Vay nóng Tima

Truyện:Hình đồ - Hồi 226

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 226: Binh lâm thành hạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Lúc trở lại phòng mình, đã sắp tới giờ dần rồi. Đầu Lưu Khám chìm vào mê man, có chút chết lặng. Ngay vừa rồi, trong chốc lát bi, trong chốc lát vui, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát sợ hãi. Tình cảm này thay đổi rất nhanh, dù là người có thần kinh kiên cường cũng sẽ mệt mỏi.

Lữ Tu còn chưa ngủ, đốt đèn đọc sách. Lưu Khám vào phòng, nàng liền vội vàng đứng dậy, tiến lên giúp Lưu Khám cởi xuống đại bào.

- Đã trễ thế này bà bà còn tìm huynh, xảy ra chuyện gì vậy?

Lữ Tu nghi hoặc nhìn Lưu Khám, nhẹ giọng dò hỏi:

- Mấy ngày nay muội cảm thấy tẩu tẩu có chút kỳ lạ, lúc nhìn thấy muội có vẻ rất sợ, thậm chí cũng ít trò chuyện... Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà bà tìm huynh có liên quan đến chuyện này không?

Lưu Khám không thể không tán thưởng, Lữ Tu là một nữ nhân rất thông tuệ. So với tỷ tỷ của nàng, Lữ Tu thiếu đi một phần đại khí, nhưng mà nhiều hơn một chút tinh tế tỉ mỉ. Trong tính cách, không giống Lữ Trĩ cường ngạnh, nhưng vẫn giống vậy là khôn khéo hơn người. Chỉ từ một điểm rất nhỏ, có thể nhìn thấu vấn đề, thật là một hiền nội trợ hiếm có.

Lưu Khám ngồi trên giường, hít sâu một hơi để cho đầu óc đang chìm vào trong mê man thanh tỉnh hơn một chút.

- Chỉ là một chút chuyện nhà mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì... Tần đã ngủ chưa?

Lữ Tu nhịn không được cười nói:

- Hunh không thấy giờ là giờ nào sao, Tần đã sớm đi ngủ rồi, nhưng nó không ngủ trong phòng, mà sang ngủ cùng Công thúc tiên sinh bên kia... Đứa con này của huynh nha, rất được Công thúc tiên sinh yêu quý, hận không thể đem nó giữ lại bên người thôi.

Lưu Khám khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nở nụ cười.

Hoàn toàn chính xác, trong thời gian này, hắn rất ít để ý đến tình hình của Lưu Tần. Từ khi bái Công Thúc Liêu làm môn hạ, Lưu Khám rất ít hỏi han đến. Một mặt vì hắn thực sự bề bộn nhiều việc, mặt khác thì là do rất tín nhiệm và tôn kíđối với Công Thúc Liêunh. Bái người ta làm thầy, lại cách ba năm ngày hỏi thăm, chẳng phải là không tin tưởng đối với người tađó sao? Công Thúc Liêu là loại người nào chứ! Đó chính là Úy Liêu đại danh đỉnh đỉnh của hậu thế a.

- Cũng tốt, đi theo Công Thúc tiên sinh có thể học được nhiều thứ, như vậy ta cũng yên tâm...

Lưu Khám nói chuyện, cũng nằm lên giường. Lữ Tu nằm trong lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, hai tay không tự chủ được ôm chặt Lưu Khám. Hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi:

- A Khám, lúc này... chúng ta có thể thắng sao? Nghe nói quân Sở... rất mạnh mẽ uy vũ!

- Những đối thủ mạnh hơn quân Sở ta cũng đã gặp rồi, đến nay chưa bại lần nào. A Tu yên tâm, quân Sở đừng mơ tưởng công phá được Lâu Thương thành của ta.

Lưu Khám nhẹ giọng trả lời, vuốt ve tóc mềm của Lữ Tu. Hắn đang an ủi Lữ Tu, chẳng phải cũng gia tăng niềm tin cho mình sao? Trong lòng hắn hiểu rõ, đối thủ lúc này đây không giống bình thường. Tây Sở Bá Vương, Thiên cổ đệ nhất mãnh tướng. Sở Bá Vương, thanh danh ở hậu thế có thể nói là vang dội đến cực điểm, Lưu Khám có thể nào không lo lắng được?

Lữ Tu trầm mặc một lát, xoay người bật ngồi dậy.

- Xem trí nhớ của muội này, suýt nữa đã quên đại sự rồi...

Nàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh thư án, mang từ trong đống công văn một quyển đưa cho Lưu Khám.

- Lúc huynh ở chỗ bà bà, Bành thành truyền văn kiện khẩn đến.

- Hả?

Lưu Khám cũng bật ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận công văn:

- Tình hình như thế nào?

- Muội còn chưa kịp xem.

Lưu Khám đem công văn để bên cạnh mình trước, hai tay xoa bóp khuôn mặt để cho mình tỉnh táo một chút. Tinh thần hắn tỉnh táo hơn, cầm lấy công văn mở ra. Lữ Tu cầm lấy cây đèn đứng sau lưng Lưu Khám, cùng hắn đọc công văn.

Lữ Tu biết rõ, Lưu Khám những ngày này vẫn chờ chiến báo từ huyện Bái. Theo lý mà nói, Lưu Khám cũng không cấm nàng tham dự chính sự, dù sao nhiều khi, Lưu Khám bận quá, cũng cần nàng giúp đỡ. Nhưng nếu là chuyện lớn, Lữ Tu sẽ không dễ dàng làm chủ. Càng về sau, công văn quan trọng nàng sẽ để cho Lưu Khám xem trước, nếu Lưu Khám hỏi hàng, thương lượng... nàng mới phát biểu ý kiến.

- Được, thật sự là quá tốt rồi!

Lưu Khám xem xong chiến báo, lên tiếng khen.

Thì ra, sau khi Lưu Bang xuất binh phục kích Tư Mã Di, Ngô Thần đột nhiên làm khó dễ, phối hợp với một số nhân mã tại huyện Bái, đem huyện Bái nắm trong lòng bàn tay. Về sau, y nhanh chóng cũng Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao hội hợp, từ huyện Bái xuất ra binh phù lệnh tiễn, trước sau đều điều Hạ Hầu Anh ở huyện Lưu, Chu Bột ở Bành thành đến huyện thành. Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao phân binh đột ngột tiến công, thừa dịp Bành thành, huyện Lưu binh lực hư không, một lần hành động là phá được. Hơn nữa Lữ Thích Chi ở trong huyện Lưu phục kích Hạ Hầu Anh, cũng bắt sống Tiêu Hà.

Khi Lưu Bang nhận được tin tức, lúc đó liền suất bộ ý đồ phản công huyện Bái. Ngô Thần thủ vững thành trì, Lữ Thích Chi dẫn binh đánh lén từ phía sau, khiến Lưu Bang đại bại. Sau đó Lưu Bang suất lĩnh tàn quân chạy tới Bành thành cùng Chu Bột tụ hợp, ý đồ đoạt lại Bành Thành. Dù sao không có trong tay khí giới công thành, Nhâm Ngao cũng nhiều kinh nghiệm sa trường, thủ vững không ra. Lưu Bang cường công ở Bành thành nửa ngày, không được đành phải lui lại.

Từ đó, con đường lênn phía bắc của Lưu Khám, trên cơ bản là thông suốt.

Nhưng thư này là Lục Giả viết, trong những hàng chữ này, Lục Giả cũng lộ ra không phải là vô cùng lạc quan. Trong thư y nhắc nhở Lưu Khám, tuy đã cướp được Bành thành, Phái huyện, nhưn trên thực tế lực lượng của Lưu Khám cũng chưa đủ mức, đem các thành trấn này khống chế trong tay.

Hiện nay quận Tứ Thủy mấy mặt thụ địch, bất kể là Chương Hàm ở Tuy Dương, hay là Trần Binh ở Trần quận, Hạng Lương đang vận sức chờ phát động, cũng sẽ không để Lưu Khám tùy ý nắm Tứ Thủy trong tay. Hơn nữa, chính diện Lâu Thương cũng đã tao ngộ quân địch, Lưu Bang mặc dù đã mất đi ba huyện, nhưng rắn chết vẫn còn nọc, không thể không đề phòng.

Đặc biệt là trong tay Hạng Lương đang nắm giữ hơn mười vạn đại quân, tùy thời đều có thể đoạt lại huyện Trần, tiến binh vào Tứ Thủy. Cho nên sau này, Lưu Khám nhất định phải đưa ra kế liên hoàn, không chỉ là tạo mối quan hệ cùng Ninh Lăng quân nước Ngụy, còn phải cùng Chương Hàm ở Tuy Dương, Vương Khác ở Tiết quận liên hợp. Chỉ có dùng kế liên hoàn này Lâu Thương mới có thể miễn đi nỗi lo về sau.

Lục Giả phân tích rất thấu triệt, thậm chí đem cả ưu khuyết điểm đều ghi ra hết.

Hơn chục nghìn chữ rành mạch làm cho Lưu Khám cảm thấy hiểu ra. Lưu Khám kiếp trước mặc dù xuất thân từ quân nhân thế gia, nhưng dù sao cũng chưa có chân chính tới chiến trường. Huống hồ, chiến lược quân sự ở hậu thế cùng mưu lược binh pháp thời Tần Hán, tuy có thể mạch lạc tìm ra, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều khác biệt. Mặc dù Lưu Khám có đọc qua nhiều binh thư, nhưng đi tới thời đại này, cũng xem qua bản hoàn chỉnh "Úy Liêu tử", Thương quân tàn thiên. Thậm chí, hắn luân phiên dụng kế ở Bắc Cương, kịch chiến cùng Hung Nô, nói hắn không hiểu mưu lược, thật là có chút không phải.

Sau đó, mưu lược của Lưu Khám đại đa số đều dừng ở mặt chiến thuật. Ở cách nhìn đại cục, hắn có thể dựa vào biết trước tất cả mà có được lợi thế. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vô cùng bạc nhược yếu kém. Đặc biệt là ở vào tình huống như hiện nay, toàn bộ lịch sử có lẽ đã trở nên khó bề phân biệt. Rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa, làm cho những điều Lưu Khám biết trước triệt để mất đi tác dụng. Kết quả là, hắn bức thiết cần đề cao cái nhìn đại cục của mình. Phong thư này của Lục Giả, không nghi ngờ là đã mở ra cho Lưu Khám một cánh cửa lớn... Trí tuệ của cổ nhân, quả thực là sâu như biển. Kế sách hợp tung liên hoàn, đối với Lưu Khám có thể nói là như sấm bên tai, nhưng đến khi sử dụng, mới phát hiện, mỗi phương diện đều bao hàm rất nhiều học thức.

*****

Sách lược của Lục Giả vô cùng rõ ràng.

Đầu tiên cần thuyết phục Vương Khác ở Tiết quận, đạt thành một hiệp nghị với Lưu Khám. Từ khi Hàm Dương thất đức, việc khống chế phía trên của nước Tần càng ngày càng yếu kém. Vương Khác với tư cách là Lão Tần Nhân, chống đỡ được đến bây giờ, có thể nói là đã dùng hết toàn lực. hiện nay Tiết quận vô cùng mệt mỏi, cần tiếp tục có minh hữu ủng hộ. Mà Lý Do ở Đông quận lại bị Bồ tướng quân Sài Võ gắt gao cuốn lấy. Mặc dù nói là chiếm ưu thế của cục diện phía trên, nhưng đích thực là bị Sài Võ quấy rầy chật vật không chịu nổi, khó có dư lực. Chương Hàm bị quân Ngụy ngăn chặn, hơn nữa lại đang bị đại quân của Hạng Lương nhìn chằm chằm, cũng vô pháp trợ giúp.

Lúc trước, Vương Khác còn có viện quân ở quận Đông Hải. Nhưng bây giờ Tư Mã Lan chết rồi, Tiết quận một mình tác chiến, đối mặt với thanh thế Tề vương Điền Đam ngày càng lớn, Vương Khác thực sự là cần một chút viện trợ. Làm phấn chấn quân tâm cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn hiện tại. Lưu Khám cùng Vương Khác là bạn cố tri, lúc này đưa ra viện thủ, Vương Khác nhất định sẽ không cự tuyệt ban longhoi.

Chỉ cần cùng Vương Khác kết minh thành công, như vậy Lưu Khám sẽ có vốn liếng đi đàm phán với Chương Hàm. Nếu không, một khi Vương Khác cùng Lưu Khám rút khỏi Tiết quận và Tứ Thủy, Chương Hàm liền phải đối mặt với cục diện nghĩa quân lớn tụ hợp. Hơn mười vạn quân Sở, hơn mười vạn quân Tề, còn có quân Ngụy... Chương Hàm lựa chọn như thế nào? Chương Hàm chỉ cần gật đầu, đồng ý chế trụ chủ lực của quân Sở, Lưu Khám liền có đầy đủ vốn liếng cùng nghĩa quân cò kè mặc cả. Chắc chắn quân Sở cũng không muốn dây dưa ở Lâu Thương quá lâu.

Bảo vệ Lâu Thương, có thể duy trì phía nam vùng Sơn Đông trở nên vi diệu cân đối, Lưu Khám có thể từ đó mưu lợi bất chính. Lâu Thương kiên trì được càng lâu thì càng nhiều chỗ tốt, mặc kệ Chương Hàm cũng vậy, quân Sở cũng thế, đều không mong muốn tiếp tục bộ dạng dây dưa như vậy.

Lưu Khám đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, trong lòng hết sức tán thưởng Lục Giả.

- A Tu, nàng cảm thấy mưu kế lần này của Lục tiên sinh thế nào?

Lữ Tu từ chối cho ý kiến:

- Nếu huynh cảm thấy tốt vậy chính là tốt rồi... Muội chỉ là một nữ nhân, đâu hiểu được nhiều chuyện phức tạp như vậy.

- Đã như vậy, ta muốn ủy thác cho Lục tiên sinh toàn quyền tiến hành việc này, nàng thấy thế nào?

Lữ Tu suy nghĩ một chút, khẽ nói:

- Ủy thác cho Lục tiên sinh tiến hành việc này, tất nhiên là tốt. Nhưng muội lo lắng, Lục tiên sinh có thể mượn cơ hội này hay không ... Chàng cũng biết đấy, nếu như chàng ủy thác cho y toàn quyền thao tác, chẳng khác nào đem phía bắc Tứ Thủy quận, đều cho Lục tiên sinh khống chế.

Lưu Khám hiểu rõ ý tứ của Lữ Tu.

Nàng là lo lắng, Lục Giả phát triển an toàn ở huyện Bái a!

Một khi để cho Lục Giả toàn quyền xử lý việc này, đồng nghĩa với việc đều giao binh mã, vật tư, nhân viên ở ba vùng huyện Bái, Bành thành và huyện Lưu cho Lục Giả... Nếu như đến lúc đó Lục Giả có hai lòng, vậy coi như đồng nghĩa với việc đưa lưng mình đưa cho người ta đâm.

Lưu Khám trầm ngâm không nói.

Sau một hồi lâu, hắn cắn răng nói:

- Tuy nói Lục tiên sinh và ta quen biêt không lâu, nhưng đã ủy thác cho y, ta đây cũng chỉ có thể đi tin tưởng y.

- Phu quân đã hạ quyết tâm, thiếp thân cũng không có dị nghị.

Ngay sau đó, Lưu Khám lập tức viết thư hồi âm, cũng mang ấn tín của mình, nhanh chóng giao cho Tín sử. Lữ Tu vẫn sợ xảy ra chuyện gì, còn phái theo Tư Mã Hỉ đi cùng đến huyện Bái. Sau khi xử lý xong mọi việc, trời đã sáng rõ...

Sau khi triều hội, tin tức đại thắng từ huyện Từ truyền đến, làm cho mọi người không thể thiếu được một phen vui vẻ hoan hô chúc mừng. Thúc Tôn Thông sai người ở trong thành Lâu Thương, tuyên bố khắp nơi về tin tức thắng trận ở huyện Từ, làm phấn chấn sĩ khí của dân chúng Lâu Thương. Đồng thời, y cũng nhắc nhở Lưu Khám, đại thắng ở Từ huyện không phải đã chấm dứt, đây chỉ là một sự bắt đầu khác mà thôi. Với tính tình của người Sở, bị đại bại này, nhất định sẽ điên cuồng phản công.

Đối với việc này, Lưu Khám tất nhiên là cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng hắn vẫn khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của Thúc Tôn Thông, phái ra hơn mười đội ngũ thám báo, tăng cường điều tra đối với quân Sở.

Đến giữa trưa, thám báo báo lại: đại quân của Sở quân đã vượt qua Hoài Thủy, đang tiến gần về phía Lâu Thương.

- Vậy Quán Anh bọn họ hiện tại thế nào?

Thám báo nói:

- Sở bộ nhân mã của Quán Anh tướng quân đêm qua đánh lén quân tiên phong của quân Sở, rạng sáng nay đã rút lui khỏi, hiện nay không rõ đi về phía nào.

Lưu Khám không khỏi thở phào, nhìn Thúc Tôn Thông và Giả Thiệu cười cười.

Lúc hoàng hôn, đội tiên phong của quân Sở đã đến dưới thành Lâu Thương. Lưu Khám nhận được tin tức, lập tức đem người lên thành lâu, hướng ra xa nhìn.

Chỉ thấy ở ngoài thành Lâu Thương, một đạo nhân mã xếp thành hàng dài đứng trang nghiêm. Áo giáp màu vàng đất, là màu sắc đặc hữu của quân Sở, ánh tà dương một màu huyết hồng. Tám nghìn kỵ quân đứng trang nghiêm dưới thành, cờ lớn bay phần phật. Một viên đại tướng đang ngồi trên một con thần mã Ô Truy, tay cầm một cây Bàn long kích dài tám tấc, giáp đen, khôi đen, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, đang phóng ngựa chạy xung quanh trước trận.

- Tần cẩu Lâu Thương, thiên binh Đại Sở đã tới, các ngươi còn không mau hiến thành nhận lấy cái chết? Hạng Tịch ở đây, ai dám đánh với ta một trận?

Lưu Khám nghe thấy, không khỏi tập trung để nhìn.

Đồng thời hắn không khỏi cất tiếng cười to:

- Thì ra là bại tướng dưới tay ta ở Trữ La Sơn. Hạng Tịch, còn nhận ra ta hay không?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-267)


<