← Hồi 31 | Hồi 33 → |
Không như những bang phái khác, mặc dù là Thiên hạ đệ nhất bang nhưng Cái bang thì lại chẳng có Tổng đàn mà thường tụ họp các môn hạ trong những ngôi cổ miếu hoang nếu như có đại sự. Sau cái chết của Bang chủ Cầu Nại, Cái bang đồng quy tụ về ngôi cổ miếu Thần Hoàng tọa lạc ven khu rừng cách Dương Châu trấn độ hai mươi dặm.
Cái bang đại hội hôm nay cốt để tiến cử ra một vị Bang chủ mới thống lĩnh bang chúng. Ðều đó là sự bắt buộc, bởi một ngày không có Bang chủ Cái bang như thể rắn mất đầu.
Ngồi trước quần hào Cái bang là bốn trưởng lão Chấp Pháp Mạc Hoài, Giãn Trị Lộc, Huỳnh Bá Khôi và Văn Trung Liệt. Bốn người đều khoác vẻ mặt thâm trầm và nghiêm nghị. Trước mặt họ là chiếc gậy truyền nhân "Ðả Cẩu bổng bang chủ", trên có nạm viên lục ngọc to hơn quả trứng gà.
Chờ cho tất cả bang chúng đều đã yên vị ngồi chồm hổm trên mặt đất, Mạc Hoài trưởng lão mới trịnh trọng bước ra. Vốn là người có chức phận cao nhất trong Cái bang, Mạc Hoài trưởng lão mới được quyền lên tiếng trước trong đại hội bang chúng Cái bang lần này.
Lão Cái bang Mạc Hoài ôm quyền trịnh trọng nói:
- Chư vị bằng hữu huynh đệ... Bang chủ của chúng ta đã chết, một ngày không có Bang chủ, Cái bang chẳng khác nào rắn mất đầu, nếu không tìm ra Bang chủ thì một sớm một chiều danh dự của Cái bang sẽ chẳng còn nữa. Chư huynh đệ sẽ ly tán mỗi người một nơi.
Mạc Hoài buông một tiếng thở dài.
- Chư huynh đệ là những hành nhân du thủ du thực, đầu nhập dưới đại kỳ Cái bang, để không để cho người khác ức hiếp. Nếu Cái bang tiêu diệt, chẳng còn nơi để dựa. Cuộc sống của chư huynh đệ đã khổ càng khổ hơn. Chính vì lẽ đó mà bốn vị trưởng lão chúng tôi mới thông tin đến các Phân đàn Cái bang, mời chư vị huynh đệ hội họp về đây để tôn cử tân Bang chủ. Có như thế chúng ta mới giữ được uy danh Cái bang trên chốn võ lâm giang hồ.
Im lặng một lúc, Mạc Hoài trưởng lão mới nói tiếp:
- Chư huynh đệ có đồng ý với lời của lão phu không?
Môn hạ Cái bang đồng loạt xướng lên.
- Ðồng ý... Ðồng ý...
Khẽ gật đầu, Mạc Hoài trưởng lão nói tiếp:
- Cách bình chọn tân Bang chủ như thế nào, lão phu xin nhường lời cho Huỳnh trưởng lão.
Mạc Hoài nhìn Huỳnh Bá Khôi:
- Mời Huỳnh lão huynh.
Huỳnh Bá Khôi bước ra trước quần hùng Cái bang ôm quyền xá rồi trịnh trọng nói:
- Lão phu theo đúng thông lệ từ bao đời nay của Cái bang mà tiến hành đại sự bầu chọn Bang chủ. Cứ theo thông lệ từ trước đến nay, Tứ trưởng lão chấp pháp gồm Mạc Hoài lão huynh, Văn lão huynh, Giản lão huynh và lão phu sẽ tiến cử bốn người có công đầu với Cái bang để quần hùng tuyển lựa. Bốn người được tuyển cử phải là những người có chân tài, đức độ và được huynh đệ ngưỡng mộ mới chính thức tiếp nhiệm chấp chức Bang chủ.
Rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, Huỳnh Bá Khôi nói:
- Chư vị huynh đệ đồng ý với lão phu chứ?
Quần hùng Cái bang im lặng một lúc rồi đồng loạt xướng lên:
- Ðồng ý... Ðồng ý Huỳnh Bá Khôi nói tiếp:
- Chư vị quần hùng đã đồng ý rồi, lão phu thay mặt bốn vị trưởng lão chấp pháp xin được tiến cử bốn vị Đàn chủ có công đầu với Cái bang.
Tất cả những Đàn chủ đều căng thẳng hướng mắt nhìn về phía Huỳnh Bá Khôi trưởng lão tựa những thí sinh đang căng thẳng chờ đợi kết quả khoa điểm.
Không khí tại cục trưởng đại hội Cái bang bất giác căng thẳng hẳn lên. Sự trang trọng khiến cho cục trưởng lại càng thêm phần nặng nề, đến nghẹt thở.
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão trịnh trọng lấy tấm giấy hồng điều trong ống tay áo của lão, mở ra đọc:
- Người thứ nhất tứ vị Chấp Pháp trưởng lão Cái bang chọn là Thiết Đầu Đà Khấu Cái Hạ Mộng Khan.
Từ phía Phân đàn trấn Trung Châu, bọn môn hạ Cái bang đồng loạt reo mừng, xướng lên:
- Hạ đàn chủ uy vũ. Hạ đàn chủ uy vũ.
Bọn Cái bang ở Phân đàn Trung Châu không mừng sao được một khi Đàn chủ của họ được Tứ đại Chấp Pháp trưởng lão chọn vào chức vị thứ nhất ứng thí để đoạt vị Bang chủ. Nếu như Hạ Mộng Khan trở thành Bang chủ Cái bang thì hẳn những người dưới trướng y cũng sẽ có cơ hội tiến thân sau này.
Ðàn chủ Phân đàn Trung Châu Thiết Đầu Đà Khấu Cái Hạ Mộng Khan với dáng người bệ vệ, vai u thịt bắp trông chẳng có nét gì của một kẻ du thủ du thực, kiêu hãnh từ trong nhóm môn hạ dưới trướng mình bước ra. Y ôm quyền xá Huỳnh Bá Khôi trưởng lão và ba vị trưởng lão, rồi mới hướng về phía quần hùng Cái bang, nghiêm giọng nói:
- Hạ mỗi đã từng lập công đầu với Cái bang, đáng lý ra đã là Bang chủ từ lâu rồi, nhưng nay mới được dịp đứng trước các vị đây nói ra lời thật ấy.
Y vê cằm nói tiếp:
- Nếu như các vị huynh đệ đồng ý để Hạ mỗ chấp chức Bang chủ thì nhất định Cái bang sẽ phát dương quang đại. Chư huynh đệ có quyền ngẩng cao đầu vì là môn hạ của Cái bang.
Những tiếng xầm xì phát ra từ những Phân đàn khác.
Hạ Mộng Khan nói xong quay bước tiến đến trước ngọn Ðả Cẩu bổng truyền nhân. Y đứng khoanh tay với vẻ kiêu hãnh và tự đắc.
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão lấy bước phong thư thứ hai mở ra đọc tiếp:
- Chư huynh đệ... Người thứ hai Tứ đại Chấp Pháp trưởng lão chọn là Phân đàn chủ Phân đàn Thu Phong Tố Mạc Thịnh.
Lời của Huỳnh trưởng lão vừa dứt thì Phu Phong Tố Mạc Thịnh với khinh pháp thần kỳ từ phía Phân đàn Cái bang Hồ Nam như cánh diều lướt lên trước quần hùng Cái bang.
Ðến lượt môn hạ Cái bang dưới trướng Mạc Thịnh vỗ tay tán thưởng rồi xướng lên:
- Mạc đàn chủ uy vũ... Mạc đàn chủ uy vũ.
Mạc Thịnh ôm quyền xá tứ vị trưởng lão chấp pháp rồi hướng về quần hùng trịnh trọng nói:
- Mạc mỗ không có nhiều lời như những kẻ hữu dũng vô mưu. Nhưng nếu được chư huynh đệ tín nhiệm, Mạc mỗ sẽ không phụ lòng chư vị huynh đệ. Nhất định sẽ làm cho Cái bang hưng thịnh.
Hạ Mộng Khan lên tiếng:
- Xin hỏi Mạc đàn chủ sẽ làm gì để cho Cái bang hưng thịnh?
Mạc Thịnh ôm quyền trịnh trọng nói:
- Mạc mỗ sẽ làm tất cả, miễn sao huynh đệ Cái bang vừa ý và Cái bang khởi phát uy dũng, chứ không nói nhiều như kẻ khác.
Hạ Mộng Khan gằn giọng:
- Mạc đàn chủ ám chỉ ai vậy?
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão lắc đầu, bước đến giữa hai người:
- Nhị vị Đàn chủ hãy giữ hòa khí để đại hội tuyển chọn tân Bang chủ được trọn vẹn.
Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái Hạ Mộng Khan hừ nhạt một tiếng lườm Mạc Thịnh rồi quay mặt chỗ khác.
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão lại lấy phong thư thứ ba trong tay áo mở ra đọc:
- Người thứ ba tứ vị Chấp Pháp trưởng lão chọn là Phân đàn chủ Phân đàn trấn Dương Châu Túy Hồ Lô Dương Cảnh Bắc.
Bọn bang chúng dưới trướng Túy Hồ Lô đồng loạt ổ lên với tất cả niềm hồ hởi phấn khích.
Túy Hồ Lô tay cầm bầu rượu chậm rãi bước ra. Y dốc hồ lô tu một ngụm dài rồi mới ôm quyền xá tứ vị Chấp Pháp trưởng lão, sau đó mới trịnh trọng nói với quần chúng Cái bang:
- Chư huynh đệ tin tưởng Túy Hồ Lô Dương mỗ là đúng rồi. Trong Cái bang, Dương mỗ nghĩ chẳng có ai xứng hơn Dương mỗ để đảm đương chức vị Bang chủ cả.
Ðến lượt Thu Phong Tố Mạc Thịnh bất nhẫn lên tiếng:
- Kẻ say sưa tối ngày như Đàn chủ thì làm được gì ngoài chuyện thốt ra những lời nói hồ đồ?
Túy Hồ Lô Dương Cảnh Bắc bất giác định nhãn chiếu vào Thu Phong Tố Mạc Thịnh, lè nhè nói:
- Mạc đàn chủ nói Dương mỗ chỉ biết thốt ra những lời hồ đồ ư?
- Không sai... Phàm những kẻ say rượu thì chẳng làm được tích sự gì cả ngoài những lời nói hồ đồ không nghe được. Nếu Cái bang trao Ðả Cẩu bổng truyền thân cho Đàn chủ thì Mạc mỗ e rằng một sớm một chiều, Cái bang chẳng còn là Thiên hạ đệ nhất bang nữa.
Dương Cảnh Bắc hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Chính ngươi mới là kẻ hồ đồ, vọng ngôn bừa bãi không biết bắc đẩu ở đâu?
Cùng với lời nói đó, bất thình lình Dương Cảnh Bắc hướng miệng hồ lô về phía Mạc Thịnh, hữu thủ vỗ chưởng vào đáy bầu.
- Bộp.
Một tia rượu nhuyễn như tơ nhện bắn ra từ miệng hồ lô xẹt thẳng đến yếu hầu Ðàn chủ Hồ Nam Thu Phong Tố Mạc Thịnh. Tia rượu từ trong bầu hồ lô đã nhanh nhưng Thu Phong Tố còn nhanh hơn. Y không hổ danh là người đi mây về gió, với khinh công siêu phàm xuất chúng, chỉ một cái lắc vai Mạc Thịnh đã lướt qua trái hai bộ tránh tia rượu chết người của Dương Cảnh Bắc.
Tia rượu vô hình trung lại công tới Thiết Ðầu Ðà Hạ Mộng Khan khi công hụt Mạc Thịnh. Sự thể chẳng đặng đừng, buộc Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái phải dùng đầu hứng lấy tia rượu chết người đó.
- Bộp.
Tia rượu phát tán tứ phía khi chạm vào chiếc đầu cứng hơn sắt của Khấu Cái Hạ Mộng Khan.
Dương Cảnh Bắc ôm quyền hướng về Khấu Cái Hạ Mộng Khan nói:
- Dương mỗ không có ý hiềm khích với Hạ đàn chủ, chỉ muốn cảnh cáo gã chạy nhanh kia mà thôi.
Thiết Đầu Đà hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Dương đàn chủ muốn tranh chức phận Bang chủ với Hạ mỗ là đã tạo ra hiềm khích rồi. Nếu không muốn tạo hiềm khích giữa hai Phân đàn chúng ta thì Dương đàn chủ hãy tự rút lui đi.
- Dương mỗ không thể rút lui được trừ khi chư huynh đệ Cái bang không đồng ý Dương mỗ đảm đương chức vị Bang chủ Cái bang.
Hạ Mộng Khan hừ nhạt một tiếng:
- Ðã có Hạ mỗ ở đây thì Dương đàn chủ đừng tơ tưởng đến chuyện làm chủ Ðả Cẩu bổng pháp truyền nhân.
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão khoát tay cho mọi người im lặng rồi lấy bức phong bì thứ tư trong tay áo. Cầm bức phong bì trong tay mà Huỳnh Bá Khôi trưởng lão lưỡng lự vô cùng.
Lão mở phong bì lấy tấm giấy hồng điều ra trịnh trọng đọc:
- Người thứ tư mà lão phu muốn đề cử là một người rất quen thuộc với chư huynh đệ Cái bang, nhưng lại không phải là người của Cái bang. Ba vị Đàn chủ kia do Mạc Hoài lão huynh và Giãn Trị Lộc cùng Văn Trung Liệt đề cử... Còn người này do chính lão phu tiến cử.
Lão im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Lão phu mong rằng chư huynh đệ Cái bang vị tình của lão phu đã một đời xả thân vì Cái bang mà chấp nhận cho lão được tiến cử vị huynh đệ này. Nếu chư vị huynh đệ có mặt ở đây đồng ý, lão phu xin được đem cái mạng của mình ra bảo chứng cho vị huynh đệ mà lão phu tiến cử.
Nghe Huỳnh Bá Khôi nói ai cũng tò mò nhìn lão. Ngay cả ba vị Chấp Pháp trưởng lão cũng không dằn được sự tò mò. Mạc Hoài trưởng lão đứng lên từ tốn nói:
- Huỳnh lão huynh định tiến cử ai mà trang trọng quá vậy?
Huỳnh Bá Khôi trưởng lão bất giác quỳ xuống ôm quyền khẩn thiết nói:
- Lão phu trịnh trọng kính xin ba vị trưởng lão đồng ý với sự tiến cử của lão phu.
Mạc Hoài, Giãn Trị Lộc và Văn Trung Liệt vội xúm lại đỡ Huỳnh Bá Khôi đứng lên.
Mạc Hoài trưởng lão nói:
- Huỳnh lão huynh đừng làm vậy.
Mạc Hoài vừa nói vừa đỡ Huỳnh Bá Khôi đứng lên. Lão nói tiếp:
- Ðức độ của lão huynh thì chư huynh đệ Cái bang đều biết. Một khi lão huynh tiến cử ai thì người đó phải có tài có đức, có gì Huỳnh lão huynh lại e dè. Cho dù người lão huynh tiến cử không phải là môn hạ Cái bang cũng không sao. Bởi Cái bang của chúng ta là bang phái lớn nhất trong Trung Nguyên, ai thích cũng đều nhận vào, miễn có lòng tương thân tương ái là được rồi.
