← Hồi 393 | Hồi 395 → |
Hai tháng sau khi cuộc chiến quan trọng ở Nhân Khách kết thúc, Tống Dương cuối cùng cũng xuyên qua rừng rập Nam Hoang, bỏ beo xuống cảng thiên nhiên vĩ đại.
Trong cuộc hành trình xuyên qua vùng núi hoang sơ này, lúc nào cũng phải đề phòng Sinh phiên cùng các loại rắn độc mãnh thú, mặc dù có vị võ công cao thủ như Đại tông sư cũng thầy thuốc Hổ Phách - nhân vật đứng đầu Độc song tuyệt chiếu ứng, đường đi lần này cũng tốt thất vài người trong đội ngũ, hiện giờ rốt cục thoát ra khỏi được cánh rừng chết tiệt này, nhìn thấy biển lớn tâm tình mọi người đều phấn chấn.
Lại nhìn đến thuyền lớn, Tống Dương cũng có chút thổn thức, mỗi lần tới nơi này, lại không biết nhân gian đã trải qua những chuyện gì, cũng không biết chính hắn đã trải qua những chuyện gì, may mà... những người mà mình quan tâm vẫn còn, thậm chí còn nhiều ra một cái Tiểu Tô.
Thoáng có chút tiếc nuối ấy là, lúc Tống Dương còn trong đội ngũ của Sa dân, từng nói với Tạ Tư Trạc về việc đi biển, nàng rất muốn đi, đáng tiếc lần này không thể đồng hành.
Chính vào lúc này, trên đầu truyền tới tiếng kêu của hùng ưng, Tống Dương ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời, có một con chim ưng lớn đang bay quanh, hướng về phía bọn họ đáp xuống. Khoảng cách còn khá xa, nhưng dựa vào thị lực của Tống Dương, đã nhận ra con hắc ưng này.
Trên chân con chim ưng còn buộc một cuộn da dê.
Trước đây khi Hổ Phách còn đang lưu luyến Nam Hoang, từng phái một con ưng chủ cho Tống Dương, lợi dụng hắc ưng làm thành một đường tin tức, để song phương liên hệ. Ưng chủ cùng hùng ưng vẫn ở trong phong ấp, hiện giờ cũng theo đại đội nhân mã rút vào Sơn ao. Không lâu trước Tạ Môn Tẩu Cẩu báo tin đại thắng ở Nhân Khách về Sơn Khê, tin vui như thế, đương nhiên phải nghĩ cách báo cho Tống Dương, hùng ưng được cho phép cất cánh trở về Nam Hoang...
Tống Dương, Vân Đỉnh, Vân Đỉnh, Thừa Cáp, lão Cố... Một đám thủ lĩnh không ai là chưa từng gặp qua chuyện lớn, những người từng trải qua sóng to gió lớn, những nhìn đến tin chiến thắng truyền từ nhà tới, gần như ai nấy đều ngây dại.
Cái tin vui này, đến nơi cũng quá chấn động rồi.
Không giống những tin tức bình thường, hắc ưng thể hình cường tráng lực lượng lớn, lấu loại ác điểu này để đưa tin, chính là viết thành một quyến sách nó cũng có thể dễ dàng đưa tới đích, những gì đã trải qua trước sau trong trận chiến ở Nhân Khách, Tạ Môn Tẩu Cẩu viết rất tỉ mĩ, những chuyện về sự quyết đoán cùng dẫn dắt của Tạ Tư Trạc cũng không giản lược đi nửa chữ, đọc một lượt mọi người còn có thể không rõ, việc quyết chiến, đại tháng ở Nhân Khách, rõ ràng chính là nhờ bàn tay yếu đuối, lặng lẽ của Tạ Tư Trạc thúc đẩy...
Lão Cố cũng không biết là bị chập dây thần kinh nào rồi, xem xong tin tức nhìn Tống Dương lắc đầu mạnh mấy cái, miệng chậc chậc, Tống Dương không để ý đến lão lão vẫn không ngừng, mãi đến khi Tống Dương bị lão xem có chút sợ hãi, không kìm được mà hỏi:
- Lão làm sao vậy?
Có Chiêu Quân có ý kéo Tống Dương hai bước, tránh ra khỏi vài vị cô nương trẻ trong đội ngũ, lúc này mới mở miệng:
- Ta có chút cảm thán, Huyền Cơ, Thừa Cáp, Tô Hàng lại thêm Tạ Tư Trạc, bên cạnh ngươi có bốn nữ nhân... Ngươi đã nghĩ cẩn thận hay chưa?
Nhắc tới bốn người vợ xinh đẹp của mình, Tống Dương đắc ý, lại hỏi:
- Nghĩ cái gì?
- Để ta từ từ nói cho, ngươi nghe xem có đứng không.
Cố Chiêu Quân rung đùi đắc ý, nói chầm chậm:
- Năm xưa một cái Tiểu Ngỗ Tác trên núi hoang, có thể nổi tiếng từ Thanh Dương, trúng được kỳ sĩ Nam Lý, những này cố nhiên là có bản lĩnh của ngươi, nhưng không thể thiếu sự coi trọng của Công chúa. Nam đó tuyển hiền ở Thanh Dương nếu đổi một vị gián khảo khác, lậy sự bàng môn tà đọa của người có thể trúng cử hay không, đều rất khó nói. Nếu không có Nhâm Tiểu Phất, thì chưa chắc đã có Thường Xuân Hầu sau này.
- Phong ấp của người cùng Tiêu Kim oa của ta cùng lúc được dựng lên, nên những chuyện này ta đều xem ở trong mắt, nếu không có Thừa Cáp, Thạch đầu lão sẽ không làm tư quân cho ngươi, A Nam Kim Mã mấy người tài ba như thế cũng không giúp ngươi, Sơn Khê Nam tới bây giờ cũng chỉ biết dùng chạc làm vũ khí, cho dù ngươi có tìm Thiền Dạ Xoa từ thâm sơn đi ra, cũng không có chỗ giúp họ làm Mạch đao, lên chiến trường bọn họ chỉ có thể dùng tay đi bóp cổ kẻ thù. Về phần phong ấp chứa nhiều kiến thiết thì càng phải nói... không có Thừa Cáp, phong ấp của ngương chỉ là một vùng hoang dã mà thôi.
- Công chúa giúp ngươi dựng đài, quận chúa giúp ngươi cắm rễ, không có người trước về sau không có Thường Xuân Hầu, không có người sau ngươi cũng không có thực lực như thế, trong cục diện Nam Lý, người cũng ít nhiều được hai vị quý nhân này tương trợ, vả lại các nàng còn dựng cờ của phủ Hồng Ba lên để kêu gọi nhân tâm... như thế tính ra ngươi đánh tháng ở Thanh Dương, Thống soái quân tinh nhuệ Nam Hỏa, tất cả đều là nhờ vào công của các cô ấy.
Cố Chiêu Quân là kẻ làm ăn, lúc nói chuyện luôn thích vòng vo:
- Lại nói tới Tạ Tư Trạc, lúc trước ta vẫn nghĩ thứ dùng được chỉ có đám Tạ Môn Tẩu Cẩu sau lưng nàng, nhưng đến giờ vẫn không nghĩ tới, chính tiểu nha đầu này là một cái bảo bối chân chính, có nàng giúp ngươi đánh giặc, lại khó trách người có thể bỏ lại Nam Hỏa không lo! Còn có Tô Hàng, nếu không phải là nàng, năm ấy sau Nhất Phẩm Lôi chúng ta có thể chạy trốn được hay không cũng đã khó nói, lúc này còn thành công chạy tới ngăn Yến Đỉnh, lại càng là nhờ vào nàng.
Nói tới đây, Cố Chiêu Quân cười ha hả:
- Không tính không biết, tính rồi ta không khỏi cảm thán, không khỏi hâm mộ... ta đời này, cho tới giờ đều cảm thấy nữ nhân là trói buộc, nhưng không ngờ tới các nàng còn có chỗ hữu dụng như vậy. Tống Dương, ngươi có được ngày hôm nay, không thể bỏ qua các nàng.
Tuy rằng Cố Chiêu Quân chỉ là đang bàn việc, không có ý gì khác, nhung hắn khen những người con gái bên cạnh Tống Dương, không thể không nói chính là làm thấp đi cố gắng của chính Tống Dương. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ tức giận, nhưng Tống Dương thì không, tương phản, hắn còn cười tới vui vẻ.
