Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Thiên đại hiệp - Hồi 30

Nam Thiên đại hiệp
Trọn bộ 73 hồi
Hồi 30: Chương 30
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-73)

Siêu sale Shopee

Thoát vòng lửa đỏ, hiểu rõ ý tình

Trùng phùng người cũ, đau lòng giả mặt không quen

Thanh Ngân biết nàng vì sao giận dỗi, tay chân bủn rủn, chẳng biết làm sao, vì nghĩ lại như thế mình đã xúc phạm đến tiết hạnh của nàng.

Buồn rầu:

- Tiểu huynh thuận miệng nói ra, nghĩ như vậy là cách che đậy tốt nhất. Tiểu huynh đã không nghĩ đến điểm này.. thật là có tội với nhị muội, mong nhị muội niệm tình đại xá cho tiểu huynh.

Thanh Lan thút thít:

- Tiểu muội muốn trở về Tiêu Dao Đảo, chẳng muốn làm phiền tỷ phu nhiều hơn nữa. Ngày mai chúng ta nên chia tay nhau.

Thanh Lan đang giận dỗi và quyết liệt, thì Như Nguyệt thò đầu vào báo:

- Đang có nhiều thuyền bè tiến đến vây chúng ta. Đảo chủ và công chúa liệu định làm sao?

Thanh Ngân có dịp giải thoát, vội bước ra xem, thấy trên dưới hơn chục chiếc thuyền lớn, đèn đuốc sáng choang, gươm dáo lập loè đổ xô ra trong đội hình vây lấy thuyền của mình vào giữa. Họ còn cách thuyền mình không xa, vội nói với bốn cô gái:

- Đây không phải là thuyền cướp tầm thường. Các ngươi phải bảo vệ cho công chúa. Mọi việc để ta ứng phó. Hiện tại, cứ giả dạng là người chẳng biết võ công.

Thanh Ngân đứng yên chờ đợi. Những chiếc thuyền đổ ra, vây thuyền của họ vào giữa với khoảng cách vài chục trượng, tiếng một người già nua, nội lực hùng hậu oang oang như đồng chung:

- Đàn Chưởng! Ngươi còn chưa chịu xuất hiện gặp lão phu hay sao?

Thanh Ngân đã nhìn biết lão là Yết Kỳ, làm ra bộ sợ sệt:

- Lão phu chỉ là người đọc sách, cùng tiện nội và gia nhân du lãm sông hồ, không có ai trên thuyền là Đàn Chưởng mong đại vương xét cho.

Yết Kỳ quát:

- Ta mới nghe tiếng đàn của lão, và chiếc cổ cầm của lão cũng còn trên thuyền nhà ngươi. Nếu lão không xuất hiện, các ngươi không còn đất sống.

Thanh Ngân:

- Đại vương nói người có cây cổ cầm là Đàn Chưởng gì đó ư? Ông ta đã lên thuyền của tại hạ uống vài ly rượu, đàn vài khúc đàn, rồi bỏ đi cách đây không lâu.

Yết Kỳ:

- Lão đã uống rượu và đàn cho ngươi nghe, thì giao tình của lão với nhà ngươi cũng không ít. Ta phải bắt tất cả các ngươi để buộc lão xuất hiện.

Lão thét:

- Sang bắt tất cả chúng nó cho ta. Ai kháng cự cứ giết không tha.

Sau tiếng thét của Yết Kỳ, bảy tám tên từ các chiến thuyền của lão phi thân sang thuyền Thanh Ngân.

Thấy không còn cách nào khác hơn, Thanh Ngân tung hai luồng chưởng phong của mình đánh ra, làm chúng rớt cả xuống nước.

Yết Kỳ thấy vậy thét:

- Thì ra võ công của các hạ cũng thuộc vào hàng cao thủ, xin cho biết qúy tính cao danh.

Thanh Ngân nghiêm nghị:

- Tại hạ biết chút võ công phòng thân, nhưng không thuộc đường nào, bang hội nào, không muốn dây dưa ân oán vào chốn giang hồ, rất mong Yết đại vương mở cho một con đường.

Yết Kỳ cười lớn:

- Quen biết với Đàn Chưởng, lại biết ngay ta là ai, các hạ không phải là người tầm thường. Tại hạ mong mời các hạ về Thủy cung để được ân cần tiếp đãi. Nếu các hạ không theo lời mời tại hạ, thì e rằng khó trách ta hẹp lượng.

Thanh Ngân biết trận chiến khó tránh, cười lớn:

- Thế thì tại hạ lại phải bắt buộc lãnh giáo Khô mộc thần công của Yết đại vương mất rồi!

Thấy đối thủ biết rõ về mình, ngược lại thì lão chẳng biết Thanh Ngân là ai, Yết Kỳ quát:

- Khô mộc thần công đâu cần phải xử dụng với một người vô danh như ngươi. Yết Kiêu, Dã Tượng! Hai ngươi sang bắt hắn về đây cho ta!

Hai thanh niên, trạc mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng thân hình khôi vĩ, đứng sau lưng Yết Kỳ dạ lớn, cùng rút kiếm nhảy sang thuyền Thanh Ngân. Chờ cho cả hai cùng đáp xuống sàn thuyền. Thấy hai thanh niên tuổi còn trẻ mà võ công không tầm thường, diện mạo lại đoan chính, không có vẻ tà ác, tự dưng có cảm tình, mỉm cười:

- Tại hạ cùng Thủy cung chẳng thù, chẳng oán, các vị đối xử như vậy có phải là quá đáng lắm không?

Hai thanh niên nghe hỏi trầm ngâm giây lâu rồi Yết Kiêu mới nói:

- Anh em tại hạ phải tuân lệnh nghĩa phụ, không thể tự chủ, xin tiền bối qua thuyền chúng tôi dùm cho.

Thanh Ngân:

- Ta đã già cả biếng đi đứng, hai thiếu hiệp không cần động thủ, chỉ mỗi người cầm một cánh tay của ta kéo đi, nếu ta nhúc nhích nửa bước, thì tình nguyện sang thuyền Yết đại vương, nếu không thì hai thiếu hiệp phải trở về xin Yết đại vương tháo vòng vây cho chúng tôi. Hai thiếu hiệp có đồng ý như vậy không?

Dã Tượng thoáng vẻ giận:

- Tiền bối đừng khinh người quá lắm. Nếu hai chúng tôi không đưa được tiền bối về thuyền mình, thì xin bái tiền bối làm sư phụ.

Thanh Ngân cười:

- Hai vị thiếu hiệp nhân phẩm, cốt cách phi thường, nhưng lão phu chưa có ý định khai môn lập phái, thu nhận môn đồ nên đành phụ lòng hai thiếu hiệp. Chỉ mong hai thiếu hiệp giữ lời, nếu không di chuyển lão phu nửa bước, thì xin Thủy cung đừng làm khó dễ lão phu nữa là được rồi!

Yết Kiêu tức bực:

- Tiểu Giao Long Yết Kiêu này không đánh ngã tiền bối xuống nước, thì không còn là Yết Kiêu nữa. Tiền bối tiếp chiêu.

