← Hồi 064 | Hồi 066 → |
Thời gian trôi qua...
Thời gian có thể khiến cho nhiều người, nhiều việc thay đổi. Nhưng có những người, những việc cho dù thời gian có lâu dài cũng sẽ không thay đổi.
Trăng thanh gió mát, bên hiên nhà trong vườn, Lưu Khám, Đường Lệ, Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương ngồi cùng nhau nói chuyện tán dóc.
Chỉ có nửa năm, nhưng bất kể là Đường Lệ hay Tào Vô Thương, bao gồm cả Thẩm Thực Kỳ dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Chuyến đi Bách Việt lần này đối với cả ba người mà nói đều là một cách rèn luyện để trưởng thành. Ngay đến cả Tào Vô Thương ngày thường hấp tấp bồng bột cũng trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Đường Lệ vẫn như trước, có điều đã có lớt phớt râu dưới cằm, trông dáng vẻ không còn non nớt như trước nữa, sắc mặt hơi trắng nhợt, nhưng khí sắc thì rất tốt, ít nói hơn trước nhiều nhưng phong độ thì điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Thẩm Thực Kỳ nhìn thì có vẻ vẫn như trước.
Nhưng cử chỉ lời nói có phần nội tâm hơn. Không còn giống như ngày trước, biểu lộ tất cả cảm xúc buồn vui hỉ nộ ra ngoài mặt.
- Chiến sự Bách Việt tiến hành thuận lợi!
Thẩm Thực Kỳ nói:
- Ta cho rằng sau khi vào thu, đại quân có thể sẽ tấn công vào Lĩnh Nam. Lúc về, bọn ta đến thăm hỏi Triệu tướng quân, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ là trên dọc đường đi gặp phải nhiều chuyện bi thảm quá.
- Chuyện bi thảm?
Lưu Khám ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì bi thảm?
Đường Lệ nói:
- Đồ Tuy là người cố chấp cứng đầu, chỉ biết có chém giết mà không biết khéo léo, đối với thuộc hạ càng không biết an ủi chăm sóc. Trận chiến lần này huy động hai mươi vạn tù binh theo quân xuất chinh, nhưng... trên đường bọn ta đi từ quận Nam trở về chỉ nhìn thấy những hài cốt khô héo thấp hèn.
Lưu Khám không khỏi trĩu lòng tĩnh lặng!
Đường Lệ nói tiếp:
- Người này có thể làm tướng nhưng không thể làm soái, hắn coi bách tính của sáu nước như cá trên thớt, không hề biết thế nào là an ủi chăm nom, hơn nữa còn ngang ngược bóc lột dân chúng, giết người không ghê tay. Nói thật, ta không có cái nhìn lạc quan về trận chiến Bách Việt này, không chừng còn thất bại thảm hại.
- Thất bại thảm hại? Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ.
Đường Lệ nói:
- A Khám, ngươi chưa đi qua Bách Việt nên không biết bách tính ở đó dũng cảm thiện chiến như thế nào, hoàn cảnh địa hình phức tạp như thế nào.
Quân Tần không nắm rõ tình hình Bách Việt, thậm chí có rất nhiều vấn đề là do họ tự tưởng tượng ra.
Trận chiến ở quận Nam tuy rằng đã kết thúc, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần tiến đánh Lĩnh Nam thì số lượng tử trận thương vong sẽ tăng lên rất nhiều.
Còn về Đồ Tuy, ắt hẳn sẽ chết rất thê thảm!
Ý nghĩa của cụm từ "Chết rất thê thảm" trong hậu thế có thể là dùng để chửi mắng người khác, nhưng trong thời đại này thì đại bộ phận hiểu theo nghĩa đen của nó.
Đường Lệ chỉ là đang trần thuật lại một sự việc có thật. Y kể chuyện này với thái độ hết sức điềm tĩnh:
- Nếu như muốn triệt để bình định Bách Việt, thượng sách là sử dụng chính sách tấn công ngăn chặn kết hợp với an ủi xoa dịu. Theo tôi thì đây sẽ là một quá trình đòi hỏi thời gian vô cùng dài, hai năm, ba năm... hoặc có thể nhiều hơn.
Chuyện này vốn chẳng có quan hệ gì nhiều đến bọn Lưu Khám, nhưng không hiểu sao tất cả lại đều cảm thấy trong lòng có chút nặng nề hoang mang.
Thẩm Thực Kỳ thấy vậy bèn lập tức chuyển chủ đề nói chuyện:
- A Khám, ngươi đi tìm công thức ủ rượu, cuối cùng đã tìm được chưa?
Tào Vô Thương cũng nói:
- Những thứ mà ngươi mang về nhìn có vẻ kỳ quái, rốt cuộc là chúng để làm gì vậy?
- Ta đã tìm được công thức ủ rượu rồi!
Ánh mắt của Lưu Khám thoáng buồn, giọng điệu vô cùng thương cảm hắn nói:
- Nhưng dọc đường đi ta cũng gặp rất nhiều chuyện khiến cho ta cảm thấy vô cùng cảm khái.
- Ngươi đã gặp những chuyện gì?
Lưu Khám hạ thấp giọng kể cho mọi người nghe chuyện mà hắn đã trải qua ở Tống Tử thành.
Khi nghe đến cái tên Cao Tiệm Ly, Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ vô thức bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, còn sắc mặt Đường Lệ thì càng thêm trắng nhợt.
- Ta không ngăn cản!
Đối diện với ba người bạn trước mặt, Lưu Khám chẳng giấu giếm gì hết, hít một hơi rồi nói tiếp:
- Hơn nữa ta cũng không ngăn được... Ta biết rõ vì sao Cao Tiệm Ly lại làm như thế, thậm chí ta cũng biết rằng hắn không thể thành công, nhưng ta cứ thế nhìn hắn đi vào chỗ chết. Hôm đó ta thậm chí còn có một ý nghĩ cổ quái, ta có chút hy vọng hắn...
Lưu Khám đột nhiên ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa.
Đường Lệ cúi đầu, lặng lẽ nói một câu:
- Hy vọng hắn có thể thành công đúng không?
- Ta...
Đường Lệ uống một ngụm rượu, gương mặt thoáng nét cười:
- A Khám, xem ra ngươi cũng đã phát hiện ra sự thay đổi của cục diện thời nay.
- Thay đổi?
Đường Lệ nói:
- Nhìn vẻ bề ngoài triều đình Đại Tần có vẻ như rất điềm tĩnh không nao núng, tất cả đều yên ổn trong tầm kiểm soát. Nhưng tình hình thực tế thì... Sáu nước Sơn Đông, ngoại trừ những nước khác không nói đến, chỉ riêng nước Tề cũ và nước Sở đã xuất hiện sự khác nhau hoàn toàn trong nhận thức và quan điểm của những người điều hành luật pháp về hành động của Đại Tần. Điều này không hề có liên quan đến thế mạnh thế yếu, mà quan trọng ở chỗ có có thể thi hành được hay không...Tần dựa vào luật pháp mà nổi dậy, là do có những tình cảnh đặc biệt của nó.
Khi Lão công Doanh Cừ Lương tiếp tục thừa kế vương vị nước Tần, loạn trong giặc ngoài, nước Tần đối mặt với nạn diệt quốc.
Bên ngoài là đại quân của sáu nước tấn công, bên trong là bọn loạn thần manh nha đe dọa... Hơn nữa chiến tranh liên miên khiến cho quốc khố trống rỗng, không còn sức để gánh đỡ. Trong tình cảnh lúc đó, nếu không thay đổi chính sách thì chỉ có đường chết, cho dù thay đổi có thất bại thì cũng còn hơn tình cảnh lúc đó.
Chính sách thay đổi của Thương Quân trong tình cảnh nước Tần lúc đó mà nói thì là giải pháp duy nhất.
Bách tính nước Tần người người hiệp lực, đồng tâm yêu nước, cho dù như vậy thì Thương Quân cũng phải mất tới trọn hai mươi năm mới có thể thành công.
Lưu Khám không hiểu rõ về những diễn biến trong giai đoạn lịch sử đó, cũng như quá trình biến pháp Thương Quân.
Trên thực tế những sự kiện diễn ra trong thời kỳ trước Tần, hậu thế có thể còn nghiên cứu được cũng chẳng qua chỉ là vài bộ sách sử và một vài kinh văn.
Nhưng có thể hình dung được rằng, thời gian Thương Quân phổ biến biến pháp chắc hẳn cũng phải nếm trải một phen huyết vũ tinh phong rồi.
Đường Lệ nói:
- Hiện nay sáu nước đã bình ổn, dân chúng một lòng cầu an; nếu như Hoàng đế bình tĩnh suy sét, sẽ nhận thấy hiện giờ không phải là cơ hội tốt để tiến hành việc áp dụng luật pháp Đại Tần một cách toàn diện. Nên từng bước tiến dần, từ từ xóa bỏ hẳn sự mẫu thuẫn phản kháng của bách tính sáu nước với Đại Tần... Quá trình này cần hơn rất nhiều thời gian, có thể là mấy chục năm thậm chí đến trăm năm, những Hoàng đế dường như là không thể chờ đợi được nữa rồi.
Thẩm Thực Kỳ nói:
- Theo ý của ngươi thì sẽ có loạn sao?
- Hiện Hoàng đế vẫn còn cai trị thiên hạ, nên sẽ không có vấn đề gì quá to tát. Nhưng nếu Hoàng đế không còn nữa thì ắt hẳn sẽ có đại loạn trong thiên hạ.
Hơn nữa, nếu Hoàng đế cứ theo đà này, thêm một ngày thì nguy cơ bạo loạn lại tăng thêm một phần.
Nếu Cao Tiệm Ly có thể thành công, căn cứ theo tình hình trước mắt của Đại Tần mà nói thì nói không chừng đó quả thật là một chuyện rất đáng mừng.
Nói đoạn Đường Lệ quay sang nhìn Lưu Khám.
Lưu Khám không thể hiện thái độ gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một chút kinh ngạc.
Chính lúc đó, từ sau nhà có tiếng la thất thanh.
Bọn Lưu Khám giật mình ngây người, lập tức đứng dậy. Tiếng kêu đó quá quen thuộc... Lưu Khám nhanh chóng nghe ra đó chính là tiếng kêu của Khám phu nhân.
- Có chuyện gì thế?
Lưu Khám không nói thêm lời nào, nhấc chân chạy vào nhà sau.
Ba người Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương và Đường Lệ cũng nhanh chóng chạy theo, chớp mắt đã chạy đến nhà sau rồi.
Phòng ngủ của Khám phu nhân tối đen một màu, nhưng cửa lại đang mở. Vương Cơ tay cầm một ngọn duốc dầu bò cùng với Vương Tín chạy tới.
Lưu Khám không nói thêm lời nào, giật lấy bó đuốc, tiện tay lấy một cái gậy trúc xông vào trong phòng.
- Ta đánh chết đồ khốn nạn nhà ngươi.
Cảnh tượng trong phòng khiến cho Lưu Khám tức khắc nổi giận đùng đùng.
Chỉ nhìn thấy một tên lực sĩ quỳ trên giường, hai tay ôm lấy eo của Khám phu nhân.
Lại dám vô lễ với mẹ ta...
Lưu Khám tức giận thét lên một tiếng, giơ gậy lên đánh tên lực sĩ. Nhưng cũng kỳ lạ là tên lực sĩ như một đứa trẻ, ôm chặt lấy eo của Khám phu nhân, toàn thân co lại một vòng tròn, miệng lẩm bẩm khóc thút thít, cũng chẳng biết là gã đang nói gì.
- Khám, dừng tay lại cho ta!
Gậy trúc đập thật mạnh lên người tên lực sĩ nghe vang lên âm thanh rất lớn.
Tên lực sĩ ngược lại không hề tránh né, khi bị gậy trúc đập lên người, từ miệng gã phát ra tiếng kêu đau như tiếng kêu của một đứa trẻ.
Cùng lúc đó, Khám phu nhân cũng kêu to lên một tiếng, yêu cầu Lưu Khám dừng tay lại.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu tên lực sĩ, nói như an ủi một đứa trẻ:
- Đừng khóc, đừng khóc, không sao rồi... A Khám còn không nhanh bỏ cây gậy đó xuống... Ngoan, đừng sợ, nhìn xem không có ai bắt nạt ngươi đâu.
Nhờ có Khám phu nhân dịu dàng an ủi, tên lực sĩ dường như bình tĩnh lại.
Gã nhẹ nhàng gối đầu lên đùi của Khám phu nhân, thỉnh thoảng lại kêu rên vài tiếng.
Thân hình của Khám phu nhân dường như nhỏ hơn một cỡ so với tên lực sĩ này, thế nhưng lại như thần bảo hộ bảo vệ cho hắn.
Cảnh tượng kỳ lạ đó khiến cho Lưu Khám và những người còn lại kinh ngạc tột độ.
- Mẹ ơi, thế này là sao? Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
Lưu Khám cũng nhận ra, đó chính là tên lực sĩ mà hắn đưa về nhà, chắc là đã tỉnh, nhưng lại đi nhầm vào phòng của Khám phu nhân.
Khám phu nhân nhìn tên lực sĩ một cách thương hại, nhẹ nhàng vuốt tóc gã.
Nghe thấy Khám hỏi, Khám phu nhân bèn ngẩng đầu nói:
- Mẹ cũng không biết.. Mẹ đang ngủ thì gã chạy vào...Ban nãy quả thật là khiến cho mẹ sợ chết khiếp nên mới hét toáng lên. Nhưng đứa trẻ này nó không có ác ý gì, chỉ ôm mẹ như vậy và gọi ta là mẹ.
Lưu Khám cau mày, tiến tới một bước.
- Đừng đánh ta, đừng đánh con... Mẹ... sau này con sẽ nghe lời, sẽ không làm cho người tức giận nữa.
Tên lực sĩ to lớn ấy sợ hãi kêu lên.
Khám phu nhân vội vã ngăn Lưu Khám lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng hắn nói:
- Ngoan, mẹ ở đây, sẽ không có ai đánh con đâu.
- Chuyện... chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Lưu Khám đứng yên tại chỗ, nhìn Thẩm Thực Kỳ rồi lại nhìn bọn Đường Lệ. Nhưng những người này cũng mắt mắt nhìn nhau kinh ngạc, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Vương Cơ nhỏ giọng nói:
- Khám huynh đệ, theo ta thì dường như do đầu óc của hắn... nên không còn nhớ mình là ai nữa rồi.
Vừa nói, nàng vừa lấy tay đập nhẹ lên đầu.
Gò má Lưu Khám giật lên một cái, trong đầu ngay lập tức xuất hiện một từ: Mất trí nhớ?
← Hồi 064 | Hồi 066 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác