Vay nóng Tinvay

Truyện:Khô lâu họa - Hồi 25

Khô lâu họa
Trọn bộ 37 hồi
Hồi 25: Bộ Khoái Thứ Ba
5.00
(một lượt)


Hồi (1-37)

Siêu sale Shopee

Lần này thì trên mặt cả hai tên nha sai đều xuất hiện biểu tình dở khóc dở cười.

Tự nhiên bọn chúng đều đã nghe qua trong nghề này của bọn chúng có một vị đại hành gia, tra án thiết diện vô tư, võ công cao thâm khó dò, làm người cần kiệm liêm chính, những kẻ lọt vào tay ông ta bất kể là đại đạo giết người không chớp mắt hay là nhân vật giang hồ danh chấn võ lâm, tất cả đều bị bắt sống về xử theo đúng pháp luật, tuyệt đối không có kẻ nào chạy thoát.

Nên biết rằng bộ khoái muốn giết người thì dễ hơn bắt sống gấp trăm lần, đặc biệt là những nhân vật ở tam sơn ngũ nhạc, có lúc bắt người ở tận Tây Cương giải về Hồ Nam, đường xa vạn dặm không những phải phòng bị tội phạm gia hại, đào thoát mà còn phải ứng phó với những kẻ đến tiếp cứu, tập kích, chẳng những vậy còn phải đề phòng phạm nhân tự tuyệt..., nhưng chỉ cần rơi vào tay Bộ Vương Lý Huyền Y, kẻ nào kẻ nấy đều phải ngoan ngoãn để ông ta giải đến nhà lao đợi chờ xét xử.

Điểm này ngoại trừ Bộ Vương Lý Huyền Y làm được ra, ngay cả Tứ Đại Danh Bộ hay Thần Bộ cũng không ai làm nổi.

Gã sư gia họ Vương thở dài một tiếng.

Gã cảm thấy hôm nay mình đã gặp quỷ.

Gã thà gặp quỷ còn hơn là gặp phải một danh bộ trước, sau đó lại gặp thêm một Bộ Vương nữa.

Bộ Vương nói:

- Bảo ta thả ngươi thì không thể được, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội.

Gã sư gia vui mừng như kẻ chết đuối vớ được cây cọc, rối rít cảm ơn:

- Đa tạ Lý đại gia, đa tạ Lý đại gia...

Bộ Vương cười cười nói:

- Ta để các ngươi đi tự thú.

Sắc mặt gã sư gia và hai tên nha sai lập tức biến đổi. Bộ Vương lại nói:

- Các ngươi đừng hòng gian dối, bởi vì nếu như các ngươi không tự thú, sớm muộn gì ta cũng bắt các ngươi về, lúc ấy tội lại tăng thêm một bậc.

Gã sư gia vội nói:

- Vâng, vâng, nhất định tự thú, nhất định tự thú.

Bộ Vương lại nói tiếp:

- Các ngươi cũng đừng mong chuyện các quan lại cấu kết với nhau, phán xử bất công, ngay cả tên quan viên đó ta cũng có thể bắt về quy án được.

Gã sư gia sợ đến trắng bệch cả mặt, thân hình run lên như cầy sấy, không ngừng nói:

- Vâng, vâng...

Bộ Vương gằn giọng quát:

- Còn không cút đi.

Gã sư gia cúi người thoái lui nói:

- Vâng, tiểu nhân cút, tiểu nhân xin cút...

Đoạn cùng hai tên nha sai ba chân bốn cẳng nhảy lên lưng ngựa, Vương sư gia hoảng loạn cực độ, vừa leo lên ngựa đã ngã nhào xuống, hai gã nha sai vội vàng đến đỡ gã lên ngựa, giờ mới nhếch nhác bỏ đi.

Lãnh Huyết cười cười nói:

- Ngài xem bọn chúng có đi tự thú hay không?

Bộ Vương:

- Ta thấy sẽ không đâu.

Lãnh Huyết nói:

- Vậy thì tại sao không giết bọn chúng đi cho bớt chuyện?

Bộ Vương nói:

- Ta đã nói rồi, chúng ta đều không có quyền lực giết người.

Lãnh Huyết nói:

- Không giết người thì chặt đi một cánh tay hay cắt một vành tai xuống để trừng phạt cũng được.

Bộ Vương nói:

- Chúng ta cũng không có quyền đả thương người khác.

Lão mỉm cười, vỗ vai Lãnh Huyết nói:

- Cậu hãy cẩn thận, nếu như để ta thấy cậu giết người, đả thương người, ta cũng sẽ bắt cậu.

Lãnh Huyết chuyển động tròng mắt nói:

- Giết kẻ thập ác bất xá, đả thương kẻ trời đất không dung cũng có tội sao?

Bộ Vương thở dài nói:

- Kỳ thực có tội hay không có tội là ở trong lòng chúng ta chứ không phải do thế nhân phán định. Chúng ta phụng mệnh bắt người, là để duy trì chánh pháp, nếu sợ phiền phức, muốn bớt chuyện, bắt người về một đao giết luôn, tự mình không chấp hành pháp luật, làm sao bảo người khác phụng công thủ pháp?

Lãnh Huyết trầm mặc không nói gì. Sinh Thọ lão gia và đôi nam nữ kia vội đến bái tạ, Bộ Vương Lý Huyền Y để lại thuốc trị thương, bảo nam nhân bôi vào sau đó hỏi rõ đường đi, rồi cùng Lãnh Huyết rời khỏi nhà đó.

Trên đường, Lãnh Huyết chợt hỏi:

- Mục đích đến đây của ngài là...

Bộ Vương nói:

- Bắt người.

Lãnh Huyết hỏi thẳng vào vấn đề:

- Bắt ai?

Bộ Vương cũng trả lời thẳng thắn:

- Bắt Cục chủ Thần Uy tiêu cục Cao Phong Lượng, tiêu sư Đường Khẩn, còn có nữ thủ lĩnh của phỉ đảng Vô Sư môn Đinh Thường Y.

Lãnh Huyết nói:

- Tại sao phải bắt bọn họ?

Bộ Vương nói:

- Bởi vì Thần Uy tiêu cục đánh cướp tiền thuế, người của Vô Sư môn có ý đồ tạo phản.

Lãnh Huyết nói:

- Tôi quyết chẳng tin người của Thần Uy tiêu cục tự đánh cướp tiền thuế, người của Vô Sư môn cũng quyết chẳng phải hạng phản tặc!

Bộ Vương dừng bước, nhìn chằm chằm vào Lãnh Huyết:

- Cho dù cậu nói đúng, ta có tin cậu đi nữa, nhưng tiêu sư của Thần Uy tiêu cục là Đường Khẩn đích thực là hung thủ giết chết Lý Trù Trung, Cao Phong Lượng bịt mặt cứu thoát yếu phạm của quan phủ, đả thương bộ khoái, cũng là một đại tội. Còn Đinh Thường Y thì dẫn người cướp ngục, sát thương mấy chục nha sai, đây không phải là phạm pháp hay sao?

Lãnh Huyết hơi kích động nói:

- Thế nhưng là ai đã thúc đẩy bọn họ phải làm như vậy? Lý Trù Trung lạm dụng tư hình, lột da người sống, ám toán Quan Phi Độ mới dẫn đến chuyện Đinh Thường Y cướp ngục, Đường Khẩn giết người, cũng mới làm cho Cao Phong Lượng mạo hiểm cứu người... nếu như chuyện tiêu ngân bị cướp không phải do Thần Uy tiêu cục làm ra, chưa gì mà đã hạ lệnh tập nã bọn họ thật chẳng khác gì bức người ta lên Lương Sơn, ở trong tình hình bất đắc dĩ nên họ mới phải dùng hạ sách đó mà thôi.

Bộ Vương nói:

- Nếu như ai ai cũng dùng hạ sách đó, vậy thì lấy đâu ra những bình dân bá tánh nghiêm cẩn thủ pháp? Lấy đâu ra quốc thái dân an?

Lãnh Huyết cười lạnh:

- Lẽ nào để bọn họ bị người khác bức hại, có oan mà không được giải?

Bộ Vương đột nhiên ho lên một hồi.

Lãnh Huyết nhìn lão chằm chằm, hồi lâu sau mới nói:

- Tôi đã biết rồi.

Bộ Vương vừa ho vừa thở hổn hển hỏi:

- Biết chuyện gì.

Lãnh Huyết nói:

- Vụ án nhỏ thế này đâu thể hấp dẫn được Lý Huyền Y đỉnh đỉnh đại danh đến chứ, ngài là do Phó thừa tướng phái đến đây!

Bộ Vương khó khăn hít sâu vào một hơi, phảng phất như là nếu không dụng tâm hít thở thì sẽ đoạn khí ngay vậy:

- Đúng, ta phụng mệnh Phó thừa tướng đến đây bắt phạm nhân. Nhưng như vậy có gì không đúng? Bọn họ đã phạm tội, phạm pháp, ta phải bắt họ trở về xét xử, đây là chức trách của ta!

Lãnh Huyết cười lạnh nói:

- Chức trách! Phó thừa tướng quan cao hậu lộc, những người vì ông ta bán mạng đều đại phú đại quý, giết người phóng hỏa cũng không coi là gì! Hà tất phải giả vờ đại nhân đại nghĩa, nói giữ gìn chức trách cái gì chứ!

Bộ Vương ôm ngực, thở hổn hển, lần đầu tiên bắn ra những tia nhìn tức giận:

- Không sai, Phó thừa tướng là bậc hiển quý trong triều đình, hơn nữa còn hùng tâm vạn trượng, nhưng ta đâu có hưởng chút lợi lộc nào của ông ta, cũng chưa từng vì ông ta mà làm những chuyện trái với lương tâm của mình!

Lão phanh áo, ưỡn ngực, chỉ những vết sẹo do đao, kiếm, chưởng, ám khí gây ra nói:

- Toàn thân ta đều là thương tích, vết thương này là do Thiết Cốt Phất của Bất Tử Lão Đạo gây nên, chỗ này là do Kim Ngân Sơn oai chấn cửu châu dùng Kim Trảo chùy kích trúng, còn chỗ này là do Thất Nhu thiết quyền của cao thủ Lôi gia đả thương, những vết thương do ám khí này là của Đường môn, của Mãnh Quỷ miếu, của Đông Lưu cao thủ... Còn cổ họng của ta nữa, là do khi bắt tên quan tham Thu Ánh Thụy bị hắn hạ độc Khổng Tước Đảm, Hạc Đỉnh Hồng và Thạch Tín, nhưng bất kể là ai, ta đều bắt hết bọn chúng về xét xử theo đúng pháp luật! Phú quý vinh hoa của Phó đại nhân ta không hề tơ hào dính dáng, không phải không có người cho ta, mà ta không cần mà thôi!

Song mục lão phát xạ thần quang như điện:

- Ta có bổng lộc của triều đình, mỗi năm vài lượng bạc nhưng vậy cũng đủ cho ta dùng rồi. Nhiều năm nay, những chi phí sử dụng khi bắt giải phạm nhân ta đều tính toán đầy đủ với hình bộ, ngoại trừ chuyện này ra ta không hề tơ hào nửa phân tiền nào cả. Ta là người trong cửa công, cần cù tiết kiệm, nghiêm khắc thủ chính vậy thì có gì sai?

Lão cười gằn nói tiếp:

- Nếu như bọn Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y, Đường Khẩn không phạm pháp thì dù là Phó đại nhân có phân phó ta cũng quyết không bắt giữ bọn họ! Nếu như bọn họ bị oan thật, tại sao phải sợ xét xử?

Lãnh Huyết biết rõ những lời lão nói toàn là sự thực.

Ngoại trừ Gia Cát tiên sinh, Lãnh Huyết rất ít khi kính phục người khác một cách nghiêm túc, nhưng giờ đây chàng đã thực sự kính phục người đang đứng trước mặt mình.

Bởi vì chàng biết những lời Lý Huyền Y nói đều là sự thực.

Dọc đường đi, Lý Huyền Y bình dị dễ gần, tuy rằng nội thương nghiêm trọng nhưng vẫn chấp hành công sự, ngàn dặm truy bắt khâm phạm, quyết không lạm dụng chức quyền, mà bổng lộc của lão cũng chỉ có một chút, lão phải chi dùng rất tiết kiệm mới đủ dùng được. Thế nhưng lão vẫn không oán thán nửa lời, thậm chí cũng không nói ra thân phận của mình để đổi lấy nhiều điều tiện lợi.

Lão tận mắt nhìn thấy Lý Ngạc Lệ phái người ra tận thành môn cung nghinh, nhưng lão sớm đã ẩn giấu thân phận, âm thầm xuất phát đi truy bắt khâm phạm.

Lý Ngạc Lệ rốt cuộc vẫn rất quan cách, không thể hiểu được cá tính của Lý Huyền Y nên mới phô trương lãng phí như vậy, còn Lý Huyền Y thì lại tránh không gặp nên Lý Ngạc Lệ mới không biết Lý Huyền Y sớm đã đến Thanh Điền rồi.

Phó Tông Thư không cho lão quan cao lộc hậu, không cho lão kim ngân tài phú, mà chỉ cho lão đại quyền sinh sát, nhưng bất cứ trọng trách nào Lý Huyền Y cũng đều nhất nhất hoàn thành mà chẳng oán thán nửa lời.

Ngay cả ăn một chút đồ ăn, Lý Huyền Y cũng phải tính toán cẩn thận, một chút cũng không nợ nần người khác lại thập phần tiết kiệm.

Lãnh Huyết thở dài một tiếng:

- Chỉ là sau khi ngài bắt họ trở về nha môn, bất kể là oan hay không oan thì Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y, Đường Khẩn cũng chết chắc.

Bộ Vương khẽ chau mày, nhất thời không nói nên lời. Lão lại ho lên sù sụ, lần này còn dữ dội hơn lần trước, lão ho đến bật cả máu ra mới dừng lại.

Lúc này, mây đen khéo đến khắp trời, gió thổi mây bay mù mịt, mắt thấy sắp có một trận mưa to sắp đổ xuống.

Bộ Vương nói:

- Trời sắp mưa rồi!

Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một đám quan binh, có kẻ cưỡi ngựa, có kẻ chạy tới. Tất cả đều là quan sai trong nha phủ, ai cũng mang theo gông cùm hoặc vũ khí.

Lãnh Huyết nói:

- Đây là kết quả thả người của ngài đó.

Chợt sấm nổ ầm một tiếng, hòa vào đó là tiếng thở dài não nuột của Bộ Vương, Lãnh Huyết thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, cũng cảm thấy mình hơi nặng lời.

Thế đến của đám nha sai này thập phần hung hãn, tên bộ khoái dẫn đầu chỉ tay quát lớn:

- Hừ! Tặc tử! Cả sư gia trong nha phủ mà ngươi cũng dám đánh cướp hả? Mau thúc thủ chịu trói cho ta!

Bộ Vương nói:

- Ta là...

Một tên nha sai xẵng giọng quát:

- Lão già thối! Hại chúng ta thành gà sũng nước rồi!

Nói xong gã liền cùng mấy tên nha sai khác xông lên bắt người.

Lãnh Huyết cười lạnh nói:

- Không dọa cho chúng sợ thì nói nữa cũng vô ích mà thôi!

Bộ Vương cười khổ:

- Xem ra cũng chỉ có cách ấy.

Hai người nói đến đây thì mấy tên nha sai đã xông đến gần, những hạt mưa to như viên đá nhỏ đổ xuống như trút.

Lãnh Huyết đột nhiên cung mình, tay đặt trên đốc kiếm lao về phía trước!

Chàng lao vào mưa, lao vào đám nha sai tựa như một con báo dũng mãnh lao về phía con mồi.

Đám nha sai vừa kinh vừa nộ, vội vung binh khí lên đón đỡ! Chỉ nghe tiếng "ôi da" vang lên liên tiếp, phàm là những nơi Lãnh Huyết đi qua, bọn nha sai đều bay ra xa bảy tám thước, bò lăn ra đất rên rỉ vang trời, không bò dậy được.

Bộ Vương khẽ thở dài lắc đầu nói:

- Cậu xuất thủ nặng quá!

Lãnh Huyết vừa lao lên vừa nói:

- Bọn chúng đao nào cũng muốn lấy mạng tôi cả!

Bộ Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng hét này không những làm tất cả nha sai thừ người ra mà ngay cả Lãnh Huyết cũng dừng lại.

Lũ nha sai vội nhìn qua, chỉ thấy trên người lão giả ăn mặc rách rưới này bốc lên một làn khói nhàn nhạt, mưa rơi xuống cách đầu lão giả ba thước thì giống như gặp phải một trở lực vô hình, toàn bộ đều bắn ra chỗ khác. Chúng nhân đang kinh hãi thì Bộ Vương gầm lên một tiếng, hai tay áo phất mạnh, những hạt mưa liền biến thành muôn vạn đạo ám khí trong suốt bắn về phía đám nha sai.

Đám nha sai nào thể tránh né được một trời ám khí dày đặc nhưu vậy? Có tên che mắt, có tên che mặt, lăn lộn dưới đất, kêu la vang trời, nháo nhác chạy lung tung làm bùn nước dưới đất bắn lên tung tóe.

Lãnh Huyết lắc đầu nói:

- Những kẻ này mà gặp phải chiến tranh thực sự, thật không dám nghĩ nữa... bọn chúng đã bị trưởng quan chiều hư rồi.

Hai người sóng vai đi đến một ngôi đình nhỏ, dõi mắt nhìn màn mưa rơi bên ngoài, tâm trạng đều hết sức nặng nề.

Lãnh Huyết chợt liếc thấy ở góc lương đình có một nén hương vẫn chưa bị nước mưa làm tắt, khói lam nhè nhẹ bay lên, chàng thầm đoán là do Đinh Thường Y vừa đi qua đây lưu lại, không biết tại sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạ lùng mà chính chàng cũng không lý giải nổi.

Bộ Vương thở dài nói:

- Người ta hay nói nếu gặp thời loạn thế nhất định có yêu dị, cậu thấy lòng quân rời rạc, lòng dân lung lay như vậy có phải là thiên hạ lại sắp loạn rồi hay không?

Lãnh Huyết hừ lạnh:

- Lý Ngạc Lệ và Lỗ Vấn Trương dung túng thuộc hạ làm loạn, hành vi còn không bằng cả hạng giặc cướp, ngài thấy đây có phải là quan bức dân phản hay không?

Bộ Vương lại ho lên dữ dội, máu tươi thấm đỏ cả tay áo, hồi lâu sau mới nói ra tiếng:

- Dù là thiên hạ sắp loạn, ta cũng... e rằng vô phương nhìn thấy được rồi.

Lãnh Huyết lần đầu tiên nghe thấy lão nói như vậy, trong lòng chợt lướt qua một ý nghĩ bất tường, vội nói:

- Phổi của ông...

Bộ Vương quệt tay chùi máu trên miệng:

- Ta không còn phổi nữa rồi, phổi của ta hỏng rồi.

Lãnh Huyết nói:

- Ngài phải vì quốc gia mà tự quý trọng bản thân, hãy nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy nói.

Bộ Vương cười khổ::

- Nếu như thiên hạ bình tịnh cho dù ta phải nghỉ ngơi vĩnh viễn cũng không oán thán nửa lời.

Lãnh Huyết nghe lão nói vậy, trong lòng chợt tràn đầy xúc cảm. Nhớ lại khi trước Gia Cát tiên sinh cũng từng đối mặt với màn mưa trong đêm than thở một câu như vậy.

Rồi chàng lại nhớ đến chuyện Gia Cát tiên sinh bồi dưỡng mình và các huynh đệ lớn thành người, truyền thụ cho võ công tinh diệu, giao cho trọng trách, hơn nữa về mặt tiền bạc cũng để cho mình vô cùng thoải mái, trước giờ chưa từng phải nghĩ ngợi về chuyện này. Đem so sánh với vị tiền bối từ một nha dịch tạp vụ, từ một kẻ nơi đầu đường xó chợ từ từ thăng lên thành Bộ trung chi Vương, thật chẳng khác gì một trời một vực, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác kính phục vô hạn.

Chợt nghe Bộ Vương nói:

- Lại thêm một người nữa!

Chỉ thấy giữa màn mưa xuất hiện một bóng người, tay cầm một thanh đao, ăn mặc như nha sai, từng bước từng bước tiến tới.

Người này bước đi không nhanh, nhưng phảng phất như là chỉ cần gã cất bước, không đến mục đích thì gã sẽ quyết không dừng lại.

Người này còn rất trẻ, nước mưa làm tóc gã dính vào trán, cả lông mày cũng bết lại.

Gã cầm đao bước về phía trước, một chút sợ hãi cũng không có.

Lãnh Huyết nhìn cách ăn mặc của y biết người này chỉ là một tiểu bộ khoái cấp ba ở nha phủ. Bộ khoái cũng có rất nhiều loại, như là có một số bộ đầu quyền hạn cực lớn, thậm chí có thể điều binh khiển tướng, nhưng cũng có một số tiểu bộ khoái chỉ có thể rót trà đun nước cho các bộ khoái khác mà thôi. Đương nhiên, những bộ khoái giống như Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đã không chỉ là bộ khoái đơn thuần nữa rồi, bọn họ đã trở thành một thứ biểu tượng, một thứ đại biểu, dù là đại quan nhất phẩm cũng phải nể bọn họ mấy phần.

Bởi vậy quyền hạn của gã bộ khoái đang bước đến này quả thật nhỏ đến đáng thương, thông thường chỉ có thể quản được mấy tên lưu manh địa phương ăn uống không trả tiền, uống rượu say gây chuyện mà thôi, còn những chuyện như thế này, ngay cả mang đao y cũng phải xin phép, xin phép mười ngày mới được cho mượn đao nửa ngày, đến tối lại phải đem trả lại.

Vậy mà một bộ khoái như vậy lại hiên ngang bước đến phía trước.

Bộ khoái này bước đến cách lương đình mười bước thì dừng lại, cao giọng nói:

- Xin hỏi hai vị...

Lãnh Huyết liếc mắt nhìn Bộ Vương.

Bộ Vương cũng đưa mắt nhìn Lãnh Huyết.

Gã bộ khoái cao giọng nói:

- Một canh giờ trước, có phải hai vị ngăn trở Vương sư gia chấp hành công sự hay không?

Lãnh Huyết nhìn Bộ Vương rồi đáp:

- Không sai.

Bộ khoái lại hỏi:

- Nửa canh giờ trước, có phải hai vị đã đả thương hai mươi vị công sai?

Lần này thì Bộ Vương lại nhìn Lãnh Huyết:

- Chính thị.

- Tốt lắm.

Gã bộ khoái trẻ tuổi rút ra yêu bài, lời lẽ đanh thép nói:

- Các người cản trở người chấp hành công sự, lại đả thương quan sai, ta phải bắt giữ các người!

Y lại lớn giọng quát:

- Ta là bộ khoái dự bị cấp bốn của huyện Thanh Điền Quan Tiểu Thú, ta phải bắt giữ các người về quy án.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-37)


<