← Hồi 051 | Hồi 053 → |
- Khoái lão nhi thường ngày luôn đắc ý, con của hắn bây giờ phải làm sao đây ... Ca ca, hiện tại ngược lại, chết cũng không được an táng nha.
- Đúng vậy ...
- Ai bảo hắn là một phế nhân trói gà không chặt, cái gì cũng không hay, cả ngày chỉ biết rung đùi đắc ý!
- Đúng vậy ... Mọi người nhỏ giọng nói.
Đủ loại nghị luận ùn ùn kéo tới, Lưu Khám nghe được rất rõ ràng.
Lông mày hắn khẽ chau lại, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Sao phải vậy chứ? Người ta bán mình an táng phụ thân, không trợ giúp thì thôi, còn châu đầu ghé tai đàm phán thị phi, mặc kệ thế nào đi nữa đây cũng không phải nếp sống tốt.
Hắn nhìn về phía văn sĩ kia, chỉ thấy sống lưng gã thẳng tắp vẫn quật cường như trước.
- Cho ta ba nghìn tiền, mạng của ta chính là của ngươi!
- Ba nghìn tiền? Có người châm biếm nói:
- Mua một ả nô tỳ cũng chỉ mấy trăm tiền mà thôi ... Triệt, giá trị của ngươi là mấy đồng đây? Để ta nói này, ngươi hãy tùy ý tìm một chỗ, đào một cái hố an táng cha ngươi là được. Lão nhân này cũng không phải mệnh quý nhân, cần ba nghìn tiền làm gì chứ? Trình Mạc khẽ nói với Lưu Khám:
- Đông chủ, chúng ta đi thôi.
- Ồ ...
- Loại chuyện như này thì nhiều lắm, hà tất vì thế mà thương hại? Quay về quán trọ nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta còn phải khởi hành lên đường.
Lưu Khám do dự một chút, gật đầu đáp ứng.
Xoay người đang định rời đi, chợt nghe văn sĩ kia cả tiếng nói:
- Người Phạm Dương có mắt như mù, chỉ ba nghìn tiền có được báu vật, mà không ai hay.
- Khoái Triệt, ngươi giả thần giả quỷ cái mẹ ngươi ấy. Nếu như ngươi là vật báu, lão tử đây chính là thần tiên.
Câu nói của văn sĩ kia, khiến rất nhiều người nhất thời cảm thấy căm phẫn đầy lòng.
Lưu Khám cũng ngừng cước bộ, lại tỉ mỉ đánh giá văn sĩ kia lần nữa. Sau một hồi lách vào đoàn người, đi tới trước mặt văn sĩ.
- Ngươi có thể trồng trọt? Văn sĩ lắc đầu nói:
- Không!
- Ngươi có thể buôn bán? Văn sĩ kia lại lắc đầu nói:
- Cũng không!
- Cưỡi ngựa đánh giặc khẳng định không tới lượt ngươi, suy cho cùng ngươi có tay nghề để kiếm sống đây? Văn sĩ kia lại lắc đầu nói:
- Tại hạ không có gì.
Lưu Khám cười nói:
- Ngươi cái gì cũng không biết ... Mất ba nghìn tiền mua ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi sẽ làm được cái gì?
- Ta cái gì cũng không làm được, chỉ có ba tấc lưỡi mà thôi.
Lưu Khám ban đầu không có phản ứng gì đối với lời văn sĩ kia nói. Thế nhưng, trong mắt Trình Mạc sau lưng hắn lại chợt lóe tinh quang.
Lão vội vàng ghé vào tai Lưu Khám nói:
- Đông chủ, người này e là một mưu sĩ! Mưu sĩ, ở đời sau còn có các xưng hô rất quen thuộc: Tung hoành gia ... Tại thời điểm năm trăm năm Xuân thu Chiến quốc hỗn loạn, tầng lớp mưu sĩ càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ dựa vào miệng lưỡi sắc bén để bôn tẩu khắp nơi, nương tựa người khác. Hơn nữa, theo quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, chư hầu các quốc gia cũng dần dần nhận thức được vấn đề này.
Thực lực của một nước: Quân lực cố nhiên quan trọng, nhưng thế tiến công trên chính trị và ngoại giao cũng là điều kiện không thể thiếu.
Vì vậy, lời mở đầu của Tôn Tử từng có: Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã.
Sau hai nghìn năm, nhân tài Châu Âu có viết danh ngôn: Chiến Tranh là một loại chính trị kéo dài Mưu sĩ chính là dựa theo hoàn cảnh xã hội mà sinh tồn.
Nhất là khi thay đổi biến pháp, Tần Quốc quật khởi, trở thành lực lượng uy hiếp sáu nước Sơn Đông. Sáu nước Sơn Đông có ý đồ liên hợp kháng Tần, còn Tần Quốc lại lợi dùng chính sách xa thân gần đánh. Vì vậy, cuộc chiến tranh kéo dài trăm năm tan hợp liên hồi lại được bắt đầu.
Mưu sĩ tại hoàn cảnh hỗn loạn, rắc rối phức tạp mà thi thố tài năng.
Bọn họ có chủ trương của chính mình, thường thường để công danh lợi lộc của bản thân mình thay đổi bất thường, mượn gió mà bẻ măng.
Đồng thời, bọn họ biết rõ thuật tung hoành, dựa vào cơ mưu trí tuệ, tài đối đáp du thuyết, lượn quanh khắp các thế lực.
Lưu Khám trăm triệu lần thật không ngờ, đi dạo phố có thể gặp được mưu sĩ. Địa vị mưu sĩ ngày hôm này, phần lớn đã không bằng trước. Trước kia, bọn họ giỏi nhất chính là dựa vào thế lực, mượn vào thế lực mà đứng lên. Nhưng khi sáu nước bị tiêu diệt, mưu sĩ cũng mất đi chỗ dụng võ.
Thủy hoàng đế cũng từng dùng mưu sĩ, biết rõ lợi hại của những người này, vì vậy tận lực tiến hành chèn ép.
← Hồi 051 | Hồi 053 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác