Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 076

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 076: Lâm nguy vâng mệnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Shopee

Vô Tấn yên tĩnh lại. Một câu vì huynh trưởng của ngươi có tác dụng hơn hết. Tô Hàn Trinh nhìn hắn lại tiếp tục nói;

- Theo quy định thì chủ sự hộ Tào phải do thứ sử bổ nhiệm. Mà lần này bởi vì ta vừa về nhậm chức cho nên mới đấu đá một hồi. Mà hiện giờ chức này có thể do ta bổ nhiệm rồi. Chủ sự hộ Tào rất quan trọng, hơn nữa là lại viên bậc một. Người được chọn phải thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện. Thứ nhất là phải có công danh cử nhân, điều kiện còn lại là phải là huân quan. Hơn nữa gia thế người đạt huân quan này phải trong sạch, là đệ tử trong danh gia vọng tộc. Mà ngươi lại phù hợp với điều kiện này. Huân quan của ngươi đã được phê chuẩn rồi, hai ngày nữa huyện nha sẽ công bố. Cho nên xét về tư cách thì ngươi hoàn toàn phù hợp.

- Chờ một chút, chờ một chút!

Vô Tấn cắt lời Tô Hàn Trinh.

- Đại nhân tại sao không bổ nhiệm Dương Vi. Hắn là phụ tá của đại nhân, lại cũng là cử nhân. Hắn càng thích hợp hơn chứ.

Tô Hàn Trinh lắc đầu. Hắn nhìn Vô Tấn nói:

- Ta nói thẳng cho ngươi biết vậy! Từ khi xảy ra chuyện Dương Học Nghệ, ta cũng không yên tâm lắm đối với hắn nữa. Hơn nữa nếu ta bổ nhiệm hắn hoặc người khác làm chủ sự hộ Tào tạm thời thì đại ca ngươi đối với Cao Hằng cũng mất đi một tầng tác dụng. Vô Tấn, ngươi có hiểu ý ta không? Ta cũng không muốn mất đi một nhân tài như đại ca của ngươi.

Vô Tấn nắm được mệnh môn của Tô Hàn Trinh thì Tô Hàn Trinh cũng uy hiếp được Vô Tấn. Thứ uy hiếp được Vô Tấn chính là Duy Minh. Vô Tấn thì có gì cũng chẳng sao. Nhưng vì đại ca của hắn, cho dù hắn không muốn làm cũng sẽ làm. Đây là ý nghĩ của Tô Hàn Trinh. Để Vô Tấn thay đại ca làm chủ sự hộ Tào một thời gian, như vậy thì chủ sự hộ Tào chẳng khác gì vẫn nằm trong tay Hoàng Phủ Duy Minh. Bọn họ sẽ không dễ dàng sát hại Duy Minh, có thể gia tăng cơ hội giữ được mạng sống.

Tô Hàn Trinh cũng rất tự tin với cách này. Hắn biết Vô Tấn nhất định sẽ đồng ý. Vô Tấn mất bao công sức mới giúp đại ca đoạt được chủ sự hộ Tào, làm sao lại có thể chắp tay dâng cho người khác? Hơn nữa chuyện này giờ có quan hệ với tính mạng của đại ca hắn.

Quả nhiên Vô Tấn gật đầu:

- Được rồi! Ta thay đại ca vài ngày vậy. Chỉ là ta cũng không muốn làm lắm, xin đại nhân thông cảm cho!

Tô Hàn Trinh cười ha hả:

- Không sao. Hiện giờ đã là giữa tháng, ngươi cũng chẳng phải làm việc gì, chỉ cần mỗi buổi sáng tới điểm danh là được.

Rốt cục cũng giải quyết xong chuyên cấp bách nhất, tâm tình của Tô Hàn Trinh cũng tốt hơn, vẫy tay với Vô Tấn.

- Ngươi theo ta qua phòng bên, thương lượng một chút làm sao để cứu Duy Minh.

...

Vô Tấn đi theo Tô Hàn Trinh vào phòng, không ngờ thấy Trần Trực và Thiên Tinh ở trong phòng. Hắn vội bước tới trước Trần Trực thi lễ. Trần Trực mỉm cười:

- Vô Tấn, mấy ngày không gặp rồi, dường như ngươi gầy đi thì phải.

Vô Tấn cười gật đầu với Thiên Tinh, lúc này mới trả lời:

- Hai ngày trước có cảm giác như bệnh nhẹ, thân thể không khỏe nhưng hiện giờ đã tốt lắm rồi.

- Ta cũng thế

Trần Trực thở dài"

- Thân thể chỉ hơi không tốt là chuyện đã xảy ra rồi! Vô Tấn, ngươi ngồi xuống đi! Thiên Tinh, ngươi cũng ngồi xuống đi, mọi người cũng bàn bạc.

Tô Hàn Trinh thấy Thiên Tinh cũng tham dự rồi, trái tim cảm thấy vững vàng hơn một chút. Thiên Tinh là Thị ảnh vũ sĩ, lại có kim bài của Thái tử, có một số việc hắn còn làm dễ dàng hơn Vô Tấn.

Bốn người ngồi xuống. Trần Trực liền nói tiếp:

- Cao Hằng này cũng không phải dùng thủ đoạn dựng chuyện lần đầu tiên. Trong ấn tượng của ta thì đây là lần thứ ba rồi. Hai lần đầu tiên hắn cũng thành công bởi có Thân quốc cữu ủng hộ hắn, nói trắng ra thì Thân quốc cữu cũng chỉ là chỉ là một cái cớ mà thôi. Thậm chí Hoàng thượng cũng cho hắn một lý do đường hoàng, cho nên hắn mới dám dùng khổ nhục kế như vậy. Nhất định là hắn có chỗ dựa rồi.

- Vậy ý Trần đại nhân là chúng ta lúc này cần làm gấp việc gì?

Thiên Tinh là một người thẳng thắn, không thích bày mưu tính kế mà thích hành động hơn.

Trần Trực cười nhạt nói:

- Ta cho rằng vừa phải có hành động lại vừa phải án binh bất động, không thể bị đối phương dắt mũi, bị động hoàn toàn. Ta cho rằng hẳn phải khiến đối phương có cảm giác như đánh hút một quyền, đợi tới khi hắn đánh ra chiêu thứ hai thì chúng ta lại có thể thong dong ứng phó rồi.

Tô Hàn Trinh trầm ngâm một chút. Mặc dù Trần Trực nói có lý nhưng một số việc hắn cần phải làm.

- Trần đại nhân, ta nghĩ ít nhất ta cũng phải dâng biểu chứ! Thị Lang bị đâm, ta không nói một tiếng thì lại càng khiến người ta hoài nghi, đại nhân có thấy thế không?

- Chuyện này cũng là đương nhiên. Cần phải tỏ thái độ chứ. Tô đại nhân cần phải khiển trách thích khách thật nghiêm, còn phải công khai truy tìm hung thủ phía sau màn. Còn ta nói an binh bất động là những hành động nhằm vào Duy Minh.

Vô Tấn là người mở miệng cuối cùng.

- Ý của đại nhân là chúng ta biểu hiện ra là không động thủ nhưng lại vụng trộm hành động có phải không?

- Nhũ tử khả giáo! (*)

Nhũ tử khả giáo

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký-Lưu hầu thế gia".

Thời còn trẻ, một hôm khi Trương Lương đang một mình tản bộ trên cầu Di Thủy ở gần Hại Bì thì thấy một cụ già đang từ phía trước đi tới, cụ cố ý làm rơi mất giầy rồi gọi Trương Lương lại nói: "Này anh bạn trẻ, hãy giúp tôi nhặt giầy lên".

Trương Lương cảm thấy mất hứng, nhưng lại nghĩ thương ông già, liền vội xuống cầu nhặt giầy lên, thì đã nghe ông cụ nói: " Nào, hãy xỏ giầy vào cho ta".

Trương Lương tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng xỏ giầy vào chân cho ông cụ. Cụ già đứng lên chẳng nói một lời cảm ơn rồi đi thẳng. Một lát sau, cụ quay lại nói: "Anh tuy còn trẻ nhưng lại rất nhân từ, thật xứng đáng được ta truyền dạy cho, 5 ngày sau hãy đến đây gặp ta ".

Sáng sớm ngày thứ 5, Trương Lương đến bên cầu thì đã thấy cụ già đang ngồi đợi ở đó, cụ tỏ ra rất không vừa ý bảo Trương Lương sau 5 ngày lại đến gặp. Năm ngày sau, Trương Lương tuy đến rất sớm, nhưng vẫn chậm hơn một bước chân, nên cụ già lại bào Trương Lương 5 ngày sau nữa lại đến gặp. Lần này Trương Lương đến bên cầu từ lúc tờ mờ sáng ngồi đợi ông cụ. Khi cụ đến thấy vậy rất phấn khởi nói với Trương Lương rằng: "Anh bạn trẻ, anh làm như vậy mới đúng". Cụ nói xong bèn đem tặng cho Trương Lương cuốn sách " Binh pháp Thái công" và dặn rằng; "Anh hãy chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách này, khi đã thông thạo rồi thì sau này anh có thể làm thầy của vua". Cụ già nói xong liền lặng lẽ đi thẳng.

Trương Lương rất miệt mài nghiên cứu cuốn " Binh pháp Thái công". Về sau quả nhiên trở thành mưu sĩ quan trọng của Hán cao tổ Lưu Bang.

*****

Trần Trực cười ha hả. Vô Tấn đã nói đúng ý của hắn rồi.

- Vô Tấn nói không sai. Bề ngoài chúng ta không được hành động để đối phương đoán được ý đồ của chúng ta nhưng thật sự không động thủ thì chúng ta đúng là bó tay chờ chết rồi. Ta đề nghị hai điểm cần ra tay, một là thích khách kia, điều tra bối cảnh của hắn, xem có thể tìm ra dấu vết gì không. Thứ hai là nắm được nhược điểm của Cao Hằng. Dựa theo kinh nghiệm của thì bản án này muốn chấm dứt chỉ có làm cho Cao Hằng tự mình buông tay. Hơn nữa một nhược điểm này cũng phải chấn nhiếp được Cao Hằng.

Vô Tấn cũng không tán thành phương án của Trần Trực lắm. Hắn cũng biết thân phận của Trần Trực, ngay cả Tô Hàn Trinh cũng không mở miệng thì không tới phiên hắn phản đối. Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng huynh trưởng hắn, có chút chuyện hắn cần phải nói:

- Trần đại nhân, ta cho rằng không cần điều tra thích khách nữa. Bọn họ đã có chuẩn bị thì sẽ không để lại bất cứ đầu mối nào, cho dù có cũng không có ý nghĩa bởi chết thì không còn người đối chứng nữa. Lực lượng của chúng ta vốn ít, điều tra thích khách chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Nắm nhược điểm của Cao Hằng ta cũng ủng hộ nhưng quan trọng hơn đó là ta cảm thấy cần phải cứu huynh trưởng của ta mau, không thể để hắn bị nguy hiểm được.

Sắc mặt Trần Trực sầm lại:

- Chẳng lẽ ngươi có gan cãi lệnh ta sao?

Trên mặt Trần Trực lộ vẻ rất không vui. Dù Vô Tấn từ Bình Giang huyện theo hắn tới Duy Dương, quan hệ rất quen thuộc, dường như chuyện gì cũng có thể nói nhưng đó là không liên quan tới công vụ. Một khi dính tới công vụ thì Trần Trực lập tức trở nên nghiêm túc phi thường. Hắn là Ngự Sử trung thừa, phương án hắn đưa ra há Vô Tấn có thể phản đối. Vô Tấn chỉ là tiểu binh chấp hành mệnh lệnh của hắn mà thôi.

Hắn đang chuẩn bị nổi giận thì Tô Hàn Trinh lại ngầm đá hắn một cái, khiến hắn hiểu ra lúc này không phải lúc nổi giận. Hắn kìm nén sự bất mãn trong lòng, nhẫn nại giải thích cho Vô Tấn:

- Đại ca của ngươi tạm thời không có việc gì. Mục tiêu của bọn họ là nhằm vào Tô đại nhân, đến lúc đó còn cần đại ca ngươi vào kinh đối chất, cho nên bọn họ cũng sẽ không động tới đại ca ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi!

Vô Tấn còn muốn hỏi nếu đại ca không chịu đối chất thì sao nhưng Tô Hàn Trinh thấy vẻ hờn giận của Trần Trực nên vội chặn lời Vô Tấn:

- Vô Tấn, nghe theo sự sắp đặt của Trần đại nhân đi!

Thiên Tinh cũng kịp thời tỏ thái độ:

- Ta chỉ muốn hành động, Trần đại nhân muốn ta làm gì thì ta làm việc đó!

Vô Tấn đành phải nén bất mãn trong lòng. Trần Trực nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nói:

- Vậy là chấp hành theo phương án của ta. Thiên Tinh đi điều tra bối cảnh của thích khách, Vô Tấn khổ cực hơn một chút, phối hợp với Tô đại nhân, nghĩ biện pháp nắm được nhược điểm của Cao Hằng.

Ngay cả Tô Hàn Trinh cũng thấy thế không ổn thỏa. Vô Tấn là người địa phương, phải để hắn đi thăm dò bối cảnh của thích khách mới thích hợp hơn. Nhưng hắn chỉ mấp máy môi chứ cũng không nói gì.

- Vô Tấn!

Khi Vô Tấn sắp rời khỏi phủ, Tô Hàn Trinh đuổi theo phía sau, gọi hắn lại.

- Đại nhân có chuyện gì không?

Vô Tấn dừng bước hỏi.

Tô Hàn Trinh nhìn sang hai bên một chút, vẫy vẫy tay nói:

- Ngươi theo ta tới đây!

Vô Tấn đi theo Tô Hàn Trinh vào bên trong. Thê tử và nữ nhi của Tô Hàn Trinh đi kinh thành rồi, hắn còn có một nhi tử cũng đang học ở kinh đô, cả phủ to như vậy chỉ có một mình Tô Hàn Trinh và một tiểu thiếp.

Tô Hàn Trinh dẫn hắn vào trong phòng ở hàng ngày, bảo hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lúc rồi mới bình thản nói:

- Có phải là bất mãn một chút với sự sắp xếp của Trần đại nhân không?

- Đúng vậy!

Vô Tấn không hề che dấu bất mãn trong lòng chút nào.

- Đại nhân thứ cho ta nói thẳng. Trần đại nhân có lẽ là một Ngự Sử trung thừa rất có kinh nghiệm, phương pháp của hắn không phải là thứ một tiểu dân như ta đoán được. Nhưng có một chút xác thực đó là Trần đại nhân cũng không lo lắng cho sự sống chết của đại ca ta. Ta có thể cảm nhận được điều này rất rõ ràng.

Không chỉ có Vô Tấn cảm nhận được điều này, ngay cả Tô Hàn Trinh cũng cảm nhận được. Thực tế khi Trần Trực mở miệng hỏi Duy Minh có quan trọng với hắn không là hắn đã biết phương án của Trần Trực rồi, nhất định là vứt bỏ Duy Minh, hy sinh Duy Minh để bảo vệ Tô Hàn Trinh hắn. Làm Ngự Sử trung thừa, làm quan cao trong triều đình, hắn sẽ không nghĩ tới sự sống chết của một chủ sự hộ Tào nho nhỏ. Nhiệm vụ của Thái tử giao cho hắn là bảo vệ mình.

Hai phương án hắn đưa ra một cái là tìm bối cảnh của thích khách, kỳ thực là xác định thích khách không có quan hệ với Tô Hàn Trinh hắn, vậy là Thái tử có thể ra sức bảo vệ hắn. Cách thứ hai là tìm nhược điểm của Cao Hằng, cũng là chuyện tăng lực lượng cho Thái tử. Chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với Hoàng Phủ Duy Minh. Kết quả cuối cùng chỉ là thích khách bị Hoàng Phủ Duy Minh sai khiến, không có quan hệ với Tô Hàn Trinh. Giết Hoàng Phủ Duy Minh, tặng chủ sự hộ Tào cho Từ Viễn án này liền chấm dứt. Ngay từ đầu Trần Trực đã có ý đồ này. Nếu như Duy Minh đã chết vậy thì càng không có người đối chất rồi. Cho nên hắn không muốn đi cứu Hoàng Phủ Duy Minh. Có lẽ đây chỉ là một hạ sách của hắn nhưng ít ra hắn cũng nghĩ tới việc hy sinh Duy Minh rồi.

Tô Hàn Trinh thở dài, chậm rãi nói:

- Thật ra ý nghĩ của ta và ngươi giống nhau, dù thế nào cũng phải bảo vệ được tính mạng của Duy Minh. Ta thà rằng tặng chức chủ sự hộ Tào cho Từ Viễn cũng muốn giữ mạng cho Duy Minh. Hắn là nhân tài ta cực kỳ coi trọng.

Tô Hàn Trinh nói rất thành khẩn, cũng rất thẳng thắn khiến Vô Tấn có cảm giác cảm động không hiểu nổi. Chuyện này còn liên quan tới con đường kẻ sĩ của đại ca hắn. Dù hắn chỉ là một quan viên thư sinh, năng lực quan trường có lẽ không bằng Trần Trực nhưng khí lễ của hắn lại hơn Trần Trực nhiều lắm.

Vô Tấn yên lặng gật đầu, đứng thẳng dậy nói:

- Đại nhân trân trọng huynh trưởng nhà ta như vậy, ta sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng hiện nay ta muốn cứu huynh của ta ra trước. Hắn là thân nhân duy nhất của ta, ta tuyệt đối không thể để hắn gặp nguy hiểm được. Cứu chậm một chút hắn sẽ càng có khả năng bị diệt khẩu. Về phần người nào diệt khẩu thì ta nghĩ Tô đại nhân rõ ràng hắn ta nhiều. Ta xin cáo từ. Về phần chủ sự hộ Tào, nếu có chuyện gì làm được ta sẽ làm hết sức.

Tô Hàn Trinh không ngăn trở hắn. Hắn hiểu rất rõ Trần Trực này, sở dĩ được gọi là mặt đen cũng không phải là bởi vì hắn không nể tư tình mà ám chỉ hắn không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ độc. Tô Hàn Trinh cũng rất lo lắng Duy Minh sẽ bị diệt khẩu.

Rời đi đâm sử phủ, Vô Tấn lập tức tiến đến bắc thị, Trần Trực phương án hắn không tiếp thụ, hắn muốn ấn chính mình phương án đến áp dụng, tiên bảo trụ hắn đại ca tánh mạng mới là đệ nhất trọng yếu.

Hắn chạy tới phố gạo Thiên hương, thấy Hắc Mễ từ phía xa xa. Hắc Mễ thấy hắn cũng lập tức chạy tới đón.

- Ta đang muốn tìm ngươi đây!

- Chuyện gì?

- Đương nhiên là chuyện huynh trưởng Duy Minh của ngươi. Ngươi theo ta tới đây!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-411)


<