← Hồi 53 | Hồi 55 (c) → |
Mùa Xuân chóng trôi qua, tiếp qua mùa hạ, rồi lại đến Thu về.
Lục Mẫn Đông quay trở về vừa bước vào cổng miếu đã cười kha khả nói:
- La thiếu hiệp ngươi có điều không đúng!
Mân Sơn bà bà nghe vậy ngạc nhiên, Hách Linh Châu cũng tròn xoe mắt nhìn La Như Long tuy cảm thấy lời của lão ta phát lên đột ngột, nhưng tự nghĩ lại mình cũng không làm điều gì sai trái, liền mỉm cười hỏi:
- Do đâu lão lại nghĩ vậy?
Lục Mẫn Đông tiếp lời:
- Lẽ nào ta lại gieo oan cho thiếu hiệp?
Lão ta bỗng nghiêm sắc mặt nói tiếp:
- Như hiện nay khắp cả giang hồ không có ai không biết, chẳng có người nào không hay, thế mà chỉ một mình ta ngốc mới bị che mắt bưng tai.
Lão lướt nhìn mọi người một lượt cười ha ha nói:
- Các người cùng đồng tình để muốn che mắt ta sao? Hảo... hảo...
Mân Sơn bà bà nghiêm giọng:
- Lão nói chuyện gì vậy? Không nên vu oan cho người khác.
Hách Linh Châu cũng phụ vào:
- Lão nếu nói bậy thì vãn bối không tha cho đâu đấy.
Nói xong cô ta bật cười.
Lục Mẫn Đông tiếp lời:
- Ta lâu nay chưa từng vu oan cho người khác, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu không tin để ta hỏi hai sư đồ ngươi, chuyện La Như Long được bảo vật các ngươi có biết hay là không?
Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu cùng trố mắt nhìn. Lục Mẫn Đông nói tiếp:
- Bởi vậy ta nói các ngươi đồng tình để cố ý dối ta, điều đó không sai chứ?
Điều bí mật đã bị người ta vạch rõ, bọn La Như Long không biết nên giải thích thế nào cho hợp lẽ. Hách Linh Châu nhanh trí cười lanh lảnh hỏi:
- Chỉ vì chuyện đó mà lão cho chúng tôi đều không đúng cả sao?
Lục Mẫn Đông mỉm cười nói:
- Lẽ nào không nên?
- Đương nhiên.
- Kha kha, lời lẽ của ngươi không phản bác được lý do của ta rồi!
Hách Linh Châu tươi cười tiếp lời:
- Bọn tôi muốn đến ngày La ca ca luyện công thành đạt sẽ cho lão được một dịp vui mừng khôn tả, không ngờ giờ lão đã biết rồi.
- Ha ha, ngươi khẩu khí thật linh lợi. Các ngươi sợ ta có tà tâm không dám nói ngay ra cho ta biết, đúng không?
Đó là điều mà lão thầm buồn bấy lâu nay, nhưng giờ có dịp nói thẳng ra hết, lòng lão không còn vướng bịu gì nữa.
La Như Long có phần lung túng nhưng cũng phải bảo vệ đến cùng, bèn nói:
- Lão tiền bối sao lại nghĩ vậy. Châu muội muội hoàn toàn nói thật lòng mà!
Lục Mẫn Đông không tiện đề cập nhiều đến chuyện đó lão mỉm cười chuyển giọng:
- Ta có ý nói đùa vậy thôi!
Rồi lão nghiêm sắc mặt hỏi La Như Long:
- La thiếu hiệp, mấy tháng nay thiếu hiệp đã quán thông chưa?
La Như Long rất khó giải thích với câu hỏi không đầu không đuôi đó, liền hỏi lại:
- Không biết lão muốn ám chỉ điều gì?
Lục Mẫn Đông nói:
- Đương nhiên là nói về võ công.
La Như Long trả lời:
- Không giấu gì lão, những gì được ghi rõ trong bộ "Lục Hợp đại pháp" vãn bối đã quán thông cả rồi.
Lục Mẫn Đông nhìn với ánh mắc kỳ dị thốt lên:
- Có thật vậy không?
Lão nắm tay La Như Long, mừng quá reo lên:
- Chúng ta phải đi tìm bọn ma đầu Miêu Cương để thanh toán mới được.
Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu trước đó cũng không biết La Như Long tiến bộ đến mức nào, giờ nghe vậy hết sức vui mừng. Hách Linh Châu chạy đến cạnh La Như Long, nói:
- Sao huynh không hề thố lộ cho muội một tí gì cả?
La Như Long tiếp lời:
- Các người bảo ta trước khi chưa đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh thì bất tất nói gì với các người.
Lục Mẫn Đông nôn nóng chuyện báo thù, không để mất thời gian liền lên tiếng:
- Các ngươi tạm thôi chớ tranh luận nhiều. La thiếu hiệp, ta hỏi ngươi là chúng ta lúc nào có thể xuất phát?
- Chúng a không nên để kéo dài thời gian.
- Ta nóng lòng như lửa đốt, phải định thời gian càng sớm càng tốt.
Mân Sơn bà bà mỉm cười quyết định:
- Vậy thì chúng ta lên đường ngay bây giờ.
Cả bốn người cũng lên đường. Ngôi cổ miếu hoang vu tuy không có gì, nhưng bọn họ đều quay mặt nhìn lại vẻ đầy lưu luyến.
Lục Mẫn Đông tinh thần phấn chấn, vừa đi vừa nói:
- La thiếu hiệp, chúng ta chịu sự tàn ngược mấy năm trời của bọn Miêu Cương, lần này phải thanh trừ họ tận gốc mới được.
La Như Long mang nặng mối huyết hải thâm cừu, trong lòng cũng có sự đồng cảm như vậy, bèn tiếp lời:
- Hai năm nay Trung Nguyên bị họ mặc sức tàn sát, biết bao nhiêu người ngậm oan nơi chín suối, song thân của vãn bối cũng bị...
La Như Long nói đến đó nước mắt chảy dài.
Lục Mẫn Đông thấy chàng không nén nỗi cơn bi phẫn nhẹ, lời an ủi:
- Hôm nay nếu song thân ngươi có biết được cũng vui cười nơi chín suối.
La Như Long gật đầu nói:
- Những mong sao tất cả mọi điệu đều ứng nghiệm như lời của lão tiền bối.
- Đúng, đúng! Chúng ta phải cứu vãn vận kiếp tàn khốc của võ lâm.
Họ mãi ham chuyện trò, không biết đã đến Vĩnh Tịnh từ bao giờ.
Bọn họ ra vào thành, lại bị một nhóm tay đại hán vận y phục màu xanh đón đường.
Một tên mày thô bước lên ôm quyền thi lễ:
- Xin hỏi chư vị có phải muốn đến Hoa Sơn không?
Bọn La Như Long không khỏi ngạc nhiên, Lục Mẫn Đông trả lời.
- Không sai, bằng hữu có gì kiến giáo?
Gã đại hán nhìn hình tướng thô tháp, nhưng ăn nói rất lịch sự. Gã ta tiếp lời:
- Hai chữ kiến giáo không dám đương. Bọn tôi phụng theo lệnh của Tồng đàn đặc biệt đến đây nghênh tiếp.
Lục Mẫn Đông cố làm vẻ ngơ ngác hỏi:
- Xin hỏi quý bang...
Gã đại hán trả lời:
- Hiệu là Hồng Hoa bang.
Lục Mẫn Đông cố làm bộ kinh ngạc nói:
- Bọn ta là những kẻ vô danh sao lại dám phiền chư vị đại giá?
- Lão quá khách khí, cũng xin cho biết tôn tính đại danh?
Lục Mẫn Đông cười kha khả lời:
- Ta là Lục Mẫn Đông, còn vĩ danh của các hạ?
- Thì ra là Lục lão gia, hôm nay rất hân hạnh được gặp. Còn tại hạ là Bao Thông.
- Vốn lại là Bao huynh, cửu ngưỡng đại danh như lôi quán nhĩ. Hôm nay hữu duyên tương hội không biết có gì sai khiến không.
Bao Thông vội ôm quyền đáp:
- Tại hạ phụng theo mệnh của Tổng đàn, đặc biệt đến đây để nghênh tiếp Lục lão gia và La thiếu hiệp.
Gã ta để Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu một bên không chú ý đến. Hách Linh Châu nỗi giận lên tiếng:
- Các ngươi chớ làm kiểu mèo khóc chuột giả dạng từ bi. Hách Linh Châu ta nhìn không quen loại người như các ngươi!
Bao Thông trở nên lúng túng nói:
- CƠ nương cũng chưa hiểu rõ thanh bạch trắng đen, nghĩa khí dụng sự...
Mân Sơn bà bà tuy không nói là bảo hộ, nhưng cũng không để cho gã ta chỉ trích Hách Linh Châu bà ta liền ngắt lời:
- Ngươi không phục hả? Ngươi có tư cách gì lại giáo huấn Châu nhi của ta?
Lời đó đã gây cho đối phương nỗi cơn thịnh nộ, bảy tám tên đại hán đứng phía sau hùng hổ nhất tề hô đánh.
Hách Linh Châu từ khi xuất sư đến nay chưa bao giờ động thủ với bất cứ một người nào, vốn muốn ra tay thử nhưng không có thời cơ. Lúc này nghe vậy liền hăng hái nói:
- Bọn ngươi muốn đánh hả? Qua đây đọ thử với bổn cô nương Lời nói chưa dứt đã có ba tên xông tới cô ta.
Mân Sơn bà bà quát:
- Các ngươi muốn lấy đông hiếp ít hả?
Hách Linh Châu sợ ân sư phá hỏng kế hoạch của mình, vội nói:
- Sư phụ chớ lo, để Châu nhi lấy mạng ba tên này rồi tính sau.
Vừa nói cô ta vừa lao người vung chưởng lao thẳng tới đối phương.
Hách Linh Châu thi triển ba tuyệt chiêu trong "Quắc Ưng chưởng pháp", chỉ thấy chưởng vung đông bạt tây, xoay nam đánh bắc, thật là phàm tốc, khiến người ta hoa cả mắt.
Bao Thông vốn nên ngăn cản ba tên đồng bọn từ trước, nhưng gã ta tồn tâm hiểm độc, chưa để bọn La Như Long vào trong mắt. Gã ta nghĩ: "Bọn ta phải thử sức các ngươi mới được".
Chỉ vì một ý niệm sai lệch của gã ta đã dẫn đến ba tên đồng bọn bỏ mạng tại chỗ, hồn quy hận quốc, thật không ngờ tới.
La Như Long nổi giận lên tiếng:
- Tính Bao, các ngươi phụng theo mệnh đến nghênh tiếp quý khách như vậy đó hả?
Bao Thông cười thâm trầm nói:
- Đó chỉ vì sự bức bách mà thôi!
- Nói như vậy là bọn ta không đúng sao?
- Thiếu hiệp là bậc quang minh, có gì không đúng?
La Như Long trừng mất hỏi:
- Ta muốn hỏi các ngươi vị nào cao hứng thì bước ra?
Bao Thông cười hì hì tiếp lời:
- Vốn nghe thiếu hiệp can đảm hơn người, hôm nay lại nghe thiếu hiệp thành đạt thần công, thật khiến cho Bao mỗ ngưỡng lòng ái mộ. Nếu được thiếu hiệp dạy cho vài chiêu tuyết học, thật vinh hạnh không gì bằng.
Gã ta miệng nói rất dễ nghe, nhưng trong lòng đâu có xem La Như Long ra gì.
La Như Long dễ gì không biết tâm địa của gã ta, chàng bèn nói.
- Ngươi thật muốn dạy hả, tiến chiêu đi!
Bao Thông tuy ngầm mắng La Như Long không biết đến sống chết, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn ôn hòa từ tốn nói:
- Thiếu hiệp hơi có phần...
Bỗng gã ta tung chưởng đánh quật thẳng vào vùng "Khí Hải" trên người La Như Long.
Gã ta quyết đánh La Như Long một đòn trí mệnh, bởi vậy không ra thế, cũng không lên tiếng, đột ngột tung một chưởng bất ngờ mạnh như trời giáng.
Mân Sơn bà bà và Lục Mẫn Đông đều kinh hãi "à" lên một tiếng. Mân Sơn bà bà vội kêu:
- La Như Long thận trọng?
Lục Mẫn Đông tức tốc bạt ra một chưởng cuồng phong ào ào dữ dội, đất đá cuộn bay mù mịt tống thẳng tới Bao Thông.
Hai người quá lo như vậy cũng bằng thừa, La Như Long lúc này đâu phải như người ta nghĩ. Võ công của chàng đã đạt tới cảnh giới thặng thừa. Bao Thông đâu dễ gì đánh thụ thương chàng được. Gã ta tự chuốc lấy đại họa thì có.
La Như Long thấy Bao Thông phát chưởng đánh tới, chàng vẫn đứng yên bất động, chỉ vận một phần chân khí nghênh tiếp chưởng của đối phương. Bao Thông bị chưởng lực phản hồi trở lại tống lùi ra xa mới đứng vững, sắc mặt tái xạm đi, miệng vọt ra một vòi máu tươi. Lúc này cũng vừa đúng chưởng phong của Lục Mẫn Đông bức tới quật gã ta rớt ngay trên đất.
Bọn đại hán còn lại thấy vậy đều kinh hồn thất sắc.
Nhưng họ không tin cho rằng La Như Long với độ tuổi như vậy tuyệt đối không có gì siêu phàm. Cả bọn cũng hét lên "Đánh" rồi xông xã vào bao vây La Như Long.
La Như Long thấy bọn đại hán chẳng sợ chết, liều mạng xông tới, liền nói:
- Các ngươi trước hết hãy quay về cho ta!
Tay áo phất nhẹ một luồng kình phong như sóng thần bạt ra tống bọn đại hán văng ngược ra sau xa. Ai ai cũng trợn mắt nhìn đầy khiếp hãi.
Sau khi đứng lại vững, mấy tên đại hán nhớn nhác nhìn nhau không dám tiến lên tiếp. La Như Long cất cao giọng:
- Tiểu gia không muốn mất thì giờ với các ngươi, hãy cút nhanh cho ta. Bảo bọn ma đầu Miêu Cương đến đây nạp mệnh!
Bọn đại hán biết rõ không địch nỗi, đâu dám nói "Không" trừ phi liều chết.
Con cong, con kiến cũng còn tham sống sợ chết, bọn họ há lại dám đem tính mệnh của mình để đùa giỡn hay sao? Vì thế, cả bọn mặt như khóc tang lủi thủi kéo nhau đi.
Khi mấy tên đại hán đi xa, Lục Mẫn Đông nói với La Như Long:
- La thiếu hiệp, với võ công của thiếu hiệp hiện giờ thừa sức lấy đầu bọn Miêu Cương rồi!
La Như Long khiêm tốn, mỉm cười đáp:
- Lão tiền bối quá khen. Mong sao thực hiện được như lời lão nói.
- Tuyệt đối không có vấn đề gì...
Lục Mẫn Đông chợt ngừng lời, lão tiếc rằng để bọn đại hán thoát đi tức sẽ không nắm được tình hình địch phương.
Mân Sơn bà bà mỉm cười nói:
- Kệ nó?
Hách Linh Châu hớn hở xen vào:
- Đúng vậy! Chúng ta đã có Long ca ca, nước đến thì ngăn, địch đến thì đánh, còn sợ gì nữa chữ?
Lục Mẫn Đông chỉ vào Hách Linh Châu, mỉm cười nói:
- Châu nhi, ngươi mở miệng là đề cập đến Long ca ca, cũng chẳng cần để ý ai ngoài Long ca ca. Theo ta xem ngươi cùng với vị Long ca ca của ngươi đến Hoa Sơn là đủ rồi ta và gia sư nên quay trở lại ngay bây giờ.
Hách Linh Châu nghe vậy đỏ mặt nũng nịu:
- Lục lão tiền bối, vãn bối không đi, vãn bối không đi! Lão cười hay sao, vãn bối muốn chúng ta cùng đi!
Hai tay nàng đấm thình thịch vào ngực lão ta. Lục Mẫn Đông cười ha ha nói:
- Từ nay về sau ta tuyệt đối không nói vậy nữa đâu!
Mân Sơn bà bà liền quát:
- Châu nhi, trước mặt Lục lão tiền bối sao lại làm như vậy?
Hách Linh Châu nghe lời lùi lại, Lục Mẫn Đông đỡ lời:
- Đó chỉ là vui đùa mà thôi! Giờ chúng ta không để mất thời gian nữa, nên tiến vào thành đi!
Bọn họ tiến vào thành Vĩnh Tịnh, cùng vào trong một khách điếm có tên là "Bảo Khánh".
Bốn người ngồi xuống bàn, cũng không cần gọi bảo, bọn tiểu nhị đã dọn ra yến tiệc thịnh soạn.
La Như Long và Hách Linh Châu kinh nghiệm trên giang hồ còn ít, thấy mâm yến tiệc vậy định kéo tên tiểu nhị lại hỏi, nhưng Lục Mẫn Đông đã lên tiếng:
- La thiếu hiệp, hai người thấy thức ăn trên bàn này khó dùng hay sao?
La Như Long không hiểu ý của lão ta, bèn đáp:
- Rất tốt, rất tốt!
- Vậy chớ nhìn nhau nữa, cầm đũa đi!
Lão ta nói xong liền nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn một hơi.
Hách Linh Châu lúc này muốn nói gì nhưng lại bị ánh mắt của Lục Mẫn Đông ngăn cản.
Sau bữa ăn, Lục Mẫn Đông gọi tên tửu bảo lại tính tiền rồi cả bọn đi tiếp tới Hoa Sơn.
← Hồi 53 | Hồi 55 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác