Vay nóng Tinvay

Truyện:Kiếm độc mai hương - Hồi 46

Kiếm độc mai hương
Trọn bộ 48 hồi
Hồi 46: Rửa Sạch Cừu Hận
4.33
(3 lượt)


Hồi (1-48)

Siêu sale Shopee

Tân Tiệp gầm lên một tiếng, trong lúc nguy cấp đã thi triển «Cật Ma Thần Bộ». Thân ảnh Tân Tiệp lập tức dừng lại giữa từng không, vận đủ công lực triển khai chiêu thức nhằm Mai Hương Kiếm chém xuống.

Nói thì chậm, diễn biến lúc ấy lại rất nhanh. Tất cả chỉ trong chớp mắt.

Tân Tiệp hét to một tiếng, đề một hơi chân khí. Kiếm vừa xuất ra hóa giải kiếm chiêu của đối phương tả thủ cùng lúc đánh xuống một chưởng!

Kiếm Thần Lệ Ngạc đang mừng thầm vì Tân Tiệp cho dù có phép thần thông cũng không thoát được hiểm cảnh. Thế nhưng lão không ngờ thân pháp của Tân Tiệp lại thần kỳ đến thế. Lệ Ngạc còn đang hoang mang, chưa kịp biến chiêu thì kiếm của Tân Tiệp đã chém xuống. Lão chỉ còn biết nghiến răng giữ chặt thanh kiếm, đồng thời tả thủ vội vận công tiếp chưởng của đối phương.

Nào ngờ Tân Tiệp quyết chí đoạt lại Mai Hương Kiếm, tả chưởng chỉ là hư chiêu. Chàng lách mình sang trái, đáp xuống đất né tránh chưởng lực của đối phương, đồng thời vận mười hai thành công lực vào tay phải, áp sát vào thanh Mai Hương Kiếm đang lướt tới trước mặt.

Có thần binh trong tay, Tân Tiệp hào khí bốc cao ngàn trượng, hú dài một tiếng, chỉ kiếm thẳng mặt Lệ Ngạc nói:

→ Quân ti tiện. Bây giờ thì tử kỳ của ngươi đã điểm!

Sự sống còn khiến Lệ Ngạc trấn tĩnh lại ngay. Lão vội lùi nhanh một bước, rút nhanh Ỷ Hồng Kiếm cầm tay, chuẩn bị đối địch. Động tác xuất kiếm của lão nhanh đến siêu phàm.

Nhưng Tân Tiệp còn nhanh hơn. Chỉ thấy một ánh hàn quang lóe lên.

Lệ Ngạc chưa kịp đón đỡ đành cúi người tránh chiêu. Chỉ nghe «xoẹt» một tiếng, búi tóc của lão đã bị Mai Hương Kiếm chém đứt gọn.

Nhưng Kiếm Thần Lệ Ngạc phản kích cực nhanh. Lão bất chấp búi tóc bị chém đứt, vung Ỷ Hồng Kiếm nhằm vai trái Tân Tiệp đâm sang.

Tân Tiệp không kịp rút kiếm về đối phó, chỉ còn biết lách mình sang tránh hiểm chiêu. Vai áo bị trúng kiếm rách một mảng dài.

Tân Tiệp kinh hãi đến toát mồ hôi. Nếu chàng dịch thân chậm một chút là đã bị trọng thương. Tân Tiệp lạnh lùng nói:

→ Xem ra họ Lệ ngươi ẩn tàng không ít tuyệt học. Có bản lĩnh gì cứ việc thi thố ra đi!

Tân Tiệp nói thế cũng thật tình. Chàng không bất ngờ vì chiêu kiếm vừa rồi của đối phương mà chỉ ngạc nhiên vì chàng không ngờ nội công của Lệ Ngạc thâm hậu đến thế.

Tân Tiệp không biết rằng Kiếm Thần Lệ Ngạc sau khi tình cờ tìm được pho «Thượng Thanh Khí Công» thì lập tức bế quan khổ luyện. Hôm Gia Cát Minh đem tấm thiếp của Tân Tiệp đến thì cũng là lúc Lệ Ngạc đã luyện thành tâm pháp thượng thừa. Lão lập tức sai người mang thiếp đến cho Tạ Trường Khanh và Khổ Am Thượng Nhân. Riêng Xích Dương Đạo Trưởng ở Võ Đương, vì có mối hiềm khích giữa hai phái và Lệ Ngạc tin rằng Xích Dương Đạo Trưởng nhất định cũng có thiếp mời nên không cho người tới Võ Đương.

Không thể tránh được cuộc đối đầu sinh tử mà Lệ Ngạc biết rằng công lực, võ học và kiếm thuật không thể thắng được đối phương nên lão đã ẩn giấu «Thượng Thanh Khí Công» cho âm mưu tối hậu. Quả nhiên lão đã có thể thành công nếu Tân Tiệp không có «Cật Ma Thần Bộ» cái thế.

Chiêu kiếm vừa rồi đâm sượt qua vai Tân Tiệp cũng nhờ Lệ Ngạc vận «Thượng Thanh Khí Công» truyền vào. Tuyệt học của tiền nhân quả nhiên là ảo diệu không lường.

Hai lần tưởng đã có thể lấy mạng Tân Tiệp, nào ngờ chàng vẫn thoát chết trong gang tấc, Lệ Ngạc nộ khí xung thiên, không thèm trả lời, xuất Ỷ Hồng Kiếm tấn công tới tấp.

Tân Tiệp cười nhạt nói:

→ Tên họ Lệ! Chú ý!

Dứt lời, chàng vung Mai Hương Kiếm vạch một đường sáng rực, bắt đầu phản công. Lần này Tân Tiệp không còn kiêng kỵ gì nữa, vừa thi triển «Cật Ma Thần Bộ» vừa triển khai «Đại Diễn Thần Kiếm». Thân ảnh Tân Tiệp thoắt ẩn thoắt hiện, khi trước khi sau, kiếm thế lúc trái lúc phải, nguy hại vô cùng.

Bên kia, Ngô Lăng Phong biết thời cơ đã đến, Đoạn Hồn Kiếm phát huy cực điểm phối hợp với khinh công Thiên Trúc càng tăng uy lực gấp bội, làm cho cả Xích Dương Đạo Trưởng, Khổ Am Thượng Nhân và Tạ Trường Khanh phải dốc tận lực mà không sao giành ưu thế được.

Như vậy ở cả hai trận chiến, Ngũ Đại Kiếm Phái đều ở thế hạ phong, đem hết sức chống đỡ mới khỏi bại, còn nói gì xuất thủ ứng cứu nhau. Đến lúc này thì bốn vị Chưởng môn biết rằng cuộc chiến hôm nay lành ít dữ nhiều.

Tân Tiệp càng đánh càng hăng, chỉ sau hai ba mươi chiêu đã hoàn toàn áp đảo Lệ Ngạc.

Chợt nghe «coong» một tiếng, hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau nổ lên như tiếng sét. Thanh Ỷ Hồng Kiếm rời khỏi tay Lệ Ngạc bay đi.

Nhưng lão không hề nao núng, lập tức vận «Thượng Thanh Khí Công» với mười thành công lực đánh ra một chưởng.

Tân Tiệp cũng vứt kiếm cắm phập xuống đất, hữu chưởng vận «Không Không Chưởng Pháp» được Bình Phàm Thượng Nhân truyền thụ vừa phát vừa thu, dùng hấp lực giữ chặt chưởng tâm đối phương, chấp nhận đấu nội lực.

Kiếm Thần Lệ Ngạc cũng có ý đó vì tin rằng «Thượng Thanh Khí Công» của Nhất Thanh Đạo Nhân trăm năm trước xưng bá võ lâm có thể thắng được Tân Tiệp là một tiểu tử chỉ mới có mười mấy năm luyện võ công.

Ngô Lăng Phong vẫn phát huynh ưu thế, thấy Tân Tiệp đã đấu nội lực với Lệ Ngạc thì càng phát huy thế công, buộc ba đấu thủ phải lùi xa hai người để đảm bảo an toàn cho Tân Tiệp.

Chỉ một lúc sau, cuộc đấu nội lực đã phân yếu nhược. «Thượng Thanh Khí Công» tuy là thần công nhưng không thể địch nổi «Không Không Chưởng Pháp».

của Bình Phàm Thượng Nhân.

Ngoài ra, Kiếm Thần Lệ Ngạc cho rằng mình khổ luyện ba bốn chục năm, nhất định hơn hẳn đối phương mới hai mươi tuổi. Nhưng lão không biết rằng Tân Tiệp đã được Bình Phàm Thượng Nhân truyền cho sáu mươi năm công lực, hiện tại công lực của chàng còn cao hơn Lệ Ngạc mấy bậc. Kiếm Thần Lệ Ngạc bại thế đã rõ, người dần dần ngã ra sau.

Khổ Am Thượng Nhân và Xích Dương Đạo Trưởng hiểu quá rõ tình hình trước mắt. Chỉ cần một chút nữa thôi là Lệ Ngạc sẽ bị chấn vỡ tâm mạch mà chết.

Lúc đó Tân Tiệp tham gia vào cuộc chiến thì tính mạng ba người còn lại cũng không thể duy trì được lâu. Nếu không giải cứu cho Kiếm Thần Lệ Ngạc thì tình cảnh của cả bốn người đều hoàn toàn tuyệt vọng.

Đột nhiên Xích Dương Đạo Trưởng và Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh cố hết sức bình sinh hợp kiếm công kích, bức lùi được Ngô Lăng Phong. Khổ Am Thượng Nhân chớp thời cơ lao vút đi...

Ngô Lăng Phong cả kinh nhưng không kịp xuất kiếm ngăn cản. Hơn nữa Xích Dương Đạo Trưởng và Tạ Trường Khanh thì cứ bám riết lấy Ngô Lăng Phong.

Khổ Am Thượng Nhân vừa thoát ra được thì đã lao đến sau lưng Lệ Ngạc, đặt bàn tay vào hậu tâm lão truyền nội lực sang.

Kiếm Thần Lệ Ngạc lúc này gần như kiệt lực, sắp ngã xuống thì được Khổ Am Thượng Nhân kịp thời trợ lực. Lệ Ngạc toàn thân giật mạnh một cái, nội lực của Khổ Am Thượng Nhân dồn vào đã tạo ngay được thế quân bình.

Tân Tiệp đang thắng thế, thấy Khổ Am Thượng Nhân lao tới thì tay trái đã chuẩn bị vung kiếm đối phó. Nhưng thấy Khổ Am Thượng Nhân đã bỏ kiếm, đặt chưởng vào hậu tâm Lệ Ngạc thì chàng biết đối phương chỉ truyền nội lực chứ không phải ám toán nên chàng gia tăng chân khí, chuẩn bị đối phó.

Công lực của Khổ Am Thượng Nhân thật phi phàm. Tân Tiệp lập tức thấy tay mình bật lại, trầm hẳn xuống. Chàng liền vận đủ mười hai thành «Không Không Chưởng Pháp» kháng cự lại.

Ngô Lăng Phong để ý thấy Tân Tiệp chưa có dấu hiệu bại thế nhưng để dề phóng đối phương lại giở quỷ kế nên vung kiếm tung ra chiêu sát thủ.

Kiếm trận đã bị phá vỡ, một mình Ngô Lăng Phong đối phó với hai người thì không sợ áp lực như trước. Không ngờ lúc này Lạc Anh Kiếm lại nổi hào khí, bắt đầu xuất tuyệt chiêu, phối hợp cả «Thất Tuyệt Thân Pháp» và «Thất Tuyệt Kiếm Pháp» nên giữ được thế bình thủ.

Xích Dương Đạo Trưởng thấy cuộc chiến kéo dài thì không có lợi, chỉ còn cách loại trừ Tân Tiệp để dốc toàn lực thì mới có thể thắng được Ngô Lăng Phong mà thôi. Lão liền hét to một tiếng, xuất chiêu «Bôn điện nhập lôi» trong «Cửu Cung Thần Hành Kiếm Pháp» nhưng vừa công tới đã thu chiêu nhảy ra khỏi vòng chiến.

Ngô Lăng Phong hiểu ngay ý đồ hèn hạ của Xích Dương Đạo Trưởng, lợi dụng lúc Tân Tiệp đang dốc toàn lực đối chưởng để hạ độc thủ. Chàng nghiến răng xuất một kiếm đánh lùi Tạ Trường Khanh rồi vung kiếm đuổi theo Xích Dương Đạo Trưởng. Ngô Lăng Phong xuất một kiếm nên phí mất một chút thời gian, khi quay lại đã thấy Xích Dương Đạo Trưởng đã lao đi ba trượng. Ngô Lăng Phong gầm lên một tiếng, thi triển bộ pháp Thiên Trúc lao đi như bay. Chỉ nhún mình một cái, Ngô Lăng Phong đã đuổi theo sát Xích Dương Đạo Trưởng.

Lão tặc đạo đang chạy bỗng cảm thấy tiếng gió rít sau lưng, lòng càng khẩn trương, gia tăng cước lực.

Tuy lão biết đối phương sẽ đuổi tới nhưng không ngờ khinh công của Ngô Lăng Phong lại siêu phàm đến vậy. Tuy lo lắng nhưng lúc này lão đã có sẵn chủ định, bất chấp nguy hiểm, quyết dùng tuyệt học trấn sơn mà đã lâu chưa sử dụng là «Càn Nguyên Chỉ» nhằm tữ huyệt Tân Tiệp điểm tới...

Tân Tiệp đang tập trung hết thần lực đối phó với cường địch. «Càn Nguyên Chỉ» lại có uy lực kinh nhân, xem ra chàng không còn khả năng phản kháng.

Ngô Lăng Phong quát to một tiếng, thân ảnh lao vút lên bằng một chiêu «Thiên mã hành không», nhảy qua đầu Xích Dương Đạo Trưởng, đồng thời phóng ra một cước.

Xích Dương Đạo Trưởng không ngờ Ngô Lăng Phong đã vượt qua đầu mình, đang định xuất chỉ ám toán Tân Tiệp thì thấy Ngô Lăng Phong phóng cước thẳng xuống diện môn. Lão tặc đạo vội thu hồi chỉ lực, dùng thuật «Phụng Điểm Đầu».

tránh được.

Ngô Lăng Phong vừa quay người đáp xuống đã vung kiếm tấn công Xích Dương Đạo Trưởng. Lúc đó thì Tạ Trường Khanh cũng đã đuổi kịp tới.

Tân Tiệp thấy Xích Dương Đạo Trưởng xuất chỉ, định đưa tả chưởng nghênh tiếp thì thấy lão đã thu chỉ về. Tân Tiệp cười hô hô nói:

→ Các vị Chưởng môn nhân! Căn cứ vào tình hình này thì tại hạ có thể hình dung rất rõ mười năm trước các vị đối phó công bình với Thất Diệu Thần Quân ra sao! Chỉ có điều khác là Ngô đại ca không có mặt và Tạ Chưởng môn hoàn thành kiệt tác nữa thôi.

Kiếm Thần Lệ Ngạc thừa lúc Tân Tiệp phân thân, tức tốc dốc toàn lực «Thượng Thanh Khí Công» đẩy sang.

Tân Tiệp cảm thấy nội lực đối phương bất ngờ tăng cường thì cũng gia thêm nội lực kháng cự, miệng vẫn cười nói như thường:

→ «Thất Tuyệt Thủ Pháp» của Tạ Chưởng môn thì Thần Quân đã được lĩnh giáo. Quả nhiên là danh bất hư truyền!

Những lời cay độc lộ rõ ý châm biếm đó làm Tạ Trường Khanh hổ thẹn vô cùng, chẳng còn lòng dạ nào ứng chiến nữa.

Tình cảnh nhục nhã mười năm trước như hiện ra ngay trước mắt, vò xé tâm can y.

Lúc này đã có Tạ Trường Khanh đối phó với Ngô Lăng Phong, Xích Dương Đạo Trưởng lại nhảy khỏi vòng chiến, xuất chỉ điểm sang Tân Tiệp.

Tân Tiệp lấy một địch hai vẫn không hề tỏ ra kém sức, xuất luôn tả chưởng chống lại chỉ lực của Xích Dương đạo trưởng.

Tân Tiệp quả nhiên nói không sai. Nếu không có Ngô Lăng Phong thì Tạ Trường Khanh lại có thể dễ dàng dùng «Thất Tuyệt Thủ Pháp» kết liễu tính mạng đối phương...

Nỗi nhục thế này thì không thể chịu thêm được nữa! Ba vị Chưởng môn khác thì có thể tiếp tục thực hiện thủ đoạn đê hèn đó chứ Tạ Trường Khanh thì không thể. Là một võ sĩ, thà chết ngay còn hơn chịu nổi nhục bị giang hồ nguyền rủa.

Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh lùi về hai bước, cất giọng bi thảm nói:

→ Tên họ Tân kia, ta vẫn nhớ còn nợ ngươi một mối huyết cừu! Ngoài ra còn có vị Ngô huynh đệ này nữa. Mười lăm năm trước, Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân đã sát hại phụ thân ta ở Thiên Thân Bố. Mối cừu hận đó hãy coi như là chấm dứt. Tất cả từ nay xóa bỏ!

Dứt lời, Tạ Trường Khanh hoành ngang thanh kiếm vào cổ mình.

Ngô Lăng Phong không ngờ Tạ Trường Khanh lại có hành động như vậy, vội vàng lao tới, miệng hét to:

→ Dừng tay!

Trong lúc nguy cấp Ngô Lăng Phong đề tụ nội lực vào trong tiếng hét nên mang âm hưởng rất lớn khiến mọi người đều dừng tay, ngoảnh lại nhìn.

Ngô Lăng Phong thi triển thân pháp Thiên Trúc lao tới rất nhanh, nhân lúc Tạ Trường Khanh còn đang sững người lại đã xuất chưởng đánh tạt thanh Lạc Anh Kiếm sang bên.

Tạ Trường Khanh cố giữ thanh kiếm, thở dài:

→ Được lắm! Tên họ Ngô, ta như vậy ngươi vẫn chưa mãn ý sao?

Ngô Lăng Phong bối rối trả lời:

→ Tạ Chưởng môn... xin chớ hiểu lầm! Tôi... tôi...

Chàng vốn cư xử vụng về, nhất thời không sao bộc lộ được thành ý của mình nên cứ ấp úng mấy tiếng rồi không tiếp được nữa, mặt đỏ bừng lên.

Đột nhiên từ gốc mai già, một người từ từ bước ra, tiếp đó là âm thanh già nua cất lên:

→ Tạ thế huynh, ngươi nhận ra lão phu chứ?

Tạ Trường Khanh nghe hỏi đến mình, vội vàng quay lại, lập tức trong lòng chấn động.

Không riêng gì Tạ Trường Khanh mà cả Kiếm Thần Lệ Ngạc, Xích Dương Đạo Trưởng và Khổ Am Thượng Nhân cũng giật mình quay nhìn lão nhân vừa xuất hiện. Cả bốn người nằm mộng cũng không ngờ được lão nhân đó là Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân, kẻ mà họ cho rằng đã bị mình lập kế tiêu diệt hơn mười năm trước tại nơi này.

Tạ Trường Khanh mặt xám ngoét đến mất hẳn huyết sắc, không thốt lên được tiếng nào. Ba người kia cũng chẳng hơn gì, họ như trông thấy quỷ hiện hồn trước mắt, đều thất hồn bạt vía.

Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân thong thả bước ra giữa đấu trường, nhìn Tạ Trường Khanh nói:

→ Tạ thế huynh, người ta chẳng phải là thánh hiền, hơn nữa nhiều khi còn chịu tác động của ngoại nhân. Chỉ cần có thiện tâm thì mọi sai lầm đều có thể sửa được...

Thất Diệu Thần Quân ngày xưa được giang hồ mệnh danh là Thất Diệu, văn võ toàn tài, cầm kỳ thi họa môn nào cũng giỏi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tạ Trường Khanh đã bị tài hoa của đối phương chinh phục. Đó cũng là một lý do khiến y ngày đêm dằn vặt không yên. Cả Mai Sơn Dân cũng vậy, khi thấy Tạ Trường Khanh là một thiếu niên anh tuấn, tài hoa thì lòng cũng thầm yêu mến, không muốn đối phương bị cuốn vào cuộc chiến đầy thù hằn của mình nên mấy lần thuyết phục y nên đứng ngoài cuộc chiến.

Khi Mai Sơn Dân phá giải được kiếm trận, tiến hành đấu nội lực thì chính Mai Sơn Dân đã kiến nghị Tạ Trường Khanh làm nhân chứng. Nào ngờ Tạ Trường Khanh lại lợi dụng sự tín nhiệm đó mà ra tay ám toán...

Không có gì làm người ta ray rứt hơn là bội bạc lòng tin của người khác.

Nhưng mười mấy năm nay, Mai Sơn Dân khi nghĩ về hành động của Tạ Trường Khanh đã không ít lần tự hỏi:

→ Nếu ta ở vào vị trí của hắn thì ta sẽ xử trí như thế nào?

Tuy một chỉ của Tạ Trường Khanh quyết định số phận của ông nhưng Thất Diệu Thần Quân vẫn suy xét từ nhiều khía cạnh và tìm cách tha thứ. Người ta nói rằng Mai Sơn Dân tâm địa hẹp hòi, có cừu tất báo. Nhưng căn cứ vào điều này, có thể khẳng định người trên giang hồ đã nhận định sai lầm về ông.

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong đều có hảo cảm với Tạ Trường Khanh. Nay thấy Mai thúc thúc xuất hiện và nói ra câu đó thì họ biết rằng hành động từ trước đến nay của mình đều hợp lẽ, bụng thầm mừng vì tin chắc Mai thúc thúc đã tha thứ cho sự can đảm và trung thực đó.

Tạ Trường Khanh thấy Mai Sơn Dân xuất hiện, cảnh tượng mười năm trước chợt hiện rõ trong đầu khiến y đứng ngẩn ngơ như mọc rễ xuống đất, trường kiếm buông xuôi như không còn sức để giữ nữa. Đến lúc nghe câu nói của Mai Sơn Dân «chỉ cần có thiện tâm mọi sai lầm đều có thể sưa chữa...», Tạ Trường Khanh như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, đồng thời thấy mình như bị rơi xuống vực từ đỉnh cao vạn trượng, không có vật gì để bám...

Nỗi dằn vặt dày xéo tâm can suốt mười năm phút chốc như được giải thoát.

Tạ Trường Khanh thấy lòng thư thái hẳn, một cảm xúc khó tả dâng đầy trong tim không thể nào diễn tả nỗi... Lúc này cho dù có phải chết ngay thì cũng là niềm hạnh phúc.

Chợt y vung kiếm lên, nhìn vào mắt Mai Sơn Dân khoảnh khắc rồi lắc nhẹ kiếm chém vào tay trài mình, xong đổi kiếm sang tay kia, cũng lắc nhẹ một cái...

Chỉ nghe hai tiếng «phập phập» gần như tiếp nối nhau. Cả hai ngón tay rơi xuống mặt tuyết... Đến lúc đó mới thấy máu đỏ phun ra.

Cuối cùng Tạ Trường Khanh cố dùng bốn ngón tay phải còn lại, cầm thanh kiếm phóng mạnh vào một gốc mai gần đó. Lạc Anh Kiếm cắm ngập vào thân cây, chuôi kiếm rung lên bần bật một lúc rồi mới lặng đi. Tạ Trường Khanh cũng cất bước đi ra khỏi sơn cốc, không nhìn lại lần nào.

Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong thấy Tạ Trường Khanh tự chặt đứt hai ngón tay cái của mình, suốt đời không thể dụng kiếm được nữa thì lòng rất cảm khái.

Mai Sơn Dân ngửa mặt lên trời, tuy không nói câu nào nhưng bụng thầm phục Tạ Trường Khanh xứng đáng là bậc trượng phu hào hùng nghĩa khí. Ông càng tin mình đã hành động đúng. Ông trìu mến nhìn Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong, cảm động khi đoán ra rằng từ lâu Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong đã ngầm bảo hộ cho cừu nhân khí khái của mình.

Cùng với sự xuất hiện của Mai Sơn Dân và Tạ Trường Khanh lặng lẽ bỏ đi, Kiếm Thần Lệ Ngạc, Xích Dương Đạo Trưởng và Khổ Am Thượng Nhân hiểu rằng bọn họ hôm nay khó toàn mạng. Lệ Ngạc và Xích Dương Đạo Trưởng bản tính tàn ác, đến chết vẫn không hối cải. Nhân lúc Tân Tiệp còn đang phân thân liền dốc tận lực, quyết chấn đứt tâm mạch đối phương.

Tân Tiệp cười nhạt một tiếng, thi triển «Không Không Chưởng Pháp» đến mười hai thành công lực, chấn lùi kình lực của Kiếm Thần Lệ Ngạc. Sau đó chàng thu tay trái về một chút rồi đẩy mạnh ra, không những hóa giải chỉ lực của Xích Dương đạo trưởng mà còn bức lão lùi về năm sáu bước.

Ngô Lăng Phong hiểu ý nghĩa đệ, lập tức xuất kiếm hoạch một vòng trước mặt Xích Dương đạo trưởng ngăn không cho hắn tái nhập vòng chiến.

Lão tặc đạo đành chấp nhận đơn đấu với cường địch đã hơn một lần suýt lấy mạng mình.

Khác với Tân Tiệp trút căm hờn vào Lệ Ngạc, Ngô Lăng Phong hận nhất là Xích Dương đạo trưởng. Chàng nhớ đến cái chết thảm khốc của Kim lão nhị, bị một kiếm ám toán từ sau lưng và bàn tay ông tuyệt vọng xoắn cong lưỡi kiếm của cừu nhân. Nỗi căm thù dâng lên trong lòng chàng. Chàng vung kiếm như bão táp, quyết lấy mạng cừu nhân.

Xích Dương Đạo Trưởng tuy biết đối phương lợi hại như thế nào? Nhưng trước sự tồn vong, buộc phải xuất hết bản lĩnh nên chưa đến nỗi bại ngay. Mất hết hy vọng thủ thắng, Xích Dương Đạo Trưởng tìm thời cơ xuất một chiêu «Nhất điện tán vân» với mục đích lưỡng bại câu thương.

Mai Sơn Dân đứng ngoài quan sát, thầm nghĩ:

"Hài tử này võ công tuy đã thành tựu nhưng lại ít kinh nghiệm, hơn nữa lại không cơ trí bằng Tiệp nhi.".

Ngô Lăng Phong vẫn tiếp tục xuất kiếm đâm vào đối phương mà không biết nguy cơ trước mắt.

Mai Sơn Dân kêu lên:

→ Thấp người xuống, công vào hạ bàn!

Ngô Lăng Phong chợt hiểu ra, vừa kịp cúi người tránh chiêu kiếm của đối phương. Giả như Ngô Lăng Phong vẫn tiếp tục chiêu kiếm thì có thể đâm trúng vai trái đối phương nhưng cũng bị một kiếm xuyên qua ngực.

Xích Dương Đạo Trưởng một kiếm lạc không, lại bị đối phương quét ngang kiếm vào đầu gối, không kịp biến chiêu, vội nhảy lùi đến năm sáu bước.

Ngô Lăng Phong đã nổi cơn thịnh nộ, quát lên:

→ Xích Dương lão tặc! Suốt đời ngươi chỉ biết hành hung tác ác, hôm nay đã đến lúc đền tội!

Biết không phải là địch thủ của Ngô Lăng Phong nhưng Xích Dương Đạo Trưởng vẫn bám lấy một tia hy vọng cuối cùng. Lão đột nhiên nhảy sang trái năm bước, cúi người nhặt thanh Ỷ Hồng của Lệ Ngạc, nhằm Tân Tiệp phóng vút đi.

Cũng vừa lúc Ngô Lăng Phong lao đến đâm một kiếm vào hậu tâm của lão.

Xích Dương đạo trưởng không ngờ Ngô Lăng Phong thân thủ phi phàm đến thế. Thanh Ỷ Hồng Kiếm vừa rời khỏi tay thì hồn lão cũng lìa khỏi xác.

Ngô Lăng Phong vừa rút Đoạn Hồn Kiếm ra khỏi người Xích Dương Đạo Trưởng thì thanh Ỷ Hồng Kiếm đã bay vút về phía Tân Tiệp với tốc độ kinh hoàng.

Không ai đủ sức chận thanh kiếm đó.

Mai Sơn Dân chợt kêu lên:

→ Dùng kiếm mà cản!

Ngô Lăng Phong sực hiểu ra, không suy tính gì thêm lập tức nhắm ngay đầu thanh Ỷ Hồng Kiếm, dùng hết sức bình sinh phóng thanh Đoạn Hồn Kiếm tới.

«Choang» một tiếng, thanh Đoạn Hồn Kiếm chém trúng Ỷ Hồng Kiếm tóe lửa, lưỡi cong đi nhưng cũng đủ làm cho Ỷ Hồng Kiếm đổi hướng.

Nội lực của Xích Dương Đạo Trưởng truyền vào Ỷ Hồng Kiếm thật kinh nhân.

Tuy bị Đoạn Hồn Kiếm làm đổi hướng và giảm tốc độ nhưng Ỷ Hồng Kiếm vẫn lao đi mười mấy trượng nữa rồi mới rơi xuống tuyệt cốc.

Ỷ Hồng Kiếm là thần vật của võ lâm, nay rơi xuống vực sâu nghìn trượng, lại trùng quy về linh sơn tuyệt địa...

Khổ Am Thượng Nhân thấy tình thế đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại nghe tiếng la thảm của Xích Dương đạo trưởng thì mất hết chí khí. Lão liền buông tay, nhắm hướng Tây lao đi.

Lệ Ngạc chợt thấy lực đạo sau lưng nhẹ bổng thì biết Khổ Am Thượng Nhân đã bỏ mặc mình chạy đi. lão tức giận quát lên:

→ Đồ hèn nhát!

Rồi bất chấp tình hình nguy hiểm của mình, dùng tả thủ nhằm lưng kẻ đồng bọn cuối cùng đánh ra một chưởng!

Khổ Am Thượng Nhân không cần tránh, chịu một chưởng của Lệ Ngạc, bắn ra xa ba bốn trượng nữa rồi thừa cơ thi triển khinh công chạy như bay về cốc khẩu.

Ngô Lăng Phong nhún người định truy sát Khổ Am Thượng Nhân nhưng Mai Sơn Dân đã gọi lại:

→ Phong nhi, cứ để lão đi.

Khổ Am Thượng Nhân thừa cơ thoát ra khỏi cửa cốc.

Mai Sơn Dân nhẹ giọng nói:

→ Người này là đệ tử Phật môn, vốn không có ác căn, chỉ hùa theo hai tên kia vì bất đắc dĩ. Nên tha cho ông ấy một lần!

Ngô Lăng Phong vốn có thiện tâm, liền gật đầu.

Bấy giờ Kiếm Thần Lệ Ngạc một mình không đủ sức đấu với Tân Tiệp, lại tận lực đánh ra một chưởng nên bị kình lực của Tân Tiệp chấn lùi ba bốn bước.

Tân Tiệp thu chưởng, quắc mắt nói:

→ Tên họ Lệ kia! Tất cả mọi tội ác đều do ngươi gây ra cả. Nhận mệnh đi!

Kiếm Thần Lệ Ngạc thở dài, cất giọng thểu não:

→ Thôi đành vậy! Hôm nay Lệ mỗ nhận thua!

Dứt lời, lão vận tàn lực vào đơn chưởng, nhằm Thiên Linh Cái của mình đánh xuống. Chỉ nghe «bộp» một tiếng khô khan, Lệ Ngạc đã bị chưởng lực của mình đánh vỡ đầu, máu óc bắn tung tóe ra bốn phía...

Kiếm Thần Lệ Ngạc vì quá tham hư danh mà sẵn sàng dấn thân vào tội ác, đã phải nhận một kết cục thảm khốc như thế. Đó cũng là quả báo.

Chẳng bao lâu, tuyết đã xóa đi vết máu. Hương mai ngào ngạt cũng đã át đi mùi tử khí như ở đây chưa hề trải qua một cuộc tử chiến chấn động toàn võ lâm!

Cả trăm năm nay, từ khi Thiếu Lâm Tự không vấn đến chuyện của võ lâm nữa, Ngũ đại kiếm phái đã trở thành lãnh tụ của võ lâm Trung Nguyên, uy danh hiển hách. Thế nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hủy bởi tay Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong. Thế mới biết là thế sự chỉ như gió cuốn mây trôi, biến ảo không sao lường trước được. Chỉ những ai giữ được thiện căn mới được vững bền.

Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân cầm tay hai thiếu niên. Ân oán trong mười mấy năm qua giờ đã được xóa sạch. Cừu nhân dùng mọi thủ đoạn ti tiện ám toán mình và đối phó với hai thiếu niên hậu bối kẻ thì đã chết, kẻ thì trốn chạy, cũng có kẻ bị nỗi ân hận dày vò có lẽ từ hôm nay cũng sẽ trở nên thanh thản...

Thù hận đã trả xong, Mai Sơn Dân lại có một truyền nhân và một thế điệt có võ công tuyệt thế, có thể coi là nhân tài kiệt xuất hiếm gặp của võ lâm. Đối với một người trong giang hồ, cho dù võ công đã mất hết mà được thế thì còn mong gì hơn nữa?

Với ngẫu hứng đầy rẫy, Mai Sơn Dân cất tiếng ngâm sang sảng:

«Vẫn đồi tuyết phủ, vẫn trắng này Vẫn rừng mau nở ngát hương say Duy chí anh hùng thôi vướng bận.

Ân oán giang hồ theo gió bay.

Tâm nguyện đã thành, mong chi nữa?

Thế sự công danh khéo vẽ bày.

Sự nghiệp kiếm cung nhường hậu bối.

Bầu rượu túi thơ độ tháng ngày...».

Giọng ngâm của ông theo gió lan đi bất tuyệt...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-48)


<