Huỳnh Bá Khôi buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Mạc lão huynh đã mở lời, lão phu mới dám xướng tên người đó. Mong các chư huynh đệ Cái bang niệm tình lão phu mà chấp nhận.
Ba vị trưởng lão cùng gật đầu.
Mạc Hoài trưởng lão hướng về phía quần hùng trịnh trọng nói:
- Tất cả chư huynh đệ có mặt ở đây đều biết đức độ của Huỳnh lão huynh. Trước đây Cầu Nại Bang chủ còn tại thế cũng phải nể mặt Huỳnh lão huynh. Nay lão phu mong mỏi chư vị huynh đệ hãy chấp nhận sự tiến cử của Huỳnh lão huynh.
Quần hùng Cái bang đồng loạt xướng lên:
- Chấp nhận... Chấp nhận.
Trưởng lão Cái bang Huỳnh Bá Khôi ôm quyền xá quần hùng. Lão vừa xá vừa nói:
- Ða tạ... Ða tạ...
Mạc Hoài trưởng lão nói:
- Huynh đừng khách sáo nữa. Cứ nói người Huỳnh lão huynh định đề cử là ai?
- Người lão phu đề cử là Tôn Ứng Hiệp.
Cục trường đại hội Cái bang gần như nổ tung. Quần hùng Cái bang đồng loạt đứng lên. Tất cả đều đổ dồn mắt hướng về Huỳnh Bá Khôi trưởng lão.
Cùng lúc đó Bạch Huệ và Tôn Ứng Hiệp cũng xuất hiện. Hai người song hành tiến thẳng lên trước quần hùng Cái bang.
Bạch Huệ ôm quyền kính cẩn nói:
- Thay mặt Tôn đệ, Bạch Huệ đa tạ Huỳnh trưởng lão đã tiến cử Tôn đệ.
Mạc Hoài trưởng lão nhìn sững Huỳnh Bá Khôi gần như không chớp mắt, mãi một lúc sau như thể đã lấy lại được sự bình tâm mới lên tiếng:
- Huỳnh lão huynh suy nghĩ như thế nào mà lại tiến cử kẻ sát hại Bang chủ Cầu Nại? Sự thật chuyện này như thế nào?
Bạch Huệ thay cho Huỳnh Bá Khôi trưởng lão từ tốn đáp lời Mạc Hoài trưởng lão:
- Mạc trưởng lão xem chừng không phục Huỳnh trưởng lão nên mới thốt ra câu đó. Bạch Huệ lại thấy Huỳnh trưởng lão đã suy nghĩ rất chín chắn nên mới chọn Tôn đệ đệ. Huỳnh trưởng lão không vị danh mà vị nghĩa vị tài. Xin hỏi lại Mạc trưởng lão... Thế người đã suy nghĩ kỹ chưa mà lại tiến cử Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái Hạ Mộng Khan?
- Lão phu đề cử Phân đàn chủ Thiết Ðầu Ðà Hạ Mộng Khan bởi vì y là người của Cái bang, và lại có nhiều công đầu.
- Vây Tôn đệ của Bạch Huệ mặc dù không phải là người của Cái bang nhưng đã lập công còn lớn hơn của Phân đàn chủ Hạ Mộng Khan đấy.
Mạc Hoài trưởng lão ôm quyền:
- Xin hỏi Bạch Huệ cô nương, Tôn công tử đây đã lập công gì cho Cái bang, hay đã sát tử Bang chủ Cầu Nại?
- Tôn đệ của Bạch Huệ lấy mạng Bang chủ Cầu Nại là đã lập công với Cái bang rồi đó.
- Lão phu không hiểu ý của cô nương.
Bạch Huệ nhìn sang Huỳnh Bá Khôi từ tốn nói:
- Huỳnh trưởng lão... Xin trưởng lão chỉ giáo cho mọi người biết vì sao Bạch Huệ lại nói như vậy.