Yết Kiêu dứt lời vung chưởng đánh tới. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chưởng lực rất trầm hùng so ra cũng không kém Lý Tài. Thanh Ngân thầm khen ngợi trong lòng, đôi chân dùng mê tung bộ né qua tránh lại. Yết Kiêu đánh liên tiếp mười mấy chưởng mà không làm độngđến chéo áo Thanh Ngân, chưởng kình của Yết Kiêu vừa dứt, thì Thanh Ngân đã bước về vị trí cũ. Dã Tượng kêu lớn:

- Tiền bối chỉ giỏi tránh né mà thôi, có dám tiếp chưởng với đại ca ta không?

Thanh Ngân cả cười:

- Được! được! Ta không tránh né nữa làm gì.

Thanh Ngân đứng yên trong khi Yết Kiêu đánh tới, đôi chưởng mang mười thành công lực của Yết Kiêu đánh cả vào ngực và bụng, chỉ làm người Thanh Ngân hơi rung động một chút, còn Yết Kiêu thì cảm thấy chưởng lực của mình như đánh xuống mặt sông, tan trong không khí, vội tháo bộ, nhảy ra xa đứng trố mắt kinh ngạc.

Thanh Ngân vẫn giữ nụ cười:

- Thiếu hiệp muốn thử nữa không?

Yết Kiêu đỏ mặt, chưa kịp nói gì,thì Dã Tượng thét:

- Tiếp chưởng

Thấy Dã Tượng hơi nóng nảy, Thanh Ngân muốn dằn mặt, hít một hơi chân khí, vận công chịu đựng phát chưởng của Dã Tượng. Khi Dã Tượng đánh trúng phát chưởng vào người Thanh Ngân thấy như đổ sông, đổ bể chưa kịp nhảy ra sau như Yết Kiêu, thì bàn tay Thanh Ngân đã nắm giữ mạch môn, vặn trái cánh tay, bẻ quặt người hắn ra sau, đẩy nhẹ tới phía trước, làm hắn đâm sầm vào người Yết Kiêu, cả hai cùng ngã lăn xuống thuyền. Thanh Ngân phủi tay nói:

- Hai ngươi cần phải luyện tập võ công nhiều năm nữa, mới trở thành cao thủ giang hồ. Đi đi!

Dã Tượng lòm còm bò dậy, rất thẳng thắn:

- Tiền bối võ công thật phi phàm. Vãn bối vô cùng kính phục. Nếu tiền bối không trách tội vô lễ, xin thu nhận chúng tôi làm môn đệ.

Yết Kiêu đứng lên, hình như cũng định tỏ vài lời khâm phục, nhưng chưa kịp nói gì, thì nghe Yết Kỳ hét:

- Yết nhi! Dã nhi! Các ngươi về đây ngay.

Tiếng hét tức giận của Yết Kỳ làm cho Yết Kiêu, chỉ vội vái chào Thanh Ngân rồi đưa mắt cho Dã Tượng phi thân về thuyền mình.

Thanh Ngân thấy họ về thuyền Yết Kỳ thì cùng qùy gối xuống sàn thuyền và khẩn cầu Yết Kỳ tháo vòng vây cho mình, nhưng Yết Kỳ chẳng mảy may để ý đến họ, mà cười lớn, tiếng cười đầy vẻ tàn ác:

- Không ngờ lão vô danh nhà ngươi lại luyện được Kim cương hộ thể thần công. Nhưng dù là ai, đã không tuân lệnh Thủy cung chỉ còn đường bị thủy táng mà thôi.

Sau lời nói tàn ác đó, lão quát:

- Hoả trận!

Tiếng quát của lão vừa dứt, hàng loạt tên lửa từ các chiến thuyền của lão cùng nhắm vào thuyền Thanh Ngân bắn xuống như mưa làm sáng cả một khúc sông. Trong làn tên lửa dày đặc đó là hàng trăm ngọn lao vun vút phóng theo. Bốn cô gái trên thuyền thấy nguy, cùng tuốt gươm múa đỡ mưa tên, còn Thanh Ngân thì giựt lấy chiếc chiếu trên thuyền, múa lên che chở cho chiếc thuyền.

Yết Kỳ đắc ý:

- Dù ngươi có là thiên tiên xuống thế, cũng không thể thoát khỏi hỏa trận của ta.

Trong tiếng cười ngạo mạn của Yết Kỳ, tên lửa và lao hết loạt này đến loạt khác phóng xuống, rồi những thùng cây nhỏ đựng lưu hoàng, từ những chiếc ná lớn trên thuyền lão bắn xuống. Thanh Ngân vung chiếc chiếu đỡ gạt, tên và lao không xâm phạm được đến mình và che chở cho các cô gái, nhưng cũng không gạt hết xuống nước, những mũi tên rơi xuống sàn thuyền tiếp tục cháy, và khi lửa gặp lưu hoàng tung vãi trên thuyền thì bùng lên. Thanh Ngân thấy đỡ gạt mưa tên của Yết Kỳ không phải là cách bảo toàn nên vội nói với Như Nguyệt:

- Bảo vệ cho nhị muội!

Dặn Như Nguyệt xong, Thanh Ngân xử dụng khinh công tuyệt thế phi thân sang thuyền Yết Kỳ. Là một tay cự phách võ lâm, thấy Thanh Ngân phi thân sang, Yết Kỳ ra tay trước, không để Thanh Ngân đặt chân xuống thuyền mình, hai luồng Khô mộc chưởng cực mạnh của lão cùng lúc tung ra. Thanh Ngân tung chưởng chống đỡ, luồng chưởng lực của Thanh Ngân tung ra trong lúc lơ lửng trên không khí, cũng làm cho Yết Kỳ cảm thấy máu huyết nhộn nhạo, lùi ra đàng sau liên tiếp mới đứng vững được.

Thanh Ngân đặt chân trên mũi thuyền quát:

Yết Kỳ! Nếu ngươi không ngưng tay, ta không thể nào tha thứ cho ngươi!

Yết Kỳ quắc mắt nhìn Thanh Ngân, cười khẩy:

- Võ công của ngươi khá lắm, nhưng đã đụng tới ta, thì hà hà..

Cùng với tiếng cười ngạo mạn, tay lão giựt một cơ quan trên thuyền, hai tấm lưới sắt từ hai bên hông thuyền bung lên chụp lấy Thanh Ngân. Tốc độ hai tấm lưới nhanh vô cùng, nhưng không thể nhanh hơn cặp mắt và tốc độ của Thanh Ngân. Nhưng khi tránh được hai tấm lưới, thì Yết Kỳ đã kéo Yết Kiêu và Dã Tượng biến mất, không biết lẫn ở đâu, còn người trên thuyền lão thì đồng loạt trốn nhảy xuống nước. Thanh Ngân chưa biết làm sao bắt Yết Kỳ, và nhìn lại thuyền mình thì thấy đang trở thành chiếc thuyền lửa, bọn Như Nguyệt đang một mặt múa kiếm đỡ tên che chở cho Thanh Lan, một mặt phải dập tắt ngọn lửa cháy tới bên chân, tình trạng nguy hiểm vô cùng. Thanh Ngân lo sợ Thanh Lan bị thương sẽ làm thương thế thêm khó trị, nên phi thân trở lại. Thấy không còn cách nào khác hơn, Thanh Ngân tung chưởng lực dập tắt ngọn lửa trên sàn, chộp lấy cây cổ cầm của Đàn Chưởng, rồi xà tới ôm xốc lấy Thanh Lan, nói với bọn Như Nguyệt:

- Theo ta, rời khỏi chiếc thuyền này mau.

Thanh Ngân lại như một con chim đại bàng, múa cây đàn che chở mưa tên, tung mình nhảy sang một chiếc thuyền gần nhất.

Đặt chân lên thuyền, Thanh Ngân không còn úy kỵ nữa, kình khí trên tay phải chuyền qua cây cổ cầm của Đàn Chưởng bủa xuống như cuồng phong, thổi tung một lúc hàng chục tên cung thủ xuống nước. Tiếng cười âm hiểm của Yết Kỳ lại vang lên:

- Đêm nay dù ngươi ba đầu sáu tay cũng phải chôn xác dưới sông này.

Và lão la hét thuộc hạ:

- Chuẩn bị về thủy cung!

Sau tiếng hét của lão, thuộc hạ lão trên thuyền đang trong tư thế chuẩn bị chống cự với Thanh Ngân, lại rùng rùng nhảy xuống nước.

Như Nguyệt nhanh nhẹn bắt lại một tên, thì thấy mặt hắn vô cùng sợ hãi, run là cà lập cập. Nàng quát hỏi:

- Yết Kỳ định làm gì? Nói mau! Nếu không ta giết ngay!

Tên nọ run rẩy, mặt mày tái mét, bệu bạo:

- Cô nương không giết, mà giữ tôi ở đây thì cũng...chết!

Thanh Lan nằm im trong cánh tay Thanh Ngân bây giờ mới lên tiếng:

- Ngân ca! Có thể trên thuyền có thuốc nổ, hay chất độc gì đó, chúng ta nên rời sớm chiếc thuyền này.

Thanh Ngân bảo bọn Như Nguyệt:

- Các ngươi chưa xử dụng được thuật thủy thượng phiêu, nhưng rành thủy tánh, hãy vào phía tả ngạn đợi ta và Lan muội, đừng chần chừ nữa.

Bọn Như Nguyệt nghe bảo, ngần ngừ giây lát rồi tung mình

xuống nước. Thanh Ngân thấy Yết Kỳ sau khi ra lệnh cho thuộc hạ nhảy xuống nước, thì cũng đã chèo thuyền ra khá xa, không thể phi thân theo được, bèn đánh vỡ một tấm ván thuyền, ném xuống nước làm vật đỡ chân để đưa Thanh Lan vào bờ. Thanh Ngân chỉ đi cách chiếc thuyền độ mươi trượng, thì chiếc thuyền nổ tung bốc cháy, và từ đoàn thuyền của Yết Kỳ bao quanh, hàng chục chiếc thuyền lửa tiến tới như tên bắn. Và sau đoàn thuyền lửa ấy, là một vòng gỗ tẩm dầu bốc cháy ngùn ngụt, tạo khúc sông thành biển lửa, cùng lúc hàng loạt tên và phi lao phóng rào rào xuống mặt nước. Tai mắt linh mẫn của Thanh Ngân cũng nhận ra ngay dưới mặt nước có nhiều người đang lội theo mình.

Yết Kỳ cười khằn khặc, giọng âm hiểm:

- Trận pháp của ta dùng để đối phó với Đàn Chưởng, không ngờ kẻ bị thiêu hôm nay lại là hai vợ chồng lão già vô danh nhà ngươi, thật cũng uổng tâm huyết của ta.

Vòng vây lửa của Yết Kỳ, chẳng là gì đối với Thanh Ngân, nhưng trong lúc phải mang theo Thanh Lan, cũng lấy làm khó khăn.

Thanh Lan đang bá cổ Thanh Ngân cũng nhận thấy tình hình, nhắc:

- Ngân ca phải chú ý dưới chân. Những chiếc ghe lửa chỉ có tác dụng làm phân tâm Ngân ca, để bọn câu liêm, câu móc và lưới cá dưới nước dễ bề tấn công mình đấy.

Thanh Ngân trấn an:

- Nhị muội an tâm, dù tình trạng thế nào, nhị muội cứ để yên cho tiểu huynh đối phó, tuyệt đối không được vận công, đề khí tiếp tay, ảnh hưởng đến nội thương nhị muội.

Trong ánh lửa sáng rực một góc trời, cặp mắt như điện của Thanh Ngân quan sát khắp nơi, không thể nhìn thấy ánh mắt của Thanh Lan lại đang nhìn khuôn mặt mình, chan chứa, nồng nàn, rồi cặp mắt đẹp tuyệt vời ấy nhắm lại, và giữa đôi mi dài, cong đen lại ngấn lên một hạt lệ long lanh. Không hiểu tâm tư đang nghĩ gì.

Chờ cho vòng vây lửa tiến gần thêm, Thanh Ngân hét lên một tiếng thánh thót, thân hình bốc lên cao như chiếc pháo thăng thiên, thay đổi góc độ và bay vụt ra khỏi vòng lửa đỏ. Khi đáp xuống mặt nước, cây cổ cầm của Đàn Chưởng đã trở thành chiếc phao dẫm chân. Thanh Ngân nghĩ đã thoát vòng vây lửa của Yết Kỳ. Nhưng không, từ những chiến thuyền của Yết Kỳ, một vòng lửa mới tiến ra, và vòng lửa trước đó lại dãn ra làm một vòng vây mới, nhìn thấy bốn phương lửa dậy, Thanh Ngân nói với Thanh Lan:

- Tiểu huynh không muốn chúng biết lai lịch chúng ta, cũng không muốn hiếu sát, nhưng tình hình thế này, không còn cách gì khác hơn, nhị muội tạm ngồi trên vai tiểu huynh một lúc.

Thanh Lan, một cô gái cương liệt, cứng cỏi, nhưng lúc này thật ngoan ngoản, ngoan ngoản như con mèo con, và trong ánh lửa đỏ, Thanh Ngân cũng không thể nào nhận ra khuôn mặt ửng đỏ như gấc của nàng, khi hai tay Thanh Ngân ôm gọn, đưa người nàng đặt lên vai, hai chân nàng kẹp hai bên cổ. Trên sóng nước nhấp nhô, Thanh Ngân hai chân đề khí đứng lên cây cổ cầm, trên vai cõng Thanh Lan, rút ống sáo ngọc trong lưng ra đưa lên miệng thổi. Khúc huyền ngọc dẫn đã được Thanh Ngân biến chế, không còn những khúc khích động dục tính, nhưng với công lực của Thanh Ngân, tiếng sáo vang lên đã làm cho vòng vây lửa phút chốc rối loạn, không còn đội hình, và những kẻ bắn tên, phóng lao cũng không còn bắn tên và phóng lao được nữa. Trong vòng lửa nhiều thân hình lăn lộn, lặn sâu xuống nước. Gió đùa, nước chảy đẩy các ghe lửa tách rời, hay nhập chung lại với nhau từng mãng, trôi theo giòng nước.

Thanh Ngân xử dụng khúc huyền ngọc dẫn một lúc, thấy trừng trị Yết Kỳ đã đủ, ngưng tiếng sáo, hỏi:

- Yết Kỳ! Ngươi đã biết chúng ta là ai rồi chứ?

Yết Kỳ hơi thở mệt nhọc:

- Các hạ phải chăng là Tiêu Dao Đảo...

Thanh Ngân:

- Ngươi muốn đối chọi với chúng ta nữa hay không?

Yết Kỳ lo âu:

- Tại hạ không biết nên mạo phạm, nhưng nếu vì việc này mà tôn giá làm thiệt hại đến Thủy cung, thì tại hạ cũng bảo vệ đến cùng. Đối với lão Đàn Chưởng, lão đã giết hại nhị đệ của ta, dù Tiêu Dao đảo có can thiệp, lão phu thà chết chứ không khuất phục.

Thanh Ngân thở dài:

- Ta xin chia buồn cùng Yết đại vương là Dã vương đã vắn số. Đối với Đàn Chưởng, chúng ta chỉ mới gặp đây không lâu mà thôi, việc ân oán giữa thủy cung và Đàn Chưởng không liên quan gì đến ta. Nhưng chiếc thuyền đầy đủ tiện nghi của chúng ta đã bị Yết đại vương đốt sạch, đó là điều mà chúng ta phải hỏi đến.

Yết Kỳ mừng rỡ:

- Tôn giá đã rộng lượng như vậy, ngày mai này chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho tôn giá một chiếc thuyền như ý, rượu ngon trăm hủ, vàng ngàn lượng, bạc ngàn cân, mong tôn giá để cho Thủy Cung được giữ mối giao tình với Tiêu Dao Đảo như trước.

Thanh Ngân:

- Chúng ta cũng không cần nhiều vàng bạc như vậy. Ngày mai, mong Yết đại vương giữ lời cung cấp cho ta một con thuyền khác. Chúng ta sẽ chờ ở bờ sông, khi công việc ta hoàn thành sẽ ghé Thủy Cung hậu tạ.

Yết Kỳ:

- Lão phu muốn mời tôn giá và phu nhân quang lâm, lên bổn thuyền nghỉ ngơi để được thù đáp, tỏ lòng kính phục, mong tôn giá vui lòng.

Thanh Ngân:

- Chúng ta có mấy đứa nô tỳ đã phải lặn xuống nước, bơi vào bờ trốn tránh hoả trận, không biết số phận chúng ra sao, phải tìm kiếm. Yết đại vương hẳn cũng phải kiểm soát lại anh em. Xin để khi khác chúng ta gặp nhau.

Yết Kỳ đứng trên đầu thuyền chắp tay xá dài:

- Cung kính không bằng phụng mạng. Lần nữa xin tôn giá tha tội mạo phạm. Ngày mai Yết nhi và Dã nhi sẽ đem thuyền mới đến đây cho tôn giá và phu nhân.

Thanh Ngân cũng cúi chào:

- Yết đại vương không cần quan tâm chuyện đã qua. Mong ngày tái ngộ.

Thanh Ngân vừa chào Yết Kỳ, vừa vận khí xuống chân đẩy chiếc cổ cầm vun vút đi vào bờ. Dưới ánh sáng của ngọn lửa còn lại đó đây, hàng trăm cặp mắt trên các chiến thuyền của Yết Kỳ nhìn theo khâm phục. Trong hàng trăm cặp mắt đó, cặp mắt Yết Kỳ chứa đầy đăm chiêu, thì Yết Kiêu và Dã Tượng, ngoài sự khâm phục còn lộ vẻ vui mừng. Đứng đàng sau Yết Kỳ, Yết Kiêu nắm tay Dã Tượng bóp mạnh.

Thanh Ngân phi thân lên bờ, cây cổ cầm cũng được dùng một thế cầm long thủ vi diệu bốc lên theo. Bờ sông là một bãi lau sậy hoang vu, cỏ cao chằng chịt, Thanh Ngân dùng chưởng phong quạt mạnh cho cây cỏ nằm rạp xuống đất rồi mới bế Thanh Lan ngồi trên cổ để xuống. Ngọn lửa trên sông đã trôi dạt xuống hạ lưu, chung quanh là bóng tối chập chùng, không biết bọn Như Nguyệt đang ở đâu. Thanh Ngân nói:

- Nhị muội! Có lẽ chúng ta phải ngồi đây qua đêm. Bây giờ khó biết bọn Như Nguyệt ở đâu mà tìm kiếm.

Thanh Lan ôn nhu:

- Bọn chúng hẳn cũng đâu đây trên bờ sông mà thôi. Ngân ca nghỉ ngơi giây lát, để tiểu muội dùng tiếng đàn, gọi chúng đến đây thì tốt hơn là chạy đi đây, đi đó kiếm tìm.

Thanh Ngân khen ngợi:

- Lúc nào tâm tư nhị muội cũng linh mẫn vô cùng. Nhưng nhị muội để việc dùng tiếng đàn cho tiểu huynh kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhị muội.

Thanh Lan nhỏ nhẹ:

- Sau khi trúng Ngũ độc thần chưởng, dù được Ngân ca hàng đêm dùng nội lực tiếp trợ, nhưng tiểu muội vẫn thấy người càng ngày càng yếu. Tuy nhiên, bây giờ tiểu muội lại muốn đàn một bản đàn cho Ngân ca thưởng thức.

Thanh Lan nhẹ tay trên phiếm đàn dìu dặt, tiếng đàn mơn man những lời tình tự tha thiết, rồi chuyển sang buồn bã mênh mang, như trách, như than, như hờn duyên, tủi phận. Thanh Ngân lắng nghe tiếng đàn của nàng, nghĩ đến những việc đã qua trong lòng cực kỳ bối rối. Nhưng rồi nhìn nàng, Thanh Ngân tưởng chừng như Thanh Nguyên sống dậy, tưởng chừng như Thanh Nguyên hiện hữu. Đôi mắt từ ngần ngại, chuyển dần sang thương yêu, ngất ngây say đắm. Nàng dứt tiếng đàn Thanh Ngân vẫn còn nhìn nàng như ngẩn như ngơ.

Thanh Lan không nhìn Thanh Ngân, đứng lên nói như tự trách:

- Tiểu muội không hiểu sao lại đàn bản đàn như thế. Tiểu muội...tiểu muội..

Sau mấy tiếng tiểu muội ngập ngừng, nàng bất ngờ phóng mình băng lau sậy chạy đi, Thanh Ngân hốt hoảng rượt theo. Khinh công của Thanh Ngân tuyệt cao, nhưng khinh công của Thanh Lan không phải là kém, nàng đã bất chấp nội thương, xử dụng chân lực của mình, nên một lúc sau Thanh Ngân mới bắt kịp, ôm giữ lại. Trong vòng tay cứng như sắt của Thanh Ngân, Thanh Lan vùng vẫy, la khóc:

- Tiểu muội không muốn gặp tỷ phu nữa, không còn mặt mũi nào thấy Ngân ca nữa, hãy để tiểu muội đi khỏi nơi đây.

Thanh Ngân sợ nàng càng vùng vẫy nội thương càng trầm trọng, vội điểm mấy huyệt đạo của nàng. Thanh Lan không cử động được, thì đôi mắt to đen xinh đẹp của nàng lại quắc lên nhìn chứa đầy ai oán. Đã từng trải tâm lý của nữ nhân. Thanh Ngân biết nguyên nhân nào Thanh Lan đã có phản ứng như vậy, Thanh Ngân không nói, mà bồng nàng lên, siết nhẹ vào lòng mình, cúi xuống đặt nhẹ những nụ thương yêu lên đôi mắt hờn giận, ai oán đó.

Những nụ hôn trang trọng, thương yêu có giá trị hơn muôn ngàn lời nói, Thanh Lan nhắm mắt lại, ư ử nho nhỏ rồi rúc đầu vào ngực người yêu. Thanh Ngân giải huyệt cho nàng, vuốt ve làn tóc mây óng ả, thở dài:

- Lan muội! Tiểu huynh không thể nào mất Lan muội. Tiểu huynh đã hiểu lời trối trăn của Nguyên muội, nhưng tiểu huynh không dám mơ tưởng, không dám nghĩ mình có hạnh phúc lớn lao như thế này. Lan muội vận dụng công lực vừa rồi, làm cho thương thế Lan muội thêm trầm trọng và chúng ta chỉ còn ba tháng thời gian nữa, thật là..

Thanh Lan qua giòng nước mắt:

- Tiểu muội nếu có bề gì mà được biết Ngân ca cũng thương yêu tiểu muội, thì tiểu muội chẳng chút gì ân hận.

Thanh Ngân gỡ lớp hoá trang của nàng xuống, đắm đuối, lập lại:

- Tiểu huynh không thể nào mất Lan muội.

Và thở ra, nói tiếp:

- Bọn Như Nguyệt trở lại, tiểu huynh sẽ cho chúng biết, chúng ta không thể dùng hải trình tốn nhiều ngày tháng nữa, mà tiểu huynh sẽ dùng khinh công của mình đưa Lan muội đi tìm thuốc chữa trị để rút ngắn thời gian. Tiểu huynh sẽ bồng Lan muội đi khắp tam sơn, ngũ nhạc. Lan muội cho phép tiểu huynh chứ?

Thanh Lan vòng tay ôm lấy lưng Thanh Ngân, thẹn thùng:

- Được cùng Ngân ca trong ba tháng, tiểu muội.. tiểu muội...

Thanh Ngân bế nàng đứng lên nói:

- Chúng ta trở lại chỗ cũ kẻo bọn Như Nguyệt tìm không gặp. Gặp được chúng, chúng ta lên đường ngay trong đêm nay.

Thanh Lan hốt hoảng:

- Ngân ca để tiểu muội xuống kẻo bọn chúng nhìn thấy, thì thẹn chết.

Thanh Ngân trêu chọc:

- Chúng nhìn thấy thì nhất định chúc mừng cho hạnh phúc của tiểu huynh và Lan muội.

Thanh Lan vùng vẫy:

- Không thể được! Tiểu muội giận Ngân ca đấy!

Thanh Ngân cười xoà:

- Tai mắt của tiểu huynh và Lan muội, trong vòng mấy trăm trượng chu vi, một chiếc lá rơi cũng không qua khỏi thính lực của mình. Lan muội lại quên mất rồi.

Thanh Lan đấm nhẹ ngực Thanh Ngân, nũng nụi:

- Ngân ca thật đáng ghét!

Cử chỉ của nàng thật đáng yêu làm sao, Thanh Ngân không đừng được lại cúi xuống đôi má phụng phịu của nàng, dưới ánh trăng gần cuối tháng mờ ảo, gió sông rào rạt vi lô, đôi chân Thanh Ngân không dừng bước, nhưng họ có thể nghe được hai con tim đang cùng hoà chung một nhịp.

Thanh Ngân bồng Thanh Lan lại bờ sông, họ âu yếm với nhau một thời gian khá lâu, bọn Như Nguyệt mới tìm đến. Như Nguyệt kể lại họ phải kịch chiến dưới nước với người của Yết Kỳ, trôi dạt mỗi người một nơi, khi nghe được tiếng đàn, họ còn phải tìm nhau nên không thể hội tụ với Thanh Ngân và Thanh Lan nhanh được. Trong khi Như Nguyệt, Như Hoa, Như Hồng ríu rít thuật lại những chuyện qua, tỏ sự tức giận của họ đối với Yết Kỳ và tiếc rẻ vật dụng trên thuyền đã bị thiêu hủy, Hải Vân cảm nhận được sự khác lạ và hờ hững của Thanh Lan, vội vàng thăm hỏi, càng ngạc nhiên hơn thấy công chúa của mình hình như mất hết cả sự liếng thoắng, nhanh nhẹn bình thường. Thanh Ngân chờ cho ba cô gái hết chuyện, mới thuật lại mình đã giải quyết cuộc chiến với Yết Kỳ ra sao. Thanh Ngân nói trớ là trong lúc nhận thấy nguy hiểm Thanh Lan đã liều lĩnh vận dụng chân lực, ra tay giúp nên thương thế hiện tại rất trầm trọng, cần phải đưa nàng đi tìm thuốc gấp, đành phải lưu họ lại, và nhờ họ thăm dò tình hình trên giang hồ.

Bọn Như Nguyệt rất thất vọng không được tháp tùng với chủ, nhưng vì âu lo cho Thanh Lan nên không ai dám đưa ra ý kiến nào. Thanh Ngân cũng cho họ biết, sáng mai người Thủy Cung sẽ đem thuyền đến cho họ, bảo họ tùy nghi. Dặn dò bọn Như Nguyệt đâu vào đó, Thanh Ngân định bồng Thanh Lan đi ngay, nhưng nhìn thấy cây cổ cầm của Đàn Chưởng, lòng chợt lo sợ cho ông ta, và cảm thấy nếu không ngầm giúp ông ta một tay, sau này sẽ ân hận vô cùng, quyết định, dù sao cũng phải đến Sàn thạch nhai trong ngày mai trước khi viễn hành sang vùng rừng núi thâm u trên nước Đại Lý và Trung thổ.

Thanh Ngân nhặt cây đàn mang lên lưng, đưa mắt ra hiệu cho Thanh Lan, rồi nắm tay nàng, cả hai thân hình cùng nhất bổng lên mặt đất, lướt trên đầu ngọn cỏ phi đi như tên bắn. Thanh Ngân đưa Thanh Lan đi như vậy sẽ hao tổn chân lực rất nhiều, vì phải truyền một nửa chân khí của mình sang người nàng, cho nên sau khi thoát khỏi tầm mắt của bọn Như Nguyệt, liền bế nàng lên hai tay, tăng thêm tốc độ. Thanh Lan bá lấy cổ, nói:

- Tiểu muội cảm ơn Ngân ca đã tế nhị trước bọn Như Nguyệt, nhưng Ngân ca đang định đi Sàn thạch nhai thì vội vã làm gì?

Thấy nàng đã đoán biết dự định của mình, Thanh Ngân nói:

- Tiểu huynh không thể để cho Đàn Chưởng gặp nạn, tiểu huynh mong Lan muội thông cảm cho tiểu huynh việc này. Sàn thạch nhai cách đây cũng trên hai mươi dặm. Tiểu huynh muốn chúng ta đến đó trước khi trời sáng.

Thanh Lan:

- Tiếp trợ Đàn Chưởng là việc mà mọi người có lòng hiệp nghĩa phải làm, huống chi ông ta đã có duyên gặp gỡ chúng ta. Việc chạy chữa, tiểu muội nghĩ Ngân ca không nên nóng lòng. Một điều tiểu muội tin chắc không ai có thể nóng lòng mà có thể gặp được việc may. Hoả vân thiềm thừ may ra chúng ta có thể tìm thấy, nhưng linh chi thảo...

Thanh Ngân an ủi:

- Tiểu huynh tin tưởng nội thương của nhị muội thế nào cũng bình phục.

Thanh Ngân vừa phi hành, vừa chuyện trò với Thanh Lan, mờ sáng hôm ấy họ đến Sàn thạch nhai, Thanh Ngân tìm một đỉnh đá cao, kín đáo lẩn mình vào trong, vận công điều tức một lúc, rồi truyền chân lực điều hòa thương thế cho Thanh Lan, sau đó họ dựa lưng nhau ngơi nghỉ. Mãi đến gần trưa, Thanh Ngân mới nghe tiếng gió phi hành của một cao thủ đến nơi, nhìn ra thì đó là Đàn Chưởng.

Ông ta đến nơi chưa thấy có ai lưỡng lự một lúc rồi lấy bình rượu lớn sau lưng ra, ngồi xuống một mình độc ẩm. Nhìn thái độ bình tĩnh của ông, Thanh Ngân khen thầm trong lòng, nhưng Thanh Lan nói nhỏ vào tai:

- Theo tiểu muội, Đàn Chưởng đang bối rối trong lòng, kẻ đối địch với ông hẳn võ công quá cao cường.

Hơn một giờ sau, một chiếc kiệu hồng, có bốn người khiêng đi vùn vụt lên núi. Phía sau chiếc kiệu hồng là bảy thiếu phụ người nào cũng trạc bốn năm mươi, mỗi người mỗi vẻ, cùng mặc áo hồng phi thân theo sau, và sau cùng là ba cái tù xa bằng song sắt, mỗi tù xa hai người khiêng. Những kẻ khiêng kiệu và tù xa tên nào cũng lực lưỡng, thái dương lộ cao chứng tỏ nội ngoại công phu cũng đã hai ba mươi năm hoả hầu.

Thanh Ngân thấy ba người trong ba chiếc tù xa là nữ nhân, nhưng họ ngồi cúi đầu nên không biết là ai.

Chiếc kiệu hồng đến cách Đàn Chưởng vài chục thước thì ngừng lại.

Rèn kiệu được vén lên, một người đàn bà tư thái vô cùng phong vận, trạc khoảng ba mươi, thân thể che đậy bằng thứ the hồng thật mỏng, xiêm y phơ phất nhưng hầu như chẳng chút xiêm y bước xuống. Đàn Chưởng từ khi thấy người khiêng kiệu lên núi, cho đến khi người đàn bà bước xuống kiệu cũng chỉ ngồi yên uống rượu, không nói một lời nào. Người đàn bà yểu điệu bước đến gần Đàn Chưởng, nói như tự thở than:

- Anh ca! Đã bốn mươi năm không gặp, Anh ca vẫn hững hờ cùng tiểu muội?

Đàn Chưởng bây giờ mới nói:

- Hà! thuật trụ nhan của ngươi đã đạt quyền tạo hoá. Gặp ngươi ta cứ tưởng lúc chúng ta vẫn còn là đôi sư huynh muội thân ái mấy mươi năm trước, nhưng ngươi vẫn như xưa thì ta đã là một cụ già.

Người đàn bà:

- Anh ca có là gì, tiểu muội cũng phải gặp Anh ca cho bằng được.

Bà ta thở dài:

- Mới đây mà đã mấy chục năm qua. Anh ca nên ngoan ngoản theo tiểu muội đi thôi.

Đàn Chưởng:

- Ngươi hãy thả chúng ra, chúng ta đấu với nhau một trận, nếu ngươi hơn được ta, thì tính mạng của ta sẽ giao cho ngươi ngay.

Người đàn bà thở nhẹ:

- Tiểu muội biết muốn đem Anh ca về Ngân Sơn, thì phải khắc chế cả võ lâm tam tuyệt. Thi kiếm và Kỳ Tửu không có mặt ở đây, một mình Anh ca không thể nào thắng được tiểu muội!

Đàn Chưởng:

- Ngươi đừng coi thường ta quá. Âm hồn ma chưởng của ngươi bá đạo thật, nhưng không uy hiếp được ta. Ngươi hãy thả bọn chúng trước rồi ta sẽ theo điều kiện của ngươi.

Người đàn bà ỏng ẹo:

- Tiểu muội làm việc gì bao giờ cũng cẩn thận, nếu Anh ca không ngoan ngoản bước vào một trong những chiếc tù xa kia, thì tiểu muội cũng không thể vô cớ mà thả họ ra được.

Bà ta cười độc ác:

- Ba chiếc tù xa kia, mẹ con họ có thể đổi được ba mạng già của Võ lâm tam tuyệt, nhưng bây giờ chỉ có mình Anh ca thì hai đứa con gái tiểu muội sẽ đem về Ngân Sơn, thu nhận làm đệ tử.

Thanh Ngân nghe mụ nói đã hình tượng ra ba người trong tù xa là ai, trong lòng rúng động, thì nghe người đàn bà trong chiếc tù xa nói lớn:

- Sư thúc đừng vì mẹ con điệt nhi mà quan tâm, Mai Sơn hiện nay chỉ còn trông chờ vào tam thúc.

Một trong bảy người đàn bà áo hồng, xoay lại búng một luồng chỉ lực điểm câm huyệt người đàn bà trong tù xa, nhưng tiếng nói của bà ta cũng đủ để Thanh Ngân nhận biết bà ta là Lý Thùy Dung và hai cô gái, như vậy, không ai khác hơn là Thùy Trang và Thùy Vân.

Trên Tiêu Dao Đảo, Thanh Ngân đã từng tâm sự với Thanh Lan về những hồng nhan tri kỷ của mình, nên khi nàng biết những người trong tù xa là hôn thê và mẹ vợ tương lai của Thanh Ngân, thì cũng sửng sờ, nhưng rồi nàng lấy lại bình tỉnh ngay và nói:

- Ngân ca không thể tụ thủ nữa rồi, hãy đi cứu họ nhanh lên!

Nàng nói, sắc mặt rất bình thường, Thanh Ngân không hiểu nàng đang buồn hay vui, đang nói dỗi hay nói thật, lòng xốn xang khôn cùng, mua thời gian:

- Xem thử Đàn Chưởng đối phó ra sao rồi tiểu huynh ra tay cũng không muộn.

Thanh Ngân lại sợ Thanh Lan có thể vì ghen tương, giận hờn, trốn chạy hắn trong lúc nội thương, nên nắm chặt tay nàng trong một cử chỉ đề phòng. Và nói:

- Lan muội đeo mặt nạ và hóa trang lại đi, khi cần chúng ta cùng xuất hiện.

Thanh Lan hình như đã hiểu lòng dạ người yêu, tựa nhẹ vào người, nói nhỏ:

- Tiểu muội không xa rời Ngân ca nữa đâu. Ngân ca cứ yên tâm đối phó, cứu người.

Thuật dị dung của Thanh Lan thật siêu tuyệt, dù bảo Thanh Ngân như vậy, nhưng nàng cũng mau chóng hoá trang, khi diện mạo của nàng trở thành một thiếu phụ với làn da mặt xanh mét, thì bên dưới, Đàn Chưởng và Ngân Sơn ma nữ cũng đã đối chưởng với nhau trên mười chiêu. Thanh Ngân tính toán thấy để họ đánh nhau, phân thắng bại cũng mất cả ngày, và dù Đàn Chưởng có thắng được Ngân Sơn ma nữ đi nữa, thì cũng không thể cứu mẹ con Lý Thùy Dung, mà nếu trường hợp ông ta bị thương, thì càng khó khăn giải quyết vấn đề, nên nắm tay Thanh Lan, phi thân rời chỗ ẩn, rồi dắt tay nàng chậm rãi bước đến cục trường. Thanh Ngân bước đi như người bình thường, nên cả Ngân Sơn ma nữ và Đàn Chưởng cùng nghe thấy, họ liền phân rời nhau, cùng dõi mắt xem người đang đến là ai.

Thấy Thanh Ngân, Đàn Chưởng hốt hoảng kêu lên:

- Lê lão đệ, lão đệ và phu nhân đến đây làm gì?

Ngân Sơn ma nữ cười khẩy:

- Có lẽ họ muốn đến cứu Anh ca đấy!

Đàn Chưởng quát:

- Họ chẳng biết võ công, nhà ngươi đừng hàm hồ!

Rồi ông ta quát Thanh Ngân:

- Lê lão đệ hãy đưa phu nhân rời nơi đây gấp!

Thanh Ngân mặc ông ta quát tháo, đến cục trường chắp tay:

- Đàn Chưởng lão ca! Lão ca đã thương tình tặng cây cổ cầm cho chúng tôi. Trên đời không phải dễ dàng gặp người tri kỷ, nên đệ và tiện nội mạo muội đến đây chỉ mong thổi một khúc sáo cho lão ca thưởng thức trước khi chúng ta chia tay, mong lão ca chấp nhận.

Đàn Chưởng dở cười, dở khóc:

- Lão đệ hãy đi nhanh đi! Nơi đây không phải là nơi lão đệ thổi sáo và ta cũng không thì giờ, tâm hồn đâu mà thưởng thức.

Ngân Sơn ma nữ cười nắc nẻ:

- Anh ca suốt đời có mắt như mù, làm bạn với tên dở điên dở khùng này thật là xứng lắm!

Rồi bà ta quát:

- Hai ngươi biết đàn, biết thổi sáo, vậy thì hãy chờ đấy, rồi theo ta về Tiên động để hàng ngày đàn địch cho ta nghe. Tránh ra đàng kia cho ta rảnh tay.

Thanh Ngân xá dài:

- Tiên cô bớt cơn thịnh nộ! Được đàn cho một người xinh đẹp như tiên cô thưởng thức, thì lão phu và tiện nội không còn gì vinh hạnh bằng, nhưng lão phu nghĩ để lão phu thổi sáo, rồi tiện nội đàn cho tiên cô thưởng thức, xem có xứng đáng không, rồi mới đem chúng tôi về tiên động kẻo nhọc công tiên cô vô ích.

Ngân Sơn ma nữ, hét:

- Đừng lải nhải nữa! Tránh đi nơi khác!

Cùng với tiếng hét thanh thót, bà ta tung chưởng bổ tới Thanh Ngân, Đàn Chưởng vội phóng mình tới tiếp lấy chưởng lực của bà ta. Chưởng lực hai danh thủ chạm nhau làm núi rừng rung chuyển, cát bay, đá chạy. Khi hai bên rời nhau ra, Thanh Ngân để ý thấy Đàn Chưởng bị đẩy lui năm bước, trong khi Ngân Sơn ma nữ chỉ thối lui hai bước.

Thanh Ngân rút ống sáo ngọc trong tay áo ra, làm ra vẻ sợ hãi:

- Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Lão phu thổi xong một khúc sáo thì đi ngay.

Thanh Ngân đưa sáo lên miệng thổi.

Tiếng sáo vang lên, Ngân Sơn ma nữ thấy ngay sự khác lạ, chân khí nhộn nhạo, nhìn ống sáo trên tay hắn bà đã nhận ngay ra sự nguy hiểm, hét:

- Lão già kia! Ngươi là gì của Lý Hoa Thanh?

Thanh Ngân, ngưng tiếng sáo, bình thản:

- Tại hạ chưa từng gặp qua vị nữ kỳ nhân đó.

Ngân Sơn ma nữ ngạo mạn:

- Sáo huyền ngọc là bảo vật của Tiêu Dao Đảo, nhà ngươi có sáo huyền ngọc trong tay, dấu diếm đi nữa thì cũng chỉ là thuộc hạ của Lý Hoa Thanh mà thôi. Ta những muốn quyết đấu một phen với mụ để phân cao thấp, nhưng nghe mụ đã bị nạn, nay nhà ngươi mang theo ống sáo này, thì hà..hà.. nên biết điều mà giao nạp cho ta.

Thanh Ngân vuốt hàm râu giả:

- Lão phu sẽ dâng cho tiên cô ngay, nhưng trước đó mời tiên cô thưởng thức âm luật của lão phu.

Thanh Ngân không nhiều lời nữa, đưa ống sáo lên miệng, Ngân Sơn ma nữ hét:

- Mang âm hồn chung ra đây cho ta!

Hai tên thuộc hạ vội mang một chiếc chuông đồng đen ra cho bà ta, tiếng sáo Thanh Ngân cất lên thì tiếng chuông cổ quái của Ngân Sơn ma nữ cũng vang lên. Tiếng sáo tiếng chuông hoà nhịp, quấn quít lấy nhau. Đàn Chưởng lúc đầu tưởng Thanh Ngân không biết võ công lấy làm lo sợ, nhưng rồi ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ta biết võ công Ngân Sơn ma nữ đã tăng tiến hơn xưa rất nhiều, không ngờ bà ta đã tăng tiến đến mức dám ngạo mạn cả với Tiêu Dao Đảo chủ Lý Hoa Thanh, và có thể cầm cự với huyền ngọc dẫn. Sở dĩ, tiếng chung của Ngân Sơn ma nữ có thể cầm cự với tiếng sáo của Thanh Ngân vì một mặt phải tấn công bà ta, một mặt phải dùng tiếng sáo che chở cho Thanh Lan và ba mẹ con Thùy Dung, đôi lúc lại tiếp trợ cho Đàn Chưởng, ông ta cũng như những kẻ tháp tùng Ngân Sơn ma nữ lúc bấy giờ phải ngồi xuống đất vận công chịu đựng. Dù phải phân chia công lực như vậy, hai giờ sau, Thanh Ngân vẫn đứng yên bình thản, tiếng sáo càng lúc càng cao vút, thì tiếng cổ chung càng lúc càng rời rạc, Ngân Sơn ma nữ phải ngồi xuống đất, rồi chịu đựng thêm một lúc nữa, bà ta thổ ra một búng máu tươi, còn những người theo bà thì hơn nửa số đã ngã ra bất tỉnh.

Thanh Ngân không muốn có người chết, nên ngưng tiếng sáo, cười nói:

- Cảm tạ tiên cô đã nghe tiếng sáo của lão phu. Sao? Bây giờ tiên cô còn muốn đem vợ chồng chúng tôi về tiên động của tiên cô nữa không?

Ngân Sơn ma nữ uể oải đứng lên, dung nhan tiều tụy, sắc mặt xanh lét vì giận dữ, vì tức thẹn:

- Lão già ngươi chính thực là ai? Ta không tin Lý Hoa Thanh có công phu nội lực như ngươi. Ta bại, nhưng ta quyết gặp lại nhà ngươi để rửa mối hận này.

Thanh Ngân cười lớn:

- Lão phu nghe Tiêu Dao Đảo chủ Lý Hoa Thanh là một kỳ nhân của võ học. Võ công của ta so với bà bất quá chỉ như đom đóm sánh với trăng rằm. Lão là người vân du bốn bể, không tên không tuổi, khi nào gặp lại, Ngân Sơn ma nữ.. à..à.. Ngân Sơn tiên cô muốn trả thù thì lão phu sẽ sẳn sàng hầu tiếp.

Thanh Ngân bất ngờ phi thân như ma mị, nhảy đến một thiếu phụ áo hồng trong hàng tùy tùng của Ngân Sơn ma nữ có đeo kiếm, rút lấy lưỡi kiếm trên vai người ấy, và qua ba nhát kiếm của Thanh Ngân, ba chiếc tù xa bị chặt tiện khoá cửa, các cánh cửa đều mở ra. Từ phi thân đoạt kiếm, đến chém khoá tù xa, Thanh Ngân làm trong chớp mắt, ngay cả Đàn Chưởng và Ngân Sơn ma nữ cũng không nhìn hết thân thủ. Cửa mở, Thanh Ngân nén lòng xúc động trang trọng:

- Mời Tiên tử và hai tiểu thư.

Lý thùy Dung, Thùy Trang, Thùy Vân tung mình ra khỏi tù xa. Liếc thấy Thùy Trang và Thùy Vân đều đã lớn, dù tiều tụy, cũng không khác gì hai chiếc hoa đào chớm nở, Thanh Ngân lòng đau quặn thắc.

Thanh Ngân muốn qùy xuống chân Thùy Dung kể lể nỗi niềm, muốn nắm tay Thùy Trang, Thùy Vân an ủi, vỗ về, nhưng rán nuốt tình cảm dâng trào, cố làm ra vẻ điềm nhiên.

Thùy Dung cung kính cảm tạ:

- Cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ.

Thanh Ngân chắp tay hàm hồ:

- Tiên tử đừng bận tâm, lão phu...chỉ vì..

Thùy Dung không nhận ra vẻ bối rối của Thanh Ngân, vì lúc đó Ngân Sơn ma nữ khoát tay cho thuộc hạ rút lui, và tiếng Đàn Chưởng cười ha hả:

- Tú cô! Hôm nay ta chỉ nhờ công Lê lão đệ của ta mà thôi. Không ngờ ta mới kết giao được nhân vật.. dưới gầm trời này không ai có công lực như thế. Ngươi nên ăn năn hối cải, đừng tiếp tục theo tà đạo có ngày ăn năn không kịp.

Thanh Ngân càng cảm thấy như muối xát trong tim khi Thùy Trang và Thùy Vân cùng lên tiếng cảm ơn:

- Vãn bối cảm tạ ơn đức của tiền bối.

Thanh Ngân lấp bấp:

- Không có chi! Không có chi, xin nhị vị cô nương đừng để tâm.

Và vội vàng đến bên Thanh Lan, cầm tay nàng nói với Đàn Chưởng:

- Tiện nội bị bệnh không thể ở lâu, mong Đàn Chưởng lão ca nhận lại cây đàn, giữ dùm nó một thời gian cho đệ.

Đàn Chưởng mở to cặp mắt:

- Lão đệ không thể uống với ta vài chung hay sao? Nếu lão đệ đi ngay thì ta có thể điên ngay được. Hà! Ta không ngờ lão đệ là một kỳ nhân.

Thanh Ngân:

- Lão ca đã quá lời! Một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Vừa nói chuyện với Đàn Chưởng, Thanh Ngân đã đưa Thanh Lan bước lui ra xa đã ra ngoài mấy chục trượng, và ném chiếc đàn lại cho ông ta:

- Sẽ xin tạ lỗi sau, cứ coi như đệ nhờ lão ca giữ dùm lại cây cổ cầm.

Đàn Chưởng chụp cây đàn, phi thân theo để giữ lại, nhưng Thanh Ngân đã xoay mình, bồng Thanh Lan, như một vệt khói mờ lướt lên các ngọn cây, rồi mất biến. Đàn Chưởng dừng chân, gãi đầu, gãi tai, tiếc rẻ và hình như ông không quyết đoán được những chuyện xảy ra vừa rồi là mộng hay thực. Ông ta như không tin ở cặp mắt mình.

Thanh Ngân bồng Thanh Lan đi vùn vụt, Nàng nằm yên một lúc, rồi thở dài, nói vào tai:

- Ngân ca! nên dừng chân lại đã.

Thanh Ngân không hiểu Thanh Lan muốn gì, nhưng cũng thu lại chân khí, đáp xuống một bãi cỏ non, đặt nàng xuống.

Thanh Lan đăm chiêu nhìn người yêu, đôi mắt thật êm đềm, dịu vợi, rồi rút chiếc khăn trong tay áo:

- Nếu Ngân ca muốn khóc thì cứ khóc đi một lúc!

Thanh Ngân buồn bã:

- Đối với Lý bá mẫu và Trang muội, Vân muội, tiểu huynh thật là đáng trách. Nhưng tiểu huynh biết làm sao bây giờ?

Thanh Lan nhỏ nhẹ:

- Tiểu muội không muốn Ngân ca phải trốn tránh nữa. Cả tình cả nghĩa, Ngân ca đều có bổn phận với Trang muội và Mai Sơn. Bây giờ chúng ta phải quay trở lại, tìm hiểu xem vì sao Lý bá mẫu và Trang muội bị bắt. Tình trạng ở Mai Sơn như thế nào, để sau này khỏi hối hận.

Thanh Ngân lắc đầu:

- Tính mạng Lan muội đang tính từng ngày, tiểu huynh phải đưa Lan muội đi tìm dược vật trước đã. Giang hồ như cuộn chỉ rối, quan tâm đến Mai Sơn, đến những người..thân của tiểu huynh ở đó thì tiểu huynh cũng rất quan tâm, nhưng nội thương của Lan muội là điều tiểu huynh quan tâm nhất bây giờ.

Thanh Lan ngã đầu lên vai người yêu:

- Được Ngân ca lo lắng cho tiểu muội như vậy, tiểu muội cảm kích vô cùng, nhưng tiểu muội không muốn vì tiểu muội mà Ngân ca sẽ bị người đời chê trách.

Nàng nhẹ nhàng:

- Khi đã yêu ai cũng ích kỷ, nhưng tiểu muội biết nếu tiểu muội bị Ngân ca hờ hững, vô tình thì đau khổ thế nào, nên tiểu muội không muốn Ngân ca làm cho Trang muội, cũng như các hồng nhan đã từng đặt tình yêu lên Ngân ca phải đau buồn.

Thanh Ngân nghe nàng nói, mắt dơm dớm lệ, ngồi yên bất động, rồi bất thần ôm nàng hôn tới tấp, lên mặt lên mũi, và nghèn nghẹn:

- Tiểu huynh có lỗi với tất cả, nhưng nếu Lan muội có bề gì, Lan muội không chạy chữa được, thì tiểu huynh hẳn cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Lan muội là trên hết, Lan muội là Nguyên muội tái sinh, là sự sống và sinh khí cho tiểu huynh.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-73)


<