Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 325

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 325: Thân này trong sạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Sáng sớm, sau khi Chính Đức Hoàng đế rửa mặt chải đầu liền đến đình viện luyện công phu, thuận tay cầm khăn do Khâu Tụ đưa lau mồ hôi ở cổ. Khâu Tụ cười nịnh nói:

- Hoàng thượng, công phu của Người càng ngày càng xuất sắc rồi, uy lực vung đao như mãnh hổ, nô tỳ đứng cạnh cũng thấy giật mình.

- Ha ha, đây là trẫm học từ ngoại Tứ gia quân và biên quân tướng sĩ, đao pháp này là Đại Minh ta dạy binh sĩ trong quân sử dụng. Có câu "nguyệt côn niên đao cả đời thương" (*), đao tuy không khó luyện nhất, nhưng so với khi trậm theo Cẩm Y Vệ luyện kiếm pháp trước kia còn khó hơn. Giết địch trên chiến trận, nhắc đến thì đao vẫn làm chủ.

(*) Ý nói những gian khổ khi luyện côn, đao, thương đo bằng tháng, năm và cả đời người.

Chính Đức được Khâu Tụ khen, nhân cơ hội khoe khoang:

- Khi thế đao mạnh, lực phải lớn, nhất là đơn đao. Đơn đao phải xem tay, song đao thì xem bước, lực tay của trẫm vẫn chưa đủ mạnh. Nếu ngươi nhìn thấy Hứa Thái dùng đao, nhất là Đỗ Phong Tử và Kinh Phật Nhi của Đại Đồng phủ, đó mới là đao pháp sắc bén như giết thần.

- Dạ dạ dạ, Hoàng thượng rộng lượng vô cùng, nô tì khâm phục. Cũng sắp thượng triều rồi, Hoàng thượng nên thay đồ thôi.

Khâu Tụ căn bản không biết võ công, nghe không hiểu gì. Sợ nịnh bợ quá mức, vừa nghe Chính Đức muốn luận đao pháp với mình, y vội vàng chuyển đề tài khác.

- Hả?

Chính Đức thấy sắc trời đã sáng, đến lúc thượng triều rồi, thiết nghĩ hôm nay bá quan lại đấu nước miếng nữa, có điều y không thèm lo. Chiều hôm qua gặp Đường Nhất Tiên, y đã nói ý định của mình với Đường Nhất Tiên, bảo nàng trở về nói với Dương Lăng sáng sớm mai vào điện, Hoàng thượng muốn đích thân gia phong Quốc công, xem quan viên còn có thể lắm mồm thế nào nữa.

Chính Đức cười đắc chí, bèn phân phó:

- Mau bày loan giá, trẫm thay triều phục rồi đi.

Y ném khăn cho Khâu Tụ rồi bước về phòng. Khâu Tụ ở sau lưng Chính Đức dùng tay ra hiệu với tiểu Hoàng Môn đứng ngay cửa, sau đó xoay người ra ngoài. Cửa mở ra, Chính Đức bước vào, bốn tiểu Hoàng Môn hầu hạ thay đồ đang chỉnh vương miện và long bào, đồng thời cũng trò chuyện, dường như không hề chú ý tới Hoàng thượng đã vào.

Một tiểu Hoàng Môn trong đó nói:

- Nghe nói hôm qua Hoàng thượng vào triều sớm, quan lại yêu cầu bãi miễn gia phong đối với Dương Lăng Dương đại nhân, kết quả lại có người phản đối, triều hội mở đến tận chiều cũng chưa thể định luận, hôm nay lâm triều quan lại hẳn sẽ tranh cãi nữa..

Một tiểu thái giám khác nói:

- Hải! Có gì phải làm ầm lên, chỉ cần Dương đại nhân không muốn làm Quốc công, Hoàng thượng có thể miễn cưỡng ngài ấy được sao? Hoàng thượng sủng ái Dương đại nhân mà.

