: Chính Kỳ Đấu Pháp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-334)

Siêu sale Lazada

Không ngờ ngươi vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc đấy! Ngươi sợ ta giết nàng, vì vậy mới tìm lấy cái cớ để nàng quay trở về Mỹ Ni Tư. Nhưng thật ra nữ tử gọi là Phượng Thải Y kia, nàng có thể hiểu được tâm tư của ngươi không? Lỡ như nàng không hiểu tâm tư của ngươi, lại dẫn Đan Nhã Huyến trở lại, như vậy chẳng phải là phí công ngươi sao?" Thanh âm của Cung Tử Yên như u linh thình lình xuất hiện, phất phơ trong không khí, mặc dù đã biết nàng đang nằm trên sợi dây kia, nhưng Dương Túc Phong lại cảm thấy thanh âm của nàng cũng không phải đến từ phương hướng đó.

Dương Túc Phong cũng không trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Ngươi không phải đang ngủ sao? Người muốn ngủ sẽ không muốn nói chuyện."

Cung Tử Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang theo chút ưu sàu, dường như nhớ lại một chuyện cũ không vui nào đó, chỉ trầm mặc trong chốc lát, mới có chút hứng thú nói: "Có người cố tình đánh vỡ cái chén trước cửa phòng ngươi, để báo cho Tiêu Tử Phong ta đang ở trong phòng này, ngươi nói ta còn có thể ngủ được sao?"

Dương Túc Phong nhíu lông mày lại, có chút kinh ngạc nói: "Tiêu Tử Phong, ngươi chính xác chứ?"

Thanh âm của Cung Tử Yên vẫn phiêu đãng trong phòng, làm người ta không biết được phương hướng, thanh âm dường như chỉ có Dương Túc Phong mới nghe được, nói: "Ngươi bán hàng đó, nếu như là một người làm ra vẻ bán hàng, nhất định là một nữ bán hàng vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn là một đôi khiến cho người khác nhìn qua khó mà quên được, như vậy có thể khiến cho nam nhân thất hồn điên đảo. Đây là Hoa Hồ Điệp do chính tay Tiêu Tử Phong huấn luyện ra, những người này bề ngoài chỉ là bạn nhảy và hát cùng Tiêu Tử Phong, nhưng trên thực tế là những tâm phúc do Tiêu Tử Phong chuyên môn huấn luyện ra, chuyên môn phụ trách giúp nàng thăm dò tin tức, sử dụng sắc đẹp để lôi kéo quan lại quyền quý, thậm chí còn có thể làm sát thủ. Ta cùng Tiêu Tử Phong tranh đấu nhiều năm như vậy, năng lực của bọn họ ta hiểu rất rõ, không ngờ ta tìm mọi cách để ẩn giấu, tới Ni Tư cảng cũng chỉ mới một tuần, vẫn bị các nàng phát hiện, quả thực Hoa Hồ Điệp không đơn giản a!"

Dương Túc Phong ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nghe, cuối cùng mới thản nhiên hỏi: "Tiêu Tử Phong có Hoa Hồ Điệp hỗ trợ, vậy ngươi có cái gì?"

Cung Tử Yên lạnh lùng nói: "Ta cần hộ trợ sao?"

Dương Túc Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nữ nhân Cung Tử Yên này bề ngoài có vẻ lương thiện, nhưng không ngờ trong lòng lại vô cùng kiêu ngạo, đại khái là bệnh chung của tất cả những người có vị trí cao.

Nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Dương Túc Phong, Cung Tử yên từ đáy lòng bỗng có một cơn oán giận dâng lên không lý do, bỗng nhiên ngồi dậy. Từ trên sợi dây bay xuống đối diện ghế salon của Dương Túc Phong, ánh mắt lạnh lùng bao phủ người hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi không phải là cảm thấy ta không có khả năng bồi dưỡng ra một đám người như vậy chứ? Cho dù là miệng ngươi không thừa nhận, nhưng trong lòng ngươi rõ ràng là như vậy, có phải không? Có phải không?"

Dương Túc Phong bình tĩnh đón ánh mắt sắc bén của nàng, mỉm cười uyển chuyển nói: "Cung đại tiểu thư, ngươi thất thố rồi."

Cung Tử Yên sắc mặt như sương, lời nói như đao nhọn, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là cảm thấy ta đấu không lại Tiêu Tử Phong chứ? Có phải hay không? Cho dù miệng ngươi nói không phải, nhưng trong lòng ngươi lại cho rằng như vậy, có phải không?"

Dương Túc Phong không khỏi có chút buồn cười, cái này làm sao trả lời chứ?

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ tràn đây nữ tính phiêu đãng trong phòng, nhưng lại dường như là do gió của Ni Tư Hải mang đến từ xa xôi, làm người khác không khỏi có chút cảm giác mông lung mờ ảo, thanh âm tràn ngập nữ tính kia thản nhiên nói: "Tiểu muội muội, ngươi hỏi hắn như vậy, hắn làm sao có thể trả lời ngươi chứ? Hắn phải nói là, không phải như vậy?"

Thanh âm thản nhiên này khiến cho Cung Tử Yên phản ứng mãnh liệt, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở thành lúc trắng lúc xanh, thậm chí mơ hồ có chút co giật kịch liệt. Khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ mà có giật vặn vẹo, cuối cùng mới hét lên: "Tiêu Tử Phong, ngươi có gan ra đây cùng đánh với ta!"

Thanh âm tràn ngập nữ tính kia thở dài một hơi thầm kín, dường như hàm chưa bất đắc dĩ và buồn rầu vô cùng, lại có chút mang theo thương cảm cùng ưu tư, cảm giác như là ngày tận thế vậy, Dương Túc Phong trong lòng không nhịn được có chút chấn động, âm thầm sợ hãi than, Tiêu Tử Phong này quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân đại lục, chưa từng gặp mặt cũng làm cho mình tâm hồn bay bỗng, quả thật không phải là người hư danh, chỉ riêng thanh âm này, cũng đả làm cho rất nhiều nam nhân không đủ đinh lực rơi vào cuồng si rồi.

Tiếng thở dài theo gió phiêu tán, lại giống như theo gió biến mất càng xa.

Thân ảnh Cung Tử Yên thoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Dương Túc Phong đi ra ngoài ban công, nhưng chỉ thấy Ni Tư Hải, có một vài cánh buồm trắng, trang điểm cho biên xanh, thân ảnh Cung Tử Yên ở đâu chứ?

Bên khóe miệng Dương Túc Phong, lộ ra một tia cười khổ.

Tiêu Tử Phong tới Ni Tư cảng buổi chiều, không thể nghi ngờ là khiến cho mọi người rất phấn chấn, Ô Mạn Lặc Tư tướng quân cùng năm vị công tước cùng nhau chủ trì bữa tiếc tối long trọng, hoan nghênh Tiêu Tử Phong đến, trong An Lạc Cung huy hoàng lộng lẫy, Tiêu Tử Phong xinh đẹp, khiến cho tất cả nam nhân đều thần hồn điên đảo, tình nguyện đánh đổi mọi thứ, chỉ mong có thể được vuốt ve.

Bất qua nam nhân trong đó không bao gồm Dương Túc Phong.

Cả Ni Tư cảng đều vì sự xuất hiện của Tiêu Tử Phong mà náo nhiệt hắn lên, buổi tiệc tối tổ chức tại An Lạc Cung náo nhiệt vô cùng, xung quanh An Lạc Cung, tất cả mọi người đều tấp nập chờ đợi Tiêu Tử Phong xuất hiện, trái lại Dương Túc Phong lại nằm ở trên giường, mơ hồ nghe được tiếng người khác hô Tiêu Tử Phong trên đường phố truyền đến, như một âm thanh biển gào rít.

Buổi tối ngày thứ hai, Dương Túc Phong một mình rời khỏi căn phòng, ra bờ sông bến tàu, một bên tử hỏi chính mình hành động tiếp theo. Giết Đường Kiệt Lạp Đức, Triệu Lam Đống có thể bài trừ mọi chướng ngạu, thuận lợi giành được việc đóng tàu tại Ni Tư Cảng để cầm cự tại khu Mĩ Ni Tư này, chiến hạm của Lam Vũ quân cũng có thể quang minh chính đại đóng thuyền ở Cách Lai Mĩ. Chỉ có điều, đây chỉ là bước đầu tiên, Lam Vũ quân còn phải đề cao mục tiêu hơn nữa.

Đi tới bờ sông, nhưng lại không phát hiện chiến hạm hải quân của Khắc Lai Ô Địch Mã đâu cả, cũng không phát hiện gì, không biết là chuyển dời đi đâu. Đi lên thuyền, tin tức liên quan đến Khắc Lỗ Duy Nhĩ rất nhanh đã được đưa tới

Từ tin tức sơ bộ được xem, Khắc Lỗ Duy Nhĩ cùng O Mạn Lặc Tư quả thực là một đôi bạn bè chí cốt. Hai người cùng nhay đảm nhiệm quan quân vương thất vệ đội, Ô Mạn Lặc Tư là thượng úy. Khắc Lỗ Duy Nhĩ là thiếu úy. Trong mười năm nay, Khắc Lỗ Duy Nhĩ vẫn là bộ hạ trung thành của Ô Mạn Lặc Tư, mù quáng thần phục. Bao gồm cả những người con trai của hắn, đều ngoan cố bám gót của Ô Mạn Lặc Tư. Trên phương diện lãnh huyết tàn nhẫn, Khắc Lỗ Duy Nhĩ còn hơn so với Ô Mạn Lặc Tư. Tàn sát vương thất Cách Lai Mĩ đều là do tự mình Khắc Lỗ Duy Nhĩ động thủ, ngay cả trẻ em mới sinh cũng không bỏ qua, vì thủ đoạn máu tanh tàn bạo như vậy nên cái tên "Hồng Sắc Thập Nguyệt" mới vang dội như vậy.

Thí Phong cẩn thận báo cáo tình huống: "Khắc Lỗ Duy Nhĩ rất giảo hoạt. Bình thường rất ít khi xuất thủ, đại bộ phận thời gian đều ở trong quân doanh, cho dù ngẫu nhiên xuất thủ, cũng là vô cùng bất ngờ, căn bản không thể biết trước tin tức được. Ô Mạn Lặc Tư đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Rất nhiều chuyện đều giao cho Khắc Lỗ Duy Nhĩ đi làm. Truyền thuyết Tây Đa Phu đã từng vận động chống cự hai lần ám sát Khắc Lỗ Duy Nhĩ, cuối cùng đều đại bại mà về, còn tổn thất vài người, cuối cùng không còn làm động tác gì nữa. Con gián bất tử của Thiết huyết vệ đội được bảo vệ rất chặt chẽ, thành viên bên trong đều không sợ chết. Dũng cảm vô cùng, lần trước ở Ô Cách Lặc thôn chúng ta đã biết rồi. Chỉ có điều, chúng ta nếu như diệt trừ được Khắc Lỗ Duy Nhĩ, như vậy thế lực của Ô Mạn Lặc Tư tướng quân sẽ suy yếu đi rất nhiều."

Dương Túc Phong chậm rãi vuốt mũi của mình.

Bọn Thí Phong dò la được toàn tin tức ngoài lề, tác dụng không nhiều, hắn trước kia có chỉ thị muốn tìm cách liên hệ với tây đa phu để cùng vận động kháng cự, dường như cũng không có tiến triển, người tây đa phu vận động kháng cự vẫn ẩn núp ở chỗ tối, căn bản là không liên lạc được với Dương Túc Phong, ngược lại công tước Mặc Linh Đốn rõ ràng không để ý đến chuyện Dương Túc Phong nhiều lần muốn gặp mặt này, lại càng khiến cho Dương Túc Phong nghi ngờ thân phận đích thực của Mặc Linh Đốn.

Niếp Lãng đột nhiên tới.

Dương Túc Phong hơi nhíu mày. Thí Phong lập tức đi ra ngoài dạo một vòng, xác nhận không có người theo dõi Niếp Lãng. Theo quy định, Niếp Lãng ở phía sau không nên xuất hiện, hắn hiện tại đang ẩn nấp tại biệt thự. Thí Phong ra ngoài cẩn thận tìm kiếm một chút, mới tiến vào báo cáo: "Không có ai theo dõi, chỉ có điều Niếp Lãng, ngươi cũng quá mạo hiểm rồi, như vậy rất dễ gặp chuyện không may, một mình Khắc Lý Khắc Lan và công của Y Toa Bối lưu lại chỗ tại biệt thự, lỡ như có người gây bất lợi cho bọn họ thì phải làm sao bây giờ?"

Niếp Lãng đương nhiên biết mình không tuân theo quy cũ, vội vàng nói rõ tình huống, nói có tin tức quan trọng cần phải báo cáo. Hắn từ chỗ Khắc Lý Khắc Lan nghe được một tin tức rất hữu dụng, vì vậy bất chấp nguy hiểm, vội vàng đến đây báo cáo.

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Ngươi chậm rãi nói xem."

Niếp Lãng báo cáo, Khắc Lý Khắc Lan từ chỗ Mặc Linh Đốn công tước may mắn biết được, Khắc Lỗ Duy Nhĩ đêm nay sẽ đến Nạp Tư Lôi Đặc phía tây Ni Tư cảng một chuyến, từ nơi đó mang một thứ đồ vật quan trọng trở về, cho nên Khắc Lỗ Duy Nhĩ sẽ tự mình xuất động. hắn sẽ dẫn đầu hơn hai trăm người Thiết huyết vệ đội xuất phát, dọc theo đại lộ đi tới Ni Tư cảng và Nạp Tư Lội Đặc, buổi tối chính giờ bọn họ sẽ xuất phát, ước chừng hơn mười giờ sáng sẽ đến Nạp Tư Lôi Đặc.

Dương Túc Phong thần sắc không đổi, chậm rãi nói: "Đây là do chính miệng Khắc Lý Khắc Lan nói cho ngươi sao?"

Niếp Lãng lắc đầu nói: "Không phải, là ta từ bên cạnh Khắc Lý Khắc Lan nghe lén được. Hắn lúc ấy đang ở cùng hai người Khắc Lý Tư Đế và Lan Tây Tư khoa nói chuyện, ba người ở đó than ngắn thở dài, nói đây là một cơ hội tốt, cơ hội không khó gặp, không dễ bỏ qua. Đáng tiếc công tước Mặc Linh Đốn nhiều lần dặn hò hắn tuyệt đối không thể coi thường vọng động, hơn nữa bọn họ cũng không có đủ thực lực ám sát Khắc Lỗ Duy Nhĩ, cho nên hắn không nói cho chúng ta biết."

Dương Túc Phong gật đầu, thản nhiên nói: "Khắc Lý Khắc Lan như thế nào có được tin tức từ Mặc Linh Đốn?"

Niếp Lãng nói: "Cài này nói ra hơi dài, hôm nay Khắc Lý Khắc Lan lén lút đi gặp Mặc Linh Đốn kết quả lúc đi vào bị người ta tra xét một chút, may là hắn cơ trí phản ứng tốt, lừa gạt qua cửa, lúc hắn đi đến thư phòng Mặc Linh Đốn, vừa hay nghe được có người lén lút báo cáo cho Mặc Linh Đốn, chính là về tin Khắc Lỗ Duy Nhĩ đếm nay muốn đến Nạp Tư Lôi Đặc. Không ngờ hắn bị Mặc Linh Đốn phát hiện chuyện hắn nghe lén, nhiều lần đã dặn dò hắn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, cũng không được đi tìm Khắc Lỗ Duy Nhĩ tìm phiền toái, hắn vô cùng lo lắng Khắc Lý Khắc Lan ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo."

Dương Túc Phong nghe xong, bên khóe miệng lô ra một tia cười cao thâm khó lường, thản nhiên nói: "như vậy người báo cáo tình huống kia là ai? Khắc Lý Khắc Lan có biết hay không?"

Niếp Lãng nói: "Không biết, Khắc Lý Khắc Lan nói căn bản không nhận ra người kia, có thể là mới tới.

Dương Túc Phong có vẻ đăm chiêu gật đầu, thản nhiên nói: "Như vậy, còn những tin tức khác thì sao?"

Niếp Lãng gãi gãi sau ót nói: "Chúng ta tìm hiểu được một tin tức, chỉ có điều không biết là thật hay giả, nói là ở Á Bối Lạc hình như xảy ra chuyện gì đó, có người nói là xảy ra bạo động, thủ hạ khác bên ngoài của Ô Mạn Lặc Tư là San Mạn suất lĩnh một vạn quân phòng ngự đi đến Á Bối Lạc, bọn họ xuất phát lúc trưa, lúc đi vô cùng vội vàng, chỉ có điều chúng ta không biết ở Á Bối Lạc đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hơn nữa, công tước Cao Căn Chánh của Á Bối Lạc cũng không có rời khỏi Nghi Tư cảng."

Dương Túc Phong gật đầu, suy tư trong chốc lát, trầm giọng nói: "Được rồi, bọn họ khẳng định muốn tìm một cái cớ để che giấu hành động của mình. Đã như vậy, cơ hội tốt như thế chúng ta không thể bỏ qua, tập hợp đội ngũ, phân phát vũ khí, tối nay chuẩn bị xuất phát."

Thí Phong có chút do dự nói: "Phong thủ lĩnh, có cần cẩn thận xem có bị lừa gạt hay không? Tin tức của Mặc Linh Đốn rất không...."

Dương Túc Phong kiên quyết cắt lời hắn, trầm giọng nói: "Sẽ không đầu, cơ hội của chúng ta tới rồi."

Thí Phong muốn nói lại thôi, Niếp Lãng lại hỏi: "Chung ta lúc nào sẽ xuất phát?"

Dương Túc Phong lạnh nhạt nói: "Buổi tối mười một giờ."

Niếp Lãng ngẩn người, vội vàng nói: "A? Khắc Lỗ Duy Nhĩ chín giờ tối xuất phát, còn đi bằng xe ngựa, chung ta mười một giờ xuất phát như thế nào có thể đuổi kịp được? Phong thủ lĩnh, ngươi không phải là...."

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Ai nói chúng ta đuổi theo Khắc Lỗ Duy Nhĩ? Chung ta đêm nay sẽ tấn công phủ công tước của Mặc Linh Đốn để không chế trong tay chúng ta! Mặt khác, chúng ta còn nhận tiện chiến đóng nhà giam Ngân Giác Giác!"

Thí Phong cùng Niếp Lãng hai mặt nhìn nhau, gần như cả hai người cùng đồng thanh chất vấn: "Tấn công nhà giam Ngân Giác Giác!?"

Đây tuyệt đối là một chuyện ngoài ý muốn!

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Thế nào? Các ngươi thấy có gì không ổn sao?"

Thí Phong trong miệng có chút khô khốc nói: "Phong thủ lĩnh, chung ta sớm như vậy đã cùng Ô Mạn Lặc Tư động đao binh, có thể hay không...."

*****

Dừng một chút, hắn nhìn sắc trời u ám bên ngoài, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết nói: "Chúng ta không thể tiếp tục bị động như vậy, nếu không sẽ không thể tự bảo đảm an toàn cho chính mình, lại càng không thể đứng vững ở Cách Lai Mĩ được. Chúng ta phải chuyển sang chỗ sáng, cùng triển khai đối mặt đấu tranh với Ô Mạn Lặc Tư, bất luận xuất hiện tình hình như thế nào, đều cần phải có vũ lực. Chúng ta hiện đã có công chúa Y Toa Bối trong tay, còn có đám người Đường Kiệt Lạp Đức, nếu như chúng ta khống chế Mặc Linh Đốn thành công, thì trên tay chúng ta sẽ có ba con bài tẩy, hơn nữa bên trong nhà giam Ngân Giáp Giác rất có thể có nhiều cá lớn chống đối với Ô Mạn Lặc Tư. Cho dù chúng ta cường ngạnh đối mặt với Ô Mạn Lặc Tư, cũng chưa chắc chúng ta sẽ bị vây xuống hạ phong. Phá hủy rồi lập, đêm nay chúng ta phải tranh thủ cơ hội này.

Niếp Lãng có chút lo lắng nói: "Nhưng mà, mặc dù Sa Mạn mang theo một vạn phòng ngự quân, nhưng dù sao vẫn còn hai vạn người a! Ta biết đám người Phong Phi Vũ, Tô Liệt, Tang Bố, Lạc Ảnh Phong, Long Duệ đêm nay sẽ tới, chúng ta chỉ có bảy cái liên đội không tới một ngàn năm trăm người. Làm sao đối phó với hai vạn quân phòng ngự của Ô Mạn Lặc Tư, có thể hay không.... ."

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Có công chúa Y Toa Bối và công tước Mặc Linh Đốn, ta nghĩ Ô Mạn Lặc Tư cũng không điều động được nhiều quốc phòng quân như vậy, cho dù có thể điều độngm quan binh quốc phòng quân có ý chí chiến đấu kiên cường hay không cũng là một vấn đề, ta đoán Ô Mạn Lặc Tư hơn phân nửa là xuất động Thiết huyết vệ đội của mình, để tốc chiến tốc thắng. Dân chúng của Ni Tư cảng có ấn tượng không tốt với hắn, hắn phải dùng vũ lực để trấn áp, nếu như chúng ta đánh bại thiết huyết vệ đội của hắn, dân chúng Ni Tư cảng sẽ chuyển sang trợ giúp chúng ta. Bởi vậy chỉ cần chúng ta kiên trì đến sáng sớm ngày mai, thế cục Cách Lai Mĩ sẽ xảy ra biến hóa lớn. Các ngươi đừng quên, bên trong Cách Lai Mĩ, cũng không thiếu người muốn lật đổ Ô Mạn Lặc Tư, chỉ cần chúng ta xuất đầu trước. Hơn nữa có thể cầm cự được, bọn họ nhất định sẽ thừa gió bẻ măng đối với Ô Mạn Lặc Tư. Đương nhiên, tối hôm đó chúng ta cần phải chống cự lại cuộc tấn công điên cuồng của Ô Mạn Lặc Tư, nếu không không cần phải nói nữa, cho nên đây chính là nguyên nhâm mà ta lựa chọn nhà giam Ngân Giáp Giác."

Thí Phong cẩn thận nói: "Ngân Giáp Giác ba mặt toàn nước. Chỉ có một thông đạo để tiến vào, quả thật là nơi dễ thủ khó công. Bên cạnh cửa nhà giam chính là một bên tàu, đội thuyền của chúng ta có thể neo đậu ở đó. Chỉ cần hải quân Cách Lai Mĩ không ra tay, không công kích từ phía sau lưng, chặt đứt đường vận chuyển trên biển của chúng ta, chúng ta chủ cần trụ vững ở phía trước nhà giam, mặc cho binh lực của Ô Mạn Lặc Tư có hùng hậu thế nào đi nữa, cũng không có cách gì triển khai. Chỉ có điều, chúng ta cũng không thể không đề phòng, có sẽ chúng ta cần phải có thêm nhiều pháo cối, thậm chí là pháo dã chiến 75 thước...."

Dương Túc Phong gật đầu nói: "Ta dám khẳng định, một khi nắm được thế cục trước mắt. Khắc lai Ô Địch Mã sẽ có biện pháp kéo dài qua đêm nay, bởi vậy hải quân Cách Lai Mĩ tuyệt đối sẽ không công kích chúng ta từ sau lưng, thậm chí, bọn họ có thể còn cùng với Ô Mạn Lặc Tư tổ chức đội thuyền lên kế hoạch tấn công chúng ta. Ta nghĩ tạm thời không cần phải lo lắng. Về phần Bách kích pháo, ta nghĩ chúng ta cũng đủ rồi. Các người hãy căn cứ theo bản đồ này chuẩn bị lộ tuyến công kích, chờ ta trở lại thì lập tức hành động. Chú ý liên lạc bọn Phong Phi Vũ, đêm nay bọn họ mới là chủ lực, các ngươi thương lượng kế hoạch tấn công tốt một chút, nhà giam Ngân Giáp Giác có hơn sáu trăm thủ vệ, chúng ta muốn trong thời gian nhanh nhất phong tỏa, mới có thể tránh tình huống hai mặt gặp địch." Thí Phong cùng Niếp Lãng đều thận trọng đáp ứng.

Từ trong ngực móc ra bản đồ, đưa cho Thí Phong, Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Đâu là sơ đồ kết cấu nhà giam Ngân Giáp Giác, vô cùng rõ ràng, người bên trọng bị giam đúng là rất bất mãn đối với Ô Mạn Lặc Tư, nhưng lại không có người nào có hành động phản đối Ô Mạn Lặc Tư, Ô Mạn Lặc Tư muốn giam giữ bọn họ để sau này có thể từ từ bí mật giải quyết. Nhưng chúng ta hết lần này đến lần khác không cho hắn cơ hội này, chỉ cần chúng ta thả đám người này ra, đem chuyển đến nơi an toàn, chờ lúc chúng ta đánh với Ô Mạn Lặc Tư, nhóm người này sẽ phát huy tác dụng rất lớn."

Thí Phong nói: "Sau khi đánh hạ ngục giam, sắp xếp bọn họ ở đâu?"

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Vẫn ở bên trong ngục giam, chờ lúc chúng ta cần bọn họ, mới có thể để bọn họ xuất hiện."

Thí Phong suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Như vậy Khắc Lý Khắc Lan và công chúa Y Bối Toa thì sao? Xử lý như thế nào đây?"

Dương Túc Phong nói: "Ta sẽ đưa bọn họ đến gần nhà giam Ngân Giáp Giác. Sau khi chúng ta không chế được công tước Mặc Linh Đốn, ta cũng sẽ đưa bọn họ đến nhà giam Ngân Giáp Giác, việc còn lại chỉ cần làm trò đợi bọn kia đến để xướng."

Thí Phong suy nghĩ một chút, do dự hỏi: "Như vậy.... Khắc Lỗ Duy Nhĩ thì sao?"

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: "Ta dám khẳng định đây là một cái bẫy! Ô Mạn Lặc Từ cùng Mặc Linh Đốn sắp xếp cái bẫy này! Mặc Linh Đốn thật ra là người của Ô Mạn Lặc Tư! Sa Mạn suất lĩnh một vạn quốc phòng quân chính là để đợi chúng ta mắc bẫy! Nếu như chúng ta mạo hiểm đi hành thích Khắc Lỗ Duy Nhĩ, rất có thể có đi mà không có về."

Niếp Lãng và Thí Phong đều há to miệng kinh ngạc, trợn mắt há mồm.

Dương Túc Phong không giải thích nhiều, chỉ dặn dò chú ý chuyện công kích nhà giam Ngân Giáp Giác, sau đó thản nhiên quay trở lại biệt thự ẩn giấu.

Khắc Lý Khắc Lan đang ở cùng Khắc Lý Tư Đế An, đám người đang lặng lẽ nói chuyện với Phất Lan Tây Tư Khoa. Thấy Dương Túc Phong trở về, cả ba lập tức ngậm miệng không nói. Từ lúc sau khi hấp thụ năng lượng của Tinh Mộng thạch, thị giác, xúc giác, thính giác của Dương Túc Phong đều được đề cao, sơn đã nghe được ba người bọn họ bàn tán chuyến Khắc Lỗ Duy Nhĩ đến Nạp Tư Lôi Đặc. Mặc dù bọn họ đối với Khắc Lỗ Duy Nhĩ hận đến thấu xương, chỉ có thể tiếc nuối mà không làm gì được.

Khẽ cười cười, cùng bọ họ bắt chuyện, Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Công chúa đâu rồi? Hôm nay có đến rừng trúc hay không?"

Khắc Lý khắc Lan buồn bực nói: "Không có."

Dương Túc Phong ra vẻ lơ đãng nói: "Nếu không thì chúng ta cùng công chúa ra ngoài đi dạo một chút.... ví dụ như đến nhà giam Ngân Gáp Giác, nơi đó có sóng biển mạnh, cảnh sắc hùng vĩ, lại vừa vắng người, tin rằng không có ai nhận ra công chúa được."

Khắc Lý Khắc Lan do dự nói: "Nhưng ở nơi đó có rất nhiều thủ vệ canh gác nhà giam Ngân Giáp Giác...."

Dương Túc Phong chậm rãi nói: "Có chúng ta, công chúa sẽ rất an toàn."

Khắc Lý Khắc Lan gật đầu, tiến vào nói với Y Toa Bối, Y Toa Bối quả nhiên có chút cao hứng, vui vẻ đi ra ngoài.

Dương Túc Phong mỉm cười, phải vài chến sĩ đi trước sau hai bên phụ trách phòng vệ.

Khắc Lý Khắc Lan đi vài bước lại hỏi: "Phong, ngươi không đi sao?"

Dương Túc Phong cười cười, lơ đãng chỉ chỉ Y Bối Toa, rồi lại chỉ chỉ hắn, thản nhiên nói: "Ta đêm nay có việc, hai người các ngươi đi cùng là được rồi. Nhớ kỹ, ngắm cảnh đến khuya cũng không được trở về, ánh trăng đêm nay cũng đẹp lắm!"

Khắc Lý Khắc Lan mặc dù cảm thấy hắn có chút kỳ lạ. Chỉ có điều cũng tưởng rằng, đi theo Y Bối Toa nên kích động.

Đợi bọn họ biến mất ở chỗ quẹo vào, Dương Túc Phong gọi một chiến sĩ khác đến, thấp giọng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, các ngươi lập tức thu thập hành lý và vậy phẩm của Khắc Lý khắc Lan và công chúa Y Bối Toa, tối nay mười một giờ hai mươi phút đưa đến bên ngoài nhà giam Ngân Giáp Giác. Chú ý giữ bí mật, hơn nữa phải mang theo vũ khí, đến lúc đó Niếp Lãng sẽ chỉ huy các ngươi, nhớ lấy!"

Sắp xếp thỏa đáng tất cả, Dương Túc Phong như không có việc gì mới trở lại tửu điếm Đế Hào, lúc này đèn sáng rực rỡ, trong tửu điếm khắp nơi đều là người bán hàng và khách nhân bận rộn lui tới. Một đám người quần áo lộng lẫy, lên xuống đều có xe ngựa đưa tiễn, hơn nữa trên tay những cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này hoặc những quý phu nhân đều mang đầy trang sức châu báu.

Ngu Mạn Ái dường như đi đến nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, nam nhân vây quanh vô số, giờ phút này cũng vậy, nhưng chỉ thấy nàng đứng bên quạnh quầy bar, bên người vây quanh rất nhiều nam nhân, xem bộ dáng phần lớn hẳn là thương nhân phú hào, bất ngờ là trong đó lại có vài người Dương Túc Phong đã nhìn từng nhìn thấy, rất có thể đó là người theo đuổi Ngu Mạn Ái.

Ánh mắt Ngu Mạn Ái cũng rất độc, trong lúc nhìn quanh, lại có thể nhìn thấy Dương Túc Phong, lập tức cười dài chào hỏi hắn, làm cho ánh mắt mấy người nam nhân bên cạnh lập tức bắn ra những cái nhìn bất hảo, nếu như không phải đang ở chỗ công cộng, Dương Túc Phong rất hoài nghĩ họ sẽ lập tức ra tay đánh mình vậy.

Dương Túc Phong thản nhiên hướng nàng gật đầu, lại nghĩ đến chuyện nàng là sư tỷ của U Nhược Tử La, đều là người cô độc, đối với chiến tranh thế gian, và đối với nam nhân không chút để tâm, một mình hành tẩu giang hồ, không tránh khỏi phong trần, cùng một nam nhân hợp tác, hai người như thế nào lại có sự tương phản lớn như vậy, không khỏi có chút cảm khái, đang muốn mỉm cười tiến lại, đã nghe Dương Mạn Ái cười tủm tỉm nóiL "Các ngươi không phải muốn đến Mĩ Ni Tư kiếm sinh ý sao? Vị này chính là tổng đốc xuyên đạo khu Mĩ Ni Tư, Dương Túc Phong Dương công tử...."

Nếu đã bị bại lộ thân phận, Dương Túc Phong cũng nhẹ nhàng đi đên bên cạnh đám thương nhân này, cùng nói chuyện với bọn họ. Những thương nhân này đều thường xuyên lui tới khu vực Mĩ Ni Tư, đối với Dương Túc Phong cũng không xa lạ, Ngu Mạn Ái giới thiệu sơ một chút, hai bên cứ như vậy mà tự nhiên nói chuyện, hư ngôn giả ý một hồi, Ngu Mạn Ái cố tình dẫn dắt, vô tình làm lộ ra một chút tin tức hữu dụng.

Từ đêm ba mươi Lam Vũ quân hung hăng càn quấy suốt một tháng làm cắt đứt sống lưng của bọn trộm cướp, trị an của Tử xuyên đạo khu Nam Hải và Trinh xuyên đạo Cao Dương Phủ mới được cải thiện, được tài chính giúp đỡ, việc buôn bán mậu dịch rất nhanh chóng đã phát triển, nhất là công nghiệp, khu Nam Hải còn xây dựng cả nhà máy công nghiệp, kỹ thuật công nghiệp sắt thép chất lượng cao đều có một bước tiến lớn, sản lượng trên thị trường cũng tăng lên, khiến cho ngay cả người Ốc Nhĩ Đa Phu cũng vô cùng thèm muốn, công nghiệp sắt thép đã vượt qua Cách Lai Mĩ.

Công nghiệp hóa học ở Tử xuyên đạo đã chính thức trở thành sản nghiệp mới nhất, Dương Túc Phong đưa ra các loại tri thức cùng lí luận đều được Mễ Kỳ Nhĩ cùng nhân viên kỹ thuật thử nghiệm, ngoại trừ thuốc nổ, những thứ khác như xà phòng, phân bón hóa học, cao su, nhựa plastic, hương thơm nhân tạo cũng bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên sản lượng không nhiều, thế nhưng ánh mắt của thương nhân đều rất độc, bọn họ rất nhanh ý thức được những sản phẩm mới này rất có tiền đồ.

"Ta hoan nghênh mọi người đầu tư vào Mỹ Ni Tư, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của các vị." Dương Túc Phong thản nhiên lặp lại nhiều lần những lời này, bởi vì thương nhân mặc dù rất có hứng thú với Tử xuyên đạo, nhưng đối với thế cục ở Mĩ Ni Tư cũng không lạc quan lắn. Dù sao, mỗi người đều có thể nhìn thấy, lực lượng của Lam Vũ quân vẫn còn quá yếu ớt, tổng thể binh lực không đến vạn người, mà bất luận quân đoàn Quang Minh đế quốc của Bộ Thủ, hay là phản quân Ma Ni Giáo của Bành Việt, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Giáo mới xuất hiện, đại quân cũng có hơn mười vạn người.

Mặc dù phát minh của Dương Túc Phong không phải là độc quyền, tại Cách Lai Mĩ cũng đã có từ lâu, nhưng chính thức tiến hành thành lập độc quyền việc này, tổng đốc Tử xuyên đạo cũng là người đầu tiên sáng chế. Dương Túc Phong đưa ra hệ thống lý luận hóa học và lý luận vật lý trên lĩnh vực khoa học tạo ra rất nhiều tiếng vang, vì tri thức hoa học thông dụng, hắn còn khai sáng ra Tử xuyên nhật báo (báo), xuất bản một ít tri thức lí luận khoa học cơ bản, cho dù hiện tại đã đến Cách Lai Mĩ, việc này cũng không bị đình chỉ hoàn toàn.

Có thương nhân cảm khái thật to: "Nếu quân pháp Lam Vũ quân ở Cách Lai Mĩ có thể thi hành thì tốt rồi.", những thương nhân khác cũng có vẻ đồng cảm, đều gật đầu, thần sắc đầy tiếc nuối.

Dương túc Phong đưa chén rượu hồng lên, uống một chút, thản nhiên nói: "Nếu có người đồng ý thi hành quân pháp ở Lam Vũ quân, nhưng nàng đã từng là người của hoàng thất, làm sao có thể đồng ý tiếp nhận chứ?"

Thương nhân kia lầm bầm nói: "Ta quản hắn là ai làm gì, chúng ta chỉ cần chính sách. Cho dù là chặt đầu lão quốc vương, chỉ cần nàng đồng ý thực hiện chính sách kinh tế ở Tử xuyên đạo, chúng ta cũng đều ủng hộ hắn."

Các thương nhân khác cũng tán đồng, chỉ có Ngu Mạn Ái là trầm mặc không nói.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-334)


<