Vay nóng Tima

Truyện:Mộ Dung chí tôn - Hồi 21

Mộ Dung chí tôn
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 21: Cung Vạn Quỷ tàn sát Bách gia - Giữa nguy nan kiều nữ xuất hiện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Lazada

Việc chữa trị đã hoàn tất, Bạch Vân Thiên đang được Mộ Dung Bạch đỡ ngồi lên theo tư thế tọa công. Khi đó, bảy cao thủ có cả Công Tôn Nữ đang mệt mỏi thu tay về. Chợt từ ngoài có một Tử Sĩ lảo đảo chạy vào với toàn thân đẩm huyết :

- Vạn Quỷ Cung!!

“ Phịch..”

Bạch Vân Thiên mở trừng hai mắt

- Tất cả mau xông ra ứng chiến. Không ngờ bọn chúng nhẫn tâm vi ước.

Mộ Dung Bạch vội đỡ Công Tôn Nữ cùng đứng lên:

- Không được đâu, lão ca ca, quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn. Huống hồ xông ra lúc này nếu không kể là làm cho những hy sinh của các Tử Sĩ thành vô ích thì tất cả phải mất mạng. Ai sẽ giúp võ lâm ngăn ngừa đại họa về sau? Hoặc giả đệ phải lui. Đi thôi. Nhị muội.

Vũ Năng chệnh choạng đứng lên:

- Mộ Dung thiếu hiệp rất chí lý. Chúng ta mau thoát theo lối dự phòng. Nhanh.

Lại có một Tử Sĩ lảo đảo lao vào, toàn thân cùng nhuộm huyết:

- Phải có người cứu mạng Liễu chưởng môn. Tình thế này e khó thể cứu vãn.

Bạch Vân Thiên chồm đến đón đỡ Tử Sĩ đó:

- Bọn ngươi sao không mau triệt thoái vào đây?

Tử Sĩ nọ đang lả dần:

- Vì Liễu chưởng môn nhờ kịp thay đổi thế trận. Biến tất cả đều trở thành Tử môn, nên thà liều chết cùng địch hơn là triệt thoái cũng tự lui vào tử địa. Nhờ vậy, Vạn Quỷ Cung đã bị chận đứng. Cứ một Tử Sĩ hy sinh đều được đổi lại gần hai mươi sinh mạng kẻ địch.

Mộ Dung Bạch chợt bảo Công Tôn Nữ:

- Chúng ta xông ra. Đã có một Tử môn bị phá ắt hẳn là do Tử Sĩ thứ nhất tình cờ bị chấn bay vào. Nhanh lên. Vì nếu chậm, Vạn Quỷ Cung cũng sẽ nương theo đó xông vào.

Bạch Vân Thiên vội đặt Tử Sĩ nọ nằm xuống vì đã chết, sau đó lao đi trước khai lộ

- Tiểu lão đệ hãy theo ta.

Trong khi đó hầu hết mọi người đều theo chân Vũ Năng, thoát theo lối dự phòng.

Mộ Dung Bạch toan đưa Công Tôn Nữ đi thì chính Công Tôn Nữ giành phần đưa Mộ Dung Bạch đi: 

- Muội ổn rồi. Tâm pháp U Minh nhờ tỷ phu lĩnh hội. Kịp truyền đạt , quả thật đã giúp muội rất nhiều. Mau theo muội.

Ở bên ngoài, trời cũng vừa tối dần và vì vội nên chỉ thoáng chốc Công Tôn Nữ đã đưa Mộ Dung Bạch vượt quá Bạch Vân Thiên.

Chợt xung quanh Công Tôn Nữ bỗng xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng lạ lùng, đến nổi cả tiếng gió xao động cũng không nghe có.

Mộ Dung Bạch chấn động vội gọi Công Tôn Nữ:

- Chúng ta đã lạc giữa trận?!

Công Tôn Nữ tỉnh ngộ quá muộn, đành thất kinh dừng lại:

- Muội vội quá. Làm thế nào, tỷ phu?

Mộ Dung Bạch chỉ biết thở ra:

- Hãy bảo nguyên thủ nhất, luôn trong tư thế săn sàng. Vạn nhất gặp người xuất hiện, a.., hãy tùy cơ ứng biến. Càng tránh xuất thủ càng tốt, kẻo hạ thủ lầm người.

Công Tôn Nữ thật sự ân hận:

- Nhưng chúng ta vẫn phải đi. Đúng không? Vì chẳng lẻ cứ đứng ì một chỗ?

Mộ Dung Bạch thất vọng:

- Chúng ta mới chỉ biết qua U Minh Bát Quái Đồ. Vị tất dễ thấu đáo những gì liên quan đến trận pháp biến ảo. Nhưng dẫu sao đi cứ đi. Ta chỉ biết phó giao cho muội.

Công tôn Nữ chợt khom mình xuống:

- Tỷ phu hãy nằm lên lưng muội. Nhanh nào, đừng quá chần chừ. Hay tỷ phu ngại? Hãy nhớ muội đã được gia tỷ gả cho huynh rồi.

Mộ Dung Bạch bước lại và nằm lên tấm lưng thon mềm mại của Công Tôn Nữ. Vòng tay ôm quanh cổ thon thon của nàng. Nghe lòng bồi hồi khó tả.

- Đến sinh mạng, ta còn phó giao. Nếu có ngại thì điều ngại đó quyết không như muội nghĩ.

Công Tôn Nữ toan đi nhưng khựng lại:

- Tỷ phu đang nghĩ đến gia tỷ?

Mộ Dung Bạch không đáp, chỉ thúc hối Công Tôn Nữ:

- Muội không đoán được đâu. Thôi, đi đi.

Công Tôn chầm chậm bước đi, giọng cũng buồn:

- Lúc đột ngột cùng gia tỷ nhìn nhận nhau là tỷ muội cốt nhục, thú thật muội rất ngỡ ngàng cho đến khi nghe gia tỷ luôn tìm cách dò hỏi về tỷ phu. Đến lúc tỏ tường duyên phận đã định giữa gia tỷ và tỷ phu, tâm can muội dù như xé nát nhưng lòng ngưỡng mộ tỷ phu cũng dâng lên tột cùng. Gia tỷ thật diễm phúc vì có một lang quân tận chung tận thủy như tỷ phu. Vậy là vì ngưỡng mộ. Muội đã thổ lộ tất cả với gia tỷ về tấm chân tình luôn được tỷ phu dành cho gia tỷ. Tỷ phu vẫn nghe muội nói đấy chứ?

Mộ Dung Bạch hai tay xiết chặt lấy thân hình thon gọn của Công Tôn Nữ một lúc sau đó thở dài:

- Ta cũng rõ chân tình muội dành cho ta, thế nên cũng tự nhận thật diễm phúc mới được sự tác hợp này từ nương tử. Nhưng không phải ta đang nghĩ điều đó. Trái lại, muội hãy nghĩ hộ ta, đến bao giờ ta mới có thể tự tay báo thù cho ái thê của ta? Dù ta thông tuệ, điều đó vẫn chẳng giúp gì cho ta. Bằng chứng là ngay lúc này, đang lâm hiểm cảnh như thế này. Ta lại không thể tự đảm đương nổi chính sinh mạng ta.

Công Tôn Nữ khựng lại lần nữa:

- Thể diện của một đấng tu mi nam tử khiến tỷ phu ngại ngay cả chuyện phải nhờ cậy hoặc phó thác sinh mạng cho chính người trước sau gì cũng cùng tỷ phu nên duyên phu thê?

Mộ Dung Bạch phì cười:

- Nàng có thể bảo vệ ta được bao lâu? Còn nữa, vừa bảo vệ ta vừa thay ta báo thù, nào là cho ái thê ta, cho mẫu thân ta, nàng đảm trách được chăng? chưa hết, nếu ta đích thực là hậu nhân cốt nhục của Mộ Dung gia, Vạn Quỷ Cung sẽ không buông tha ta, nàng đối phó được chăng? tóm lại, nàng đừng nghĩ quẩn, thay vào đó hãy đặt vào cương vị ta, vừa nhìn xa vừa trông rộng, lấy đại cục làm trọng, ắt nàng sẽ hiểu thật ý ta đang nghĩ gì và lo gì.

Công Tôn Nữ vụt thở hắt ra, chân bước tiếp:

- Muội thật nông cạn. Đa tạ tỷ phu nhắc nhở. Vậy tỷ phu toan liệu cách nào?

Mộ Dung Bạch nói:

- Nàng hãy cảm thông nếu ta buộc phải gác lại mọi điều liên quan đến tư tình nhi nữ. Chẳng những thế, phàm đã là người võ lâm ta không thể không quan tâm đến chuyện võ lâm, nếu nàng hiểu và muốn giúp ta thì đừng bao giờ để cảm tình hoặc những định kiến khiến bản thân nàng có những quyết định hoặc xốc nổi hoặc lầm lạc. Chỉ cần như thế, ta nói thật, Mộ Dung Bạch này quyết không cam tâm làm người vô dụng mãi. Những thông tuệ nếu ta đã có thể giúp người giúp nàng thì giờ đây ta buộc phải giúp ta. Bằng không, mộ Dung Bạch này thà chết hơn là kẻ sống thừa.

Công Tôn Nữ chợt hít vào một hơi:

- Đấy là khí phách của đại trượng phu nam tử hán, được muội không chỉ hứa mà còn quyết giúp chàng. Giúp đại ca!

Đúng lúc đó Công Tôn Nữ lại khựng nữa:

- Ai ?

Và suýt nữa nàng xuất thủ nếu như bóng lờ mờ trước mặt đừng bất chợt lảo đảo và lại còn gọi lào thào:

- Công Tôn cô nương?

Công Tôn Nữ giật mình:

- Liễu chưởng môn?

Đúng là Liễu Thanh Huệ:

- Mộ Dung Bạch?!

Công Tôn Nữ đáp ngay:

- Ta đang cõng chàng. Có phải Liễu chưởng môn đang có ý tìm bọn ta?

Liễu Thanh Huệ đang gắng gượng đứng ổn định:

- Quả nhiên nhị vị bị lạc trong trận, đúng như lão Hội chủ cáo giác. Xin mau theo ta, nhanh lên.

Công Tôn Nữ chợt gọi Mộ Dung Bạch

- Chàng định sao?

Mộ Dung Bạch hắng giọng

- Hiện tình là thế nào. Liễu chưởng môn?

Liễu Thanh Huệ vẫn tỏ ra khẩn trương:

- Nếu muốn, xin Công Tôn cô nương cứ điểm huyệt ta. Sau đó chỉ cần di chuyển theo cách ta lần lượt chỉ điểm là ổn. Được chứ?

Công Tôn Nữ không dám tự quyết định:

- Chàng định đoạt thế nào?

Mộ Dung Bạch chấp thuận:

- Không thể không đề phòng. Cứ điểm huyệt, miễn đừng gây tổn hại hoặc thất lễ. Đi.

Công Tôn Nữ vậy là phải mang theo cùng lúc những hai người. Còn cách di chuyển, quả nhiên luôn được Liễu Thanh Huệ chỉ điểm kịp lúc.

Trong khi đó Mộ Dung Bạch vẫn dò hỏi Liễu Thanh Huệ:

- Hiện tình ra sao?

Liễu Thanh Huệ thở dài:

- Trắng tay. Vạn Quỷ Cung đã thu bắt tất cả. Cũng dễ hiểu thôi nếu chúng cùng có những hai mươi năm dụng tâm như chúng ta. Chỉ đáng hận là chúng ta không chỉ thua mưu kém trí mà còn cả tin. Cứ ngỡ chúng thật lòng tuân theo ước thúc. Kỳ thực còn suýt soát nữa năm sau mới mãn kỳ.

Còn Bạch lão ca ca?

- Đã kịp thoát. Kể cả ta có lẽ cũng thoát nếu như không nguyện ý quay lại tìm nhị vị

- Chỉ vì thế thôi sao.

- Hừ. Mộ Dung thiếu hiệp đừng quá xem thường Liễu Thanh Huệ này và nghĩ hạng như ta cùng chung tâm địa với Tuệ Không. Độc Cô Phục, hoặc những ai khác đã và đang có hành vi sẽ bị xem là tội nhân thiên cổ, mãi mãi bị võ lâm Trung Nguyên ngàn đời nguyền rủa.

Mộ Dung Bạch chợt cất giọng giễu cợt:

- Để rồi xem hư thực sẽ như thế nào và trước mắt xin phiền Liễu chưởng môn điềm chỉ cách quay lại Bách Gia Tử Sĩ Viện?

Công Tôn Nữ giật mình:

- Quay lại? Liệu có được chăng?

Mộ Dung Bạch giải thích:

- Thế nàng nghĩ ta có thể yên tâm để lại ái thê của ta nằm một mình cô quạnh ư? Hãy cứ tin như thế đi.

Liễu Thanh Huệ thán phục:

- Diệu kế. Vạn Quỷ Cung sau lần xuất lực này kể như đã toàn thắng và nếu chưa triệt thoái thì chỉ vì chưa thu thập được Mộ Dung thiếu hiệp là mối họa tâm phúc của chúng. Nào ai dám nghĩ chúng ta thay vì cố thoát thì quay trở lại? Do đó, khi không thể tìm thấy tung tích chúng ta, làm gì chúng chẳng nghĩ chúng ta đã thoát. Quả thật, chỗ nguy hiểm nhất trong tình huống này lại là chỗ an toàn nhất. Mộ Dung thiếu hiệp thật lợi hại. Đi.

Họ quay lại và chỉ một lúc sau đã chìm hoàn toàn không những vào màn đêm đen đã phủ chụp toàn bộ Bách Gia Tử Sĩ Viện mà còn lọt thỏm vào bầu không khí thật sự tĩnh lặng. Chứng tỏ chẳng còn bất luận ai vì quan tâm nên vẫn lưu lại đó.

Công Tôn Nữ lên tiếng:

- Chúng ta cần thắp sáng chăng?

Mộ Dung Bạch nói:

- Hãy hỏi hoặc chờ nghe Liễu chưởng môn nêu nhận định và bảo nên làm gì?

Liễu Thanh Huệ cất giọng buồn buồn

- Ý ta thật chỉ muốn thắp sáng nhưng vạn nhất bọn chúng phát hiện và lại xông vào, ta thật khó giải thích nếu bị vu kết là cố tình thắp sáng để đánh động bọn chúng.

Mộ Dung Bạch lạnh nhạt:

- Nếu vậy thì cứ thắp sáng. Vì người thông tuệ như Liễu chưởng môn ắt tự rõ sẽ chẳng ích lợi gì nếu trong thâm tâm quả thật có dụng ý, muốn Vạn Quỷ Cung phát hiện hoặc xông vào.

Công Tôn Nữ vội bật reo, trong khi đó vẫn bật sáng hỏa tập:

- Muội hiểu ý đại ca rồi. Vì nàng Liễu nếu là người của Vạn Quỷ Cung ắt không dám xả thân như một Bách Gia Tử Sĩ. Trái lại, phải rất quý sinh mạng đến nỗi tự hiểu rằng chỉ cần có bất luận môn nhân Vạn Quỷ Cung nào xuất hiện thì người mất mạng đầu tiên chính là nàng.

Dưới ánh sáng không tỏ lắm từ ngọa hỏa tập, Liễu Thanh Huệ đang ngơ ngẩn sững sờ nhìn Mộ Dung Bạch :

- Thiếu hiệp dụng mưu như thần. Đồng thời đây cũng là dụng tâm để thiếu hiệp có thêm nhiều nhận định về Liễu ta?

Mộ Dung Bạch lần đầu mỉm cười với Liễu Thanh Huệ. Kể từ khi cục diện đột nhiên phát sinh những bất lợi và vạn phần nguy hiểm:

- Đã khuất tất Liễu chưởng môn, xin lượng thứ. Công Tôn Nữ, nàng hãy mau giải khai huyệt đạo cho Liễu chưởng môn.

Công Tôn Nữ chần chừ:

- Chàng đã quyết định như thế?

Mộ Dung Bạch cũng đang tự tách khỏi lưng Công Tôn Nữ:

- Muội chớ quá lo. Vả lại, vạn nhất Mộ Dung Bạch này đoán sai, đây là ẩn ý thứ hai lúc huynh muốn quay lại, là chốn này đủ rộng, lại không ngại bị trận thế gây khó khăn, thừa đủ cho chúng ta tự vệ, chi trì sinh mạng trước bất kỳ cường địch nào. Không như ở ngoài kia chỉ khiến chúng ta hoàn toàn bị động. Và cũng để ta chôn cất thi thể cho ái thê.

Vừa được giải huyệt, Liễu Thanh Huệ lập tức tìm thấy ngay một vài ngọn bạch lạp:

- Mộ Dung thiếu hiệp đã dự liệu thật vẹn toàn. Quả thật, như điều đã xảy ra với Độc Cô Phục, ta nhận định dù thiếu hiệp không thể tự chủ khi muốn dụng kình nhưng với bất luận ai nếu cố tình đối phó thiếu hiệp thì nên chờ trước một hậu quả thảm khốc thế nào cũng đến với họ. Đa tạ thiếu hiệp đã chịu tin ở Liễu ta. Đây, mỗi người tạm giữ một ngọn bạch lạp đã do ta lường trước nến cất giấu sẵn.