Cố Chiêu Quân lôi kéo Tống Dương nói chuyện, chỉ là tránh đi Tiểu Bộ, Sơ Dung cùng Tô Hàng, vẫn chưa nghĩ tới việc tránh những người khác, Vô Ngư sư thái cũng ở bên cạnh, nghe thấy chuyện bọn họ nói, mỉm cười ngắt lời, nói với Cố Chiêu Quân:
- Cũng không thể chỉ nói như vậy, cần phải nghĩ ngược lại nữa... Không có Tống Dương, Công chúa điện hạ sớm đã gả tới Hồi Cốt xa xôi, nửa đời sau phải cô đơn mà sống; Quận chúa ở lại phủ Hồng Ba, trợ giúp Vương gia xử lý mọi việc, không nói tới hiện tại sẽ như thế nào, chỉ cần nói loạn Tĩnh vương lần trước, phủ Hồng Ba khó có thể quá quan, kết cục của nàng không nói cũng biết. Về phần Tạ Tư Trạc, ta có nghe Thi Tiêu Hiểu nói, Tống Dương lúc mới gặp nàng, cùng Tạ Môn Tẩu Cẩu nối lại liên hệ là để cứu nàng, bỏ qua chuyện này không nói, tiểu thư Tạ gia có thể đánh thắng được Nhân Khách, phía sau nàng có Nam Hỏa, liên lạc Sa dân cùng Đại Khả Hãn của Hồi Cốt ở phương Bắc, tất cả đều là tài nguyên trên tay Tống Dương, nàng đứng trên cái đài mà Tống Dương đã dựng sẵn, diễn một vở kịch hay cho mọi người xem, nhưng nếu không có cái đài này, bản lĩnh của nàng cũng không tih triển được.
Chuyện về Tô Hàng Vô Ngư hoàn toàn không biết, cho nên chỉ nói về ba cô gái kia, kỳ thật tình hình của Tô Hàng cũng đại đồng tiểu dị, nếu không có Tống Dương, Trung thu năm đó nàng đã 'trở về' rồi, nhưng nàng thật sự có thể trở về sao...
Chờ Cố Chiêu Quân gật đầu, Vô Ngư sư thái mới nói:
- Tống Dương kết duyên với bốn vị nữ tử này, cố nhiên là hắn may mắn, nhưng làm sao cũng không phải là phúc duyên của các nàng? Cho nên, mỗi cái đều có sở đắc toàn vô sở thất, vân thủy tương tể âm dương tương sinh, thượng thượng chi thiện.
Cố Chiêu Quân gật đầu nói:
- Đúng là đạo lý này.
Nhưng nói xong hắn lại trứng mắt hỏi Vô Ngư:
- Lại là âm dương cùng tế, lại là thượng thiện... Sư thái lại Phật môn cao nhân, sao lại nói đến đạo lý của Đạo gia?
Tống Dương cười:
- Sư thái lỡ miệng rồi.
Sư thái cũng cười:
- Hai người cũng chiếu tướng rồi.
Kết tiếp các chiến sĩ khuân vác đồ tiếp tế quân nhu, thủy thủ kiểm tra lại thuyền sửa lại cánh buồm, bận mất vài ngày, lại chọn một ngày hoàng đạo, chọn một vị trưởng giả chỉ trì tế báo Hải Long vương, cuối cùng giương buồm nhổ neo, theo gió vượt sóng hướng về phía hồn đảo nhỏ của Thông Phán đệ tử.
Con thuyền lướt trên biển lớn, mọi người không thấy gì, chỉ có Vệ thủ lĩnh Hồi Cốt A Lý Hán, cả đời chỉ biết cưỡi ngựa qua sa mạc, từ lúc bắt đầu lên thuyền đã váng đầu hoa mắt, từ khoang thuyền nôn thốc nôn tháo, đến lên trên khoang thuyền vẫn nôn, đến khi lảo đảo chạy tới mép thuyền vẫn cứ nôn, ngay cả Tống Dương cùng Hổ Phách đều không chữa nổi... Sau bảy ngày, bệnh say sóng của A Lý Hán vẫn không giảm, sắc mặt xanh đen, ôm cột buồn oán giận:
- Đừng xóc nảy như vậy nữa có được hay không, lúc lên lúc xuống, lục phủ ngũ tạng đều phải chui ra ngoài rồi.
Có người trả lời hắn:
- Không thể không nhấp nhô, chỉ còn cách là ngươi ăn nhiều một chút, nếu không chả còn gì mà nôn.
Tất cả mọi người đều cười, nhưng thuyền viên cảm thấy có chút cổ quái, thuyền đi trên biển, có chút lay động cũng là bình thường, nhưng lần này nhổ neo, đích xác là mỗi lúc càng xóc hơn, nguyên nhân thật ra cũng đơn giản bọn họ đang đi nghịch lưu. Thuyền vẫn có thể tiến lên, nhưng tốc độ suy giảm mạnh.
Mấy ngày nay, bọn thủy thủ đang điều chỉnh hướng đi, muốn tách khỏi nghịch lưu để tăng tốc, nhưng vẫn không ra được, đủ thấy triều lưu ở đây rất lớn. Suốt bảy ngày không thoát được nghịch lưu, chuyện này rất ít thấy. Ký thật đâu chỉ bảy ngày, về sau hành trình của bọn họ, đều là dọc theo nghịch lưu đi...
Lúc Yến Đỉnh lên thuyền, đại quân thứ hai Tây chinh của Yến quốc tới phụ cận Nhân Khách, một hồi đại chiến đánh đến hơn bốn mươi này; bên Tống Dương xuất phát sau chiến dịch ở Nhân Khách hai tháng, tính thời gian, hai bên xuất phát kém nhau khoảng hơn một trăm ngày.
Nhưng ngư dân trên biển đã có câu vè: lưỡng trượng lãng phiên phiên, ngũ trượng bách biến hoàng; thất trượng tam thiên bách lý ngoại, thập trượng bán nguyệt thiên ngoại thiên.
Thuyền đã có gan đi xuống biển sâu bắt cá, nhỏ nhất phải được năm trượng hơn, câu vè này chính là miêu ta trên biển, quy mô mỗi con thuyền khác nhau thì sức mạnh cũng khác nhau.
So với một con thuyền năm trượng, thì thuiyeenf bảy trượng nhiều ra hai trượng, đã có sức chống đỡ sóng biển gấp đôi.
Nếu to thêm chút nữa, so với thuyền năm trượng, thuyền mười trượng có thể đi xa hơn, bắt được nhiều loại cá phong phú hơn, chịu được tải trọng lớn hơn, hai chiếc cùng rời bến, giá trị những thứ đạt được tựa như bạch âm so với hoàng kim.
Về phần hai câu sau, chính là nhấn mạnh đến tốc độ, thuyền năm trượng cùng mười trượng cùng đi một hướng, ba ngày thì cách nhau trăm dặm; về phần loại thuyền lớn hơn mười lăm trượng, đi nửa tháng sẽ rõ ràng sự cách biệt của hai bên.
Câu vè sẽ có chút khoa trương, không đáng để nhắc tới, nhưng cũng có thể thấy được mỗi loại thuyền to hơn chỉ một phân, thì thuyền lực cũng có khác nhau, thuyền Tô Hàng là loại đặc biệt lớn, dài 33 trượng 3 thước 3 phân, rộng 12 trượng, sơ với thuyền 15 trượng của Yến Đỉnh to gấp đôi, nếu để cùng một chỗ so sánh, độ rộng của thuyền Tô Hàng còn hơn cả chiều dài của thuyền Yến Đỉnh, tốc độ đi không phải là một cấp bậc.
Mặc khác: phương hướng của hai chiếc thuyền là đồng nhất, bọn Tống Dương hiện tại đang nghịch lưu, quốc sư cũng y chang, ảnh hưởng của nghịch lưu đối với thuyền nhỏ, mạnh hơn đối với thuyền to; mọi người xuất phát sớm muộn, nhưng hướng đi Đông Nam, khoảng cách hai bên tới đích cũng có khác biệt; thuyền của Tô Hàng từng đi qua tiểu đảo hai lần, lúc này là ngựa quen đường cũ, thuyền của quốc sư lần đầu tiên xuất phát, trong tay chỉ có hải đồ chỉ dẫn khó tránh khỏi bị lạc, lại thêm các loại nguyên do khác nữa, thuyền bên Tống Dương vừa rời bến không lâu đã vượt qua thuyền của Yến Đỉnh, đáng tiếc là biển rộng mênh mông, mọi người đều cùng đi một con đường nhưng không nhìn thấy đối phương, nếu không cũng không cần tới tiểu đảo đê quyết đấu.
← Hồi 393 | Hồi 395 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác