Vay nóng Tima

Truyện:Linh Thứu phi long - Hồi 32

Linh Thứu phi long
Trọn bộ 46 hồi
Hồi 32: Hồi 32
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-46)

Siêu sale Shopee

Nhất Linh hốt hoảng lắc đầu "không" lúc đại ca dằn mặt không khó coi chút nào! có điều quá là uy nghiêm cao quý chẳng khác một vị đế vương cao tại thượng khiến người ta thở cũng không dám thở mạnh Lý Phi cười cươi "Khiên cho cá tên quý láu cá như đệ thở cũng đám thở mạnh e là không thể nào!".

"không mà" Nhất Lĩnh phân trần: "chớ nói dằn mặt cho dù chỉ lẳng lặng nhìn đệ không giận dữ không cười không nói cũng có thể làm sợ phát khiêp Vẻ uy nghiêm của đại ca giống như ngấm từ trong xương cốt ra vậy, khiến người ta phải kính phục một cách vô thức"

Lý Phi khẽ rùng mình trước một thoáng hiện ra những ánh mắt cung kính phục tùng của đám thuộc hạ. Đều là những nhân vật tung hành thiên hạ, trước mặt anh ta lại giống như chuột thấy mèo vậy.

Lý Phi nhìn Nhất Linh trong lòng bất giác có chút lo lắng khẽ nói: "vậy sao đệ còn như vậy... còn nhận ta là đại ca?" Ngữ khí đã chủ ý dịu đi, nhưng vì không quen nên lại còn có chút như lạc giọng Nhất Linh gãi đầu.: "Đệ cũng không hiểu sao càng kính nể đại ca thì lại càng muốn gần gũi thân thiết hơn. Có lẽ đệ quá to gan, trời đất cũng không sợ, nên muốn có một người để quản mình chăng.

Lý Phi nửa cười không~ liếc nhìn Nhất Linh: đệ đã ngứa ngáy xương cốt thì sau này ta ngày nào cũng quản lý đệ đó.

Nhất Linh mừng rỡ, reo lên: "Hay, hay quá!".

Bộ dạng mừng rõ của Nhất Linh khiên Lý Phi bất giác khựng người lại tự trách mình: ta làm sao vậy, bất kể thế nào thế việc chỉnh cũng vẫn phải làm không lẽ ngày nào cũng phải ở bên cạnh tên vô lại này?" Liền quay đầu nhìn vê phía thành Lạc Dương xa xa nhắc nhở: "nól thật, ta không thể ngày nào cũng kè kè bên đệ được. Ta có việc của ta trách nhiệm của đệ cũng không phải là ít đâu. Đệ nên về đi, bây giờ trong thành Lạc Dương e là đã tranh cãi đen long trời lở đất rồi đó!".

Nhất Linh nghe nổi phải chia tay cảm thấy rất không đành lòng lắc đầu: "Kệ họ, chi bằng đệ cứ đi theo đại ca. Đại ca có việc gì không chừng đệ có thế góp vài phần sức lực".

Lý Phi đột nhiên nghĩ thầm "Nếu như cùng cưỡi Kim ưng với hắn ngao du thiên hạ...". Nhưng liền ngay đó lại lắc đầu nói nhanh việc này đệ không giúp được đâu! Hơn nữa chẳng phải đệ nổi trong vòng ba tháng sẽ khiến cho Hàn Nguyệt Thanh cũng phải gọi ta là đại ca sao Ba tháng không phải là nhiều, Thiền tâm của Hàn Nguyệt Thanh không phải nói phá là phá được đâu".

Nghe đến Hàn Nguyệt Thanh, Nhất Linh lại hứng thú xoa tay: "Đại ca yên tâm bây giờ đệ đã có đối sách đối phó với cô nương ấy rồi. Đệ giống như Phật Như Lai, còn Hàn Nguyệt Thanh là Tôn Ngộ Không, Thiền tâm của có nương ấy có thâm sâu đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của đệ đâu!".

Lý Phi e hèm một tiếng gật đầu: "Thế là tốt nhất, để ta bảo Kim Ưng đưa đệ về". Rồi tung ngươi lên đáp xuống lưng một con Kim ưng, đưa tay chỉ con Kim ưng kia "Đệ cũng ngồi lên đi!".

Nhất Linh vui kinh hâm vua thú vị, hỏi: "Thì ra Kim ưng còn cười lên được? Nó không mổ đệ chứ?".

Lý Phi lắc đầu: "không đâu!".

"Hay là hai chúng ta cùng cưỡi một con"

"Không được" Lý Phi dứt khoát đáp ngay, liền sau đó lại dịu giọng "Hai người quá nặng Kim ưng không chịu nổi".

Nhất Linh đứng nhìn con Kim ưng thứ hai đang đứng như một ngọn núi nhở, nghĩ bụng: "Lớn như vậy sao lại không thể cưỡi được hai người nhỉ!" Song lại không dám tranh cãi với Lý Phi liền tới gần nhảy lên lưng Kim ưng cảm giác thật vững chãi dễ chịu.

Lý Phi thét lên một tiếng hai con Kim ưng bay vút lên trời Nhất Linh đột nhiên hoảng hốt gọi lớn: "Ngộ nhỡ nó nghiêng mình hất đệ xuống thì sao?".

Lý Phi vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ thầm: "Hất ngươi ngã chết thì càng tốt, đỡ ngươi đi phá rối người khác!".

000 Hai con Kim ưng một trước một sau chẳng mây chốc đã bay đến bên trên thành Lạc Dương.

Nhất Linh từ trên nhìn xuống, thấy dưới lòng đường phố, Vạn gia ngũ lão, ba thê tử, Ngu đại trưởng môn, Hàn Nguyệt Thanh cùng Chu Tuyên đang hằm hằm nhìn nhau cãi vã ồn ào. Bên ngoài, Cổ Uy Tân Vô ảnh chỉ huy ba vạn huynh đệ Thiết Huyết Minh vây chặt cả dãy phố.

Nhất Linh cười lớn: "Quả nhiên là đang cãi nhau!".

Lý Phi nói: "Chúng ta xuống dưới di!" Khẽ quát nhẹ một tiếng, Kim ưng lượn vòng hạ xuống, đến cách dám người chừng ba bốn mươi trượng thì dừng lại.

Nhất Linh nghe ngóng một hồi, thì ra ngũ lão dang muốn gây chuyện với Chu Tuyên. Hàn Nguyệt Thanh và Ngũ đại trướng môn lại không đồng ý, cả ba bên đang cãi vã om xòm.

Đúng lúc ấy, bóng Kim ưng lượn vòng in xuống nền đất làm quần hùng phía dưới ngẩng đầu lên nhìn, cùng kêu: "Đại ưng quay lại rồi!" Hơn ba vạn cái đầu đều ngẩng hết lên trời.

Nhất Linh nhìn hai khuôn mặt Hàn Nguyệt Thanh và Chu Tuyên trước bỗng trong lòng máy động, nói với Lý Phi: "Đại ca, Lý Thanh Dao đã thuộc về hynh rồi, đệ đành phải lấy Chu Tuyên vậy. Cô nương ấy cũng là tuyệt nữ thế gian khó gặp đấy chứ?".

Lý Phi khẽ nói: "tùy đệ!".

Nhất Linh nghĩ bụng: " Đại ca hình như khÔng được vui!".

Kim, Thủy, Vạn ba người nghe thấy tiếng của Nhất Linh, lập tức nhảy dựng lên, gọi lớn: Nhất Linh!" "Đại ca!" người nào người ấy mừng đến phát khóc.

Nhất Linh vội đáp lại: này, Liên tỉ,.Phụng tỉ, Tiếu Hà, ba phu nhân yêu quý của ta, ta ở dây, ta không sao!" đoạn nói với Lý Phi: "Đại ca, chúng ta xuống thấp một chút đi!".

Lý Phi nói: "Đệ ấn nhẹ cổ của kim ưng là được!".

Nhất Linh y lời ấn nhẹ vào cổ Kim ưng, con đại ưng quả nhiên hạ thấp xuống một chút, từ từ lượn vòng.

Lý Phi vẫn bay cao bên trên.

Khoảng cách thấp dần, ba ái thê trông thấy rõ là Nhất Linh, vừa khóc vừa cười.

Thấy Liên Như hét lớn: "Nhất Linh, chàng không sao chứ?".

Nhất Linh cười hà hà: không sao, văn khỏe như vâm!" Rồi nói với Vạn Tiểu Hà: "Tiểu Hà, lau nước mắt đi, nàng cười lên mới là dẹp!".

Vạn Tiểu H à vỘi dụi mắt, nở nụ cười rạng rỡ.

Kim Phụng Kiều tíu tít: "lnhất Linh, chàng bị dại ưng cắp đi, sao giờ lại ở trên lưng nó vậy? Đại ưng đã bị chàng thuần phục rồi sao?".

Không phải. Kim ưng là do đại ca ta nuôi. Này, ba thê tử ngoan của ta, nói cho các nàng một chuyện vui, ta đã kết nghĩa dược với một vị đại ca cao quý như thiên thần mà uy nghiêm như đế vương vậy".

Ba người vừa kinh ngạc vừa mừng rõ, cùng nhìn lên con Kim ưng trên cao, song lại không thấy được người cưỡi bên trên, liền xịu mặt thất vọng.

Không chỉ ba cô nương những người xung quanh cũng không khỏi có chút hụt hẫng. Nuôi được một đôi Kim ưng khổng lồ đến thế, lại có thể cưỡi chim ngao du trời đất, bậc kỳ nhân như vậy ai mà không muốn gặp, dáng tiếc là chỉ thấy được bụng của con Kim ưng mà thÔi.

Ba ái thê nhìn Nhất Linh vẫn cưỡi con đại ưng lượn vòng trên đầu, đều vô cùng thích thú. Tiểu Hà cười tít cả mắt: "đại ca, cưỡi chim ưng có thích không?" Kim Phụng Kiều thì mè nheo: "Nhất Linh, xuống đây đưa cả bọn thiếp lên với đi!".

"Ba phu nhân của ta, quả thật là không được!" Nhất Linh vờng tay: "Đại ca nói, Kim ưng một lần chỉ có thể chở được một người thôi. Chi bằng thế này, ta xuống dưới, các nàng thay phiên nhau lên cưỡi dược không?"

Vạn Tiểu Hà vỗ tay đồng ý, Thủy Liên Như chợt nói: "nhất Linh, chàng đừng xuống? Bọn họ dang muốn gây chuyện với chàng đó"

Cái gì mà gây chuyện với ta, là ta đang muốn gây chuyện với họ đây Nhất Linh nói lớn rồi quay sang Ngũ đại trướng môn: " Năm lão hòa thượng lão mũi trâu kia, nói cho các người biết, các người đã đắc tội lớn với ta rồi. Thuộc hạ Thiên Long có mười vạn người, Thiết Huyết Minh cùng không dưới mười vạn, Thanh Long, Quần Anh hai hội đánh xong thành ra quen biết, chút nữa còn kết thân gia, nhất định sẽ ủng hộ ta. Hai bang phái ấy gộp lại ít nhất cũng phải mười lăm, mười sáu vạn người, như thế chẳng ra hơn ba mươi vạn người rồi còn gì. Nếu như ta dẫn ba mươi mấy vạn người này tấn công vào sơn đầu của Ngũ đại phái các người, không biết có ai còn sống mà thoát ra không?".

Nhất Linh vừa dứt lừoi Ngũ đại trướng môn sắc mặt liền tái mét.

Thiếu Lâm hiệu xưng trường thịnh bất suy, là đệ nhất dại môn phái của võ lâm, cả tăng, tục đệ tứ~ung~hổng quá nổi một vạn người. Võ Đang gần trăm năm nay cũng rất mực hưng vượng riêng Phương Kiếm Thi dã truyền dạy dược ba nghìn đệ tử nhưng tất cả môn nhân nam bắc cộng lại cũng không dược dấn một vạn. Thiếu Lâm, Võ Đang mà còn như vậy các môn phái khác lại càng ít ỏi. Côn Lôn, Nga Mi, Không Động đều nằm ở những núi rừng heo hút, ít người lai vãng, tuy có đủ tống đàn phân dàn, mỗi chỗ cũng chỉ tầm hai ba chục người! Cả ba phái gộp lại được một vạn người cũng đã là tạ ơn trời dết rồi.

Ba vạn người đấu với ba mươi mấy vạn, như thế khác gì trứng chọi với đá?

Ngũ đại phái đương nhiên có nhiều cao thú, nhưng trong số ba vạn người ấy, liệu có nổi ba trăm cao thủ đủ sức một đấu một trăm hay không? E là cùng không. Mà cứ cho là Có đi chăng nữa, trong những trận đánh thiên quân vạn mã, vai trò của những cao thủ hàng dầu thực ra là rất hạn chế. Có thể tả xông hữu đột tiến thoái chém giết giữa trăm vạn quân, trừ phi là những cao thú tuyệt đinh như Ngũ đại trướng môn, nhưng Ngũ đại môn phái liệu có được mấy cao thủ tuyệt đỉnh như thế, e là cũng chỉ năm người bọn họ mà thôi!

Đúng như Nhất Linh nói, Ngũ dại môn phái nếu chống lại liên quân hắc đạo nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ.

Võ cao không bằng người đông, đây cũng là nguyên nhân các dại môn phái ở trong giang hồ đấu không lại được đại quân triều đình. Trung Hoa triều nào chẳng có những cao thủ siêu phàm, song bao nhiêu lần vẫn không tránh khỏi cái học vong quốc!

Hiệp Nghĩa Đạo ngoài Ngũ đại phái ra vẫn còn có các môn phái khác. Nhưng cứ cho là Hiệp Nghĩa Đạo dấu dược với Nhất Linh, thậm chí giành cả phần thắng, thế thì sẽ như thế nào chứ? Tục ngữ có câu "giết dịch một nghìn..tổn thất tám năm", phía Nhất Linh có bị xóa sổ Hiệp Nghĩa Đạo cũng sẽ tơi bời!.

Cái đại nạn ấy, ai có thế chấp nhận dược? Ai mà không run sợ?

Ngũ đại trướng môn người nào người ấy mặt đều xám lại, nhất là Ngộ Bản Thiền sư và Pháp Tính Thiền ni lại càng liên tục niệm phật hiệu.

Thái độ của Ngũ dại trưởng môn không qua khỏi mắt Nhất Linh, cậu càng đặc biệt chú ý dấn thần sắc lo lắng cua Hàn Nguyệt Thanh. Một tiên tử không linh phiêu dụ, trong nháy mắt đã trở thành một quan thế âm đại từ đại bi.

Nhất Linh lòng đau như cắt, liền thốt lên: "nhưng các người cùng không nên lo lắng. Ta dã nói từ trước là ta không giết người. Có ké hãm hại ta, mục đích chính là gây nên cuộc dại chiến cõ lâm. Nếu như ta và các người đánh nhau, chẳng phái là trúng kế của bọn chúng sao? Ta đâu có ngốc như vậy!".

Nghe Nhất Linh nói, Ngũ đại trướng môn rõ ràng thớ phào nhẹ nhòm, trong ánh mắt của Hàn Nguyệt Thanh thậm chí còn có vài phần tán đồng.

Nhưng Nhất Linh đanh giọng: "Các người đã đắc tội với ta! Ta rõ ràng là bị hàm oan, lại còn muốn đánh muốn giết ta cho bằng dược. Thiên hạ đâu thể có cái lý ấy? Vì thế ta phải được bồi thường? Các ngươi nghe rõ dây, không phải xin lỗi, mà là bồi thường, dùng cái gì để bồi thường ư? Rất đơn gián, Quảng Hàn Tiên tử phái gá cho ta, làm đệ tứ phu nhân của ta!".

Một lời xuất ra, không chí Ngũ dại trướng môn, ngay cá ngu lào và các huynh đệ Thiết Huyết Minh ai nấy cũng mặt mày thất sắc. Nhất Linh dám yêu cầu Hàn Nguyệt Thanh lấy thân mình bồi thường "hiểu lâm" của Ngũ đại môn phái, như thế đâu có khác gì hành động của bọn lưu manh ngoài chợ?

Tân Vô ảnh đột nhiên hét lớn: "Hay lắm, Quảng Hàn Tiên tử gả cho Minh chủ ta làm Tứ phu nhân, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa!"

Lời lão ta vừa dứt, khắp thành Lạc Dương lập tức vang dậy tiếng hoan hô.

Hàn Nguyệt Thanh vừa tức giận vừa xấu hổ, chằm chằm nhìn Nhất Linh oán hận.

Nhất Linh tỏ rõ tâm ý của mình, đột nhiên lại cắn răng nghĩ: "Đại ca nói đúng, chính là muốn nàng phải hận ta. Nếu nàng không hận ta, thì làm sao sẽ yêu ta đây?" Rồi cười ha hả: "Tiên tử tỉ tỉ ta không cần phải nhìn ta như vậy! Ta biết nàng thừa lệnh sư phụ, lúc nào cũng coi sự an nguy của Hiệp Nghĩa Đạo như sứ mệnh của mình. Nàng nghĩ thử xem nếu như nàng lấy ta, không những có thể dẹp đi cuộc chiến giữa hai bên, đỡ phải chết uổng biết bao nhiêu người, mà cũng vì thân phân đặc biệt của ta, Hiệp Nghĩa đạo và thuộc hạ cũ của Thiên Long sẽ trở thành thân thích, ngày Hai tháng Hai sang năm sẽ bớt đi một trận đại quyết dấu. Một tên trúng hai đích, chẳng phải tốt cho tất cả hay sao?".

Nhất Linh đang đắc ý thao thao thì bỗng một luồng ánh sáng xẹt hiện, một thanh bảo kiếm lao vút tới, đồng thời nghe rò tiếng thét long trời của Tử Long Chân nhân:

Quân vô lại? Bổn chân nhân thề sẽ băm ngươi ra làm muôn mảnh".

Nhất Linh đang ở trên không trung cả mười mấy trượng, lại đang lượn vòng, kiếm chiêu của Tử Long Chân nhân đương nhiên không đánh tới, nhưng quả thật là ông ta đã tức hết chịu nổi. Tên oắt con ngông cuồng, đã giết người còn bắt nạn nhân bồi thường, lại dám cột nhả với thủ lĩnh Hiệp Nghĩa Đạo như vậy, thật là hiếp người quá đáng.

Không chỉ Tử Long Chân Nhân, mà cả bốn vị trướng môn cũng phẫn nộ vô cùng, không đến nỗi liều mạng ra chiêu, song bốn cập mắt đều hằm hằm tóe lứa.

Nhất Linh cười lên ha hả, khè ấn vào cổ Kim ưng, con chim hạ xuống thấp hơn, cách Thái Bạch lầu gần mười trượng. Nhất Linh tung người nhảy xuống, đứng trên đỉnh Thái Bạch Lầu.

Thuỷ, Kim, Vạn ba người mừng rờ, cùng nhảy vút lên. Nhất Linh cười hà hà ôm chầm lấy ba, hôn mỗi người một cái.

Cả ba tuy đã quen, song vẫn không ngờ Nhất Linh lại hôn mình trước mặt đông người như vậy, vừa xấu hổ vừa thích thú, mặt đỏ bừng lên như hoa thạch lựu.

Nhất Linh ngẩng dầu lên nói lớn: "Đa tạ đại ca!".

Lý Phi không đáp, hai con Kim ưng lượn quanh một vòng rồi bay khuất vào trong mây.

Nhất Linh ngẩn người ra một hồi rồi cúi xuống nhìn Hàn Nguyệt Thanh và Ngũ đại trưởng môn. Tử Long Chân nhân chằm chằm nhìn lại Nhất Linh, mắt như tóe lứa, ánh mắt của bốn người khác lại có vẻ lưỡng lự cá Hàn Nguyệt Thanh cũng vậy.

Nhất Linh thầm cười: đều bị ta dọa cho mất mật rồi, càng tốt, họ không dám động đến ta, ngày nào ta cũng đến quấy rầy Tiên tử tỉ tỉ. Đúng như đại ca đã nói, phải khiến cho nàng hận ta nhưng lại không dám giết ta, cuối cùng ta mới có thế đánh cắp được trái tim nàng!". Tiếp đó lại nghĩ: "Đại ca quả thật chẳng khác thần tiên, không chỉ có vẻ uy nghiêm cao quý của một thiên thần mà còn có trí tuệ giống như thiên thần vậy, chỉ nhìn sự việc một lần là thấu suốt!" Đoạn vòng tay nói với Hàn Nguyệt Thanh: "Tiên tử tỉ tỉ xin nàng hãy tin ta. Với thực lực của ta cũng không đến nỗi giết một Phương Kiếm Thi mà không dám nhận, chi bằng tỉ tỉ hãy lên lầu, để tiểu đệ kính tỉ một ly, coi như là xin lỗi vì đã có nhiều lời đắc tội với tỉ tỉ".

Lúc trước thì ngông cuồng hết mức, giờ lại khiêm nhường rất mực, mồm miệng sắc mặt, bảo thay đổi là thay đổi. Hàn Nguyệt Thanh trừng mắt nhìn Nhất Linh, rồi quay sang nói với Ngũ đại trưởng môn: Các vị tiền bối, chúng ta về thôi!".

Tử Long Chân nhân vẫn không bằng lòng song bốn người kia lại lấy đại thế làm trọng, đều có ý về thương lượng thêm. Ngay cả đám để tử Phương gia cũng rút đi hết.

Nhất Linh ngắm nhìn bóng dáng tuyệt mỹ của Hàn Nguyệt Thanh xa dần, tuy trong lòng rầu rĩ, song lại an ủi mình: "không cần phải vội vàng, cứ từ từ, sẽ có một ngày ta được đi cùng nàng mà!" Rồi đảo mắt sang Chu Tuyên, mặt mày niềm nở: "Chu Tuyên tỉ tỉ, khi nãy điểm huyệt ta chắc đã vất vả rồi, chi bằng lên lầu đế ta kính tỉ một chum gỌi là trả cÔng".

Chu Tuyên cười lạnh: "Dụng tâm của ta vốn tốt, nhưng Phụng nha đầu lại coi đó là ác ý bây giờ còn đang hận ta kia kìa, đợi ả nguôi giận hãy nói!"

Nói rồi quay người bỏ đi.

oOo Tiệc rượu bày ra, nói đến Ngũ đại môn phái hai lần chịu thua thiệt, đám đầu não của Thiết Huyết Minh ai nấy cũng vô cùng cao hứng.

Kim, Thủy, Vạn ba người lại sốt sắng với chuyện Nhất Linh gặp được kỳ ưng, vì thế Nhất Linh đành phải đem chuyện kết bái huynh đệ với Lý Phi kế lại tỉ mỉ một lượt. Ngũ lão định thần lắng nghe, khi ấy mới hỏi: "Lý Phi thực sự là một thanh niên sao Câu hỏi có chút kỳ quái, Nhất Linh không chút do dự gật đầu: "Một nam tứ hán giống như thiên thần vậy, cao quý uy nghiêm tuấn tú vô song. Thế gian này tuyệt đối không thể tìm ra một thanh niên xuất sắc hơn huynh ấy đâu".

Năm lão nhìn nhau, Triệu Tiêu chau mày: khuyên này thật là lạ!".

Đêm đến, Nhất Linh vần cùng ba ái thê ngủ lại Thái Bạch lầu. Cả ngày, ba nữ nhân đã trải hết kinh hãi này đến lo sợ khác, lửa tình càng mạnh, vừa lên giương đã lao vào lòng Nhất Linh, ra sức tận hướng hoan lạc rồi mới ngủ thiếp đi.

Đợi ba người ngủ say, Nhất Linh mới nhẹ nhàng rời ra, mặc quần áo rồi đi: thẳng tới Phương phủ.

Phương phủ đang làm đạo tràng cho Phương Kiếm Thi và Thất phu nhân đuốc sáng trưng, ba nghìn đệ tử người nào cùng chít khăn trắng. Nhất Linh không thấy Ngũ đại trường môn và Hàn Nguyệt Thanh ở trong linh dường, bèn lẩn ra sau hậu viện.

Với nội lực huyền thông của mình, không cần mắt nhìn cậu cũng có thể nghe được trong vòng mười trượng có người hay không, vô công cao thấp thế nào. Lần mò vòng vo mãi, cuối cùng đến trước một tiểu lầu, ma giác của Nhất Linh đã nhận ra Hàn Nguyệt Thanh chính 1à đang ở trong đÓ.

Nhất Linh nhảy vút lên mái lầu, chăm chú nhìn qua cửa sổ vào trong. Hàn Nguyệt Thanh trong bộ đồ ngủ trắng tinh đang ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc chõng trúc, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ rõ một vé đoan trang hiếm thấy. Nhất Linh nhìn mà ngây ngẩn người, nghĩ thầm: "Thật giống như Quan thế âm bồ tác!" Bèn nhảy xuống đất, đi đến trước 1ầu.

Cửa ra vào vẫn để mở, chỉ một tấm rèm trúc treo ngang. Nhất Linh vén rèm đi vào, Hàn Nguyệt Thanh đã mở mắt từ lâu, không đứng dậy, không mảy may hoảng hốt, lặng lẽ nhìn Nhất Linh.

Nhất Linh cũng không nói gì, kéo một chiếc ghế ra ngồi trước chõng, cứ thế nhìn thẳng vào mặt Hàn Nguyệt Thanh.

Cử chỉ ấy quả là quá ngạo ngược vô lễ. Hàn Nguyệt Thanh sầm mặt, đưa tay nắm chặt thanh kiếm để bên cạnh, cất giọng lạnh băng: "Ngươi không sợ chết hay sao?".

Nhất Linh lắc đầu: "Ta yêu tỉ tỉ, có thế chết dưới kiếm của tỉ tỉ đã là phúc phận của ta rồi, ta không sợ, nhưng ta dám chắc tỉ tỉ sẽ không giết ta đâu!".

Nhất Linh cÔng khai bày tỎ tình yêu, Hàn Nguyệt Thanh 1ại khÔng để chút nào vào tai, sắc mặt vẫn bình tịnh không chút thay đổi. Nhất Linh thầm reo lên: "Đại ca nói chí phải! Thiền tâm của nàng chi mở vì vận kiếp võ lâm mà thôi, còn với tình cảm nam nữ lại hoàn toàn không xao động".

Hàn Nguyệt Thanh hừm lên một tiếng: "Ngươi quá tự tin rồi đấy Nhất Linh mỉm cười: "Không phải ta tự tin mà là tấm lòng tỉ tỉ đại từ đại bi, bởi vì tỉ tỉ biết, nếu giết ta thì võ lâm lập tức sẽ xảy ra gió tanh mưa máu. Thiết Huyết Minh có thể không đáng cho tỉ quan tâm, nhưng thuộc hạ cũ của Thiên Long thì tuyệt đối không dễ **ng vào. Năm xưa sư phụ tỉ tỉ quyết đấu với Thiên Long trên định Thái Sơn, cũng chính là để tránh cuộc đối đầu toàn lực giữa Thiên Long Ciáo và Hiệp Nghĩa Đạo. Hôm nay tỉ tỉ gánh sứ mệnh ấy trên vai, nên cũng hết sức để tránh cuộc đại tàn sát nó.Nếu bây giờ đổi tỉ tỉ là Tử Long Chân nhân, ông ta nhất định dã cho ta một kiếm rồi những tỉ tỉ lại suy nghĩ cho đại cục, tuyệt đối sẽ không giết ta đâu".

Hàn Nguyệt Thanh lắng lặng nhìn Nhất Linh, nói: "nếu nói như vậy người lẽ nào không có chút sợ hãi?".

Nhất Linh nhìn vào mắt nàng, im lặng không nói gì. Đôi mắt mỹ nhân như làn sóng xanh gợn quanh minh nguyệt, không bút nào tả xiết vẻ sáng trong tĩnh tại. Nhất Linh nhịn không được phải thốt lên: mắt tỉ tỉ đẹp quá, giống như trăng sáng trên trời vậy!"

"Vô lễ!" Hàn Nguyệt Thanh quát lên, kiếm rút khỏi bao, nhanh như cắt ghé sát vào cổ họng Nhất Linh. Nhất Linh không hề động đậy vẫn chăm chú nhìn vào mắt Hàn Nguyệt Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, Nhất Linh đột nhiên hỏi: "Tỉ tỉ có biết ta đến đây làm gì khÔng?".

Kiếm của Hàn Nguyệt Thanh dừng ngay trước cổ họng Nhất Linh, không thế tiến thêm một tấc. Đúng như những gì nhất Linh đã nói, trong lòng nàng đang phải băn khoăn rất nhiều, bất giác nhớ đến lúc từ Thái Bạch lâu trở về, Ngũ đại trưởng môn tranh cãi kịch liệt. Tử Long, Cực Hoá ra sức đòi quyết chiến một phen với thuộc hạ Thiên Long. Nàng, Ngộ Bản, Pháp Tĩnh và Thiên Phong thì lại chủ trương kềm chế, cuối cùng cũng chẳng thế đi đến một thoả hiệp nào.

"Thế nhưng nếu cứ như vậy tên vô lại này sẽ càng lúc càng trắng trợn ngang ngược! Hàn Nguyệt Thanh tức tối nghĩ thầm kiếm trong tay mấy lần định đưa mạnh về trước, những cuối cùng vẫn phải bất lực mà dừng lại, tâm trạng mỗi lúc một rối bời.

Nghe Nhất Linh hỏi, nàng trừng mắt nhìn cậu một hồi mới gằn giọng: "Làm gì?".

"Ta muốn đến nói cho tỉ tí một chuyện".

"Chuyện gì?"

"Xin tỉ tỉ hãy thu kiếm lại trước đã". Nhất Linh cười hì hì: bảo kiếm của tỉ tỉ sát cổ họng ta quá, ta không dám nói".

Hàn Nguyệt Thanh giận dữ nghĩ thầm: "Tên vô lại này thừa cơ lấn tới đây!" Rồi quát lên: "chẳng phải ngươi không sợ chết sao?".

"Tỉ tỉ cố tình giết ta, ta tuyệt đối không né tránh. Nhưng nhỡ tỉ tỉ lại vô tình giết chết ta thì sao? Khi ta nói đến chỗ hưng phấn, tỉ tỉ không cẩn thận lại chọc cả mũi kiếm vào cổ họng ta, như thế chẳng phải là chết không rõ ràng ư? Một oan hồn như ta, e là Diêm Vương sẽ không thu nhận, khi ấy ta phải thành cô hồn vất vưởng ngay cả đến một hồn ma bé xíu làm bạn cũng không có, chẳng phải đáng thương lắm sao?".

Hàn Nguyệt Thanh không nhịn được phải buột miệng cười: "Ngươi có khác gì một con ma sống đâu Ngay sau đó nghiêm sắc mặt lại, thu kiếm về, vẫn gằn giọng: "Nói đi!".

Nụ cười của Hàn Nguyệt Thanh, tuy chỉ thoáng qua nhưng thật mê li quyến rũ, chẳng khác nào hào quang minh nguyệt, sắc thắm hoa tươi, cảm giác thật dễ Chịu mà khÓ nÓi thành 1Ời.

Nhất Linh hồn xiêu phách lạc, mãi một lúc mới định thần lại được thở sâu mấy lần mới cất được thành lời: "Tỉ tỉ biết ta làm thế nào để trớ thành cô gia của Vạn gia khÔng".

Hàn Nguyệt Thanh lại bắt đầu tức giận trước ánh mắt ngẩn ngơ của Nhất Linh, giọng đầy phản cảm: "ta làm sao mà biết được!".

"Tỉ tỉ đừng nóng, hãy nghe ta nói" Nhất Linh cười hì hì: "Là do một âm mưu đã giúp ta đó". Đoạn đem chuyện Kim Long Thụy vì cớ gì bị hại, Lục Vân dụ dỗ thế nào, làm sao bắt sống được Hoả Vân đạo trưởng kể tường tận cho Hàn Nguyệt Thanh nghe.

Hàn Nguyệt Thanh càng nghe càng ngạc nhiên mắt chớp lia lịa, nói: "Theo như ngươi nghĩa là có một thế lực rắp tâm khơi dậy cuộc chiến giữa thuộc hạ Thiên Long và Hiệp Nghĩa đạo, để nhằm từ đó trục lợi?".

Nhất Linh gật đầu nói: "Đúng là như thế! Nếu tỉ tỉ không tin, có thể hỏi Lưu Thế Vinh, Trương Bính Nam hai người".

Hàn Nguyệt Thanh trầm tư suy nghĩ. Nhất Linh không quấy rầy, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Thiên tiên trước mặt, mùi thơm khẽ thoảng, quá thật có là đá cũng bị hớp mất hồn!

Đúng là rất có thể...!" Hàn Nguyệt Thanh lẩm bẩm rồi ngẩng lên, vừa khéo thấy bộ dạng mê mẩn của Nhất Linh, trong lòng đột nhiên trào lên cơn tức giận, quát khẽ: "Nhìn cái gì vậy?".

Thực ra nàng cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi mang trong mình một sức sống mạnh mẽ như tất cả các cô nương đến độ xuân thì, trong hoàn cảnh bất ngờ bản năng tự vệ của nữ giới sẽ tự nhiên mà bộc lộ ra thôi.

"Cuối cùng thì nàng cũng đã biết xấu hổ rồi! Trời đất ạ, cuối cùng thì nàng cũng đã coi ta là một nam tử hán rồi?" Nhất Linh thầm reo lên điên loạn, vội cúi đầu xuống che giấu sự hân hoan, nhưng lập tức lại ngẩng lên, vẻ mặt thập phần nghiêm chỉnh nói:

"Không phải có khả năng, mà hoàn toàn là sự thật. Thế lực đen tối ấy mưu kế thứ nhất không thành lại tiếp tục thêm một kế nữa, ta chính là vật hi sinh trong âm ấy.

Hàn Nguyệt Thanh lần đầu tiên biếu lộ ra tình cảm nữ nhi, trong lòng vừa hoảng hốt vừa rối loạn. Thiền tâm vốn coi Nhất Linh như tất cả chúng nhân chỉ là những sinh linh không giới tính vì thế cho dù cậu yêu cũng được, có tình cảm cũng thế, cợt nhả trêu đùa hay đắm đuối ngắm nhìn Hàn Nguyệt Thanh đều không để ý nhưng chỉ một giây sao lãng, Thiền tâm ấy đã đột nhiên bị công phá, bảo nàng làm sao không hoang hốt đây?".

Cũng may mà khi ấy Nhất Linh đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, bằng không Hàn Nguyệt Thanh thật không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng nhân cơ hội khẽ định thần lại, Thiền tâm khôi phục trớ về tâm cảnh không mảy may vướng bụi trần, nhưng trong lòng dã sinh ra chút cảm kích Nhất Linh.

Hàn Nguyệt Thanh không hề hay biết Nhất Linh đã là hóa thân của Tình Ma, sở trường nhất là đối phó với nữ nhân. Hàn Nguyệt Thanh không biết e thẹn thì phải làm cho nàng biết e thẹn. Một khi e thẹn có nghĩa là nàng đã động tâm, nhưng khi nàng đã biết thẹn thùng thì lại phải dùng chuyện khác lảng đi, không để nữ nhân lâm vào tình trạng thẹn quá hoá giận, sẽ luôn luôn đề phòng, trái tim nữ nhi vì thế sẽ không chịu biểu hiện ra nữa.

Một chiêu này của Tình Ma thật là thâm sâu khó lường. Hàn Nguyệt Thanh tuy trí tuệ cao minh, song lại không hề am hiểu tình trường, làm sao có thể nhìn ra thủ đoạn cao diệu của ma công trăm năm!

Thiền Tâm vừa trở lại, Hàn Nguyệt Thanh nói: "Cho dù những gì ngươi nói là đúng, Thất phu nhân giết Phương đại hiệp, thế lực đen tối đó lại giết chết Thất phu nhân diệt khẩu, nhưng ngươi lại không hề có chứng cớ. Trong khi đó đệ tứ Phương gia người nào cũng nói chính mắt thấy ngươi giết Phương đại hiệp, tội danh này ngươi làm sao rửa sạch đây?".

Nhất Linh lắc đầu: "Ta không cần gì hết, chỉ cần tỉ tỉ tin ta! Những người khác muốn nhìn nhận thế nào, ta hoàn toàn không bận tâm".

Hàn Nguyệt Thanh chau mày nghĩ thầm: "Tên này vừa nghiêm chinh dược một lúc thoáng cái đã định sinh chuyện rồi!" Thấy Nhất Linh trân trân nhìn mình, nàng lại bực tức: "Nếu như mục đích ngươi đến là chỉ để ta tin ngươi thì ngươi đã làm được rồi đấy có thể đi được chưa?".

Hàn Nguyệt Thanh giận, Nhất Linh lại không sợ, bởi theo như kế sách thì chính là muốn nàng phải nổi giận, phải trở nên mất bình tĩnh.

Nhất Linh tự nhu: "Tối nay xem như đã có thu hoạch, nếu càng làm cho nàng ta giận hơn thì thật là không sáng suốt!" vội cúi đầu thành khấn: "xin lỗi, đã là tỉ tỉ nổi giận. Ta đi ngay, đi ngay!" Nói đoạn khép nép lùi ra khói phòng, không nói thêm câu nào.

Ngược lại Hàn Nguyệt Thanh lại ngẩn người ra: "vừa thoáng vô lại, lại lễ phép được ngay. Tên vô lại này thay đổi thất thường, thật là khó hiểu!".

Nhất Linh ra khỏi Phương phủ, trên đường về vì nghĩ mãi đến nụ cười đầu tiên và sự e thẹn của Hàn Nguyệt Thanh, hồn phách xao động, chân tay múa máy loạn xạ.

Chợt bên đường có tiếng người gọi. Nhìn tên điên kìa, nửa đêm nửa hôm phát cơn ngay giữa đường phố.

Nhất Linh giương mắt nhìn, reo lên mừng rỡ: "chu Tuyên tỉ tỉ!".

Chu Tuyên vẫn mặc áo xanh lưng đeo đường kiếm, đứng trên một mái nhà bên đường. Nhất Linh vội nhảy vút lên, Chu Tuyên quay người nói: "Theo ta!".

Nhất Linh thấy mỹ nữ, một là không sợ mất mặt, hai là không hề sợ chết, liền rảo bước theo sát đằng sau. Chu Tuyên đi càng lúc càng nhanh, Nhất Linh thi triển khinh công, cố bám theo nàng.

Hai người chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi thành Lạc Dương, đến một khu đất hoang.

Chu Tuyên dừng bước, quay người, Nhất Linh quen thói cười lên hì hì: "Tuyên tỉ khinh công thật cao cường, ta đã cố hết sức mà cũng không đuổi được Chu Tuyên 1ạnh 1ùng nhìn cậu: "Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây 1àm gì khÔng?".

Nhất Linh lắc đầu, vần cười hì hì.

Ánh mắt Chu Tuyên phát ra từng luồng sáng lạnh: "Vậy sao ngươi còn theo ta?

Không sợ ta lại khống chế ngươi, làm vật trao đổi với Hiệp Nghĩa Đạo nữa chăng?".

Nhất Linh hớn hớ lắc đầu: "Không sợ, tỉ tỉ nhan sắc tuyệt mĩ thiên nhân, Nhất Linh ngưỡng mộ còn không đủ nữa, chỉ sợ làm bận tâm tỉ tỉ thôi. Nếu con người của ta có ích gì với tỉ, chớ nói khống chế, cho dù tỉ muốn tính mệnh của ta, Nhất Linh này cũng không không lời oán thán!".

Chu Tuyên sầm mặt: "Chắng trách Phụng nha đầu lại coi ngươi như báu vật trong lòng! Đường đường là tiều thư ngàn vàng của Kim gia lại chịu ấm ức cùng hai nữ nhân khác bái đường thành thân với ngươi, quá nhiên là lời ngon tiếng ngọt, lỏng lưỡi bẻm mép!".

Đang thao thao nói, bất ngờ Chu Tuyên đưa tay ôm ngực, ho nấc lên. Một lúc sau nàng mới bỎ tay ra, 1ấy khăn tay 1au miệng.

Nhất Linh định thần, lập tức thốt lên: "Máu, tỉ bị thương rồi?.

Cả người Chu Tuyên run lên như muốn quy xuống, Nhất Linh vội đưa tay ra đỡ, nhưng Chu Tuyên đã bước tránh ra, quát lên: "Ngươi làm gì vậy?".

Nhất Linh hốt hoảng: "Tỉ bị thương rồi kìa!".

Ta biết!" Chu Tuyên cắn răng, tay phải ấn vào ngực phải người lại lảo đảo. Nhất Linh hốt hoảng xông tới, lần này Chu Tuyên không thể tránh được nữa, nháy mắt đã bị Nhất Linh kẹp chặt hai vai, liền trừng mắt lên lớn tiếng: "Mau bỏ ta ra! Ngươi muốn 1àm gì?".

Nhất Linh trong lòng thương hoa tiếc ngọc thốt lên: để ta xem thương thế cho tỉ trông này, chảy bao nhiêu là máu!" Rồi thản nhiên đưa tay cởi áo Chu Tuyên.

Chu Tuyên sợ hãi cố sức giãy giụa: "Mau thả ta ra, thả ra!" Nhưng hai tay Nhất Linh đã ghì chặt lấy vai, Chu Tuyên càng vùng vẫy, máu ra càng nhiều, không khỏi kêu 1ên mấy tiếng đau đớn.

Nhất Linh lo lắng: "Vết thương lại rách ra rồi, tỉ còn động đậy nữa, ta sẽ thêm vào tĩnh huyệt của tỉ đấy!" Chu Tuyên nối giận lôi đình: "Ngươi dám!" Trong lúc xấu hố,

nàng vung tay tung một chưởng vào mặt Nhất Linh, nhưng tay vừa giơ lên đã **ng mạnh rào vết thương, tốc độ chậm đi rất nhiều.

Nhất Linh không chút chần chừ, vận công vào hai tay, một luồng nội lực phóng ra toàn thân Chu Tuyên lập tức mềm oặt, đổ vào lòng cậu. Một tay ôm lấy thân người Chu Tuyên, một tay Nhất Linh lần cởi dải áo.

Chu Tuyên không còn sức kháng cự, chợt khóc nức lên: đừng, ta còn là xử nữ...để cho ngươi nhìn thấy ta làm sao sống đây...".

Linh do dự: "Nhưng cháy nhiều máu như thế... Thế này vậy, ta đưa tỉ về cho Phụng Kiều mấy người băng bó". Nói rồi đưa tay ôm lấy Chu Tuyên. Chu Tuyên giãy giụa, thét lên: "Đừng! Phụng nha đầu đang hận ta thấu xương, ta không cần ả băng bó cho ta".

"Không có chuyện ấy đâu, Phụng Kiều làm sao hận tỉ được chứ?" Nhất Linh ngạc nhiên.

"Ta thà chết cũng không thèm để cho à cứu!" Chu Tuyên nghiến răng, sắc mặt vốn đã trắng lại càng bệch ra.

Nhất Linh lo đến cuống lên, không còn để ý trước sau gì nữa: "Vậy ta sẽ băng vết thương cho tỉ trước. Nếu để ta nhìn mà tỉ không thể sống tiếp được nữa, vậy ra cùng chết với tỉ!". Đoạn đưa tay dứt khoát cởi áo ngoài của nàng.

Chu Tuyên không vùng vẫy nối nữa, xấu hố đỏ bừng mặt lên.

Bên dưới lớp áo xanh cho thắt một dải yếm mỏng, ngực trái đã loang đầy máu.

Nhất Linh không chút do dự, tháo bỏ dây yếm.

Chu Tuyên hét lên một tiếng chói tai, bộ ngực trắng muốt hiện ra lồ lộ trước mắt Nhất Linh. Ngực phụ nữ, Nhất Linh đã nhìn qua không ít~n~i~ lần này cũng phái bất giác khựng người, thốt lên: "Đẹp quá!" nhưng rồi cũng không có bụng dạ nào ngắm nghĩa nữa. Vết thương không nhẹ, máu me bê bết liên tục rỉ ra loang đầy khuôn ngực nõn nà.

Nhất Linh thật không thể nhịn được khi thấy mỹ nữ bị thương cháy máu, miệng nói: "Ây a, sao mà thương nặng như vậy tay lần lên người tìm thuốc, nhưng cả người trống không chẳng có gì, thì ra bây giờ cậu đã quen với bộ dạng Tình Ma, trên người không một xu tiền, không một vảy thuốc sự chu đáo lúc còn là tiểu hòa thượng ngày nào đã biến mất hãn. Nhất Linh vội hỏi Chu Tuyên: "Tỉ có thuốc không?".

Chu Tuyên cắn răng đáp lại: "Dù sao thì ta cũng không muốn sống nữa, đắp thuốc làm gì?" Nhất Linh nghe vậy mừng rỡ lúc nãy cởi áo ngoài cho Chu Tuyên hình như đã rơi ra mấy thứ gì đó, cúi xuống tìm, quả nhiên nhặt được một hộp kim sang chọn ra một ít đắp nhẹ lên vết thương cho Chu Tuyên.

Nhất Linh án chưa mất hẳn tấm lòng Bồ tát, lại thêm vào lòng thương hoa tiếc ngọc, thấy mỹ nữ bị thương, trong lòng cậu còn đau đớn hơn cả nạn nhân nữa. Lúc bôi thuốc Nhất Linh tỏ ra rất chuyên tâm, bộ ngực đầy quyến rũ của Chu Tuyên chỉ cách trong gang tấc nhưng cậu không hề động chạm tới.

Đắp xong thuốc, Nhất Linh xé ngột miếng vải trên áo mình băng lại cho Chu Tuyên rồi mới thở phào: "Xong rồi!"

Đoạn cúi xuống nhặt yếm dưới đất lên toan thắt lại cho Chu Tuyên. Chu Tuyên bỗng than lên một tiếng, tay phải giơ cao, ra sức đánh vào Thiên linh cái.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-46)


<