Sau khi được những ba ngọn bạch lạp cùng tỏa sáng, người đầu tiên bật kêu là Công Tôn Nữ.

- Không còn thấy nữa thi thể Độc Cô Phục?

Liễu Thanh Huệ chấn động:

- Chỉ có thể là do bọn Vạn Quỷ Cung đưa đi? Há lẽ Độc Cô Phục thật sự là người của chúng?

Mộ Dung Bạch cùng chấn động:

- Họ Độc Cô hận Mộ Dung gia, đồng thời còn là thủ hạ của Vạn Quỷ Cung, vậy phải chăng từ rất lâu đối tượng đích thực của Vạn Quỷ Cung chính là Mộ Dung gia. Riêng việc độc bá võ lâm Trung Nguyên chỉ là hệ quả tất yếu một khi Mộ Dung gia đã hoàn toàn bị loại trừ?

Công Tôn Nữ đang cau mặt, cố xâu kết mọi sự kiện lại:

- Có khi nào dụng tâm thật sự của Sầm Khiêm cũng là Mộ Dung gia?

Mộ Dung Bạch bỗng nhớ lại:

- Nhất định phải như thế. Vì gần đây, khi đã uy hiếp được ta. Chính Uông SaVệ – Đại Mạc Tuyệt Phi đã cười và nói với ta một câu, là: “Hóa ra tiểu tử chỉ ngại mỗi một mình Sầm Khiêm là kẻ tử đối đầu của Mộ Dung gia?”. Ba chữ “Tử đối đầu” đã tự giải thích tất cả.

Liễu Thanh Huệ cũng vận dụng tâm cơ thông tuệ từng khiến nàng được xưng tụng là Đệ Nhất Tài Nhân phái Côn Luân:

- Cũng một họ Mục nhưng với hai thời điểm cách biệt lại hiện diện ở hai nơi. Lần đầu là ở U Minh Thanh Hỏa Giáo, thoạt tiên gây ra nghi án Bách Gia Động Thiên Không, kế đó gieo họa khiến U Minh Thanh Hỏa Giáo bị hủy diệt, sau đó vài mươi năm, lần thứ hai hiện diện là ở Vạn Quỷ Cung với ý đồ sát võ lâm Trung Nguyên nhưng lại đưa đến kết cục khiến bậc kỳ tài võ lâm là Mộ Dung Khuê lão nhân mãi mãi tuyệt tích. Và hai lần đó đến bây giờ chợp hợp nhất lại, quy tụ ở mỗi một nhân vật là Sầm Khiêm, cùng xuất xứ từ U Minh Thanh Hỏa, cũng làm cho U Minh Thanh Hỏa tái diễn trận diệt môn, để bây giờ cấu kết Vạn Quỷ Cung, trong đó có một họ Độc Cô kể là mắt xích trung gian cho thấy rõ dụng tâm là đối phó với Mộ Dung gia. Vậy có thể nói gọn lại tất cả đều do họ Mục và đối tượng cuối cùng chính là Mộ Dung gia?

Công Tôn Nữ bức bối:

- Muốn minh bạch cần phải truy tìm, bắt giữ và cật vấn mỗi một Sầm Khiêm là rõ.

Mộ Dung Bạch gật đầu tán đồng:

- Nhưng bây giờ thì nên thu xếp mọi sự cho những người bạc mệnh uổng tử. Trong đó có hai thi thể chết vì độc, Liễu chưởng môn có cao kiến gì chăng?

Liễu Thanh Huệ thoáng ai ngại:

- Chỉ có thể hỏa táng.

Công Tôn Nữ chấn động:

- Không thể đưa gia tỷ về nới ai táng tại cố gia được sao?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Quả thật không thể, nhất là với tình huống của chúng ta lúc này. Không những vậy, có muốn hỏa táng cũng chẳng phải hoàn toàn thuận lợi vì dễ gây kinh động.

Công Tôn Nữ giận dữ:

- Gã Độc Cô Phục thật đáng chết dám dụng độc khiến gia tỷ vong mạng.

Mộ Dung Bạch chợt nghĩ đến một việc:

- Liễu chưởng môn biết được những gì về Tam Kỳ Độc Hãn Thế? Hoặc có thể đoán Độc Cô Phục từ đâu có chất độc này?

Liễu Thanh Huệ cười và gật đầu:

- Mộ Dung thiếu hiệp hỏi đúng người rồi. Vì ta may mắn có dịp đọc qua bút lục của gia sư tổ, một nhân vật vì cẩn trọng nên bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào cũng ghi lại. Về Tam Kỳ Độc Hãn Thế thì gia sư tổ ghi, tuy xuất xứ từ miêu cương xa xôi nhưng nhân mộ lần vãn du tận xứ người đã có một nhân vật họ Điềm có tình đưa về. Chuyện xảy ra chưa lâu, đâu chỉ độ hai mươi mấy năm ngoài gì đó.

Mộ Dung Bạch ngờ ngợ:

- Họ Điềm?! Dường như cũng một lần, ở đâu đó, tại hạ đã tình cờ nghe đề cập đến thì phải. Nhưng nhất thời thật không dễ nhớ được ngay.

Công Tôn Nữ tò mò:

- Dường như muội có nghe gia tỷ bảo lệnh đường cũng bị hạ thủ từ một trong ba loại chất kỳ độc này? Chàng cho Độc Cô Phục có liên quan? Xin đừng quên, Độc Cô Phục đã lưu ngụ ở đây suốt thời gian gần hai mươi năm, trong khi đó lệnh đường bị hại chưa đến mười năm.

Mộ Dung Bạch vụt bàng hoàng:

- Nàng có biết rỗ xuất thân của Xuân Quỳnh? Và có biết vào thời gian chưa được Sầm Khiêm thu nhận, đưa về làm người phục dịch cho nàng, Xuân Quỳnh cũng từng là gia nhân của Lâm gia trang nhưng với một danh xưng hoàn toàn khác, là Xuân Hoa như lần đó thoạt nhìn thấy ta đã bật kêu? Chính Xuân Hoa ở họ Điềm. Ta có lần nghe Lâm phu nhân gọi ả là Điềm thị.

Liễu Thanh Huệ đủ thông tuệ để hiểu:

- Họ Điềm là chủ sở hữu của Tam Kỳ độc hãn thế. Điềm thị, tức Xuân Hoa, cũng là Xuân Quỳnh, lại có liên quan đến Sầm Khiêm, tâm phúc của Sầm Khiêm. Vậy thì cái chết của lệnh đường thế nào chẳng do họ Sầm chủ sử? Đủ thấy họ Sầm vì liên quan đến Mục gia nên luôn thiên phương bách kế nghĩ cách đối phó Mộ Dung gia, dù là qua thế lực Vạn Quỷ Cung hoặc bất luận nhân vật nào y có thể mua chuộc.

Mộ Dung Bạch chợt bắt gặp bản thân đang nghiến răng ken két:

- Nếu là vậy, dù ta chưa thể minh bạch phải hay không phải cốt nhục Mộ Dung gia thì đối với riêng Mộ Dung Bạch này họ Sầm có hai mối thù. Đều là những mối thù không đội trời chung. Sầm Khiêm ôi Sầm Khiêm, rồi ngươi sẽ được nếm những thủ đoạn chưa từng thấy và do Mộ Dung Bạch này dành cho ngươi.

Công Tôn Nữ rùng mình khiếp hãi vội ôm lấy Mộ Dung Bạch:

- Muội chưa bao giờ thấy ở chàng có trạng thái này. Xin chàng đừng làm muội khiếp hãi.

Liễu Thanh Huệ quay mặt đi:

- Đừng như thế. Mộ Dung thiếu hiệp. Kẻo tự biến bản thân thành Đại Ma Vương từ lúc nào chẳng hay. Nhưng thôi, xin hãy lo đến hậu sự của những nhân vật kém may mắn này. Ta sẽ tự đảm trách cho hai Tử Sĩ. Ắt đành tìm chỗ vùi lấp họ quanh đây.

Mộ Dung Bạch trấn tĩnh:

- Đa tạ nhị vị kịp nhắc nhở. Mai hậu cũng thế, thật mong nhị vị cùng lưu tâm, đừng bao giờ để tại hạ lại tái diễn tâm trạng này.

Liễu Thanh Huệ quay mặt lại:

- Lời của thiếu hiệp là thật tâm? Được, có như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của biết bao người, dĩ nhiên trong đó cũng có cả Liễu Thanh Huệ này. Xin được lần đầu tỏ lòng ngưỡng mộ trước bậc kỳ tài Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch đỏ mặt quay đi, sau đó vờ hắng giọng gọi Công Tôn Nữ:

- Muội hãy mau giúp ta đào mộ huyệt. Có lẽ đành tạm lưu lệnh tỷ ở tại đây và chỉ bằng cách duy nhất đó mà thôi.

Họ ba người, tạm phân khai thành hai nhóm vì chỉ có Mộ Dung Bạch nhờ không ngại độc nên mới dám chạm vào thi thể Công Tôn Phụng và Tuệ Giác Đại sư.

Đang lúc đào huyệt, Công Tôn Nữ tìm cơ hội nói với Mộ Dung Bạch:

- Chàng là bậc kỳ tài, thật không thể trách nếu luôn được những bậc cân quắc anh thư như muội hoặc như Liễu Thanh Huệ ngưỡng mộ. Chàng tự hào chăng?

Mộ Dung Bạch hắng giọng:

- Đừng đề cập đến nhữn chuyện như thế vào lúc này. Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao?

Công Tôn Nữ cười cười:

- Chàng không nghĩ, tốt thôi. Nhưng liệu ngăn được chăng, những gì người khác vì thích nghĩ nên cứ nghĩ? Liễu Thanh Huệ niên kỹ hơn muội chừng vài niên kỷ. Có lẽ bằng hoặc hơn tuổi gia tỷ. Dường như vận số chàng luôn đào hoa với những nữ nhân lớn tuổi hơn? Hay chàng không thích? Nếu vậy, cứ giao cho muội. Liễu Thanh Huệ rất thông minh, muội chỉ nói khéo một câu, tự nàng ấy sẽ hiểu ngay.

Chợt Liễu Thanh Huệ quay lại:

- Nhị vị vẫn chưa xong? Hãy để ta giúp, hay nhị vị không cần?

Công Tôn Nữ gọi ngay:

- Sao lại không cần? Nào Liễu chưởng môn, à không, chúng ta nên xem nhau là tỷ muội thì hơn. Liễu tỷ tỷ xin lại đây nào.

Mộ Dung Bạch vì lo ngại nên tìm cách lãng xa, nhân tiện cũng giúp Công Tôn Phụng chỉnh trang y phục lần cuối.

Nhờ đó Mộ Dung Bạch tìm thấy Tiểu Kiếm Ngư Trường, kèm theo đó là một bức họa đồ ghi rõ ba chữ “Sa Nhược Thất.”

Nhìn qua họa đồ, Mộ Dung Bạch thất kinh:

- Công Tôn Nữ muội muội, nhanh lên. Chúng ta phải đi thôi. Nếu không, e muộn mất.

Công Tôn Nữ cũng hoang mang kinh hãi:

- Có chuyện gì?

Mộ Dung Bạch đưa bức họa đồ Sa Nhược Thất cho Công Tôn Nữ xem:

- Dưới Sa Nhược Thổ có bí thất. Cổ Linh Môn vẫn luôn quan tâm kiếm tìm di vật tổ truyền, vạn nhất bí thất bị phát hiện, sinh mạng của cốt nhục ta, Mộ Dung Uyển e khó vẹn toàn.

Đó là điều không ai ngờ, vì thế tất cả đều khẩn trương hành động. Sau đó, dù biết là sẽ nguy hiểm họ vẫn xuất phát.

Liễu Thanh Huệ đi trước:

- Sẽ là điều bất ngờ đối với bọn chúng nếu chúng ta cứ thoát theo lối thoát dự phòng. Đi.

Nhưng Liễu Thanh Huệ đã đoán sai. Vì đó có một loạt cười vang lên chờ sẵn ngay khi họ vừa thoát ra ngoài:

- Ai cũng bảo bọn lão phu đừng uổng công ôm cây đợi thỏ. Nhưng họ đâu có biết Liễu chưởng môn nào phải ngẫu nhiên được xem là Côn Luân Đệ Nhất Tài Nhân? Cuối cùng chỉ có bọn lão phu là đoán đúng. Ha ha..

Trời đang mờ sáng, thế nên Liễu Thanh Huệ nhìn rõ nhóm bảy tám nhân vật xuất hiện trước mặt gồm những ai:

- Tạ Bảo chủ Nguyệt Đao Bảo vì lẽ gì đủ nhẫn nại chờ gặp cho bằng được tiểu nữ? Nếu vậy, tiểu nữ nguyện một mình lưu lại chờ nghe chư vị chỉ giáo. Được chứ?

Có Bảo chủ Nguyệt Đao Bảo thì cũng có Giang Nam Tuyệt Bút Đông Môn Trạch. Vì đây là hai nhân vật từng uy hiếp Mộ Dung Bạch cùng Bạch Vân Thiên suýt đắc thủ nếu như không có những nhân vật Thất phái đột ngột từ Bách Gia Tử Sĩ Viện cùng hiện thân phá hỏng mưu sự cả hai. Và lúc này Đông Môn Trạch rất quả quyết.

- Bọn ta cần tất cả, nhất là tiểu tử Mộ Dung. Sẽ không một ai được phép rời đi ngoại trừ muốn lưu mạng lại tại đương trường. Hãy tự định đoạt ngay, hoặc chết hoặc ngoan ngoãn theo bọn ta về Ô Kiếm Bảo.

Liễu Thanh Huệ thất kinh:

- Mộ Dung thiếu hiệp?

Mộ Dung Bạch thở dài:

- Liễu chưởng môn thương thế chưa có cơ hội hồi phục, vậy hà tất mạo hiểm. Trái lại cứ tuân theo họ thì hơn.

Đông Môn Trạch cười ngạo nghễ:

- Tiểu tử quá biết thức thời. Vậy chịu phiền, hãy để ta tự tay điểm huyệt từng người. Kẻo lại gặp cảnh đêm dài lắm mộng. Ha ha..

Mộ Dung Bạch phẫn nộ:

- Một lời tại hạ hứa nặng tợ ngàn cân. Nếu như chư vị đa nghi và quyết có hành vi xúc phạm, sĩ khả sát bất khả nhục. Đông môn các hạ ắt muốn gặp cảnh ngọc – sành đều vỡ?

Đông Môn Trạch chột dạ khựng lại, nhưng ngay sau đó vẫn ung dung làm cứng.

- Với tình cảnh của bọn ngươi lúc này, liệu một mình ả Công Tôn Nữ kia thực hiện được chăng điều ngươi vừa mạnh miệng hăm dọa. Nên nhớ, bọn ta điểm huyệt chỉ đề phòng. Quyết không gây bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ cho bất luận ai trong bọn ngươi. Nếu vẫn khăng khăng bất phục. Ta không thể khách sáo được mãi.

Mộ Dung Bạch phá

- Dám lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Đông Môn ngươi thật uổng danh Đại hiệp. Vì đã thiếu lòng tin ở người thì mong gì được người tin. Liễu chưởng môn chấp thuận chăng nếu tại hạ tự quyền quyết định thay? Vì tại hạ chỉ muốn minh chứng cho bọn họ thấy chúng ta xem trọng chữ tín hơn sinh mạng như thế nào. Ha ha..

Liễu Thanh Huệ khẳng khái gật đầu:

- Đời người ai chẳng một lần chết. Ta chấp thuận, vì đúng là sĩ khả sát bất khả nhục.

Đông Môn Trạch bối rối đành quay lại dò ý những hảo bằng hữu:

- Thế nào?

Trình Lập Đỉnh luôn luôn lạnh lùng:

- Rượu mời không uống thì cứ cho chúng uống rượu phạt. Vì đừng quên chúng ta chỉ cần lưu mạng mỗi một mình tiểu tử Mộ Dung mà thôi.

Mộ Dung Bạch cũng lạnh lùng không kém:

- Công Tôn Nữ. Nếu nàng muốn, hãy cứ cho lũ vô sĩ kia biết thế nào là công phu U Minh Thanh Hỏa Giáo. Chỉ cần để Liễu Thanh Huệ ở cạnh ta là đủ. Nhớ tận lực vào, không phải ngại. Nếu cần thì cứ thi triển Phi Kiếm Bát Quái. Bắt đầu đi.

Diễn biến lập tức xảy ra, nhanh đến độ Liễu Thanh Huệ chỉ còn biét đứng nhìn trong trạng thái cực kỳ bàng hoàng. Vì thoạt tiên từ tay Công Tôn Nữ đã xé gió lao ra một vật do xoay tít nên phát lóe luồng kim quang lạnh người. Và đối tượng đầu tiên của Công Tôn Nữ là Trình Lập Đỉnh:

- Bổn cô nương không như gia tỷ. Vì sẽ chỉ một chiêu thu thập ngay cẩu tặc họ Trình ngươi. Mau nạp mạng!

“Vù…”

Vật nọ vì là Phi Kiếm Bát Quái, một vạt tròn dẹt có những tám mũi kiếm nhỏ bé nhô ra từ xung quanh, nên cách di chuyển lắt léo và linh hoạt khác thường. Thế nên, Trình Lập Đỉnh ngay khi phát kình dự định đẩy bật Phi Kiếm Bát Quái đi thì chính Công Tôn Nữ đã thần tốc xuất hiện ngay trước mặt với một đạo uy kình vỗ thẳng vào họ Trình.

“ Ầm …”

Toàn thân họ Trình lập tức bị chấn bay, hồn lìa khỏi xác, còn Phi Kiếm Bát Quái do vẫn được Công Tôn Nữ diễn động nên bất ngờ lăng không đảo ngoặc lại nhắm vào Đông Môn Trạch.

“ Vù..”

Đông Môn Trạch vội rút khí giới là song bút, lo đối phó với Phi Kiếm.

Chính lúc đó Bảo chủ Nguyệt Đao Bảo chợt lẳng lặng bạt đao vào Liễu Thanh Huệ

- Nạp mạng!

“ Ào..”

Liễu Thanh Huệ định xông đến ứng chiến nhưng bất ngờ nghe Mộ Dung Bạch bảo:

- Liễu chưởng môn tay không làm sao đối phó? Hãy dùng tạm Tiểu Kiếm Ngư Trường. Và nhớ cứ đứng gần, sẽ tuy thời tùy lúc được tại hạ chỉ điểm cách ứng phó. Đánh đi.

Liễu Thanh Huệ nhận tiểu kiếm và tức thì khoa lên, nhắm thẳng vào đại đao của đối phương để chém xả vào

- Trúng !!

“ Ào..”

Tạ Bảo chủ thoạt nghe bốn chữ Tiểu Kiếm Ngư Trường liền thất sắc thu đao:

- Lợi khí thần vật Cổ Linh Môn? Hảo, lão phu đành lĩnh giáo chưởng pháp Côn Luân. Tiếp chưởng!

Lão Tạ cất đao, thuận tay quật thốc một kình vào Liễu Thanh Huệ

“ Ào..”

Liễu Thanh Huệ tái mặt, cũng miễn cưỡng phát kình chống đỡ, cho dù sự thật lực đạo được nàng vận dụng có chân nguyên nội kình đang tỏ ra kém xa Tạ Bảo chủ là nhân vật chẳng bị nội thương và nguyên khí vẫn còn đủ đầy sung mãn.

Mộ Dung Bạch cũng biến sắc, vội gọi Liễu Thanh Huệ:

- Mau tránh đi, đừng uổng mạng vô ích vì ngại kình đó kích vào tại hạ. Nhanh nào.

Nhưng Liễu Thanh Huệ quyết không tránh, khiến Mộ Dung Bạch nhắm mắt lại do không nỡ nhìn bất kỳ thảm cảnh nào xảy ra nữa.

Chợt có tiếng Trang Phù Dung cùng Lâm Hải Yến kêu hốt hoảng:

- Tử Vong Lệnh?!

Mộ Dung Bạch động tâm, lập tức mở hai mắt và kịp nhìn thấy một bóng nhân ảnh đã xuất hiện và đang phát xạ một tia chỉ kình vào lão Tạ.

“ Víu..”

Đột ngột bị tấn công, lão Tạ rùng mình nhảy lùi và cũng kêu kinh hoảng:

- Tôn giá là chủ nhân Lệnh Tử Vong? Sao lại đối phó lão phu?

Nhân vật đó lạnh lùng hạ thân giữa đương trường và qua vuông vải che kín mặt, đôi mục quang cứ loang loáng nhìn ngó từng nhân vật đương diện.

Mộ Dung Bạch chợt gọi Công Tôn Nữ:

- Mau lại đây. Hoặc chúng ta cứ đi. Hãy để mọi việc ở đây cho Lệnh Tử Vong thu xếp.

Chủ nhân Lệnh Tử Vong chẳng nói lời nào, chỉ thản nhiên dùng lại chỉ kình, cách không vạch vào nền đất ba chữ Tử Vong Lệnh vừa lớn vừa sâu, đoạn từ từ lùi lại đứng án trước mạt nhóm Mộ Dung Bạch ba người.

Công phu do chủ nhân Lệnh Tử Vong vừa phô diễn nếu chưa đủ chấn khiếp lòng người thì chính ba chữ Tử Vong Lệnh cũng thừa gây ra công dụng đó. Thế nên, dù ai cũng thấy bọn Mộ Dung Bạch từ từ lui đi vẫn chẳng một ai dám nhích động

Ngỡ sẽ thoát, bất đồ Mộ Dung Bạch chợt nghe Lâm Thừa Dũng bật quát hung hãn:

- Phụ thân ta chết, nhất định là do cuồng đồ Tử Vong Lệnh. Ta quyết báo thù!! A..a..

Mộ Dung Bạch quay lại và khi mục kích cách Lâm Thừa Dũng quả nhiên đang tự lao vào tử địa. Là dám xuất lực đối phó với chủ nhân Lệnh Tử Vong, thì dù miễn cưỡng, Mộ Dung Bạch vẫn vội kêu:

- Nếu có thể vì ta, xin tôn giá thủ hạ lưu tình.

Nhờ thế, chủ nhân Tử Vong Lệnh chỉ bật lên duy nhất mỗi một tiếng gầm:

- Cút!

Và với một lượt hất tay của chủ nhân Tử Vong Lệnh, đạo uy kình xuất hiện chấn bay Lâm Thừa Dũng về phía hậu, tuy chưa mất mạng nhưng cũng lai láng thổ huyết.

Trang Phù Dung đau xót, lập tức xông lên:

- Đỡ chiêu!!

Mộ Dung Bạch liền lạnh lùng kêu lên:

- Phu nhân nếu muốn chết, tại hạ dĩ nhiên không thể cản. Vì tại hạ e chưa đủ tư cách hóa giải Lệnh Tử Vong thêm lần thứ hai. Xin cứ tùy tiện.

Trang Phù Dung khựng lại, dù chủ nhân Lệnh Tử Vong vẫn lạnh lùng đứng nguyên vị, chưa phát chiêu động thủ.

Khí thế của ba chữ Tử Vong Lệnh vẫn còn đó, Trang Phù Dung đành nuốt hận nhục, cùng Lâm Hải Yến đưa Lâm Thừa Dũng cùng đi.

Một cảnh như trước lại diễn ra lần nữa. Lâm Hải Yên đi thì Trình Phi Tuyết cũng đi. Có mang theo thi thể bào huynh là Trình Lập Đỉnh. Sau Trình Phi Tuyết là Bảo chủ Ô Kiếm Bảo, vì là trượng phu của Trình Phi Tuyết. Cuối cùng là Bảo chủ Nguyệt Đao Bảo. Đông Môn Trạch cùng Bắc Hải Tuyệt Chưởng ngoại điệt của Bất Toàn Lão – Không Động phái.

Nhẹ thở phào, Mộ Dung Bạch gọi Công Tôn Nữ và Liễu Thanh Huệ:

- Chúng ta đi thôi. Xin đa tạ sự tiếp trợ của…Lệnh Tử Vong.

Lệnh Tử Vong chợt lên tiếng:

- Sao ngươi dám chắc ta vì ngươi nên xuất hiện?

Mộ Dung Bạch cười cười:

- Không những thế, tại hạ còn rõ cả tính danh của tôn giá nữa.

Tử Vong Lệnh chấn động:

- Vì sao:

Mộ Dung Bạch nhìn qua Công Tôn Nữ:

- Đây là Giáo chủ U Minh Thanh Hỏa Giáo từng được Sầm Khiêm nhờ tại hạ kiến giải cho một lúc những năm loại công phu. Trong đó có cả công phu chỉ lực tôn giá vừa phô diễn. Đủ rõ chúng có cùng xuất xứ. Có cần tại hạ giải thích gì thêm chăng?

Tử Vong Lệnh ngỡ ngàng:

- Nếu là vậy… ngươi định đi đâu lúc này?

Mộ Dung Bạch thoáng đắn đo:

- Tại hạ có việc khẩn, rất cần quay lại Sa Nhược Thổ trước.

Tử Vong Lệnh lắc đầu:

- Không được.

Mộ Dung Bạch biến sắc:

- Đã có việc khẩn hơn?

Tử Vong Lệnh gật đầu:

- Rất khẩn. Vì nếu để muộn, a…, lai lịch của Mộ Dung ngươi khó thể minh bạch.

Mộ Dung Bạch thất kinh:

- Lai lịch tại hạ?

Tử Vong Lệnh gằn giọng:

- Không sai. Và nếu ngươi đã đoán biết ta là ai thì nên hiểu đó là nguyên do khiến ta từng nhiều lần muốn ngươi cùng đi. Và nay là cơ hội cuối cùng.

Mộ Dung Bạch phát hoảng:

- Vậy biết làm sao? Vì chuyện ở Sa Nhược Thổ liên quan đến sinh mạng một ấu hài nhi. Chính là cốt nhục của Mộ Dung Bạch này.

Đến lượt Tử Vong Lệnh chấn động:

- Ta vừa biết chuyện giữa ngươi và Hoa Đà Đại Y Nữ. Cả hai đích thực đã là phu thể? Vậy còn ta thì sao?

Công Tôn Nữ phát hoảng:

- Tôn giá?! Tôn giá cũng là nữ nhân? Là ý trung nhân của… của Mộ Dung Bạch?

Mộ Dung Bạch tột cùng bối rối, do đó khó thể giữ kín lai lịch và thân phận thật của Tử Vong Lệnh chủ nhân:

- Kiều cô nương xin chớ nói đùa. Tại sao lại hỏi tại hạ điều đó, như thể tại hạ phải có trách nhiệm, phải là phu quân của cô nương?

Tử Vong Lệnh thoát bỏ lớp vải che mặt:

- Vì thân mẫu Mộ Dung huynh cùng mẫu thân của Kiều Ngọc Bội này từ xa xưa đã có chỉ phúc ước giao định hôn. Hư thực thế nào, nếu Mộ Dung huynh muốn gặp gia mẫu thì phải đi ngay lúc này.

Liễu Thanh Huệ chấn động vì nhận ra Kiều Ngọc Bội:

- Vậy Tử Vong Lệnh là phương cách để Kiều gia phục thù? Những nạn nhân đều là hung thủ từng hủy diệt Kiều gia?

Kiều Ngọc Bội vẫn nhìn và chờ Mộ Dung Bạch:

- Thế nào? Nên nhớ, lai lịch thật của mộ Dung huynh mới là trọng, đừng nghĩ Kiều Ngọc Bội với diện mạo vì xấu xa nên cứ quyết bám theo Mộ Dung huynh

Mộ Dung Bạch lắc đầu và thở dài:

- Tại hạ đang có một cốt nhục cần bảo bọc, quyết không thể phụ lòng ủy thác của ái thê đã chẳng may mệnh chung. Và nếu cần, xin Kiều cô nương cùng đi, sau đó sẽ quay lại Lương Sơn như đã có lời cẩn báo. Xin lượng thứ vì tại hạ không thể phân thân.

Kiều Ngọc Bội ngẫm nhìn một lúc đoạn cũng thở dài:

- Chỉ mong sao gia mẫu đủ khí lực tiếp tục chi trì thêm. Nhưng chúng ta phải thật nhanh chân.

Mộ Dung Bạch vui mừng:

- Đã có thêm cô nương mọi việc quyết sẽ ổn. Thế này, nhờ Kiều cô nương giúp Liễu chưởng môn cùng đi. Tại hạ đã có Công Tôn nhị phu nhân toan liệu. Nhanh lên nào.

Kiều Ngọc Bội lập tức liếc nhìn Công Tôn Nữ, nhưng ngay sau đó vẫn đành lẳng lặng thực hiện theo sắp đặt của Mộ Dung Bạch.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-27)


<