← Hồi 143 | Hồi 145 → |
Giết chóc vẫn đang tiếp tục...
Ánh dương xán lạn chiếu sáng mặt đất Bắc Cương, máu tươi bắn ra, dưới ánh mặt trời trông như có một vẻ đẹp không thể tả được.
Tử thi kéo dài từ bờ sông, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, dùng núi thây biển thây để hình dung cũng không có gì quá đáng.
Từng đội thiết kỵ Tần quân từ bốn phương tám hướng hò hét chạy đến, nhanh chóng nhập vào trong trận chiến, tiến hành trận tàn sát đẫm máu đối với người Hung Nô. Một trận đại chiến, đã trở thành một trận giết hại không có chút gì hồi hộp. Tiếng kêu rên thê lương cùng tiếng hét thảm thiết vang vọng không ngừng trong không trung.
Lưu Khám đã rút khỏi trận chiến, ngừng truy kích.
Không phải hắn không muốn truy kích, thật sự là không còn sức để tiếp tục truy sát. Năm trăm kỵ quân, sau khi trải qua trận khổ chiến lúc sáng sớm, bây giờ chỉ còn sót lại hơn hai trăm người. Trong đó, có bảy phần bị thương, bao gồm cả Mông Tật và Quán Anh cũng đều nhuốm máu chinh bào, mệt mỏi rã rời.
Vừa nãy là dựa vào khí thế truy sát người Hung Nô.
Bởi vì Lưu Khám biết rõ, một khi bọn Hung Nô kia đứng vững, nhất định sẽ tiến hành phản kích điên cuồng với bọn họ. Cho dù là mất đi Hô Diễn Đề, tính hiếu chiến trời sinh của người Hung Nô cũng không để cho bọn họ thất bại bỏ chạy như vậy. Cho nên đầu tiên, cho dù là mệt nữa khổ nữa, Lưu Khám cũng nhất định phải tiếp tục truy sát. Không vì điều khác, chỉ vì hai trăm người, có thể tiếp tục tồn tại.
Viện quân đến rồi!
Khí thế trong lòng Lưu Khám cũng tan ra...
Lưu Khám thống lĩnh nhân mã bản bộ, lui giữ trên một gò núi, lệnh cho người đem đại kỳ của Lão Bi Doanh đã bị rách đem cắm sừng sững dưới ánh mặt trời.
Quán Anh nhảy xuống ngựa, nhổ ra một bãi nước bọt có máu.
- Mẹ nó, Lão Tần nhân lần này cuối cùng cũng đuổi kịp một lần.
Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lưu Khám biết rõ, Quán Anh trước nay vẫn cứ canh cánh trong lòng việc trước kia bị coi như quân cờ.
Đối với trên mặt quân sự mà nói, Mông Điềm và Triệu Bình không hề làm sai gì cả.
Thế nhưng sâu trong đáy lòn, vẫn có một cảm giác bị phản bội. Quán Anh không giống Nam Vinh Tú, cũng không giống Mông Khắc, Mông Tật. Y không phải Lão Tần nhân, cũng chưa từng trải qua đủ loại cực khổ của người Lão Tần năm đó, đương nhiên không thể có lòng trung thành như bọn Mông Tật. Trên thực tế, không chỉ là Quán Anh, cả Lưu Khám, Phàn Khoái, Nhậm Ngao, trong lòng đều không thoải mái.
Trong lòng mọi người đều biết, nhưng chưa hề biểu lộ ra ngoài.
Nghe Quán Anh lầm bầm như vậy, Lưu Khám bất giác nhìn Mông Tật đang canh giữ bên cạnh đại kỳ, ôm cổ Quán Anh nói:
- Lão Quán, lát nữa phải nhớ kĩ, lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ở đây không giống như chỗ khác, ăn nói phải cẩn thận chút.
Quán Anh gật đầu:
- Ta biết!
Biết... là tốt!
Lưu Khám khẽ thở dài, dắt ngựa Xích Thố. Ngồi trên một tảng núi đá, tảng núi đá này bị mặt trời chiếu cho nóng rát, cách áo quần rồi mà vẫn cảm nhận được lửa nóng hừng hừng như cũ. Lưu Khám dường như không có cảm giác, lặng lẽ quan sát chiến trường tàn sát khốc liệt vẫn còn đang tiếp tục.
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô" đại khái là như thế này.
Nghĩ lại, từ đồi Bạch Thổ trở đi, đến tận bây giờ, chết đi đâu chỉ vạn người? Người của ta, người của địch, cộng lại phải đến hai ba vạn người. Đối với Lưu Khám mà nói, hắn có thể không do dự giết chết từng tên địch xâm phạm hắn, nhưng cái chết của đồng đội, còn có bách tính Phú Bình chết đi, từ đầu đến cuối vẫn khiến lòng hắn đau nhói. Nhìn lá Hắc Long Kỳ tung bay trong chiến trường, không biết tự lúc nào mắt Lưu Khám đã hơi ươn ướt.
Hắc Phu, Nam Vinh Tú... còn rất nhiều rất nhiều... thậm chí còn có người hắn không biết tên, trong khoảnh khắc này đều hiện lên trong đầu hắn.
Nếu như, nếu như Hắc Long Kỳ có thể xuất hiện sớm một chút.
Nếu như Triệu Bình, Mông Tật, bọn họ có thể xuất binh cứu viện sau trận huyết chiến Phú Bình... thì tình hình trận đại chiến này sẽ như thế nào?
Lưu Khám không biết.
Nhưng có một điều Lưu Khám biết rõ, đó là những bách tính Phú Bình vẫn có thể tiếp tục sống sót.
Tiếp tục sống sót...
Một điều nói ra rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Không trải qua chiến tranh, mọi người vĩnh viễn không hiểu được sự mong manh của sinh mệnh. Từng sinh mệnh sống rời khỏi bên mình, Lưu Khám thậm chí cảm thấy, hắn không nên thân với những người đã chết ấy.
- Quân hầu mau nhìn, đó không phải là Tiểu Trư sao?
Giọng nói của Quán Anh khiến Lưu Khám đang trầm tư tỉnh lại.
Ngẩng đầu nhìn theo hướng Quán Anh chỉ, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một đội kỵ quân mặc khôi giáp tươi sáng bay nhanh ra khỏi chiến trường hỗn loạn. Một người dẫn đầu, chính là Lữ Thích Chi. Nhìn y rất có sức sống, đang giơ roi thúc ngựa về phía gò núi.
- Quân hầu, Quân hầu!
Lữ Thích Chi nhảy xuống ngựa chỗ dưới gò nũi, rảo bước đến trước mặt Lưu Khám.
Quân sĩ đi theo, tự động xếp thành một hàng dưới gò núi, có trách nhiệm canh giới bà bảo vệ. Tất cả mọi người đều nhìn chiến kỳ của Lão Bì bay phấp phới trên gò núi, trong ánh mắt có cả sự kính nể, cả nhiệt huyết, còn có cả chút ngưỡng mộ. Khúc binh mã này, đúng là những dũng sĩ xông ra từ trong biển thây núi thây... Đối với dũng sĩ, trước này người Lý Thành không giấu lòng ngưỡng mộ trong lòng họ.
Lữ Thích Chi quỳ một gối xuống, hành lễ với Lưu Khám.
- Khám ca, Bình hầu đã dẫn binh mã trung quân đến Lâm Hà, xin huynh lập tức đi báo trình diện.
Lưu Khám gật gật đầu, đứng dậy.
Lưỡi Xích Kỳ chống xuống đất, hắn lại nhìn chiến trường đã yên ổn trở lại, hít một hơi thật sâu, xoay người lên ngựa.
- Toàn quân Lão Bi Doanh lên ngựa, theo ta đến Lâm Hà... Mông Tật, ngươi cầm cờ.
Mông Tật nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên rực sáng, vui vẻ gật đầu liên tục, nhấc lấy đại kỳ của Lão Bi Doanh lên, xoay người cưỡi lên lưng ngựa.
Chiến kỳ này không phải người nào cũng có thể nắm giữ được.
Đặc biệt là lúc này, có thể được giao nhiệm vụ cầm cờ, thật sự là một chuyện vinh quang.
Hai trăm kỵ binh Lão Bì theo Lưu Khám lên ngựa, dưới sự bảo vệ của kỵ quân mà Triệu Bình phái tới, lướt qua chiến trường nhanh như tia chớp.
Chiến kỳ bay phấp phới, khiến cho vô số Tần quân nghiêng đầu nhìn.
Những nơi đi qua, nhưng phàm là có nhân mã Tần quân, đều sẽ lập tức nhường đường, tiễn bọn Lưu Khám đi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tuy rằng không tận mắt chứng kiến chiến tích huy hoàng của Lão Bi Doanh, nhưng tất cả mọi người đều nghe nói về trận sinh tử quyết liệt xảy ra ở Phú Bình.
Có kỳ mưu diệu kế, có tàn sát kịch liệt.
Lão Bì không chết, đã trở thành một truyền kỳ trong Tần quân Bắc Cương. Đặc biệt là Tần quân đóng tại Bắc Địa Quận, lại càng cảm thấy vinh quang.
Thế lửa ở Lâm Hà Độ Khẩu đã được khống chế.
Nhưng vẫn còn khói dày bốc lên ngút trời. Xa xa, Lưu Khám đã nhìn thấy trong doanh địa người Huân Nhi đã biến thành một đống hoang tàn, binh mã Tần quân đi ra đi vào. Ở chỗ khúc sông gần Độ Khẩu, một đại doanh Tần quân vừa mới được xây dựng lên đã hiện lên quy mô.
Năm trăm chiếc xe chiến xếp thành hai hàng ngang làm hàng rào của đại doanh.
Ở giữa có một lỗ hổng, là cổng ra vào. Hai bên có Tần quân mặc khôi giáp bảo vệ, lúc đại kỳ của Lão Bi Doanh xuất hiện, trong doanh địa bỗng nhiên vọng lại tiếng kèn lệnh dài, theo đó là từng đội Tần quân xông ra đại doanh, xếp thành hai hàng.
"hu!"
Lưu Khám không khỏi ghìm cương, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ở trước mắt.
- Khám ca... huynh xem, Bình hầu đem người ra doanh nghênh tiếp!
Lữ Thích Chi còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc xe diêu (xe nhẹ thời xưa) làm bằng đồng thau từ trong đại doanh đi ra. Một vị tướng lĩnh nho nhã đứng trên xe, chính là Triệu Bình.
Nghi lễ long trọng quá!
Lại còn ra ngoài doanh nghênh đón, Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, xoay người nhảy xuống chiến mã. Chiếc xe diêu làm bằng đồng thau trong sự chen chúc của một tốp tướng lĩnh kỵ quân, cũng đến trước mặt Lưu Khám.
Lưu Khám vội vàng hành lễ:
- Quân hầu Lão Bi Doanh Lưu Khám bái kiến Bình hầu... xin thứ cho Lưu Khám đang mặc áo giáp nên không thể hành toàn bộ lễ.
Trb cười, nhãy xuống xe diêu, đỡ lấy cánh tay của Lưu Khám, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ nói một câu:
- Lưu Quân hầu, vất vả cho các ngươi rồi!
- Bình hầu...
Trong lòng Lưu Khám trở nên ấm áp, đang định nói gì, nhưng Triệu Bình đã cắt ngang.
- Quân hầu không cần nói nhiều, đại thắng Hà Nam Địa lần này, Lão Bi Doanh của ngươi đã vất vả, lại lập được công lớn. Nhớ đến công đầu, ngươi lập công trạng ở đồi Bạch Thổ, ở Phú Bình, Thượng tướng quân và ta đều coi trọng. Nói thật, lúc thành Phú Bình bị phá, Thượng tướng quân cũng vô cùng lo lắng, từng ra lệnh cho ta đi nghe ngóng tình hình các ngươi... Nhưng không ngờ được, các ngươi lại đánh chiếm Cù Diễn, lại lập được một đại công.
Có gì thì theo ta vào trong trướng rồi nói.
Người đâu, mời tướng sĩ Lão Bi Doanh vào doanh, chăm sóc cho tốt.
Quân hầu, theo ta lên xe cùng vào trong trướng.
Triệu Bình kéo cánh tay của Lưu Khám, leo lên xe diêu bằng đồng thau.
Trong nháy mắt, hai đội nhân mã bên ngoài doanh đã giơ kiếm giáo, đồng thanh hô lên:
- Lão Bi không chết!
Âm thanh vang vọng chân trời, khiến cho Lưu Khám rất sợ hãi. Hắn đang định hỏi, thì bị Triệu Bình ngăn lại, khẽ nói:
- Quân hầu, đây là điều ngươi đáng được nhận!
- Hả?
- Dựa vào một khúc binh mã, liên tiếp đánh bại Tả Hiền Vương Đồ Kỳ ở đồi Bạch Thổ; lại dựa vào mấy nghìn quân sĩ, dựa vào tàn thành Phú Bình đánh bại đại quân Hung Nô nhiều gấp mười lần mình. Từ đầu đến cuối, tình cảnh trong hơn ba mươi ngày, khiến cho Thượng tướng quân ung dung điều hành binh mã, quân trung cường dũng, đều tự hào về quân hầu... Ha ha, Đại Tần ta từ cải cách chính trị Thương Quân, quân đội mới tổ chức tới nay, duy chỉ có một người, có được vinh quang hơn Quân hầu.
- Ai?
- Võ An Quân Bạch Khởi.
Lưu Khám mở to mắt, kinh ngạc nhìn Triệu Bình, không biết phải làm thế nào.
Lại là tên giết người đó?
- Võ An Quân đến từ Đại tộc Bạch Thị ở Nghĩa Cừ, làm từ chức tiểu tốt, lập cho Đại Tần ta không ít chiến công. Quân hầu và Võ An Quân cũng có nhiều điểm giống nhau, sau này tiền đồ chắc chắn còn rộng mở.
Hai người đang nói chuyện, đã đến đại trướng trung quân.
Triệu Bình dẫn Lưu Khám vào trong trướng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó phất tay bảo các chư tướng đi làm việc của họ, chỉ còn lại hai người lão và Lưu Khám.
- Bình hầu, không biết tình hình Cù Diễn bây giờ thế nào?
Triệu Bình nói:
- Giờ thìn, ta nhận được tin, Đầu Man dẫn tàn quân quay về Cù Diễn, nhưng đã bị bộ nhân mã mà ngươi để lại ở Cù Diễn giết chết. Bộ binh mã của Thượng tướng quân đang xuất phát về phía Cù Diễn, dự tính tối này là có thể đến.
Bộ binh mã của Quân hầu, ngày đêm chinh chiến, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi. Đợi lát nữa ăn no xong, nghỉ ngơi một lát.
Sáng sớm ngày mai, bộ nhân mã của ngươi theo ta tiến về Diêu Châu, bái kiến Thượng tướng quân...
Ha ha, Đại công tử cũn đang tiến về Cù Diễn, dự tính lúc chúng ta đến Cù Diễn, Đại công tử cũng sắp đến. Đại công tử rất có hứng thú với ngươi.
- Đại công tử?
Lưu Khám không biết việc Phù Tô cũng đến Bắc Cương đốc chiến.
Trên thực tế, việc Doanh Phù Tô ở Bắc Cương, ngoài số ít người biết, thậm chí đến Vương Ly cũng không biết rõ. Đương nhiên rồi, với thân phận quân hầu nhỏ bé của Lưu Khám, đương nhiền không thể biết tin này. Cho nên nghe thấy ba chữ Đại công tử, Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên.
Với thân phận của Triệu Bình, có ai có thể gánh nổi ba chữ Đại công tử.
Lưu Khám đương nhiên không thể liên tưởng đến Phù Tô, bởi vì hắn đối với Phù Tô này vốn dĩ không hiểu lắm, chỉ biết là một người như vậy thôi.
Trên lịch sử giới thiệu về Phù Tô cũng không nhiều.
Mà Phù Tô làm những chuyện gì, ghi lại cũng không nhiều. Ấn tượng của Lưu Khám đối với Phù Tô, chỉ gói gọn trong hai chữ "bảo thủ". Nhất thời cũng không liên tưởng được.
- Đại công tử nào cơ?
Lưu Khám không nén nổi hỏi.
Triệu Bình lại nở nụ cười:
- Đương nhiên là Ngô Hoàng Trưởng tử, Phù Tô đại công tử... Lần này đại công tử phụng mệnh đến đốc chiến Bắc Cương, liên tiếp nghe nói về công trạng của Lão Bi Doanh ngươi lập được, cho nên vô cùng tò mò. Y còn nói với Thượng tướng quân, nếu như có cơ hội, nhất định phải gặp ngươi.
Phù Tô?
Lưu Khám không nén nổi cảm động trong lòng.
Lúc này Triệu Bình mở miệng nói:
- Quân hầu đi nghỉ ngơi trước đi, ta đã lệnh cho người sắp xếp đồ ăn và nơi ở, sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người đi tìm ngươi.
Triệu Bình nhất định có rất nhiều chuyện phải làm ở Lâm Hà, không thể nào ở đây nói chuyện với hắn được.
Đối với điểm này, Lưu Khám cũng biết rất rõ, cho nên vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Triệu Bình:
- Nếu đã như vậy, Lưu Khám xin cáo lui!
- Từ từ đã!
Lúc Lưu Khám sắp đi ra khỏi doanh trướng, Triệu Bình đột nhiên gọi hắn lại.
- Bình hầu có gì dặn dò?
- Có một chuyện, ta phải nói trước với ngươi... Phó tướng quân cũng đang đến Cù Diễn. Bây giờ ta cũng không giấu ngươi, lúc đầu, Thượng tướng quân vốn dĩ có kế hoạch để cho Phó tướng quân chỉ huy binh mã Vân Trung, quyết chiến với Đầu Man. Nhưng do những gì ngươi làm ở Phú Bình, làm loạn kế hoạch ban đầu. Thượng tướng quân không thể không phát động binh mã quyết chiến trước, thế cho nên binh mã ở Vân Trung Quận vẫn luôn là những người đứng xem chưa thể tham chiến.
Cho nên, Phó tướng quân có thể sẽ không thân thiện với ngươi lắm, đến lúc đó nếu như gặp lão, tốt nhất ngươi có sự chuẩn bị, nhẫn nại một chút.
*****
Phó tướng quân Vương Ly?
Sau khi Lưu Khám rời khỏi đại trướng trung quân, trong lòng cảm thấy nặng trình trịch.
