Vay nóng Tima

Truyện:Nữ tướng miền sơn cước - Hồi 28

Nữ tướng miền sơn cước
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 28: Người bí mật giữ mảnh họa đồ thứ tám
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Lazada

Chạy được vài dặm, nghe tiếng súng xa dần, Đại Sơn Vương lập tức ngoắt ngựa kiếm lối đảo vòng về phía trận, theo hướng Tây Bắc đổ.

Nhưng đến gần lại nghe tiếng súng đì đẹt tít phía Nam, rồi tắt ngấm, chừng đến nơi chỉ thấy dấu ngựa nát nhàu, vài vết máu dấy trên mặt cỏ, chiếu kính dòm sang thung lũng vừa xảy ra trận đấu, còn thấy hai, ba con ngựa vô chủ đứng vô tư gặm cỏ bên mấy cái xác nằm ngổn ngang, chưa kịp thu dọn.

- Hừ! Bọn này ham rượt bắt, không buồn nghĩ đến đám thủ hạ, định để mấy xác chết này chó sói tha đi chăng? Không ngờ ta dọc ngang trong thiên hạ, còn bị chúng lừa để bắn oan mấy mạng!

Lòng buồn bực không nguôi, tướng lạc thảo giật mạnh tay cương, cho ngựa ngược lên nẻo Hoàng Su Phì ban nãy, ra ám hiệu cho hai viên cận tướng. Đồi núi nhấp nhô, lối rừng khúc khuỷu, đi được chừng mười dặm, ngựa đến một vùng sơn kỳ thủy tú, vượn hót chim kêu, suối khe róc rách, vài chiếc lá vàng theo gió thu rụng táp vào bờm ngựa, gợi niềm bâng khuâng.

Lúc đó đã sang giờ Thân, rừng già ngả bóng chiều... cô quạnh, chàng tướng lạc thảo Vân Nam đang chìm hồn vào tiếng gà hoang eo óc buồn tênh, bỗng thấy bầy chim từ đâu sà xuống cánh rừng xế trước, kinh nghiệm chiến trường đã nhập huyết quản, tự nhiên gò phắt cương ngựa lại.

Con linh mã chồm dựng vó trước, hý đánh hơi liền và không đợi lệnh chủ dạt ngay vào một mỏm đá cao phía hữu.

Vừa lúc một tràng đạn réo "chíu chíu" từ rừng trước bắn vãi ra, tiếp theo tiếng cười the thé:

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Tiếng đồn Bắc Thần linh mẫn, cả người ngựa không sai! Chớ chạy! Mỗ gia cần nói chuyện chơi! Đại Sơn Vương giật phắt cây trung liên, ló mặt quát:

- Chó cắn trộm! Mi là đứa nào? Dám chường ra, ta gọi anh hùng. Cho mười giây, quá ta không đợi đâu!

Giọng cười bốc lên đầy ngạo khí:

- Khé khé! Sao ăn nói ngược đời thế? Chính mỗ ra điều kiện chớ: mười một giây không đầu hàng, mỗ khai hỏa! Đại Sơn Vương quát lớn:

- Mi có bao nhiêu tay súng dám ra điều kiện với Thần Xạ?

Im! Mười một giây qua, bỗng nghe tiếng thét dữ tợn, rồi từ cánh rừng xế trước, có con suối chảy chếch ngang, xông ra nhiều bóng hung hăng như điên chạy thốc tới. Đại Sơn Vương quét lia ngọn trung liên, từng lớp gục, nhào xuống suối máu đỏ lòm. Đạn vừa hết, lũ kia cũng ngã gục cả! Tiếng cười đanh ác ré lên:

- Thần Xạ! Mi làm cách nào với mười hai viên đạn cối khi mấy chục tay súng cùng nhào tới? Hàng không?

- Tên ngốc! Mi tưởng ta không kịp tra đạn? Bắc Thần thừa sức chặn một hơi một trăm tên nữa!

Lời dứt, đã thấy hàng mấy chục bóng nam nữ trong rừng reo hò như điên, lao ùa lại như lũ thiêu thân. Mẹo này, thì một, hai tên đợi vừa hết hai cối đạn, là lũ còn lại sẽ nổ nhàu. Nhưng tướng núi đã cúi xuống kéo "soạt soạt" hai đường phẹc- mơ-tuya dọc ống quần, để lộ ra mỗi bên hàng chục cây súng cối tua tủa. Đẹt! Đẹt!

Súng nổ rang, không ngớt một giây, tay khua cháy máy, địch ngã như ngũ cốc, lũ còn lại thấy nổ liên hồi, cả sợ, vùng bỏ chạy hết.

Thoáng tất cả đã mất dạng, mấy phía rừng già lâm tuyền im bặt tiếng súng. Đại Sơn Vương thản nhiên cúi xuống, nhặt từng cây súng, thổi phù họng, tra đạn khác, cắm vào bao, kéo "soạt" phẹc-mơ-tuya.

Gà rừng chợt từ đâu cất lên, tiếng gáy eo óc buồn tênh... Ngổn ngang một vùng trận chiến đầy xác chết, trên bờ dưới suối lập lờ xác úp dang tay, súng vứt bừa bãi.

Giữa cảnh rừng chiều còn chờn vờn sát khí, bỗng trong rừng xế trước có tiếng nhọn hoắt rít lên u uất cực kỳ:

- Bắc Thần... à! Ghê gớm! Bắn nhanh như máy... đánh tan hết quân tướng ta rồi... Có giỏi đấu cùng ta! Một mất một còn! Đại Sơn Vương cười ngạo:

- Để mi nấp tỉa trộm ư? Chó đói!

Trong rừng rậm bỗng tiếng cười phát từ một gốc cây chằng chịt dây leo, một bàn tay gầy đét thò ra đẩy vào lưng một bóng người, quát chìm hạ lệnh:

- Tiến ra đấu súng! Bọn chó chết chạy rồi! Chỉ còn mi?

Bóng người bị đẩy ra trùm kín mặt, choàng một cái áo rộng, quần áo bên trong lối thổ dân, súng đeo gươm cài dáng thanh, có vẻ xúc động, khẽ bảo:

- Bắc Thần... bắn nhanh như chớp... tài con được bao nhiêu? Cả bao nhiêu tay súng còn bị hạ...

Sau gốc cây, tiếng hắt ra gai gai:

- Chó con! Giờ đến mi lại muốn cưỡng cả lệnh ta ư? Cứ đường hoàng tiến ra! Đi cho khéo! Đã có ta... đàng sau!

Bóng thanh có vẻ e ngại, thở nhẹ, bước ra. Bỗng một luồng gió thổi bay ngược vạt áo rộng sau lưng, rồi từ gốc cây rậm, một bóng đen đen trắng trắng loang lổ bay vút ra... Bóng thanh ngoái trông lại, thấy sau lưng thoáng nặng, vạt áo lại buông chùng, nhẹ tênh. Chợt hiểu, bóng thanh mạnh bạo tiến ra:

- Tướng giặc Vân Nam! Ta ra đây! Đại Sơn Vương trông ra tít xa thấy một bóng tầm thước chậm bước, dáng điềm nhiên, oai vệ. Tướng núi hỏi:

- Mi có mang mảnh họa đồ Bát Quái trong mình chứ?

- Vật bất ly thân. Sống chết vì nó. Khi nào chịu rời. Còn ngươi?

- Tất nhiên! Trên đời này, tủ sắt, bọng cây, kẹt đá nào chắc bằng túi áo mỗ?

Nhưng hiện có đáng tin mi chăng?

- Rồi sẽ biết! Vì tay ngươi, sẽ có kẻ gục ngã, tha hồ lục soát mà!

- Thôi được! Ta sẽ soát sau không muộn!

Cái bóng thanh tiến lại, ra hẳn khoảng trống trơn không điểm tựa. Tướng lạc thảo đảo mắt một vòng, thoáng vẻ đắn đo, đoạn tặc lưỡi, bước vụt ra khỏi mô đá.

- Mỗ đây! Mi cứ tiến lại! Với ta, bờ suối làm ranh!

- Sao không vượt? Bắt ta đi nhiều quá!

- Hừ! Chó điên! Nóng lòng thấy bảo vật, ta tin mi thế là quá nhiều rồi! Đại Sơn Vương nói không sai, vì nếu còn một kẻ nấp ngoài, trương súng trường bắn trộ, tưởng không có gì nguy hiểm hơn.

Nhưng tin vào linh tính, độn toán, tâm lý chiến trận, chàng cho là kẻ bí mật đã dốc hết thủ hạ ra rồi. Nhứt là với một kẻ liên quan tới vật báu, bắt buộc chàng phải mạo hiểm, nếu không, sẽ phải theo dõi bóng chim tăm cá!

Từng bước nặng chịch, cứ kẻ kia đi mấy bước, Đại Sơn Vương mới tiến một bước. Khi còn cách bờ suối trước mặt chừng vài thước, thì kẻ kia đã gần vào tầm súng cối. Cả hai cùng đứng lại.

Gió thổi rì rào từ phía trước tạt tới, mang theo về mấy tiếng gà hoang khắc khoải buồn khê.

Mỗi bên chỉ cần tiến ba bước nữa là có thể nổ súng thình lình.

Thân cứng đờ, cả hai cùng nhích chân, không khí lởn vởn bóng tử thần.

Rào cơn gió chiều thu... Lúc đó con Hắc Phong Câu cũng thò đầu vểnh cổ hếch bờm, giương mắt dòm theo chủ, như cũng biết rõ phút giây quan hệ. Tự nhiên mũi nó hếch cao hít gió liền mấy cái và hít lên mấy tiếng khe khẽ. Đại Sơn Vương nghe tiếng ngựa hý, vụt dột lòng, vì đó là giọng hý đặc biệt khi nó đánh thấy hơi lạ, hay một sự nguy hiểm nào. Lúc đó, hai con mắt Đại Sơn Vương chiếu thẳng vào mắt địch thủ, theo thói quen, bao nhiêu điện lực dồn cả vào tia mắt thôi miên áp đảo địch trước khi nổ súng.

Kẻ lạ trùm mặt, tia mắt cũng chiếu vào Đại Sơn Vương. Bỗng rõ ràng theo kinh nghiệm tác chiến, chàng thấy tia nhìn kẻ lạ có vẻ sợ sệt khác thường.

Lại một bước nhích lên. Rõ ràng sau lần vải trùm, hai con mắt kẻ kia như xót xa cầu khẩn và đặc biệt, không một tia hung quang.

- Lạ thật! Ngôn ngữ hành động tên này đầy vẻ ác nghiệt, dữ tợn, sao dáng dấp lại thanh thanh mềm mại, nhất là tia nhìn không vẻ hung hiểm? Sao không phát hung quang? Yếu điện lực là khác! Mà sao hắn đi có vẻ... nặng nặng thiếu tự nhiên?

Còn cách một bước con Hắc Phong Câu lại hý, bỗng một luồng gió thổi rào, tà áo choàng của kẹ lạ bị gió cuốn nhẹ lên. Nắng chiều xiên khoai chiếu vào hắn thoáng lấp lánh có ánh từ bên sườn thò ra, trong khi hai tay hắn vẫn buông thẳng.

- À, ra thế! Tử thần đeo sau lưng! Ta lầm độc kế rồi! Con vật đánh được hai thứ hơi người... Đúng lúc đó, vào tầm súng, tướng Thần Xạ nổ liền. "Chát!" Một bóng rụng xuống sau lưng kẻ bịt mặt, tiếp liền rụng luôn hai khẩu súng trên tay y. Bóng kia hét "giỏi" lăn vèo vào gốc cây, lãnh thêm một phát đạn vào vai, chồm dậy, chạy mất.

Kẻ bịt mặt đứng trơ, ôm tay ngơ ngác. Đa Sát Thủ quay tít cây súng, vội tới giật vải trùm mặt.

Hiện ra một cô gái mắt phụng môi tằm, dung nhan xinh đẹp, hiền hậu tuy không kém vẻ thông minh.

- Nàng là ai? Sao theo kẻ ác suýt chết oan?

Cô gái thỏ thẻ:

- Dạ... thưa em là Đèo Nguyệt Tú. Vì ân cứu mạng, phải đem thân báo sư mẫu... Chẳng dám biết dở hay. Đại Sơn Vương sực nhớ:

- À! Nàng là em gái tù trưởng Đèo Văn Phùng trên Tây Bắc Lai Châu, đêm nào bị Hắc Ảnh Ma Nhân bắt vào "vụng chết". Sau được Thần Sầu Bà cứu đem đi! À! Kia là quái bà mê vàng nơi núi quạ!

Cô gái cúi đầu, Đại Sơn Vương lại bảo:

- Thôi! Mỗ tha cho! Ân cứu mạng, trả với quái bà thế đủ rồi, giờ nên về Tây Bắc là hơn! Rừng già đầy quân hổ, nàng ở lại sẽ mắc họa như chơi!

