Vay nóng Tinvay

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 174

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 174: Giết chết tướng tài, thắng trận thứ hai (thượng)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Shopee

Rốt cục giàn giáo khổng lồ kia đã áp sát đầu thành Tây Lăng.

Đối với giàn giáo khổng lồ kia, quân phòng thủ thành Tây Lăng lộ vẻ bất lực không có biện pháp gì đối phó. Mặc dù bọn chúng đã dốc hết toàn lực mang đá và gỗ lăn xuống, nhưng đáng tiếc là tầng cao nhất của giàn giáo khổng lồ còn cao hơn đầu thành một đoạn, cho nên đá và gỗ của quân phòng thủ đế quốc Minh Nguyệt trên đầu thành lăn xuống không hề có tác dụng gì. Chưa đến thời gian uống cạn chung trà, ba trăm tinh binh của Trương Hưng Bá đã lên được đầu thành, hai phe bắt đầu giáp lá cà với nhau vô cùng thảm thiết.

Trương Hưng Bá múa tít song thiết kích nặng nề, sải bước như bay nhảy qua lỗ châu bay xuống tới đầu thành. Hai chân của Trương Hưng Bá vừa chạm đầu thành lập tức vang lên một tiếng đùng thật lớn, cách đó không xa, hai tên Ngự Lâm quân của đế quốc Minh Nguyệt gào thét xông tới, hai thanh chiến đao sắc bén chém vào hai bên trái phải Trương Hưng Bá hệt như chiếc kéo.

Trương Hưng Bá cười gằn, cơ bắp trên hai cánh tay hắn đột ngột nổi vồng lên, song thiết kích trong tay đâm ra nhanh như chớp. Chỉ nghe hai tiếng phập phập vang lên, song thiết kích sắc bén đã cắm vào bụng hai tên Ngự Lâm quân cảu đế quốc Minh Nguyệt, thân hình hai tên nọ đột nhiên run lên từng trận, chiến đao trong tay rơi xuống đất kêu leng keng, sau đó đưa hai tay ra ôm lấy bụng với vẻ vô cùng đau đớn.

Vẻ mặt Trương Hưng Bá càng trở nên hung tợn, hai tay hắn đang nắm chặt song thiết kích đột ngột ra sức kéo mạnh sang bên.

Chỉ nghe hai tiếng rào rào vang lên, bụng một tên Ngự Lâm quân của đế quốc Minh Nguyệt đã bị lưỡi kích vô cùng sắc bén xẻ ra hơn phân nửa, ruột, nội tạng và máu huyết trong bụng hắn thoáng chốc đổ ra một lượt, vương vãi khắp đầu thành. Tên Ngự Lâm quân còn lại vẫn chưa tắt thở, vừa cất tiếng kêu la vô cùng thảm thiết, vừa điên cuồng khom người xuống nhặt nhạnh gan ruột nội tạng của mình trong vũng máu trên đầu thành, cảnh tượng khiến cho người khác phải cảm thấy dựng tóc gáy!

Trương Hưng Bá cười hắc hắc hai tiếng đưa lưỡi kích đến sát mặt mình, sau đó thè lưỡi ra liếm lấy liếm để vết máu còn đọng lại trên lưỡi kích, lại còn tỏ vẻ chưa mãn ý chép chép miệng. Trương Hưng Bá đột ngột ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt hung ác trợn trừng lướt qua bốn phía, đám cảnh vệ của đế quốc Minh Nguyệt vây quanh thoáng chốc hít sâu một hơi khí lạnh, theo bản năng lập tức thối lui ra sau vài bước.

- Ha ha ha, chỉ là một đám phế vật mà thôi!

Trương Hưng Bá ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó song thiết kích trong tay hắn tựa như hai chiếc càng to lớn của một con bò cạp, múa may cặp càng kinh khủng xông vào giữa đám quân của đế quốc Minh Nguyệt. Đám quân của đế quốc Minh Nguyệt trên đầu thành lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, nếu không gãy cổ đứt xương thì cũng toác bụng lòi ruột, không ai có thể ngăn cản được hắn dù chỉ trong tích tắc.

Bên cạnh Trương Hưng Bá, ba trăm cận vệ quân như bóng theo hình thề chết xông lên, ba trăm tinh binh này như ba trăm con mãnh hổ, hung hãn xông vào tàn sát giữa bầy dê. Đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chen chúc trên đầu thành đều là đội cảnh vệ phần lớn chưa biết mùi chiến trường như thế nào, trước mặt đám tinh binh như mãnh hổ này căn bản là không chịu nổi một kích.

Đám Ngự Lâm quân thủ hộ hoàng cung của đế quốc Minh Nguyệt mặc dù kiêu dũng thiện chiến nhưng binh lực được điều động tới giữ cửa Đông quả thật ít ỏi đến mức đáng thương. Bởi vì cửa thành có tới chín cái, ba ngàn Ngự Lâm quân trừ ra một nửa ở lại giữ hoành cung, còn lại một nửa chia đều cho chín cửa như vậy binh lực ở mỗi cửa thành mỏng manh cũng phải.

Lúc này ngoài số ba trăm tinh binh cận vệ theo sát Trương Hưng Bá, đã có rất nhiều dũng sĩ đội cận vệ của hắn cũng đã lên được đầu thành, đám đội cảnh vệ và tráng đinh trên đuậ thành Tây Kinh của đế quốc Minh Nguyệt đã bắt đầu tan tác, bằng vào một ít tên Ngự Lâm quân đang thương không thể nào vãn hồi cục diện. Chuyện thành Tây Kinh rơi vào tay giặc coi như là ván đã đòng thuyền, không thể nào tránh khỏi!

----- Phía Đông thành Tây Kinh, doanh lều của dân tỵ nạn.

Thật ra thì đám doanh của dân tỵ nạn hiện tại đã trở thành quân doanh của quân đoàn Mãnh Hổ. Trong đại trướng của Mạnh Hổ, Tất Điêu Tử, Cổ Vô Đạo và Mạnh Hổ đang xúm quanh bản đồ thương nghị việc quân, bất chợt một tên cận vệ quân bước vào, quỳ xuống bẩm báo:

- Tướng quân, đội cận vệ của tướng quân Trương Hưng Bá đã mở được cửa thành, đại quân của ta đã xông thẳng vào trong thành!

- Hay lắm!

Mạnh Hổ đột nhiên đứng dậy hung hăng múa may hai tay, lớn tiếng nói:

- Thành Tây Kinh, rốt cục thành Tây Kinh đã bị quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta giày xéo dưới chân!

- Thật tốt quá!

Tất Điêu Tử cũng đứng dậy theo, khuôn mặt hơi nhuốm vẻ buồn thương không ngờ lại ửng lên một áng hồng kích động, giọng nói của hắn run rẩy:

- Khó mà tin được, quả thực khó mà tin được! Đế quốc Minh Nguyệt một trong hai dại đế quốc đứng đầu về quân sự ở thế giới Trung Thổ, không ngờ đề đô Tây Kinh của chúng lại bị quân ta chiếm được!

Cổ Vô Đạo xoay người sang vái dài Mạnh Hổ, giọng nghiêm nghị:

- Tài dụng binh của tướng quân ty chức vô cùng bái phục!

- Ha ha ha!

Mạnh Hổ cười to ba tiếng, lại nói:

- Lão Cổ, còn nhớ lời ta nói trên sơn đạo Thiên Lang quan hay không?

- Vẫn nhớ!

Cổ Vô Đạo gật đầu, nghiêm nghị nói:

- Tướng quân từng nói qua, quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta không phải là dễ chọc, ai chọc đến ta là người đó xui xẻo! Tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia muốn ép quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta vượt qua Thanh Vân sơn, muốn bức chúng ta vào tuyệt lộ, chính vì vậy mà nàng phải trả giá thật đắt! Thành Tây Kinh rơi vào tay chúng ta chính là cái giá đắt mà nàng phải trả!

- Nói rất hay!

Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng ngời:

- Nam tử đại trượng phu sống trên thế gian này, ân oán tình cừu nằm trên ba thước kiếm. Tín điều của ta chính là có ân phải báo ân, có oán phải báo oán, thân là nam nhân, không thể để cừu hận qua đêm! Người kính ta ba thước, ta kính người mười trượng! Thu Vũ Đường muốn bức quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta vào tuyệt lộ, ta lập tức bức đế quốc Minh Nguyệt của nàng vào tuyệt cảnh!

- Được, bằng vào câu nói này, sau khi vào tới hoàng cung của đế quốc Minh Nguyệt, ty chức nhất định phải uống cùng tướng quân và lão Cổ ba chén lớn!

-Nhất định như vậy, ha ha!

Mạnh Hổ cười hai tiếng, quay đầu lại quát to:

- Mã Tứ Phong!

Bóng người chợt loé, thân hình to lớn của Mã Tứ Phong ngang nhiên bước vào trướng, ôm quyền cung kính:

- Tướng quân!

Mạnh Hổ nhìn chằm chằm Mã Tứ Phong, ngưng giọng quát:

- Phái du kỵ binh phong toả chặt chẽ chín cửa thành Tây Kinh, cho dù một con chuột cũng tuyệt đối không cho nó chạy ra khỏi thành Tây Kinh! Hắc hắc, nếu đã vui đùa, nhất định phải vui đùa cho thật là sảng khoái, nhất định phải bắt hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt trở về Tây Lăng!

Mã Tứ Phong ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Vừa ra khỏi trướng, rốt cục trên mặt Mã Tứ Phong không thể ngăn nổi kích động bừng bừng. Người này cầm quân đánh giặc đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng trải qua cuộc chiến nào mạnh mẽ ào ạt như vậy. Bôn ba mấy ngàn dặm đường trường, mấy ngàn dặm dãi nắng dầm sương thọc thẳng vào trái tim nước địch, hơn nữa chỉ một phen là đắc thủ!

Thống khoái! Quá thống khoái đi thôi! Trận này quả thật vô cùng thống khoái!

Cầm binh cả đời, có một trận như vầy là quá đủ! Quá đáng giá!

Nghĩ tới đây, Mã Tứ Phong kích động đến mức không nhịn được, vung quyền lên múa may gào thét:

- Hoàng đế đế quốc Minh Nguyệt thì đã sao? Hiện tại cho dù ngươi chắp cánh cũng không thể bay đi, nhất định ngươi phải trở thành tù binh của chúng ta, ha ha ha!

Bên trong đại trướng trung quân. Mạnh Hổ quay đầu lại nói với Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo:

- Lão Tất, lão Cổ, chúng ta cũng nên vào thành, phải không?

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo không nói lời nào, vô cùng ăn ý đi tới hai bên trái phải cửa trướng đứng nghiêm, sau đó nói với Mạnh Hổ:

- Tướng quân, mời!

Ánh mắt sắc bén của Mạnh Hổ lướt qua mặt Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo, chợt cao giọng cười to, sau đó sải từng bước lớn ra khỏi đại trướng trung quân.

----- Hoàng cung của đế quốc Minh Nguyệt.

Quân của đế quốc Quang Huy đang tấn công mãnh liệt ở cửa Đông, thành Tây Kinh lâm nguy trước mắt. Hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt Thu Phong Kính khẩn cấp triệu tập bá quan văn võ trong triều cử hành hội nghị thương thảo kế sách ứng phó. Nhưng cả bọn quần thần không ai nghĩ ra được đối sách gì hay cả, chợt có một tên quan quân Ngự Lâm quân toàn thân đẫm máu bước lên kim điện quỳ xuống bẩm:

- Bệ hạ, cửa Đông đã thất thủ, quân địch đã vào thành!

- A!?

Thu Phong Kính nghe vậy giật mình kinh hãi, thất thanh kinh hô:

- Quân địch vào thành rồi sao? Nhanh vậy sao?

Quần thần bá quan văn võ ai nấy mặt đều biến sắc, có nhiều kẻ nhát gan đã bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí có kẻ không nhịn được phóng uế ngay tại chỗ, kim điện vốn trang nghiêm thanh tĩnh nhất thời tràn ngập một mùi hôi thối kinh người. Bất quá Thu Phong Kính và quần thần không còn quan tâm đến chuyện này, bọn họ đã bị tin dữ động trời Tây Kinh thất thủ làm cho u mê bối rối.

Tên tổng quản nội thị cất tiếng the thé quát vang hai tên nội thị trẻ tuổi đang còn ngơ ngác đứng dưới bệ rồng:

- Hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau đỡ bệ hạ ra sau điện cải trang quần áo dân thường cho bệ hạ!

Tên tổng quản nội thị này vốn cũng có kiến thức, biết rằng một khi đế đô Tây Kinh bị quân địch công chiếm, Thu Phong Kính muốn tránh thoát được kiếp nạn này cũng chỉ còn cách giả trang thành dân thường trà trộn vào trong đám hơn trăm vạn dân chúng đế đô, nếu như cơ duyên đúng dịp, không chừng có thể nhân lúc hỗn loạn chạy thoát ra khỏi thành.

Hai tên nội thị trẻ tuổi kia đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng tiến tới đỡ lấy Thu Phong Kính toàn thân mềm nhũn ra sau hậu điện.

Sau khi Thu Phong Kính rời khỏi kim điện một lúc lâu, quần thần mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cả bọn ai nấy vẻ mặt bi thương rời khỏi kim điện trở về phủ của mình. sau đó noi theo Thu Phong Kính, trong phủ thay đổi quần áo bằng vải bố thông thường của bọn gia đinh, cố gắng giả mạo dân nghèo ở đế đô hy vọng nhân cơn hỗn loạn vượt qua kiểm tra. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có biện pháp ấy là có thể tránh thoát tai kiếp mà thôi.

Nửa giờ sau, Thu Phong Kính trong bộ áo vải thông thường rốt cục được mười mấy tên nội thị bảo vệ ra khỏi cửa hoàng cung, đi theo còn có hoàng hậu Tiêu Khả Hinh cùng vài tên quý phi. Vì để che giấu thân phận, Tiêu Khả Hinh và mấy tên quý phi kia cũng thay áo vải thông thường, gương mặt vốn trắng trẻo mềm mại cũng lấy tro bụi bôi lên. Nếu không bằng vào nhan sắc diễm kiều cùa các nàng, dù cho mặc bất cứ y phục gì cũng rất bắt mắt người khác, người sáng suốt thoạt nhìn là có thể thấy có vấn đề, sao thể trà trộn vào trong dân chúng?

Bất quá trước khi rời khỏi hoàng cung, Thu Phong Kính vẫn sắp xếp một phen, trong thời gian ngắn nhất hắn thảo vội một phong di chiếu, lệnh cho tên quan nội thị dùng bộ câu khẩn cấp đưa tin cho Thu Vũ Đường. Nội dung trong di chiếu không cần nói cũng có thể biết được, vạn nhất Thu Phong Kính có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhờ Thu Vũ Đường phò trợ Thái tử Thu Dã kế vị ngôi hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt, Thu Vũ Đường là Nhiếp chính vương.

Đoàn người của Thu Phong Kính vừa ra khỏi hoàng cung đã thấy trên đường đầy dân chúng đang chạy nạn.

Thật ra đám dân chúng này phần lớn đều là bọn quan viên trong triều cùng với gia quyến của chúng cải trang. Bởi vì hoàng cung của đế quốc Minh Nguyệt nằm ở khu Bắc thành, kề cận phía Nam của hoàng cung chính là chỗ ở của bá quan quyền quý trong triều, dân chúng thật sự phần lớn cư ngụ ở khu Nam thành, thậm chí là ở ngoài thành.

Trong lúc hỗn loạn, Thu Phong Kính và mười mấy tên nội thị, hoàng hậu Tiêu Khả Hinh cùng vài tên quý phi vội vàng bỏ chạy. Đám binh lính cũng không ai thèm nhìn ngó xem có phải là hoàng đế hay không! Huống chi trên mặt Thu Phong Kính cũng đã bôi tro bụi, trong lúc chạy nạn thế này, mọi người ai nấy đều lo cho tính mạnh người thân của mình, có ai quan tâm đến sống chết của người khác?

Thu Phong Kính cứ theo đường lớn hẻm nhỏ tập tễnh chạy bộ hướng về cửa Tây, dọc đường không biết bị người khác chèn ngã biết bao nhiêu lần. Đến khi hắn ra được tới cửa Tây thì đã té đến nỗi mặt mày sưng húp, tóc trên đầu cũng bị xoã ra, rối bời che cả mặt, thoạt nhìn cũng không khác gì dân chạy nạn thật sự.

Mắt thấy cửa Tây ngay trước mắt, đi không bao xa nữa là có thể ra khỏi thành, Thu Phong Kính không khỏi thở ra một hơi dài.

Nhưng sau đó, Thu Phong Kính còn chưa kịp ra khỏi thành, vốn đám dân chạy nạn đang như cơn thuỷ triều chạy thẳng ra cửa thành đã vội vàng chạy ngược trở vào, kết quả phía sau vẫn tràn tới, nhưng phía trước lại lui về. Hai đám người va chạm vào nhau vô cùng hỗn loạn, Thu Phong Kính bị kẹp lại ở giữa, suýt nữa thì tắt thở.

Ngoài cửa thành trống trải đã xuất hiện bóng dáng hùng hổ của đám khinh kỵ binh đế quốc Quang Huy. Bọn dân chạy nạn chen chúc ngay cửa thành khó khăn lắm mới tản đi chạy vào trong thành trở lại, vẫn chen chúc kinh hoàng như lúc chạy ra.

Trong lúc hỗn loạn Thu Phong Kính lại bị người ta chen lấn xô đẩy mà té ngã, suýt nữa bị đám đông giẫm chết. Chờ cho hắn cố gắng bò dậy được, trên người trên mặt đã đầy những vết thâm tím.

Nhưng đó cũng chưa phải là chuyện tồi tệ nhất, trong khi giãy dụa bò dậy, Thu Phong Kính phát hiện ra hắn đã đứng lên sát cạnh một tên khinh kỵ binh của đế quốc Quang Huy. Khoảng cách hai người gần đến mức Thu Phong Kính chỉ cần đưa tay ra là có thể rút được chiến đao của tên khinh kỵ binh kia, bất quá Thu Phong Kính không dám làm như vậy. Bởi vì hắn phát hiện ra chung quanh tên khinh kỵ binh của đế quốc Quang Huy này còn có rất nhiều tên khinh kỵ binh như vậy. Bọn khinh kỵ binh của đế quốc Quang Huy này nhìn đám dân chạy nạn giống như bầy sói đói thấy con mồi béo bở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới xé tan con mồi thành từng mảnh nhỏ, sau đó nuốt chửng.

Tên khinh kỵ binh đứng cạnh Thu Phong Kính đột nhiên chậm rãi giật cương quay ngựa lại, cái đầu to lớn của chiến mã vừa lúc đến sát ngay mặt Thu Phong Kính, thậm chí Thu Phong Kính có thể nghe rõ ràng tiếng thở phì phì phát ra từ mũi chiến mã kia. Thu Phong Kính giật mình kinh hãi, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất.

Tên khinh kỵ binh của đế quốc Quang Huy ngồi trên lưng chiến mã bực bội hừ một tiếng dương đao lên quát lớn:

- Nghe cho kỹ đây, biết điều thì ở yên một chỗ cho lão tử, không một ai được ra khỏi thành, bằng không, hừ hừ....

Nói tới đây, tên khinh kỵ binh của đế quốc Quang Huy ngừng một chút, trong mắt đột ngột toát ra sát cơ mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi, hung hãn quát to:

- Bằng không đừng trách chiến đao trong tay lão tử không có mắt!

Mấy trăm dân chạy nạn không còn có thể chạy đi đâu được nữa, ngay cả trẻ con cũng vì quá sợ hãi mà thôi khóc.

----- Cửa chính của hoàng cung đế quốc Minh Nguyệt còn được gọi là cửa Đại Minh.

Mạnh Hổ chậm rãi giục ngựa đi tới quảng trường trước cửa Đại Minh, giơ roi ngựa trong tay chỉ vào cửa Đại Minh ngay trước mặt, quay đầu lại nói với Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo:

- Lão Cổ, đây có phải là cửa Đại Minh?

Trong ba người chỉ có Cổ Vô Đạo đã từng tới Tây Kinh, thấy qua hoàng cung của đế quốc Minh Nguyệt, cho nên Mạnh Hổ mới hỏi hắn.

Cổ Vô Đạo gật đầu:

- Đúng vậy, đây chính là cửa Đại Minh, qua cửa Đại Minh chính là đại điện của đế quốc Minh Nguyệt!

Tất Điêu Tử giọng đầy cảm khái:

- Không hổ là hoàng thành của đế quốc Minh Nguyệt, nói về kích thước, khí thế, tuyệt đối không kém hoàng thành Lạc Kinh!

Cổ Vô Đạo vuốt vuốt chòm râu:

- Nói về nghệ thuật kiến trúc, thành Minh Nguyệt và thành Thái Dương không phân cao thấp. Nhưng nếu bàn về những kỳ trân dị bảo và trang sức xa hoa bên trong hoàng thành, thành Minh Nguyệt hơn xa thành Thái Dương! Nói tóm lại là đế quốc Quang Huy tôn sùng võ lực, mà đế quốc Minh Nguyệt tôn sùng văn hoá nghệ thuật.

- Vậy là chúng ta được một món tiền phi nghĩa sao?

- Một món tiền phi nghĩa?

Cổ Vô Đạo nhún vai cười nói:

- Nếu như tướng quân có thể vận chuyển toàn bộ kỳ trân dị bảo trong thành Minh Nguyệt trở về Tây Lăng, e rằng đủ để mua cả hành tỉnh Tây Bộ!

Mạnh Hổ gật đầu:

- Thường có câu "mã vô dạ thảo bất phì, nhân vô hoạnh tài bất phú"*. Con người ta không có của bất nghĩa thì không thể giàu được, xem ra món của vô nghĩa này đã định thuộc về chúng ta. Sau khi chuyển về Tây Lăng luận công mà phân phát cho các tướng sĩ quân đoàn, gọi là tiền thưởng cho các tướng sĩ, ngoài ra còn phát tiền tuất cho số tướng sĩ đã hy sinh.

(*: Mã vô dạ thảo bất phì, nhân vô hoạnh tài bất phú: ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Sự giàu có của kẻ bóc lột là nhờ đồng tiền bất nghĩa tạo nên).

Một tên cận vệ quân tiến đến bẩm báo:

- Tướng quân, quân ta đã lục soát khắp cả toà hoàng cung Minh Nguyệt nhưng không phát hiện ra hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt!

- Cái gì? Tìm không được?

Sắc mặt Mạnh Hổ thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, nghiêm mặt quát:

- Lục soát, tiếp tục lục soát! Lập tức truyền báo cho bọn Chiến Ưng, Hạ Khánh, Thạch Đôn, Sơn Báo, cho bọn hắn biết cho dù phải đào lên ba thước đất cũng phải tìm cho ra Thu Phong Kính! Nếu trước buổi tối hôm nay không tìm được Thu Phong Kính, bảo bọn chúng mang đầu tới gặp ta!

- Dạ!

Tên cận vệ quân ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Mạnh Hổ hừ một tiếng, lại quay đầu quát lớn:

- Trương Hưng Bá!

Trương Hưng Bá vội vàng giục ngựa tiến lên, lớn tiếng đáp:

- Có ty chức!

Mạnh Hổ giơ roi ngựa trong tay chỉ vào thành Minh Nguyệt:

- Lập tức tổ chức cận vệ quân vận chuyển kỳ trân dị bảo trong hoàng cung, cái gì có thể mang được đều mang đi hết, cái gì quá lớn không mang đi được thì tháo ra rồi hãy mang đi! Toàn bộ mang ra ngoài thành phủ tuyết lên nguỵ trang mang đi, những gì huỷ không được cũng không mang đi được thì đập nát, cuối cùng dùng lửa đốt chung với hoàng cung Minh Nguyệt, làm cho tiểu quả phụ Thu Vũ Đường tức hộc máu cho ta, ha ha ha...

Trong lúc này, Mạnh Hổ chợt nhớ đến câu chuyện lửa đốt cung A Phòng của Tây Sở Bá Vương Hạng Võ.

Mặc kệ con cháu đời sau oán hận mắng chửi Hạng Võ quá hung ác mà đốt cháy cung A Phòng, nhưng Hạng Võ vẫn chính là Hạng Võ, chính là Tây Sở Bá Vương lưu danh sử sách. Cho tới bây giờ Mạnh Hổ cũng không nghĩ đến chuyện bắt chước Hạng Võ, hắn chỉ muốn dùng hành động này để cảnh cáo Thu Vũ Đường, hoặc là muốn chấn nhiếp người đời- Chớ chọc tới ta!

Cổ Vô Đạo đột nhiên giục ngựa tiến lên, nói với vẻ lo lắng:

- Tướng quân, ty chức lo rằng bên trong hoàng cung Minh Nguyệt có thể có mật đạo thông ra ngoài thành. Nếu thật là như vậy, sư đoàn kỵ binh của tướng quân Mã Tứ Phong rất là quan trọng, nếu như bọn họ sơ xuất một chút rất có thể vuột mất con cá lớn Thu Phong Kính!

Mạnh Hổ gật đầu ra vẻ đồng tình:

- Lão Cổ ngươi nhắc nhở rất đúng, xem ra phải lập tức phái người báo cho Mã Tứ Phong.

Cổ Vô Đạo nói:

- Hay là để cho ty chức đích thân đi một chuyến. Dù sao trong toàn quân đoàn Mãnh Hổ, cũng chỉ có mỗi mình ty chức là từng gặp qua Thu Phong Kính, những tướng sĩ khác không thể nào biết được mặt mũi hắn ra sao.

- Được lắm!

Mạnh Hổ gật đầu:

- Vậy lão Cổ ngươi đích thân đi qua cửa Tây một chuyến đi, Mã Tứ Phong chính là đang ở đó!

*****

Cửa Tây thành Tây Kinh.

Tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên, Mã Tứ Phong và một đám khinh kỵ binh xuất hiện bên trong cửa thành, vừa tới cửa thành việc đầu tiên Mã Tứ Phong làm là quét mắt nhìn qua một lượt đám dân chạy nạn đang ngồi im thin thít. Sau đó hắn mới quay đầu lại hỏi tên kỵ binh chịu trách nhiệm ở cửa này:

- Tiểu Cửu, không có người nào đi ra cửa này chứ?

Tên khinh kỵ binh chịu trách nhiệm giữ cửa Tây giục ngựa tiến tới, lớn tiếng đáp:

- Tướng quân yên tâm, một con ruồi cũng không bay qua được!

- Vậy thì tốt!

Mã Tứ Phong gật đầu, gằn giọng nói:

- Canh giữ chặt chẽ chỗ này cho ta, nếu ai dám xông ra khỏi thành, giết chết không tha!

Đám khinh kỵ binh giữa ở cửa Tây ầm ầm đáp lại, tên nào cũng lập tức rút chiến đao ra khỏi vỏ tạo nên một tràng tiếng leng keng.

Thấy một mảng ánh đao lạnh lẽo chói mắt, mấy trăm dân chạy nạn bị chặn lại bên trong cửa thành lại càng kinh hãi, Thu Phong Kính lẫn giữa đám đông càng gục đầu sát ngực, sợ rằng bọn khinh kỵ binh hung thần ác sát này phát hiện ra thân phận của hắn. Hiện tại chuyện duy nhất mà Thu Phong Kính thầm van xin trong lòng là bọn khinh kỵ binh của địch đừng giết chóc tàn sát ở thành Tây Kinh, cầu cho mau mau qua tai kiếp mà trốn thoát.

Thu Phong Kính còn đang cảm thấy thấp thỏm bất an, một tràng tiếng vó ngựa hỗn loạn đột nhiên vang lên, bất quá lần này là từ trong thành truyền đến.

Đứng giữa đám đông, Thu Phong Kính cố gắng nhìn qua khoảng trống nhỏ hẹp, phát hiện một đám quân của đế quốc Quang Huy đang chạy trên đường dẫn đến đây. Một tên trung niên đang giục ngựa dẫn đầu, tên trung tiên này mày rậm mắt to, dung mạo anh tuấn, bộ râu năm chòm lất phất tung bay theo gió, thoạt nhìn có phong thái của một văn sĩ xuất trần, có lẽ là một kẻ sĩ tài cao phong nhã.

Bất giác Thu Phong Kính cau mày, dường như tên này có vẻ hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu thì phải???

Đang giục ngựa phi như bay, tên trung niên dẫn đầu đám quân của đế quốc Quang Huy dường như có mắt sau gáy, đang giục ngựa đột ngột quay đầu nhìn lại, cặp mắt sáng ngời như tia chớp quét về phía Thu Phong Kính đang đứng. Ánh mắt của hai người thoáng chốc gặp nhau, Thu Phong Kính nhất thời giật mình kinh hãi, vội vàng cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tên trung niên kia lâu hơn nữa.

Tên trung niên dung mạo anh tuấn kia dường như hơi sửng sốt, nhưng sau đó lắc đầu tiếp tục giục ngựa thẳng về phía trước.

Đang dặn dò thuộc hạ, Mã Tứ Phong nghe tiếng vó ngựa vang lên phía sau vội giục ngựa xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy phó tham mưu trưởng của Mạnh Hổ là Cổ Vô Đạo đang dẫn theo mấy mươi kỵ binh Man nhân giục ngựa chạy tới, liền nhanh chóng tiến lại ngồi trên lưng ngựa ôm quyền cười nói:

- Cổ tiên sinh, có chuyện gì mà phải phiền tới đại giá của ngài đến cửa Tây này vậy?

Cổ Vô Đạo ôm quyền đáp lễ:

- Tướng quân Tứ Phong quá lời rồi, ha ha!

Mã Tứ Phong giục ngựa nhường đường:

- Cổ tiên sinh cứ việc yên tâm, hai vạn kỵ binh của ty chức đã bao vây Tây Kinh đến nỗi một giọt nước cũng không chảy lọt, dù là một con chuột cũng không thể trốn đi!

Cổ Vô Đạo khoát tay:

- Là thế này, tướng quân lo lắng trong hoàng cung Minh Nguyệt có mật đạo thông ra ngoài thành, vạn nhất để hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt theo địa đạo trốn đi, vậy thì hỏng hết đại sự. Cho nên muốn xin tướng quân Tứ Phong phái ra du kỵ binh lui tới tuần tra trong phạm vi ba mươi dặm bên ngoài Tây Kinh, để đảm bảo không còn sơ xuất!

- Ôi chao!

Mã Tứ Phong nghe vậy lấy tay vỗ trán, mặt toát mồ hôi:

- Nếu không nhờ tiên sinh nhắc nhở, ty chức suýt nữa làm hỏng đại sự của tướng quân rồi, người đâu!

Một tên cận vệ giục ngựa tiến lên:

- Tướng quân có chuyện gì dặn dò?

Mã Tứ Phong lớn tiếng:

- Truyền cho các liên đội kỵ binh, lập tức xuất ra hai đại đội tuần tra trong phạm vi ba mươi dặm bên ngoài Tây Kinh, trong khu vực này không cho phép bất cứ sinh vật nào chạy trốn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

- Dạ!

Tên cận vệ quân ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Mã Tứ Phong vừa hạ lệnh xong, quay lại cười hỏi Cổ Vô Đạo:

- Tiên sinh còn dặn dò gì không?

Cổ Vô Đạo lắc đầu, cau mày như có điều suy nghĩ:

- Mới vừa rồi tại hạ hình như thấy trong đám đông có bóng người quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa, thật là quái lạ!

- Người quen?

Mã Tứ Phong ngạc nhiên:

- Tiên sinh có người quen ở đây sao? Tiên sinh có nhìn lầm không?

- Cũng có thể!

Cổ Vô Đạo lắc lắc đầu ra vẻ không xác định:

- Ở đế quốc Minh Nguyệt tại hạ vốn không có mấy người quen, có lẽ thật sự đã hoa mắt nhìn lầm.

- Ài...

Mã Tứ Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

- Không phải tướng quân đã nói rồi sao, thà rằng giết làm còn hơn thả lầm, không cần biết có phải là người quen của tiên sinh hay không, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xác định. Người mà tiên sinh vừa thấy là nam nhân hay là nữ nhân? Là lão nhân, người trưởng thành hay còn bé?

Cổ Vô Đạo nghĩ qua một lượt, sau đó nói với vẻ khẳng định:

- Là nam nhân, hơn nữa là người trưởng thành!

- Tốt!

Mã Tứ Phong ngang nhiên rút chiến đao ra, mũi đao sắc bén chỉ vào đám dân chạy nạn của đế quốc Minh Nguyệt phía trước, gằn giọng quát to:

- Hiện tại mọi người nghe cho kỹ, tất cả nam nhân đứng nguyên tại chỗ, số còn lại bước qua một bên! Nghe cho rõ ràng, nếu nữ nhân mà đứng nguyên tại chỗ, hoặc là nam nhân mà cố tình bước đi, lập tức giết chết không tha!

Mã Tứ Phong vừa dứt lời, mấy trăm tên kỵ binh phía sau đồng thời giơ cao chiến đao trong tay, lớn tiếng quát:

- Giết chết không tha!

Mấy trăm dân chạy nạn bị giữ lại ở cửa thành nhất thời náo động hẳn lên, mặc dù những nữ nhân tỏ ra hoảng sợ, nhưng vẫn biết điều đi tới khu vực mà Mã Tứ Phong chỉ định. Tuy nhiên trong số người đứng nguyên tại chỗ có không ít nam nhân là chồng, cha, con của những nữ nhân ở đó, họ nghĩ rằng đám quân của đế quốc Quang Huy sắp sửa giở trò cầm thú, ai nấy tức giận đến nỗi mắt như đổ lửa, nhưng nhìn quân địch tên nào cũng lăm le chiến đao trong tay, không ai dám phản kháng.

Không cần biết già trẻ lớn bé, xinh đẹp hay xấu xí, cho đến khi tất cả mọi người đã qua hết khu vực chỉ định, Mã Tứ Phong mới hài lòng gật đầu, lại nói:

- Bây giờ, tất cả người già và trẻ con, bước qua đây, tất cả nam nhân trưởng thành từ mười tám đến bốn mươi ở nguyên tại chỗ không được động đậy, vẫn câu nói kia, ai không nghe lệnh, giết chết không tha!

Tất cả nam nhân dưới mười tám tuổi và lão nhân trên bốn mươi tuổi đều đã đi tới khu vực chỉ định, ở nguyên tại chỗ chỉ còn lại có hơn trăm nam nhân trưởng thành.

Thu Phong Kính trà trộn trong đó nhất thời cảm thấy bất an mãnh liệt, hắn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hắn đã nhớ ra người trung niên kia là ai! Không phải người trung niên kia chính là quân sư tâm phúc của Hoàng Thái tử Tần Trường Vệ đế quốc Tinh Hà mấy năm trước từng đi sứ qua Tây Kinh hay sao? Hình như tên là Cổ gì đó, mặc dù không nhớ rõ họ tên, nhưng phong thái anh tuấn tuyệt thế kia cũng đã khiến cho Thu Phong Kính nhớ mãi, thậm chí sau khi gặp Thu Phong Kính vẫn cảm thấy hơi đố kỵ nữa là!

- Ừ!

Mã Tứ Phong nhìn chằm chằm hơn trăm tên nam nhân trưởng thành kia như con sói đói nhìn thấy con mồi, gằn giọng quát:

- Tất cả đứng thẳng người, ngẩng đầu lên!

Một tên nam nhân trưởng thành đứng gần Mã Tứ Phong nhất khẽ lắc đầu, hừ mũi một tiếng. Sát cơ lập tức toát ra trong mắt Mã Tứ Phong, hắn quay đầu lại nhìn Cổ Vô Đạo một cái, Cổ Vô Đạo lắc đầu, chiến đao trong tay Mã Tứ Phong liền hung hăng bổ về phía tên nam nhân kia. Máu tươi bắn vọt, đầu người tung bay, tên nam nhân kia thậm chí không kịp phát ra tiếng hét nào đã bị chia lìa thân thể.

Đám nam nhân của đế quốc Minh Nguyệt xung quanh thấy vậy thất kinh, lập tức nhốn nháo hẳn lên. Mã Tứ Phong ngang nhiên giơ cao chiến đao, lớn tiếng quát:

- Tất cả không được nhúc nhích, nếu không giết chết không tha!

Mấy trăm tên kỵ binh phía sau Mã Tứ Phong ào ạt xông lên, vây quanh hơn trăm nam nhân của đế quốc Minh Nguyệt, giương đao quát lớn:

- Giết chết không tha!

Đối mặt với chiến đao sắc bén, hơn trăm nam nhân của đế quốc Minh Nguyệt không ai dám khinh thường vọng động.

Mã Tứ Phong cười gằn hai tiếng, lại quát lên:

- Tất cả đứng thẳng người, ngẩng đầu lên!

Lần này không ai dám ngoan cố chống lại, gần như tất cả nam nhân của đế quốc Minh Nguyệt đều đứng thẳng người, ngẩng đầu lên một cách biết điều. Chỉ có Thu Phong Kính trà trộn trong đám người lại không dám ngẩng đầu lên, thật ra hắn chỉ lo sợ hão, nếu hắn thật sự ngẩng đầu lên, bằng vào mặt mày sưng húp của hắn hiện tại, Cổ Vô Đạo cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Nhưng hắn vì lo sợ trong lòng nên không dám ngẩng đầu, chính vì vậy càng lộ ra sơ hở lớn bằng trời.

Ánh mắt hung hãn của Mã Tứ Phong thoáng chốc đã chú ý đến Thu Phong Kính, lập tức quát lớn:

- Ngươi, bước ra đây!

Thân người Thu Phong Kính run lên cầm cập, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lập tức có hai tên kỵ binh vẹt đám người ra vọt tới trước mặt Thu Phong Kính, một trong hai tên đưa tay chụp lấy ngực áo Thu Phong Kính, xốc hắn lên kéo ra khỏi đám người. Sau khi ra khỏi, tên kỵ binh nọ liền thả tay ra, Thu Phong Kính lập tức ngã nhào trên mặt đất.

Mã Tứ Phong nhìn Thu Phong Kính từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên quay đầu lại nhìn Cổ Vô Đạo.

Cổ Vô Đạo tung mình xuống ngựa, đi xung quanh Thu Phong Kính hai vòng, đột nhiên hỏi:

- Ngươi là ai?

Thu Phong Kính không kịp đề phòng, theo bản năng đáp lại:

- Trẫm là...Ách...

Đến lúc Thu Phong Kính hiểu ra mọi chuyện không ổn thì đã chậm, chữ "Trẫm" từ miệng hắn thốt ra đã làm hỏng hết đại sự.

Cổ Vô Đạo mừng vượt quá kỳ vọng, ngửa mặt lên trời cười dài:

- Ha ha ha, trẫm sao? Ngươi tự xưng là trẫm? Nói như vậy ngươi chính là hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt Thu Phong Kính hay sao?

Thu Phong Kính thở dài ảm đạm, tự biết hôm nay không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ biết sửa sang quần áo, bới lại mái tóc đã xổ tung, ngậm ngùi thở dài:

- Vua mất nước không dám ngẩng đầu, ta quả thật đã từng là hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt. Bất quá từ lúc Tây Kinh thất thủ, ta đã không còn là hoàng đế của đế quốc nữa!

- Ha ha ha!

Cổ Vô Đạo cười to:

- Người đâu, lập tức mang hoàng đế bệ hạ đi rửa mặt cho sạch sẽ, sau đó dẫn hắn đi gặp tướng quân!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-238)


<