Vay nóng Tima

Truyện:Hình đồ - Hồi 206

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 206: Gặp lại cố nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Gió vào đêm khuya mát mẻ!

Không khí năm 209 trước công nguyên không thu dược bất luận ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật gì, không bị ô nhiễm, không có tầng ozon loãng. Núi ở thời đại này rất xanh, nước rất xanh, không khí trong vắt khiến lòng người thấy thư thái.

Mang theo không khí ẩm ướt của nước, gió đêm thổi qua rừng thưa, lá cây lay động sàn sạt, chung quanh rất yên tĩnh, trời rất cao, bầu trời đêm cũng rất trong, ánh trăng và sao đều sáng, nhìn vô cùng dễ chịu. Cỏ xanh trên mặt đất tản ra một mùi thơm ngát nhẹ nhẹ, thẩm thấu tận tâm can.

Lý Thành dẫn theo Lý Khâu cùng hai gã kỵ quân Lâu Phiền đi thăm dò tin tức. Cáp Vô Lương thì suất lĩnh kỵ quân Lâu Phiền còn lại cảnh giới ở bên ngoài rừng thưa, hai người Mông Tật, Đồ Đồ dựa lưng vào nhau, nhắm mắt ngủ gật. Đi ngày đêm không ngủ, không chỉ ngựa không chịu nổi, người cũng không chịu nổi. Lưu Khám nằm trên bãi cỏ trong rừng thưa, đầu gối hai tay, xuyên qua kẽ lá ngắm nhìn trời cao tịch liêu.

Hắn rất sốt ruột nhưng không có nghĩa là hành động mù quáng. Hắn đang chờ đợi, đợi Lý Thành bọn họ hỏi thăm tin tức trở về. Từ Tuy Thủy đến Lâu Thương lộ trình khoảng một ngày rưỡi, nếu nhanh hơn, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi thì một ngày là có thể đến. Hiện tính toán số người bên Lưu Khám cũng chỉ còn lại mười hai người mà thôi.

Mười hai người này muốn giảm bớt nguy cơ Lâu Thương là không có khả năng. Cho nên Lưu Khám càng thêm cẩn thận, hắn phải có hành động, hơn nữa phải một kích bất ngờ, đánh vào uy hiếp Cát Anh, để Cát Anh cũng chỉ có thể lui binh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Mặt đất dưới người chợt có những đợt rung động rất nhỏ, Lưu Khám bật dậy lấy tay bắt Xích Kỳ, khẽ nói:

- Có tình huống, cảnh giới!

Nơi này là giao giới giữa huyện Đồng, Thủ Lự, Hạ Tương, chính là khu vực mà phản quân hoạt động nhiều lần, dọc theo đường đi, đám người Lâu Khám chết trong tay nhóm phản quân lẻ tẻ không dưới trăm người, điều này cũng làm cho đám người Lưu Khám càng thêm cảnh giác, bất luận có gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ không bỏ qua.

Mặt đất rung chuyển, rất rõ ràng là do kỵ quân tạo nên. Tại một thời kỳ nhạy cảm này, tại một khu vực nhạy cảm này, không thể nào khinh thường sơ suất được. Phải biết rằng, thân phận của Lưu Khám hiện nay vô cùng bất tiện, là kẻ thù của phản quân, lại không được Lão Tần Nhân thừa nhận, nói trắng ra, trong thiên hạ nơi nơi đều là kẻ địch, nơi nơi đều có người muốn lấy mạng của hắn.

Mông Tật và Đồ Đồ xoay người ngồi dậy, đều cầm lên binh khí. Một lát sau, loáng thoáng có tiếng vó ngựa vọng đến, Cáp Vô Lương ở trên ngọn cây nhìn xa xa:

- Quân Hầu, là kỵ quân, không có cờ hiệu.

- Có bao nhiêu người?

- Không ít, chí ít khoảng hai trăm.

Lưu Khám nắm chặt Xích Kỳ:

- Nói với mọi người, cố gắng ẩn nấp hành tung, không nên để bị phát hiện. Phỏng chừng là kỵ quân qua đường, chúng ta đừng gây vào. Chỉ cần bọn họ không tiến đến, thì đừng động thủ, bằng không nếu phải đánh sẽ càng gây khó khăn cho chúng ta, cẩn thận một chút.

Đây chính là trước trận hai quân ẩu đả, có thể tránh được xung đột thì cố gắng tránh.

Lưu Khám nắm ngựa Xích Thố, trốn ở trong rừng, nhìn về hướng đường lớn, chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, một đội kỵ quân hắc giáp xuất hiện ở đầu con đường, ánh trăng sáng trong chiếu lên, trang phục là trang phục của Lão Tần, nhưng không có cờ hiệu gì, đội ngũ khi tiến lên thì lặng ngắt như tờ.

Đây là một đội tinh kỵ được huấn luyện nghiêm mật. Mông Tật và Đồ Đồ đều như hít phải luồng khí lạnh. Kiến thức hai người dù là rộng rãi, từng thấy nhiều lần nhân mã tinh nhuệ Đại Tần, nhưng đội kỵ quân này thì lại chưa từng thấy bao giờ. Nhìn quân dung chỉ sợ Trung úy Quân cũng chỉ được như này thôi, thậm chí còn thua kém. Mông Tật thật sự không nghĩ ra dưới sự cai quản của Đại Tần lại có quân Tần có quân dung như thế. Hai người nhìn nhau, nếu đây là binh mã phản tặc, vậy thì Đại Tần thật sự xong rồi!

Kỵ quân đứng trước rừng thưa thì dừng lại. Cả đội đang lao nhanh chợt ngừng, trận hình không chút rối loạn. Lúc này, từ trong kỵ quân lao ra hai kỵ quân, vừa chạy vừa gọi:

- Quân hầu, là người một nhà, đều là người một nhà!

- Là Lý Xá nhân và Lý Khâu! Cáp Vô Lương kêu khẽ.

Lưu Khám liền mượn ánh trăng nhìn, cũng thấy rõ tướng lĩnh dẫn đầu kỵ quân, tuổi chừng ba mươi, vóc người hùng vĩ, tướng mạo kiên quyết, một bộ râu ngắn, càng toát lên khí khái oai hùng. Tướng lĩnh tháo mũ giáp xuống, xoay người nhảy xuống chiến mã. Lưu Khám vừa thấy người này thì mỉm cười, sự căng thẳng trong lòng đã được thả lỏng.

Là Quán Anh!

Chỉ thấy Quán Anh bước nhanh, đón Lưu Khám từ trong rừng đi ra, quỳ một gối xuống:

- Mạt tướng Quán Anh tham kiến Quân Hầu, biết Quân Hầu không sao, Anh vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều lo lắng, khi biết Quân Hầu không sao, ai cũng phấn chấn vui sướng.

Lưu Khám một tay nâng Quán Anh dậy, quan sát từ trên xuống dưới. Lão huynh đệ năm xưa thoáng cái đã hơn nửa năm không gặp rồi, Quán Anh so với trước thì gầy hơn, nhưng càng toát lên khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, mặt đen nhánh như than, mắt trong suốt nhưng mang tia trầm ổn. Lưu Khám cười, vỗ mạnh lên vai gã.

- Lão Quán, đây.... đều là bộ hạ của ngươi sao?

Mông Tật nuốt nước bạt, nhìn kỵ sĩ xuống ngựa đứng sau Quán Anh, có chút ngưỡng mộ hỏi thăm. Y cũng là xuất thân kỵ quân, đương nhiên nhìn là biết bộ hạ của Quán Anh đều là những người bất phàm, đơn giản từ phương diện giáp trụ mà nói, là áo giáp tê giác thuần một màu, ngang bằng với Trung úy quân, tay cầm trường đao sáu xích, tinh thần phấn chấn, đằng đằng sát khí, toát lên khí chất oai hùng.

Mà chiến mã cũng tựa như khác biệt với chiến mã bình thường, toàn bộ đều có yên bàn đạp, ngồi ở trên càng thêm vững chắc. Đây là Lâu Thương quân trong miệng Lão Bi sao? Ông trời ơi, cho ta một doanh binh mã như vậy, lão tử đây có thể trực tiếp giết qua sông, quét ngang nước Nguyệt Thị. Thật không biết Quảng Võ Quân làm sao mà huấn luyện được một đội kỵ quân tinh nhuệ như này. Sợ là đấu với Trung úy quân cũng không hề thua kém, thậm chí còn tốt hơn. Mông Tật và Đồ Đồ nhìn kỵ quân phía sau Quán Anh, hai mắt ao nước đến đỏ ngầu, âm thầm hạ quyết tâm: Chờ thế cục ổn định rồi, phải bắt Quảng Võ Quân huấn luyện cho mình một đội quân tinh nhuệ như thế mới được.

Cuối cùng đã xong yên và bàn đạp rồi!

Lưu Khá không kìm được khẽ cảm thán trong lòng.

Hắn kéo Quán Anh, đi vào trong rừng thưa. Đám người Mông Tật đi theo sát sau, một gã kỵ sĩ hắc giáp khẽ đưa tay ra hiệu, kỵ quân lập tức tản ra, thay thế vị trí của đám người Cáp Vô Lương, đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, mà vài kỵ sĩ hắc giáp kia thì lẳng lặng chờ ở bên cạnh rừng thưa.

- Lão Quán, sao ngươi lại gặp được Lý Thành bọn họ vậy?

Quán Anh ngồi xuống, tiếp nhận túi nước từ trong tay Cáp Vô Lương, uống một ngụm:

- Quân hầu có điều không biết, trước đó lúc chủ tướng Cát Anh tại làng Đại Trạch tạo phản, ta phụng mệnh xuất kích, nỗ lực truy sát hắn ta. Nhưng không ngờ hắn ta không chiến tự rút, cùng với hai kẻ Trần - Ngô tiến công tập kích huyện Kỳ, làm ta đánh vào một nơi không người. Lúc đó thế lực kẻ tặc càng lúc càng lớn, người theo càng đông, thế cho nên ta cũng không dám đơn độc khai chiến.

*****

Vốn ta định quay lại Lâu Thương, nhưng không ngờ Cát Anh đột nhiên suất bộ đông tiến, một kỵ sĩ Trưởng dưới trướng ta kiến nghị tạm thời không nên quay về Lâu Thương, bởi vì nếu quay lại Lâu Thương, chắc chắn sẽ đối mặt với một trận chiến công phòng, kỵ quân khó có thể thi triển, chẳng bằng ở bên ngoài Lâu Thương, phục kích đám tặc, quấy nhiễu chúng, dùng mức độ lớn nhất để phối hợp phòng ngự với trận chiến Lâu Thương. Đám tặc tuy thanh thế lớn nhưng không thể kéo dài, nếu không có đồ quân nhu lương thảo, cũng khó mà chống đỡ được lâu, đợi khi quân tâm đám tặc rối loạn, chúng ta sẽ nhân cơ hội đánh bất ngờ, nội ngoại giáp công, có thể giành được thắng lợi.

Ta ngẫm nghĩ một chút, nghĩ hắn nói không sai, vì vậy không quay về Lâu Thương mà đi vòng ra bên ngoài, đụng phải tặc quân lẻ tẻ, liền xuất kích tiêu diệt, gặp phải tặc quân lớn, thì tạm thời né tránh, cùng lúc có thể diễn luyện chiến trận cho các huynh đệ, về phương diện khác cũng có thể giảm bớt áp lực cho Lâu Thương. Hôm nay ta vốn đang đi tìm kiếm mục tiêu, không ngờ gặp phải Lý Tư mã, nên mới biết Quân Hâu đang ở đây.

Lý Tư mã chính là Lý Thành. Năm xưa Lý Thành là Quân Tư mã trong quân, Quán Anh từng với y kề vai chiến đấu, vì vậy theo thói quen mà gọi thế.

- Quân Hầu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đại công tử lại bị giết? Ngài đi hơn nửa năm sao không có chút tin tức gì?

Lưu Khám thở dài:

- Một lời khó nói hết, chúng ta trở về Lâu Thương rồi hẵng nói sau. Đúng rồi, trong tay ngươi hiện có bao nhiêu binh mã?

- Ba trăm Phi Hùng vệ.

- Phi hùng vệ?

Quán Anh thấy Lưu Khám mờ mịt, vội giải thích:

- Đầu năm, kỵ quân Lão Bi Doanh toàn bộ thay đổi trang bị, được phân phối yên bàn đạp, quân doanh Lão Bi chúng ta có thể phóng nhanh như bay. Đạo Tử lúc thấy chúng ta huấn luyện, liền nói: 'Đội quân Lão Bi này nếu có cánh, chẳng khác gì Phi Hùng... Ha hả, ta nghĩ, hai chữ Phi Hùng rất thỏa đáng, vì vậy liền sửa tên, đặt kỵ quân là Phi Hùng Vệ.

Phi Hùng vệ, cái tên nghe thật xứng!

Lưu Khám gật đầu.

Sau một lát trầm ngâm, hắn nói:

- Ba trăm Phi Hùng, tuy ít nhưng cũng có thể trà trộn được. Thiếu Quân, Lý Thành, chúng ta trước tiên không quay về Lâu Thương, binh mã Cát Anh mặc dù đông, nhưng đồ quân nhu lương thảo mang theo quân chắc không nhiều, toàn bộ lương thảo đồ quân nhu của toàn bộ quận Tứ Thủy, sáu thành đều tập trung ở Lâu Thương, dù bọn chúng có được mấy thị trấn thì cũng không thể đoạt được nhiều trang bị và lương thảo đâu. Ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân mà bọn chúng muốn đánh chiếm Lâu Thương.

Ừm, ta suy đoán, phản tặc này nhất định sẽ cướp lương thảo, đồ quân nhu ở những thị trấn gần đó, nhằm chi viện cho chiến sự ở Lâu Thương. Chúng ta ở ngay mặt trên, làm vài động tác, chỉ cần chặt đứt lương thảo của Cát Anh, thì ta thấy hắn ta sẽ không kiên trì được hai mươi ngày ở dưới thành Lâu Thương đâu. Với năng lực của Đạo Tử bọn họ, phối hợp với phòng ngự công sự của Lâu Thương, đừng nói hai mươi ngày, dù là hai trăm ngày, dựa vào đám ô hợp này cũng chưa chắc đã làm gì được.

Đám người Mông Tật biểu thị tán thành.

Ngụy Hàn Quân là đám lưu dân dịch phu hợp lại mà thành, bản thân cũng không có bao nhiêu lương thực, mà những thị trấn mà bọn chúng cướp đoạt, tồn kho cũng không nhiều lắm, bởi vậy, lương thảo trong quân Cát Anh nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được mười ngày, tập kích lương đạo của bọn chúng tất nhiên sẽ càng tăng áp lực cho Cát Anh, đây cũng là biện pháp tốt nhất hiện nay, đồng thời cũng có thể phát huy được ưu thế của Phi Hùng Vệ.

Quán Anh nói:

- Chủ ý của Quân hầu, kỵ sĩ kia và ta đều hoàn toàn nhất trí, nhưng hắn ta còn có một chủ ý rất gan dạ nữa, nếu như có thể thành công mà nói, Cát Anh ở dưới thành Lâu Thương sợ là một ngày đêm cũng không chống đỡ được. Mấy ngày nay ta một mực do dự, không biết có nên làm theo cách của hắn hay không. Ý của hắn là, Hàn Quân muốn chống đỡ đồ quân nhu lương thảo của mấy vạn nhân mã, tuyệt đối sẽ không vận chuyển từng nhóm, bọn chúng hẳn là trước tiên cướp đoạt lương thảo, sau đó tập trung vận chuyển, như vậy sẽ khá an toàn hơn.

Đồ quân nhu lương thảo cướp đoạt được hẳn là tập trung ở huyện Đồng trước, sau đó mới thống nhất từ huyện Đồng vận chuyển tới dưới thành Lâu Thương. Nếu như có thể công phá huyện Đồng, hủy diệt số đồ quân nhu lương thảo này, thì một trận đánh chắc thắng.

Lưu Khám nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư.

Rút củi dưới đáy nồi! Đây đích thật là một ý kiến hay, nhưng cũng có chút mạo hiểm, nhưng nếu như thành công, mặc dù Cát Anh có trăm vạn đại quân cũng không chiến tự tan. Đáng để thử, rất đáng để thử. Chỉ là, nếu muốn thật sự thành công thì phải giải quyết hai vấn đề trước tiên. Thứ nhất, nơi tụ tập đồ quân nhu này, theo suy đoán hiện nay hẳn là ở huyện Đồng, chỉ cần xác nhận là được. Thứ hai, là làm sao trà trộn được vào trong đó. Chỉ cần trà trộn được vào trong huyện Đồng, mới có thể hủy diệt được đồ quân nhu này.

Nhưng hai vấn đề này cũng không khó giải quyết. Lưu Khám hiếu kỳ, là kỵ sĩ Trưởng nào đã bày mưu tính kế cho Quán Anh, rõ ràng không phải là người tầm thường. Có thể nghĩ ra kế "Rút củi dưới đáy nồi" này, sẽ có địa vị như nào?

Nghĩ tới đây, Lưu Khám hỏi:

- Lão Quán, kỵ sĩ trưởng này của ngươi hiện đang ở đâu?

Quán Anh ngẩn ra, quay người chỉ tay vào kỵ sĩ hắc giáp đang đứng ở rìa rừng thưa.

- Lý Tử, qua đây!

Vị kỵ sĩ hắc giáp kia rõ ràng có chút do dự, chần chừ đi tới, đầu tiên là thi lễ với Quán Anh, sau đó mới hành lễ với Lưu Khám.

Nói đến cũng kỳ quái, các kỵ sĩ khác đều tháo mũ giáp xuống, chỉ có kỵ sĩ trưởng này là vẫn giữ nguyên, mũ giáp che mặc làm mọi người không thấy tướng mạo gã, chỉ thấy gã cao bảy xích tám tấc, người gầy gầy, tuy rằng mặc nhung trang nhưng lại toát lên phong độ của người trí thức, rất ít nói.

- Quân Hầu, đây là Lý Tử, là kỵ sĩ trưởng của ta.

- Ngươi tên là Lý Tử?

Lưu Khám thấy hình thức người này rất quen, hình như đã gặp rồi, liền quan sát gã từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng hỏi gả.

- Khởi bẩm Quân Hầu, ta chính là Lý Tử!

Lý Tử cúi đầu, giọng hơi khàn,

Không, mình chắc đã gặp người này rồi. Lưu Khám suy nghĩ một chút, đột nhiên giơ tay đặt lên mũ giáp của Lý Tử. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được Lý Tử khẽ run lên, tựa như có động tác muốn né tránh. Sẽ là ai? Lưu Khám không khỏi cảnh giác.

Tay hắn nhẹ nhàng tháo mũ giáp của người nọ xuống.

- Lý Tử, ngẩng lên.

Lý Tử cúi đầu, tựa như đấu tranh tư tưởng kịch liệt, sau một lát, gã khẽ thở dài, ngẩng lên chắp tay nói:

- Quân hầu, đã lâu không gặp?

Mượn ánh trăng xuyên qua kẽ lá, Lưu Khám chăm chú quan sát, vừa nhìn thấy không khỏi giật mình. Hắn nhìn đối phương, kinh ngạc không thốt nên lời, một lúc lâu sau, hắn không kìm được nở nụ cười.

- Thiếu Quân, đã lâu không gặp!

Lưu Khám vươn tay nâng Lý Tử dậy, cười ha hả nói:

- Đời người thế nào cũng sẽ được gặp lại, không ngờ, chúng ta vậy mà được gặp lại ở nơi này.

Lý Tử nghe vậy cũng nở nụ cười...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-267)


<