Vay nóng Tima

Truyện:Hình đồ - Hồi 228

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 228: Cự hùng cuồng bạo
5.00
(một lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Trong quân doanh Sở quân, đèn đuốc sáng trưng.

Hạng Tịch đánh thắng?

Có lẽ, ít nhất trong đấu tướng, tựa hồ là y thắng Lưu Khám. Nhưng y không hề có chút vui vẻ nào, cảm giác chỉ là vô cùng xấu hổ. Nếu không phải là một tên bắn lén kia, chỉ sợ chính mình đã thất bại.

Y xanh mặt, ngồi ngay ngắn trong đại trướng, ánh mắt hung hãn nghiêm lạnh nhìn võ tướng đang đứng yên trước mặt y, hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống.

- Lã Mã Đồng, ai cho ngươi bắn lén tên?

Võ tướng thân cao hơn bảy thước, là sau khi Hạng Tịch đoạt được Ngô huyện, liền đến đầu nhập.

Người này võ nghệ không tầm thường, là cao thủ bắn cung khó có được. Bình thường Hạng Tịch đối với Lã Mã Đồng cũng rất coi trọng, chỉ là thật không ngờ, lần này Lã Mã Đồng lại âm thầm bắn tên trộm. Giao phong một hồi dưới thành Lâu Thương, quân Sở cũng không có thương vong quá lớn, nhưng với Hạng Tịch mà nói, lại là thua thật sự, ngày mai không biết có còn dũng khí để đến khiêu chiến dưới thành Lâu Thương hay không.

Lã Mã Đồng cứu vãn cục diện thất bại của y, lại làm cho y mất đi lòng tin!

- Mạt tướng thấy lúc đó tướng quân gặp nguy hiểm nên cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắn mũi tên kia vào Tần cẩu.

- Trước trận hai quân, ngươi có thể nào...

Hạng Vũ vốn là muốn nói: Ngươi có thể nào làm chuyện không quang minh như vậy? Nhưng lời vừa đến khóe miệng, lại không thoát ra được đành ngậm miệng lại. Hai quân giao phong, đánh không chỉ là vũ dũng, tương tự cũng là đấu mưu lược, càng là đấu ngươi lừa ta gạt.

Chiến tranh, nào có cái gì gọi là quang minh lỗi lạc?

Hạng Tịch vẫn luôn khát vọng trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng y cũng biết, kết quả làm anh hùng, thường sẽ không quá tốt.

Mâu thuẫn trong lòng, làm cho y không biết nên trách cứ Lã Mã Đồng như thế nào. Vì vậy lời này đến bên miệng, liền biến thành:

- Bởi mũi tên này của ngươi hôm nay, được ghi làm công đầu!

Đây là lời nói trái lương tâm a!

Thật ra, Hạng Vũ hận nhất là không thể một kiếm giết Lã Mã Đồng ngay tại chỗ, nhưng y không thể giết, chỉ có thể cố gắng tươi cười với Lã Mã Đồng. Đợi sau khi Lã Mã Đồng đi khỏi, y ngơ ngác ngồi trong đại trướng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày mai, đánh hay là không đánh?

Cùng lúc đó, trong nội thành Lâu Thương lại là một cảnh tượng khác. Mũi tên bắn trúng trên bờ vai Lưu Khám, thương thế cũng không phải là quá nặng. Một hồi long tranh hổ đấu dưới trường thành, lại càng làm cho sĩ khí của người Lâu Thương lập tức tăng vọt.

Trở lại phủ nha, không đợi Lưu Khám đi vào cửa, Lữ Tu khóc lóc lao đến.

- A Khám, muội nghe nói huynh bị thương?

Lưu Khám cau mày, cười ha hả nói:

- Là tên nào hồ ngôn loạn ngữ thế? Chỉ là một vết thương ngoài da thôi. Hai quân giao phong, ra trận chém giết, nào có thể không xảy ra va chạm? A Tu, nàng chớ lo lắng, nàng nhìn ta, bây giờ chẳng phải là vẫn tốt, không có trở ngại gì đó sao.

Lữ Tu nhìn kỹ lại, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng của Lưu Khám thì tinh thần hắn lại rất tốt.

- Được rồi, nàng không nói việc này với mẹ đấy.

Lữ Tu nói:

- Sau khi muội nhận được tin tức, lập tức cho người phong tỏa tin tức, chính là sợ mẹ biết rõ chuyện. Nhưng tốt nhất là huynh đi thăm mẹmột chút đi, từ lúc mẹ nghe nói quân địch tới dưới thành, huynh ra khỏi thành giao thủ với người, mẹ vẫn có chút bận tâm.

- A Khám, huynh chảy nhiều máu như vậy, không có chuyện gì chứ?

Trên áo giáp hắn dính đầy vết máu, nhưng sau khi dùng kim sang dược, đã cầm máu rồi. Thấy thần sắc Lữ Tu khẩn trương, Lưu Khám khẽ cười nói:

- Không sao đâu... Đợi ta đổi bộ quần áo, chúng ta tới gặp mẹ.

Sau đó hắn phân phó mọi người giữ nghiêm thành trì, nhìn chăm chú động tác của Hạng Tịch. An bài xong mọi việc, Lưu Khám mới về đến phòng ngủ, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, cùng Lữ Tu đi tới bái kiến lão phu nhân.

Lão phu nhân đích thực là đang rất lo lắng! Tuy nói Lưu Khám không phải là lần đầu tiên ra trận, nhưng lão phu nhân vẫn không tránh được sợ hãi. Thấy Lưu Khám đã trở về, trái tim căng thẳng của bà mới hạ xuống, lôi kéo Lưu Khám vào phòng nói chuyện. Lưu Cự ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Khám, tựa hồ có gì đó không đúng lắm.

Tuy Lưu Cự đã khôi phục trí nhớ song vẫn chân chất như cũ, chỉ là không còn bộ dạng ngốc nghếch, không biết nặng nhẹ như cũ. Cùng là người luyện võ, Lưu Cự nhìn ra được, Lưu Khám hình như đang bị thương. Chỉ là Lưu Khám không muốn nói ra, hiển nhiên là sợ lão phu nhân lo lắng. Lông mày Lưu Cự nhíu chặt, lại từ đầu đến cuối không có mở miệng.

- Khám à, cuộc chiến này phải đánh đến khi nào?

Lưu Khám nói:

- Chỉ sợ phải đánh lâu một chút... Nhưng mẫu thân không cần lo lắng, với hùng quan của Lâu Thương, quân Sở tuyệt không thể chiếm được ưu thế đâu. Đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cầu hòa với chúng ta... Mẹ, nếu trận này đánh xong, rất có thể chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh mới rồi.

- Hoàn cảnh?

Khám phu nhân vốn khẽ giật mình, chợt cười nói:

- Con muốn nói là đi Cửu Nguyên?

- A, mẹ làm sao mà biết được?

Lưu Khám rất khiếp sợ, chuyện rút lui về Cửu Nguyên chỉ có một số người nòng cốt mới biết được, thậm chí ngay cả mấy người như Tương Cường đi theo hắn bao lâu cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa Lưu Khám cũng không nhắc tới chuyện này với lão phu nhân, lão phu nhân sao lại biết được? Chẳng lẽ ...

- Con chớ đoán mò.

Khám lão phu nhân cười nói:

- Là hai ngày trước Công thúc tiên sinh tới, ngẫu nhiên nhắc chuyện này với ta... Khám, Cửu Nguyên quận thật sự tốt như vậy sao?

Loáng thoáng Lưu Khám đã đoán được ý tứ của Công Thúc Liêu.

Mẫu thân là người Lạc Dương, nhưng nhiều năm sinh sống ở phía nam nên luôn có chút bài xích đối với phương bắc. Rất nhiều người cho rằng quận Cửu Nguyên là nơi hoang vu nghèo nàn, thậm chỉ ngay cả Lưu Khám, từ đầu cũng cho là như vậy.

Nhưng thực tế thì khác, đất Hà Nam phì nhiêu, không thuộc về Trung Nguyên. Nhân khẩu có thể không so được với Quan Trung Lạc Dương, nhưng so với Tứ Hồng thì hơn rất nhiều. Công Thúc Liêu không phải là người nhiều chuyện. Từng đảm nhiệm Quốc úy của nước Tần, sao lại không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói? Lão đã lộ ra ý tứ với Khám lão phu nhân, nhất định là sợ đến lúc đó không xoay chuyển được lão phu nhân, không chịu chuyển đến quận Cửu Nguyên. Mà Lưu Khám lại là đứa con có hiếu, nếu lão phu nhân không chịu đi, chỉ sợ... Lão lộ ra ý tứ kỳ thật cũng bao hàm ý khuyên bảo lão phu nhân.

Có câu nói "Mèo già hóa cáo".

Sau khi Công Thúc Liêu đi tới Lâu Thương, rất ít khi bày mưu tính kế. Trong chuyện này có liên quan đến vấn đề tuổi tác. Nhưng nếu nói là nảy sinh suy nghĩ kín đáo, Lưu Khám hoàn toàn không thể so sánh bằng. Ít nhất, Lưu Khám sẽ không nghĩ tới điều đó.

- Mẹ, con đi ra ngoài một chút.

Lưu Cự đột nhiên mở miệng, đứng dậy hành lễ với Khám lão phu nhân.

Khám lão phu nhân sững sờ, chợt gật đầu cười nói:

- Cự à, con cứ ra ngoài đi, không cần phải nói với mẹ. Mẹ ở đây còn có vài câu nói với đệ đệ và em dâu conrồi sẽ đi nghỉ. Con cũng không cần tới hầu hạ nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi giúp đệ đệ con.

Lưu Cự vội trả lời:

- Hài nhi đã biết.

Nói xong, y liền đi ra khỏi phòng.

Lưu Cự cũng không đi đâu, mà trực tiếp về phòng của mình.

Vương Cơ đang khâu quần áo, thấy Lưu Cự tiến vào, kinh ngạc hỏi:

- A Cự, sao huynh lại trở về? Mẹ ngủ rồi sao?

- Chưa, mẹ đang nói chuyện với nhị đệ.

Lưu Cự trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi:

- Tú Nhi, hôm nay nhị đệ xuất chiến, nàng có nghe thấy tình hình chiến đấu thế nào không?

Tú Nhi là nhũ danh của Vương Cơ. Vốn nàng không có tên này, Tú Nhi là tên sau khi thành thân với Lưu Cự, Khám lão phu nhân đặt tên chữ cho nàng.

Vương Cơ nói:

- Nghe nói chủ tướng quân Sở rất lợi hại, đánh với nhị đệ khó phân cao thấp, vẫn chưa phân thắng bại.

- Ta cảm thấy, hôm nay nhị đệ có chút là lạ!

Lưu Cự gãi đầu:

- Ta thấy hắn tựa hồ bị thương, chỉ là hắn không muốn mẹ biết, cho nên một mực chịu đựng... Nhưng ta có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn. Tú Nhi, nàng thay ta đi hỏi thăm một chút, xem tình hình là như thế nào?

Vương Cơ buông đồ khâu trong tay xuống, gật đầu nói:

- Được rồi, để muội đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhưng huynh cũng biết, em dâu là người thông minh thế nào, nếu như trong phủ không loạn lên, vậy khẳng định là bị a Tu áp chế rồi.

- Vậy... vậy đi ra ngoài nghe ngóng nhìn xem!

Vương Cơ đáp ứng, đi ra khỏi phòng.

Lưu Cự ở trong phòng bồi hồi một lát, đột nhiên đi đến tủ quần áo trước mặt, mở tủ ra.

Y lấy ra một bộ áo giáp tê giác màu đen, mặc ra ngoài nội y. Sau đó lấy từ trên nóc tủ xuống hai cái thiết chùy nặng trịch dài hai thước, đang buộc khóa sắt. Đem thiết chùy gói kỹ, bỏ ra ngoài phòng. Lưu Cự quơ lấy lang nha bổng, bắt đầu ngồi trong viện chăm chúlau sạch.

Đại khái khoảng hai nén hương, Vương Cơ vội vã trở về.

- Cự, nhị đệ thực sự bị thương!

- Có phải bị giặc Sở kia làm bị thương không?

Vương Cơ gật đầu:

- Muội gặp Đồ Đồ tướng quân ở cửa, y nói với ta, lúc nhị đệ cùng tên giặc kia giao thủ, bị giặc bắn lén trúng bả vai. Nếu không phải đối phương dùng quỷ kế, nói không chừng nhị đệ đã thắng. Nhưng nghe nói thương thế cũng không nghiêm trọng lắm.

Lưu Cự nghe vậy, giận tím mặt.

- Cẩu tặc vô sỉ, lại dám đâm sau lưng làm bị thương huynh đệ ta?

Suỵt, huynh nói nhỏ một chút!

Vương Cơ vội vàng che miệng Lưu Cự:

- Nhị đệ đã không muốn lộ ra chuyện này, chắc là sợ mẹ lo lắng. Huynh lớn tiếng như vậy, cả Lâu Thương đều nghe thấy mất... Yên tâm đi, nhị đệ đã không nói, nhất định là có tính toán của mình.

Muội nghe Đồ Đồ nói, quân sĩ trong thành lòng đầy căm phẫn, hận không thể tử chiến cùng quân giặc...

Nhưng tên giặc kia cũng thực lợi hại, theo như Đồ Đồ tướng quân nói, từ khi hắn đi theo nhị đệ, còn chưa gặp tên giặc nào có thể đánh với nhị đệ không phân thắng bại.

- Hả? Tướng giặc kia rất lợi hại sao?

- Nghe nói rất lợi hại... muội cũng chưa từng thấy, sao biết được có lợi hại hay không? Nhưng nếu Đồ Đồ tướng quân đã nói như vậy, chắc là sự thật.

Lưu Cự nghe vậy, nhíu mày.

Y quơ lấy lang nha bổng, đi đến dưới mái hiên, mang theo một cái bao màu đen ra ngoài.

Vương Cơ sau lưng y nhịn không được hỏi:

- Cự, đã muộn thế này, huynh định đi đâu?

- Mẹ nói, muốn ta ngày mai đi chiếu cố nhị đệ.

Lưu Cự cũng không quay đầu lại:

- Ta đi võ đài luyện võ, nàng chớ chờ ta, nghỉ ngơi sớm đi.

Lưu Cự xưa nay ham võ thành tính, Vương Cơ cũng không để ý quá nhiều.

Nào biết được, sau khi Lưu Cự ra khỏi biệt viện, sắc mặt ngày càng đen lại:

- Ám tiễn thương người, sao có thểlà hảo hán?

Đợi ta lấy mạng ngươi rửa hận cho đệ đệ ta!

*****

Sắc trời càng ngày càng muộn...

Lưu Khám cũng đã nghỉ ngơi, đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Lưu Khám bỗng dưng mở to mắt, xoay người ngồi dậy.

Lữ Tu cũng tỉnh, vội vàng khoác áo lên.

- Sao lại ồn ào như vậy?

Lưu Khám chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy trong đình viện, Vương Cơ đang bị hai thân vệ ngăn đón, lớn tiếng gọi. Vừa thấy Lưu Khám đi ra, Vương Cơ thét lớn:

- Nhị đệ, việc lớn không xong rồi... Ca ca đệ hiện tại vẫn chưa về, ta lo y ra khỏi thành đi tìm tên người Sở kia rồi!

- Hả?

Lưu Khám chấn động, phất tay ý bảo thân vệ buông Vương Cơ ra.

- Tẩu tẩu, tỷ đừng gấp, đại ca đi đâu? Đang yên lành y đi tìm người Sở làm gì?

Vương Cơ giải thích nói:

- Buổi tối lúc đại ca đệ trở về, liền nói với ta, nhìn dáng vẻ ngươi hình như bị thương, bảo ta ra ngoài nghe ngóng.

Ta ra ngoài tìm hiểu tình hình xong, nghe nói hôm nay đệ giao chiến, bị người Sở kia bắn lén bị thương. Sau khi trở về nói với đại ca đệ, y liền vô cùng tức giận. Về sau y nói với ta muốn đi luyện võ, ta cũng không để trong lòng. Nhưng lúc này đã đến giờ Tý rồi, đại ca đệ còn chưa quay về.

Ta tới võ đài nơi y vẫn luyện võ, nhưng không thấy y đâu.

Lúc trở về phòng lại phát hiện áo giáp y vẫn dùng không thấy... Nhị đệ, đệ biết sau khi Cự khôi phục trí nhớ, vẫn muốn giúp đệ làm một số việc. Nhưng y ngốc nghếch, không biết chữ, ngoại trừ đánh nhau, cái gì cũng không biết. Ta lo lắng...

Sắc mặt Lưu Khám lập tức biến đổi, vội vàng hỏi lại:

- Tối nay ai gác cửa thành?

- Quân hầu, trên chủ thành lâu có Lý Tư Mã, cùng Đồ Đồ tướng quân tuần thú, trong thành có Tào Thương lệnh và huyện trưởng Tương Cường tuần thị.

Lưu Khám nhẹ nhàng thở ra:

- Tẩu tẩu đừng lo lắng, Lý Tư Mã và Đồ Đồ tướng quân tuần thú cửa thành, không có quân lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất nhập. Nói không chừng đại ca vẫn còn ở trong thành, chỉ có điều không tìm thấy đường về nhà thôi... Tỷ về trước đi, ta đây đi tìm y.

Nói xong, Lưu Khám nhìn Lữ Tu một cái. Trong lòng Lữ Tu biết rõ, vội vàng nâng Vương Cơ vừa đi vừa trấn an.

- Chuẩn bị ngựa, theo ta đến cửa thành.

Tuy khuyên bảo Vương Cơ như vậy nhưng trong lòng hắn cũng thực không chắc. Lưu Cự là loại người nào? Theo một câu tục ngữ nói, thì đó là một tay có thể bắt ngựa phi, nắm đấm có thể đánh người. Một thân công phu này, ngay cả Lưu Khám cũng thấy kinh sợ. Đừng nhìn thấy Lưu Cự chân chất, nếu y thực sự muốn làm chuyện gì, ai cũng không ngăn được. Hơn nữa với thân thủ của Lưu Cự, nếu muốn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không để cho đám người Lý Thành phát hiện. Dù sao, Lưu Cự cũng không phải là người ngu, ở cùng Khám lão phu nhân lâu như vậy, cũng có chút tâm nhãn.

Nhanh như chớp hắn xông lên thành lâu, Lý Thành cùng Đồ Đồ đã sớm ở trên thành cung nghênh.

Trước khi Lưu Khám đến, đã phái người đưa tin đến trước, cho nên Lý Thành cùng Đồ Đồ đã ở trên tường thành tuần thị một lần, kết quả...

- Quân hầu, chỉ sợ là đại gia đã đi ra khỏi thành từ nơi này.

Ở bên cạnh chủ thành và trắc bảo có một lỗ châu mai ở góc rẽ, trên đó có một thanh khóa đồng đường kính khoảng ba công phân đã rũ ra ngoài thành. Thiết chùy dài hai thước đang kẹt trên lỗ châu mai. Lưu Khám nhìn xuống dưới, khóa đồng ước chừng dài hai trượng, xoay mình thẳng với vách tường, là hai mặt tường sườn dốc, bức tường loại này, đối với thủ thành cực kỳ có lợi, đương nhiên nếu như hạ xuống, cũng tương đối đơn giản.

Lưu Khám cau mày, trong lòng không khỏi cười khổ.

- Phát hiện khi nào?

- Ngay vừa rồi!

Lý Thành nói:

- Nói như vậy, mỗi nửa nén hương chúng ta sẽ một lần tuần tra. Nhưng nơi này là phần giao với trắc bảo, địch nhân muốn đi lên từ dưới là căn bản không có khả năng, cho nên việc tuần thị cũng ít đi một chút. Ta đoán chừng, nếu Đại gia đi từ đây ra ngoài, hẳn là chỉ trong một canh giờ. Bởi vì một canh giờ trước ta và Chung Ly tướng quân vẫn còn đứng nói chuyện ở đây. Đại gia không thể giấu giếm chúng ta được.

Nếu vậy...

Lưu Khám nghĩ nghĩ:

- Lý Thành, truyền quân lệnh của ta, đem hai trăm kỵ quân trong phủ toàn bộ điều tới đây, theo ta đi cứu huynh trưởng. Hai tướng quân Chung Ly và Quý Bố từ bên cạnh Trắc bảo lặng lẽ xuất kích, mai phục tại bụi cỏ lau bên cạnh sườn núi. Sau khi ta mang huynh trưởng trở về, nếu người Sở truy kích, để tiền quân đi qua liền phục kích chặn đường hai bên; nếu như quân Sở không truy kích, lập tức rút về thành.

Trong lòng Lý Thành không khỏi lộp bộp một chút, nói khẽ:

- Quân hầu, ngài lấy thân phạm hiểm như thế này, thật là quá nguy hiểm.

- Huynh trưởng ta có thể vì báo thù mà không để ý sinh tử, ta nếu ngồi yên không để ý đến, vậy còn có mặt mũi nào sống trên thế gian.

Lưu Khám giận dữ lạnh lùng nói:

- Việc này không cần nói thêm, chỉ cần theo ta phân phó là được. Trong vòng một nén nhang nữa, ta muốn xuất kích quân Sở.

- Nhưng vết thương của ngài?

- Chỉ là vết thương ngoài da, không cần để ý.

Lưu Khám vừa nói, tay vừa vịn lên lỗ châu mai, đưa mắt nhìn ra quân Sở xa xa. Chỉ thấy ánh đèn lóe lóe, loáng thoáng có thể nghe được tiếng điêu đấu đặc hữu của quân Sở. Trừ đó ra, không còn động tĩnh nào khác. Lưu Khám ra khỏi Lâu Thương, thừa dịp màn đêm, lặng yên đi tới doanh trại quân Sở.

Ở ngoài doanh trại quân Sở, có đội tuần tra đi tuần thị xung quanh, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Lưu Cự tuy tính tình táo bạo nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Gã biết rõ, nếu cứ như vậy xông vào, chỉ sợ không kịp nhìn thấy chủ soái quân Sở, tánh mạng mình đã nguy hiểm. Cho nên, gã đi vòng quanh doanh trại quân Sở. Bên ngoài đại doanh quân Sở, có một mảnh cỏ lau, Lưu Cự thân cao mã đại, lại vô cùng nhanh nhẹn, đi bên trong bụi cỏ lau, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Đi ước chừng được một nén hương thời gian, Lưu Cự phát hiện, bên trái đại doanh quân Sở có một cái cửa nhỏ, chỉ có hai tên lính Sở trông coi. Trước đó từng nghe nói, người Sở rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng quân kỷ cũng không phải rất nghiêm, hơn nữa còn có chút tùy ý. Cho nên khi hạ trại, thường xuyên sẽ để lại một cái cửa nhỏ, gọi là "Ngư môn".

Khi tình hình không khẩn trương, sẽ có người từ "Ngư môn" này chuồn đi. Về sau, Ngô Khởi thay đổi luật pháp nước Sở, trong đó có chỉnh đốn quân kỷ nghiêm minh, đã khiến cho quân kỷ của người Sở tốt hơn rất nhiều. Nhưng cái thói quen "Ngư môn" này vẫn giữ lại, chỉ là để làm nơi thông hành đồ quân nhu.

Lúc này, làm gì có đồ quân nhu đến đây? Hai tên lính Sở dựa vào cửa, nhìn lên trên tựa hồ như đang ngủ gật.

Lưu Cự quan sát một lát, thấy xác thực không có nguy hiểm, từ bụi cỏ lau như gió vọt ra, một tay kéo lang nha bổng, một tay vươn về sau bắt lấy thiết chùy, lặng yên đập ra, thiết chùy kia hung hăng đập vào đầu tên lính Sở. Thiết chùy thật ra cũng không nặng, ước chừng khoảng ba bốn mươi cân, nhưng từ bàn tay khổng lồ của Lưu Cự phát ra, đó thực là trí mạng.

Phốc...

Óc tên lính sở kia vỡ toang, ngã xuống trong vũng máu.

Tên lính Sở kia cũng tỉnh táo lại, quơ lấy binh khí, vừa định lớn tiếng gọi, đã thấy đồng hóa trên thiết chùy của Lưu Cự rung lên, thiết chùy giống như linh xà, từ trong vũng máu xông lên, quấn quanh cổ tên lính. Sau đó Lưu Cự hung hăng kéo một phát. Tên lính Sở liều mạng giãy dụa, nhưng không phát ra được một chút thanh âm. Lúc này Lưu Cự cũng đến trước mặt gã, giơ lên lang nha bổng, tay nâng bổng đập xuống, đầu tên lính dập nát.

Ngồi thụp xuống, quan sát tình hình bốn phía, Lưu Cự lặng lẽ chui vào đại doanh quân Sở. Đây là doanhh trại đồ quân nhu của quân Sở, trên đất trống bày các loại đồ quân nhu. Lưu Cự trốn sau một đống lương thực, không biết nên làm thế nào để tìm được chủ soái của quân Sở, nhưng gã cũng có chủ ý.

Đã tìm không thấy ngươi, vậy dứt khoát để ngươi xuất hiện đi.

Nghĩ tới đây, Lưu Cự không nói hai lời, đem chậu than ở dưới chân đá vào đống lương thực.

Đống lương thực này vừa gặp lửa, thoáng cái liền bắt đầu nổi khói. Lưu Cự cúi đầu, liên tiếp đốt luôn mười đống lương thực.

- Cháy rồi, cháy rồi!

Gã ở trong doanh lớn tiếng kêu lên.

Trong chốc lát, trong doanh đồ quân nhu loạn tung cả lên. Quân Sở đang trong giấc mộng, từ trong chướng bồng chen chúc mà ra. Đúng đầu mùa xuân, trời khô hanh, toàn bộ doanh đồ quân biến thành một biển lửa, quân Sở toán loạn chạy khắp nơi, tìm cách dập lửa.

Lưu Cự ở trong đám người, huy động lang nha bổng, bất thình lình hạ xuống. Ở trong cục diện người ngựa hỗn loạn này, lại không ai phát hiện được dị trạng của Lưu Cự. Chỉ trong chốc lát, chết dưới lang nha bổng của Lưu Cự đã có mấy quan quân. Cách đó không xa, có một đại trướng bồng, nhìn bề ngoài hình như là chỗ ở của đại nhân vật. Lưu Cự giật mình, ngừng giết người, trốn vào chỗ tối.

Một người trung niên, tuổi chừng bốn mươi, da mặt trắng, cánh tay trần trụi từ trong trướng bồng lao ra.

- Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa...

Y lớn tiếng gọi, bên ngoài mấy tên thân vệ đều nhao nhao xuất động. Đúng vào lúc này, Lưu Cự đột nhiên âm thầm thoát ra, từ phía sau lưng nam tử kia đánh xuống chính xác một bổng. Sau khi đánh xong, lại nhanh chóng lui trở về, thần không biết quỷ không hay.

- Mã tướng quân chết rồi...

Mã tướng quân bị người giết chết rồi!

Có người phát hiện ra thi thể của nam tử trung niên kia, lập tức thất kinh, kêu ầm lên. Một câu kêu này, càng làm cho toàn bộ doanh đồ quân nhu thêm hỗn loạn. Có người thanh tỉnh một chút, lập tức hô:

- Nhanh chóng bẩm báo Thiếu tướng quân!

Thiếu tướng quân?

Chẳng lẽ chính là cái tên chủ soái người Sở chết tiệt kia sao?

Lưu Cự trốn trong góc, lẳng lặng quan sát cục diện hỗn loạn trong doanh. Nghe thấy có người hô to ba chữ "Thiếu tướng quân", trong lòng khẽ động. Thiếu tướng quân là nhân vật gì? Lưu Cự không biết, nhưng gã cũng đã từng nghe người ta gọi Lý Tả Xa và Mông Tật là Thiếu quân hầu.

Còn có chất nhi Lưu Tần của gã, rất nhiều người gọi là tiểu công tử.

Thiếu tướng quân này, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đâu... Cho dù không phải là chủ soái quân Sở, ít nhất cũng là đại nhân vật, có thể đánh chết.

Nghĩ tới đây, Lưu Cự dán mình vào một bên doanh địa, hướng cái cửa doanh đi bộ tới. Chỉ trong chốc lát, chợt nghe xa xa tiếng người hô ngựa hý không ngừng. Một đám người cưỡi ngựa, vây quanh một thanh niên tướng mạo hùng vũ, chạy nhanh đến. Nhìn tuổi của thanh niên kia, cũng không chênh lệch nhiều so với nhị đệ, cao khoảng tám thước, đang cưỡi một con thần tuấn bảo mã.

Cả thành Lâu Thương, bảo mã của người nào tốt nhất?

Không thể nghi ngờ đó là Xích Thố của Lưu Khám. Lưu Cự không phân biệt được xuất thân của đối phương, nhưng khí khái kia, lại còn bảo mã Ô Truy kia, làm cho Lưu Cự lập tức đưa ra phán đoán. Tên này nhất định là một đại nhân vật, nếu như có thể giết người này, chủ soái của người Sở tất nhiên sẽ lộ diện.

Thân thể Lưu Cự, cơ hồ tất cả đều giấu trong bóng tối ở cạnh cửa doanh.

Nhìn thấy người kia vừa cưỡi ngựa đi vào cửa doanh đồ quân nhu, ghìm chặt chiến mã. Trong ánh mắt Lưu Cự hiện lên một vòng khát máu quang mang, hai tay cầm thật chặt lang nha bổng, đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, lang nha bổng giơ cao, đúng lúc ánh lửa soi tới.

- Cẩu tặc, dám làm bị thương huynh đệ của ta, để mạng lại!

Lang nha bổng như gió, hướng về phía tướng lĩnh người Sở kia, hung ác đập xuống.

*****

Nói tới Hạng Vũ cũng thực không may.

Đánh một trận với Lưu Khám hoàn toàn rơi vào thế hạ phong không nói, mặc dù sau đó có thắng, nhưng cái thắng lợi này lại làm cho y vô cùng lo lắng, thậm chí có chút cảm giác mất mặt.

Hạng Vũ tính tình cao ngạo, đối với vũ dũng của chính mình càng đạt đến tình trạng mê tín. Khởi binh từ Hội Kê, đánh trận nào thắng trận đó, có thể nói là anh hùng thiên hạ, ai cũng không vào mắt y.

Nhưng ngay chính tại Lâu Thương nho nhỏ này, làm cho Hạng Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị ngăn trở. Thắng không anh hùng, âm thầm đánh lén... Điều này đối với người tâm cao khí ngạo như Hạng Vũ mà nói, cũng chính là lần nhục nhã thứ nhất. Y rất muốn giết chết Lã Mã Đồng kia, nhưng người này lại vừa cứu tính mạng mình, còn bảo toàn thể diện của Hạng Vũ y; nếu không giết Lã Mã Đồng, Hạng Vũ lại cảm thấy trong cổ họng có một xương cá, vô cùng khó chịu.

Như nghẹn ở cổ họng, đại khái là cảm giác như vậy.

Hạng Vũ tâm tình bực bội, đi ngủ thật sớm. Thật không nghĩ đến, nửa đêm doanh trại đồ quân nhu đột nhiên lại nổi lên lửa lớn, làm cho y lập tức tỉnh ngủ.

Doanh trại đồ quân nhu sao lại có thể nổi lên lửa lớn? Chẳng lẽ là... Trong lòng Hạng Vũ còn có cố kỵ, đó chính là từ khi quân Tần tập kích Long Thả ở Từ huyện, đến nay còn không có tin tức, giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Trần Anh không đồng ý mạo muội tấn công, thì ra là xuất phát từ nguyên nhân này. Chẳng lẽ, quân Tần đến cướp trại hay sao?

Vừa nghĩ tới doanh trại bị địch đánh úp, Hạng Vũ lập tức thanh tỉnh, lập tức phái người triệu tập binh mã, mình thì mang theo mười mấy thân binh cùng tướng lĩnh, chạy đến doanh đồ quân nhu.

Thật không nghĩ đến, vừa tới của doanh đồ quân nhu, chỉ thấy một bóng đen âm thầm ập đến, như một cơn gió đánh tới Hạng Vũ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạng Vũ vội đưa đại kích ra ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cỗ cự lực truyền tới, làm cho hai cánh tay Hạng Vũ run lên, hổ khẩu vỡ toang, bên tai vẫn còn kêu ing ing.

Ngựa Ô TRuy bên dưới hí vang, đạp đạp liên tiếp lui về phía sau.

- Thích khách, có thích khách... Bảo hộ Thiếu tướng quân!

Sự tình xảy ra đột ngột, làm cho những người đi theo Hạng Vũ không kịp phản ứng. Nhưng khi nhìn thấy Hạng Vũ chống được một kích trí mạng, những người này đều hiểu ra, đây chính là có người muốn ám sát Thiếu tướng quân rồi... Mấy chục người nhanh chóng tiến đến, giơ cao đao thương.

Lưu Cự cũng thật không ngờ, một kích toàn lực của mình lại không giết chết được Hạng Vũ? Chẳng lẽ tên này đúng là người đã giao thủ với nhị đệ sao? Nhìn khí lực này, chỉ sợ là sàn sàn với nhị đệ, chỉ tiếc lại là thứ tiểu nhân.

- Cẩu tặc, chạy đâu!

Lưu Cự sải bước, hướng về phía Hạng Vũ đánh tới. Sĩ tốt quân Sở đang ở trước mặt, Lưu Cự làm như không thấy, con mắt gắt gao tập trung vào Hạng Vũ. Từng bước lướt tới, tay bồng một phát bắt lấy trường mâu, trong miệng quát to một tiếng, đem trường mâu bên người giơ lên hung hăng đập xuống đất, đồng thời xoay thân mình một cái, tay phải cầm lang nha bổng theo người động lên, đi một chiêu Ngọc đái triền yêu.

Lưu Cự này sức khỏe lớn đến đâu? Có thể ngoài trăm bước, đem một cái thiết chùy nặng bảy tám mươi cân đánh trúng xe diêu, đó là kinh người bậc nào. Những năm gần đâ khổ luyện Tam cung bộ, thêm với điều kiện sinh hoạt được cải thiện, mặc dù đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng thân thể này lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Lang nha bổng quay tròn, chừng vạn quân lực, khiến hai tên thân binh xông lên phía trước, cả người lẫn ngựa bị đánh bật ra ngoài.

Người này và người Cái Nhiếp chọn không giống nhau. Cái Nhiếp chọn chính là "héo léo, nhưng Lưu Cự đây là đánh với lực thật lớn.

Người ngựa rơi xuống đất, đã máu thịt be bét. Mà lúc này, Lưu Cự đã xông vào đám người, tay trái trường mâu, tay phải lang nha bổng, dưới chân chuyển khai Tam cung bộ, giống như một cái máy xay gió. Đinh đinh đang đang, tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, thật đúng là chạm vào sẽ chết, giống như một mãnh hổ điên cuồng, những nơi Lưu Cự đi qua, toàn là huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm.

Một đường đi tới, dưới thân lộn xộn thi thể không cái nào là còn nguyên vẹn.

Hạng Vũ ghìm chặt chiến mã, đứng bên ngoài nhìn cẩn thận, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bàn long kích to bằng cánh tay trẻ con, bị Lưu Cự đập một bổng đã cong mất, không còn dùng được nữa. Hai tay máu chảy đầm đìa, nhìn rất đáng sợ. Ngay cả ngựa Ô Truy cũng bất an hí dài không ngừng. Khí thế cuồng bạo của Lưu Cự, khiến cho người không khỏi sinh ra sợ hãi.

- Tên cẩu tặc kia, dám tổn thương huynh đệ của ta, đừng có đi!

Lưu Cự giống như một con gấu bị điên, toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi, hai con ngươi đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hạng Vũ, cứ thế từ giữa vài trăm người, tuôn ra một đường máu.

Trường mâu đã vứt xuống một bên, hai tay Lưu Cự múa bổng, vù vù như gió. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy tới hơn mười viên đại tướng. Cầm đầu chính là Lã Mã Đồng kia, tay cầm một cây đồng sáo, xông ngựa lên trước gào to:

- Thiếu tướng quân đừng hoảng, Lã Mã Đồng tới rồi!

Ngươi con mẹ nó mới hoảng ấy!

Hạng Vũ giận tím mặt, nhưng không biết tại sao, y thật không dám tiến lên giao thủ cùng Lưu Cự.

Bên này đám người Lã Mã Đồng vừa tới, hơn mười tên đại tướng vây xung quanh Lưu Cự. Lưu Cự giết người đỏ cả mắt rồi, gặp người đón đường, cơn giận trong lòng lập tức bộc phát, đại bổng chấn động, chỉ nghe Lưu Cự gầm một tiếng:

- Người nào ngăn ta, giết!

Dưới chân chuyển khai Tam cung bộ, đại bổng theo thân mà đi, vù vù rung động. Lã Mã Đồng đứng mũi chịu sào, đang đón lang nha bổng của Lưu Cự, vừa thấy lang nha bổng tới, đồng sóc của Lã Mã Đồng bay ra ngoài rơi xuống...

Nhưng chính lúc bay ra ngoài này, đã xảy ra sự tình. Ngay cả Hạng Vũ đều không thể ngăn nổi lực lượng này, Lã Mã Đồng chỉ là thuần thục cung mã, sao có thể ngăn cản được. Chỉ nghe y hét thảm một tiếng, đồng sóc của Lã Mã Đồng bị chém đứt, lang nha bổng chém qua hông y, làm cho ngực bụng máu thịt be bét, rơi xuống đất, vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Bàn chân lớn của Lưu Cự tiến lên, hung hăng đạp xuống một cước, đạp nát đầu của Lã Mã Đồng.

Hơn mười tên đại tướng ùa lên, nhưng Lưu Cự không một chút sợ hãi, lLang nha bổng múa xoay tròn, cùng mười mấy người kia đứng một chỗ, người Sở nhiều, còn cưỡi chiến mã, lại bị Lưu Cự đánh cho không có sức hoàn thủ.

Chỉ nghĩ đến cạnh lang nha bổng thôi cũng không dám, cuộc chiến này như thế nào đánh tiếp?

- Xạ thủ, xạ thủ đâu?

Hạng Vũ thấy chỉ một mình Lưu Cự đã quậy cho đại doanh long trời lở đất, không khỏi âm thầm sợ hãi.

Y linh cơ khẽ động hét to:

- Xạ thủ tiến lên, bắn giết quái vật kia cho ta, bắn giết cho ta...

Trực tiếp vạch ranh giới coi Lưu Cự không phải nhân loại. Cũng khó trách, người bình thường, ai lại có thể có bộ dáng hung mãnh như Lưu Cự?

Xạ thủ nhao nhao tiến lên, nhắm ngay Lưu Cự!

Đang lúc Hạng Vũ chuẩn bị bắn chết Lưu Cự, lại nghe thấy trước doanh một hồi người hô ngựa hí, y quay thân nhìn lại, phát hiện ngoài đại danh quân Sở đã thành một biển lửa. Hạng Vũ không khỏi khẽ giật mình, thầm than một tiếng: Lại xảy ra chuyện gì?

- Thiếu tướng quân, việc lớn không tốt rồi!

- Có gì mà kinh hoàng vậy?

- Tần cẩu, Tần cẩu giết đến ngoài doanh...

Hạng Vũ nghe vậy hoảng hồn:

- Trước doanh vì sao không ngăn cản, tận đến lúc này mới đến báo cáo?

- Thiếu tướng quân, ngài đã điều hết binh mã đến đây cứu hỏa, phòng thủ trước doanh hư không, bị Tần cẩu một lần hành động đột phá.

- Có bao nhiêu người? Người phương nào lĩnh quân...

Không đợi thám báo kia trả lời, ánh mắt Hạng Vũ ngưng lại, chỉ thấy trong loạn quân, một con ngựa màu đỏ như lửa mạnh mẽ chạy thẳng tới. Đại tướng trên ngựa, tay cầm Xích kỳ đảo trên dưới, giống như thiếp tử của diêm vương. Mỗi lần kỳ tới, quân Sở người ngã ngựa đổ. Lưu Khám, lại chính là Lưu Khám bí mật đánh úp doanh cướp trại!

Hạng Vũ tựa hồ đã hiểu rõ. Trước là để cho quái vật kia đốt cháy doanh đồ quân nhu, làm cho quân Sở loạn lên. Đợi các bộ nhân mã đều bị điều động, Lưu Khám liền tái suất chủ lực xuất kích.

Tên này, mưu kế thật là hay a!

Giờ khắc này, trong toàn bộ đại doanh quân Sở đã loạn thành một mảnh. Binh tìm không thấy tướng, tướng tìm không thấy binh. Người Sở cùng đánh thì dũng mãnh vô địch, nhưng gặp ngăn trở liền lộ rõ tật xấu binh bại như núi. Khi không rõ quân Tần đến tột cùng là có bao nhiêu binh mã, chỉ nhìn thấy lửa cháy nóng hừng hực, khắp nơi đều là sĩ tốt quân Tần phóng ngựa bay nhanh... Đánh, còn đánh cái rắm a, nhanh chạy đi!

- Ca ca đừng hoảng, ta tới cứu huynh!

Lưu Khám cũng nhìn thấy Lưu Cự đang bị vây hãm bên trong, vội vàng lớn tiếng gọi, thúc ngựa lao đến. Xích kỳ bổ trái chém phải, không ai có thể ngăn cản lực kích này của hắn. Mà Lưu Cự nghe được thanh âm của Lưu Khám, tinh thần đại chấn, nhếch môi nở nụ cười. Gã không cười còn đỡ, vừa nở nụ cười này nhìn dữ tợn vô cùng. Khuôn mặt đầy máu đen, nhìn lên như một hung thần ác sát. Một tướng Sở đang quần chiến cùng Lưu Cự, nhìn thấy nụ cười này của y, sợ đến hồn phi phách tán, bịch một tiếng từ trên ngựa ngã xuống, mất mạng tại chỗ. Người Sở tin vào Vu thuật, đối với quỷ thần là tin tưởng không nghi. Một nụ cười của Lưu Cự, chết một tướng Sở, đó chính là tướng nhát gan... Nhưng dưới con mắt của người khác, sự tình liền có chút không tầm thường, y cười một cái, người liền chết ngay?

- Tên này biết Vu thuật!

Người Sở vốn thấy những người bị Lưu Cự giết, tay chân đã nhũn ra rồi, nghe thấy lời này, lập tức tin tưởng. Không chỉ tướng Sở quay đầu chạy đi, mà ngay cả xạ thủ ở vòng ngoài, cũng vội vàng vứt bỏ cung tiễn, chạy mất. Hạng Vũ thấy tình hình thế này, trong lòng cũng không cách nào chiến tiếp nữa. Một Lưu Cự liền đánh không lại, lại thêm một Lưu Khám đánh ngang tay với mình...

Nếu như bị quấn lấy, kết quả có thể tưởng tượng ra.

Cầm trong tay bàn long kích, vứt sang một bên, Hạng Vũ thúc ngựa chạy đi.

Vừa chạy còn vừa an ủi chính mình: không phải là ta sợ chiến, là Tần cẩu kia biết vu thuật...

Lưu Cự đang được đánh thống khoái, phát hiện thoáng cái đối thủ chạy hết, không khỏi đứng ngu ngơ tại chỗ. Đến lúc này, Lưu Khám thúc ngựa đi tới trước mặt Lưu Cự, nhìn Lưu Cự, không biết nên nói gì mới tốt. Thật ra ngày đó đem sự việc nói ra cho Khám lão phu nhân, nhưng Lưu Khám đối với Lưu Cự vẫn có chút cố kỵ. Thật không nghĩ tới, sau khi nghe thấy tin mình bị thương, Lưu Cự lại thật sự chạy đến báo thù cho mình. Bên tai vang lên tiếng nói ngày đó của Lưu Cự: Ai tổn thương đệ đệ ta nửa phần, ta nhất định không buông tha y.

Ngươi tất nhiên sẽ không buông tha rồi...

Lại một mình chạy đến trong trại địch, đây không phải là chịu chết sao?

- Nhị đệ, bọn chúng đã chạy hết rồi!

Lưu Cự kéo lang nha bổng, vò đầu nói với Lưu Khám. Lưu Khám trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhưng cũng bất mãn, giơ lên xích kỳ gõ lên đầu Lưu Cự một cái:

- Đều chạy hết rồi, còn đứng đây làm gì? Huynh đi lần này làm mẹ sợ hãi... Đợi khi về đến, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh đau... Được rồi, nhanh theo đệ chạy thôi, đừng để những người kia quay lại lại vây khốn chúng ta.

- Được!

Tuy bị Lưu Khám gõ đầu một cái, nhưng trong lòng Lưu Cự vẫn rất vui vẻ. Bởi vì gã có thể cảm nhận được, kỳ thực đệ đệ cũng rất quan tâm gã. Nếu không tại sao trên người vẫn còn bị thương, lại tới tận trong doanh trại địch cứu gã!

- Nhị đệ, đây là binh khí của chủ tướng bọn chúng!

Lưu Cự nhặt lên Bàn long kích Hạng Vũ vứt trên mặt đất, mắt sáng ngời nói;

- Tên kia rất lợi hại, đáng tiếc nhát gan, chạy quá nhanh!

Nếu như Hạng Vũ biết Lưu Cự đánh giá y như vậy, hẳn sẽ hô to oan uổng.

Ngươi để ta đánh với người thì có thể, nhưng ngươi cũng không thể để ta sống mái với yêu quái đi...

Lưu Khám liếc mắt liền nhận ra đó là binh khí của Hạng Vũ, tuy không rõ ràng tình huống, nhưng nhìn bộ dáng này, Hạng Vũ bị thua thiệt cũng không ít.

- Cầm lấy nó, chúng ta lập tức bỏ chạy!

Trong đại doanh quân Sở đã loạn thành một đoàn, làm gì còn có người ngăn trở Lưu Khám?

Cứ như vậy, huynh đệ Lưu Khám mang theo hai trăm kỵ quân từ đại doanh quân Sở giết đi ra, dĩ nhiên là không một ai tử thương. Đợi khi Hạng Vũ tỉnh táo lại, phát giác binh mã của Lưu Khám cũng không nhiều, lập tức dẫn người truy kích phía sau. Nhưng không nghĩ lúc đến sườn núi lại bị đám người Quý Bố, Chung Ly Muội suất bộ phục kích hai bên. Sau khi chết vài trăm người, lại lần nữa chật vật mà chạy.

Một trận chiến này, tướng lĩnh quân Sở bị Lưu Cự chém chết từ Lư trưởng trở lên là hai mươi tám người, mà lương thảo và đồ quân nhu tổn thất hầu như không còn.

Lúc hừng đông, Hạng Vũ một lần nữa tập kết nhân mã, kiểm kê quân số. Nhưng lần điểm danh này, làm cho y có xúc động muốn khóc to. Tám nghìn Tử đệ binh theo y vượt sông, đánh bao nhiêu trận chiến, có thể nói là bách chiến bách thắng, không nghĩ tới, ở dưới thành Lâu Thương, trong vòng một đêm lại hao tổn gần nghìn người... Đây là những tinh nhuệ của y a!

Hạng Vũ khóc không ra nước mắt...

- Thiếu tướng quân mau nhìn, phía trước hình như là cờ hiệu của quân sư!

Hạng Vũ đang đắm chìm trong bi ai vì đại bại, tiểu giáo bên người cao giọng kêu lên:

- Thiếu tướng quân, thật là quân sư rồi!

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa, một đạo nhân mã đang chậm rãi đi tới. Trên cờ lớn, viền vàng xung quanh, lấp lánh kim tuyến, viết Đại Sở thiên binh, tam quân tư lệnh. Ở chính giữa cờ, là một chữ "Hạng" rất lớn, phất phơ trong gió.

Dưới cờ lớn là một cỗ xe nhẹ, đứng trên đó là một văn sĩ trung niên, đầu đội trúc quan, mặc đại áo, một chiếc mũ xanh hất lên, vài sợi râu, theo gió mà phiêu động, mắt xếch, sáng ngời có thần.

Người tới, chính là Trần Anh!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-267)


<