Vay nóng Tinvay

Truyện:Long Hổ Phong Vân (Bạch y Phương Chấn Mi) - Hồi 06

Long Hổ Phong Vân (Bạch y Phương Chấn Mi)
Trọn bộ 22 hồi
Hồi 06: Đệ Nhất Khoái Kiếm Phương Trung Bình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-22)

Siêu sale Lazada

Quách Ngạo Bạch lập tức cảnh giác, chỉ cảm thấy luồng kình phong này vừa gấp vừa mạnh, vội thu chiêu lật kiếm ngăn cản. “Keng” một tiếng, đốm lửa văng tung tóe. Quách Ngạo Bạch quay đầu nhìn lại, trông thấy một con vật to lớn bay lên không, lại lượn vòng trên đầu, chờ thời cơ lao xuống, hóa ra là một con chim ưng thể tích to lớn, lông vũ xanh đen.

Con ưng lớn này lại có thể xuất kích nhanh như vậy, thu thế linh hoạt như vậy, khiến Quách Ngạo Bạch âm thầm kinh ngạc, tập trung tinh thần đề phòng. Chỉ với lực sát thương của con ưng lớn này chỉ sợ đã không dưới Thiết Kiều Kiều.

“Bán Nam Bất Nữ” Thiết Kiều Kiều vừa thấy con ưng lớn này liền lộ vẻ vui mừng. Con ưng lớn kia vẫn lượn vòng không hạ xuống, chợt nghe một tiếng kêu:

- Thiết nhi, trở lại!

Con ưng lớn kia liền lướt thẳng xuống trước cửa Trường Tiếu bang, hai cánh cuốn lên gió mạnh, khiến cho ánh nến không ngừng lay động. Một số Trường Tiếu bang đồ công lực hơi kém gần như không đứng vững được. Con ưng lớn kia từ trời cao bay thẳng xuống, đột nhiên khép hai cánh lại, ngoan ngoãn đứng bên trái một người.

Vừa rồi Quách Ngạo Bạch đỡ một chiêu kia, đã cảm thấy con ưng này vuốt cứng như sắt, hơn nữa lực đạo vô tận, hiển nhiên đã được huấn luyện võ công, vậy thì võ công của chủ nhân nó càng không thể tưởng tượng được.

Quách Ngạo Bạch đưa mắt nhìn, trông thấy người nọ lại là một gã thanh niên, trên người mặc cẩm y hoa phục. Lúc này bầu trời đen kịt, không khí khẩn trương, nhưng thần thái của người này vẫn ung dung, phong độ tiêu sái. Dung mạo của Nghê Hướng Thiên so với hắn lại cách nhau một trời một vực. Người này ấn đường có một điểm đỏ thẫm, hai mắt như điện, chỉ là ánh mắt có phần dâm tà, nhìn người khác giống như chẳng thèm để ý. Toàn thân trên dưới người này cũng không có binh khí.

Quách Ngạo Bạch đang định lên tiếng, chợt thấy toàn bộ Trường Tiếu bang đồ đều quỳ xuống, còn Diệp Trường Chu lại khoanh tay đứng bên phải người này, hơi cúi đầu, giống như thân phận còn không quan trọng bằng con ưng bên trái người này.

“Bán Nam Bất Nữ” Thiết Kiều Kiều vừa thấy người này, lập tức khom người nói:

- Hồng kỳ đường chủ Thiết Kiều Kiều bái kiến Phương tổng đường chủ, cảm tạ ơn cứu mạng. Thuộc hạ không thể vì Trường Tiếu bang diệt địch giết thù, xin được nhận tội. Thuộc hạ võ công thấp kém, năng lực không đủ chứ không phải là không gắng sức, xin tổng đường chủ thứ tội!

Quách Ngạo Bạch đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ người này là tổng đường chủ của Trường Tiếu bang, thân phận chỉ đứng sau bang chủ và phó bang chủ, ngoại hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Khoái Kiếm” Phương Trung Bình?