Huỳnh Bá Khôi lưỡng lự một lúc rồi lấy trong tay áo ra bức phong thư niêm kín đã ngả màu ố vàng. Lão trịnh trọng đưa qua tay Mạc Hoài trưởng lão.
- Mời Mạc lão huynh nhìn xem đây có phải là bút tự của Bang chủ Nhậm Hành không?
Mạc Hoài trưởng lão mở phong thư ra xem. Lão gật đầu:
- Ðúng là bút tự của Bang chủ Nhậm Hành. Nhưng cố Bang chủ Nhậm Hành đã viết gì trong này?
- Lão huynh cứ đọc ắt sẽ biết.
Mạc Hoài mở thư ra đọc. Sắc mặt lão biến đổi qua màu tái nhợt, tái nhạt. Lão vừa đọc vừa chắc lưỡi. Ðọc xong lão gấp phong thư lại, lẩm nhẩm nói:
- Không ngờ... Không ngờ.
Lão nhìn lại Huỳnh Bá Khôi:
- Ở đâu Huỳnh lão huynh có mật thư của cố Bang chủ Nhậm Hành?
- Ðây là bí mật mà lão không thể nói được. Nhưng nếu Mạc huynh thấy phong thư này đúng là của cố Bang chủ Nhậm Hành thì hẳn đồng ý với sự tiến cử của lão phu.
- Ta cảm thấy quá bất ngờ.
Bạch Huệ nói:
- Bất ngờ hay không bất ngờ gì thì đó cũng đã là sự thật rồi. Bức thư mà cố Bang chủ Nhậm Hành để lại đủ minh chứng cho Mạc trưởng lão biết tư cách của Tôn đệ chứ?
- Lão phu không ngờ sự thật lại như thế này. Lão phu có thể hủy bức thư này được không?
Bạch Huệ nghiêm giọng nói:
- Nếu trưởng lão thấy nó có hại đến Cái bang.
- Nếu công bố bức thư của cố Bang chủ Nhậm Hành thì quả là có hại cho Cái bang.
Mạc trưởng lão nhìn lại Huỳnh trưởng lão.
- Huỳnh lão huynh thấy sao?
- Tùy Mạc lão huynh định đoạt.
- Lão phu sẽ hủy bức thư của Nhậm Hành bang chủ.
Mạc Hoài nói xong liền xé nhỏ bức thư cho vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nuốt chửng.
Lão nuốt bức thư của Nhậm Hành xong mới nói với Bạch Huệ:
- Tất cả ba vị trưởng lão chấp pháp đều đã đề cử người của mình. Huỳnh lão huynh tất cũng có quyền tiến cử. Tôn Ứng Hiệp công tử đủ tư cách để chư huynh đệ Cái bang chọn lựa.
Lời nói của Mạc Hoài trưởng lão như có quyền lực khiến quần hùng Cái bang phải chấp nhận. Mọi người từ từ ngồi trở lại.
Mạc Hoài trưởng lão nhìn lại Văn Trung Liệt trưởng lão.
- Ðã đến thời khắc bầu chọn tân Bang chủ Cái bang, thỉnh mời Văn lão huynh thị chứng.
Văn Trung Liệt bước ra, hướng về phía quần hùng Cái bang:
- Chư vị huynh đệ, theo thông lệ thì Bang chủ Cái bang sẽ được truyền lại theo ý của người tiền nhiệm. Nhưng nay cố Bang chủ Cầu Nại đã viên tịch nên buộc những người muốn kế nhiệm chức vị Bang chủ phải thể hiện bản lĩnh của mình cho chư huynh đệ thị chứng để bầu chọn người kế nhiệm.
Văn Trung Liệt nhìn lại Thiết Ðầu Ðà Hạ Mộng Khan, Thu Phong Tố Mạc Thịnh, Túy Hồ Lô Dương Cảnh Bắc và Tôn Ứng Hiệp. Lão từ tốn nói:
- Bốn vị phải tỷ võ công với nhau để phân định ai hơn, ai kém. Ðây là cuộc tỷ thí bầu chọn Bang chủ nên không cần thiết phải giao thủ đến mức kẻ mất người còn. Nếu ai cảm thấy võ công không bằng người kia thì có thể tự rút lui.
Văn Trung Liệt nói dứt câu nhìn Tôn Ứng Hiệp. Lão thừa biết chức vị Bang chủ Cái bang chắc chắn sẽ lọt vào tay Ứng Hiệp rồi, nhưng phải theo lệ thốt ra những lời khách sáo vừa rồi mà thôi.
Giãn Trị Lộc trưởng lão đứng lên bước đến bên Văn Trung Liệt từ tốn nói:
- Theo ý lão phu thì chẳng cần phải thị chứng võ công nữa làm gì để cho hòa khí giữa các huynh đệ Cái bang phải tổn thương. Xét cục diện ở đây thì Tôn Ứng Hiệp công tử đã nghiễm nhiên trở thành Bang chủ Cái bang rồi.
Mạc Hoài trưởng lão khẽ gật đầu.
Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái Hạ Mộng Khan vùng vằng nạt ngang:
- Giãn trưởng lão chấp pháp phân định như thế thì bất công quá. Chẳng lẽ trưởng lão muốn đem Hạ mỗ làm trò cười trước huynh đệ Cái bang sao?
Y hừ nhạt một tiếng:
- Hạ mỗ đã được Mạc trưởng lão chọn tiến cử, tất cũng rất muốn làm chủ ngọn đả cầu bổng. Hạ mỗ sẽ thỉnh giáo cao chiêu của Tôn huynh đệ đây, đặng mở mặt coi có đáng cho Hạ mỗ tâm phục khẩu phục không, hay chỉ là hạng tiểu nhân chuyên dùng độc kế hại người.
Nghe Hạ Mộng Khan nói, mọi người im lặng duy có bọn Cái bang dưới trướng thì lại xì xầm.
Hạ Mộng Khan nhìn Ứng Hiệp nói:
- Tôn huynh đệ nhận lời thách thức của Hạ mỗ chứ?
- Ứng Hiệp không nhận lời của Hạ huynh cũng không được. Nếu Hạ huynh có chết bởi kiếm chiêu của Ứng Hiệp cũng đừng trách Ứng Hiệp.
- Tất nhiên rồi. Ðao kiếm vô tình mà. Ngược lại nếu Tôn huynh đệ chết bởi võ công của Hạ mỗ không biết có hận Hạ mỗ không?
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Không. Tôn Ứng Hiệp hy vọng mình sẽ bại một cách danh chính ngôn thuận dưới tay Hạ huynh.
- Tôn huynh đệ sẽ được toại nguyện. Nhưng Hạ mỗ nói trước, Hạ mỗ sẽ không phục nếu như Tôn huynh đệ giở thủ đoạn bỉ ổi hay dùng độc công.
- Ứng Hiệp sẽ không bao giờ dụng đến độc công.
- Vậy Hạ mỗ mời Tôn công tử.
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Ứng Hiệp vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm.
Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái Hạ Mộng Khan vận Thiết đầu công. Mặt gã nhanh chóng đỏ bừng như thể đang bị nung trong hỏa lò. Hạ Mộng Khan rống lên một tiếng thật lớn, lao thẳng vào Tôn Ứng Hiệp như một con trâu điên. Y dùng ngay chiếc đầu của mình húc vào vùng thượng đẳng của đối phương.
Ứng Hiệp không tránh né chiêu công của Thiết Ðầu Ðà Hạ Mộng Khan mà lại rút trưởng kiếm điểm thẳng tới đỉnh đầu cứng hơn sắt của gã.
- Chạch...
Những tưởng đâu lưỡi kiếm của Ứng Hiệp sẽ xuyên thủng thiên đỉnh thủ cấp của Thiết Ðầu Ðà Hạ Mộng Khan, nhưng không ngờ lưỡi kiếm lại bị quằn cong. Mặc dù lưỡi kiếm bị cong nhưng nó lại không gãy ngang. Ðôi cước pháp của Thiết Ðầu Ðà Khấu Cái Hạ Mộng Khan rùn xuống, lún quá đế giày. Gã đã dồn tất cả nội lực vào tuyệt công Thiết đầu công nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm sao đẩy gãy lưỡi kiếm của Tôn Ứng Hiệp. Lưỡi kiếm đã không gãy mà lại còn từ từ thẳng dần ra. Ðôi cước pháp của gã trượt dài trên mặt đất cho đến khi lưỡi kiếm thẳng góc với thiên đỉnh của gã.
Bạch Huệ từ tốn nói:
- Ứng Hiệp... Hãy để cho các chư huynh đệ Cái bang thấy bản lĩnh của đệ. Ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta.
Lời vừa dứt trên hai cánh môi mọng ướt của Lâm Bạch Huệ thì lưỡi kiếm của Ứng Hiệp vụt lóe sáng. Cùng với ánh chớp lóe lên đó lưỡi kiếm xuyên thẳng qua đầu Hạ Mộng Khan như ghim vào chiếc bánh bao mềm nhũn.
Khi Ứng Hiệp rút kiếm lại, Hạ Mộng Khan đổ sụp xuống đất, chẳng kịp giẫy chết.
Tất cả quần hùng Cái bang chứng kiến cái chết của họ Hạ, hồn xiêu phách lạc, thậm chí có kẻ chẳng chịu đựng được vỡ tim rống to một tiếng rồi lăn đùng ra chết. Cục trường bất giác trở nên nhón nháo vô cùng.
Thu Phong Tố Mạc Thịnh lẫn Túy Hồ Lô thì đứng phỗng ra như thể hai pho tượng bị trời trồng.
Mãi một lúc thật lâu cục trường mới trở lại sự bình lặng.
Huỳnh Bá Khôi buông một tiếng thở dài. Lão trịnh trọng nói:
- Nhị vị Đàn chủ còn muốn thỉnh giáo võ công với Tôn công tử nữa không?
Thu Phong Tố lẫn Túy Hồ Lô bất giác im lặng.
Huỳnh Bá Khôi chờ một lúc không thấy hai người trả lời mình mới quay lại Mạc Hoài và Văn Trung Liệt với Giãn Trị Lộc :
- Ba vị lão huynh... Tôn Ứng Hiệp công tử đã minh chứng cho các chư huynh đệ thấy võ công của mình. Giờ Tôn công tử đã nghiễm nhiên trở thành Tôn bang chủ Cái bang.
Mạc Hoài trưởng lão khẽ gật đầu.
Giãn Trị Lộc trưởng lão bước đến cầm ngọn Ðả Cẩu bổng truyền nhân trịnh trọng nói:
- Chư vị huynh đệ Cái bang. Hôm nay Tôn Ứng Hiệp công tử sẽ chính thức trở thành Tôn bang chủ Cái bang. Lời nói của Tôn công tử sẽ là lời nói của Bang chủ. Tất cả chư huynh đệ trong bang phải nhất nhất tuân phục. Ai kháng lại lệnh của Bang chủ sẽ chiếu theo luật hình bang quy mà hành xử.
Giãn Trị Lộc trưởng lão nói xong cầm Ðả Cẩu bổng trịnh trọng đưa qua khỏi đầu tiến đến trước mặt Tôn Ứng Hiệp.
Ðộng tác của lão thật trang trọng, kính cẩn. Lão toan quỳ xuống để dâng Ðả Cẩu bổng cho Tôn Ứng Hiệp thì bất thình lình Mạn Tuyết Kha xuất hiện. Với khinh pháp như én liệng, nàng lướt đến vươn trảo thộp lấy Ðả Cẩu bổng truyền nhân, lướt luôn về sau ba bộ.
Nàng vừa trụ thân vừa nói:
- Tôn Ứng Hiệp công tử muốn trở thành Bang chủ Cái bang phải bước qua tài mọn của Mạn Tuyết Kha nữa?
← Hồi 31 | Hồi 33 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác