Vay nóng Tima

Truyện:Huyết chỉ đoạt hồn - Hồi 62

Huyết chỉ đoạt hồn
Trọn bộ 74 hồi
Hồi 62: Trận ái ân bốc khói
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-74)

Siêu sale Lazada

Cả một vùng cỏ cây hoang dã bỗng tươi thắm hẳn lên bởi sự xuất hiện của thiếu phụ. Sắc diện, thân hình nàng thu hút chàng trai, mùi hương kỳ diệu tỏa ra từ thân thể nõn nà... càng làm Lục Siêu Quang ngất ngây xao xuyến.

Chàng vội quay mặt đi, buông nhanh lời nói:

- Ồ, thì ra lại là nàng... Ta chẳng muốn thấy nàng nữa. Vì ta không muốn bị nàng đem vào tiểu cốc như ngày nào...

Người thiếu phụ xinh đẹp đã từng để nhện độc trong lòng bàn tay... Bây giờ bàn tay mát lạnh ấy lại ôm lấy vai Lục Siêu Quang kéo về phía nàng:

- Ôi, chàng trai yêu quý... Lục huynh ơi, giận muội làm gì, muội để huynh nằm trong tiểu cốc chỉ là để bảo vệ huynh... không muốn huynh liều mạng với bọn Bạch Ma.

Lục Siêu Quang nhìn sững thiếu phụ:

- Nàng lại muốn ngăn chặn bước tầm thù của ta một lần nữa chăng?

Thiếu phụ lắc đầu:

- Trái lại... muội đang muốn giúp huynh đây.

- Nàng giúp ta?

- Phải, muội báo cho huynh biết Bá Giả công tử đã giết chết Giáo chủ Bạch Ma và Giáo chủ Thanh Y, nhập hai ma phái này vào một Tổng đàn...

- Ôi, thật như vậy sao?

- Sự thật còn đáng cho huynh chú ý hơn nữa là... Tứ Độc Lão Quái hiện đang ở trong Tổng đàn Ma giáo ấy.

Đôi mắt Lục Siêu Quang sáng rực lên:

- Thế thì hay quá. Ta chỉ cần đột nhập Tổng đàn Bạch Ma giáo là giết được cả Tứ Độc Lão Quái lẫn Bá Giả công tử...

Nụ cười nở trên môi thiếu phụ:

- Và chàng còn có thể tìm hiểu tung tích phụ thân đang được bọn ma đầu ấy giấu nhẹm nữa.

Lục Siêu Quang vui mừng phát run lên, song chàng lại thoáng nghi ngờ, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt như hồ thu của thiếu phụ tuyệt sắc.

- Nhưng sao bỗng nhiên nàng lại giúp ta nồng nhiệt vậy?

Vòng tay thiếu phụ quấn lấy hông chàng trai:

- Ôi, chàng... ôi Lục huynh... lẽ nào huynh không hiểu tất cả chỉ vì muội yêu huynh thắm thiết. Muội muốn huynh sớm thành công để đôi ta cùng đến một một cõi bồng lai... yêu đương bất tận, không còn thấy cảnh thù hận máu tanh...

Lục Siêu Quang rờn rợn bởi đụng chạm da thịt thiếu phụ, chàng vội nhẹ gỡ vòng tay nàng, nhưng không thể thô bạo bởi chàng còn muốn nghe những điều bí ẩn...

Chàng quay lại nhìn thiếu phụ:

- Vậy nàng đưa ta đến Tổng đàn Bạch Ma giáo được chăng?

Thiếu phụ mỉm cười:

- Việc ấy không khó. Nhưng huynh phải đáp lại tình yêu của muội trước đã...

Lục Siêu Quang quay mặt, tránh làn môi thiếu phụ đang nồng nhiệt gần kề:

- Tình yêu... làm sao ta có thể yêu, khi tên nàng là gì ta cũng chưa hề biết?

Vòng tay thiếu phụ lại ôm siết lấy Lục Siêu Quang, giọng nói của nàng nhẹ hơn hơi thở:

- Muội là Vương Kiều Dung... hãy yêu muội đi rồi chúng ta cùng đến Tổng đàn Bạch Ma giáo.

Lục Siêu Quang xao xuyến bàng hoàng bởi mùi hương kỳ lạ từ thân thể thiếu phụ.

Chàng cố đẩy nàng ra:

- Không... không... ta không thể...

Nhưng tâm thần của chàng lúc ấy lại ngược với ý muốn. Những rung động lâng lâng chợt đến...

Mùi hương càng ngào ngạt hơn...

Những mảnh xiêm y xếp lớp trên vạt cỏ, và đôi mắt Lục Siêu Quang như hòa tan trước là da trắng hồng. Chàng như con rối trong vòng tay thiếu phụ... với trận mây mưa mê cuồng không cưỡng nổi... dồn dập mê ly...

Chàng chỉ lấy lại được tinh thần khi đôi cánh tay ngà ngọc đã buông lơi, và làn môi Vương Kiều Dung nở nụ cười thỏa mãn.

Lục Siêu Quang vùng ngay dậy.

Chàng chỉnh trang y phục và gằn giọng:

- Thôi, chúng ta đi.

Vương Kiều Dung ngúng nguẩy:

- Đàn ông con trai như huynh đều thấy ghét, hễ được rồi là chẳng còn thiết tha gì nữa.

Chẳng lưu ý gì đến lời hờn trách của Kiều Dung, chàng trai phẩy tay, nói gọn:

- Ta phải đến Tổng đàn Bạch Ma giáo trước khi trời tối.

Kiều Dung đã khép xong tà áo, nàng liếc xéo chàng trai:

- Nào thì đi.

Thân hình nàng nhẹ phóng như tia chớp và tựa làn khói bay về hướng nam.

Lục Siêu Quang lập tức bám theo thiếu phụ... sóng đôi như hai mũi tên lao đi vun vút.

Một vùng núi non hiểm trở hiện ra...

Tiếng Kiều Dung sắc lạnh:

- Quỷ Nộ Xuyên, Tổng đàn Bạch Ma giáo kia rồi.

Cả hai cùng lao xuống một mỏm đá.

Gương mặt thiếu phụ thoáng nét ngại ngần, Lục Siêu Quang vội hỏi:

- Có điều gì vậy?

Kiều Dung thở dài:

- Lỡ hứa thì muội phải đưa huynh đến đây. Nhưng muội không muốn để huynh đột nhập Tổng đàn ác hiểm kia.

Lục Siêu Quang đảo mắt nhìn bốn phía, chàng gằn giọng:

- Hừm, ta thấy có gì đáng sợ đâu?

Thiếu phụ trỏ tay:

- Huynh thấy những hàng cờ đen và cờ trắng kia không? Đó là hiệu kỳ của Tiêu Hồn ma trận. Muốn vào Tổng đàn, huynh phải vượt qua được ma trận Tiêu Hồn ấy. Nơi đó đã chôn vùi không biết bao nhiêu cao thủ đặt chân tới Quỷ Nộ Xuyên...

Lục Siêu Quang vẫn quả quyết:

- Ta sẽ phá ma trận, như đã từng phá Tuyệt Kiếm trận của phái Hoa Sơn trước đây.

Kiều Dung lắc đầu:

- Huynh lầm rồi, Tiêu Hồn ma trận nguy hiểm hơn Bát Quái Tuyệt Kiếm trận... và vượt được vào trong... huynh sẽ còn đối đầu với hiểm nguy ghê gớm khác.

- Hừm hiểm nguy nào nữa?

- Bá Giả Vạn Độc công tử đã chiếm ngôi vị Giáo chủ Bạch Ma, và ông ta đã luyện xong Hỏa Long thần chưởng...

Câu nói của thiếu phụ làm Lục Siêu Quang bị chấn động:

- Vạn Độc Bá Giả luyện được Hỏa Long bí kíp à? Như vậy chính hắn đã hại phụ thân ta.

Kiều Dung trầm giọng:

- Muội không xác định được ai đã hại phụ thân huynh, nhưng Bá Giả luyện xong Hỏa Long bí kíp là chuyện có thật đấy. Bá Giả hiện nay như cọp thêm cánh, nguy hiểm vô cùng.

Lục Siêu Quang cười gắn:

- Nếu đó là sự thật thì ta càng phải đối mặt với Vạn Độc Bá Giả để tìm hiểu tung tích phụ thân ta.

Chàng nhún mình lao vút đi tựa một ánh chớp Kiều Dung hoảng hốt kêu:

- Ôi, Lục huynh...

Không kịp nữa rồi, Lục Siêu Quang như một mũi tên thép đã lao thẳng vào Tiêu Hồn ma trận...

Ầm Ầm...

Trong tiếng kình lực di động, có những tiếng thét vang lên:

- Kẻ súc sinh nào chán sống, dám vào trận Tiêu Hồn?

Lục Siêu Quang không thèm trả lời chỉ giương cao song thủ đẩy tới một chiêu Chân Dương Nội Khí...

Bình... Bình... Bình.

Những thân hình đen đúa tung lên máu tanh văng khắp nẻo hết sức rùng rợn.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-74)


<