Chỉ nghe Phương Trung Bình lạnh nhạt nói:

- Gần đây Trường Tiếu bang đúng là hết người rồi! Ba tháng trước tại phân đàn Huyết Hồn tiêu cục, Hoàng kỳ kỳ chủ Âu Lập Nhân và Lam kỳ kỳ chủ Thượng Bộ Vân bảo vệ Huyết Hà đồ thất bại, đã là sỉ nhục! Hôm trước một lão già và ba tên tiểu tử của Thí Kiếm sơn trang tới đây, giết chết một kỳ chủ và hai hương chủ của chúng ta! Được, tối nay lại tới một thằng nhóc như vậy, đã hủy đi một đường chủ, một kỳ chủ và một hương chủ của chúng ta, thật sự xem Trường Tiếu bang chúng ta không người sao?

Quách Ngạo Bạch hừ lạnh một tiếng, tiếp lời:

- Nếu các ngươi không mưu đồ xưng bá võ lâm, tàn sát đồng đạo, sao lại bị trời trừng…

Phương Trung Bình bỗng xoay người quát lớn:

- Câm miệng!

Quách Ngạo Bạch bị Phương Trung Bình trừng mắt nhìn, thật sự trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn gắng cười hỏi lại:

- Ngươi là thứ gì?

Phương Trung Bình đột nhiên cười lên, sau đó nói:

- Ngươi cho rằng võ công của mình đã giỏi rồi?

Quách Ngạo Bạch ngạo nghễ nói:

- Kiếm khí trường tại, chính khí trường tồn!

Phương Trung Bình nói từng chữ từng câu:

- Được! Ta xem ngươi trường tồn đến khi nào!

Lời còn chưa dứt, đột nhiên giống như một luồng khói thổi tới.

Trên người Quách Ngạo Bạch tổng cộng có bảy thanh kiếm, hai thanh cắm vào thi thể Nghê Hướng Thiên, một thanh ở trong tay Thiết Kiều Kiều, do đó trên người hắn chỉ còn lại bốn thanh. Quách Ngạo Bạch rung người một cái, ba thanh kiếm về vỏ, chỉ giữ lại một kiếm, liên tiếp bảy thức đâm vào Phương Trung Bình.

Mắt thấy Phương Trung Bình sắp đâm vào mũi kiếm, đột nhiên ánh kiếm lóe lên. Sau một tiếng “keng”, Phương Trung Bình đứng lại, trong tay không có kiếm, nhưng kiếm của Quách Ngạo Bạch đã gãy làm hai.

Phương Trung Bình cười lạnh nói:

- Ta dùng kiếm đánh gãy kiếm của ngươi. Kiếm của ta ở đâu, ngươi cũng không thấy rõ đúng không?

Quách Ngạo Bạch vừa giận vừa sợ, lại rút ra một kiếm, liên tiếp bảy bảy bốn mươi chín kiếm như mưa lớn trút vào Phương Trung Bình.

Cũng thấy kiếm sắp đâm trúng Phương Trung Bình, đột nhiên từ trong tay Phương Trung Bình lóe lên ánh kiếm. “Keng” một tiếng, kiếm trong tay Quách Ngạo Bạch lại gãy làm hai, bắn lên trời.

Phương Trung Bình ngạo nghễ nói:

- Ngươi nhìn cho rõ, đây mới là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm!

Quách Ngạo Bạch vừa nhìn, trong tay Phương Trung Bình lại không có kiếm, ngay cả Phương Trung Bình giấu kiếm ở đâu hắn cũng không nhìn ra. Quách Ngạo Bạch kinh hãi không dám xem thường, nhưng hắn bản tính quật cường, quyết không khuất phục, liền quát lớn một tiếng, rút ra cả hai kiếm còn lại.

Nhưng kiếm của hắn vừa rời vỏ, đột niên ánh kiếm lại lóe lên. Lần này là hai tiếng “keng keng”, hai kiếm của Quách Ngạo Bạch đều gãy. Quách Ngạo Bạch ngơ ngẩn nhìn Phương Trung Bình, thất thanh nói:

- Ngươi luyện Tụ Trung Kiếm?

Phương Trung Bình cười lớn nói:

- Không sai, bây giờ ngươi mới nhìn rõ sao!

Tay áo hắn cuốn một cái, ánh kiếm lóe lên, đâm thẳng vào yết hầu Quách Ngạo Bạch.

Quách Ngạo Bạch không ngờ Phương Trung Bình đang tươi cười, nhưng lại trở tay phát ra một chiêu ác độc như vậy. Hắn vội hạ thấp người tránh khỏi một kiếm.

Lại nghe Phương Trung Bình quát lên:

- Giỏi!

Lúc hạ thấp người xuống, kiếm chiêu không đổi đã đâm tới. Quách Ngạo Bạch đã không còn đường tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Quách Ngạo Bạch chỉ cảm thấy yết hầu chợt lạnh, không cảm thấy đau. Hắn trợn mắt nhìn, trông thấy Phương Trung Bình đang cười chế giễu, một thanh trường kiếm vừa mỏng vừa nhỏ vừa sáng đang chỉ vào cổ họng hắn. Phương Trung Bình nói:

- Ngươi lại có thể tránh được một kiếm của ta! Tốt! Ta muốn ngươi chết từ từ, đến chết cũng sẽ không quên Phương Trung Bình ta!

Quách Ngạo Bạch chỉ cảm thấy mũi kiếm của Phương Trung Bình khẽ di động, cổ họng bất giác nổi da gà.

Phương Trung Bình cười chế giễu nói:

- Ngươi có sợ chết không? Ngươi có muốn ta cắt từng miếng thịt trên người ngươi, lại không để ngươi chết, rắc muối lên vết thương của ngươi, xem thử tư vị thế nào? Hay là ngươi tận mắt nhìn thấy thịt trên người mình bị người khác nướng trên đống lửa để ăn, khi đó cảm giác của ngươi như thế nào?

Quách Ngạo Bạch đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nói như đinh đóng cột:

- Họ Phương kia, ta tài nghệ không bằng người, bị ngươi bắt giữ, muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng hòng dọa người!

Phương Trung Bình cười lớn nói:

- Được, ngươi chịu quỳ xuống gọi ta một tiếng gia gia, ta sẽ để cho ngươi chết sảng khoái một chút!

Đột nhiên một thanh âm cũng cười nói:

- Hắn thật sự là hảo hán, ngươi cần gì phải làm khó?

Phương Trung Bình lập tức quay đầu quát lên:

- Là ai?

Sáu bảy chục tên Trường Tiếu bang đồ đứng trên khoảng đất rộng kia cũng không biết âm thanh vang từ phương nào, ào ào nhìn về phía trước, nhìn ra phía sau, lại ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, nhưng lại không thấy một kẻ khả nghi nào.

Phương Trung Bình đột nhiên thu kiếm, kiếm vừa thu lại lập tức biến mất. Quách Ngạo Bạch thấy vậy đang muốn động thủ, nhưng Phương Trung Bình đã trở tay chụp một cái, nắm lấy mạch môn của Quách Ngạo Bạch, nhìn chung quanh lạnh lùng nói:

- Bằng hữu, ngươi đã đến rồi, sao không hiện thân?

Chỉ nghe giọng nói ôn hòa kia lại vang lên từ một góc nhỏ phía bắc, cười nói:

- Cho dù đã đến, cần gì phải hiện thân?

Bảy tám tên Trường Tiếu bang đồ đứng ở phía bắc, bỗng nghe trong nhóm mình phát ra giọng nói như vậy, liền kinh ngạc ào ào nhìn xung quanh, nhưng lại không biết ai vừa lên tiếng. Bọn họ quay đầu nhìn lại, trông thấy tổng đường chủ đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhất thời ba hồn đi mất bảy phách, toàn thân run rẩy.

Phương Trung Bình nhìn chăm chú vào bảy tám tên bang đồ kia, thấy bọn họ đã sợ đến mặt không còn chút máu, không giống người khác cải trang lẫn vào. Lập tức muốn thử xem rốt cuộc ai đang nói chuyện, vì vậy tập trung nhãn lực nhìn về phía bắc, nói:

- Bằng hữu, có phải đến vì vị Quách huynh đệ này không?

Chỉ nghe giọng nói ôn hòa kia đột nhiên vang lên từ phía nam, cười nói:

- Không sai, chẳng biết Phương tổng đường chủ có thể thành toàn hay không?

Phương Trung Bình lập tức quay đầu, nhìn chăm chú về phía nam. Năm sáu tên Trường Tiếu bang đồ đứng ở phía nam nhất thời cảm thấy họa từ trời rơi xuống, sợ đến gần chết. Phương Trung Bình thầm nghĩ người này có thể ngay trước mặt hắn từ phía bắc vòng sang phía nam, có thể thấy công lực cao thâm thế nào, lập tức mắt nhìn phía nam, cũng cười nói:

- Các hạ không ngại thì hãy hiện thân, ta sẽ giao vị Quách huynh đệ này cho ngươi!

Giọng nói kia ôn hòa như gió xuân, lại vang lên từ phía tây:

- Nếu Phương tổng đường chủ có thành ý, cứ thả Quách thiếu hiệp ra là được, cần gì tại hạ phải hiện thân?

Phương Trung Bình nhanh như chớp xoay người. Phía tây chỉ có ba tên Trường Tiếu bang đồ, đang kinh ngạc nhìn Phương Trung Bình, dở khóc dở cười. Phương Trung Bình căm hận nói:

- Được, ngươi không ra, ta không thả người!

Giọng nói ôn hòa kia không hề tức giận, lại vang lên từ phía đông, cười nói:

- Đúng rồi, đây mới là lời trong lòng ngươi, ta không ra thì ngươi không thả người, nếu ta đi ra thì ngươi sẽ giết người, đúng không?

Phương Trung Bình không cần quay đầu, đã biết người này vận dụng nội công cực kỳ thâm hậu, người có thể còn ở phía xa, nhưng lại dùng “Nhiễu Lương Tam Nhật” vang lên từ mỗi nơi. Hắn cười lớn nói:

- Ha ha ha! Ta tưởng là ai, hóa ra là con rùa rút đầu, không dám ra mặt!

Quách Ngạo Bạch liều mạng giãy dụa, nhưng tay của Phương Trung Bình lại giống như kìm sắt. Hắn chỉ cảm thấy mạch môn căng thẳng, toàn thân tê liệt, lại biết Phương Trung Bình cố ý dùng kế khích người nọ đi ra, lập tức hét lớn:

- Bằng hữu, không cần đa sự, kẻ này võ công lợi hại, đừng có đi ra!

Chỉ nghe giọng nói kia trầm mặc một lúc, giống như quanh quẩn trên không, lại nhàn nhạt nói:

- Quách thiếu hiệp, ngươi không cần lo lắng. Phương tổng đường chủ, đến lúc thích hợp ta sẽ tự đi ra, ngươi nóng lòng cũng vô dụng, cần gì dùng lời nói tổn thương người!

Phương Trung Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đen kịt, không có một ai. Con ưng kia kêu lớn một tiếng. Quách Ngạo Bạch thấy người nọ không chịu rời đi, hắn đã giao thủ với Phương Trung Bình, biết Phương Trung Bình võ công cao cường, chỉ sợ người nọ sẽ chịu thiệt, lập tức bất chấp tất cả hét lớn, mong người kia tức giận bỏ đi:

- Cút đi, Quách Ngạo Bạch ta không cần người đến cứu, ngươi đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, cút!

Giọng nói kia lại trầm mặc một lúc, đột nhiên giống như vang lên từ mỗi góc nhỏ, ngữ điệu ôn hòa lễ độ khiến người ta vui vẻ:

- Quách thiếu hiệp, ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta không đi, hơn nữa ta còn phải tới.

Nói xong câu này, đột nhiên trước cửa Trường Tiếu bang, bảy tám chục chiếc đèn lồng bất kể treo hoặc cầm tay đều bị dập tắt.

Trường Tiếu bang chúng lập tức sợ hãi kêu lên, bắt đầu hỗn loạn. Trời đất một mảnh đen kịt, sau khi ánh đèn tắt đi thì không nhỉn thấy thứ gì.

Trong lòng Phương Trung Bình rung động, lập tức quyết định đánh chết Quách Ngạo Bạch rồi tính sau.

Hắn vừa có suy nghĩ này, đột nhiên lại có một người lao đến.

Phương Trung Bình hừ một tiếng, đâm ngược ra một kiếm.

Người nọ chẳng những không tránh mà còn lao thẳng đến.

Trong lòng Phương Trung Bình máy động, nếu đây là người đang ẩn nấp, vì sao võ công lại kém như vậy, ngay cả mình cũng không tránh được? Còn nếu đây là người trong bang mình, vì huyệt đạo bị khống chế nên lao tới, mình một kiếm giết chết hắn chẳng phải là oan uổng?

Phương Trung Bình trong lòng suy nghĩ, ra tay chậm đi. Nhưng ánh kiếm vừa động, người nọ đã biết người xuất kiếm là Phương Trung Bình, bởi vì nơi này ngoại trừ hắn ra còn ai có thể xuất kiếm nhanh như vậy? Người nọ sợ đến hồn phi phách tán, vội hét lên:

- Là tôi đây! Tổng đường chủ!

Phương Trung Bình vừa nghe, biết là Thiết Kiều Kiều, nhưng kiếm đã đâm ra ngoài, cắm vào trong y phục Thiết Kiều Kiều. Phương Trung Bình cố gắng thu lại chân lực, Thiết Kiều Kiều xông tới, cả thanh kiếm bị đụng đến cong vòng, nhưng lại không đâm vào trong thân thể Thiết Kiều Kiều.

Có thể tưởng tượng được Phương Trung Bình ứng biến nhanh đế mức nào, công lực thu phát tùy ý càng đạt tới đỉnh cao.

Chỉ nghe Thiết Kiều Kiều hoảng loạn nói:

- Tổng đường chủ… có người đột nhiên chế ngự tôi… lại… lại đẩy tôi…

Lúc này Phương Trung Bình đang phân tâm vì Thiết Kiều Kiều bên trái, chợt thấy bên phải bóng người lóe lên.

Người nọ vừa nhoáng lên, một chưởng liền chặt vào cổ tay Phương Trung Bình đang giữ Quách Ngạo Bạch.

Phương Trung Bình chỉ cảm thấy người tới chiêu thức cực nhanh, không kịp suy nghĩ nhiều, vội thu tay cầm kiếm, đâm ngược lại một kiếm.

Bóng người kia lại đột nhiên lóe lên, không thấy nữa, một kiếm kia tự nhiên cũng rơi vào khoảng không.

Sau khi Phương Trung Bình đâm ra một kiếm, lại thu kiếm chụp một cái. Một kiếm một chụp này chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho nên hắn vẫn có thể bắt lấy cổ tay Quách Ngạo Bạch. Mà ngay lúc này bỗng nghe tiếng ưng kêu trên trời cao.

Phương Trung Bình biết Quách Ngạo Bạch vẫn không chạy được, cảm thấy an lòng, bình tĩnh nói:

- Mau đốt đèn!

Lập tức có bảy tám chiếc đèn lồng được đốt sáng lên, dù sao người của Trường Tiếu bang vẫn phản ứng nhanh nhẹn, lâm nguy không loạn.

Đèn vừa sáng lên, Phương Trung Bình nhìn người bị nắm trong tay, lại là “Cửu Chỉ Truy Hồn” Diệp Trường Chu, đã bị người khác chế ngự huyệt đạo, mạch môn lại bị Phương Trung Bình nắm lấy.

Tại khoảnh khắc Phương Trung Bình buông tay xuất kiếm, người nọ đã cứu đi Quách Ngạo Bạch, còn điểm huyệt Diệp Trường Chu thay vào, mà Phương Trung Bình lại hoàn toàn không phát giác ra.

Phương Trung Bình nhìn lại con ưng lớn kia, chỉ thấy lông ưng tróc ra, lông vũ khắp nơi, chán nản đứng ở một bên. Hiển nhiên vừa rồi lúc người nọ bỏ chạy, mắt ưng có thể nhìn trong bóng tối, cho nên lao xuống đánh lén, nhưng lại bị người nọ một chiêu đánh bại. May mắn là người nọ không hạ sát thủ, ưng có linh tính cũng tự thông hiểu, nếu không cũng sẽ không suy sụp đứng đờ ra như vậy.

Người nọ có thể ở trước mặt mình, trong nháy mắt dập tắt bảy tám chục ngọn đèn sáng, chế ngự “Bán Nam Bất Nữ” Thiết Kiều Kiều, điểm huyệt “Cửu Chỉ Truy Hồn” Diệp Trường Chu, lại cứu đi Quách Ngạo Bạch, càng không hề tổn thương một người, đó rốt cuộc là ai?

Người nào lại có công lực không thể tưởng tượng như vậy?

Phương Trung Bình không thể lý giải được, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm, trầm ổn lại hơi mang vẻ tang thương cất lên:

- Nếu ta không đoán sai, người nọ chắc là Giang Nam Chấn Mi tài tử, Phương Chấn Mi!

Phương Trung Bình vội xoay người, cúi đầu khom mình, lễ độ cung kính nói:

- Bái kiến bang chủ!

Từ Trường Tiếu bang một đường cưỡi ngựa rời đi, đã đi được mấy canh giờ. Đây là một buổi sớm ôn hòa, Phương Chấn Mi ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy từng đợt gió xuân, tâm thần thư thái. Hôm nay tâm tình của hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn lại quen được một vị thiếu niên hào hiệp, Quách Ngạo Bạch. Quách Ngạo Bạch tuy được hắn cứu nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo. Bản thân Phương Chấn Mi rất tán thưởng vị thiếu hiệp trước mắt này.

- Cám ơn đại ân cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi không nên tự đắc, một ngày nào đó ta sẽ trả lại ân tình này.

- Hả? Là ta cứu ngươi sao?

- Là ngươi tự tay cứu ta, ta nợ ơn ngươi… nhưng ta sẽ cứu ngươi một lần, khi đó hai ta không còn nợ nhau.

- Thực ra bây giờ cũng không nợ.

- Ai nói?

Phương Chấn Mi nói:

- Ta nói, bởi vì ta cứu ngươi là do cao hứng, cứu ngươi không cần đền đáp. Sau này lúc ta gặp nạn, ngươi không cứu cũng không phải là không đền đáp. Chúng ta cần gì phải cứu tới cứu lui?

- Như vậy bây giờ ngươi hối hận đã cứu ta?

- Ha ha!

- Ha ha là có ý gì?

- Ha ha chính là cười.

- Nếu như ngươi hối hận đã cứu ta, có thể trói ta trở về Trường Tiếu bang, ta tuyệt đối không kêu một tiếng.

- Bây giờ ta mệt rồi, không muốn quay lại đường cũ nữa.

Quách Ngạo Bạch nói:

- Ngươi xem thường ta? Ngươi cho rằng ta không cứu nổi ngươi?

- À à.

- À à cái gì?

- Ài!

- À, ta hiểu rồi, ngươi muốn kích động ta, không muốn ta báo đáp ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi một lần! Bỏ đi, ta tạm coi ngươi là bằng hữu vậy!

- Đa tạ!

- Ta là Quách Ngạo Bạch.

- Ta biết.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Phương Chấn Mi.

- Cái gì… ngươi chính là…


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-22)


<