Vay nóng Tinvay

Truyện:Hoạt sắc sinh kiêu - Hồi 089

Hoạt sắc sinh kiêu
Trọn bộ 403 hồi
Hồi 089: Quê hương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-403)

Siêu sale Lazada

Tiểu Cửu đi thu xếp hành lý, Tống Dương gọi người câm, kéo Nhị ngốc ra ngoài, Nhị ngốc buồn bực:

- Tống đại nhân, đi đâu?

- Làm quan, kiếm tiền, chẳng lẽ tay không về thăm quê sao?

Nhị ngốc bừng tỉnh ngộ, cười ha hả đi theo không ngừng gật đầu, chạy theo cùng Tống Dương đi vào con phố phồn hoa trong thành mua quà, còn không quên mặc cả mua bán, bận đến nỗi mồ hôi chảy không ngừng... chờ bọn họ trở về trạm nghỉ, Tiểu Cửu đã thu dọn được hòm hòm, Tiêu Kỳ coi như là cô nhi, không có nơi nào để đi, lúc này cũng đeo một cái túi nhỏ, đến góp vui với bọn họ, cùng đi ra cổng đi chơi.

Ngoài cổng đã có xe ngựa của Lễ bộ kính cẩn chờ đợi, Tống Dương khách khí với quan viên của đội hộ tống vài câu, rồi kéo chiếc xe ngựa cũ ra, vài người hoặc cưỡi ngựa hoặc lên xe, bắt đầu khởi hành.

Nhưng mới đi được vài bước, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vọng lại:

- Đợi Cáp tử sao, mọi người đi cùng đường rồi.

A Y Quả từ dịch quán đuổi tới, Nam Vinh Hữu Thuyên cùng đi với nàng.

Tống Dương có chút bất ngờ:

- Mọi người cùng một đường? Các ngươi đi đâu?

Nam Vinh bước duyên dáng, tiến lên phía trước nhỏ giọng chỉ có Tống Dương mới có thể nghe thấy được:

- Ngươi đi đâu ta đi tới đó, lão gia dặn, Nam Vinh không dám vi phạm, xin Tống tiên sinh giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ.

A Y quả thì lớn tiếng đáp:

- Tiểu Nam nói muốn đi cùng với các ngươi ra ngoài giải sầu, cô ta đi tới đâu ta đi tới đó.

Chuyến này chỉ là về Yến Tử Bình đi xem thử, không có việc gì đặc biệt, mang bọn họ đi cùng cũng không vấn đề gì, Tống Dương không nói gì, chỉ cười ha ha gật đầu:

- Vậy thì đi cùng đi, càng đông người càng vui.

Hai cô gái gia nhập vào đội, Nhị ngốc theo quy củ "quan trường" đi chào hỏi mọi người, cung kính chắp tay với A Y Quả:

- Chào A đại nhân.

Không ngờ A đại nhân tỏ vẻ không hài lòng:

- A Y Quả là tên của ta, ta không phải họ A, nhóc con nói sai rồi.

Nói xong, thấy vẻ mặt Lưu Nhị lơ mơ, Hắc Khẩu Dao bĩu môi:

- Giống như ngươi gọi là Lưu Nhị, ta gọi ngươi là nhóc Nhị đại nhân, nhóc ngươi có vui không?

Lưu Nhị lập tức lắc đầu, Nhị đại nhân? Không ổn, không ổn.

Kì nghỉ ngắn ngủi, ai cũng không muốn tốn thời gian trên đường đi, tốc độ đội xe không chậm. Chạy xe vất vả, tuy nhiên không khí vẫn vui vẻ, Nam Vinh Hữu Thuyên không đến kiếm chuyện, chỉ là vì mệnh lệnh gia chủ mà phải đồng hành với Tống Dương, mà Hắc Khẩu Dao A Y Quả tính cách hướng ngoại, thường cùng mọi người bốc phét tán gẫu, hoàn toàn không đáng sợ như trong lời đồn thổi, ngoài đôi môi nhìn đen thui nhìn có vẻ quỷ dị thì nàng cũng không khác gì những cô gái bình thường.

Tuy nhiên khi Hắc Khẩu Dao đi cùng Nam Vinh nàng rất quy củ, nhưng khi Nam Vinh không có bên cạnh thì nàng nhất định sẽ đến chỗ Tiêu Kỳ, Tiểu Cửu, cười hì hì nói nọ nói kia, tìm cơ hội đi sờ da thịt nõn nà của thiếu nữ nhà người ta....

Sáu ngày sau khi mọi người đến Yến Tử Bình, người già trẻ con trong thị trấn đều đã sớm nhận được tin tức, Chu huyện lệnh, Bàn Đầu sớm dẫn người chờ ở đường nghênh đón, lúc này người vui mừng nhất không hề nghi ngờ tất nhiên là Nhị ngốc...Lưu đại nhân trên đường học lễ tiết của các vị quan viên, sau khi xuống xe quần áo chỉnh tề, hành lễ quan đối với huyện thái gia, vẻ mặt trịnh trọng cẩn thận, khiến Chu huyện lệnh hết sức bối rối.

Nhị ngốc bái kiến đại lão gia xong, lại chuẩn bị làm y như thế " đối phó" với Bàn Đầu, kết quả Bàn Đầu cười mắng:

- Xéo đi!

Một tay gạt lão nghiêng sang một bên, Lưu đại nhân cười hì hì ngây ngô:

- Ngươi không đáng được như thế.

Các lão nhân ở đây nhìn Tống Dương, Nhị ngốc trưởng thành, nơi đây chàng thanh niên này từ nhỏ đã cùng với họ chơi đùa lăn lộn, nơi đây bọn họ được các lão nhân trông nom chăm sóc cho lớn lên, nơi này nếu không phải là nhà, thì nơi nào mới là nhà?

Mà hai nhóc tử đều trở thành kỳ sĩ Nam Lý, đã lên Kim Loan điện, từng gặp thiên tử, càng là vinh dự to lớn chưa từng có ở cái thị trấn nhỏ này, phụ lão trong thị trấn cùng có vinh dự đó, mọi người khi gặp nhau vui mừng ra sao không cần phải nói.

Thời gian hơn ba tháng, người trong trấn không có nhiều thay đổi, duy chỉ có Bàn Đầu và các nha dịch thủ hạ của gã, không thấy lông Khổng tước trên mũ nữa mà thay vào đó là sợi chỉ bạc thêu thành chữ "hình", thay đổi nho nhỏ trên mũ, đại diện cho thân phận hoàn toàn mới, huynh đệ sai nha của Yến Tử Bình từ bộ khoái của huyện nha tự chiêu mộ biến thành "hình bộ" của nhà nước, hưởng bổng lộc của nhà nước, địa vị thu nhập đều nâng cao hơn, nếu nói một cách tích cực, bây giờ bọn họ đều là quan viên của bộ hình.

Đây cũng là món quà của Tống Dương, khi hắn ở Thanh Dương đã hỏi qua Thái Thú, sau một năm đã tác động đến như vậy.

Mọi người lục tục xuống xe, Tiểu Cửu là một cô gái nhẹ nhàng, xuống xe sau người câm, đi bái kiến trưởng bối trong trấn, Bàn Đầu vui vẻ, vỗ vai Nhị ngốc cười nói:

- Lần này ngươi không xong rồi, Dương Nha Tử ra ngoài một chuyến, thu nhận nha hoàn xinh đẹp, võ công lợi hại, ngươi có gì?

Giọng của Nhị ngốc vang lên khác thường:

- Ta có chim!

Đoàn người cùng cố gắng đem chiếc lồng nhốt quái điểu chuyển từ xe xuống, con chim Thái Thản này cũng là theo thứ tự Lưu Nhị, Lưu Tam, gọi là Lưu Tứ.

Lưu Tứ vẫn là chim nhỏ, bây giờ đã lớn ngang bụng người, sau khi nó ở với chủ nhân mới, ăn uống đầy đủ, tâm trạng càng vui vẻ, trông rất khỏe mạnh, ánh mắt linh lợi hung hãn, móng vuốt tứ chi sắc bén, lại thêm một cái mỏ lớn, lộ vẻ vừa hung hãn vừa uy phong, trên đường vốn dĩ Lưu Tứ không cần ngồi xe, có thể đi trong đội ngũ, nhưng con ngựa thấy bộ dạng đáng sợ dị thường của nó, nếu không nhốt nó vào lồng, ngựa nhất định sẽ sợ hãi.

Lưu Tứ bị nhốt lâu, vừa ra khỏi lồng lập tức kêu ỏm tỏi, chạy nhảy tán loạn xung quanh Lưu Nhị, nó đã bị Lưu Nhị thu phục hoàn toàn, tuy bản chất khát máu, nhưng rất nghe lời, không chủ động đả thương người, mọi người vừa sợ hãi vừa tò mò, không khỏi vây quanh quái điểu bình phẩm từ đầu đến chân, quả nhiên, Lưu Nhị hoàn toàn dành lại sự chú ý mọi người dành choTống Dương, dương dương tự đắc còn nói với Lưu lão hán đứng bên cạnh nói:

- Cho cháu ngươi cưỡi lên, chạy hai vòng chơi thử?

Lưu lão hán vội vàng ôm chặt đứa cháu nhỏ vào trong lòng, lắc đầu quầy quậy....

Thị trấn nhỏ chất phác, không có nhiều chuyện vui lắm, chỉ có uống rượu, đại đội người ngựa cùng trở về huyện nha, trên khoảng trống trước cửa nha môn đã bày sẵn bàn ghế, các mẹ các dì đã bày món ăn đủ màu sắc, lúc hoàng hôn bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu, trong bữa tiệc Bàn Đầu cố ý tìm Tống Dương nói:

- Ta có chuyện muốn nói với ngươi, nửa tháng trước có người man di, xuất núi tìm ngươi, là một lão thái bà, không gây sự, nghe nói ngươi không có nhà nên đã về rồi, hỏi bà ấy có chuyện gì bà ấy không nói.

Tống Dương gật gật đầu, trong lòng tính toán lần này phải mất chút sức lực, vào núi đi xem thử đám người mọi rợ kia, không biết họ đã đoạn tuyệt với thuốc phiện chưa, ngoài ra còn có tiểu yêu quái..... Tống Dương không nhớ đứa bé đó lắm, nhưng trở về Phượng Hoàng thành Nhâm Tiểu Bộ nhất định sẽ hỏi tới nó.

Lúc tán gẫu, không thể không nhắc đến những chuyện gần đây, Tiểu Cửu nhanh miệng, vốn không cần Tống Dương mở miệng, nàng đã đem mấy chuyện trong Phượng Hoàng thành kể hết ra, lúc nói chuyện rất có khí thế làm như thật, nếu thỉnh thoảng nàng không nói câu " công tử nhà ta", mọi người còn cho rằng toàn bộ sự tình đều là nàng làm.

Trong đó chuyện nàng "tự mình" trải qua, " đắc ý" nhất là chuyện Tống Dương vẽ ra bức họa khổ chủ đang cười, Bàn Đầu nghe vô cùng kinh ngạc, lắc đầu cười nói:

- Ái chà, có thể dựa vào xương mà vẽ được khuôn mặt, Dương Nha Tử quả thật không thể ở lại Yến Tử Bình, quá lãng phí một người như ngươi rồi.

Tống Dương cũng cười nói:

- Chuyện này hơn một nửa là dựa vào may mắn.

- Phải có bản lĩnh thật sự mới được, nếu không may mắn cũng chẳng có tác dụng gì.

Mặc dù Tống Dương tự mình nói mình, Tiểu Cửu cũng phải biện hộ thay hắn, sau khi nói xong nghĩ lại, lại thấy hưng phấn nói tiếp:

- Tuy nhiên nói gì thì nói, công tử nhà ta rất may mắn, có Phật Tổ phù hộ đó! Nếu như không có trận động đất, sẽ không lộ ra bộ hài cốt, công tử cũng không có cơ hội trổ tài, đây đều là ý trời!

Mọi người rất vui vẻ, câu chuyện cũng không biết lúc nào chuyển sang đề tài " động đất", trong đêm ba mươi xung quanh thị trấn nhỏ cũng có cảm giác động đất, vả lại so với trong kinh còn mạnh hơn, may mà không có ngôi nhà nào bị sập, chỉ có huyện nha hằng năm không tu sửa, lúc động đất rơi xuống không ít gạch ngói.

Tiệc rượu huyên náo, nửa đêm không dứt, cư dân trong thị trấn nhỏ đối với việc Nha Tử về nhà đương nhiên thân thiết, cũng coi những người đồng hành cùng Tống Dương như khách quý, nhưng đối với Hắc Khẩu Dao, trong lòng mọi người có chút sợ hãi, duy chỉ có Bàn Đầu không nói gì, A Y Quả thì cười cười nói nói.

Bàn Đầu là Bình Địa Dao, đối với Hắc Khẩu Vu Cổ so với người khác thì hiểu hơn, đắc ý tìm cơ hội khẽ giọng giải thích cho người bên cạnh...thế nhân chi biết Vu Cổ quỷ dị thần bí, hại người vô hình, nhưng không biết trong tộc Hắc Khẩu Dao có một cách nói khác: một con Cổ một chén máu, ba con Cổ nửa sinh mạng.

Cổ và chủ nhân máu huyết tương liên, trong mắt Hắc Khẩu Dao quý giá vô cùng, trừ khi căm thù sâu sắc, nếu không họ cũng không nỡ thả Cổ hại người.

Mọi người rất thoải mái, không khí bữa tiệc chợt trở nên càng náo nhiệt, Tống Dương lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, trở về nhà mình, lúc này Tiểu Cửu đang hăng say đấu rượu với Tiêu Kỳ, quên cả chủ nhân.

Mở cửa sân, chó mèo vẫn còn, điều này làm cho Tống Dương vui bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, sao có thể quên mang chút thức ăn vè cho chúng ăn, bọn mèo bỗng nhiên nhìn thấy người vào, tất cả đều lộ vẻ cảnh giác, sau khi nhận ra Tống Dương là người quen, lại vươn bụng như vẻ lười biếng, không rên xoay người bước đi, lũ chó còn có tình nghĩa hơn mèo, ba bốn con vây quanh, vẫy vẫy đuôi đuổi theo xung quanh hắn...

Có lẽ là do khứu giác đặc thù, vào phòng của Tống Dương, còn ngửi thấy mùi hồ tiêu, mùi này làm hắn nhăn mặt, sau khi gia viện xây lại, Tống Dương cố gắng dựa theo đồ dùng gia đình trước đây, xây dựng lại như cũ, nhìn sơ qua, quả thật không khác trước mấy, nhưng nhìn kỹ, cái gì cũng không giống.

Ở Linh vị đường, Tống Dương lau sạch bụi đất, thắp ba nén hương thơm...sau khi khấn xong, Tống Dương ngồi lên chiếc xích đu, dựa lên chiếc gối lớn, nhắm mắt thư giãn, không lâu sau, trong bóng đêm yên tĩnh, giai điệu "Tương tiến tửu" vang lên, tự nhủ với Vưu thái y câu:

- Này, ta muốn đi nước Yến rồi!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-403)


<