Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Thiên đại hiệp - Hồi 71

Nam Thiên đại hiệp
Trọn bộ 73 hồi
Hồi 71: Chương 71
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-73)

Siêu sale Lazada

Lành được đôi chân, khóc than nhị thiếp

Thay thế Kiều Loan, Thanh Ngân làm chủ sơn trang

Ngoài lúc vận công và ngủ. Họ hết nói chuyện đó đây, khi thì luận cổ suy kim, lúc văn chương, thi phú. Ở mặt nào Thanh Ngân cũng đều phải mến phục sự tinh tường của nàng. Ngược lại, Nạp Lan cũng thấy ở Thanh Ngân không phải chỉ là một thanh niên chỉ có khả năng về võ công mà là một người có kiến thức đa diện.

Đôi chân gãy theo thời gian lành dần. Thanh Ngân cảm thấy sự phục hồi nhanh hơn dự đoán. Thanh Ngân không nhớ mình đã ăn được âm dương hoa là một linh dược hãn thế có công hiệu như vậy. Hôm ấy, vận công thấy xương đã hoàn toàn lành hẳn. Nạp Lan bấy giờ cũng mới xả công và ra ngoài. Thường thì giờ này nàng ra ngoài nấu thức ăn cho họ. Mới đặt chân xuống đất Thanh Ngân cảm thấy đau đớn. Những bước chân đầu tiên, thật khó khăn, phải dùng kình lực đôi tay nâng đỡ thêm cho thân mình và lấy quân bằng, nhưng cố đi quanh phòng một lúc thì quen ngay. Thanh Ngân đi vòng quanh căn phòng được rồi, lại nẩy ý định dành cho Nạp Lan sự ngạc nhiên.

Thanh Ngân bước ra ngoài. Bí động này do người tạo dựng rất nhiều căn phòng rộng và nhiều hành lang dài. Nếu không có mùi ẩm mốc và bóng tối lờ mờ, thì có cảm tưởng đang ở trong một dinh cơ lớn.

Thanh Ngân không nghe mùi thơm thức ăn, nhưng nghe tiếng nước đổ rì rào phía trước, bèn dần tới. Thanh Ngân đi qua nhiều căn phòng rộng, và khi bước tới một nơi, thì đôi chân phải lạng quạng. Nếu Không phải có võ công tuyệt thế thì đã ngã người xuống nền đá.

Nơi Thanh Ngân nhìn vào là một vòm đá rộng, bên trên nước đổ xuống rì rào, và Nạp Lan đang tắm ở đó. Thanh Ngân nhìn thấy nàng, thì nàng cũng nhìn thấy. Nạp Lan hoảng hốt trong cử chỉ che đậy, thì Thanh Ngân cũng vội vã lùi trở lại. Đôi chân mới lành, trong sự vội vã đó, Thanh Ngân đánh tay vào thành đá lấy sức, không ngờ lại trúng mấu chốt cơ quan, lòng động rung chuyển, rồi một khối đá to dày mấy thước từ bên trên đổ xuống. Không hiểu lành dữ thế nào, Thanh Ngân lại hoảng hốt quay lại để chiếu cố cho Nạp Lan. Có lẽ cũng thấy điều kỳ dị xảy ra và lo lắng cho Thanh Ngân, nàng phóng lại. Họ nắm được tay nhau thì đường hành lang, lối vào những căn phòng rộng đã bị đóng kín. Họ ở trong bóng tối dày đặc. Khúc vòm đá có vẻ thiên nhiên, có nước đổ xuống rì rào bị ngăn cách hoàn toàn với các nơi.

Thanh Ngân tưởng Nạp Lan thông thạo cách điều khiển bí động này, nàng sẽ mở nó ra, không hề chi phải lo lắng, nên chỉ tỏ ra hối hận xin lỗi Nạp Lan việc đã nhìn thấy nàng:

- Tiểu huynh thấy chân đã lành, muốn dành cho Lan muội sự ngạc nhiên, không ngờ Lan muội đang tắm..tiểu huynh thành thật xin lỗi.

Nạp Lan bấy giờ mới nhớ ra, thẹn thùng, hốt hoảng tìm lại quần áo để mặc. Nàng mặc xong quần áo mới lên tiếng:

- Tiểu muội không biết chỗ này lại có mấu chốt cơ quan. Chúng ta phải tìm cách mở ra nếu không thì..

Nghe nàng nói, Thanh Ngân mới cảm thấy lo lắng. Trong bóng tối đen đặc cố vận dụng nhãn lực để quan sát vách đá. Thanh Ngân ấn, gõ, xô đẩy những nơi nghi ngờ đặt mấu chốt, nhưng chỉ hoài công. Hạ sách phải thực hiện là quyết định phá miếng đá.

Đá đều là đá hoa cương cứng rắn vô cùng. Thanh Ngân biết sẽ tốn rất nhiều công lực, nhưng không còn cách nào khác hơn, ngồi xuống vận dụng nhu kình đánh vào phiến đá. Mỗi phát chưởng kình đánh ra không âm hưởng gì cả, không làm rung chuyển lòng động, nhưng sau mỗi phát chưởng mặt đá lõm vào mấy tấc. Đá biến thành bột rơi xuống. Thanh Ngân không dám dùng cương lực vì sợ sức mạnh của chưởng có thể chấn động lòng núi, có thể đưa đến những sự đổ sập bất ngờ.

Thanh Ngân cứ vận công đánh vào phiến đá như vậy một lúc, thì đã đục thủng nó. Hắn hít một hơn chân khí lấy lại sức, rồi phóng ra.

Nạp Lan theo sau. Thanh Ngân thấy các phòng ốc, đường hành lang vẫn còn như cũ thì mừng rỡ, nhưng liền phát hiện sự khác lạ, đó là nghe có mùi hăng hắc khó chịu và ở những nơi có ánh sáng minh châu toả ra thấy lản vãn những làn khói mờ. Thanh Ngân cũng thấy ngay bàn tay của Nạp Lan hơi run lên, có triệu chứng bị trúng độc, vội kéo nàng trở lại chỗ cũ, hối hả:

- Lan muội ngồi đây, vận công kháng độc. Tiểu huynh trở lại phòng lấy ít đồ đạc rồi trở lại ngay.

- Không! tiểu muội cũng cần lấy ít món đồ.

- Vậy thì phong bế hô hấp và phải nhanh chóng.

Họ lại phóng trở lại và dùng khinh công lướt nhanh về phòng. Thanh Ngân lấy cái túi của mình trong đó có minh ấn, các kỳ thư quan trọng, trong khi Nạp Lan chỉ lấy hạt minh châu mà Thanh Ngân đã tặng nàng. Thanh Ngân lấy xong đưa mắt hỏi nàng còn gì nữa không. Nàng lắc đầu.

Thanh Ngân suy nghĩ một chút rồi mang theo tấm nệm trải giường, hối hả nắm tay Nạp Lan phi trở lại vòm đá. Tấm nệm mang theo không phải cho họ nằm mà dùng nó để che kín chỗ hổng của phiến đá đã đánh thủng.

Vào vòm đá, Thanh Ngân hối Nạp Lan trục độc. Nội công nàng cao thâm, với sự tiếp trợ công lực của Thanh Ngân, chỉ phút chốc độc nhiễm vào người nàng đã được tống ra ngoài.

Nạp Lan dựa vào Thanh Ngân, u buồn:

- Không ngờ đôi chân Ngân ca lành mau quá!

- Tiểu huynh lành chân sao có vẻ Lan muội không được vui?

- Bởi vì chúng ta lại phải chia tay nhau.

Thanh Ngân thở nhẹ:

- Theo tiểu huynh nghĩ đường ra ngoài ở nơi này, nhưng không biết chúng ta có thể tìm ra được không?

- Tam Nhãn và Xảo thủ Lỗ Công đã nghiên cứu bí động này rất kỹ, không ngờ họ không biết nơi đây có mấu chốt cơ quan, và mấu chốt này lại có công dụng xả độc vào các phòng ốc.

- Người kiến tạo nơi đây hẳn không phải là bậc chính nhân quân tử. Theo sự kiến tạo này, ông ta đề phòng trong trường hợp bị thúc bách, bị tấn công không thể kháng cự, thì tháo thân ra đây. Đóng tất cả các cửa và xả độc để giết hết kẻ thù. Tâm huyết này rất tàn độc!

- Biết đâu dự định của ông ta là tiêu diệt bọn tà ác?

Thanh Ngân không cải nàng mà hỏi:

- Phòng chứa thực phẩm ở chỗ nào?

- Phía trái, cách đây ba căn.

Thanh Ngân rời Nạp Lan chui qua lấy một bình rượu lớn, một hồm thịt khô, rồi lại qua lấy thêm một số củi gỗ. Mỗi lần thoát ra thì dùng kình khí xua khí độc đi rồi dùng tấm nệm đậy lại, nên hơi độc không bay vào được bao nhiêu và không đủ liều lượng làm ảnh hưởng Nạp Lan, một người đã có nội công khá cao. Đã lấy được một số củi gỗ, Thanh Ngân đánh lửa thắp sáng lên và quan sát vòm đá.

Vòm đá khá rộng, như một bộng đá thiên nhiên trong lòng núi, ngoài nước từ kẻ đá trên trần bắn xuống như một cái thác nhỏ, nước lại chảy ngay xuống kẻ đá bên dưới, không một dấu vết nào cho Thanh Ngân nghi ngờ là có chỗ thông ra ngoài. Trên nền, ngoài chỗ nước chảy xuống là ướt át, còn lại phần lớn khô ráo, sạch sẽ.

Thanh Ngân cũng thấy có nhiều chiếc ghế mây để rải rác đây đó, có lẽ chỗ này mát mẻ nên Nạp Lan và người của nàng trước đây dùng để ngồi. Thanh Ngân định đi quanh mò xem các nơi xem sao, thì Nạp Lan cười:

- Ngân ca không bị độc ảnh hưởng, thì chịu khó về phòng lấy mềm chiếu, chúng ta giặt hết chất độc, dùng để nằm ngồi cũng tiện nghi hơn là trên sàn đá ẩm ướt.

Thanh Ngân nghe nàng nói hữu lý định bước đi, Nạp Lan lại bảo:

- Phòng bên cạnh, trước đây dành cho Hắc bạch nhị cô, trong đó có vật dụng rất nhiều, Ngân ca tùy nghi lấy một ít.

Thanh Ngân đi một lúc quay lại, với chiếc khăn trải giường, mấy bộ đồ cho Nạp Lan. Thanh Ngân đem tất cả lại chỗ nước chảy để giặt. Nạp Lan chạy lại phụ. Dù võ công và khinh công cao siêu, nhưng đôi chân gãy mới lành, đứng ở chỗ trơn trợt, Thanh Ngân cũng bất ngờ chới với, và để lấy lại thăng bằng, cũng lại khoát tay vào vách đá. Không ngờ cái khoát tay của lại phát sinh biến cố, nền đá chợt rung rinh và nghiêng qua một bên. Thanh Ngân vội vàng chụp tay Nạp Lan, thì cả hai lăn cù theo mặt đá ướt đang nghiêng xuống, rồi rớt vào khoảng không. Với khinh thân của họ, cả hai nắm tay nhau đề khí cho thân hình rơi nhẹ xuống bên đưới. Họ rớt xuống mặt nước, và sức nước chảy thật mạnh, kéo họ đi vùn vụt.

Thanh Ngân biết đây là giòng nước ngầm, không biết bao xa, sức nước lại rất mạnh, nên vận dụng chân khí che chở hết châu thân và ôm chặt Nạp Lan. Nhiều lúc bị tống mạnh vào thành đá, áo quần bị móc rách toạc, nhưng sức nước cứ đẩy họ đi vùn vụt.

Họ chỉ bị cuốn trôi một lúc, thì thấy ánh sáng rực rỡ, họ đang ở trong một giòng suối, có lẽ những cơn mưa vừa qua đã làm giòng suối chảy mạnh giữa hai khe đá. Thanh Ngân cắp Nạp Lan, như con lý ngư phóng mình lên và đáp chân xuống một bờ cỏ xanh.

Thanh Ngân thấy mình đang ở dưới chân núi, trời đang lúc chiều tà, thì cũng sửng sờ, vì Nạp Lan trong cánh tay mình chỉ còn chiếc áo trên người. Chiếc áo không che đậy cặp chân thon dài, như hai ngó ngọc của nàng. Thanh Ngân hốt hoảng buông tay, nhưng nàng ôm chặt, thẹn thùng trong tiếng kêu thật êm ái, nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Tiểu muội.. tiểu muội suốt đời này sẽ không rời Ngân ca nữa..

Thanh Ngân thấy hoàn cảnh thật khó xử, như người hết hơi, ngã xuống cỏ. Nạp Lan ngã theo, và Thanh Ngân nghe hơi thở thơm tho của nàng phà lên mặt, hơi thở của thúc giục. Không đừng được hai tay đưa lên ôm chặt lấy nàng. Họ tham lam trao nhau những nụ hôn bất tận.

Khi Nạp Lan ngã xuống cỏ, lấy chiếc áo che vội, gối đầu lên cánh tay Thanh Ngân thì phương tây chỉ còn ẩn màu hồng nhạt. Thanh Ngân khều lấy bộ đồ của mình, âu yếm:

- Đây là bộ áo nam trang của Lan muội cho tiểu huynh mượn, nàng hãy mặc lại đi.

- Còn Ngân ca?

- Tiểu huynh lại dùng chiếc áo của nàng che đỡ, chúng ta ra ngoài thôn xóm rồi hãy tính.

Nạp Lan úp mặt lên vai:

- Tiểu muội chẳng muốn đi đâu cả!

Và nàng chợt nức nở:

- Khi đưa Ngân ca vào bí động, tiểu muội đã phá mấu chốt cơ quan ở cửa, nguyện giam mình với Ngân ca trong đó cho đến lúc hết thực phẩm, thì cùng nhau chết một nơi..nhưng không ngờ Ngân ca vô tình lại phát hiện đường ra. Bây giờ tiểu muội chẳng biết phải làm gì..

Thanh Ngân cũng cảm thấy mối tình của họ chẳng biết giải quyết làm sao cho thoả đáng, nhưng choàng tay lên người nàng:

- Thì Nạp Lan hiền muội ở với tiểu huynh. Nàng chẳng đã nói chúng ta sẽ không rời xa nhau là gì?

Nạp Lan thở dài não nuột:

- Đứng về phía Đại Mông thì Ngân ca chẳng chịu, chúng ta qui ẩn sơn lâm, thì những người yêu khác của Ngân ca nhất định chống đối. Hơn nữa, khi giang hồ cho Ngân ca vì muội mà phản lại họ, thì Ngân ca nhất định cũng áy náy lương tâm, tiểu muội làm sao có thể sống yên vui được?

Thanh Ngân biết nàng hữu lý, nhưng cũng đành đánh nước đãi bôi cho qua:

- Chúng ta qui ẩn, thì chuyện giang hồ phải nghe thấy làm gì? Có điều.. tiểu huynh rất thật lòng là tiểu huynh không thể bỏ bất cứ ai trong những người đã đặt tình yêu và hết lòng dạ với tiểu huynh..

- Tiểu muội biết Ngân ca đa tình, thì cũng rất chung tình, nhưng giữa họ và tiểu muội có thể có những mâu thuẫn rất khó giải quyết.

- Như việc gì?

- Thảm sát Nam hải trang là do Tam Nhãn ngông cuồng làm bậy, nhưng Tuyết Như có thể có cảm tình với tiểu muội? Nùng Trí Lân, Phan Ma Lôi đều muốn Đại Mông giúp đỡ họ. Hà! Nếu Ngân ca sau này để ý thì sẽ thấy những gì tiểu muội nói không phải là nói ngoa. Lý Hoa Thanh của Tiêu Dao đảo và ngay cả Mai Sơn đều có cho người tiếp xúc mong có sự giúp đỡ âm thầm của Đại Mông để nổi lên chống nhà Trần. Tiểu muội giúp họ thì Ngân ca nhất định không bằng lòng, nhưng Ngân ca vì tiểu muội mà qui ẩn thì các cô công chúa, tiểu thư kia lại có thể vui vẻ với muội?

- Những gì nàng nói về Tiêu Dao đảo và Mai Sơn là thật?

- Tiểu muội còn muốn gặp Ngân ca kia mà! Đặt điều thì còn mặt mũi nào gặp nhau? Ngân ca có thể nói là một người văn võ toàn tài, nhưng về mưu lược, thấu hiểu toan tính của những người có mộng tranh bá đồ vương thật là ít ỏi. Mong Ngân ca đừng phiền lời thành thật của tiểu muội. Lần hồi, Ngân ca sẽ hiểu rõ..

Thanh Ngân lắc đầu, thở dài:

- Nhận xét đó của Lan muội không phải là không đúng. Tiểu huynh lúc nào cũng một dạ tin người.

Và u buồn:

- Tiểu huynh cứ ở đây làm người rừng thì hay nhất!

- Thật không?

Thanh Ngân nheo mắt:

- Dĩ nhiên, nhất là đêm nay!

Nạp Lan ôm chặt:

- Vâng! ít nhất là đêm nay. Ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ chia tay nhau và duyên nợ của chúng ta cứ để cho trời định đoạt.

- Tiểu huynh tìm con gà, con cá gì cho chúng ta..

Thanh Ngân âu yếm vuốt ve nàng một lúc rồi mặc áo quần cho nàng. Còn mình, lấy chiếc áo của nàng che quanh người, kéo nàng đứng lên. Và mừng rỡ vì thấy trên một nhánh cây khô ngã ngang dòng suối có mắc lại một cái váy, nhanh chóng phi thân ra vớt lên, thì ra đó là chiếc váy dài mà mình đã lấy cho Nạp Lan.

Khi họ đem giặt hơi độc cũng đã rớt xuống giòng nước ngầm. Thanh Ngân ném chiếc váy lên bờ cho Nạp Lan, thì phi thân vào rừng và trở lại với hai con gà lớn, lấy củi và đốt lửa thì thấy Nạp Lan đã mặc chiếc váy ướt và trả lại chiếc quần cho mình. Trong ánh lửa họ nhìn nhau, Nạp Lan ngượng ngập cúi đầu. Nàng ngượng ngập thì lại ngã vào Thanh Ngân để trốn lánh. Thanh Ngân lại buông hai con gà, chúng kêu quang quác lủi vào bụi rậm. Đám lửa mới nhúm lên lại tắt ngấm và họ cũng chẳng muốn quan tâm tới nữa.

Nửa đêm bụng đói, Thanh Ngân mở hộp thuốc, thấy nó ướt mèm, hồi thiên đơn, môn thuốc cải tử hoàn sanh còn mấy viên, chia cho nàng một nửa, mình một nửa rồi ôm nhau ngủ vùi cho đến sáng. Buổi sáng Nạp Lan thức giấc thấy chân khí dẫy đầy trong cơ thể, nàng nói lên điều này, Thanh Ngân giải thích lý do bảo nàng vận công điều tức, còn Thanh Ngân nhảy xuống suối tắm xong, mặc áo quần, đi vào rừng.

Thanh Ngân trở lại thấy quanh người Nạp Lan một làn sương mờ che phủ dày cả thước, biết Bắc minh chân khí trong người nàng đi vào mức tam hoa tụ đỉnh. Đã trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh ngang với Ngạc Lan, Thanh Lan và anh em Lục Kỳ ở Trung Nguyên..

Thanh Ngân nhúm lửa, nướng hai con gà vừa chín, thì Nạp Lan cũng xả công, nàng vận dụng công lực đánh vào một thân cây to trước mặt, thân cây liền đổ xuống, ngã ngang qua lòng suối. Nàng không ngờ công lực của mình tiến bộ nhanh đến như vậy. Nhảy đến mừng rỡ:

- Công lực của tiểu muội tăng tiến một cách không ngờ.

- Mừng cho Lan muội! Lan muội chưa đạt đến cảnh giới cực cao của Bắc minh chân khí, nhưng vì đó là một môn nội công vi diệu nhất của đạo gia nên Lan muội hiện cũng khó tìm đấu thủ.

- Tiểu muội cảm ơn Ngân ca.

- Cũng là kỳ duyên của Lan muội mà thôi. Khi tiểu huynh trị độc Hoả phong nghĩ cho Lan muội, thì chân khí của Lan muội đang lúc xung phá sinh tử huyền quan, nên phải tiếp tục tiếp trợ cho Lan muội. Còn đêm hôm, mấy viên hồi thiên đơn, mỗi viên có thể tăng năm năm công lực, thì Lan muội đã vô tình lấy hết, còn tiểu huynh thì chỉ dùng mấy viên thuốc đỡ đói..

- Ngân ca ăn một lúc hai ba viên thuốc đỡ đói mà sáng đã đói rồi sao?

- Tiểu huynh thấy đói, và biết Lan muội thì rất đói. Nhưng nhờ đói và hiệu dụng của thuốc đã phát sinh hết trong người Lan muội. Bây giờ Lan muội có thể ăn con gà đã nướng thật chín này. Nó không có gia vị, nhưng tiểu huynh nướng, nhất định ngon..

Nạp Lan không khách sáo, nàng cầm con gà, xé chiếc đùi cho Thanh Ngân, rồi ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, vừa khen rối rít.

Ở trong bí động không phân biệt được ngày đêm, Thanh Ngân không hiểu mình đã trị thương trong bao lâu, những việc xảy ra trong giang hồ thế nào, nhất là những người yêu của mình là Bảo Ngọc, Kiều Loan, Thùy Trang ra sao. Thanh Ngân thấy phải bảo Nạp Lan trở về để thả họ ra, nhưng thấy nàng rất vui tươi nên ngần ngừ mãi chưa dám nói, thì đôi tai nghe từ hạ lưu dòng suối, có hai người phi hành lại. Thanh Ngân bảo khẻ cho Nạp Lan biết, dập tắt củi lửa, rồi ẩn vào một bụi rậm.

Một lúc sau hai người tới nơi, đó là Hắc bạch nhị nô. Thần sắc của họ đầy lo âu. Trên tay Hắc nô cầm theo một chiếc áo. Đó là áo của Nạp Lan. Mấy bộ đồ Thanh Ngân mang ra vòm đá trong bí động cho nàng đã rớt xuống dòng nước và trôi đi xa, không ngờ được hai người hộ vệ cho nàng tìm thấy.

Hắc bạch nhị nô thấy con suối đã cùng mà chẳng phát hiện được gì thêm. Cả hai đều lộ vẻ bối rối lo âu, lí lố với nhau một lúc rồi qùy xuống đất. Thanh Ngân không hiểu họ nói gì, nhưng biết chắc là họ cầu nguyện cho chủ.

Trước sự đau khổ của thuộc hạ, Nạp Lan không thể chần chừ trốn lánh nữa. Nàng truyền âm bảo Thanh Ngân âm thầm theo nàng để đón bọn Bảo Ngọc.

Nạp Lan xiết chặt bàn tay Thanh Ngân rồi phi thân ra ngoài.

Hắc bạch nhị nô thấy nàng xuất hiện thì mừng rỡ vội vàng đứng lên a lại, nhưng nhớ ra phận chủ tớ, vội qùy lại hành lễ. Nạp Lan đỡ họ lên, và họ lí lố với nhau. Thanh Ngân thấy Nạp Lan nói với hai thuộc hạ thân tín một hồi, rồi Hắc Bạch nhị nô lại qùy gối, nét mặt đầy sợ hãi, ngập ngừng lí lố với Nạp Lan và Thanh Ngân thấy sắc mặt nàng cũng thay đổi đến tái ngắt. Hắc bạch nhị nô trước sắc mặt của chủ qùy nọp xuống đất chẳng dám ngẩn lên.

Thanh Ngân nghe Nạp Lan thở dài não nuột, rồi nàng gọi:

- Sự đã thế này thì Ngân ca phải đến mật cứ của tiểu muội một phen.

Thanh Ngân biết có chuyện gì quan trọng xảy ra, vội phi thân ra ngoài. Nạp Lan cúi đầu không dám nhìn. Hắc bạch nhị nô thấy Thanh Ngân vội đứng dậy, thủ thế hộ vệ cho chủ, nhưng Nạp Lan lí lố với họ vài tiếng rồi phi thân đi ngay. Hắc bạch nhị nô vội vàng chạy theo, và Thanh Ngân đi sau họ. Nạp Lan công lực trong những ngày qua rất tăng tiến, trở thành một cao thủ hữu hạng, nên lần lần bỏ rơi hai người cận vệ. Thanh Ngân phóng theo hỏi:

- Việc gì vậy Lan muội?

- Ngân ca cứ thong thả rồi biết cũng không muộn.

Nàng vừa nói vừa tăng thêm cước lực.

Họ băng qua đồi núi, ước trên trăm dặm, thì đến một vùng rừng sâu, cây cao mấy chục thước đứng chen nhau, che hết ánh sáng bên trên. Đến đây Thanh Ngân đã phát hiện ra có những cặp mắt canh phòng trên những tàng cây rậm. Mỗi khi Nạp Lan băng qua chúng cúi đầu, nhưng vẫn không rời vị trí.

Đi sâu vào khoảng rừng rậm mênh mông đến một hồ nước to, chung quanh hồ nước là những căn nhà gỗ lớn. Người qua kẻ lại. Nạp Lan dừng chân, sánh vai với Thanh Ngân bước vào. Những người canh gác chung quanh các căn nhà thấy nàng đều qùy gối tung hô, và người trong các căn nhà túa ra trong đó có Tam Nhãn Thần Quân, bốn nhà sư Thiên Trúc, vợ chồng lão Đường chưởng môn, anh em Ma Thiền, những người này sau khi nghiêng mình chào nàng, thì những cặp mắt tinh anh của họ không dấu sự ngạc nhiên, Thanh Ngân thấy có người ngầm vận công để sẳn sàng xuất thủ.

Nạp Lan nhìn Tam Nhãn nói như rít trong đôi môi đẹp:

- Tại sao chỉ một chút việc mà Dương hầu không thể chu toàn?

Thanh Ngân thấy Tam Nhãn biến sắc và lão nhìn ba anh em Ma thiền:

- Lão phu tin tưởng Thông thiền đại sư nên..

Thông Thiền đại sư lại qùy nộp xuống đất:

- Lão nạp có tình thân mật với anh em họ Nùng, bọn họ bị nạn không thể không đến thăm, thấy Nùng Trí Lân có lòng qui thuận nên đưa về đây.. không ngờ lão lại hành động càn dỡ.

Bấy giờ Hắc bạch nhị nô cũng vừa về đến nơi.

Nạp Lan nhìn số cao thủ của mình bằng đôi mắt sắc lạnh, nghiêm nghị:

- Các ngưoi tạm thời rút lui ra xa căn cứ này mười dặm. Không có hắc bạch nhị nô ra bảo trở về, thì không được trở lại đây.

Tam Nhãn Thần Quân và hắc bạch nhị nô hoảng hốt:

- Công chúa không nên mạo hiểm.

Nạp Lan đanh nét mặt:

- Đây là quân lệnh!

Tam Nhãn kỳ dị, phân vân khôn tả không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng bắt buộc phải vâng lời, lão làm lễ rồi phóng mình lên không. Những cao thủ của nàng cũng lập tức phóng theo. Nạp Lan tỏ vẻ rất khổ sở, rồi bảo Hắc bạch nhị nô:

- Đưa ta và Lê minh chủ đến phòng quàn xác.

Nghe phòng quàn xác, Thanh Ngân rúng động, chụp tay Nạp Lan:

- Ai chết nói mau!

Nạp Lan nhìn hắn đôi mắt u uất có chút giận hờn, trách hắn nóng nảy và thở dài:

- Chỉ trong chốc lát biết ngay. Ngân ca và tiểu muội những ngày qua có rời nhau nửa bước đâu?

Thanh Ngân thấy mình cũng quá mất bình tĩnh, thả vai nàng ra và bước theo sau. Nàng đưa Thanh Ngân đến một căn nhà cách xa trong bìa núi mở cửa:

- Ngân ca vào đi.

Thanh Ngân phóng mình vào, còn Nạp Lan thì ngồi xuống ngay cửa. Thanh Ngân phóng vào nhà, giở nắp một chiếc hồm lên tay chân rụng rời. Hắn đẩy nắp hồm thứ hai thì mặt mũi tối tăm. Hai người nằm trong hồm không ai khác hơn là Kiều Loan và Thùy Trang.

Thanh Ngân đau khổ không còn rơi nước mắt được nữa. Thanh Ngân sửng sờ không thể tin là sự thật. Chỉ trong mấy tuần ba người vợ của mình đã hóa ra người thiên cổ. Thanh Ngân càng đau khổ hơn nữa khi nhận ra rằng trong lúc hai người trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn kia, thì mình lại có thêm một mối tình mới. Thanh Ngân cảm thấy đầy tội lỗi với họ. Là người có võ công thông thiên triệt địa, nhưng đau khổ, hối hận, xấu hổ dày vò làm Thanh Ngân chợt thấy chung quanh quay cuồng, rồi ngã nhào xuống đất.

Thanh Ngân mở mắt thấy Nạp Lan đang ôm mình, nước mắt lăn dài, vùng ra khỏi tay nàng, vung tay nhắm đầu nàng đánh xuống. Thanh Ngân ra tay nhanh, nhưng thu lại cũng nhanh, khi thấy nàng nhắm mắt ngồi yên, không một vẻ gì hốt hoảng hay tỏ ra chống cự. Bàn tay để lên đầu nàng không biết nên nhả ra kình lực để kết liễu đời nàng trả thù cho hai người vợ đã bị chết thê thảm hay không?

Nạp Lan trong lúc chết sống trong đường tơ kẻ tóc, vẫn bình tĩnh:

- Ngân ca muốn giết tiểu muội lúc nào cũng được. Vì tiểu muội đưa họ đến đây nên cũng có một phần trách nhiệm. Họ đã được tẩm liệm, còn Bảo Ngọc thì đang sống và đang chờ một người có võ công như Ngân ca chữa trị. Hãy theo tiểu muội đến đó.

Nàng đứng lên, hất nhẹ bàn tay khỏi đầu mình. Mặt như phủ một màn sương lạnh.

Thanh Ngân như kẻ mất hồn bước theo.

Nạp Lan đưa Thanh Ngân đến một căn nhà rộng. Bảo Ngọc đang nằm thiêm thiếp trên một chiếc giường con. Bên cạnh đó là hai chiếc giường trống trơn. Trên một chiếc giường, thấy ống trúc xanh của Kiều Loan. Ống trúc xanh có nhốt con thanh trúc xà của nàng. Thanh Ngân ôm chần lấy Bảo Ngọc, dòng nước mắt tuông trào. Nghẹn ngào:

- Ngọc tỷ!

Tiếng kêu thương làm Bảo Ngọc mở mắt, ánh mắt yếu ớt mừng rỡ, thì cũng khổ đau diệu vợi, giòng nước mắt chảy dài trên trên gò má nhợt nhạt của nàng. Thanh Ngân nắm tay nàng xem mạch. Sự đau khổ càng tăng, biết có thể chữa nội thương, phục hồi công lực cho nàng, nhưng đứa con đã tượng hình giữa mình và nàng không có cách gì cứu vãn. Chỉ không bao lâu, Thanh Ngân không chỉ mất đi hai người vợ yêu thương và một đứa con, dù nó chưa ra đời, nhưng vẫn là một đứa con! Đứa con đã làm cho Bảo Ngọc thay đổi, nàng chỉ muốn hạnh phúc, muốn sống như một người thường với chồng con, không còn tham vọng mưu đồ phục quốc, thiết lập một vương triều.

Dù đau khổ tột cùng, nhưng cứu người là quan trọng, Thanh Ngân hít một hơi chân khí, đỡ Bảo Ngọc ngồi lại ngay ngắn, thúc chân khí vào người nàng. Thanh Ngân không còn một viên Hồi thiên đơn nào, không một viên thuốc nào. Bảo Ngọc lại bị thương rất nặng, nếu nàng không có nội công cao siêu, và người dùng chưởng lực không hạ giảm công lực, thì nàng cũng đã là cái xác không hồn. Thanh Ngân không hiểu sao, nàng lại bị thương vì chưởng lực kỳ dị của gia gia nàng. Thanh Ngân không thể tìm hiểu, chỉ chú tâm trị thương. Lần đầu tiên tiếp công trị thương cho Bảo Ngọc, thấy chân khí nàng rất phức tạp. Trong người ngoài ngũ hành chân khí, còn có nhất dương và tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí trong người nàng rất dồi dào, nhưng chưa thực sự phát huy và phối hợp toàn bộ công lực trong người.

Trong lúc trị thương cho Bảo Ngọc, Thanh Ngân vẫn nghe biết Nạp Lan đứng yên trước cửa không rời nửa bước. Trong mấy tiếng đồng hồ Thanh Ngân đã phục hồi công lực cho Bảo Ngọc, rồi luôn tiện, bảo nàng chú tâm bỏ hết tạp niệm theo khẩu quyết tiên ảo thần công điều hoà chân lực. Bảo Ngọc làm theo với sự tiếp trợ chân khí của Thanh Ngân. Hơn hai giờ sau, nàng cảm thấy trong người hoàn toàn đổi khác chân lực vô cùng sung mãn.

Thanh Ngân rút tay khỏi châu thân nàng, Bảo Ngọc ngã vào hắn oà khóc:

- Ta không thể cứu được Loan muội và Trang muội. Ta thật có lỗi với họ.

Thanh Ngân não nuột:

- Tại sao?

Bảo Ngọc chợt ngồi dậy rồi bất ngờ nàng phóng lên, phá vỡ nóc nhà bay ra ngoài, tiếng nói vọng lại:

- Ta không còn mặt nũi nào gặp Ngân đệ, Trịnh bá mẫu, và vợ chồng Phạm tiền bối nữa. Ngân đệ bảo trọng.

Nàng đã phóng đi, Thanh Ngân trong lúc tâm thần bất định không cản trở, và khi nuốn gặn hỏi việc xảy ra, thì nàng đã mất dạng.

Thanh Ngân u sầu bước ra ngoài, Nạp Lan vẫn ngồi yên trước thềm. Thanh Ngân không còn có ý định giết nàng trả thù nữa mà thở dài:

- Tiểu huynh xin lỗi đã nóng giận với Lan muội.

Nạp Lan nhìn với cặp mắt u uẩn:

- Tiểu muội cũng có trách nhiệm. Ngân ca không giết tiểu muội, thì hậu hội còn dài, mong chàng bảo trọng.

Nàng khoát tay, và dùng thuật Tất phong phi hành, lướt ra xa. Hắc bạch nhị nô cùng phóng theo. Cả ba như cơn gió trốt lià khỏi căn cứ của nàng.

Thanh Ngân không đuổi theo. Thất thểu trở lại nhà quàn. Không thể mang hai cái hồm cùng một lúc. Một tay cặp xác Kiều Loan, một tay cặp Thùy Trang phóng mình lên không.

Thanh Ngân quay lại vùng rừng núi của bí động, tìm lại đại bàng. Tiếng hú gọi đại bàng của lồng lộng trời mây, đi xa hàng mấy dặm, nên khi chim nghe tiếng bay đến, thì Thanh Ngân cũng thấy bọn Ngọc Hồ xuất hiện. Bọn con gái thấy xác Kiều Loan, Thùy Trang thì chia buồn với chủ. Chúng cho biết chờ đợi rất lâu không thấy Thanh Ngân trở lại nên theo dấu vết đi tìm. Trong người Thanh Ngân có mang theo chiếc thẻ bài của Ngân Sơn ma nữ nên bọn chúng theo hướng đến nơi, nhưng cả mười ngày nay họ không thể tìm ra tông tích. Thanh Ngân cũng đau buồn thuật sơ lại việc xảy ra rồi dạy bọn chúng về Ngân Sơn. Ngọc Hồ trước lệnh của Thanh Ngân lại cho biết hiện nay võ lâm cao thủ các nơi khi nghe tin Võ lâm Mông Cổ đến Đại Việt dòm ngó tình hình đã từng toán, từng tóp đổ lên miền Bắc để tìm hiểu. Hai đội chữ Thạch và chữ Mộc theo lệnh đã về Ngân Sơn, nhưng không thấy Thanh Ngân và chị em trở về phải đi tìm nên hiện giờ cả năm đội chủ lực của Mai Sơn đều có mặt ở Vạn độc sơn. Thấy tình hình thay đổi, Thanh Ngân chưa biết phải làm thế nào, thì Ngọc Hồ đề nghị để bọn chúng khiêng Kiều Loan và Thùy Trang về Mai Sơn. Sau khi làm lễ an táng sẽ cùng đi dự đại hội Tam Đảo.

Dù võ công cao thâm, nhưng mang hai người cùng một lúc cũng bất tiện, và thấy khinh công của bọn Ngọc Hồ cũng không tệ lắm nên Thanh Ngân đồng ý. Bọn Ngọc Hồ liền chặt cây làm cáng. Bốn người khiêng một một người, giở khinh công đi như bay. Họ ghé qua Vạn độc sơn gọi hết đội nhân mã rồi đi suốt đêm ngày về Mai Sơn. Thanh Ngân trở về, người của Mai Sơn chưa kịp ngạc nhiên với đội nữ nhân đi theo, thì ai ai cũng đau khổ đến uất nghẹn trước hai cái chết.

Nói sao cho hết sự đau khổ của mọi người khi Thanh Ngân mang hai xác chết trở về! Lý Thùy Dung ôm con khóc như mưa bấc, còn Xà nữ Trịnh Dung thì chết đi sống lại. Sau khi bình tĩnh, Trịnh Dung quyết định mang con về Vạn Trúc sơn trang làm lễ tống chung vì Kiều Loan là trang chủ. Kỳ tửu và Phạm Minh ai cũng đau lòng trước cái chết của Thùy Trang, nhưng thấy hoàn cảnh của Trịnh Dung thật cô đơn, nên họ quyết định chung táng Thùy Trang trước một ngày, rồi sau đó sẽ cùng Trịnh Dung đưa xác Kiều Loan về Vạn Trúc sơn trang.

Hai ngày sau khi Thùy Trang được chôn cất, Kiều Loan cũng được long trọng đặt vào mộ huyệt. Trên hai trăm thủ hạ Vạn trúc sơn trang đều ủ rũ trong trong chiếc áo tang. Trịnh Dung, các di nương của nàng liên tiếp mấy ngày lúc nào cũng nước mắt đoanh tròng.

Thanh Ngân nghĩ lại những lúc mới gặp nhau. Lúc Kiều Loan liều chết nhảy theo mình xuống đáy vực, gặp kỳ duyên rồi lần đầu tiên trong đời biết chung đụng với nữ nhân. Nàng là người đàn bà đầu tiên trong đời mình, nhưng đối với nàng đã không thủy chung, làm nàng đau khổ rất nhiều, không ngớt ăn năn hối hận. Thanh Ngân đau xót ân hận với Kiều Loan, thì cũng xót xa đoài đoạn với cái chết của Tiểu Hương, của Thùy Trang. Với ai cũng cảm thấy mình là người bội bạc. Hàng ngày Thanh Ngân ngồi trước mộ Kiều Loan, xót xa với hình ảnh của nàng, của Tiểu Hương, của Thùy Trang và xa hơn nữa là Thanh Nguyên. Những hình ảnh thân thương nhảy múa trước mắt làm Thanh Ngân sửng sờ như chết. Ban đêm Thanh Ngân lại dùng rượu để quên. Thanh Ngân tìm say để quên, nhưng càng say càng nhớ, càng xót xa. Cả người nực nồng mùi rượu. Bọn Ngọc Hồ thỉnh thoảng kéo đến khuyên nhủ, nhưng Thanh Ngân vẫn không vơi sự buồn khổ.

Hôm ấy, Thanh Ngân đang ngồi trước mộ Kiều Loan thả hồn vào dĩ vãng, trong trầm mặc tưởng nhớ, thì hai nhà sư đáp xuống. Hai người, một là Thiềm mục lão nhân, còn là một nhà sư cốt cách thanh kỳ, áo tăng bào phất phơ, hạ chân xuống đất không vấy bụi.

Thiềm Mục trong chiếc áo tăng bào, khuôn mặt thâm hiểm nhìn vào không ai có thể có cảm tình, bây giờ thì như một người khác. Cặp mắt xanh biếc đặc biệt của ông ta đã mất đi vẻ ma quái kỳ dị. Ông ta đứng im trước mộ Kiều Loan, rồi thắp cho nàng một nén hương, không một lời than tiếc, hay than khóc. Nhà sư đi với Thiềm mục hướng về Thanh Ngân với nụ cười hiền hậu thiện cảm:

- Nghe danh minh chủ hôm nay mới có duyên được gặp.

Khi họ xuất hiện, Thanh Ngân vẫn ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, bấy giờ mới giựt mình, vội đứng lên chắp tay xá dài:

- Tham kiến thần tăng, chẳng hay ngài là?

- Lão Nạp sống ở núi Yên Tử.

- Nghe danh thần tăng đã lâu hôm nay thật được hân hạnh mới được diện kiến.

Yên tử thần tăng mở nụ cười hiền hậu:

- Hoạt phật Thần Quang cách đây vài năm có đề cập tới minh chủ. Nay gặp quả như lời.

Thanh Ngân u hoài:

- Ngài đã viên tịch, không biết thần tăng có quen ngài nên đệ tử đã chưa thông báo.

Yên Tử thần tăng vẫn bình hoà:

- Ngài đã biết trước ngày về cõi Phật. Sống gởi thác về. Khi còn tại thế ngài vẫn thường nhắc lão tăng mấy câu kệ của Thiền sư Vạn Hạnh.. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô...

Yên Tử thần tăng dùng tâm pháp Diệu âm thiền xướng, ngâm nga bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh. Bài kệ đã có hiệu lực làm tâm tư Thanh Ngân lần lần thanh tĩnh.

Chắp tay vái dài:

- Tạ ơn Thiền sư chỉ điểm.

Thần tăng hiền từ:

- Hôm nay, lão tăng cũng muốn mượn bài kệ này mong minh chủ quên bớt ưu phiền việc phu nhân bất hạnh, để tâm trí nghĩ việc cứu nguy giang hồ.

Thanh Ngân cúi đầu:

- Đệ tử xin vâng lời chỉ dạy.

- Lão tăng và Ngộ Quả sẽ đến Tam Đảo một phen, còn mấy hôm sẽ gặp minh chủ ở đó..

Thanh Ngân cúi đầu vâng lời chỉ dạy, rồi qùy gối trước Thiềm Mục lão nhân:

- Nghĩa tế xin ra mắt nhạc phụ. Mong ngài bỏ qua những lỗi lầm trước kia.

Thiềm Mục hai tay đỡ Thanh Ngân lên, đôi mắt chợt rớm lệ:

- Bần tăng tội nghiệp ngập đầu, gieo nhân gặt quả. Hôm nay nhất tâm qui y cửa Phật, tứ cố giai không, thí chủ đừng đa lễ.

Trong hiện trường bấy giờ lại xuất hiện thêm mấy người đó là Trịnh Dung và những bà vợ lẻ của Thiềm Mục. Thấy lão trong chiếc áo tăng bào họ ngỡ ngàng dừng chân, những đôi mắt mở lớn. Giây phút thầm lặng trôi qua, Thiềm Mục chấp tay:

- Nam mô A di Đà Phật!

Trịnh Dung sa nước mắt:

- Con gái chúng ta..

- Tội lỗi này cũng do bần tăng mà ra.. Dung muội! oan oan tương báo biết bao giờ dứt. Thiềm Mục năm xưa bây giờ là Ngộ Quả. Vì chưa dứt hết lòng trần, hôm nay trở lại đây, chỉ xin chư Phật từ tâm gia hộ...

Trần Xuân Tú kêu lên:

- Vạn Trúc Sơn Trang công nghiệp lâu nay xây dựng chẳng lẽ ông nỡ bỏ cho hoang phế? Còn chúng tôi ngày đêm thương nhớ chẳng lẽ ông cũng chẳng đoái hoài?

Thiềm Mục niệm Phật hiệu:

- Bần tăng đã quyết tâm dứt bỏ hồng trần. Tất cả chỉ là giấc mơ dài. Sống chết, nhục vinh như mây qua đầu núi.

Ông ta chợt ngẩn đầu, mắt rớm lệ:

- Các hiền muội cũng nên vì thế gian tu nhân tích đức, quay đầu hối ngộ, lìa bỏ bến mê. Vạn Trúc sơn trang đã không có Kiều Loan thì còn hắn, gánh nặng ở thế gian gánh vác mãi làm gì?

Ông lại chấp tay:

- Ngộ Quả cầu xin chư Phật ban ơn cho chư thí chủ thân tâm thường an lạc..

Tiếng nói vọng lại, ông ta đã biến mình sau rừng trúc rậm. Trịnh Dung và các bà vợ của ông ta hốt hoảng chạy theo, thì chẳng biết ông ta đi về đâu.

Trịnh Dung ngó xa về phương trời, rồi qùy dưới chân Yên Tử:

- Xin thần tăng chỉ điểm.

Yên Tử thần tăng niệm Phật hiệu, đọc mấy câu kệ:

Cả rừng trúc, cũng chỉ từng thân trúc

Muôn pháp môn, qui hướng giác tâm mê

Lìa bể khổ, thân tâm như lóng trúc

Bước chậm mau không hẹn cõi Bồ Đề...

Nhà sư đọc mấy câu kệ, rồi hướng vào Thanh Ngân niệm Phật:

- Gặp lại minh chủ sau này...

Rồi cũng như bóng chim đại bàng, ông ta nhấc chân theo hướng Thiềm mục, bấy giờ là Ngộ Quả.

Trịnh Dung nghe mấy câu kệ của Yên Tử Thần Tăng, ngẩn ngơ, lẩm bẩm, rồi như chợt tỉnh ngộ. Nét mặt đau khổ của bà trước đây biến mất, thay thế cho nét thanh thản. Bà gọi Thanh Ngân:

- Ngân nhi!

Thanh Ngân qùy gối:

- Xin nhạc mẫu chỉ dạy.

- Sau rừng, sát chân núi đã sẵn thanh am. Từ đây, đó là nơi chốn của ta. Ngươi hãy vì Kiều Loan, vì giang hồ mà gánh vác trách nhiệm Vạn Trúc Sơn Trang. Ngươi thay thế Kiều Loan cũng làm cho linh hồn nó được an ủi.

Thanh Ngân kêu lên:

- Nhạc mẫu..người..

Trịnh Dung nhẹ nhàng:

- Ngươi đã vì một người không mấy quen biết mà lãnh đạo Ngân Sơn, thì Vạn Trúc Sơn Trang sao lại chối từ?

- Nhạc mẫu và các di nương điều hành đã quen, tiểu tế nguyện hết lòng ra sức giúp giật. Xin nhạc mẫu rút lại mệnh lệnh này.

- Ta và các di nương của ngươi đã hội ý với nhau. Vạn Trúc Sơn Trang từ nay phải do ngươi cai quản. Mấy năm nay Kiều Loan đã quản thúc thuộc hạ rất nhiều, nhưng công việc vẫn chưa đến đâu. Chỉ có một người văn võ song toàn, uy danh dậy trong giang hồ mới có thể đưa sáu trăm thuộc hạ Vạn Trúc Sơn Trang trở về với chánh nghĩa võ lâm nổi. Ngươi trái lời ta là đắc tội với giang hồ.

Trần Xuân Tú cũng chen lời:

- Chúng ta đã quyết định qui ẩn, chọn một cuộc đời thanh thản. Ngươi không chấp chưởng vị thế trang chủ, thì Vạn Trúc Sơn Trang phải giải tán. Ngân nhi có nghĩ mấy trăm cao thủ này không người quản chế đi gieo rắc tội ác khắp nơi thì hậu quả như thế nào không?

Trịnh Dung thở dài:

- Ta quyết tâm xa lánh bụi trần, sáng ngày tụng kinh hối lỗi. Ngươi không chấp chưởng chức trang chủ, thì tội nghiệp của ta và nhạc phụ, các a di ngươi lại càng chồng chất. Ngươi vì Ngân Sơn ma nữ mà chẳng vì chúng ta sao? Kiều Loan nghe được sự chối từ của ngươi linh hồn nó có vui không?

Thanh Ngân nghe bà ta trách cứ vội dập đầu:

- Tiểu tế đâu dám không vâng lời nhạc mẫu? Chỉ có điều..

- Nói đi nói lại ngươi cũng chối từ!

Tiếng nói của Trịnh Dung thật buồn phiền.

Thanh Ngân biết chẳng thể không vâng lời. Không muốn làm bà thêm phiền muộn, rập đầu:

- Tiểu tế xin vâng lời nhạc mẫu và các di nương.

- Hay lắm! Kiều Loan không còn, thì ngươi không khác gì con ta. Ta cũng đã hiểu tính tình của ngươi. Ngươi gánh trách nhiệm này thì ta mới an tâm. Ngày mai ta sẽ triệu tập thuộc hạ tuyên bố việc này. Những nhân sự mà Kiều Loan đang tín cẩn đều là những người tốt, ngươi nên tiếp tục tin dùng. Dù quyết tâm chọn đời thanh tịnh, ta và các di nương của ngươi sẽ giúp ngươi một năm để cho mọi việc được đâu vào đó.

- Cảm ơn nhạc mẫu và các di nương đã thương tình.

Trịnh Dung lại an ủi:

- Trách nhiệm với giang hồ của ngươi rất nặng nề, chỉ còn sáu hôm nữa đã đến ngày đại hội Tam Đảo, ngươi nên dẹp bỏ sự đau khổ để lo chu toàn trách nhiệm.

Thanh Ngân ngẫm nghĩ rồi thưa:

- Trễ lắm hai ngày nữa, người của chúng ta phải chuẩn bị lên đường, xin nhạc mẫu và các a di sắp xếp dùm cho.

- Ta sẽ chuẩn bị nhân mã cho ngươi. Mấy hôm nay, người Mai Sơn không liên lạc, ngươi cũng cần phải về đó một phen. Ta triệu tập thủ hạ để tuyên bố trách nhiệm của ngươi ngay ngày mai, sau đó ngươi về Mai Sơn. Người chúng ta và Mai Sơn cùng xuất hành một lúc cũng rất tiện lợi.

Thanh Ngân vâng dạ theo sự sắp xếp của bà. Hôm sau, hơn ba trăm thuộc hạ trong Vạn Trúc Sơn Trang và những phân đàn gần đã tề tựu đầy đủ. Trịnh Dung tuyên bố việc kế nhiệm, rồi chọn gần năm chục cao thủ để tháp tùng Thanh Ngân đi Tam Đảo. Trong số cao thủ này, có năm cô gái từng là những người thân cận của Kiều Loan là Thu Hồng, Thu Hà, Thu Mai, Thu Trúc, Thu Lan. Trong các cô này, Thanh Ngân nhớ một hai cô từng theo bà Trần Xuân Tú và Thu Cúc tức Kiều Linh bắt mình vì tưởng lầm là Lê Trung Hưng. Trong số cao thủ nam phái Thanh Ngân để ý đến bốn người khoảng bốn năm chục tuổi là Long thủ Trần Quần, Thiết phiến Phạm Tất, Thiết Côn Lý Trạch và Phi đao Hà Long. Thanh Ngân thấy họ võ công khá cao, dù không bằng Trịnh Dung, nhưng không kém sáu bà dì vợ của mình.

Đã từng nghe tiếng Thanh Ngân đang là võ lâm minh chủ trung nguyên, nay lại làm trang chủ của họ, nên tất cả thủ hạ Vạn Trúc Sơn Trang đều lộ vẻ mừng. Thanh Ngân là chồng của Kiều Loan, nhưng mừng Thanh Ngân nhậm chức, thì họ lại đồng qùy xuống, yêu cầu Thanh Ngân phải trả thù cho nàng, phải lấy máu Nùng Trí Lân và người Mông Cổ trả nợ máu. Dĩ nhiên, Thanh Ngân phải hứa hẹn sẽ đòi Nùng Trí Lân trả món nợ máu này. Trịnh Dung dù con mất, nhưng gặp Yên Tử Thần Tăng bà lại nguội lạnh hết chuyện giang hồ, không đi dự đại hội Tam Đảo. Sáu bà khác cũng có ý định sẽ ẩn cư, nhưng rồi trước chuyến xuất quân quan trọng, và thấy đại hội Tam Đảo sẽ là cơ hội để chứng kiến những môn võ công thượng thặng nên cùng xin phép Trịnh Dung để đi với Thanh Ngân.

Năm chục cô gái Ngân Sơn theo Thanh Ngân đến Mai Sơn, rồi cũng theo Thanh Ngân về Vạn Trúc Sơn Trang. Mấy ngày qua họ được sắp nơi trú ngụ riêng thường đến mộ Kiều Loan an ủi. Hôm nay, họ cũng được coi là khách trong ngày truyền chức trang chủ của Vạn Trúc Sơn Trang.

Thanh Ngân, sau khi xin phép Trịnh Dung, hạ lệnh cho hai nhóm người chuẩn bị mờ sáng lên đường. Mỗi nhóm chia thành năm toán nhỏ. Tiền đội của Ngân Sơn là đội chữ Mộc của Mộc Hồ, tiền đội của Vạn Trúc Sơn Trang do Long thủ Trần Quần lãnh đạo. Những tín hiệu tiếp cứu lẫn nhau đều dùng chung pháo bông màu xanh. Ngân Sơn và Vạn Trúc Sơn Trang đều là những người trong hắc đạo, nên khi cùng thờ một chủ, Thanh Ngân cảm thấy họ có sự thân thiện, không e dè, không nhìn nhau bằng những ánh mắt khó chịu, khinh bỉ như khi đưa bọn Ngọc Hồ về Mai Sơn.

Khi người của hai nhóm lo chuẩn bị, Thanh Ngân theo Trịnh Dung ra mộ Kiều Loan thắp thêm cho nàng một nén hương, thầm khấn vái mong nàng tiêu diêu miền Cực Lạc. Thanh Ngân đang thẩn thờ trước mộ, thì Thu Hồng chạy đến báo tin có Đàn Chưởng từ Mai Sơn đến. Thanh Ngân và Trịnh Dung vội vàng về trang để tiếp kiến. Sau những lời chào hỏi. Đàn Chưởng thấy Thanh Ngân còn buồn bã, mau mắn khuyên nhủ:

- Người chết đã chết. Nam nhi đại trượng phu phải lo việc trước mắt. Thấy ngươi không về Mai Sơn mà ngày đại hội đã gần kề, nên ta phải đến đây để xem ngươi thế nào?

Thanh Ngân thuật sơ lại những sự sắp xếp của mình, Đàn Chưởng nghe qua bảo:

- Như vậy, ngươi không cần phải về Mai Sơn nữa. Ta trở về ngay bây giờ để thông tin là được rồi. Dù có tang chế đau đớn, nhưng nhạc phụ mẫu của ngươi vẫn lo lắng mọi việc. Việc đi dự đại hội Tam đảo cũng đã chuẩn bị đâu vào đó.

Thanh Ngân thấy ông ta sắp xếp như vậy cũng tiện, y lời. Khi tiễn Đàn Chưởng ra về, Thanh Ngân thuật sơ việc Ngân Sơn ma nữ trước khi chết đã trối trăn lại thế nào cho ông ta nghe vì từ ngày đem xác Thùy Trang và Kiều Loan trở về, chưa có dịp nào ở riêng một nơi với ông. Đàn Chưởng nghe nói lại tình cảnh của Ngân Sơn ma nữ lúc chết, đôi mắt buồn bã nhìn về xa xăm, u hoài:

- Ta hận và khinh nàng, nhưng từ sâu thẳm trong lòng ta, hình ảnh những ngày quen biết vẫn không bao giờ phai lạt. Không một hình bóng nữ nhân nào khác có thể làm con tim ta rung động. Ta nghĩ rằng linh hồn nàng cũng biết điều đó.

Ông ta nhìn Thanh Ngân:

- Đại ca, nhị ca và Phạm hiền điệt có trách móc ngươi đã gần gũi với đám dâm nữ, ta cũng hết lời biện bạch nhưng không hiệu quả mấy. Ngươi hãy để ý việc này. Ta mong ngươi có thể làm cho Tú Cô bớt phần tội nghiệp như nàng mong đợi.

Ông ta nói dứt tiếng, liền giở thân pháp đi ngay


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-73)


<