Vay nóng Tima

Truyện:Hình đồ - Hồi 210

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 210: Lấy mạng đổi mạng, lời hứa đáng giá ngàn vàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Nam Dĩnh, là tên gọi tỉnh Hồ Bắc nước Sở cũ. Vì vậy người xuất thân đều là người Hồ Bắc, thường thường sẽ được coi là người Sở thuần khiết nhất. Nhưng Lưu Khám giật mình, cũng không vì chuyện này.

Quý Bố!

Đây là cái tên rất có danh tiếng.

Đối với lai lịch xuất thân của Quý Bố, Lưu Khám thực sự không nhớ rõ. Hắn lật lại vài trang sử ký, ngoại trừ nhớ kỹ Lưu Bang, Hạng Vũ và tam kiệt nhà Hán ra, những người để lại hình ảnh ấn tượng tuyệt đối không quá hai mươi người. Hôm nay, trong hai mươi người này, cũng có không ít người dưới trướng của hắn.

Quý Bố hẳn là một số trong hai mươi người kia.

Nhưng sở dĩ ghi nhớ y, không phải vì y tạo lên công lao lừng lẫy, mà vì một thành ngữ. Lời hứa đáng giá ngàn vàng, có người câu này chính là từ Quý Bố mà ra. Ngoài cái này, Lưu Khám lý giải về Quý Bố, xem như sánh bằng Lý Tả Xa.

Được trăm dật hoàng kim, không bằng có một Quý Bố...

Nhất thời Lưu Khám tràn ngập tâm tư thu thập danh tướng. Quý Bố này võ nghệ không tầm thường, hơn nữa lại rất giữ chữ tín, xem như là một nhân vật.

- Quý Bố, đại trượng phu sống ở trên đời cầu danh tiếng lưu lại sử sách. Chết có rất nhiều loại, hoặc nặng như Thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Mà hiện tại ngươi cho dù chết ngay trong huyện Đồng, cũng sẽ không có ai nhớ tới tên tuổi ngươi. Đời sau nhiều nhất đặt trên lưng ngươi danh hiệu giặc cỏ mà thôi.

Nếu như ngươi biết ta là ai, đương nhiên biết ta nói lời giữ lời. Ngươi chịu cung kính đầu hàng, ta đảm bảo ngươi không cần lo lắng tới tính mạng. Không chỉ có ngươi, mà những tùy tùng theo ngươi, tất cả sẽ không bị truy cứu tội danh.

Quý Bố. Ngươi là hán tử giỏi, dù sao cũng hiểu biết phải trái. Hàn Vương thì ngược lại, ở nơi này vơ vét của dân, coi mạng người như cỏ giác. Trong vài ngày ngắn ngủi, khiến huyện Đồng trở thành một đống hỗn độn. Ta đã tới đây nhiều lần, và cũng nhớ rất kỹ. Trước kia huyện Đồng mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng dân chúng xem như giàu có, đông đúc. Ta ngưỡng mộ ngươi là người trung nghĩa giữ chữ tín, tại sao phải trợ giúp Hàn Vương làm điều ác?

Trên tiễn tháp, sắc mặt Quý Bố đỏ bừng bừng, không nói được câu gì chống đỡ.

Lúc này, Quán Anh mang theo người chạy tới, khi thấy Quý Bố trên tiễn tháp, y không khỏi ngạc nhiên nói:

- Quý Bố, sao ngươi lại ở nơi này?

- Lão Quán, ngươi biết người này?

Quán Anh nói:

- Đương nhiên biết. Y vốn là một gã Ngũ Trưởng trong quân đội Lâu Thương, trong khi uống rượu sau đánh chết một tên lưu manh, nên bị cực hình. May có Cát Anh đứng ra cầu xin Chung Ly mới tha cho tính mạng y. Chỉ có điều, bởi vì chuyện này mà y bị bãi chức Ngũ Trưởng, trở thành tiểu tốt trong quân. Người này rất có dũng lực, hơn nữa phẩm chất tốt. Ta lúc đó vốn định mang y tới, nhưng Chung Ly không đồng ý, đành phải thôi.

Sau đó, y bị điều tới đại doanh Lâu Thương, hình như điều tới quân doanh xã Đại Trạch.

Ta vốn tưởng rằng y chết trận rồi... Không ngờ đi theo nghịch tặc Cát Anh. Quý Bố, thấy Quân Hầu ở đây, còn không mau đầu hàng?

Lưu Khám có chút xấu hổ!

Bản thân hắn là một Đô Úy tại Tứ Thủy, vậy mà dưới trướng có một dũng tướng, lại không biết, thực sự không xứng với chức danh. Nhưng không trách được Lưu Khám, từ khi hắn đảm nhiệm chức Đô Úy tới nay, vẫn thường xuyên bôn ba khắp nơi. Rất ít khi lưu lại Lâu Thương. Cho dù ở lại Lâu Thương, hắn cũng bận rộn đủ loại công việc chính vụ, khó có thời gian tỉ mỉ điều tra tìm kiếm người tài.

Quý Bố, chẳng qua chỉ là một gã tiểu tốt trong quân, cho dù vũ dũng, nhưng trong quân tại Lâu Thương có vô số người vũ dũng, mà thúc cháu Lưu Khám càng vũ dũng hơn người, làm sao Quý Bố có thể biểu hiện rõ ràng?

Thân phận và địa vị thực sự chênh lệch quá lớn!

Hỡn nữa, cho dù Lưu Khám biết tên tuổi gã Quý Bố này, cũng không biết được Quý Bố đang phục vụ ngay dưới trướng hắn.

Chẳng thể trách được...

Lưu Khám có chút hiểu vì sao lại gặp Quý Bố ở nơi này. E là vì trước kia Cát Anh cầu xin thay ghi nhớ phân ân tình này. Nghĩ tới đây, Lưu Khám ngược lại không biết nên làm gì cho phải... Muốn chiêu hàng Quý Bố, tựa hồ cũng không đơn giản.

- Quân Hầu, mau chóng quyết định, chúng ta không thể dừng lại huyện Đồng quá lâu!

Lưu Khám vân vê cái mũi, nhìn Quý Bố và quân tốt khác, khẽ thở dài một hơi, nói:

- Quý Bố, ta coi trọng ngươi là hán tử có tình có nghĩa, thực không đành lòng để ngươi chết. Ta muốn giết ngươi, dễ như lấy đồ trong túi, chỉ là ta... Thực sự không đành lòng muốn giết.

Ngươi dù sao cũng là người thông minh, lúc này hiểu rõ Cát Anh cường công Lâu Thương, vốn phần thắng không nhiều.

Hôm nay ta đốt cháy kho lúa huyện Đồng, mấy vạn đại quân của hắn e là không dùng được vài ba ngày nữa sẽ hết lương thảo. Một đám ô hợp ngu xuẩn, nhân số tuy nhiều, nhưng có thể chiếm được Lâu Thương sao? Bại vong, chỉ ngay trước mắt... Ta cũng đoán ra vì sao ngươi theo Cát Anh tạo phản, đơn giản là vì y từng cầu xin cho ngươi, đã cứu ngươi một mạng... Như vậy đi, y cứu ngươi một mạng, ta có thể trả y ba mạng, thế nào?

Quý Bố trên tiễn tháp, thu hồi cung tiễn, trong lòng vẫn có chút do dự.

- Xin Quân Hầu dạy bảo?

- Nếu như ngươi quy hàng ta, lần này ta tạm tha cho y một mạng. Không chỉ như vậy, sau này nếu như y tiếp tục đối địch với ta, ta có thể tha cho y hai lần nữa.

Một mạng đổi ba mạng, Quý Bố ngươi cũng đủ hoàn trả ân tình của y. Nếu như Cát Anh đủ thông minh, có thể thọ trăm tuổi; nhưng sau ba lần, nếu tiếp tục rơi vào tay ta, ta tuyệt không tha cho y.

- Quân Hầu, không thể như vậy...

Lý Tả Xa ngẩn người, vội vàng khuyên can:

- Cát Anh kia chung quy không phải người thường, thả hổ về rừng ắt có hậu họa!

Lưu Khám ngạo nghễ cười nói:

- Kẻ hèn Cát Anh không đáng lưu tâm. Nếu có thể dùng mạng Cát Anh đổi lấy Quý Bố, tha cho y ba lần có gì đáng ngại?

Thiếu Quân, nếu ta ngay cả Cát Anh cũng phải cố kỵ, sau này sao có thể dựng lên sự nghiệp? Chuyện này ta đã quyết, Quý Bố ngươi chọn thế nào?

Quý Bố nói:

- Quân Hầu, nếu như ta không hàng...

- Ta ở đây có ba trăm Phi Hùng quân, nếu như ngươi không hàng, ra lệnh một tiếng, diệt trừ ngươi chỉ trong cái nháy mắt. Ta sẽ hậu táng ngươi, sau đó lập tức quay lại Lâu Thương, đánh Cát Anh. Đến lúc đó, ta khẳng định không tha cho y, lấy tính mệnh của y, để y và ngươi làm đồng bạn bỉ ổn dưới âm ty.

- Huynh trưởng...

Dưới tiễn tháp, một thanh niên không kiềm chế được hô lớn một tiếng.

Quý Bố trầm ngâm trong chốc lát, ngửa mặt lên trời thở dài:

- Cát tướng quân, không phải Quý Bố vong ân phụ nghĩa, thực sự thế giới này... Quân Hầu, Quý Bố... Xin hàng!

Nói xong, y bỏ cung tiễn xuống đặt lên lan can, rồi thả người từ tiễn tháp nhảy xuống.

- Tất cả bỏ binh khí!

Y hô lớn một tiếng, sau đó vội vàng tiến lên hai bước, quỳ gối trước ngựa Lưu Khám:

- Tội nhân Quý Bố, bái kiến Quân Hầu. Chỉ mong Quân Hầu có thể giữ chữ tín, không quên lời hứa hôm nay.

Lưu Khám xoay người xuống ngựa, cười lớn nâng Quý Bố đứng dậy:

- Ta có được Quý Bố huynh đệ, còn hơn mười vạn binh mã.

Có khi nhiều chuyện được biểu hiện ra, tựa hồ hoang đường và tức cười, không có chút đạo lý nào.

Cát Anh hôm nay tại Lâu Thương, trong tay có mấy vạn binh mã, tựa hồ chiếm hết thế thượng phong. Lưu Khám dõng dạc nói tha tính mạng cho Cát Anh, nếu như ở hậu thế, chẳng phải bị người cười nhạo hay sao. Hắn có mấy trăm người, cho dù tăng thêm binh mã tới Lâu Thương, rõ ràng muốn đánh bại quân Hàn gấp mười lần quân đội của hắn? Chuyện này dù thế nào đi nữa, cũng là một chuyện tức cười.

Nhưng trong lòng Quý Bố hiểu rõ, Lưu Khám không phải mạnh miệng nói bừa.

Y là người Nam Dĩnh, là người nước Sở.

Cha mẹ chết sớm, bên cạnh chỉ có một em trai, tên là Quý Tâm. Em trai Quý Tâm này tính tình dữ dằn, trọng nghĩa khinh tài. Trước kia du hiệp Quan Trung, tạo lên danh tiếng không nhỏ tại Tam Tần. Tính tình hào hiệp mà hiếu chiến. Thuộc về hạng người, một lời không hợp liền rút kiếm.

Trong lần đấu kiếm với anh hào địa phương, lỡ tay giết chết đối phương. Quý Bố bất đắc dĩ phải vứt bỏ gia sản, mang theo Quý Tâm trốn khỏi quê hương.

Vốn Quý Bố muốn qua đất Ngô, trốn tại quận Hội Kê. Nhưng Quý Tâm lúc đó một mực muốn du ngoạn Quan Trung, gặp Lưu Khám đang giao thủ với người Hung Nô tại Phú Bình, không khỏi động tâm mà chú ý tới. Lưu Khám trấn giữ Lâu Thương, Quý Tâm đưa ra chủ ý tới Lâu Thương nương tựa, Quý Bố lại không đồng ý, dù sao Lưu Khám cũng là người Tần. Nhưng khi nghe Quý Tâm giải thích, không khỏi phát sinh lòng ngưỡng mộ. Lưu Khám là thần rượu Đỗ Lăng, đặc biệt từ Lâu Thương thành lập tới nay, dân chúng Tứ Hồng an cư lạc nghiệp, đạo tặc dọc đường Hoài Hán tuyệt tích khiến Quý Bố thực sự rất kính trọng Lưu Khám.

Vì vậy hai huynh đệ y cùng nhau đi tới Lâu Thương!

Mà lúc đó, Tam Điền gây loạn, Lưu Khám không ở Lâu Thương.

Huynh đệ Quý Bố bàn nhau trực tiếp đi tòng quân.

Quân đội Lâu Thương khác với phần lớn đội quân khác, theo như Lưu Khám giải thích: Quân Lâu Thương là chức nghiệp quân nhân, nội quy không giống với quân đội triều Tần.

Tại Lâu Thương, tổng cộng có hai binh doanh.

Một là đại doanh binh lính, dùng để ngăn chặn gián điệp. Tráng đinh đi lính, sẽ ở trong đại doanh này được huấn luyện nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng quân tốt trong đại doanh này không được tính là quân Lâu Thương. Chỉ sau khi trải qua khảo nghiệm và tôi luyện, mới có thể thêm vào quân Lâu Thương chân chính, trở thành chức nghiệp quân nhân.

*****

Đương nhiên, loại chuyện này quyết không thể để người ngoài biết. Cho dù là hai huynh đệ Quý Bố cũng không hiểu rõ huyền bí trong đó.

Lâu Thương có điều kiện cực kỳ phong phú, để Lưu Khám tới huấn luyện chức nghiệp quân nhân. Lâu Thương không thiếu lương, Lưu Khám không thiếu tiền.

Hai điều kiện này hợp cùng một chỗ, tựa hình thành quân đội Lâu Thương có chút đặc thù.

Đương nhiên, tuyên bố bên ngoài vẫn là binh dịch mộ binh, nếu không chắc chắn sẽ bị kết tội. Binh lính Lâu Thương không cần phục vụ lao dịch, bản thân không cần trang bị binh khí lương thực, tất cả đều có Lâu Thương phân phối. Được ăn no, mặc ấm, còn có thể nhận được một chút quân lương.

Đối với dân bản xứ mà nói, rất có lực mê hoặc.

Thế nhưng muốn trở thành binh lính Lâu Thương chân chính, cũng không hề dễ dàng. Lưu Khám chỉ có thể thúc đẩy chính sách trong phạm vi nhỏ, ngoài Lâu Thương, cho dù trong binh doanh xã Đại Trạch to lớn như vậy, đều phải thực thi nội quy quân đội triều Tần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đội Lâu Thương từ khi thành lập tới nay đã năm sáu năm, chỉ có hai nghìn binh mã. Trong đó tất nhiên có sự gò bó bởi hoàn cảnh, hơn nữa cũng vì sự cẩn thận của Lưu Khám.

Huống hồ, hai nghin tinh đối với Lâu Thương mà nói, xem như đã đủ.

Nếu phát triển thêm nữa, cho dù Lưu Khám có thực lực cũng không chịu được loại áp lực này.

Ban đầu huynh đệ Quý Bố rất muốn trở thành quân nhân. Đáng tiếc vì xảy ra trận ẩu đả ngoài ý muốn, cuối cùng đánh mất cơ hội.

Hai huynh đệ Quý Bố bị điều tới quân doanh xã Đại Trạch, sau đó Cát Anh tới đây, Quý Bố nghĩ tới ơn cứu mạng, vì vậy theo Cát Anh. Quý Bố là người rất nặng tình nặng nghĩa, cũng rất giữ chữ tín, bằng không hậu thế sẽ xuất hiện thành ngữ lời hứa đáng giá ngàn vàng. Chỉ là y đi theo Cát Anh, nhưng không có nghĩa y tán thành cách làm của Cát Anh. Đặc biệt Cát Anh ủng hộ Hàn Vương, khiến Quý Bố rất phản cảm.

Hàn Vương và Chu Kê Thạch tại huyện Đồng vơ vét của dân, cũng khiến Quý Bố căm thù đến tận xương tủy. Nếu không nhớ đến ân tình Cát Anh trước kia cầu xin cho y, nói không chừng y đã sớm dẫn theo em trai chính mình chạy đến quận Hội Kê rồi. Nhưng điều này không có nghĩa Quý Bố là một người mù quáng. Y có suy nghĩ, có nhìn nhận. Cát Anh nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, thế lực chấn động trời đất, Quý Bố rõ ràng nhìn ra, Cát Anh và những người Hàn Thành này không phải người làm lên đại sự, sớm muộn sẽ diệt vong. Ở lại Tứ Hồng cường công Lâu Thương, chỉ càng khiến bọn họ bị diệt vong sớm mà thôi. Hiện tại, vứt bỏ huyện Đồng, số phận quân đội thuộc sự thống lĩnh của Cát Anh đã có thể đoán trước.

Chỉ có điều, điều khiến Lưu Bố cảm động nhất chính là Lưu Khám rất coi trọng y, để y không bị mang trên mình danh tiếng bội bạc, thậm chí không ngại tha mạng cho Cát Anh ba lần. Mà Cát Anh kia, có thể không nhớ đến dưới trướng của mình tồn tại một người như Quý Bố. Cũng tốt, cứ như vậy, cuối cùng Quý Bố trả hết nợ ân tình cho Cát Anh.

Lưu Khám tại huyện Đồng nghỉ ngơi hồi phục sức, sau đó phân phối binh mã. Những tù binh quân Hàn, Lưu Khám không lưu giữ một người, vui lòng thả đi. Dù sao đi nữa Hàn Vương và Chu Kê Thạch đã chết, huyện Đồng càng trở nên trống rỗng, những người này lưu lại sinh sống thế nào không liên quan tới Lưu Khám

Hắn chia Phi Hùng quân làm hai đội, Mông Tật và Quán Anh thống lĩnh một trăm năm mươi người. Đồ Đồ và Cáp Vô Lương làm phó tướng.

Trong bốn người này, thân thủ của Cáp Vô Lương có thể kém cỏi nhất. Nhưng không cần bàn cãi, Cáp Vô Lương xuất thân từ Thiết Ưng duệ sĩ, hàng ngày rèn luyện trong quân đội, chính là người gần gũi với Mông Tật nhất. Người này rất điềm tĩnh, gặp chuyện không hoảng, có thể trợ giúp rất tốt cho Mông Tật.

Lưu Khám giữ Quý Bố bên người.

Sáu người theo Quý Bố, cộng thêm bốn gã Lâu Phiền kỵ quân còn sót lại, hợp thành thân vệ bên cạnh Lưu Khám.

Còn Quý Bố trở thành thân vệ trưởng bên cạnh Lưu Khám. Chỉ dựa vào sự coi trọng và tín nhiệm này, đã đủ khiến Quý cảm động...

Hai người Lý Tả Xa và Lý Thành, trở thành tham mưu của Lưu Khám. Ly Khâu cũng theo bên cạnh Lưu Khám như hình với bóng lặng yên không tiếng động.

Tất cả được chuẩn bị thỏa đáng, Lưu Khám mang theo người rời khỏi huyện Đồng, để lại chỉ còn là đống phế tích trước mắt. Bá tính huyện Đồng ra khỏi cửa, nhìn cảnh tượng này, cũng không khỏi cảm thấy thê lương.

Vây công Lâu Thương, đã là ngày thứ năm!

Cát Anh cũng không nhớ rõ, y rốt cuộc đã phát động công kích lần thứ bao nhiêu. Trùng xa chàng mộc đoạt được từ ba huyện đã sử dụng. Đầu thạch xa cũng hư hao hơn phân nửa, hai mươi bộ liên nỏ Đại Hoàng Tham lấy từ kho huyện Đồng hầu như tất cả đã báo hư.

Số người thương vong?

Ai có thể nén nổi lòng mà kiểm kê...

Nếu như tỉnh cả binh mã Tần Gia trước kia tổn thất, số lượng quân Hàn thương vong hẳn là trên tám nghìn người, thiếu chút nữa là tới vạn người!

Thành quả?

Có! Thực sự là có!

Đột phá ba vách tưởng cản, còn san bằng phần đất bên ngoài thành hào bảo vệ thành. Nhưng thành quả vẻn vẻn chỉ có thế, chủ thành Lâu Thương nhìn như rất gần, lại xa xôi không gì sánh được. Dùng tính mệnh mấy nghìn người, chỉ đổi lấy thành quả như vậy, Cát Anh không biết nên vui mừng hay cảm thấy hổ thẹn đây?

- Tướng quân, không thể đánh nữa!

Các trợ thủ của Cát Anh thấy tình cảnh chiến trường trước mắt, nhịn không được khuyên can:

- Tiếp tục đánh, cho dù dẹp xong Lâu Thương, chúng ta cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng ah.

Tường thành Lâu Thương màu đen, dưới ánh nắng mùa hè chói chang đã biến thành màu đỏ. Máu thịt dính lại theo tường thành Lâu Thương chảy xuống từng đạo từng đạo, thoáng nhìn giống như vết rạn nứt chi chít trên tường thành.

Dưới tường thành, vô số thi thể không hoàn chỉnh rải rác khắp nơi. Trùng xa bốc cháy, Liên nỏ Đại Hoàng Tham bị sập, còn có Đầu Thạch xa hư hỏng rơi lả tả khắp nơi.

Quá thảm, thực sự quá thảm!

Trên mặt Cát Anh mang theo vẻ đắng chát, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không phải ta muốn đánh, nhưng bọn chúng ép chúng ta không thể không đánh! Các ngươi nhìn xem, hiện tại binh sĩ trong quân có bao nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh? Lẽ nào ta không nhận ra, Lâu Thương bị mất vài vách tường, hai đạo mương máng là có tính toán sao? Bọn chúng đang dụ chúng ta đánh, các huynh đệ đã giết đỏ cả mắt rồi, hôm nay có thể vẫn nghe theo lệnh của ta. E là ta vừa mới nói ngừng công kích, các huynh đệ sẽ đánh mất sĩ khí... Chúng ta hiện tại, còn lại chút hơi thở cuối cùng cũng không được từ bỏ!

Thật sự không ai ngờ, cuộc chiến này sẽ diễn biến đến tình trạng này. Ngay từ đầu chủ động công kích, thì lúc này bị người nắm mũi ép phải công kích... Trong lòng Cát Anh tràn ngập lo lắng.

- Viện binh từ huyện Đồng đến chưa?

- Chưa đến!

Cát Anh vừa muốn mở miệng hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy trên chiến trường vang lên một trận hò reo cùng với tiếng kim loại đập vào nhau vang vọng tận trời cao.

Vội vàng ngưng thần nhìn lại, liền thấy quân Hàn dưới tường thành Lâu Thương, bắt đầu phát động công kích chính diện đối với chủ thành Lâu Thương.

Sĩ tốt quân Hàn trải qua bốn ngày khoror chiến, rốt cuộc tới được chân thành Lâu Thương. Từng bước từng bước tiến lên phía trước, tuy thương vong nặng nề, nhưng không phải không có thu hoạch. Trong thành Lâu Thương có vô số lương thảo, vô số tiền bạc, còn có vô số nữ tử xinh đẹp rung động lòng người.

Trước khi khai chiến, Cát Anh đã tuyên bố với các tướng sĩ: Đánh tan Lâu Thương, tất cả tướng sĩ thỏa sức cướp bóc... Khiến bọn họ đều đỏ cả con mắt, miệng tru lớn, chen chúc tiến tới chân thành Lâu Thương.

Trên đầu tường thành Lâu Thương, đột nhiên lặng ngắt như tờ!

Cát Anh giật mình, thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng không đợi y lên tiếng, trên đầu tường thành Lâu Thương đột nhiên vang tiếng " Cộc cộc ", tiếp đến vô số cây đuốc từ đầu tường thành ném xuống. Dưới chân thành, chất không ít cỏ khô, khi cây đuốc rơi xuống, cỏ khô nhất thời bốc cháy.

Cỏ khô bén lửa, thoáng chốc lan tràn khắp nơi.

Lửa cháy hừng hực tận trời và dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang, chân thành Lâu Thương hình thành cảnh tượng huyền ảo mà cổ quái, không khí giống như bị bóp méo.

Mấy trăm tên sĩ tốt thoáng chốc bị đám lửa mãnh liệt bao vây. Ngay cả khí giới công thành cũng bị biển lửa nuốt sạch...

Cát Anh trừng mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, thật lâu không nói gì. Từ không gian bị biển lửa bóp méo nhìn qua, y có thể thấy trên đầu tường thành, có bốn người đang đứng. Hai văn sĩ, hai quan tướng. Cát Anh nhận ra hai văn sĩ này chính là hai đại mưu sĩ Lâu Thương, Khoái Triệt và Trần Bình. Còn võ tướng một người là lão Thượng Ti Chung Ly Muội, người còn lại là em vợ của Tứ Thủy Đô Úy Lưu Khám, Lữ Thích Chi.

- Tướng quân, tướng quân, việc lớn không ổn rồi!

- Chuyện gì mà kinh hoàng vậy?

Cát Anh vừa sai người đánh chuông thu binh, điểm binh mã, vừa lớn tiếng quát hỏi.

Hai gã thân binh vọt tới trước mặt Cát Anh, thần sắc hoang mang nói:

- Vừa nhận được tin tức, huyện Đồng... Huyện Đồng đêm qua bị địch tập kích!

- Cái gì?

Cát Anh oang oang nói, thân thể run lẩy bẩy.

- Hàn Vương đã chết, Chu tướng quân cũng bị chém... Lương thảo và quân nhu bị địch thiêu đốt toàn bộ, tất cả tráng đinh được thu thập tới đều bỏ chạy mất hình. Theo như người từ huyện Đồng trốn tới, toàn bộ huyện Đồng hôm nay đã biến thành thành không, quân địch sau khi tập kích huyện Đồng xong cũng không biết đã đi đâu.

*****

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Trong lòng Cát Anh không ngừng nhắc nhở chính mình, thế nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy.

Huyện Đồng xong rồi sao?

- Tướng quân, có tiếp tục công kích nữa không?

- Công kích, công kích cái quỷ...

Từ trong lòng cảm thấy ớn lạnh, sắc mặt Cát Anh tái nhợt. Nghe phụ tớ hỏi, y không nén nổi sự kinh hãi trong lòng, đứng trên chiến xa rống lớn. Chúng tướng xung quanh câm như hến. Cả đám nhìn Cát Anh không biết nên làm thế nào cho phải.

- Thu binh, thu binh đi!

Cát Anh cụt hứng giơ tay lên:

- Truyền lệnh thu binh, ngày mai tái chiến!

Y đột nhiên lại hỏi:

- Biết ai dẫn quân tập kích bất ngờ không?

- Theo như người trốn đến đây nói, hình như là Đô Úy Tứ Thủy thống lĩnh Phi Hùng quân bất ngờ tập kích huyện Đồng.

Đô Úy Tứ Thủy?

Lão Bi này không phải đã chết sao?

Ông trời hại ta, ông trời hại ta... Cuối cùng lại để Lão Bi kia trở về!

Cát Anh cảm thấy trong lồng ngực khó chịu, cổ họng ngứa ngáy. Đứng trên chiến xa, sững sờ một hồi, rồi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống.

Cát Anh đột nhiên té xỉu, khiến tướng sĩ chung quanh kinh hãi, vội vàng chạy tới cứu chữa, thu nạp binh mã, trở về doanh địa... Chỉ là sau trận chiến này, tựa hồ tất cả mọi người ý thức được, tình hình có chút không ổn.

Lâu Thương không truy kích, còn trên đầu tường thành Lâu Thương lại vang lên tiếng hò reo khiến quân Hàn cảm thấy chói tai không gì sánh được.

Trong doanh địa, tràn đẫy cổ khí tức bạc nhược, cũng không biết ai là người khởi đầu. Đột nhiên khóc kêu thành tiếng, thoáng chốc, toàn bộ doanh địa đều vang vọng tiếng khóc. Nếu như trước đây, các tướng lĩnh nhất định sẽ chạy tới ngăn lại, nhưng hiện tại, nào ai còn có tâm tư này?

Tiếng khóc khiến Cát Anh từ trong hôn mê tỉnh lại. Y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu nói:

- Các vị, Lâu Thương không thể đánh, Hàn Vương bị hạ độc thủ. Ta dù gì đi nữa, cần phải mau chóng vạch ra kế hoạch. Tốt xấu gì trong tay chúng ta còn có binh mã. Thực sự không còn cách nào khác, chúng ta qua quận Trần nương tựa?

- Trăm triệu lần không thể!

Có phụ tá vội vàng ngăn cản:

- Tướng quân vốn phụng mệnh Đông tiến. Nhưng lại ủng hộ Hàn Vương làm việc chính, xem như đã phản bội Trần Thiệp. Nếu như hiện tại quay về, khẳng định khó bảo toàn tính mạng. Ta nghe người ta nói, Tề Vương Điềm Đam khởi binh tại Giao Đông, thanh thế kinh người. Điền Đam là người trong vương thất nước Tề, tại nước Tề rất có uy danh. Không bằng tướng quân mang binh đầu nhập Tề Vương, nói không chừng có thể được Tề Vương trọng dụng.

Cát Anh nghe vậy liền cười khổ:

- Từ nơi này đến Giao Đông, không cần nói đến chuyện phải đi qua bốn quận Tứ Thủy, quận Tiết, Tề Bắc, Lâm Truy. Chúng ta hiện tại toàn bộ quân nhu và lương thảo đã cạn, e là chưa tới Giao Đông, binh mã không còn dư lại mấy người, thì còn nói gì đến trọng dụng?

- Vậy thực sự không được... Đến huyện Bái?

Lại có người đưa ra đề nghị:

- Nghe nói Bái công Lưu Bang tính tình ngay thẳng. Y trước kia khởi binh tại huyện Bái, cũng từng liên hệ với chúng ta... Huyện Bái mặc dù không coi là giàu có. Nhưng là nơi màu mỡ nhất quận Tứ Thủy, chúng ta sao không hợp binh cùng Bái công?

Cát Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại cũng chỉ có chủ ý này xem như khả thi.

- Nếu như thế, chúng ta tới nương Bái công!

Thần tình y rung lên:

- Truyền lệnh xuống phía dưới, thu xếp hành lý. Để mọi người nghỉ ngơi một chút, sáng sớm mai, chúng ta rời khỏi nơi đây.

Có nơi đi, mọi người nhất thời phấn chấn không ít. Cát Anh lại dặn mọi người, nhất định phải cẩn thận, không nên để người Lâu Thương nhìn ra kẽ hở. Vì thế, y tự mình dẫn người dò xét doanh địa, trấn an sĩ tốt. Tới sẩm tối thì kiểm kê nhân số, thấy rất nhiều sĩ tốt lén bỏ trốn.

Cát Anh cũng không muốn truy cứu, chỉ để mọi ngời nghỉ ngơi lấy lại sức.

Y một mình đờ đẫn ngồi trong đại trướng vắng vẻ, suy từ về nguyên nhân thất bại lần này.

Từ khi thống lĩnh binh mã đông tiến, hội hợp với Tần Gia, Chu Kê Thạch tới ủng hộ lập Hàn Thành đánh chiếm Lâu Thương. Trong mười ngày ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Cát Anh mơ hồ cảm giác được, nguyên nhân thất bại bởi vì ngay từ đầu đi nhầm đường lạc lối.

Là người, cần biết thiên thời địa lợi nhân hòa.

Nhưng ủng hộ Hàn Vương, đặt chân lên đất Tứ Hồng, cũng chính là bước đi cực kỳ mù mịt. Địa lợi nhân hòa hoàn toàn không có, cũng nhờ vậy mới có bài học kinh nghiệm ngày hôm nay!

Nghĩ tới đây, Cát Anh vô ý thức nắm chặt tay.

Sau này nhất định không được phép phạm phải sai lầm như lần này...

Nghĩ xong, y liền đứng dậy lấy sổ sách dò xét tình trạng trong doanh địa. Nhưng đột nhiên, nghe được thanh âm hỗn loạn trong doanh địa truyền tới.

Trong đó có tiếng người đau thương kêu lớn:

- Quân Tần tập kích!

Hả? Quân Tần tập kích?

Cát Anh sợ nhất loại chuyện này phát sinh, lúc này y vội vàng chạy ra khỏi lều lớn, tại cửa liên hồi quát lớn:

- Địch nhân ở đâu, địch nhân ở đâu?

Y vốn tưởng quân đội Lâu Thương tập kích, thế nhưng nhìn về phía Lâu Thương lại không phát hiện động tĩnh gì.

Hậu doanh hỏa quang tận trời, binh mã Lâu Thương làm sao có thể quấy nhiễu hậu doanh? Trong đầu Cát Anh, đột nhiên hiện ra danh tính một người.

Không ổn, chính là Quảng Võ Quân dẫn binh trở về!

- Chuẩn bị ngựa, mau chóng chuẩn bị ngựa!

Cát Anh lớn tiếng kêu, nhưng trong đại doanh đã hỗn loạn thành một đoàn, nào có ai nghe được mệnh lệnh của y. Hậu doanh, là nơi cất giữ quân nhu và lương thảo. Chỉ là hiện tại không có quân nhu và lương thảo, cho nên thủ vệ tương đối buông lỏng, bao gồm cả Cát Anh trong đó, y thật không ngờ có người lén tập kích hậu doanh bọn họ. Thật vất vả ngăn cản được một chiến mã, Cát Anh lên ngựa, đang định chạy tới xem xét tình hình, đột nhiên nghe được thanh âm người hô ngựa hí truyền tới, theo sát là một viên đại tướng cầm Đồng Kích trong tay, từ trong loạn quân chém giết đi ra.

- Tặc tử chạy đâu, Quán Anh tới lấy mạng ngươi!

Đại tướng kia một tay múa kích, một tay xách trường đao, liên tiếp chém xuống như vào chỗ không người. Phía sau y, có một đám Phi Hùng vệ liều mạng xung phong theo đại tướng, xem như một đám sát thần, đằng đằng sát khí uy phong lẫm liệt. Cát Anh nhận ra đại tướng kia, không khỏi sợ hãi đến mức hồn bay phách tán. Quán Anh, người này sao đã trở về? Còn có Phi Hùng quân theo y... Điều này chẳng phải nói, Đô Úy cũng tới sao?

Đối mặt với cấp trên trước kia, Cát Anh nào dám tiếp tục giao thủ? Liền quay đầu ngựa, lặng lẽ chạy đi. Mà đúng lúc này, từ hướng khác lại có một đạo nhân mã chém giết xông tới, cũng mặc trang phục Phi Hùng vệ, chủ tướng dẫn đầu múa đại đao trong tay.

Hai gã nghịch tặc tiến lên nỗ lực ngăn cản, liền bị đại tướng kia đánh một kích đã ngã ngựa.

- Mông Tật ở đây, Cát Anh còn không khoanh tay chịu trói!

Mông Tật? Chưa từng nghe nói đến!

Nhưng Cát Anh lúc này đã mất dũng khí, càng không có tâm tư chiến đấu, đang định thúc ngựa bỏ chạy, lại nghe thấy có người cao giọng hô lớn:

- Tên mặc áo bào xanh, đầu đội kim quan chính là Cát Anh!

Cát Anh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn, liền sợ đến mức hồn bay phách tán, nhất thời cảm thấy chân tay lạnh toát...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-267)


<