Cô gái cảm động, "dạ" nhỏ. Đại Sơn Vương nhặt súng ống đưa nàng, bảo:

- Hãy chỉ núi Ô Đầu, mỗ tới miếu Âm Hồn gặp quái bà! Đèo Nguyệt Tú ngoan ngoãn chỉ vẽ liền. Đó rồi, tướng núi đưa nàng ra khỏi cánh rừng tử khí, trả đường xuyên lâm. Hai con ngựa vọt hai ngả, để lại phía sau một vùng đầy xác chết. Ô Đầu Sơn... đêm trăng mờ sương lạnh... Đèo núi trùng trùng in vào nền trời biên thùy, ngọn chót vót ngửi mây coi như con quạ khổng lồ đậu đó từ vạn cổ dòm xuống miền biên địa thâm u...

Câm nín, hoang dã, đầy bất trắc! Chỉ có tiếng hổ mang gào mồi, "quăng ăng" tiếng sơn cẩu vang lên không trung nhọn sắc gai gai, mơ hồ xa xôi vài tiếng hoẵng kêu sương ngơ ngác lạc loài...

Về khuya, bỗng từ đâu xuất hiện ra một bóng nhân mã uy mãnh, lao sâu vào vùng núi Quạ, ngựa đi êm không tiếng động, như bóng ma lướt nhẹ trong trăng sương. Vài đốm hoa vàng chiếu qua kẽ lá nhảy múa trên hình nhân mã, soi thoáng khuôn mặt viên tướng lạc thảo khét danh chúa tể Thập Vạn Đại Sơn Vương Vân Nam: Thần Xạ!

Vụt cái, bóng người ngựa biến mất. Lát sau, lại hiện trên triền cao chót vót.

Lần này không cỡi ngựa, Đại Sơn Vương dụng thuật khinh thân vọt đi như tên bắn.

Quanh triền đá hiểm, giữa lùm cây sậm khe núi bốc mờ, bỗng hiện ra một tòa cổ miếu, ánh đèn le lói chập chờn...

- À, miếu Âm Hồn!

Nương trăng sương khí đá, Đại Sơn Vương tiến lại phía cửa miếu, mất dạng.

Bỗng từ sau ghềnh đá, lừ lừ hiện ra một bóng cô hồn. Bóng này vừa lần ra xế cửa miếu, chợt nghe tiếng vượn kêu, chim hót, trên tàn cây vọt xuống một con vượn và một con chim biết nói tiếng người. Hai con quái này rời khu miếu Âm Hồn, men theo sườn núi, bóng cô hồn lừ lừ đi theo.

Con vượn, con chim trò chuyện thân mật, mới hay con vượn đực có tên Viên Nhi, con chim cái là Điểu Nhi. Chợt cả hai kéo "soạt" da mặt, để lộ hai khuôn diện xinh xắn của đôi trai gái nhỏ trạc mười hai, mười ba tuổi. Thì ra chúng chỉ khoác lốt bộ chim, vượn, chính cặp môn đồ thân tín nhất của Thần Sầu. Chỉ trong hai mươi giây, Điểu Nhi bỏ đi lại phía miếu Âm Hồn, còn Viên Nhi vọt lên ghềnh đá khuất ngồi ngủ.

Bỗng "xịch" một bóng áo thụng đen cao lênh khênh đã đứng lù lù sau lưng Viên Nhi, thò tay chụp nghiến cổ tay, cười ré khan, vòng ra phía trước:

- À, vượn con! Cửa "Khẩu" đâu mày?

Viên Nhi trông đó nhìn. Bóng đen chống gậy xương đeo xâu chuỗi sọ người, trùm kín mặt hở hai con mắt khô đỏ, cười đanh ác. "Cửa Khẩu đâu? Không nói tao cho ròi bọ rút xương mày." Viên Nhi lắc đầu, bỗng nghe tiếng hét lê thê, Thần Sầu Bà vọt tới, mắng:

- Sói già! Giờ lại tới "ám" cả bà nội mi? Buông trò ta ra! Ánh thép xé theo tiếng quát, bóng đeo sọ vọt tránh. Thần Sầu theo đà nhảy điểm "véo" một cái. Viên Nhi nhún mình nhảy tót xuống. Đúng khi đó một bóng chàm mặt cô hồn xẹt tới, định túm lấy đuôi bé vượn. Thần Sầu Bà nhác thấy, hét lên, nhảy xuống, thả "rào véo" một mớ độc trâm, buộc bóng cô hồn phải dừng lại, phất vụt tay ra. Một luồng sáng lóe dưới trăng, trâm giấy bay lả tả cắm đầy cây lá gần đấy. Luồng sáng quét một đường bán nguyệt rộng, lia ngang lưng Thần Sầu, lưng đeo sa đang vọt xuống như hai con cắt. Chát! Keng! Tóe lửa, cả hai buộc phải nương đà quật làm điểm tựa vọt bắn hai ngả, loáng có vật trăng trắng bắn "véo véo" lên tàn cây, rào rụng hai, ba cái lá, bóng cô hồn quơ tay tả, bắt dính hai mảnh xương thép nhỏ bị liếm đứt tung về phía hai người. Cả hai nhòm vũ khí, bóng cô hồn đã thuận tay chụp luôn Viên Nhi, nhảy vọt đi mất.

Thần Sầu, bóng đeo sọ cùng phóng theo, vẫn chưa chịu tha nhau. Vừa rượt vừa chém, đánh lộn rất dữ. Nên bóng cô hồn đã dạt ngang ẩn sang bên tối lừa hai người lao thốc đi. Đại Sơn Vương xẹt lại, đã thấy y đang ghé hỏi chi Viên Nhi, rồi đặt đứa nhỏ vào kẹt đá, vọt đi như tên. Đại Sơn Vương ung dung bước tới, dùng nhỡn tuyến thôi miên hỏi Viên Nhi vị trí "cửa khẩu" đoạn lập tức vọt lại chỗ vừa xảy ra cuộc loạn đả.

Chợt thấy một cuộn giấy rớt khỏi kẽ đá, tướng núi nhặt lấy, chưa kịp coi, giắt luôn vào mình, đoạn đếm từng bước dọc ghềnh triền loang lổ ánh trăng, tìm "cửa khẩu." Đang quan sát bỗng thấy bóng Thần Sầu Bà Miếu Âm Hồn từ phía trước vọt lại, mắng lớn:

- Chao ôi! Lũ chó đú chạy biến đâu mất rồi? Thằng cô hồn nào bắt cả trò ta? Đại Sơn Vương gọi:

- Lão bà! Chớ ngại mỗ cứ cho mỗ biết rõ về tên hai mặt, mỗ sẽ tạ ơn... bắt lại Viên Nhi trả bà.

Thần Sầu Bà dừng chân, bước lại, đứng dưới một mỏm đá nhô ra như cái tàn, gật đầu lia lịa:

- Phải đó! Phải đó! Tướng giặc giúp mụ! Ôi! Thằng mặt cô hồn nó có thanh gươm sắc quá! Đại Sơn Vương tiến lại, đứng trước mặt quái bà, nghiêm nghị bảo:

- Mỗ đây lời nói như dao chém đá, nhanh lên... không chúng bỏ đi xa!

Thần Sầu Bà có dáng trầm ngâm đi đi lại lại dừng lại nhìn trời sao, thấp giọng:

- Lưỡng Diện Nhân... tướng giặc muốn biết nó... phải vì nó giữ mảnh họa đồ thứ tám không? Đại Sơn Vương hơi nhíu chân mày, gật đầu:

- Phải đó! Mỗ nóng lòng cũng vì lẽ đó!

- Chính mụ cũng đuổi theo kho tàng suốt bảy, tám năm chục năm rồi. Nhưng thôi! Mụ cũng không tiếc gì với tướng giặc! Lưỡng Diện Nhân? Còn như năm ngoái hắn đến bắt cóc trò Đèo Nguyệt Tú của mụ... Hắn chính là...

Giọng quái bà càng nói càng nhỏ theo dáng trầm ngâm hồi tưởng, vừa nói vừa đi đi lại lại. Đại Sơn Vương chăm chú nghe, tiến lại gần, bỗng Thần Sầu Bà nói lớn:

- Lưỡng Diện Nhân... chao ôi... Hắn chính là...

Rập! Thình lình cả khoảng đá chuyển động, tấm thạch nhũ trốc đầu Đại Sơn Vương bỗng ụp xuống, như núi lở bất ngờ. Đại Sơn Vương giật nảy mình, phản ứng bén nhạy khác người, vừa thấy động tịch, bỗng tàn đen chụp xuống, bèn nhún chân nhảy vọt về phía Thần Sầu Bà.

Nhưng quái bà giơ tay như cản lại. Đại Sơn Vương phải vội kìm bà, ngã vụt vào vách núi. Nào ngờ lúc đó, vách núi lại ngã ụp xuống một mảng lớn, đồng thời dưới chân, ghềnh đá cũng tụt, bỗng lộ ra một cái vực lớn. Thần Sầu Bà đã xẹt chặn phía ngoài, thả ra một loạt ám khí. Đại Sơn Vương rơi vụt xuống vực đen chừng hai thước, đề khí, định đạp vách vọt lên nhưng vách trên đã chụp kín như bưng.

Tiếng Thần Sầu Bà cất lên the thé, hắt xuống đắc chí vô cùng:

- Hé hé! Không ngờ lại úp được chim đại bàng Vân Nam! Chịu nộp họa đồ, mụ sẽ đem lên! Đừng hòng trốn thoát!

Thân thể Đại Sơn Vương rớt vun vút, tiếng quái gở còn xói vào tai. Trong cơn kinh hoàng, tướng lạc thảo vốn tay bản lĩnh, định ngay thần, vụt nghĩ:

- Dầu đề khí, rớt xuống đây, không chết cũng tử thương... Phải liều cửa tử hãm ngay mới được!

Tức thì vận sức vận mình, đạp nhanh chân cho thân nằm ngang cản sức rơi.

Vút, loáng đã lao sâu ngót hai mươi thước, bàn chân đạp trúng vách đá. Chát!

Chân đấm đá, kéo thốc một đường sâu mười phân, theo đà rơi mạnh. Chàng lại đạp chân, vung tay, mỗi lần chạm vách, cầy đá, lại hãm tốc lực bớt được một ít. Vù vù bên tai tốc độ chậm dần, sau vài mươi lần cầy vách, đã thấy tiếng vù nhỏ hơn. Đại Sơn Vương liền đạp mạnh chân, giang rộng tay, đề thân. Vụt! Bịch! Thoảng như trong mộng ảo, chân giày đã chạm mặt đá đáy vực, tướng núi lại nhún chân nhảy vọt lên rồi đáp hẳn xuống. Tuy tốc lực đã giảm nhiều, hai chân vẫn tê chồn muốn bại hẳn đi, phải bíu vách đá ngồi tạm xuống. Nhờ có mang theo đèn bấm, tướng lạc thảo bèn lấy ra chiếu ngược lên, bất giác thất kinh kêu "chà" giật giọng.

Vì vệt đèn xanh lè rê vực đá, mới hay cái vực này còn sâu gấp rưỡi vực Tây Phàn Đông Quân bị gạt xuống. Phía trên rộng, càng xuống càng thu hẹp tựa cái nong tầm vách lại nhẵn như mài, người giỏi khinh công bực nào cũng khó lòng vượt lên nổi.

Còn đang suy tính, bỗng nghe tiếng quái bà trỏ xuống hút xa:

- Tướng giặc Vân Nam! Hẹn cho từ giờ đến canh năm phải nộp họa đồ, hết hạn, mụ thả mìn, đạn, khói độc, hơi ngạt xuống là toi mạng! Đại Sơn Vương cả giận, rút súng bắn thốc lên mấy phát, hét:

- Quái bà! Không thù oán, sao sinh sự lừa ta? Cho hay: chậm lắm sang canh ta sẽ lên xẻo mép.

- Hé hé! Mụ biết rồi! Với tay giỏi nghề đạo tặc như tướng giặc Vân Nam, còn có một cách lên thoát vực thẳm này! Một cách thôi! Nhưng chớ kỳ vọng! Còn có mụ ngồi nhập định trên này mà!

Liền mấy phát, súng nổ theo tiếng quát. Đại Sơn Vương vội nhảy vào mép đá ẩn, lia đèn bấm coi, thấy đáy vực ăn loe lồi lõm chỉ chừng năm sáu chục thước vuông, một đầu vuốt dài như mũi dùi. Nền gập ghềnh ướt át, nước từ kẽ đá chảy ra róc rách, triền miên nhịp buồn tênh. Bèn đảo quanh thám sát, bốn bề chỉ thấy vách đá trùng trùng, Đại Sơn Vương nhún vai lẩm bẩm:

- Chỉ còn một cách! Nhưng quái bà đã đoán biết, mụ trấn hết trên, leo lên thật nguy hiểm.

Tướng núi bực bội ngồi xuống một tấm thạch bàn nhỏ, nghỉ lấy sức. Đêm khuya dần. Màn sương trắng phủ mờ núi Quạ, mơ hồ bàng bạc. Miếu Âm Hồn bí mật vẫn bao trùm. Ô Đầu Sơn, "thế giới cheo leo tít ngoài biên cương" khuất tịch, chỉ còn tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rã rời.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-36)


<