Vay nóng Tima

Truyện:Long Xà diễn nghĩa - Hồi 057

Long Xà diễn nghĩa
Trọn bộ 458 hồi
Hồi 057: Nhất chiến thành danh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-458)

Siêu sale Shopee

Phách quyền hổ hình của Vương Siêu, không tính ám kình, chỉ với lực của minh kình đã hơn ngàn cân, bị trúng đòn mà lại trúng ngay đỉnh đầu, xương đầu của "Xà Đầu" cũng bị đập nát, không chỉ đơn giản là não bị chấn động.

Hai người đưa Vương Siêu tới dưới sự ra hiệu của Lỗ Thành Văn, lấy trong xưởng ra một cái bao tải, đem "Xà Đầu" đã chết nhét vào trong, rồi vác đem ra ngoài.

Động tác hai người này rất thuần thục. Xem ra loại chuyện này xảy ra cũng không phải là một hai lần.

Mấy quyền thủ còn lại mặt mày biến hóa. Ánh mắt nhìn Vương Siêu chứa đựng sự ghen ghét, sợ hãi cùng khiếp đảm.

Nhưng đối với cái chết của "Xà Đầu", bọn họ cũng không chút thương tiếc, càng không có ai đi ra vì đồng bạn báo thù, tựa như chỉ là một con chó mới chết vậy thôi.

Giới võ đài lậu có một câu nói được truyền lưu: "Ra ngoài kiếm ăn, đó là lúc chuẩn bị đánh chết người khác, hoặc là bị người khác đánh chết".

Tính mạng ở chốn này không đáng giá nhắc tới, chỉ là đối tượng giải trí của người khác. Nơi này cũng không có bạn bè chân chính. Có lẽ vừa mới cùng luyện quyền, một lát sau, đã là kẻ địch sinh tử trên võ đài.

Vốn đối với sự miêu tả của Triệu Tinh Long về giới võ đài lậu ở nơi đây còn có chút hoài nghi."Xã hội sao lại có chỗ hắc ám như vậy?" Nhưng sau khi thấy tình hình trị an tại nhà ga Quảng Châu, Vương Siêu cũng không chút nghi ngờ, trong lòng cũng hiểu rõ, tại duyên hải này là vùng đất của tội ác, không có gì là không thể phát sinh.

Không chỉ là đen tối, mà còn là đen tối hơn cả ngươi tưởng tượng.

Nơi nào có nắm tay cùng bạo lực thì nơi đó có hắc đạo. Đây là chân lý từ xưa đến nay.

Vương Siêu trước kia trên tay đã nhuốm máu, càng huống chi khi gia nhập tổ chức, có chiêu bài "giết người hợp pháp" trong tay. Đối với việc đánh chết người, vô luận là về tâm lý hay là thực tế cũng không có chút cố kỵ. Đương nhiên phải biểu hiện một chút độc ác, nếu không sẽ không thể trấn áp đám đồng bọn nguy hiểm ở nơi này.

"Tốt. Ra tay rất độc" Lỗ Thành Văn cặp mắt tam giác chớp động liên tục, như là một độc xà đang thăm dò con mồi.

"Cao đại ca nói cho ta biết, tới nơi này, đối với ai cũng không thể lưu thủ, phải đánh cho chết, nếu không thì ta sẽ chết" Vương Siêu trả lời không chút sơ hở.

"Không sai không sai. Cao Đại Lâu nói chính là chân lý" Nghe thấy những lời này, Lỗ Thành Văn sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, sau đó ha hả cười, ánh mắt nhìn Vương Siêu cũng thay đổi, dường như Vương Siêu chính là cây tiền.

"Tên đó năm đó cũng là một hảo thủ, đáng tiếc là sau nửa năm thì không làm nữa, nghe nói lại đi làm cảnh sát? Thật là thú vị".

"Ngươi đi tàu cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Lão Hắc, trước đưa hắn đi ăn. Sau đó an bài chỗ nghỉ cho hắn" Lỗ Thành Văn đi tới vỗ vai Vương Siêu, "Tiểu tử, cứ đánh cho tốt đi, trong vòng năm năm, ta cam đoan ngươi kiếm mấy trăm vạn không thành vấn đề".

Bên cạnh xưởng sửa xe chính là phòng ăn.

Cầm bao đồ tìm một chỗ, Vương Siêu một mình nhàn nhã ngồi, mấy công nhân hung hãn ở bên cạnh cũng không dám đến gần.

Hiển nhiên là tin tức vừa rồi hắn đánh chết "Xà Đầu" đã truyền đi rất nhanh.

Cũng không quan tâm đến đám người này. Sau khi ăn cơm xong, dưới sự dẫn đường của Lão Hắc Vương Siêu đi đến một dãy phòng ở bên cạnh căn xưởng.

"Ngươi chọn một phòng đi" Lão Hắc noó luôn miệng."Nghỉ ngơi cho tốt đi, không nên chạy loạn. Có việc muốn ra ngoài thì phải báo trước cho ta, sau đó thông qua sự cho phép của Văn ca".

Vương Siêu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Lão Hắc mới khịt khịt muỗi xoay người rời đi.

Đánh giá căn phòng một chút, ước chừng sáu mươi mét vuông. Nền xi măng, bốn phía tường vôi loang lổ.

Cái giường gỗ cũ kỹ màu đen, một cái ghế thấp. Giường ngồi lên lắc lư kẽo kẹt, trên giường có một cái quạt máy nhỏ. Đây là tất cả những gì trong phòng có, đơn giản đến đáng thương.

Vương Siêu nhìn thấy tất cả xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.

"Nếu là ta ba năm trước đây, không gặp được Trần tỷ. Hiện tại chẳng phải là đi làm công, chân chính rớt xúông tới bước này sao?"

Đích xác, không gặp được Đường Tử Trần. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn cũng chỉ có thể đi tới miền duyên hải làm công như thiên thiên vạn vạn người bình thường khác, ở tại những căn phòng như thế này, mỗi ngày cao động cật lực, bán mồ hôi và máu của mình, đổi lấy một chút tiền bạc để chi tiêu trong cuộc sống.

"Vận mệnh của con người thật sự là khó lường. Con người có khi gặp kỳ ngộ, thế sự vô thường, âm dương điên đảo, tình huống sau này làm sao có thể biết được?"

Ở chốn thành thị phồn hoa huyên náo đầy tội ác, trong một căn phòng cũ kỹ đơn sơ. Vương Siêu nhớ tới Đường Tử Trần. Lại nghĩ tới những người làm công ở tại đây, trong một thế giới đầy sự tuyệt vọng như thế này, bọn họ có động lực để có dũng khí mà tiếp tục sống sót?

Thở dài một hơi, Vương Siêu ngồi ở trên giường, cảm khái qua đi, trong lòng lại là một mảng tĩnh lặng.

Hiểu được nhân gian trăm mối, tâm cùng ý tôi luyện là con đường không có giới hạn.

Không có cảm ngộ lóe lên, thì làm sao mà có thể xuất quyền cho đặc sắc chói sáng được?

Thế sự chính là âm dương, đem tất cả bao hàm ở bên trong.

Nhân sinh chính là một cái lò luyện, tất cả mọi người ở trong đó được tôi luyện. Có người luyện thành tinh hoa, có phát ra ánh sáng, nhưng cũng có số đông bị thiêu thành tro bụi.

Vương Siêu cứ như vậy tùy ý mà suy ngẫm, tư thế tự nhiên. Cũng không tạo thành tư thế xuất quyền, lỗ chân lông toàn thân khẽ mở ra đóng vào, tựa như là hít thở vậy.

Về lâu về dài, toàn thân có cảm giác vừa mệt mỏi vừa thoải mái khó mà noó ra được.

Màn đêm dần dần phủ xuống, xa xa vọng lại tiếng bước chân nhỏ làm cho Vương Siêu tỉnh lại.

"Đây là Lão Hắc đến tìm ta" Tai của Vương Siêu nhạy bén, tâm cảnh trầm tĩnh, từ tiếng bước chân nặng nhẹ. Đã đoán ra người đến là ai.

Quả nhiên, hai phút sau cửa phòng được đẩy ra.

"Mau đứng lên. Văn ca tối nay đã giúp ngươi an bài một trận. Ngươi đi theo ta" Lão Hắc ngoắc ngoắc Vương Siêu đang ngồi trên giường.

"Nhanh như vậy đã an bài?" Vương Siêu cũng có chút kinh ngạc, theo tư liệu của tố chức thì một người mới gia nhập võ đài lậu đều phải có thời gian một tuần mới được tham gia đấu.

Những người tổ chức võ đài lậu rất nghiêm mật. Để tránh bị nhà nước tấn công, mỗi lần tổ chức đấu đều rất cẩn thận, những người tổ chức đều là hắc đạo của địa khu HongKong. Đương nhiên cũng có thế lực xã hội đen của Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô, Hải Nam, vân vân.

Các thế lực xã hội đen này chiêu mộ những tay quyền thủ vì tiền mà liều mạng, để cho bọn họ đấu với nhau, để tạo sự kích thích cho các ông chủ có tiền ở ngoài xem mà tổ chức cá độ.

Máu tanh cùng tàn khốc có thể phóng thích áp lực, để cho giới có tiền mà lại ngán ca nhạc, nhảy máu, nhậu nhẹt này có một thú giải trí mới, giống như là những trận giác đấu thời La Mã cổ đại vậy.

Bởi vì tiến vào thế kỷ hai mươi mốt, xã hội đen phân chia địa bàn, không có khả năng như trước kia, điều vài trăm vài ngàn người mà chém nhau đuổi giết. Đấu súng với quy mô lớn cũng đã giảm đi nhiều.

Quốc gia sẽ không cho phép những chuyện như vậy thường xuyên phát sinh.

Lỗ Thành Văn là Tổng giám đốc một công ty bảo an nửa trắng nửa đen thuộc tập đoàn Đại Hưng.

Công ty bảo an này, chính là chuyên môn đánh nhau, tổ chức các trận đấu nhỏ. Doanh thu hàng năm cũng không ít.

Không giống với các công ty bảo an khác, chỉ kiếm tiền theo kiểu cổ điển.

Hắc đạo hiện tại không đơn thuần là thu phí bảo vệ, chém người trộm cắp, cướp bóc. Hắc đạo bậc cao đều tổ chức thành những công ty chính quy.

"Tư liệu của tổ chức cũng là đã năm sáu năm trước. Trong mấy năm này, Đảng Thái tử cũng đã xâm nhập vào trong thế lực của hắc đạo vùng duyên hải. Khiến cho tai mắt của tổ chức không còn linh mẫn như xưa. Đối với sự phát triển của võ đài lậu như hiện tại, cũng là chuyện nằm trong dự liệu".

Vương Siêu nhiệm vụ đầu tiên là đánh võ đài lậu, chính là để thăm dò sự phát triển của hệ thống này hiện nay đã tới bậc nào. Về phần trận đấu cá độ với Triệu Quân, đó là chuyện cá nhân.

Đảng Thái tử xâm nhập vào hắc đạo, một tay che trời, ngay cả tổ chức cũng không thể điều tra.

Theo như lời Tào Nghị, đem Vương Siêu bồi dưỡng trở thành võ lâm minh chủ đức cao vọng trọng của giới võ thuật Đông Nam Á, cũng chỉ là một kế hoạch lâu dài.

Vương Siêu trong lòng hiểu rất rõ, tối thiểu bản thân phải đánh thành danh, còn có thể sống sót, dần dần có giá trị, kế hoạch này mới có thể được đưa ra bàn bạc.

Nếu bản thân mới bước ra đã chết hoặc bị đánh bai. Vậy kế hoạch kia cũng không cần phải nhắc tới nữa.

Vương Siêu hiện tại chính là một quân cờ tổ chức cắm vào trong hắc đạo. Đợi khi quân cờ tới lúc phát huy tác dụng, tổ chức tự nhiên sẽ trọng dụng. Nếu tổ chức có kế hoạch khác, cũng chỉ là vứt bỏ quân cờ này đi, đó cũng chỉ là tùy theo mệnh trời mà thôi.

Hắn sớm đã có sự giác ngộ này. Cũng không phải là không tin tưởng vào tổ chức, mà thật sự bởi vì đây là chân lý từ xưa đến nay, khi gia nhập vào bất cứ tổ chức nào, đều cũng phải lấy sự phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Sẵn sàng lúc nào cũng có thể vì nghiệp lớn, vì nhiệm vụ của tổ chức mà hy sinh.

Quân đội là như vậy, lính đánh thuê cũng như vậy, hắc đạo cũng giống như vậy. Thậm chí có một số công ty cũng như vậy.

Bất cứ một tổ chức nào, nếu như không có điều này làm tâm, vậy sẽ bị tan rã rất sớm.

Cái này cũng là nguyên nhân chính ở sâu trong nội tâm của Vương Siêu muốn sau này có cơ hội sẽ thoát ly khỏi tổ chức. Hắn không thích mọi chuyện kể cả chuyện vợ con cũng bị người ta xếp đặt.

Bất quá bây giờ còn quá xa để nói tới.

"Thế nào, tối nay có thể đánh? Có tư liệu về đối thủ không?" Vương Siêu hỏi Lão Hắc.

"Hôm nay tập đoàn chúng ta giải quyết tranh chấp cùng công ty vận chuyển Thiên Tín, vốn là do Xà Đầu đấu, đáng tiếc đã bị ngươi đánh chết. Hình huống của đối thủ chúng ta cũng không có điều tra được, cũng không rõ ràng lắm. Ngươi tới cứ đánh cho tốt là được. Lần này thắng, túi tiền của ngươi sẽ phồng lên" Lão Hắc cười nói.

"Tranh chấp, tranh chấp gì?" Vương Siêu vừa đi vừa làm ra vẻ thuận miệng hỏi.

"Đại Hưng chúng ta cũng có công ty vận chuyển, cùng với Thiên Tín giành mối làm ăn, cũng đã đánh nhau mấy lần, hai bên cũng đã chết ba bốn người. Ngô Thái tử ở trên truyền xuống, bảo chúng ta an phận một chút, không nên đem chuyện xé ra cho to, cho người tổ chức một trận đổ quyền để giải quyết tranh chấp".

"Ngô Thái tử..." Vương Siêu vừa nghe đã biết, Ngô Thái tử trong miệng Lão Hắc nói tên là Ngô Dĩnh Đạt, chú của hắn là quan to trong quân khu Phúc Kiến, mà cha của hắn là quan to trong chính trường Quảng Đông. Quân đội và chính trường đều có người đỡ đầu, cũng không phải là nhỏ.

Ngô Dĩnh Đạt, Triệu Quân, còn có Vương Tiểu Lỗi. Ba người này đều là lãnh đạo của tập đoàn Ức Khoa. Tại duyên hải một tay che trời. Thế lực hắc đạo tại hai tỉnh Quảng Đông Phúc Kiến, cơ hồ đều phải nể mặt bọn hắn.

Mà cơ hồ các trận đấu võ đài lậu tại hai tỉnh này, vô luận lớn nhỏ tập đoàn Ức khoa đều thu phí bảo vệ. Trong đó các trận đổ quyền lớn là do bọn hắn trực tiếp tổ chức.

Một chiếc xe tải đậu ở bên ngoài căn xưởng, Cùng với bốn năm đại hán, Vương Siêu lên xe. Xe chạy khá lâu, ánh đèn đường lập lòe.

Sau khi chạy hai giờ, thì tiến vào vùng nông thôn, ngừng lại trước một tòa lầu lớn.

Trước căn lầu đậu rất nhiều xe, còn có mấy người mặc đồng phục tay cầm đèn pin tuần tra, vừa nhìn thấy xe đến, vội vàng đi lên đón.

"Chúng ta là người của Đại Hưng! Đại ca đã tới chưa?" Lão Hắc hình như là tâm phúc của Lỗ Thành Văn.

"Tới rồi. Ngươi đi theo ta" Một tên bảo an nhìn Lão Hắc, cần bộ đàm nói cái gì đó, sau đó vẫy tay, bảo người mở đường dẫn đám người Vương Siêu đi vào.

Căn lầu giống như là một cái rạp chiếu phim ở nông thôn sửa sang lại, thông qua một cái hành lang thật dài, đột nhiên sáng bừng lên.

Một cái đại sảnh cả ngàn mét vuông, bốn phía đều là người xem. Ở giữa dùng xi măng xây một cái lôi đà, quanh lôi đài được giăng dây.

Vương Siêu nhìn bốn phía một chút. Người xem cơ hồ kín cả rạp, có nam có nữ. Các ông chủ ôm em ú tới, công chức tỉnh thành cũng có.

Vương Siêu thậm chí ở trong đó còn thấy được mấy người mặc võ phục, hiển nhiên là những người yêu thích đấu võ đài.

Người xem bốn phía mặc dù rất đông. Nhưng tại vị trí VIP ở phía trước có đầy đủ hoa quả, rượu thuốc lá, đồ điểm tâm vẫn còn để trống.

"Hiển nhiên là dành cho nhân vật quan trọng. Không biết là ai tới xem?" Vương Siêu trong lòng một mặt suy nghĩ, một mặt thừa lúc đi vệ sinh, kết nối điện thoại vệ tinh mini.

"Long Xà, Long Xà, chúng ta đã xác định vị trí của cậu" Thanh âm của Đại Thạch Đầu truyền đến."Khi cậu đi ra. Chúng ta đã theo dõi xe của cậu cho đến nơi này. Hiện tại đang ẩn nấp cách đó không xa, chỉ cách chừng hai cây số. Chúng ta điều tra thấy có cứ điểm hỏa lực. Nếu có nguy hiểm, lập tức phát tín hiệu, chúng ta ước chừng chỉ cần mười phút là có thể tiêu diệt cứ điểm hỏa lực để tiến vào".

"Vậy tốt rồi, ta ở đây tất cả đều bình thường. Các ngươi không nên đả thảo kinh xà. Sau khi ta đi ra sẽ nói rõ ràng tình huống, các ngươi tổng hợp tài liệu báo cáo với tổ chức".

"Hiểu rõ".

Khi Vương Siêu từ trong nhà vệ sinh đi ra, Lỗ Thành Văn sắc mặt khó coi đi tới.

"Không hay, người của Thiên Tín lần này lại mời đồ đệ Tần Mậu Giao của Từ Chấn tới, sự tình cũng khó khăn rồi".

Từ Chấn một trong Quảng Đông tam hổ, hắn so với Trương Chấn lớn hơn chừng mười tuổi, hiện tại cũng hơn bốn mươi.

Thông bối quyền của Từ Chấn được xưng nhất tuyệt, khi còn trẻ có danh xưng là "Tiểu tí thánh", hai tay và vai cứng rắn như sắt thép, mềm dẻo như sợi mây.

Tại sao gọi hắn là "Tiểu tí thánh"?

Năm xưa trong Thông bối môn đã có một "Tý thánh" Trương Sách. Thời Dân quốc là Phó quán chủ của Phụng Thiên quốc thư quán. Võ công xuất thần nhập hóa. Từ Chấn tự nhiên không thể dùng danh tiếng của tiền bối.

Từ Chấn hiện tại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Nhạc tại Quảng Đông, cũng là triệu phú. Khi xuất đạo cũng đã thu nạp rất nhiều người, môn hạ đệ tử hơn trăm. Trong đó kiệt xuất nhất, được tự tay chỉ dạy cũng có mười mấy người.

Mười mấy đệ tử này hiện tại cũng đã có danh tiếng,

Tần Mậu Giao chính là một trong số đó.

"Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ" Lỗ Thành Văn cũng có chút gấp rút, hắn đối với Vương Siêu cũng chưa đủ lòng tin.

Ngay lúc này, Vương Siêu nhìn thấy ở thông đạo ở phía trước đi tới một đám người, trong đó một nam một nữ là hấp dẫn ánh mắt của Vương Siêu, nam chính là một người trẻ tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, thân thể chừng một thước tám, toàn thân cơ bắp xương cốt cân xứng, hiển nhiên công phu rèn luyện cũng rất tốt.

Bất quá hấp dẫn ánh mắt của hắn nhất lại chính là cô gái mặc trang phục thể thao kia.

Mặc dù nói nàng là cô gái, nhưng Vương Siêu khẳng định tuổi của nàng chắc chắn là nhiều hơn mình, Vương Siêu hiện tại chỉ mới hơn hai mươi, cô gái này rõ ràng cũng phải cỡ hai ba hai bốn tuổi.

"Người nữ kia là ai?" Vương Siêu hỏi.

"Đó là muội muội Trần Bân của đại sư Thái Cực Trần Ngả Dương của tập đoàn Trần thị. Tập đoàn Trần thị cùng cùng tập đoàn Thiên Nhạc của Từ Chấn cũng có sự hợp tác làm ăn... Tính làm gì, ta nói với ngươi để làm chi?" Lỗ Thành Văn nhìn Vương Siêu. Hình như hắn đã là một người chết đi rồi.

"Lão Văn, quyền thủ của các ngươi có tới không? Lần này có tập đoàn Trần thị tham gia, đặt cược rất lớn, đã hơn trăm vạn".

Một người tổ chức chạy tới, nhìn thấy Lỗ Thành Văn, hất hất đầu.

"Ngươi, lên đài đi" Lỗ Thành Văn chỉ vào Vương Siêu.

"Quyền thủ của các ngươi chính là hắn? Người mới sao?" Người tổ chức nhìn Vương Siêu, trong mắt cũng có chút đùa cợt "Theo ta đến đây đi".

Được người tổ chức dẫn lên lôi đài. Vương Siêu nhìn người xem bốn phía, cảm giác những cặp mắt đó như những con sói đang khát máu tươi.

Trên lôi đài chỉ có một mình Vương Siêu.

Không có cách nào, cao thủ có danh tiếng luôn xuất hiện cuối cùng.

Vương Siêu hiện tại không có danh tiếng.

Tại vị trí VIP ở phía dưới, người trẻ tuổi kia ngồi xuống, rất ân cần hướng tới muội muội của Trần Ngả Dương nói chuyện, đối với Vương Siêu ở trên lôi đài cũng không thèm liếc mắt qua một lần.

"Ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền, tại sao phải đánh hắc quyền?" Trần Bân thản nhiên nhấp một ngụm trà Vương Lão Cát.

"Không có biện pháp, lần này Thiên Tín đưa ra một trăm vạn mời ta đến. Nói tới, không có thực chiến, làm sao có tiến bộ?" Tần Mậu Giao ân cần cười nói.

"Ở đây có thực chiến gì hay ho đâu, có gì quy mô, cao thủ gì đâu. Nếu không, ngươi đi khiêu chiến Trương Uy đi. Nghe nói Trương Uy gần đây lại rời núi rồi" Trần Bân ngôn ngữ vẫn bình thản như trước, lời nói có chút châm chọc.

"Trong tương lai ta chẳng những phải khiêu chiến Trương Uy, còn phải khiêu chiến Trần đại sư anh của cô" Tần Mậu Giao hình như bị kích thích một chút, trên mặt thoáng đỏ.

Hai người nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Vương Siêu.

"Khiêu chiến đại ca của ta? Người trên lôi đài kia ngươi còn chưa biết đã ứng phó được hay chưa" Trần Bân đem ánh mắt chuyển hướng sang Vương Siêu. Sau khi đánh giá qua một lượt, nhíu mày suy tư.

"Phì!" Tần Mậu Giao phát ra tiếng phì cười.

Đồng thời, tiếng chuông điện dồn dập vang lên.

Đó là dấu hiệu sắp bắt đầu chém giết.

Những người xem ở đây đều hưng phấn hẳn lên. Vương Siêu nghe được vô số tiếng hít thở dần dập rõ ràng.

Tần Mậu Giao đứng dậy, đi lên lôi đài, đối mặt với Vương Siêu.

*****

"Dáng đi trầm chân hơi cong, lưng hơi cúi xuống, hai tay thả lỏng, cổ nổi gân xanh theo nhịp bước mà phập phồng, giống như là viên hầu đi bộ vậy..."

"Thân pháp người này hiển nhiên phi thường tốt, rất linh hoạt, lông trên người dựng lên, cho thấy luyện nội gia quyền cũng tinh thuần".

Trong nháy mắt khi Tần Mậu Giao đi được vài bước, Vương Siêu cẩn thận quan sát, đã nhìn ra được một chút.

"Thân pháp như viên hầu, luyện lại là Thông tí quyền, vậy khẳng định là Bạch viên thông tí từ xa xưa" Trong nháy mắt, cũng đủ để cho Vương Siêu đã suy nghĩ ra rất nhiều điều.

Thông bối quyền tương truyền là do Quỷ Cốc Tử trong Vân Mông sơn nhìn thấy Bạch viên hầu nhảy nhót đánh nhau, từ đó bắt chước sáng tạo ra một loại quyền thuật.

Sự thật là như thế nào, thời gian cũng đã qua quá lâu, sớm đã không thể khảo chứng.

Nhưng võ công Trung Quốc, cũng không phải là không có ai quan sát tự nhiên, bắt chước các loài động vật.

Động vật thân thể mạnh khỏe linh hoạt, con người đầu óc thông minh, tạo hóa tự nhiên, một âm một dương, hình thành thế cân bằng.

Thông bối quyền trải qua vô số thế hệ nỗ lực phát triển, đã hình thành rất nhiều chi phái, có sớm nhất là Bạch viên thông bối, Ngũ hành thông bối, Phách quải thông bối vân vân, các loại quyền này đều có đặc điểm và sở trường riêng, đặc điểm của Bạch viên thông bối chính là khi giao đấu, thân thể đặc biệt linh hoạt, hơn nữa khi phát lực tấn công thì mạnh như sấm sét.

"Người có thân pháp linh hoạt, là khó đánh nhất".

Vương Siêu mặc dù luyện thành ám kình, có thể lưu lại quyền ấn trên tấm thép, nhưng người có lực lượng lớn, khi giao đấu cũng chưa chắc đã thắng, ám kình mặc dù hung mãnh, cũng phải đánh trúng người mới có tác dụng.

Những ví dụ như vậy từ cổ chí kim cũng có rất nhiều, hơn nữa vào thời Dân quốc giải Quốc thuật Hàng Châu năm 1929 là một minh chứng. Lôi đài năm ấy Thiết Sa chưởng đại sư Lưu Cao Thăng đấu với "Tào yến tử" Tào Yến Hải chính là như vậy.

Công phu Thiết chưởng của Lưu Cao Thăng có thể đánh vỡ gạch đá, nhưng trên lôi đài thủy chung đánh không trúng, cuối cùng bị Tào Yến Hải dùng cước đá ngã.

Quan sát trong nháy mắt, Vương Siêu căn cứ tư liệu của Từ Chấn, đã biết đặc điểm võ công của Tần Mậu Giao.

Thân pháp của đối phương linh hoạt, Vương Siêu cũng không dám sơ ý, để khỏi lật thuyền trong cống rãnh.

Khi hai người đứng đối diện nhau trên lôi đài, tiếng hò hét của người xem lập tức thay nhau vang lên.

"Nhanh lên một chút!"

"Đánh nhanh lên!"

"Mẹ kiếp, sao còn không mau đánh đi, đừng tốn thời gian nữa".

"Đánh chết tiểu tử kia đi, ta đã đặt ba vạn, một ăn hai là có lời rồi!"

"Ngươi có ba vạn thì ăn thua gì, ta đã đặt năm vạn".

Tiếng hò hét ở dưới lôi đài Vương Siêu tự nhiên là không để vào tai, nhưng khi ánh mắt của Trần Bân muội muội của Trần Ngả Dương nhìn đánh giá hắn, thì hắn lại có chút cảm giác khác thường.

Cao thủ đối với cao thủ phi thường mẫn cảm, thường thường chỉ cần ánh mắt là có thể phát giác ra.

"Bắt đầu!" Người tổ chức gõ một tiếng kẻng.

Tần Mậu Giao trong tích tắc tiếng kẻng vang lên đã động thủ.

Đối với Vương Siêu, hắn cũng không để vào mắt.

Một bước như tia chớp đạp tới, cánh tay thông thẳng, như một cây thương đâm thẳng vào mặt của Vương Siêu.

Y phục hấn mặc khá rộng, tay áo chuyển động, phát ra mỗi chuỗi tiếng vang bốp bốp liên tiếp, như là sóng đánh vào mạn thuyền.

Hiển nhiên công phu thông bối đã luyện tới nơi tới chốn.

"Tốc độ quả nhiên vượt xa đám người Đại Thạch Đầu kia, thậm chí càng mạnh hơn so với Triệu Tinh Long, thậm chí còn mạnh hơn cao thủ Vịnh xuân bạch hạc Lâm Lập Quân đã bị Chu Giai bắn chết".

Hành gia vừa ra tay, liền thấy rõ.

Chỉ nhìn thế tới một kích của Tần Mậu Giao, như sông lớn ập đến, kình phong đập vào mặt cơ hồ phong bế hô hấp của mình, Vương Siêu cũng biết đệ tử này của Từ Chấn minh kình đã luyện thấu, đạt tới bước quán thông trong quyền kinh, so với minh kình của mình hiện tại không có chênh lệch.

"Chỉ là trông bộ dáng của hắn, tính cách cao ngạo, chưa được gọt giũa, khẳng định không thể khống chế tâm tính, bộc phát ám kình".

Ám kình khi bộc phát, tâm phải gấp, phải độc, mà da lông trái lại phải thả lỏng, vùng da nơi phát kình phải nhẹ nhàng mềm dẻo.

Muốn không chế cả hai như vậy, phải có tâm cảnh rất tốt cùng ý chí kiên cường, người mà tâm cùng ý chưa được trải qua tôi luyện, cho dù thể năng có cường đại như thế nào, cũng không có thể phát ra ám kình.

Bộp! Tay trái của Vương Siêu vung ngang ra, lập tức ngăn lấy cánh tay của Tần Mậu Giao, đem một quyền hung mãnh vô cùng này đẩy ra, cánh tay hai người chạm nhau, phát ra tiếng da thịt đập vào nhau thật lớn.

Tần Mậu Giao hiện tại mới 26 tuổi, từ 15 tuổi đã bắt đầu luyện quyền, đến hiện tại đã được mười một năm công phu, mặc dù bởi vì tâm ý cao ngạo, không thể bước vào cảnh giới ám kình, nhưng sớm đã đem minh kình luyện tới đỉnh điểm thượng tầng, mỗi một quyền một cước đều có lực ngàn cân.

Vương Siêu được bí truyền Hổ báo lôi âm cải thiện thể chất, mặc dù chỉ có ba năm luyện quyền, nhưng cũng đã đem minh kình luyện tới đỉnh điểm.

"Nơi đây lại có cao thủ như vậy! Thông bối thiết tí của ta, so với sư phụ, cũng đã có tám phần hỏa hầu, tay của người này sao lại có thể đỡ được? Hoành quyền kình! Người nầy là cao thủ Hình ý" Tần Mậu Giao va chạm một lần, cánh tay đau đớn, lập tức cảnh giác, thân hình như một con khỉ bắn vọt về phía sau.

"Hình ý môn nói tới đánh mạnh tiến mạnh, chiếm trung tuyến, đạp trung cung, ta còn thân pháp linh hoạt chống lưng, trước né mũi nhọn, tiêu hao thể lực của hắn, đợi sơ hở, một kích lôi đình".

Tần Mậu Giao rốt cuộc cũng là cao thủ xuất thân danh môn, một khi phát hiện đối thủ có điểm khó nuốt, lập tức thu hồi tâm tư khinh thị, lợi dụng viên hình thân pháp (thân tháp giống con khỉ) linh hoạt né tránh, rồi tìm sơ hở ra đòn.

Viên hình thân pháp của Tần Mậu Giao, trong đồng môn cũng thuộc hạng xuất sắc. Khi hắn luyện thân pháp này, chuyên môn quan sát khỉ, tự mình học theo cách nhảy nhót của khỉ ở trên cây, liên tiếp hai năm, không biết đã té ngã bao nhiêu lần, cuối cùng đã luyện được tới mức xuất thần nhập hóa.

Mỗi một cao thủ, đều có quá khứ đặc sắc động lòng người.

Cùng lúc khi cánh tay chạm vào nhau, Vương Siêu cũng cảm giác được cánh tay của đối phương cứng rắn như thép, khó đối phó.

Một đòn đỡ của hắn, chính là Hoành quyền kình trong Hình ý môn.

"Hoành quyền ra tay như sắt nguội, trong ngang có dọc" Quyền kình một khi phát ra, hai cánh tay vung ra đánh, giống như là hai cái vòi voi vung ra vậy.

Một đòn va chạm này, Vương Siêu cũng không phát ra ám kình.

Ám kình phải thận trọng.

Nội gia cao thủ, lỗ chân lông cảm giác vô cùng nhạy cảm, chỉ cần có cơn gió thổi qua cũng né được, ứng biến cơ trí.

Hơn nữa cao thủ luyện Bạch viên thông bối như Tần Mậu Giao, thân thể như là viên hầu vậy, nhanh nhẹn không thể diễn tả được, Vương Siêu biết ám kình của mình cũng chưa luyện tới bước thu phóng tự nhiên, rất có thể khi phát ra đã bị đối phương né tránh được, tiêu hao thể lực một cách vô ích.

Chỉ cần hai đòn ám kình đánh không trúng người, Vương Siêu khẳng định là thua trận đổ quyền này.

Mà kết quả của kẻ thua không chết cũng là tàn phế!

Đấu võ đài chính là tàn khốc như vậy.

Hai người mới va chạm một hiệp, cũng chưa phân biệt được cao thấp.

Tần Mậu Giao nhảy nhót như viên hầu, cước bộ di chuyển, đã vòng ra sau Vương Siêu, lại một kích Thông bối kình đánh vào xương sống của Vương Siêu.

Với lực lượng một quyền của hắn, nếu đánh trúng, đừng nói là xương sống, ngay cả một cây trụ to cỡ cánh tay cũng bị đánh gãy.

"Hay!" Một số người xem có hiểu biết chứng kiến hai người giao thủ giữa sân, Tần Mậu Giao tung người một cách quỷ dị, thân hình quỷ mị luồn ra sau lưng đối thủ mà ra quyền.

"Viên hình xuất thần nhập hóa! Không quá năm năm, nếu như có thể tôi luyện được ngạo khí trong lòng, chánh trực bình ổn, luyện thành ám kình, đích xác là có tư cách khiêu chiến với ca của ta".

Chứng kiến thân pháp của Tần Mậu Giao như vậy, ngay cả Trần Bân ở dưới đài cũng ngừng động tácànang ty trà lên uống.

"Người tuổi trẻ cũng là cao thủ Hình ý, chỉ tiếc có chút cứng nhắc, khó mà ngăn được thân pháp biến hóa khó lường".

Trần Bân trong lòng cũng rút ra kết luận như vậy.

Ngay lúc này, Vương Siêu đột nhiên bước ngang ra, đạp Bát quái phương vị, làm cho một quyền của Tần Mậu Giao đánh vào khoảng không.

Đồng thời, hắn cướp lấy vị trí bên cạnh của đối thủ, hình thể khởi lên, cả người như Hùng ưng giương cánh vỗ tới, lại như lão hổ rời núi, cương mãnh vô cùng.

Ưng hình, Hổ hình hai loại thân pháp cùng khí thế hoàn mỹ phối hợp với nhau.

Thân thể của hắn đồng thời tấn công, hai tay chấn động, từ hai bên vỗ vào, như lão binh soát sơn, từ dưới lên trên, đem cả thân thể Tần Mậu Giao đều bao phủ trong vòng quyền thế.

Hai tay mở rộng, phổi hô hấp chấn động, phối hợp với cơ bắp xương cốt toàn thân, trên người Vương Siêu lại truyền ra tiếng động như hổ gầm vậy.

Tiếng hô gầm thâm trầm nội liễm, phối hợp với khí thế, phảng phất như trong cơ thể Vương Siêu ẩn dấu một con hổ to lớn hung mãnh!

Hình ý hình ý, luyện kỳ hình, đắc kỳ ý, giả trung hữu chân, chân trung hữu giả, vô hổ dã hữu hổ. (Hình ý luyện hình được ý, trong giả có thật, trong thật có giả, không có hổ mà như có hổ)

Vương Siêu đột nhiên trong đầu hiện lên ý niệm như vậy!

Một chiêu này, vừa là hổ hình phách kình, lại ẩn chứa pháo quyền lăng không kình.

Một phép thông, trăm phép sẽ thông, tu luyện Long xà hợp kích, Vương Siêu đã hiểu mà suy ra, cũng dần dần có thể đem các loại thân hình biến hóa khác nhau cùng với quyền kình phối hợp với nhau vận dụng trong giao đấu.

Bộ pháp là Bát quái bộ, Vương Siêu luyện Bát quái bộ trong bể nước, chân đạp bể dầu, sự khổ công cũng không thua kém gì Tần Mậu Giao.

Tần Mậu Giao một quyền đánh vào người này, chỉ cảm thấy đối phương thân ảnh chợt lóe, như quỷ dị cướp lấy vị trí bên hông mình, sau đó trên đầu tối sầm lại, bên tai nghe thấy tiếng hổ gầm.

Trong giờ khắc này, thần kinh Tần Mậu Giao cũng có chút hoài nghi, đối thủ của mình có phải là một con hổ tinh hay không?

Kình lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng tâm linh lại không kiên định được như Vương Siêu.

Hơn nữa Vương Siêu đã biết đwocj các chi tiết của hắn, hắn lại đối với Vương Siêu một chút cũng không biết gì.

Chỉ với hai điểm đó, cũng đủ khiến cho hắn mất đi tính mạng.

Trong sự vội vàng, Tần Mậu Giao vugn tay ngang ra để ngăn cản, thân thể lại nhảy lùi ra sau.

Nhưng tâm linh một khi đã loạn, hắn đã mất đi tiên cơ, rốt cuộc đã làm cho Vương Siêu tìm được một cơ hội, lập tức đánh mạnh vào cánh tay của hắn.

Ngay lúc này, Vương Siêu ám kình bộc phát!

Tần Mậu Giao cánh tay nhất thời đau đớn, tựa như vạn châm bắn vào, nhức nhối vô cùng.

Sự kích thích mãnh liệt khiến cho hắn không thể tiếp tục bế khí, lỗ chân lông toàn thân mở ra, khẽ xuất mồ hôi, thể lực bắt đầu thất thoát.

Vương Siêu tự nhiên sẽ không cho đối phương có cơ hội né tránh, hai tay phân ra, xông tới chiếm trung tuyến, một kích Hổ chưởng ám kình bổ vào ngực hắn.

Ọc! Rắc rắc rắc rắc! Những thanh âm trầm muộn từ miệng Tần Mậu Giao phát ra, nương theo xương lòng ngực vỡ vụn, nội tạng bị nghiền nát, phát ra âm thanh của tử vong.

Vương Siêu sau một kích trúng đích, lui về phía sau hai bước, nhìn thấy Tần Mậu Giao sắc mặt đỏ lên, cước bộ như tên say rượu ngã trái ngã phải, cánh tay muốn đưa lên nhưng lại không có khí lực.

Thân thể xoay tròn hai vòng, thịch, người thanh niên cao thủ này đã ngã lăn ra trên nền xi măng, máu từng ngụm từng ngụm từ trong miệng phun ra.

Hai tròng mắt của hắn mở thật to nhìn trừng trừng vào Vương Siêu, kịch liệt giãy dụa một lúc, muốn cố gắng đem tính mạng trở lại, chỉ tiếc cũng là phí công.

Giãy dụa một lúc, khí lực của hắn cũng tiêu hao hết, đồng tử cũng đã mất đi ánh sáng.

Hắn đã chết.

"Ám kình hổ hình!" Trần Bân ở dưới đài thấy rất rõ, nhưng hai người giao thủ quá nhanh, sấm gió một hồi nhanh chóng trôi qua, đả pháp của Vương Siêu thật sự là mãnh liệt hiếm thấy, ngay cả Thái Cực đại sư Trần Ngả Dương ca ca nàng có ở đây, cũng khó mà xông lên đài cứu người được.

"Sao lại có thể như vậy!"

Toàn trường một mảng vắng lặng chết chóc, Trần Bân đã bóp nát tách trà Vương Lão Cát trong tay.

Nước trà màu nâu tung tóe đầy trên người nàng, nhưng nàng vẫn không phát giác ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Siêu đang thu quyền ở trên lôi đài.

Tách trà Vương Lão Cát bị Trần Bân bóp nát, trong sân đấu yên tĩnh phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tiếng vang này như là tiếng sét đánh phá tan sự im lặng chết chóc, các người xem đều phản ứng lại, phát ra tiếng ồn ào thật lớn.

Có ngạc nhiên, có gào thét vì hưng phấn, có vì kích thích mà toàn thân run rẩy, còn có rất nhiều người vì thua bạc hết tiền, mà liên tục ảo não.

"Đổ quyền lần này, tập đoàn Đại Hưng chiến thắng, người phụ trách mời ra hâu đài nhận tiền, mà những người thắc bạc, cũng mời về phía hậu đài lĩnh tiền" Qua hồi lâu, người tổ chức mới hồi phục tinh thần, rất có chuyên nghiệp tuyên bố kết quả trận đổ quyền này.

Lỗ Thành Văn kia sớm đã trợn mắt há hốc mồm, đến khi người tổ chức tuyên bố kết quả, mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng phân phó nói: "Nhanh, nhanh, nhanh, đem tiểu tử kia xuống, nhanh chóng rời khỏi nơi này".


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-458)


<