Cũng khó trách, không hiểu ra sao cả lại xuất hiện thêm một kẻ thù, hơn nữa lại là kẻ thù đáng sợ, thật sự không phải là một chuyện vui vẻ gì. Vương Ly ba đời dốc sức vì Lão Tần, tổ phụ và phụ thân, đều là nguyên lão công thần của Đại Tần, sự vững chắc của bối cảnh, ở Đại Tần có thể coi như ít người có thể giống như vậy. Nếu như thật sự bị một người như thế nhớ, chỉ sợ là... ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khó sống.
Chỉ là, Vương Lý thật sự sẽ thù hằn mình sao?
Tuy rằng nói, Vương Ly đã từng là chủ tướng của Vĩnh Chính Nguyên, nhưng trên thực tế lúc ở Vĩnh Chính Nguyên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lưu Khám cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Vương Ly, sự hiểu biết với Vương Ly cũng chỉ là giới hạn ở sự miêu tả của người khác mà thôi.
Nhưng câu nói nhắc nhở này của Triệu Bình khiến trong lòng Lưu Khám hoài nghi.
Cho đến nay Thủy Hoàng Đế vẫn chưa sắc lập Thái tử. Lão có mười bảy người con, Doanh Phù Tô là con trưởng, cũng là người có hi vọng kế thừa hoàng vị nhất. Lưu Khám nhớ mang máng, Thủy Hoàng đế trong lịch sử trước lúc lâm chung viết chiếu thư, chính là muốn Phù Tô kế thừa hoàng vị. Nếu như không phải Triệu Cao quấy phá, Lý Tư giở trò ở trong, tên Doanh Hồ Hợi bị nguyền rủa muôn đời kìa căn bản không thể nào đăng ngôi Hoàng vị.
Khoan đã...
Lưu Khám đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Doanh Hồ Hợi, theo những ghi chép trong sách giáo khoa lịch sử, lúc y đăng lên ngôi hoàng vị, đã là thanh niên hơn hai mươi tuổi rồi. Thế nhưng Lý Thành đã từng nhắc với Lưu Khám, Doanh Hồ Hợi là con trai út của Thủy Hoàng đế, năm nay mới bảy tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Mạch suy nghĩ bây giờ hình như ngay lập tức đã rõ ràng.
Nếu như theo cách nói của lịch sử, lúc Thủy Hoàng đế chết đi, Doanh Hồ Hợi hai mươi tuổi. Vậy thì bây giờ cách lúc Thủy Hoàng đế mất ít nhất cũng còn hai mươi ba năm nữa. Mình có thời gian hai mươi ba năm, dựa vào nền tảng bây giờ mà nói, chắc có thể làm được một số chuyện.
Không đúng... kiếp trước lúc đi học, thầy giáo có nói qua, sau khi Tần Triều thống nhất sáu nước chỉ có thời gian hai mấy năm.
Bây giờ đã là năm thứ bảy rồi, cách thời gian Thủy Hoàng Đế băng hà...
Nếu như tính toán như vậy, lịch sử Tần Triều ít nhất còn có hai mươi năm nữa. Sự khác biệt giữa mười mấy năm nay và hai mươi năm, các sử quan sao có thể sơ ý? Hơn nữa, Tần triều nếu như có thời gian hai mươi năm, hai ba năm sau Doanh Hồ Hợi vừa hay hai mươi tuổi, lại phù hợp với lịch sử ghi chép lại.
Do sử quan không cẩn thận? hay là ở đây có vấn đề gì khác?
Lưu Khám bắt đầu có chút hồ đồ.
Bây giờ hắn hối hận vô cùng, kiếp trước sao lại không học lịch sử cẩn thận một chút? Nếu như có thể nắm rõ thời gian, sẽ có tác dụng vô cùng lớn đối với kế hoạch sau này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, trên đời này thật sự tồn tại chuyện xuyên không thế này?
Tâm trạng có chút buồn phiền, Lưu Khám khoác áo đi ra khỏi lều.
Lúc này, đã quá giờ hợi.
Doanh địa của người Hung Nô ban ngày đã trở thành hoang tàn, bây giờ đã thay da đổi thịt, binh mã Tần quân đóng quân. Trận lúc sáng, người Hung Nô có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt. Ngoài số ít người... ước chừng chưa đến một nghìn người chèo những chiếc thuyền còn sót lại vượt qua Hoàng Hà ra, người Hung Nô ở bờ Hà Nam không có tên nào trốn thoát. Tần quân chém đầu hơn ba vạn người, người Hung Nô may mắn tồn tại thậm chí chưa đến vạn người.
Trong số những người này, đại đa số đều là nữ nhân và trẻ vị thành niên.
Theo tập quán thời Tần, những tên tù binh đa số sẽ trở thành nô lệ. Có lẽ rất nhiều năm sau, bọn chúng sẽ bị đồng hóa hoàn toàn.
Đứng ở cổng doanh trướng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng than khóc của những nữ nhân và trẻ nhỏ.
Lưu Khám đứng ngẩn ngơ ở cổng lều trại, lắng nghe một lát tiếng than thở yếu ớt. Dù có thế nào, có thể sống được là tốt!
Thời đại này cũng không tồn tại công ước Giơ ne vơ, Lưu Khám cho dù có lòng thay đổi cũng không có cách nào phát huy.
Rất nhiều việc không thể một lần là giải quyết xong, nhất định phải tiến hành từ từ. Thay đổi suy nghĩ cố hữu của mọi người, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
Đi một bước tính một bước vậy!
Lời nhắc nhở của Triệu Bình hôm nay, trong đó không thiếu biểu thị ý lôi kéo.
Lý Thành cũng đã từng nói, Triệu Bình và Mông Điềm đều có mối quan hệ thân thiết với Đại công tử. Triệu Bình và Mông Điềm có phải là có ý định giới thiệu mình cho Doanh Phù Tô không? Nếu như là như vậy, hắn phải đối đáp như thế nào? Từ trong nội tâm mà nói, Lưu Khám không xem trọng Doanh Phù Tô lắm. Theo như trong lịch sử nói, người này có lòng dạ đàn bà, hơn nữa vô cùng bảo thủ, có thể nói, là ngu dốt.
Người mà chỉ dựa vào một tấm chiếu thư giả của Triệu Cao, Lý Tư mà tự sát, lại có thể có trí tuệ gì?
Tuy nhiên, nếu như Doanh Phù Tô thật sự có thể sống tiếp, đối với Đại Tần đế quốc mà nói, có lẽ thật sự là may mắn...
Gãi gãi đầu, Lưu Khám dừng chân bên cạnh cột buộc ngựa. Ngựa Xích Thố bị cột vào trên cọc ngựa, lúc nhìn thấy Lưu Khám, ngựa Xích Thố mừng rỡ vẫy vẫy cái đuôi, thở phì phì, rúc cái đầu to đùng vào trong lòng Lưu Khám, khẽ cọ vào trong lòng hắn.
Tiết trời sắp đầu thu...
Trong doanh địa nổi gió, không phải gió lớn lắm, lại vô cùng nhẹ nhàng, mơn man trên mặt, trên người, cảm giác vô cùng thoải mái.
Lưu Khám ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Đêm nay, trăng sáng sao thưa... Trời cao vô cùng, trăng lại đặc biệt tròn. Không có sao, khiến cho không trung trở nên cực kỳ trống trải, khiến cho người ta cảm thấy trống trải, hình như là rất rộng rãi, đồng thời lại vô cùng chật chội.
Xe đến trước núi ắt có đường, cứ đi một bước tính một bước vậy.
Trong lòng Lưu Khám cũng biết rất rõ, bản thân bây giờ không có bất cứ cơ hội gì để chống lại, để thay đổi.
Chênh lệch địa vị quá lớn, so sánh với bọn người Mông Điềm và Doanh Phù Tô, bây giờ hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ không đáng kể.
Huống hồ, phía trên bọn họ, còn có sự tồn tại của hoàng đế tối cao. Tranh cái gì? Thay đổi cái gì? Chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì cũng không tranh được, ngược lại còn rơi vào kết cục bi thảm.
Lưu Khám nghĩ tới đây, tâm trạng đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng muốn biết, xem triều Đại Tần này với mình, rốt cục còn duyên phận bao lâu nữa.
Đúng lúc Lưu Khám không thể ngủ, đang thở ngắn than dài ở Lâm Hà Độ Khẩu, trong thành Cù Diễn lại sáng rực đèn, giống như là không có ban đêm.
Sau khi vào đêm, Mông Điềm dẫn binh chiếm giữ Cù Diễn.
Mông Khắc thống lĩnh mọi người đưa đại quân của Mông Điềm vào trong thành. Sau đó đem toàn bộ phòng thủ trong thành phố giao cho Mông Điềm, lui về một bên nghe lệnh.
Mông Điềm không vội hỏi kết quả chiến đấu, mà hỏi thăm tình hình của Lưu Khám trước.
*****
Lúc biết được Lưu Khám suất bộ đi tập kích Lâm Hà Độ Khẩu, Mông Điềm cũng không khỏi bị hành động to gan này của Lưu Khám làm cho hoảng sợ.
Nhưng không thể không thừa nhận, nếu như Mạo Đốn thật sự suất bộ qua sông, sau này chắc chắn sẽ đem lại phiền phức lớn cho Hà Nam Địa.
Tiếp tục tấn công?
Bây giờ Mông Điềm vẫn chưa có dự định này. Lần này có thể nhanh chóng cướp lại Hà Nam Địa, hoàn toàn là nhờ sự tồn tại của một người có tác động quyết định như Lưu Khám.
Nếu như không phải là Lưu Khám giết Tả Hiền Vương Đồ Kỳ ở Phú Bình, trận chiến sự này cũng không biết sẽ có kết thúc thế nào.
Không chỉ như vậy, trận Bắc Cương lần này, từ đầu đến cuối tổng cộng điều động hơn năm mươi vạn binh mã, có điều binh mã chưa điều động, mà lương thảo đi trước.
Tác chiến quy mô lớn năm mươi vạn người, mỗi ngày tiêu hao vô số tiền và lương thực.
Đại Tần thống nhất chưa quá bảy năm, vẫn còn chưa chống đỡ nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Tấn công bờ phía bắc sông Hoàng Hà, ngoài cần phải đối mặt với quân Hung Nô chó cùng rứt giậu ra, còn phải đối mặt với môi trường phúc tạp và tuyến tiếp viện lâu dài. Ngoài ra, còn có hai con thú khổng lồ là Nguyệt Thị quốc và Đông Hồ đang nhìn chằm chằm. Có lẽ hai mươi năm, ba mươi năm... toàn bộ Trung Nguyên sẽ ổn định lại, có thể qua sông chiến đấu.
Thế nhưng bây giờ lại không thể.
Cho nên, Mông Điềm một mặt lo cho sự an nguy của bọn người Lưu Khám, mặt khác lại mong rằng bọn người Lưu Khám có thể thành công.
Sau khi suy tính nhiều lần, Mông Điềm đem một đội nhân mã tinh nhuệ trong tay giao cho Mông Khắc thống lĩnh. Đồng thời lệnh cho Mông Khắc dẫn Đồ Đồ, Phàn Khoái, Nhậm Ngao, Lý Thành, năm người lập tức xuất phát về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Có lẽ đã muộn rồi, nhưng vẫn còn hơn là không hành động.
Binh mã mà Lưu Khám để lại ở Cù Diễn chẳng qua chỉ còn bảy tám trăm người mà thôi.
Hơn nữa trải qua nhiều trận khổ chiến liên tiếp như vậy, bọn họ sớm đã mệt mỏi rã rời rồi, khó có thể tác chiến đường xa lâu dài nữa. Đội nhân mã mà Mông Điềm giao cho Mông Khắc, tên là Lầu Phiền Quân. Quân Lầu Phiền toàn một màu xanh, mặc dù chỉ vẻn vẹn ba nghìn người, nhưng sức chiến đấu khiến người ta sợ hãi, dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm vô địch.
Lần này kỵ binh của quân Hung Nô đại bại ở Chiêu Vương thành chính là lấy Lầu Phiền Quân làm tiên phong.
Toàn bộ Bắc Cương, cũng chỉ có một vạn quân Lầu Phiền mà thôi. Mạo Đốn giao cho Mông Khắc Lầu Phiền quân, lại nói với Mông Khắc, nếu như gặp được Lưu Khám, phải đem hổ phù cho Lưu Khám nắm giữ, Mông Khắc tự động quay về dốc sức dưới trướng Lưu Khám. Lão sẽ phái đại quân theo sau, tiến về Lâm Hà.
Lầu Phiền này, là một chi ở Bắc Định, ước chừng thành lập trong khoảng Xuân Thu dựng nước.
Lãnh thổ của nó cơ đại khái ở biên giới Triệu Quốc sau này, cũng chính là các khu phụ cận Bắc Bộ, Bảo Đức, Kha Lan, Ninh Võ tỉnh Sơn Tây ở hậu thế.
Thời kỳ Chiến Quốc, tranh chấp giữa các nước xảy ra liên tục.
Nước Lâu Phiền ý chí binh tướng dũng cảm, nổi tiếng giỏi về cưỡi ngựa bắn tên, trước nay nằm ở vùng đất không bại, nhiều lần uy hiếp đối với nước Triệu ở ngay sát. Sau này, Triệu Võ Linh Vương học hỏi các nước Lâu Phiền, đẩy mạnh Hồ phục cưỡi ngựa bắn tên, khiến cho nước Triệu dần dần trở nên hùng mạnh, cuối cùng tiêu diệt các nước Lâu Phiền, Lâm Hồ... công chiếm nước Trung Sơn, mở mang bờ cõi, trở thành một trong thất hùng tiếng tăm lừng lẫy thời Chiến quốc.
Nhưng nước Triệu mặc dù thắng nước Lâu Phiền, nhưng lại không giết nhân mã của bọn họ.
Ngược lại áp dụng sách lược trị binh của họ, thu nhận và thay đổi binh mã Lầu Phiền, từ đó khiến cho binh mã nước Triệu trở nên càng mạnh mẽ.
Sau trận Trường Bình của Bạch Khởi, lãnh địa của nước Lâu Phiền bị nước Tần chiếm lĩnh, binh mã của Lâu Phiền bị gia nhập vào trong Tần quân, gọi là Lâu Phiền Quân, là một đội nhân mã biên quân có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất.
Mông Khắc lần đầu nhận được ba nghìn Lâu Phiền Quân, đương nhiên vui sướng không kể xiết, dẫn theo bọn người Trần Bình, Lý Thành khởi hành suốt đêm, hành quân gấp về phía Lâm Hà.
Mông Khắc đi rồi, nhưng Mạo Đốn vẫn không thể nào an giấc.
Trên án thư, có một bức chiếu thư từ Hàm Dương cách sáu trăm dặm gửi gấp đến.
- Nghe nói khanh thu được toàn thắng, trẫm vô cùng mừng rỡ.
Vậy thì Hồ họa là do Đại Tần ta nuôi ong tay áo, khanh không thể học theo phụ nữ yếu lòng, nhân từ nương tay. Trẫm ở Cung Hàm Dương chờ đợi tin lành.
Đây là chiếu thư mà Thủy Hoàng đế tự tay viết, do binh sĩ đi ngày đêm gửi tận tay Mông Điềm.
Từ ngữ cực kỳ ôn hòa, nhưng Mông Điềm biết được Thủy Hoàng Đế trong lòng không hài lòng. Lúc trước báo tấu triều đình, Mông Điềm từng nhắc đến một chuyện, đó chính là người Hung Nô bị bắt ở Hà Nam Địa đã vượt quá con số mười vạn người, nên xử lý thế nào? Mông Điềm kiến nghị với Thủy Hoàng Đế, đem hơn mười vạn, thậm chí là nhiều người Hung Nô hơn dời đến Trung Nguyên, từ từ đồng hóa bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, Thủy Hoàng Đế hình như rất không hài lòng với ý kiến này của lão. Không thể học thói nhân từ của phụ nữ, Đại Tần nuôi ong tay áo... Những từ này vô cùng trầm trọng.
Mông Điềm biết tâm tư của Thủy Hoàng đế: hơn mười vạn người Hung Nô, không để sót một tên nào, giết hết toàn bộ.
Đối với binh sĩ Hung Nô hung ác, Mạo Đốn sẽ không có chút thương hại. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong số mười vạn người này, có rất nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên. Giết tù binh, và giết phụ nữ trẻ nhỏ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giết những binh sĩ Hung Nô đó, Mông Điềm sẽ không mềm lòng, nhưng giết những nữ nhân và trẻ con kia... Mông Điềm không khỏi có chút do dự.
Ở thời đại này, giết hại dân trong thành chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Trong hai trăm năm Chiến Quốc, chuyện tàn sát dân trong thành chỗ nào cũng có. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích làm như vậy, thậm chí đến Bạch Khởi, người được gọi là nhân đồ, lúc chôn sống bốn mươi vạn Triệu quân, cũng do dự không quyết. Mông Điềm thật sự có chút không nhẫn tâm làm như vậy.
Nhưng ý của Thủy Hoàng Đế, xuất phát từ lòng trung thành, Mông Điềm biết bản thân phải làm cái gì!
Nhắm mắt lại, Mông Điềm cười gượng trong lòng.
Thôi đi... Vì giang sơn xã tắc nghìn thu của Đại Tần ta, cứ coi như sau này không được chết tử tế như Võ An Quân, ta cũng đồng ý gánh chịu.
Nghĩ tới đây, Mông Điềm rút ra một tấm lụa trắng, dựa vào bàn múa bút thành văn.
- Người đâu!
Cùng với tiếng ra lệnh của Mông Điềm, một tên thân cận từ ngoài trướng đi vào, khom người nói:
- Thượng tướng quân có gì dặn dò!
Mông Điềm nhét tấm lụa trắng vào trong ống trúc, đóng ấn tín, đưa ra ngoài:
- Ngươi lập tức đem quân lệnh này, suất bộ đi Hà Nam Địa, truyền lệnh chủ tướng các quân, đọc xong chấp hành. Sau đó đem quân lệnh này về hồi báo. Sau ba mươi ngày, ta cần nhìn thấy hai mươi ấn tín của chủ tướng các quân trên quân lệnh này, đã rõ chưa?
Tên hầu cận bên cạnh Mông Điềm đã nhiều năm lập tức biết chuyện này không phải chuyện vừa.
Gã vội vã lấy hai tay đỡ lấy, khom lưng tuân mệnh.
Mông Điềm lại gọi hai gã thân tín khác, trầm giọng dặn dò:
- Hai người các ngươi sau giờ tý dẫn người vào trong doanh tù binh, không phân biệt già trẻ nam nữa, giết sạch toàn bộ, không để sót tên nào!
← Hồi 143 | Hồi 145 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác