Vay nóng Homecredit

Truyện:Hình đồ - Hồi 058

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 058: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Shopee

Lần đầu tiên nhìn thấy Từ công, Lưu Khám cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ thấy ông ta bề ngoài có chút lôi thôi lếch thếch.

Thế nhưng khi một lần nữa gặp Từ Công, thì hắn lại thấy ông ta thay đổi.

Thời gian ba ngày nhoáng cái trôi nhanh.

Cao Lão Đà, không, là Cao Tiệm Ly vào buổi tối từng xuất hiện, nhưng không phải mang tới phương thức chế rượu Yến, mà là xin thôi việc với chủ nhân gia của Dịch Thủy Lâu. Vị chủ nhân gia kia vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút đau lòng. Dù sao Cao Tiệm Ly cũng đã ở Dịch Thủy ở bảy tám năm, tuy bề ngoài khiến người khác ghê sợ khó gần, nhưng nghĩ kỹ, mấy năm nay gã luôn chăm chỉ chịu khó.

Những việc nhọc nhằn những nơi bẩn thỉu đều do Cao Tiệm Ly đi làm.

Có đôi lúc ông ta còn đánh mắng gã hai câu, gã cũng cười ha hả không để tâm.

Hôm nay đột nhiên gã xin thôi, chủ nhân gia đúng là vô cùng luyến tiếc. Nhưng Cao Tiệm Ly quyết tâm muốn ra đi, ông chủ có khuyên bảo thế nào cũng không được.

Lúc Lưu Khám ra khỏi cổng cũng có gặp thoáng qua Cao Tiệm Ly.

Trong giây lát, hắn phát hiện ánh mắt của Cao Tiệm Ly không còn mờ đục nữa, thay vào đó là sự kiên định.

Vì vậy, Lưu Khám hướng về phía Cao Tiệm Ly cười cười, nhưng Cao Tiệm Ly làm như không thấy, như hai người xa lạ vậy, sau đó hiên ngang đi.

Có lẽ đã nghe lời khuyên của mình rồi!

Trong lòng Lưu Khám cảm thán: Có thể vượt qua cuộc sống yên ổn trong quãng đời còn lại, thật ra cũng là sự lựa chọn không sai.

Trong Dịch Thủy lâu, tiếng nhạc vang lên.

Từ công mặc quan phục mới tinh, cười ha hả chào hỏi khách khứa, thấy Lưu Khám và Quán Anh tới, cặp mắt tam giác của Từ công híp lại thành một kẽ hở, nụ cười càng tươi hơn.

- Lưu sinh, mau mau mời đến!

Lưu Khám chắp tay nói:

- Đại thọ Từ công, thứ cho tiểu tử chẳng hay, vì vậy không kịp chuẩn bị lễ. Vì quá vội vã mà lễ không chu toàn, xin Từ công chớ ghét bỏ.

Nói xong, Quán Anh cùng Khoái Triệt dâng quà lễ lên.

- Tửu thần Đỗ Lăng, Lưu Sinh huyện Bái dâng hạ lễ mười bẫu Tứ Thủy trầm diếu, hoàng kim hai dật!

Trong tửu lâu vốn đang ồn ào náo động, thoáng cái trở nên lặng ngắt. Từ Công đang cười tươi thì càng sáng lạn, ánh mắt nhìn Lưu Khám đã khác biệt rồi. Không nói rượu Đỗ Lăng là rượu hàng đầu trong thương nhân, mười bẫu Trầm diếu, hoàng kim hai dật, có thể nói đó là phần hạ lễ nặng nhất từ đầu yến thọ đến giờ. Sao Từ công không vui được chứ?

Không những ông ta hài lòng, mà mặt mũi càng được thể hiện.

Lưu Khám là ai? Rõ ràng chỉ là một bạch đinh, nhưng trên người mang thân phận tửu sư do Hoàng gia ngự dụng, người bình thường không thể sánh bằng.

- Lưu tiểu đệ, khách khí quá, khách khí quá.

Từ công liên tục nói:

- Lễ trọng như vậy, khiến ta khó mà nhận được.

- Đại nhân là quan, tạo phúc hương dân, quả thật là tấm gương cho bách quan dưới sự cai quản của Đại Tần ta, tâm ý nhỏ thôi, mong đại nhân chớ từ chối.

Lời lẽ này của Lưu Khám vô cùng thâm sâu, nhưng lại không thể không nói, đồng thời còn tươi cười lấy lòng.

Trong lúc nhất thời, những tiếng nịnh nọt a dua thi nhau nổi lên, khiến Từ Công thích hư vinh rất vui mừng. Bởi vậy cái nhìn đối với Lưu Khám lại tăng lên một bậc, cầm tay Lưu Khám đi vào thượng đường, an bài ở vị trí đầu.

Mà thương nhân chung quanh đều khom lưng cúi đầu.

Lưu Khám kéo kéo Quán Anh:

- Quán đại ca, nhẫn nại một chút, đừng để người khác tức giận đấy. Cứ để hắn đắc ý đi, ngày sau sẽ gặp báo ứng. Có câu, ngươi đang làm, trời đang nhìn.

Vốn là Quán Anh không muốn đến, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu cúi đầu, thì đừng để ý người khác.

Vì vậy liền theo Lưu Khám tới đây.

Nghe lời khuyên của Lưu Khám, Quán Anh miễn cưỡng cười.

- Lão già này đúng là tham tiền.

Lưu Khám suýt nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài, quay sang nhìn Quán Anh:

- Lịch sự, nhã nhặn chút.

Quán Anh cười, vẻ mặt bí hiểm uống rượu, khi nói chuyện cũng không nhìn ra trong lòng y không thoải mái.

Buổi trưa, tiệc rượu bắt đầu.

Hôm nay, Dịch Thủy lâu cũng không tiếp khách ngoài, các tân khách ăn uống linh đình, thức ăn bưng lên nhiều như nước chảy, thể hiện rõ Từ công ở tại Tống tử này là địa vị địa đầu xa không thể dao động. Xã giao giả tạo nhưng vẫn làm bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Rượu qua ba tuần, thức ăn qua ngũ vị.

Chủ nhân gia của Dịch Thủy lâu bố trí một tiết mục trợ hứng: đánh trúc.

Trúc, là một loại nhạc khí đánh dây, hình dạng giống đàn tranh của hậu thế, có mười ba dây, dưới dây có trụ. Thời gian diễn tấu, lấy tay trái giữ mặt dây, tay phải cầm trúc xích đặc chê, đánh dây phát ra âm thah. Đây là nhạc khí lưu hành nhất thời đại Tiền Tần, thậm chí so với đàn cổ thì nó còn lưu hành hơn. Khởi nguyên là đất Sở, âm thanh bi kháng mà mãnh liệt, được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian.

Đánh trúc là một loại trào lưu, trong tiệc rượu mà không có tiết mục này thì quy cách của tiệc rượu sẽ bị coi là thấp kém.

Kiếp trước Lưu Khám cũng từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thấy, bởi vậy mà rất hứng thú chờ đợi tiết mục này. cùng chia sẻ niềm đam mê truyện tại website banlong chấm us

Không bao lâu, một nữ tử ôm đàn bước ra thượng đường.

*****

Nàng khom người hành lễ với mọi người, sau đó ngồi xuống, một tay đặt lên dây, tay kia cầm trúc xích lên, chuẩn bị.

Trong giây lát, trong thượng đường lặng ngắt như tờ.

Đây là một loại lễ. Tuy rằng xuân thu Chiến quốc năm trăm năm, làm cho lễ nhạc tan vỡ, phong nhã Tụng không còn sót lại gì, nhưng lễ này, thủy chung vẫn bảo tồn trong lòng mọi người. Nhạc, là một thứ cực kỳ tao nhã, nếu không có lễ, thì không thể nào thưởng thức được tinh túy trong đó.

Ngay cả Từ công cũng ngồi nghiêm chỉnh.

Tranh ——

Trúc xích khẽ gõ lên dây, tay nàng dài nhỏ, theo biến hóa như truyện Hoa hồ điệp mà di chuyển.

Nhạc khúc dõng dạc, chảy ra từ dưới xích, trên dây, trong tay. Loại cảm giác này đủ để lòng người dâng trào.

Tất cả mọi người không dám đi ra, thậm chí lúc bước đi cũng phải đi thật chậm.

Nhưng sắc mặt Từ công dần dần khó coi.

Lưu Khám không quá hiểu âm nhạc, chỉ cảm thấy từ khúc này khảng khái, bi tráng làm huyết mạch như thiêu đốt, cảm xúc hết sức chân thật, thậm chí còn có một thứ cảm giác kỳ lạ, từ khúc như vậy, phát sinh từ trong tay nử tử, mang đến cảm giác vô cùng kỳ diệu.

- Đây là từ khúc gì?

Lưu Khám phát hiện mọi người ở thượng đường đều có nét mặt cổ quái.

Khoái Triệt thấy chung quanh không ai chú ý, bèn ghé lại gần hắn, nói nhỏ:

- Chủ nhân, đây là bài Dịch Thủy tống biệt trứ danh đấy.

Dịch Thủy tống biệt?

Lưu Khám không kịp phản ứng.

Giọng của Khoái Triệt rất nhỏ, nên không bị ai chú ý.

Gã lại ngồi phía sau Lưu Khám, vì vậy tiếp tục thì thầm giải thích:

- Đó chính là bài Dịch Thủy tống biệt mà Kinh Kha lúc biệt ly đã hát đó.

"Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn

Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn..."

Lưu Khám thấy lạnh cả người, quay lại nhìn Khoái Triệt, ý hỏi: Từ khúc này chẳng phải đã bị cấm rồi sao?

Không sai! Kinh Kha đi thích sát Tần Vương, người trong thiên hạ đều biết. Mà Dịch Thủy tống biệt, cũng là bởi Kinh Kha mà danh truyền hậu thế. Nó lưu hành không chỉ giới hạn bởi Kích trúc, thậm chí có người còn đổi thành cầm, sanh, cổ, chung... bát âm hợp tấu đại nhạc khúc.

Trong giáo ti nhạc phường sẽ không diễn tấu từ khúc này, nếu không sẽ bị phạt.

Tuy rằng Thủy hoàng đế hạ lệnh cấm, nhưng trên thực tế, ngoại trừ đất Tần ra, sáu nước Sơn Đông căn bản không hề chấp hành. Cái gọi là người cấm cứ cấm, người đàn hát cứ đàn hát. Từ khúc này càng cấm lại càng lưu hành.

Sắc mặt Từ công vô cùng khó coi nhưng cũng không thể làm gì, đây là tục lệ, đây là trào lưu..

Cái gọi là pháp luật cũng xử lý được số đông, toàn bộ người trong thiên hạ đều truyền xướng từ khúc này, chẳng lẽ lại giết hết hay sao? Chỉ là làm quan lại Lão Tần, trong lòng Từ công tóm lại không thấy thoải mái, lông mày chau lại, khẽ hừ một tiếng.

Khúc nhạc đánh xong, mọi người đều vỗ tay tán thưởng.

Cô gái kia ôm trúc hành lễ tạ ơn, đang định đi ra, bỗng thấy một nam tử trung niên từ hạ đường đứng lên, trầm giọng nói:

- Âm điệu cũng có tình, thủ pháp đánh trúc của ngươi tuy rằng tinh diệu, nhưng vẫn không nắm được tinh túy trong đó, đã làm hỏng từ khúc này.

Người này cao tám xích, vóc người thon dài, đầu đội Trách đỏ xanh giao nhau, mặc áo màu xanh, càng tăng thêm khí chất hơn người.

Y đi tới thượng đường, lớn tiếng nói với nàng:

- Nếu trong lòng không có hào khí khảng khái bi tráng, ở một nơi vô nghĩa, dù ngàn vạn người nghe cũng không để trong lòng. Dù thủ pháp ngươi tinh diệu, cuối cùng cũng trở nên tầm thường, không thể tấu ra tinh túy trong đó.

Cô gái kia là đại gia đánh trúc bậc nhất trong Tống Tử thành.

Từ lúc học và đánh Dịch Thủy tống biệt, chưa bao giờ bị người ta chỉ trích như vậy, trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng lên.

- Ngươi là ai?

Chủ nhân gia của Dịch Thủy lâu đứng lên, lớn tiếng quát:

- Đây là thọ yến của Từ công, ngươi dám làm càn như thế, chẳng lẽ muốn chết?

Trung niên kia bình thản mỉm cười, nhận lấy Trúc trong tay cô gái.

Y quỳ ngồi xuống, đặt Trúc trước người:

- Bởi chính vì thọ yến của Từ công, tại hạ tài mọn, xin tặng khúc nhạc chúc mừng Từ công, chẳng hay có được không?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-267)


<