← Hồi 45 | Hồi 47 → |
Vạn Thế Tiên Cơ tuy đã ở tuổi «bất hoặc» (bốn mươi tuổi) nhưng trái tim vẫn còn tràn đầy rung cảm. Bà ta đã biết rõ đó là lưới tình đã vương vấn tơ lòng một thiếu nữ đẹp đẽ, yêu kiều.
Đột nhiên bà ta nghĩ đến một việc rất quan trọng, một việc chẳng phải tầm thường. Bởi vì bà ta, lúc nầy nơi đây, phải hủy diệt Tiểu Phong.
Trong con mắt nhân vật giang hồ, Tiểu Phong là một ma tinh cua giang hồ. Bà ta có trách nhiệm phải trừ chàng. Chẳng vậy mãi mãi giang hồ chẳng hưởng được mọi ngày an ninh nào cả. Vận kiếp giang hồ sẽ đắm chìm trong cảnh máu sông, xương gò!
Có điều hiện tại, đứa nữ đồ đệ cưng yêu duy nhất trong đời của Vạn Thế Tiên Cơ đã sa vào cái biển tình đáng sợ, đã bước tới một bước. Vạn Thế Tiên Cơ băn khoăn nghĩ ngợi, bất giác buông lời một tiếng dài. Bà ta rảo mắt một vòng phát hiện tất cả mọi người đều đó dồn nhãn quang vào người mình như đang chờ đợi một quyết định cực kỳ hệ trọng đối với sự tồn vong của giang hồ.
Vạn Thế Tiên Cơ cắn chặt hai hàm răng đè nén tình cảm lý trí đã đảm bảo cho bà ta biết là giây khắc này đây không cho phép bà ta nghĩ đến tình cảm vụn vặt. Được toàn thể võ lâm tôn trọng là lãnh tụ tối cao, Vạn Thế Tiên Cơ không thể để cho nhân vật võ lâm thất vọng đối với hành vi của bà ta. Cười lanh lảnh một tiếng, Vạn Thế Tiên Cơ hỏi sang sảng thiếu nữ áo trắng một câu:
– Con có việc gì muốn thưa với ta?
Thiếu nữ áo trắng cười thê thảm, thưa:
– Bẩm sư phụ, chẳng có việc gì cả!
Vạn Thế Tiên Cơ hiểu lòng của đồ đệ nên cười khổ sở, bảo:
– Phải chăng con yêu cầu sư phụ đừng giết chàng?
Thiếu nữ áo trắng nghe hỏi, trái tim se thắt giọt máu ái tình chảy rộn rã trong người. Ngấn lệ doanh tròng, rướm rướm gần tuôn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt.
Nhưng nàng mỉm cười. Nét cười của nàng thật dễ cảm động lòng người. Nét cười đau khổ gấp vạn lần tiếng khóc. Nàng lắc đầu, trả lời:
– Không!... Không phải vậy đâu!
– Thế thì, tại sao con cảm thương đau khổ.
– Không chừng, chàng là một thiếu niên tốt, chưa hẳn là một ma tinh!
– Không sai. Chàng là một thiếu niên tốt cũng là một thiếu niên đẹp bất cứ một người con gái nào trông thấy cũng chạnh tình mến yêu. Có điều chàng đã nhúng tay vào máu quá nhiều nên chẳng phải là một thiếu niên tốt. Chàng một thiếu niên gớm ghiếc, độc ác. Chàng rất xứng đáng với danh hiệu ma tinh!
Thiếu nữ áo trắng lại cười thê thảm nói:
– Đúng thế! Thưa sư phụ, hiện tại con đã phát hiện được một thực tế hết sức chán chường. Lòng người khi đã khao khát một điều chi thì dường thể chẳng bao giờ được thỏa mãn.
Nàng lại cười rồi nói tiếp:
– Con đã từng được quen biết chàng, cũng được đưa tiễn chàng vào cõi chết...
– Hiện tại chàng vẫn chưa chết!
Thiếu nữ áo trắng đưa mắt ngó sư phụ tuyệt vọng nói:
– Sư phụ đã quyết định xong!
Vạn Thế Tiên Cơ gật đầu đáp:
– Quyết định xong rồi!
Thiếu nữ áo trắng đau nhói con tim như bị một lưỡi dao vô hình đâm trúng.
Nàng quay mặt chạy đến sau lưng Vạn Thế Tiên Cơ. Nhưng hai hàng lệ ngọc trên đôi mắt u oán mơ buồn của nàng tuôn rơi lã chã theo bước chân.
Giọt lệ ái tình! Giọt máu yêu đương!
Mối tình thiếu nữ thật quý báu, nhưng mà mối tình quý báu ấy lại không đưa đến một kết cuộc đẹp đẽ.
Vạn Thế Tiên Cơ tiến bước đến trước mặt Tiểu Phong, cất tiếng hỏi lanh lảnh:
– Tiểu Phong, Nam Quân, Tây Thần tội chi đáng giết?
Tiểu Phong lanh lảnh đáp:
– Điểm ấy Tiểu Phong này không thể nói rõ cho bất cứ một ai nghe.
Chàng ngưng giọng, day sang nói với người mặc áo đen:
– Tiền bối à, Thần Tri Tử khỏi cần phải rời khỏi nơi đây!
Người mặc áo đen ngơ ngác. Tức thì biến sắc, bảo to:
– Các hạ tuổi trẻ mà không giữ chữ tín, nói lời lại ăn lời mau thế à?
Tiểu Phong nói:
– Xin tha cho vãn bối. Sự tình bắt buộc ngoài ý liệu!
Người mặc áo đen cười lạnh lùng, không đáp.
Vạn Thế Tiên Cơ bảo tiếp:
– Tiểu Phong, người giết hại đến mấy trăm người, tội khó dung tha, hôm nay ngươi phải táng mạng tại đây!
Tiểu Phong cười thản nhiên, trả lời dõng dạc một câu:
– Việc chết sống đối với tại hạ chẳng đáng để vào. Chỉ cần bà xuất thủ, mạng tôi gục liền ngay tại chỗ.
– Vì sao?
– Tôi đã uống «Tán Công Phấn» của bà!
Thiếu nữ áo trắng giật mình cả kinh, buột miệng hỏi vội:
– Uống «Tán Công Phấn»?
Tiểu Phong gật đầu.
Vạn Thế Tiên Cơ hỏi:
– Thế thì, ngươi đã mất hết công lực?
– Chẳng sai. Công lực của tôi đã mất hết. Giả như hiện tại bà cần giết tôi, chỉ nhọc sức đưa tay đánh xuống là xong. Chẳng qua, trước khi chết, tôi cần nói cho bà biết, thế thôi!
– Ngươi cứ nói!
– Bà hoãn cho tôi nửa giờ đồng hồ sau!
– Được!
Tiểu Phong cười giòn giã. Chàng bỗng quay lưng chàng vào trong rừng xanh, miệng kêu sang sảng:
– Môn đồ của Thần Vạn Năng ở đâu?
Trong rừng xanh, vọng lại giọng nói lanh lảnh của người đàn bà ấy:
– Có việc gì?
– Mời người ra mặt ngoài nầy để tôi nói chuyện.
Câu nói ấy làm run sợ tất cả những người đang có mặt tại trận. Bọn họ chẳng một ai là không đoán được người trong khu rừng xanh mà Tiểu Phong gọi đó, chẳng ai khác hơn là người đã sai khiến chàng đồ sát cao thủ võ lâm. Đối phương là ai? Mọi người có mặt tại trận đồng có một câu hỏi trong đầu giống y nhau như vậy.
Đang khi ai nấy đều nghĩ ngợi băn khoăn thì giọng nói lanh lảnh của người ấy dường như đầy vẻ thất kinh vang lên:
– Đặng làm chi?
– Tôi có việc cần nói với người!
– Người cần nói việc chi?
Giọng đầy phẫn nộ, Tiểu Phong tiếng sang sảng, bảo:
– Tôi hết còn tin tưởng vào Thần Vạn Năng nữa.
Câu nói của Tiểu Phong thốt ra làm cho người đàn bà dưới hang đất kinh hãi đến sửng sốt lặng thinh rất lâu, người ấy mới nói được một câu:
– Tại làm sao?
– Việc ấy rất quan hệ đến tánh mạng của tôi, Thần Vạn Năng đã bằng lòng ban cho tôi danh lợi, sanh mạng và ái tình, có điều tôi chẳng thâu hoạch được chi cả, trái lại sắp mất tất cả.
– Người sắp thâu hoạch được đầy đủ hết!
– Tôi không tin.
– Lời nói không tin cửa người sẽ đưa đến cái chết không chỗ chôn thây. Ta nhắc ngươi cái gương của Châu Vỹ trước kia!
Tiểu Phong cười một trận điên cuồng làm rung chuyển cả khu rừng xanh hoang vắng.
– Sống chết đối với Tiểu Phong tôi chẳng có nghĩa lý chi cả.
Lúc nầy quả nhiên chàng đang có ý nghĩa điên cuồng ấy trong đầu óc.
Chàng nói dứt câu, thò tay vào túi lấy Cây Đèn Ma. Trong khi chàng hấp tấp lấy Cây Đèn Ma, bức hắc họa cất chung một chỗ vướng theo tay chàng rơi liền xuống đất. Tiểu Phong vô ý không thấy. Tay mặt cầm Cây Đèn Ma chàng dõng dạc nói:
– Vị môn đồ của Thần Vạn Năng xin nhận lại.
Dứt lời thuận tay chàng ném vụt cây Đèn Ma về phía có giọng nói ấy phát ra.
Chuyển biến quá đột ngột của Tiểu Phong khiến cho tất cả những người đang có mặt bên ngoài vạt đất trống đều thất kinh, bọn họ nằm mộng cũng không sao tưởng tượng được là Tiểu Phong có cử chỉ đó.
Liền ngay ở thời gian chớp nhoáng ấy.
Thiếu nữ áo trắng đột nhiên cúi xuống lượm bức họa cầm vào trong tay. Mở ra xem thử, nàng hết sức lấy làm kinh lạ. Nàng cũng đồng cảm giác với Tiểu Phong là bức họa nầy quá đỗi mỹ thuật!
Lúc thiếu nữ áo trắng mở bức họa ra xem, lại còn có một cặp con mắt khác kinh lạ không kém, mang theo những tia sáng hết sức hãi hùng chiếu thẳng vào bức họa!
Một bóng đen mau lẹ cực kỳ chạy vào Cây Đèn Ma.
Cùng một thời gian, một cái bóng đen khác mau lẹ, cướp liền bức hắc họa trên tay thiếu nữ áo trắng.
Hai bóng đen, đồng một lúc, chụp liền hai vật Cây Đèn Ma và bức hắc họa.
Giọng nói trong rừng lanh lảnh nạt vang:
– Tiểu Phong, không lẽ ngươi lại chịu nhận một cái chết không chỗ chôn thây?
Tiểu Phong cười một tiếng ngạo mạn đáp:
– Tôi đã có nói rõ, chết sống đối với Tiểu Phong này chẳng có nghĩa lý chi cả rồi kia mà.
Chí khí hào hiệp bộc lộ trong câu nói, cái tinh thần chẳng xem chết sống vào đâu ấy khiến tất cả những người có mặt tại trận đều cảm phục chàng.
Tiểu Phong nói xong, xoay lưng chạy trở ra chàng đến trước mặt Vạn Thế Tiên Cơ, cất tiếng dõng dạc bảo.
– Giờ thì bà cứ hạ thủ đi!
Vạn Thế Tiên Cơ bất đồ bị chí khí hào hiệp của Tiểu Phong làm cho khiếp sợ trong lòng. Liền đó bà ta sững người cười gượng với chàng:
– Ta không giết ngươi đâu.
Câu trả lời của Vạn Thế Tiên Cơ chẳng những vượt ngoài ý liệu của Tiểu Phong mà còn làm cho thiếu nữ áo trắng bật ngật, không tin lỗ tai mình đã nghe rõ.
Bởi vì mục đích của Vạn Thế Tiên Cơ đến đây là để trừ diệt Tiểu Phong.
Thế thì tại sao bà ta lại thay đổi quyết định trong lòng đối với chàng mau lẹ như vậy? Bà ta không giết chàng thật chăng?
Tiểu Phong buột miệng hỏi liền:
– Bà không giết tôi à? Tôi sẵn sàng nhận cái chết dưới tay bà không hề nhíu mày!
– Ta không giết mi. Ý ta đã quyết. Đừng nói thêm.
– Câu nói của bà chỉ sợ không thành thật với lòng bà!
Vạn Thế Tiên Cơ nghiêm mặt, bảo:
– Ta nói thật lòng đấy! Ta giết hay không giết người cũng chỉ thế thôi. Ta giết ngươi đâu phải vì thù oán chi đâu, chẳng qua là ta định trừ hại cho giang hồ.
Hiện tại toàn bộ công lực của ngươi đã mất, ngươi không thể đồ sát nhân vật võ lâm nữa, thì ta đâu nở ra tay.
Tiểu Phong nghe Vạn Thế Tiên Cơ giải thích hành động của bà ta, chàng mới hiểu rõ, tự bảo thầm trong bụng:
"À té ra là vậy.".
Thở dài một hơi nhẹ nhẹ, chàng rời khỏi vạt đất sắp diễn thành một chốn pháp trường ấy.
Vạn Thế Tiên Cơ đột nhiên gọi giật ngược chàng trở lại bảo:
– Tiểu Phong, ta có một việc hỏi ngươi!
Chàng quay người lại hỏi:
– Việc chi?
– Vừa rồi ngươi gọi môn đồ của Thần Vạn Năng là ai vậy?
– Không thể nói cho bà nghe!
Câu trả lời của Tiểu Phong hết sức khô khan.
Vạn Thế Tiên cơ hé miệng rồi lại thôi không hỏi.
Liền ngay sau đó, giọng nói sang sảng của Tiểu Phong vang lên:
– Môn đồ của Thần Vạn Năng à? Tiểu Phong này đã làm trái lời đã thề, xin bằng lòng nhận cái chết không chỗ phơi thây tại đây! Cứ việc thi hành ngay, Tiểu Phong ta chẳng chút oán thù hay hối tiếc!
– Ngươi nói thật vậy?
– Thật vậy!
– Thế thì ngươi vào trong nầy đặng lãnh cái chết ấy!
Giọng nói của người dàn bà dưới hang đất chứa đây sát cơ. Tất cả những người có mặt tại chỗ nghe đến phải mọc ốc cùng mình, ai nấy đều chú mắt ngó vào Tiểu Phong chăm chăm không nháy.
Tiểu Phong thản nhiên cất to một tràng cười giòn giã. Mặt chẳng lộ vẻ sợ hãi mảy may nào chàng cất bước chạy thẳng vào khu rừng rậm nhắm ngay về phía có tiếng nói của người đàn bà dưới hang đất đi tới.
Thình lình...
Chàng lại dừng bước đứng hẳn lại, hai luồng tinh quang ngó ngay vào gương mặt của Thiên Xà Lý Yên. Chàng nở nụ cười hết sức bi thương bảo:
– Lý Yên đến gần đây cho ta dặn chút việc.
Lý Yên nhạy nhanh đến tới trước mặt chàng cung kính hỏi:
– Lệnh Chủ dặn dò việc gì?
Tiểu Phong cất tiếng lanh lảnh hỏi:
– Ngoài sự cảm ơn cứu tử của ta ra, ngươi có phải là người bạn tâm đồng của ta chăng?
Câu hỏi ấy làm cho Lý Yên ngơ ngác chẳng hiểu. Hắn sững người một chặp rồi mới đáp:
– Tôi xem người như là anh ruột thịt của tôi.
– Lời nói đó có thành thật tự đáy lòng ngươi thốt ra không?
– Có trời chứng chiếu!
– Tốt!
Tiểu Phong kiên định bằng một tiếng cứng cỏi rồi nói tiếp:
– Ngươi biết ta sắp chết không?
Mắt xẹt tinh quang rực rực, Lý Yên bảo:
– Đệ tử bổn môn nguyện đem mạng sống của tất cả hai mươi bốn để đảm bảo sanh mạng Lệnh chủ được an toàn.
Tiểu Phong dõng dạc ngắt ngang của Lý Yên mà nói tiếp:
– Cái đó muốn ngăn vẫn không được. Sở dĩ ta có cái chết trong ngày hôm nay cũng do lúc ban đầu ta không nghe khuyên can của một ai cả. Ta đã trót thề với người khác thì ta phải chết với lời thề của ta. Nếu bọn các ngươi mà làm thế khác chẳng hóa ra là đẩy ta vào chỗ thất tín với thiên hạ sao? Ngươi không tin lại không đứng vững, dẫu có sống cũng bằng thừa!
– Có điều...
– Lòng ta đã quyết định không bao giờ đổi dời. Chẳng qua còn có mấy việc, trước khi chết ta cần gởi gấm lại ngươi.
Lý Yên đáp liền:
– Lệnh chủ còn những việc nào cứ nói hết cho nghe, dầu có đạp than đỏ, vào nước sôi Lý Yên này chết cũng không chối từ!
Câu nói của hắn bừng bừng hào khí, Tiểu Phong vô cùng cảm kích không cầm được hai giọt nước mắt anh hùng rơi xuống bờ vai. Chàng nói nghẹn ngào trong ngấn lệ:
– Việc thứ nhất ngươi thay ta nói lại với Bắc Yêu, nhờ nàng báo cừu giùm ta, mối huyết hải thâm cừu của cha mẹ ta mà bổn phận làm con ta chưa trả được.
– Tôi thề hết sức làm xong việc ấy.
– Việc thứ hai... khoan, để ta hỏi ngươi điều này đã. Trong đời, ngươi oán hận một người nào hơn hết?
– Mông Diện Thần Nữ!
Tiểu Phong cười thầm bảo:
– Có điều Mông Diện Thần Nữ là một người con gái rất tốt.
– Người con gái rất tốt?
– Đúng lắm! Ta đem câu chuyện nầy kể sơ cho ngươi nghe qua, tự nhiên ngươi hiểu rõ.
Tiểu Phong kề miệng vào tai Lý Yên thuật hết những việc của Bạch Cơ đã làm cho hắn nghe. Bất giác Lý Yên hỏi lại:
– Thật vậy à?
– Không sai! Nếu ta nói dối với anh em, một lời chẳng đúng với sự thật thì hồn khôn sẽ xa vào mười tám từng địa ngục, không được thoát kiếp đầu thai.
– Nàng ta là một người con gái tốt, một người hiền lương?
– Một người hiền lương đủ trăm phần trăm. Nếu không phải là vậy thì ta đã hạ sát nàng lâu rồi. Đồng thời ta cũng nhờ người nói lại với nàng, nhờ nàng giúp ta báo cừu! Nàng đã có hứa hẹn cùng ta điều ấy!
Lý Yên vội hỏi:
– Nàng ta là...
– Vợ thành thân mà chưa cưới của ta!
Lập tức Lý Yên hiểu rõ ràng mọi việc không còn nghi ngờ, thắc mắc. Hắn hỏi tiếp:
– Không còn việc chi nữa chớ?
– Hết rồi! Thế thì ngay lúc nầy, ngươi dắt hết thảy bọn anh em môn hạ đến Phỉ Thúy Cung gấp rút lo liệu giùm công việc báo cừu cho ta. Có thể, khi xuống suối vàng ta mới có thể ngó mặt cha mẹ cùng với ân nhân Tinh Nhãn Nhiếp Hồn của ta!
Lý Yên bi thương thảm thiết, hai hàng châu lệ chảy xuống như mưa. Hắn gật đầu bằng lòng những lời của Lê Tiểu Phong căn dặn.
Chàng cũng đau đớn gần ngất đi, nhưng đã nén cảm xúc trong lòng, hăng hái quay lưng chạy thẳng vào rừng rậm!
Thiên Xà Lý Yên rảo mắt ngó khắp hai mươi ba người anh em kết nghĩa với mình một lần. Miệng cất tiếng dõng dạc bảo:
– Anh em hãy đi theo tôi.
Dứt tiếng, hắn tung chân chạy thẳng theo con đường mé trước.
– Lê tướng công...
Tiểu Phong nghe kêu, tâm thần rộn rã. Thiếu nữ tráng áo trắng đột nhiên gọi Tiểu Phong bằng ba tiếng «Lê tướng công» khiến Vạn Thế Tiên Cơ cũng sững sờ. Chàng dừng gót đứng lại. Nàng đã chạy sấn tới sát bên. Quá đỗi bất ngờ, Tiểu Phong vội vàng hỏi:
– Cô nương có lời chi chỉ bảo?
Hai tròng con mắt rưng rưng lệ ngọc, thiếu nữ áo trắng cười òa hơn khóc rống, nói giọng đau đớn tái tê:
– Em tiễn chàng một đoạn đường ngắn ngủi trong giây khắc cuối cùng này!
Tiểu Phong cười thảm đáp:
– Nhọc lòng cô nương, ý tôi không muốn, xin mời trở lại, đưa tiễn làm chi!
Đời người ai cũng chẳng tránh khỏi một lần chết, chẳng đáng chì làm bận.
«Gặp nhau rồi lại đưa nhau, Đoạn đường bước thấp bước cao lạnh lùng.
Tình chung ai hỡi tình chung!
Bao giờ cạn được lệ lòng nhỏ sa!
Trớ trêu chi mấy trời già!» – Chàng hờn ghét em chăng?
– Không đâu! Tấm lòng quí báu của cô nương, tôi xin ghi vào xương tủy.
– Thế thì chúng ta cùng đi!
Tiểu Phong đành phải cùng đi sánh vai chầm chậm với người áo trắng trong đêm trường vắng vẻ dưới bóng tối âm u.
Đêm càng khuya. Sương càng lạnh!
Những tiếng lá rơi lác đác, tiếng dế nỉ non tô điểm thêm vào hai bóng người đi, một bức tranh linh quạnh hiu khiến người khó cầm nước mắt.
Đưa ai chỉ có một lần nầy thôi.
Đau lòng em lắm ai ơi.
Chưa lời hải thệ, chưa lời sơn minh.
Âm thầm em dệt mối tình.
Đẹp như hoa mộng thấm xinh trong đời.
Dầu chưa hiến tặng cho người.
Mà em vẫn giữ sáng ngời trong tim.
Lê Tiểu Phong trả lời nhè nhẹ:
– Đúng rồi. Lần đi nầy không bao giờ chúng ta còn dịp gặp lại. Chẳng qua kỷ niệm vẫn êm đềm!
Cảnh vật chìm lặng trong không khí lạnh tanh như chết.
Tiểu Phong tưởng lại cuộc đời côi cút của mình từ khi mất mẹ đã gặp không biết bao nhiêu ngang trái mà vẫn tranh đấu không ngừng. Số kiếp của chàng sao mà quạnh hiu! Lúc ra ngoài giang hồ thui thủi một thân, mà đến lúc sắp chết cũng gần như đơn độc. Nếu không có thiếu nữ áo trắng đưa chàng một đoạn đường ngắn ngủi thì giờ cuối cùng đi vào cõi chết chàng vẫn...
Còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt nghe giọng nói tha thiết của thiếu nữ trắng thỏ thẻ vào tai:
– Chàng có nhớ kỹ hai đứa chúng ta gặp nhau mấy lần cả thảy không?
– Ba lần!
– Đúng rồi! Ba lần. Lần thứ nhất làm quen. Lần thứ hai động thủ. Lần thứ ba...
Nàng không nói hết câu, chỉ thở ra một hơi dài nhẹ nhẹ.
Tiểu Phong cười đau xót bảo:
– Cũng chừng như là một dấu chấm trong kiếp nhân sanh quá ngắn ngủi mà thôi.
– Ngắn? Không đâu, chỉ vì chàng đi trên con đường ấy mới ngắn!
Tiểu Phong nói:
– Vậy à?
– Đúng thế.
Nàng cười xót xa rồi nói tiếp:
– Chàng để lại trong đầu óc mọi người nhiều ấn tượng đẹp đẽ tốt lành, có biết bao nhiêu người nhớ nhung thương mến chàng. Có điều những việc chàng đã làm, tất cả nhân vật trong giới giang hồ mãi mãi oán thù căm hận.
Tiểu Phong cười đau khổ rồi thong thả nói:
– Đúng thế, giờ đây tôi đã nhận rõ!
Thiếu nữ áo trắng, trong giọng cười rầu rĩ buồn tênh, nối tiếp lời chàng:
– Chàng cần muốn biết tên tôi gọi là chi không?
– Trước khi chết?
– Vâng, cần biết lắm trước khi hồn oan sang chơi thế giới âm u bên kia.
– Bụng tôi ao ước điều ấy lắm mà không thể mở miệng hỏi nên chịu làm thinh.
– Tôi gọi là Lý Băng Ngọc.
– Lý Băng Ngọc? Một cái tên lạnh buốt tợ băng sương mà trong trắng tợ bạch ngọc.
– Hai tiếng Băng Ngọc là tượng trưng đời sống của tôi ở thế gian này.
Tiểu Phong hé môi định nói nhưng rồi thôi lại nín êm! Chàng vụt ngừng gót đứng lại. Cố dằn nguồn cảm kích đang tràn ngập tâm tư chàng ngậm ngùi nói:
– Nhọc lòng cô nương đưa tiễn một đỗi đường trong đêm vắng rừng sâu, kỷ niệm này tôi đem mãi theo lòng xuống chốn suối vàng, kiếp tái sinh may ra còn gặp gỡ. Lời xưa thường bảo:
«Dầu đưa chân ngàn dặm cũng phải một lần quay gót trở về». Vậy đến đây đã đủ lắm rồi, xin cô nương đừng đưa thêm xa hơn nữa.
– Ý chàng đã muốn, tôi không nỡ cãi lời, kỷ niệm u buồn đêm nay sẽ lần hồi giết chết lòng tôi giữa tuổi hoa niên thơ mộng.
Ngưng một chút giọng nàng ảo não thiết tha:
– Lê tướng công, biển cạn non mòn mà lòng tôi vẫn nhớ chàng mãi mãi không quên!
– Tôi cũng thế, nếu linh hồn bất diệt thì thể xác này có thành cát bụi nhưng hình ảnh cô nương vẫn lảng vảng bên cõi làn mây. Trước khi vinh biệt, tôi xin cô nương hãy trân trọng giữ gìn thân thể khương cường. Thôi tôi đi nhé!
Lý Băng Ngọc vẻ mặt dàu dàu, hai mắt tràn đầy ngấn lệ, nàng nghẹn ngào không nói được thành lời chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Tiểu Phong không muốn quyến luyến để thêm rũ rượi, ngậm ngùi cho mình mà cũng cho ai, nên quày quả xoay lưng đi thẳng.
Lý Băng Ngọc đứng ngẩn ngơ như một xác không hồn, đăm chiêu nhìn theo bóng hình phía sau lưng Tiểu Phong xa dần trong rừng cây lặng lẽ dưới bóng trăng huyền ảo giữa khoảng đêm trường. Bỗng nhiên nàng thấy hai tròng con ngươi của mình lờ mờ ướt át.
Và đứng nguyên ngay lúc thân hình Tiểu Phong mất hẳn trong rừng sâu, bỗng nhiên người mặt áo đen xoay tròn một vòng lanh dường chớp nhoáng lao thẳng về phía chàng. Người mặc áo đen gọi to tiếng với một giọng bàng hoàng khích động:
– Các hạ xin dừng bước.
Câu nói vừa dứt thì toàn thân của y đã bay phớt tới chận ngang trước mặt Tiểu Phong.
Rảo mắt liếc qua, bỗng nhiên chàng giật mình thất kinh kêu ồ lên một tiếng hãi hùng. Bởi vì trong tay người mặc áo đen ấy có cầm bức hắc họa vẽ thiếu nữ tuyệt sắc với ngọn lửa hồng.
← Hồi 45 | Hồi 47 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác