Vay nóng Homecredit

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 02

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 02: Vì vật báu, vạn quỷ tái xuất - Trong cốt tro, độc chất phát sinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Lazada

Cứ ôm khư khư một bình sành ở trong lòng, bất chấp đất bẩn dính bên ngoài đang làm cho phần y phục trước thân bị lấm lem. Tiêu Bạch hí hửng cố đi cho kịp theo những bước chân luôn thoăn thoắt của Công Tôn Phụng:

- Đệ là nam nhi, thật xấu hổ nếu phải để một nữ nhân như nghĩa tỷ đỡ hộ một phần việc kỳ thực không lấy gì làm nặng nhọc này. Vả lại, đã được nghĩa tỷ thi ân một lần, nhờ đó đệ không đến nổi tủi hổ vì phải vĩnh viễn xa lìa thân mẫu, đệ nào dám làm phiền nghĩa tỷ nhiều hơn.

Công Tôn Phụng mĩm cười: 

- Tỷ cũng thán phục vì thấy nghĩa đệ dù sao vẫn có khí phách đáng mặt nam nhi. Nhưng nghĩa đệ chớ vội quên điều này, tỷ dù là nữ nhân vẫn đang có sức lực vượt trội hơn đệ, nhờ bản thân đã có luyện võ công. Hơn nữa, nếu đệ không khứng nhận để tỷ giúp, e rằng đi như thế này, dù phải trải qua mười ngày, vị tất đệ đủ sức chịu đựng để cùng tỷ về đến tận Cửu Cung Sơn xa xôi

Nhưng Tiểu Bạch chợt giải thích:

- Đệ đâu cần cùng nghĩa tỷ đi thêm nữa? Vì thật ý của đệ khi bảo không muốn làm phiền nghĩa tỷ nhiều hơn là chỉ mong được cùng nghĩa tỷ chia tay tại đây. Đệ sẽ tự tìm nơi di táng cho tiên mẫu. sau đó sẽ lưu ngụ bên cạnh, tự sinh sống cho đến khi hưởng dụng hết thọ mệnh trời ban.

Công Tôn Phụng kinh ngạc:

- Nghĩa đệ thật sự có ý này? Liệu tỷ đoán có lầm chăng nếu bảo đệ xem chuyện tỷ nhận đệ làm nghĩa đệ chỉ là chuyện đùa và kỳ thực đệ cố ý lợi dụng điều đó miễn sao đưa được di cốt mẫu thân ly khai Lâm gia?

Tiểu Bạch lúng túng, tự dừng bước:

- Đó là phúc phận không cầu mà có, đệ nào dám xem như một chuyện đùa? Duy có điều, đệ thật sự là kẻ vô dụng, nếu cứ để tỷ bận lòng, há chẳng phải đấy chính là đệ chỉ muốn mãi mãi lợi dụng tỷ sao? Một nam nhi như đệ đâu thể có thái độ đó?

Công Tôn Phụng vỡ lẽ:

- Nhưng đấy là tỷ nguyện ý. Huống hồ đệ vẫn sẽ toại nguyện nếu thay vì tự tìm chỗ lưu ngụ một cách khó khăn hãy đến giúp tỷ chăm sóc những luống dược thảo mà một mình tỷ khó thể phân thân khi còn phải luyện thêm y thuật do tiên phụ lưu lại.

Tiểu Bạch tỏ ý e ngại, còn chưa biết nói thế nào, chợt nghe Công Tôn Phụng bất thần bật quát, đồng thời là vươn tay, xô nhẹ Tiểu Bạch qua một bên:

- Có người toan tập kích vào đệ. Hãy tránh mau và cứ để một mình tỷ ứng phó.

Tuy bị đẩy nhưng Tiểu Bạch không đến nổi té ngã. Trái lại, nhờ đó Tiểu Bạch may thoát. Không bị một nhân vật che kín diện mạo ngay khi từ xa lao đến đã vồ ngay vào Tiểu Bạch. Không những thế, do đã có Công Tôn Phụng kịp tràn người đến ứng phó nên Tiểu Bạch dù đang tâm trạng lo âu vẫn được dịp mục kích công phu sở học của nghĩa tỷ, một nữ nhân không chỉ am hiểu võ công mà còn vang danh y tài, được xem là Hoa Đà Đại Y Nữ.

Công Tôn Phụng xuất thủ cực nhanh. Đó là đối với cách nhìn của Tiểu Bạch, tấn công ráo riết vào nhân vật thần bí đột ngột xuất hiện:

- Các hạ vì sao phải che kín diện mạo? Hơn nữa, sao lại nhắm vào một kẻ không biết võ công để đối phó? Hãy nói rõ ý định, nếu không, đừng trách Công Tôn Phụng thất lễ, đành phải động thủ dù chưa biết các hạ là ai?

Kể thần bí tịnh không nói một lời, thay vào đó cứ lẳng lặng xuất chiêu, cũng ráo riết tấn công, khiến Tiểu Bạch vụt hiểu, người bị động và phải xuất thủ đối phó chính là Công Tôn Phụng, chứ không phải Công Tôn Phụng chủ động tấn công:

Do cả hai thi nhau xuất lực, dù chiêu chưa chạm thì chỉ nội kình phong lan tỏa ra từ chiêu thức của cả hai cũng đủ làm Tiểu Bạch kinh tâm khiếp đảm.

“ Ào… ào”

Chợt Công Tôn Phụng khẽ nạt:

- Cơ hội dành cho các hạ có một lời giải thích kể như đã qua. Điều này cho thấy chính các hạ đã tự chuốc lấy phiền não, không phải do Công Tôn Phụng quyết định. Mau đỡ chiêu!

Dứt tiếng nạt, ngọc thủ của Công Tôn Phụng hất mạnh ra và đối với Tiểu Bạch thì đó chỉ là một trong những cung cách xuất thủ như nãy giờ Công Tôn Phụng đã thực hiện.

Tuy vậy, cách phát chiêu lần này của Công Tôn Phụng đối với kẻ thần bí hóa ra lại có một kết quả khác biệt. Đó là kẻ thần bí lần đầu tiên buộc phải lên tiếng, bật ra tiếng kêu nửa như kinh ngạc nửa như nghi ngờ:

- Lan Hoa Phất Huyệt Thủ? Hoa Đà Đại Y Nữ há lẽ còn là truyền nhân của Lan Hòa Tiên Tử đã tạ thế có đến gần ba mươi năm?

Công Tôn Phụng xòe rộng năm ngón tay như múa và dồn dập tiến nhanh vào địch thủ

- Các hạ có kiến văn, đủ chứng tỏ không phải hạng vô danh. Hãy tự nêu rõ lai lịch, hay đợi Công Tôn Phụng tự tay lột bỏ khăn che mặt?

Nhưng bất thần kẻ thần bí thoát lùi lại và khi xoay người đã cố tình lạng đến gần Tiểu Bạch:

- Đã là vật được Hoa Đà Đại Y Nữ quan tâm, hẳn trong lọ sành ngươi giữ phải ẩn chứa điều quý báu, sẽ tốt cho ngươi nếu giao nó cho ta. Mau!

Kẻ thần bí tiến đến khá nhanh, khi xuất thủ còn nhanh hơn, khiến Tiểu Bạch vừa cảm thấy như bị hoa mắt là bình sành đã suýt bị cướp đoạt. Do kinh hãi, Tiểu Bạch chỉ biết thu người ngồi thụp xuống, bất luận sống chết vẫn khư khư giữ bình sành trong lòng.

Bỗng có tiếng Công Tôn Phụng quát vang:

- Hóa ra đây mới là dụng ý thật của ngươi. Nhưng muốn đoạt vật, trước tiên ngươi phải có đủ bản lãnh đối phó một mũi ám khí của ta. Đỡ!

Sắp chụp vào bình sành ngay trong tay Tiểu Bạch. Kẻ thần bí chợt dịch bắn thân hình qua một bên, mắt thì liếc nhìn về phía Công Tôn Phụng, lộ vẻ cảnh giác với mũi ám khí nào đó Công Tôn Phụng vừa hô hoán

Nào ngờ, vừa thấy địch thủ dịch chuyển thân hình. Công Tôn Phụng cũng bất thần động thân bám theo, với tả thủ chợt vẩy xạ một kình lực vừa thần tốc vừa uy mảnh vào địch thủ

“ Ào…”

Bị tấn công, kẻ thần bí thay vì xuất thủ đối kháng thì bất chợt uốn cong thân hình, tung ngược người về phía hậu và cứ thế lộn vòng vòng càng lúc càng ra thật xa.

“ Vù … vù…”

Công Tôn Phụng trợn mắt nhìn theo:

- Thăng Hoa Vạn Quỷ Bộ?! Ngươi là thuộc hạ Vạn Quỷ Cung ở Đông Hải?

Kẻ thần bí đã lùi xa và bất ngờ buông ra tràng cười dài ngạo nghễ, cùng lúc đó cũng bỏ đi, khiến thanh âm tiếng cười vì mãi vang vọng nên mỗi lúc mỗi xa dần

Ha ha…

Tiểu Bạch đã tự đứng lên và cũng nhìn theo bóng dáng kẻ thần bí dần khuất như Công Tôn Phụng

- Nghĩa tỷ không việc gì chứ?

Công Tôn Phụng quay lại, nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt lo ngại:

- Chính tỷ cũng đang muốn hỏi nghĩa đệ câu đó. Phần tỷ hiển nhiên vẫn bình ổn, chỉ cảm thấy lạ là vì sao đệ lại hỏi như thế. Trừ phi ở bản thân đệ đã có điều bất ổn?

Tiểu Bạch lắc đầu:

- Đệ vẫn bình an, kể cả bình sành chứa tro cốt của tiên mẫu vẫn nguyên vẹn trong tay đệ. Hỏi như thế vì đệ thấy nghĩa tỷ cứ như người mất hồn. trong khi đó, kẻ địch tuy đã tự ý bỏ đi nhưng qua tiếng cười đệ cảm nhận không phải ngẫu nhiên tràng cười mang hàm ý đắc thắng.

Công Tôn Phụng buột miệng khen:

- Nhận định được như thế, nghĩa đệ không chỉ có tâm cơ tinh tế mà còn tỏ ra am tường, chẳng khác nào nhân vật võ lâm từ lâu đã quen bôn tẩu giang hồ. Không sai, tỷ có phần hoang mang, không hiểu vì sao đối phương vẫn có thể cười đắc ý mặc dù mục đích đoạt vật, sự thật không hề toại nguyện. Trừ phi y tự phụ vì nhờ công phu Thăng Hoa Vạn Quỷ Bộ nên thoát? Hoặc giả y đắc ý vì có xuất thân từ Vạn Quỷ Cung tận Đông Hải? Tỷ ngẩn người chỉ vì điều đó thôi.

Tiểu Bạch thở ra nhẹ nhõm:

- Thế mà đệ ngỡ chỉ vì việc của đệ lại gây hệ lụy đến nghĩa tỷ. Nhưng được biết nghĩa tỷ vẫn ổn, đệ thật mừng. Đệ có thể hỏi nghĩa tỷ một câu?

Công Tôn Phụng đoán được ngay Tiểu Bạch muốn hỏi điều gì:

- Nghĩa đệ muốn hỏi vì sao có kẻ toan chiếm đoạt bình sành kỳ thực chỉ chứa đựng cốt tro của lệnh đường? Nếu là vậy, chính tỷ cũng đang tự hỏi như thế. Nhất là kẻ đó vì sao biết tỷ đệ ta sớm ly khai Lâm gia để xuất thân chặn đón trước ở đây? Và đối với tỷ chỉ có mỗi một lời giải thích. Là y cũng có mặt ở Lâm gia, đã tận mắt mục kích và tận tai nghe mọi điều đã diễn ra ở đó. Chỉ như thế y mới biết và cũng ngấm ngầm ly khai Lâm gia, quyết đuổi bám theo chúng ta.

Tiểu Bạch giật mình

- Nghĩa tỷ suy luận như thế tuy đúng nhưng vẫn chưa thể giải thích vì sao y muốn đoạt vật. Vì theo đệ, nếu y thật sự cũng có mặt ở Lâm gia, ắt y phải biết trong bình sành này chứa đựng vật gì. Và thật hoang đường nếu cho rằng cốt tro của tiên mẫu lẽ ra chỉ là vật tầm thường thì chợt hóa thành vật chí báu đủ khiến y động tâm, muốn chiếm đoạt. Hay trong bình sành này không hề là cốt tro của tiên mẫu? trái lại chỉ là vật khác và theo kẻ địch đoán phải là báu vật đã được Lâm trang chủ lẻn cất giấu ở đây, đến cả Lâm phu nhân cũng không biết?

Công Tôn Phụng ngẩn người:

- Nghĩa đệ muốn ám chỉ chuyện hỏa táng lệnh đường mãi đến bây giờ đệ mới biết và hoàn toàn bất ngờ? Tương tự, Lâm phu nhân cũng không biết, cho dù đã tự tay vùi lấp bình sành dưới nẫm mộ, như khi nãy đã thổ lộ?

Tiểu Bạch trầm ngâm:

- Đệ có rất ít hiểu biết về tâm tư cũng như nguyên nhân dẫn đến những hành động gần như là kỳ quặc của giới giang hồ. Tuy vậy, nếu Lâm phu nhân thực sự biết rõ về chuyện hỏa táng tiên mẫu có xảy ra hay không thì hiển nhiên Lâm phu nhân cũng biết trong này là báu vật, nghĩa tỷ thử nghiệm xem. Liệu Lâm phu nhân có dễ dàng giao phó, để mặc tình đệ quật mộ lấy đi như sự thật đã diễn ra chăng? Nhưng vì bình sành đang ở trong tay đệ, có thể đoán. Thứ nhất, đây chỉ là tro cốt của tiên mẫu. Nhân vật lúc nãy chỉ vì ngộ nhận hoặc hồ đồ mới nảy ý chiếm đoạt. Hai là trong này thật sự có chứa báu vật và Lâm phu nhân vì không hay biết nên mới để tỷ đệ ta lấy đi. Nghĩa tỷ nghĩ sao?

Công Tôn Phụng phân vân:

- Nếu tất cả đều đúng như nghĩa đệ đoán thì liệu đệ có còn tin ở tỷ chăng một khi nhân vật lúc nãy cố ý thốt lời, bảo Công Tôn Phụng ta cũng phần nào quan tâm đến vật có chứa trong bình sành?

Tiểu Bạch thở ra nhè nhẹ:

- Hãy giả thử, chỉ vì đã biết vật gì chứa trong này nên nghĩa tỷ mới quan tâm và trước mặt mọi người đã khẳng khái có lời hậu thuẫn, giúp đỡ đệ, cuối cùng được Lâm phu nhân chấp thuận, cho đệ toại nguyện, thì đối với đệ, nghĩa tỷ cũng không có lỗi. Trái lại, ngay lúc này đệ sẵn sàng giao vật cho tỷ, thay vào đó đệ chỉ mong được tỷ tiếp tục giúp đỡ, miễn sao đệ đạt ý nguyện cải táng và có được di cốt của tiên mẫu để mang đi.

Công Tôn Phụng xua tay:

- Nghĩa đệ chớ ngộ nhận, vì tỷ thật sự không hề có ý đó. Nhưng vì đệ đã nói, sao chúng ta không cùng nhau cân nhắc, xem xét lại mọi việc, để minh bạch đâu là sự thật có liên quan đến vật chứa trong này?

Tiểu Bạch nước nhìn Công Tôn Phụng:

- Xem xét lại mọi việc? ý nghĩa tỷ là thế nào?

Công Tôn Phụng bảo:

- Là đệ phải giải thích rõ Lâm trang chủ đã được mẫu tử đệ có ân cứu tử như thế nào? Sau đó thì việc gì đã xảy ra? Tại sao mẫu tử đệ, tiếng là được Lâm gia cưu mang nhưng theo đệ nói, lệnh đường vì vắt kiệt sức trong nhiệm vụ phục dịch nên yểu mạng chết sớm? Đó đâu phải thái độ đền ân đáp nghĩa và càng trái ngược với hiệp danh bao lâu nay Lâm trang chủ vẫn được đồng đạo võ lâm mến mộ?

Tiểu Bạch chầm chậm lắc đầu:

- Chuyện qua lâu rồi, đã tám năm, khi đó đệ chỉ mới lên tám lên chín vị tất đủ hiểu biết để nhớ rõ và kể lại cho tỷ nghe. Đệ chỉ nhớ, có một lần gia mẫu nặng nhọc cố đưa một người, toàn thân đầy huyết tích, bước vào gian thảo xá hèn mọn là nơi đệ đã cùng gia mẫu ngụ cư. Sau đó, khi đã hồi tỉnh, bảo là để đền ơn cứu mạng, người đó, chính là Lâm trang chủ, đã khẩn thiết đề xuất và được gia mẫu thuận tình, đưa mẫu tử đệ về cưu mang. Thế nhưng, kể từ khi đặt chân vào Lâm gia, cuộc sống của mẫu tử đệ đã không còn được như xưa nữa. Đệ thì được đưa đến sống cạnh Lâm Hải Yến, ngày ngày cùng Lâm Hải Yến trau dồi kinh sử. Đến đêm, khi quay về cạnh gia mẫu, đệ chỉ phát hiện gia mẫu đã ngủ vùi, có muốn đánh thức gia mẫu để cùng trò chuyện cũng không nỡ. Và thời gian cứ thế trôi, mẫu tử đệ hầu như không hề có lúc nào rảnh rỗi dành cho nhau, cho đến khi giữa đệ và Lâm Hải Yến xảy ra những bất hòa càng lúc càng nghiêm trọng khiến cho…

Công Tôn Phụng đột ngột ngắt lời:

- Đó là lúc nào, xảy ra đã được bao lâu. Và là những bất hòa gì?

Tiểu Bạch cười héo hắt :

- Bảo là lâu nhưng kỳ thực vẫn chưa đầy năm. Còn những bất hòa chỉ là do Lâm Hải Yến quá háo thắng, không cam tâm chịu kém mỗi khi nghe gia sư khen đệ thông tuệ hoặc lĩnh hội những gì được chỉ dạy nhanh hơn.

Công Tôn Phụng gật gù:

- Hóa ra Lâm Hải Yến đố kỵ. Không ngờ một tiểu thư thế gia lại kém thông tuệ hơn so với đệ, chỉ được xem như hạng gia bộc. Chính vì muốn tránh những hậu quả không hay, đệ bảo, đã tự đệ bỏ cuộc, không tiếp tục đèn sách cùng Lâm Hải Yến nữa?

Tiểu Bạch thừa nhận:

- Cho dù vào mỗi lần như thế, nếu được nghe thì Lâm trang chủ luôn đứng về phía đệ, khuyên nhủ và bảo Lâm Hải Yến phải cố sao cho bằng đệ, thay vì lấy đó làm phiền não. Tuy nhiên Lâm trang chủ càng bênh vực chừng nào, Hải Yến càng thêm xung khắc với đệ chừng nấy, khiến Thừa Dũng chỉ vì thâm tình tỷ đệ cũng tìm cách hạ nhục đệ mỗi khi có cơ hội. Do vậy, đệ đã tự bỏ cuộc. Cũng nhờ đó đệ mới có cơ hội nhận ra gia mẫu đã càng lúc càng hao mòn gầy gộc. Khi nghe đệ hỏi, gia mẫu giải thích: “ Vô công bất thụ lộc”. Vì không muốn nhận không những vật thực mỗi ngày của Lâm gia nên chính gia mẫu đã nguyện ý đảm nhận vai trò phục dịch. Đệ không cam lòng, cũng không muốn thấy đấng sinh thành gánh chịu nhiều cực nhục, đệ tỏ ý muốn cùng gia mẫu bỏ đi. Thà mẫu tử sống bên nhau để đệ tự tay lo cho mẫu thân hơn là nhìn thấy sức lực của người càng lúc càng vơi.

Công Tôn Phụng bảo:

- Đó là việc nên làm. Vậy tại sao đệ không thực hiện?

Tiểu Bạch chép miệng một tiếng sầu thảm:

- Vì gia mẫu đã không tán đồng. Trái lại, chính gia mẫu còn khuyên đệ lưu lại. người bảo: “ Thà hy sinh cho đệ, miễn sao đệ sau này thành nhân. Hơn là cả hai dắt díu nhau bỏ đi thì làm gì có cơ hội cho đệ học chữ thánh hiền như lâu nay đệ đã thụ hưởng nhờ Lâm gia?”.

Công Tôn Phụng xót xa:

- Thâm tình mẫu tử tự thủa nào vẫn thế. Hóa ra lệnh đường chỉ muốn dốc lòng dốc sức thành toàn cho nghĩa đệ. Lòng hy sinh đó quả đáng khâm phục.

Tiểu Bạch cũng xót xa áy náy:

- Nhưng đối với đệ không gì quý bằng vẫn còn có mẫu thân sống bên cạnh. Tuy vậy, lúc nghe đệ bộc bạch điều này, gia mẫu đã trách, bảo đệ sao lại không có chí tiến thủ của đấng nam nhi? Còn bảo sẽ không xứng đáng với tính danh đệ đang mang.

Công Tôn Phụng vụt hỏi:

- Đệ có tính danh thế nào? Vì sao lệnh đường lo ngại. Sợ đệ không xứng đáng? Hay lệnh tôn nguyên ủy là người hữu danh?

Tiểu Bạch nhăn nhó:

- Dù hỏi thế mấy, gia mẫu vẫn không cho đệ biết gia phụ là ai. Sau cùng gia mẫu chỉ thổ lộ, tính danh thật của đệ là Mộ Dung Bạch.

Công Tôn Phụng chột dạ:

- Mộ Dung Bạch?!

Tiểu Bạch động tâm:

- Tính danh này gợi cho tỷ điều gì? Có phải tỷ từng biết một nhân vật cũng mang họ Mộ Dung như đệ?

Công Tôn Phụng bối rối mất một lúc, sau đó tự lắc đầu lẩm bẩm, giải thích rõ chủ ý:

- Quả thật tỷ và rất nhiều người nữa từng nghe biết đến một nhân vật mang họ Mộ Dung. Nhưng e nhân vật đó khó là thân sinh ra đệ, bởi lẻ, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là nếu nhân vật đó còn tại thế thì tính đến nay đã ngoại bát tuần, huống hồ nhân vật đó đã thật sự thất tung có đến hai mươi năm dư. Do vậy, cứ giả thử đệ là cốt nhục của nhân vật đó, liệu có đáng tin chăng nếu bởi lệnh đường là thê tử của một lão nhân tuổi đã ngoại sáu mươi, thậm chí có thể đã bảy mươi, lại còn sinh hạ ra đệ, cho đến này chỉ mới mười sáu, mười bảy? Ấy là chưa kể lão nhân đó, trước lúc thất tung, đã có trước sau sáu vị nương tử. Và vì thiên tiên bất túc nên lão nhân dù là đại cao thủ võ lâm vẫn không thể khiến một trong sáu nương tử sinh hạ cho Mộ Dung gia dù là một cốt nhục để gọi là nối dõi tông đường. Hay nói một cách minh bạch, vì tỷ am hiểu và tinh thông y thuật nên có thể quả quyết dù đệ mang họ Mộ Dung vẫn tuyệt đối không liên quan gì đến Mộ Dung Khuê ở Cô Tô.

Công Tôn Phụng vừa dứt tiếng, chợt có câu nghi vấn từ xa vang đến

- Ai vừa đề cập đến Hỗn Thiên Ám Địa Độc Chiêu Cô Tinh Mộ Dung Khuê. Một đại kỳ nhân đã thất tung đến nay gần hai mươi năm?

Thoạt nghe có tiếng người vang đến. Tiểu Bạch vì cảnh giác nên càng ôm giữ chặt thêm bình sành vào lòng. Công Tôn Phụng phát hiệt, chợt mĩm cười và trấn an Tiểu Bạch.

- Lần này đệ không cần khẩn trương. Há lẽ không nhận ra đó là thanh âm của Trầm Bích Quân, cũng là một trong Lục kỳ nhân, có ngoại hiệu Ngọa Long Thần Thư?

Vừa lúc đó Trầm Bích Quân thật sự đặt chân xuất hiện và tỏ ra không ngờ, hỏi Tiểu Bạch:

- Vì sao ngươi lo lắng? Hay ở đây cũng có chuyện xảy ra, đồng thời và giống như ở Lâm gia?

Công Tôn Phụng giật mình:

- ở Lâm gia đã xảy ra chuyện gì? Có phải vì thế, lẽ ra giờ này Trầm túc hạ vẫn còn ở đấy thay vì xuất hiện ở đây?

Trầm Bích Quân cẩn trọng hỏi như cật vấn Công Tôn Phụng:

- Cô nương phải đáp lời Trầm mỗ trước. Kỳ thực ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Công Tôn Phụng cười nhẹ:

- Như thế cũng được. Thử xem một Ngọa Long Thần Thư, tự phụ chuyện gì cũng biết, sẽ giải thích chuyện này như thế nào?

Và Công Tôn Phụng thuật lại toàn bộ mọi diễn tiến cho Trầm Bích Quân nghe. Trầm Bích Quân đã thật sự giật mình, không khác gì Công Tôn Phụng lúc này:

- Có thật Vạn Quỷ Cung từ Đông Hải đã thật sự xuất hiện ở đây?

Công Tôn Phụng đắc ý:

- Sao rồi? Đến cả Ngọa Long Thần Thư cũng bị bất ngờ thật ư? Hãy nhớ, đây là tự mắt Công Tôn Phụng đã mục kích đối phương thi triển công phu Thăng Hoa Vạn Quỷ Bộ, nhất quyết không có chuyện nhầm lẫn.

Trầm Bích Quân lại đảo mắt nhìn qua Tiểu Bạch. Dừng lại ở bình sành

- Người của Vạn Quỷ Cung lại quan tâm toan chiếm đoạt vật ở trong đó? Sao lại thế, nếu cho rằng trong đó chỉ chứa đựng phần cốt tro còn lại của một người sau khi được hỏa thiêu? Chả nhẽ Lâm phu nhân đã nói dối mẫu thân của Tiểu Bạch không hề được hỏa thiêu? Ngươi đã thử mở ra xem lại chưa?

Tiểu Bạch lắc đầu:

- Tiểu nhân không cần mở ra xem. Vì nếu là báu vật thì Lâm phu nhân hoặc cùng lắm là nhân vật lúc nãy thế nào cũng xuất hiện để đoạt lại. Và ngược lại thì chính là tro cốt của mẫu thân, tiểu nhân đâu thể mạo phạm, bất hiếu, tùy tiện mở ra xem?

Trầm Bích Quân cười khẩy:

- Lâm phu nhân có muốn đến cũng không thể. Vì lúc này, do Tử Vong Lệnh một lần nữa tái xuất hiện, đáo gia Lâm gia, mọi người lo đối phó còn không xuể, thời gian đâu để lo lắng chuyện khác.

Công Tôn Phụng kinh tâm:

- Tử Vong Lệnh lại đến? lần này thì nhắm vào ai. Và tại sao thay vì lưu lại cùng mọi người tìm cách đối phó, Trầm các hạ đã nhanh chân bỏ đi?

Trầm Bích Quân chợt nghiêm giọng, quay lại với Công Tôn Phụng

- Điều cần thiết là Công Tôn cô nương. Kể cả tiểu tử kia nữa, phải minh chứng rằng đã có người của Vạn Quỷ Cung thật sự xuất hiện. Nếu không mục đích Trầm mỗ đuổi theo nhị vị chính là thực hiện theo đề xuất của mọi người. Xem có phải kẻ đã giả thần giả quỷ, mạo nhận Lệnh Tử Vong, hầu gây hoang mang cho mọi người, là một trong nhị vị hoặc do cả hai cùng đồng mưu gây ra hay không.

Công Tôn Phụng sửng sốt :

- Thoạt tiên ai đã nghi ngờ, cho trong tỷ đệ ta đã có người mạo nhận Lệnh Tử Vong?

Trầm Bích Quân lại đảo mắt nhìn chòng chọc vào bình sành Tiểu Bạch vẫn khư khư giữ trong tay:

- Cũng không thể trách nếu hầu hết mọi người đều nghi ngờ như thế. Vì kỳ dư tất cả đều vẫn còn lưu lại Lâm gia. Dù muốn ngấm ngầm hoặc tìm cách tạo ra một Lệnh Tử Vong giả cũng vô kế khả thi. Do thế nào cũng bị chí ít là một người nhìn thấy. đằng này vì Lệnh Tử Vong vẫn cứ xuất hiện, cộng với lời suy đoán trước đó về Lệnh Tử Vong thứ nhất, nên ai cũng nghĩ phải là do nhị vị gây ra.

Tiểu Bạch bác ngay:

- Tiểu nhân vẫn thủy chung ở cạnh Công Tôn tỷ và vừa suýt mất mạng bởi một nhân vật chỉ muốn chiếm đoạt vật này. Có thể quả quyết Lệnh Tử Vong phải do một người khác gây ra.

Trầm Bích Quân hất hàm:

- Ngươi có bị thương chăng? Hoặc giả có cách nào tự minh chứng quả thật đã có người của Vạn Quỷ Cung xuất hiện? Nếu không thể, vì khẩu thuyết vô bằng ngươi cũng khó biện bạch, cho rằng không phải ngươi trước khi ly khai đã lẻn lưu lại một Lệnh Tử Vong giả thứ hai tại Lâm gia.

Công Tôn Phụng bất phục

- Há lẽ lời của Công Tôn Phụng thật sự không đáng tin?

Một mình Trầm mỗ tin vẫn không thể khiến mọi người, nhất là toàn bộ Lâm gia đừng tin vào điều ngược lại. Xin lượng thứ nếu nhị vị tình cờ lâm vào cảnh tình ngay lý gian như lúc này.

Công Tôn Phụng cười lạt:

- Ý của Trầm các hạ mọi việc sẽ tự minh chứng nếu ngay lúc này được tận mắt nhìn qua vật gì được ẩn chứa trong bình sành?

Trầm Bích Quân chợt nhè nhẹ lắc đầu:

- Chỉ có thể minh chứng nếu trong đó là vật khác, không phải tro cốt như mọi người đều đã biết. vì ngược lại cũng sẽ chẳng ai tin nhị vị thật sự đã chạm mặt một nhân vật đến từ Vạn Quỷ Cung.

Công Tôn Phụng giận dữ, mặt hoa sa sầm:

- Tóm lại, dù thế nào mọi người vẫn nghi Tử Vong Lệnh là do tỷ đệ ta gây ra, đúng không?

Trầm Bích Quân lập lại

- Trừ phi vật trong bình sành chính là báu vật, đủ để tin, đang lúc Tử Vong Lệnh được phát hiện ở Lâm gia thì ở đây nhị vị lại bị cầm chân bởi một nhân vật đến từ Vạn Quỷ Cung. Xem ra nhị vị còn mỗi một cách là trước mặt mỗ, mở bình sành ra.

Tiểu Bạch cũng bất bình vì không chỉ bản thân mà kể cả nghĩa tỷ cũng bị nghi ngờ

- Bây giờ tiểu nhân mới biết sao cứ nghe bảo chốn giang hồ vẫn đầy hiểm ác. Cũng là do lòng người luôn nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí không cả tin vào bằng hữu, nếu có thể nghĩ những nhân vật được gọi là Lục nhân dẫu sao vẫn là bằng hữu. Tiểu nhân đành cam tội bất kính hy vọng tiên mẫu thấu hiểu vì không thể để mọi người nghi ngờ nghĩa tỷ của tiểu nhân. Xin hãy xem đây.

Tiểu Bạch toan cạy mở phần nắp của bình sành thì chợt nghe thêm một thanh âm nữa cũng bất thần vang đến.

- Ngọa Long Thần Thư. Đừng nghi ngờ nữa đối với Hoa Đà Đại Y Nữ vì nhân vật phát Tử Vong Lệnh đã xuất hiện, còn được Tuệ Không đại sư quả quyết y là nam nhân. Dù đã che giấu hoàn toàn chân diện.

Do chủ nhân của câu nói chưa xuất hiện. Trầm Bích Quân vẫn hỏi lại ngay, tựa hồ đã rõ đấy là ai.

- Quách trang chủ vừa bảo sao? Chủ nhân Tử Vong Lệnh đã xuất hiện? Ở đâu? Và vì sao được đại sư Tuệ Không nhận định rõ đấy là nam hay nữ một khi đối phương đã cố ý che giấu hành tung?

Và nhân vật nọ cũng xuất hiện, là một người có dáng dấp văn nhân tương tự Trầm Bích Quân. Có khác chăng là cao niên hơn, ngoại tứ tuần, chứ không chỉ xấp xỉ tam tuần như Trầm Bích Quân. Văn nhân đáp

- Hóa ra dụng ý của Lệnh Tử Vong thứ hai ngoài việc làm cho mọi người hoang mang còn là cách để đối phương lợi dụng, nhân lúc tất cả chia nhau sục tìm, đã xuất kỳ bất ý toan hạ thủ Tuệ Không. Cũng may, đại sư Tuệ Không vì bản lãnh có thừa, nhờ kịp phản ứng nên không chỉ bình yên vô sự mà còn gây ngược lại cho đối phương một chưởng thương khó thể sớm bình phục. Qua đó đủ thấy Hoa Đà Đại Y Nữ tuyệt đối không thể là chủ nhân Tử Vong Lệnh. Tương tự, Tiểu Bạch vì quả thật không biết võ công nên kể như cũng bị loại trừ. Và lúc này mọi người đang chờ Trầm các hạ quay lại, tiếp tục nghi lễ an táng cho Lâm trang chủ.

Trầm Bích Quân vụt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vẫn thản nhiên nhìn Công Tôn Phụng và Tiểu Bạch:

- Mọi chân tướng kể như được phơi bày. Mong sao Công Tôn cô nương đừng để tâm và lượng thứ cho những gì vừa rồi Trầm mỗ trót mạo phạm.

Công Tôn Phụng cười mát:

- Nhưng còn vật ẩn chứa trong bình sành. Trầm các hạ không hứng thú muốn xem nữa sao?

Văn nhân họ Quách tỏ ra kinh ngạc:

- Chỉ một dúm cốt tro của mẫu thân Tiểu Bạch. Sao Ngọa Long Thần Thư lại cao hứng muốn xem?

Trầm Bích Quân có vẻ ngượng đành giải thích qua loa:

- Tất cả chỉ là do ngộ nhận mà ra, thật ra chẳng đáng nếu cứ nhắc lại. Quách trang chủ bảo mọi người định an táng ngay cho Lâm trang chủ? Nếu vậy, đừng để họ chờ lâu nữa. Chúng ta mau quay lại thì hơn.

Và vì vội nên Trầm Bích Quân chỉ nói thêm với Công Tôn Phụng một lời từ biệt là bỏ đi ngay:

- Cáo biệt!

Tiểu Bạch nhìn theo và thì thầm hỏi khẽ Công Tôn Phụng.

- Ngoài họ Trầm tỏ ra vội, vì Quách trang chủ vẫn cứ thản nhiên. Nghĩa tỷ có cảm thấy khác lạ, vì sao họ Trầm tỏ ra qúa cần thiết, quá quan tâm đến chuyện Lâm trang chủ được an táng sớm hoặc muộn?

Công Tôn Phụng cũng nhìn theo:

- Tỷ chỉ có cảm giác họ Trầm cố ý giấu, không muốn cho họ Quách hay biết về việc người của Vạn Quỷ Cung xuất hiện. Nhưng cũng có thể tỷ quá đa nghi, do vừa bị họ Trầm xúc phạm vì mãi nghi ngờ. Vì kỳ thực tính khí họ Trầm vốn dĩ như thế, tiếng là Ngọa Long Thần Thư, mọi sự trên đời đa phần đều thấu hiểu, nhưng không hề tự nói ra nếu lúc nói hoặc cách nói không thể khiến người nghe khâm phục và ngưỡng mộ.

Tiểu Bạch ngạc nhiên:

- Ý tỷ muốn nói, việc người của Vạn Quỷ Cung xuất hiện, họ Trầm dù biết nhưng vẫn cố tình chờ đến một lúc thật thuận lợi mới tiết lộ, thay vì nói ngay lúc này ắt khiến Quách trang chủ hiểu, họ Trầm chỉ nhờ sự cáo giác của tỷ, sẽ không được họ Quách thán phục.

Công Tôn Phụng mĩm cười:

- Bọn tỷ được gán chung vào nhau, gọi là lục nhân, thế nên quá rõ tâm tính của mỗi người là thế nào. Do vậy, đệ cũng đừng vội nghĩ rằng, hễ cùng là Lục nhân thì xem như bằng hữu. Kỳ thực, hễ có cơ hội, như chuyện vừa xảy ra chẳng hạn, họ Trầm quyết không bỏ qua, miễn sao có thể hạ nhục, hoặc làm suy giảm uy danh của tỷ. Cách hiểu của đệ về họ Trầm như vừa nói quả rất đúng. Vì tự nâng cao uy danh bản thân cũng là cách để họ Trầm luôn tỏ ra vượt trội, hơn hẳn ngũ nhân còn lại.

Tiểu Bạch thở ra ngao ngán:

- Nếu không nghi kỵ thì cũng tranh với nhau từng chút danh. Cách sống này của giới giang hồ quả thật khó thích hợp với đệ. vì có khác gì điều đã xảy ra giữa đệ và Lâm Hải Yến. Khiến đệ lo ngay ngáy, luôn dè dặt đề phòng từng phản ứng nhỏ từ phía nàng. Nếu cứ tiếp tục sống như thế, có phải chỉ là tự hành hạ, đày đọa chính bản thân?

Công Tôn Phụng cau mặt:

- Bách nhân thì bách tính, đâu phải hễ là nhân vật võ lâm thì luôn đố kỵ nhau? Cũng có người này người khác, có chính có tà, có hiệp có ma, có kẻ luôn thủ ác và ngược lại thì có người luôn hành thiện. Hay chỉ vì nghĩ như thế nên khi nãy đệ có ý đứng lại, không muốn tiếp tục cùng đi với tỷ?

Tiêu Bạch lo hoảng, vội thanh minh:

- Đệ chỉ nhận định như thế thôi, quyết không hề dám ám chỉ về tỷ, dù chỉ là trong trí nghĩ. Tương tự, việc đệ bảo không dám làm phiền với tỷ cũng là lời nói thật tâm. Và nếu như tỷ thật sự không ngại, được lắm, đệ sẽ theo chân tỷ, bất luận đi đến đâu cũng theo.

Không hề chờ đợi nghe Tiểu Bạch nói ra câu này, vì thế, Công Tôn Phụng cũng tỏ ra bối rối, đành che giấu bằng cách vờ nhìn qua nơi khác:

- Vì sợ đệ có ý nghĩ không đúng nên tỷ chỉ thuận miệng nói như thế. Cớ sao đệ hốt hoảng, còn bảo sẽ đi theo tỷ bất luận nơi đâu?

Tiểu Bạch chợt nhận ra đã lỡ lời, vội đỏ mặt thanh minh:

- Ý đệ chỉ muốn nói sẽ nhận lời cùng tỷ đi về Cửu Cung Sơn, dù xa xôi đến mấy cũng đi. Há chẳng phải chúng ta đã là tỷ đệ và tỷ cũng thuận tình cho đệ đưa di cốt tiên mẫu về chỗ tỷ lưu ngụ sao? Ý của đệ chỉ là thế, nếu có trót lỡ lời, mong được tỷ rộng tình lượng thứ

Công Tôn Phụng phì cười, quay lại nhìn Tiểu Bạch

- Hiển nhiên tỷ vẫn nhớ những gì đã hứa. nhưng với tình huống vừa xảy ra, liên quan đến vật chứa trong bình sành, để tránh sự cố đáng tiếc là chúng ta chỉ đưa một vật không phải là tro cốt của nghĩa mẫu về đến tận Cửu Cung Sơn, đệ nghĩ sao nếu tỷ đề xuất chúng ta nên mở ra xem một lần cho tỏ tường hư thực?

Tiểu Bạch đáp ứng ngay:

- Đệ cũng nghĩ như thế. Chỉ vì ngại nếu là báu vật, vạn nhất người của Vạn Quỷ Cung lại đến, liệu một mình tỷ có thể đối phó như vừa rồi? Để đệ mở thử xem sao?

Và khi nắp bình sành được mở ra, Tiểu Bạch chợt kêu :

- Tối quá, đệ không nhìn thấy gì.

Vừa kêu, Tiểu Bạch vừa nhẹ tay cho vào tận đáy bình. Để đến lúc thu tay lại. Tiểu Bạch vừa đưa ra cho Công Tôn Phụng xem vừa bảo:

- Chỉ có một dúm tro ở dưới đáy, ngoài ra thì:

Chợt Tiểu Bạch hắt hơi, làm cho một ít tro bám vào tay Tiểu Bạch bị tung bay, loang đến tận mũi Công Tôn Phụng.

Lập tức Công Tôn Phụng biến sắc

- Trong tro có độc?! Đệ mau ném đi và tìm nước rửa ngay cánh tay.

Tiểu Bạch ngỡ ngàng, nhưng vẫn giữ khư khư bình sành:

- Tỷ có nhầm không? Đã minh chứng vật chứa trong bình đúng là tro cốt của tiên mẫu, cho dù có độc đệ cũng không thể vất đi.

Công Tôn Phụng càng thêm biến sắc, kèm theo đó là toàn thân cứ run bắn từng cơn, đến nổi chợt khụy xuống dần và hai mắt đang từ từ nhắm nghiền lại.

Tiểu Bạch kinh tâm, vội đặt bình sành xuống và kịp tiến đến đón đỡ Công Tôn Phụng:

- Nghĩa tỷ?! Có phải độc chất đã khiến tỷ biến đổi mau như thế này? Cớ sao bản thân đệ vẫn chưa đến nổi như tỷ?

Công Tôn Phụng yếu đến nổi nói không ra tiếng:

- Mau lấy hộ tỷ ở trong người một lọ nhỏ bằng bạch ngọc, bên ngoài có ghi hai chữ giải dược.

Tiểu Bạch cuống quýt, chỉ biết vội thực hiện theo lời Công Tôn Phụng. Sau đó đưa một lọ ngọc cho Công Tôn Phụng nhìn.

- Đệ tìm thấy rồi. nhưng bên trong có đủ loại đan mang đủ các sắc màu. Đệ nên lấy hoàn màu nào cho tỷ?

Công Tôn Phụng chỉ còn thều thào:

- Đệ đừng quá khẩn trương, tỷ vẫn còn chịu đựng được. Chỉ cần nhờ đệ chú tâm, quan sát kỳ ấn đường hộ tỷ là đủ. Nhưng trước tiên hãy trao cho tỷ một hoàn đan dược màu trắng.

Tiểu Bạch giao linh đan và nhìn Công Tôn Phụng tự phục dược. Vừa lúc Công Tôn Phụng nuốt linh đan khỏi miệng, Tiểu Bạch vụt ngỡ ngàng kêu:

- Sao lại thế? Ở ấn đường của tỷ vốn vẫn bình thường. Sao vừa phục dược xong đã xuất hiện ngay một vệt mờ đen?

Công Tôn phụng hai mắt dù vẫn nhắm nghiền nhưng thanh âm giọng nói đã khá hơn, nghe rõ hơn:

- Vệt đỏ vẫn mờ hay mỗi lúc mỗi đen hơn? Nhớ hãy nói đúng theo điều nhìn thấy. Không được có bất kỳ nhầm lẫn nào dù nhỏ.

Ngược lại với giọng đang rõ của Công Tôn Phụng, Tiểu Bạch thì lạc giọng dần dần:

- Lúc này đã đen hơn. Có phải tỷ trúng độc mỗi lúc mỗi thêm nghiêm trọng?

Công Tôn Phụng vụt mở mắt, vừa nghiến răng vừa vồ vập chộp giữ lọ giải dược ngay trên tay Tiểu Bạch:

- Nghiêm trọng nhất chính là độc chất càng lúc càng hủy hoại dần võ công của tỷ. Giờ đã rõ vì sao chất độc tạm thời chưa gây thành tác hại nào đối với đệ. Dù vậy, sinh mạng của tỷ đệ ta e vẫn có chung một kết cục. Và vẫn vồ vập như thế, Công Tôn Phụng tự trút lọ giải dược vào lòng bàn tay, làm những hoàn linh đan đủ màu chờ Công Tôn Phụng chọn. Không đắn đo, Công Tôn Phụng dùng tay nhón lấy ba hoàn. Hai xanh một đỏ, và ném cả vào miệng.

Nhờ vẫn chú tâm quan sát ở ấn đường của Công Tôn Phụng nên lúc này Tiểu Bạch lại kêu lên:

- Khá hơn rồi. Vệt đen đang mờ đi. Y thuật của tỷ thật cao minh. Có phải độc chất đang dần hóa giải?

Nhưng trái với nỗi vui mừng của Tiểu Bạch. Công Tôn Phụng một lần nữa tự biến sắc:

- Nguy tai?! Thật không ngờ chúng ta lại vướng phải một trong ba loại kỳ độc hãn thế, không hề có giải dược?

Vừa lúc này toàn thân Tiểu Bạch cũng tự run bắn lên như người phát lãnh. Và nếu như không nhờ Công Tôn Phụng đưa tay giữ lại. đồng thời còn kéo cho ngồi xuống kịp lúc, có lẽ Tiểu Bạch khó thể tránh chuyện bị ngã vật xuống. Vì Công Tôn Phụng bây giờ cũng ngồi nên để dễ cho cả hai, Công Tôn Phụng đành để Tiểu Bạch ngồi sát vào người, vai kề vai, thân chạm thân. Không những thế Công Tôn Phụng còn quàng cả cánh tay qua vai Tiểu Bạch, tự ngửa lòng bàn tay ra, xòe trước mặt Tiểu Bạch và hối hả bảo:

- Đệ hãy mau nhặt lấy một hoàn màu đỏ. Nhớ nhai thật kỹ, sau đó hãy nuốt. Nhanh lên, bằng không, đệ sẽ bị cứng miệng, lúc đó kể như vô phương cứu vãn.

Tiểu Bạch giờ mới biết, mới cảm nhận thế nào là bị độc chất công phạt. vì thế, chỉ vừa nhặt một hoàn linh đan màu đỏ vào tay, cơn phát lãnh lại xuất hiện, khiến Tiểu Bạch đành bất lực, buông rơi hoàn linh đan trở lại lòng bàn tay Công Tôn Phụng. Để giải thích nguyên do, đến lượt Tiểu Bạch chỉ có thể phiều phào như người không còn hơi sức

- Đệ .. không thể. Có lẽ … Có lẽ mạng của đệ đã đến lúc … Đến lúc… Hự!!

Không chần chừ. Công Tôn Phụng tự ném đến hai hoàn linh đan đỏ vào miệng và nhai thật nhanh. Kế tiếp, Công Tôn Phụng kề miệng vào miệng Tiểu Bạch dùng đầu lưỡi tách đôi môi đã trở nên cứng lạnh của Tiểu Bạch ra và mớm tống linh đan đã nhai nát vào tận sâu trong miệng Tiểu Bạch. Nhờ đó những đợt phát lãnh từ từ lui khỏi người Tiểu Bạch, nhịp hô hấp cũng rõ dần và cứ càng lúc càng dồn dập.

Biết rõ Tiểu Bạch đã may mắn qua cơn nguy tử. Công Tôn Phụng từ tách miệng cả hai ra và lo lắng nhìn Tiểu Bạch:

- Giải dược của tỷ tuy không thể hóa giải hoàn toàn độc chất nhưng để tạm chế ngự và nhất là giữ lại mạng đệ chí ít phải được mười hai canh giờ là điều khả dĩ. Vậy tại sao ở đệ lại xảy ra chuyện kỳ quái, nhịp hô hấp cứ đập dồn dập dồn dập? Hay trong người đệ vẫn còn điều bất ổn?

Lúc này tiểu Bạch vì vẫn còn được Công Tôn Phụng quàng tay giữ cho ngồi sát vào nhau nên hiển nhiên gương mặt cả hai cơ hồ vẫn kề nhau. Do đó, khi nghe Công Tôn Phụng nhìn và hỏi như thế. Tiểu Bạch thay vì đáp, chỉ bất chợt nhắm mắt lại, đỏ mặt và ngồi yên.

Chợt hiểu vì sao Tiểu Bạch có thái độ này, Công Tôn Phụng cũng đỏ mặt, ngây người nhìn Tiểu Bạch và không thể không nhớ lại bản thân vừa có hành động như thế nào, đồng thời đã khiến Tiểu Bạch ngộ nhận về hành động đó ra sao.

Và Công Tôn Phụng có lẽ sẽ mãi ngây người nếu như không nghe Tiểu Bạch dù vẫn nhắm mắt đã bất thần lên tiếng:

- Đa tạ tỷ đã cứu mang. Mãi mãi đệ sẽ không bao giờ quên đại ân này của tỷ.

Sực tỉnh lại, Công Tôn Phụng nhẹ nhàng đẩy Tiểu Bạch ngồi dịch ra một quãng cần thiết:

- Hai chữ mãi mãi của đệ e không thể kéo dài quá ba ngày, trừ phi cả hai chúng ta cùng gặp kỳ tích, thoát chết bởi chất kỳ độc không hề có giải dược.

Nhờ đã ngồi cách xa. Tiểu Bạch mới đủ đởm lược mở mắt nhìn Công Tôn Phụng.

- Tỷ nói thật chứ? Sinh mạng của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi nữa thôi sao? Sao đó thì sao? Há lẽ chỉ vì đệ, bản thân tỷ cũng cam chịu mất mạng chỉ sau ba ngày nữa?

Công Tôn Phụng cười buồn vừa đáp vừa tự tay ném bỏ những hoàn linh đan vẫn đang giữ trong lòng bàn tay

- Nhờ am tường y thuật, tỷ thừa biết khắp thế gian này đừng mong tìm ra giải dược hầu hóa giải dù chỉ một trong ba chất kỳ độc hãn thế. Và để gọi là biết tự lượng sức, theo tỷ, chính bản thân đệ cũng nên tận dụng cho tốt quãng thời gian ba ngày còn lại. hãy nói xem, đệ còn những gì cần thực hiện và định sử dụng ba ngày này như thế nào?

Tiểu Bạch quá bất ngờ, tuy vậy một khi biết đó là sự thật, Tiểu Bạch não nề lắc đầu:

- Hiển nhiên việc đầu tiên đệ cần làm là tìm một nơi thật thanh tịnh, di táng tiên mẫu, giúp người được an giấc ngàn thu.

- Sau đó thì sao?

Tiểu Bạch thở dài:

- Sau đó thì đành chờ chết. Vì đệ còn biết phải làm gì nữa? Không gia thân để vĩnh biệt, ngoại trừ mỗi một áy náy là đã gây hệ lụy đến tỷ.

- Đệ thực sự không còn điều gì phải lo, không biết bản thân nên làm gì nữa sao?

Tiểu Bạch phân vân:

- Ý tỷ là thế nào?

Công Tôn Phụng cười nhẹ:

- Chẳng là gì cả. Bất quá tỷ chỉ muốn hỏi cho minh bạch và cảm thấy mừng hộ đệ khi biết rằng đệ thật sự là người vô ưu vô lo, không còn điều gì vướng bận, ắt sẽ thảnh thơi trong lúc chờ chết.

Tiểu Bạch lắc đầu và lập tứ lên tiếng phản bác

- Bảo đệ không còn gì vướng bận tuy chẳng sai nhưng tỷ đừng ngỡ đệ là người vô ưu vô lo. Há tỷ quên lời đệ vừa nói? Đệ sẽ áy náy vì trót gây hệ lụy đến tỷ, là người duy nhất sau gia mẫu, đã thật sự lo lắng, quan tâm và vừa cưu mang đệ. Ý đệ muốn nói nếu có thể đánh đổi ba ngày cuối cùng này, miễn tỷ được sống, đệ dù chết ngay cũng cam lòng

Công Tôn Phụng vẫn cười cười

- Vậy ngoài điều áy náy đó ra, đệ thật sự vẫn là kẻ vô ưu vô lo, đúng không?

Tiểu Bạch lại phản bác:

- Tỷ muốn nói đệ là người vô tâm? Không đúng đâu. Vì thật ra, giá như chúng ta gặp kỳ tích và vẫn sống đệ cũng còn nhiều điều để quan tâm. Chẳng hạn như lại lịch và thân thế của đệ. Thân phụ là ai? Vì sao gia mẫu vẫn giấu, không cho đệ tỏ tường danh tính của thân phụ? Vẫn chưa hết, đệ còn muốn biết vì sao trong cốt tro của gia mẫu lại ẩn tàng chất độc, vô tình gây hại đến tỷ. được kể là người thân duy nhất lúc này của đệ.

Công Tôn Phụng chợt thở dài

- Thật đáng tiếc vì bản thân đệ, cũng như tỷ, vẫn chỉ còn lại ba ngày vỏn vẹn. thêm nữa, võ công của tỷ giờ đây chẳng còn. Thật bất lực vì không thể giúp gì thêm cho đệ. Thôi thì chỉ còn cách tỷ sẽ giúp đệ tìm nơi an giấc nghìn thu cho lệnh đường. đi nào.

Và cả hai lại đi và lần này đúng như lời Công Tôn Phụng vừa tiết lộ, vì độc chất đã gây tổn hại và hủy hoại võ công nên giờ đây chính Công Tôn Phụng phải vất vả mới mong đi theo kịp bước chân trai tráng của Tiểu Bạch.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-27)


<