- Ngươi biết quái gì! Quốc công? Thế tập công gia và thế tập Hầu gia là đẳng câp, Dương đại nhân nếu làm Quốc công, còn có thể đảm nhiệm Đề đốc Nội xưởng, còn có thể làm đốc quản hải vận Giang Nam, còn có thể đảm nhiệm thường chức trong triều sao? Hiện tại Dương đại nhân rất oai phong, thiên hạ hôm nay ngoại trừ Hoàng thượng thì chính là Dương đại nhân rồi.

Nếu trở thành Quốc công, Dương đại nhân mới hai mươi tuổi, phải từ bỏ quyền lực lớn như vậy, chịu mới là lạ. Một người là Quốc công không quyền không thế, một người là đại quan nắm quyền hành lớn. Đồng thời còn có thế tập Hầu gia đủ để con cháu hưởng mãi không hết, ngươi chọn đi, nếu là ngươi thì sẽ chọn ai?

- Ta? Ta... Ta nếu có thể làm Tập Đại tổng quản ngự thiện phòng cũng đủ rồi, mỗi ngày có đồ ngon để ăn, ta nào dám nghĩ nhiều như vậy.

- Ta khinh, biết ngay ngươi không có tiền đồ mà.

- Ngươi có tiền đồ, vậy ngươi muốn làm gì?

- Ta, ta mong cố gắng thêm ba mươi năm, làm đến quản sự của Kính Sự phòng. Ầy, số phận hẩm hiu...

Trong lòng Chính Đức thấy không thoải mái. Dương khanh hắn... thật sự để ý quyền thế như vậy sao, muốn dưới một người trên vạn người, làm đệ nhất quyền thần của đương triều sao? Một tia u ám dấy lên trong lòng y.

Không thể nào, không thể nào! Trong lòng Chính Đức hơi hốt hoảng, y không tin Dương Lăng có ý định mưu nghịch, nhưng Dương Lăng trong lòng y thực sự là một thần tử hoàn mỹ nhất. Về mặt cảm tình giống như huynh đệ thủ túc, y không muốn người mình tin cậy nhất lại có tư tâm như thế. Chuyện thường tình của con người, y nguyện ý cho, song lại không muốn ngươi lúc nào cũng nhớ đến.

Sắc mặt của Chính Đức trầm xuống, y đằng hắng một tiếng, bốn tiểu Hoàng Môn quay đầu lại, thấy Hoàng thượng tới bèn vội quỳ xuống dập đầu. Chính Đức không vui bảo người chỉnh áo mũ. Sau khi chỉnh tề, y bước ra phòng đi về phía nghi trượng cùng các hoạn quan theo hầu.

Khâu Tụ nhìn thấy thần sắc y, trong lòng mừng thầm: Chỉ cần gieo mầm mống nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng, có điều kiện có lợi khi Lưu công công và bọn ta luôn ở cạnh Hoàng thượng, dù bọn họ là anh em ruột cũng sẽ hãm hại nhau dưới sự châm ngòi không ngừng của bọn ta. Để mầm mống nghi ngờ trong lòng Hoàng đế mọc rễ nẩy mầm, càng ngày càng lớn, thậm chí đẩy đến mức ngươi chết ta sống.

Ha ha! Dương Lăng ơi Dương Lăng, làm công gia thanh nhàn không chịu, ngươi lại tự đào mộ chôn mình, đừng trách bọn ta không trượng nghĩa. Trương Văn Miện không hổ là đệ nhất cơ trí bên người Lưu công công, kế sách của Mã công công được y bổ sung, có bước mai phục này, các kế sau có thể thuận lợi hơn rồi, kẻ đọc sách đúng là giết người chỉ cần há miệng mẹ nó thôi.

Văn võ bá quan đều tới, không ai xin nghỉ, dù thực sự có người đau đầu khổ não, họ cũng dùng tinh thần không sợ cách mạng cản trở hỏa tuyến vào triều từ sớm rồi. Trải qua hiệp đọ sức đầu tiên hôm qua, hai bên đều chuẩn bị đầy đủ về các mặt pháp lý, chính thể, quan chế, tổ chế, chuẩn bị tiếp tục liều chết đánh cược một phen.

Nhất là hôm nay mồi lửa của cả sự việc - Dương Lăng cũng đứng ở kim điện, mãng bào đai ngọc, áo mũ chỉnh tề. Hắn đứng tại chỗ đó, hai mắt như mở như khép, thần khí không mấy khác lúc mới đầu khẩu chiến ở tiệc, những kẻ bị hắn chỉ trích không khỏi ngấm ngầm xì xào.

Chính Đức vào điện yên vị, ánh mắt vừa chạm phải Dương Lăng, một chút nghi ngờ trong lòng y lập tức tan thành mây khói. Chỗ khác nhau giữa Dương Lăng và những quan viên khác chính là ánh mắt mà hắn nhìn bản thân y, cho dù hắn đang hành đại lễ ba quỳ chín lạy, trong mắt của hắn cũng không hề có sự kính sợ vô hạn của thần tử đối với Hoàng đế chí cao vô thuợng. Đó là một cảm giác thân thiết, một cảm giác quan tâm, một người không sợ quyền uy tại sao lại để ý quyền lực, hắn sẽ tham quyền, chuyên quyền sao?

Ti điện thái giám đã thay người, Tất Vân bị Lưu Cẩn đuổi tới lãnh cung quét sân, đổi lại là thái giám Tôn Bân của Nội Quan Giám. Tiểu thái giám tuổi không lớn lắm, chỉ mới mười chín tuổi, từng học ở Nội thư đường, từng là tùy tùng cận thân ở Càn Thanh cung, kế nhiệm viết chữ ở Ti Lễ Giám. Tuy y không phải thân tín của Lưu Cẩn, có điều con nguời cực kỳ thành thật, hơn nữa cũng được Chính Đức yêu thích, cho nên Lưu Cẩn vừa nhắc tới, Chính Đức liền gật đầu đồng ý.

Tôn Bân đợi bá quan kiến giá xong, ai ấy về chỗ của mình, lúc này y mới xướng lên:

- Văn võ bá quan, có việc mau tấu, không việc bãi triều.

Dương Lăng liếc qua Tiêu Phương. Tiêu Phương lập tức đứng ra nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có bản tấu.

*****

Lưu Cẩn sớm đoán được phái Dương Lăng nhất định liều mạng từ chối, chết sống không cho Dương Lăng làm Uy Quốc công. Trương Thái phủi quan bào, hít sâu một hơi, chuẩn bị đấu màn thứ nhất với Tiêu Phương, lại nghe Tiêu Phương nói:

- Hoàng thượng, Binh bộ Tả Thị lang Lưu Vũ sau khi thăng làm Thượng thư, chức Tả Thị lang vẫn để trống. Thần nghĩ chức vị quan trọng như thế không thể để trống lâu, thiết nghĩ mau chóng an bài người tương ứng để bổ khuyết.

- Hả?

Một câu này khiến mọi người đều đơ ra. Tiêu Phương là người phái Dương Lăng, có ai lại không biết. Y không nóng nảy thay Dương Lăng khước từ chức Uy Quốc công, lại nghiêm chỉnh thảo luận việc Binh bộ còn trống chỗ, thực sự vượt quá xa dự đoán của mọi người. Họ đang phỏng đoán liệu hắn có âm mưu quỷ kế gì không, đến nỗi kim điện cũng nghiêm nghị, cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh.

Chính Đức cũng hơi sửng sốt, y mới định thần lại, hỏi:

- Ái khanh có người thích hợp không?

Tiêu Phương nói:

- Tam biên trấn soái Dương Nhất Thanh, trị quân nghiêm cẩn, tinh thông binh pháp, từ khi đảm nhiệm tam quan thủ soái, nghiêm túc quân kỷ, chỉnh đốn binh nghiệp, chiến lực biên quân càng thêm bất phàm. Thát Đát trông thấy đã sợ, ít có gan xâm phạm biên cảnh, lão thần nghĩ Dương Nhất Thanh xứng đáng với chức vụ này.

Chính Đức tạm thời gạt tâm sự qua, hỏi:

- Dương Nhất Thanh điều nhiệm Binh bộ, ai có thể tiếp nhận tam biên trấn soái?

Tiêu Phương nói:

- Tam quan phó soái Vương Thủ Nhân có thể.

Chính Đức có ấn tượng rất tốt với việc xuất kỳ binh giải vây Bạch Đăng Sơn của Vương Thủ Nhân, y nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:

- Các khanh nghĩ thế nào?

Không ai dám lên tiếng.

Không ai biết Tiêu Phương đang có âm mưu gì. Lão già như tên trộm này, hiện tại song phương quyết đấu, thời khắc mấu chốt muốn kéo Dương Lăng xuống ngựa. Lão là đệ nhất tướng tài dưới trướng Dương Lăng, thình lình lại thảo luận việc Binh bộ Tả Thị lang trống chỗ, rốt cuộc có cạm bẫy gì? Trước khi chưa tra xét kỹ càng thì nào ai dám nói gì?

Chính Đức hỏi một lần không ai trả lời, lại chuyển hướng sang lục bộ Cửu Khanh và Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa nói:

- Các vị khanh gia nghĩ như thế nào?

Lưu Vũ khom người nói:

- Thần nghĩ hai người Tiêu Các Lão tiến cử đều thỏa đáng.

Lý Đông Dương cũng phụ họa đồng ý. Quan hệ giữa Dương Nhất Thanh và y không tệ, là nhân tài mà y rất thích, chẳng qua Dương Nhất Thanh và Dương Đình Hòa đồng thời được y khen ngợi lại là hai vị anh hùng không hòa thuận nhau, nhưng Dương Đình Hòa cũng không tiện trực tiếp biểu hiện yêu ghét ra ngoài. Trong ba Đại học sĩ đã có hai người đồng ý, Lục bộ trung Binh bộ Thượng thư cũng dẫn đầu tỏ thái độ, Dương Đình Hòa chỉ im lặng không nói.

Chính Đức thấy không có ai phản bác, liền gật đầu nói:

- Chuẩn tấu, bảo Hữu Ti ban chiếu là được.

Tiêu Phương lui xuống, Trương Thái ho khan một tiếng, đang muốn bước ra, không ngờ Vương Hoa bên cạnh y giành trước một bước, tiến lên bẩm tấu:

- Thần có bản tấu. Hoàng thượng, ba hải quan của Khai Hải bỏ lệnh cấm, Hàng Châu là phồn hoa nhất, Tri phủ Thương Bỉnh diện tại đã sáu mươi tư tuổi, tuổi già sức yếu, khó đảm đương trọng trách, liên tiếp dâng thư thỉnh cầu cáo lão hồi hương. Hiện tại chính vụ tồn đọng, đối với việc mậu dịch thông thương các quốc gia vô cùng bất lợi.

Thần nghĩ nên mau chóng phái người tài đảm nhiệm Tri phủ Hàng Châu, quản lý chính vụ một phương, phối hợp với Cốc Đại Dụng của nha môn Hải Quan Ti mau chóng mở cục diện, bảo đảm tiến hành mở rộng ra hải ngoại, thông thương vạn nước chính lược.

Trương Thái thiếu chút nữa mừng ra mặt:

- Phái Dương Lăng đang làm gì vậy? Không phải là nói nhăng nói cuội, muốn bỏ qua chuyện này đó chứ? Ngươi tránh được mùng một, có tránh được mười lăm không?

Trương Thái âm thầm cười lạnh, lập tức tiến tới một bước nói:

- Vương Thượng thư nói rất phải. Hàng Châu là cửa ngõ của Đại Minh ta, thương nhân vạn nước xem Hàng Châu là đại biểu của Đại Minh, xem Tri phủ Hàng Châu đại biểu triều đình của Đại Minh. Người nên phái một người giỏi thích hợp, nhân lúc mùa đông sắp tới, thương lưu giảm bớt, để y nhậm chức xử lý lại trị, chỉnh đốn địa phương, sang năm dùng diện mạo hoàn toàn mới tiếp đãi sứ các nước, dương oai cho Đại Minh ta.

Chính Đức trầm tĩnh, gật đầu nói:

- Nói rất phải, Vương ái khanh, Trương ái khanh nói có lý, các khanh thấy phái người nào nhậm chức thì thích hợp?

Vương Hoa tranh nói trước:

- Hoàng thượng, Hộ bộ Chủ sự Nghiêm Tung tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa thư vạn lời "Thỉnh Khai Hải cấm" là do người này trình lên. Đại Minh trăm năm cấm biển mới ở trong tay vua ta, y lại dũng cảm lớn gan đề nghị mở cửa. Người tầm nhìn lâu dài, nhậm chức ở Hộ bộ biểu hiện cũng tài tình, đánh giá xuất sắc, cho nên y mặc dù tuổi trẻ, song lại xứng với chức vụ này. Trương đại nhân, ngài nói có đúng không?

- Vương Thượng thư nói có lý, thần giữ Lại bộ, đánh giá chiến tích của Nghiêm Tung quả thật đặc biệt xuất sắc!

Trương Thái cũng không hàm hồ, chẳng phải là Tri phủ sao? Ta cho ngươi, xem ngươi hôm nay còn muốn nghị sự bao nhiêu chỗ trống quan viên nữa.

- Chuẩn tấu, các khanh còn có chuyện gì muốn tấu?

Trong lòng Chính Đức cũng suy tính sai rồi, bá quan bị gì thế này? Ngày hôm qua ầm ĩ dữ dội như vậy, hôm nay lại không buồn nhắc đến, không lẽ trẫm... hôm qua nằm mơ sao?

Y đang nghĩ ngợi, Dương Lăng tiến tới một bước, thi lễ:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có bản tấu.

- Nói.

Chính Đức vui sướng ngồi thẳng người lên, tính tình của y quả thực không thích đoán đố. Nếu hôm nay không ai thực sự đề cập chuyện này nữa, nói không chừng trong lòng y rất khó chịu.

- Thần phụng mệnh tuần tra thiên hạ, thay Hoàng thượng khảo sát quân chính dân tình địa phương. Từ bắc tới nam, từ đông sang tây, các phủ đạo kinh lược cũng nghe nói nhiều, thần đang muốn chỉnh lý kỹ lưỡng để tiện phục mệnh với Người. Khi thần ở Tứ Xuyên còn phát hiện được một nhân vật, người này tuổi còn trẻ, tài hoa đầy người, văn thao võ lược. Có thể nói đây là người tài, được xưng là đệ nhất kỳ tài Ba Thục.

Vua tôi mới thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, vạn tượng đổi mới, chính là lúc dùng người, nhân tài như vậy làm sao có thể bỏ mặc ở miền quê. Thần và Đại học sĩ Lý Đông Dương, Đại học sĩ Tiêu Phương, Lễ Bộ Thượng thư Vương Hoa, Binh bộ Thượng thư Lưu Vũ cùng nhau tiến cử, cung thỉnh vua tôi vạn tuế đặc cách đề bạt.

Chính Đức Hoàng Đế liền cảm khái:

- Có thể làm cho Dương Lăng thừa nhận như thế... Hắn dường như vẫn chưa khen ai. Đây là lần đầu tiên, ai lại giỏi giang như vậy?

Chính Đức vội vàng truy vấn, Dương Lăng ngang nhiên đáp:

- Người này họ Dương tên Thận, là người ở Tân Đô Tứ Xuyên, học thức sâu rộng, có thể xưng là nhân tài trụ cột.

- Dương Thận? Người Tân Đô Tứ Xuyên?

Trong quần thần có người nhớ rõ đệ nhất thần đồng kinh đô mười ba tuổi vào kinh khi, dùng thi văn nổi danh kinh sư, được Lý Đông Dương nhận làm đệ tử môn hạ, không khỏi thất thanh:

- Dương Thận? Con trai của Dương Đại học sĩ?

- Đúng thế.

Dương Lăng tiếp lời nói:

- Người ngoài tiến cử khó tránh thù địch, bên trong nâng đỡ khó tránh thân thích. Người này đại tài, có thể đảm đương trọng dụng, vì vậy thần tuy là quan đồng liêu với cha của y, cũng không tránh hiềm nghi mà tiến cử.

Lý Đông Dương vuốt râu nói:

- Dương Thận quả thật là một vị tài tử, triều đình có thể dùng.

Đám người Tiêu Phương, Vương Hoa cùng cúi người, nói:

- Chúng thần cùng tiến cử.

Chính Đức suy nghĩ một chút nói:

- Được, nếu các vị ái khanh tiến cử, tài học Dương Thận nhất định không tầm thường, vậy lấy khoa cử vào triều, trẫm sẽ đích thân hạ chiếu chỉ. Có điều... ban chức quan gì cho thích hợp?

*****

Dương Lăng nói:

- Dương Thận tuổi mới mười bảy, tài học, kiến thức xuất chúng, nhưng chưa có kinh nghiệm tham chính, không thể tùy tiện ban chức Có thể ban một chức để y làm quen với quy chế triều đình, công văn lục bộ quân chính, hai ba năm sau sẽ trở thành một vị thần mẫn cán, là cánh tay của Hoàng thượng.

Tiêu Phương lập tức nói:

- Nếu như thế, lão thần cho rằng Dương Thận nên đảm nhiệm chức Lại bộ Đô Cấp Sự Trung chính thất phẩm.

Trương Thái đã bị Dương Lăng quay vòng vòng, mới sáng sớm đã giở trò gì vậy? Đầu tiên là Dương Nhất Thanh vào kinh, ai lại không biết Dương Đình Hòa bất hòa với y, làm như vậy Dương Đình Hòa nể mặt hắn mới là lạ. Ngay sau đó lại để Nghiêm Tung đến Hàng Châu, một Tri phủ ngũ phẩm nho nhỏ... Lúc này lại tiến cử con của Dương Đình Hòa làm quan, đây là ý gì? Dùng việc này để cầu Dương Đình Hòa thông cảm sao? Có điều dùng khoa cử vào triều, mặc kệ y có phải là nhàn quan hay không, như thế nào cũng phải ban ngũ phẩm trước, còn thất phẩm... Lại khoa?!

Trương Thái nghĩ đến đây liền căng thẳng, chỉ nghe Hoàng thượng nói:

- Nếu các khanh không có ý kiến, vậy trẫm sẽ hạ chỉ, Dương Thận vào triều, đảm nhiệm chức Lại khoa Đô Cấp Sự Trung, về sau chiến tích xuất sắc sẽ thưởng thêm.

Trương Thái há hốc miệng, chỉ có thể nuốt nước miếng. Thời cơ trôi qua tức thì, lại thua một ván. Đảm nhiệm Lại khoa Đô Cấp Sự Trung, đây là tự đeo gông vào cổ. Cấp Sự Trung chưởng quản thị tùng, can gián, bổ khuyết, thu thập, xét duyệt, phong bỏ chiếu chỉ, sửa sai tấu chương bá quan dâng lên, giám sát các Ti lục bộ, buộc tội quan lại, cùng Ngự Sử bổ sung lẫn nhau.

Ngoài ra còn phụ trách ghi chép biên soạn chiếu chỉ đề tấu, giám sát tình hình các Ti chấp hành; bổ sung quan khảo thí thi hội, bổ sung quan thu bài thi đình; sắc phong tôn thất, các phiên hoặc báo cho ngoại quốc biết, sung chính, Phó sứ; thụ lí oan tụng, vâng vâng. Chức hèn nhưng quyền trọng.

Phong bỏ chiếu chỉ, sửa sai tấu chương bá quan dâng lên, giám sát các Ti lục bộ. Buộc tội quan lại, thụ lí oan tụng, quyền lực còn nhỏ sao? Biên soạn chiếu chỉ đề tấu, giám sát tình hình các Ti chấp hành, bổ sung quan khảo thí thi hội, bổ sung quan thu bài thi đình. Làm chức này lâu ngày cũng tức là môn sinh bằng hữu rộng khắp thiên hạ.

Chủ yếu nhất chính là chức vị y đảm nhiệm là Lại khoa Đô Cấp Sự Trung. Bản thân mình về sau còn có thể không kiêng dè việc thăng giáng quan viên sao? Chỉ cần ngồi ở vị trí này, bản thân muốn hành sự cũng không thoải mái nữa.

Trương Thái vừa hối hận vừa tự trách, giận dữ tiến lên một bước, lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng, thần cũng có bản tấu. Thục Trung mấy ngày trước báo nhầm tin Dương Lăng Dương đại nhân đã chết. Vì công lao nên Hoàng thượng truy phong Dương đại nhân là Uy Quốc công, cũng ban thụy hiệu Văn Thành Vũ Đức. Hiện tại Dương đại nhân cát nhân thiên tướng, trở về kinh sư, thụy hiệu dĩ nhiên cũng thu hồi, nhưng hoàng thượng vì truy công nên gia phong Dương đại nhân là Uy Quốc công.

Thế nào là truy công? Chính là vì Dương đại nhân lập công được ban tước. Nhưng chưa kịp phong thưởng, cho nên Dương đại nhân còn sống hay không cũng không ảnh hưởng tới ân thưởng của Hoàng thượng đối với ngài ấy. Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, kim khẩu ngọc ngôn, sao có thể làm ngược lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm vậy chẳng phải người trong thiên hạ nhạo báng, nói triều đình Đại Minh ta phong Quốc công, chỉ có người chết phong được, người sống phong không được, về sau các thần tử còn ai dũng cảm noi theo Dương đại nhân lập công bất phàm?

Trương Thái dứt lời, phía sau đồng loạt quỳ xuống, cùng nói:

- Hoàng thượng hạ chiếu, không phải trò đùa, chúng thần cho rằng nên phong Dương Lăng làm Uy Quốc công!

Dương Đình Hòa phất tay áo, đang muốn tiến lên tranh cãi, chợt thấy vạt áo bị kéo. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Đông Dương vẫn thản nhiên, tay phải lại níu chặt áo của y.

Trong lòng Chính Đức giật mình, bất giác nhìn sang Dương Lăng:

- Hắn sẽ từ chối hay là chấp nhận?

Chính Đức chần chừ nói:

- Dương khanh, trẫm nghĩ công lao của Dương khanh đủ để phong thưởng tước Quốc công. Trẫm nghe nói ái khanh đã chết, trong đau buồn truy phong ngươi là Uy Quốc công. Hiện tại ái khanh còn sống, trong triều có quan viên nghĩ trẫm sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng có quan viên cho rằng công của ái khanh có thể phong tước, không biết ái khanh có ý như thế nào?

Dương Lăng kinh hãi, cuống quít quỳ xuống, cúi đầu nói:

- Hoàng thượng ban tước, thần không dám từ chối.

Nghe xong câu "Hoàng thượng ban tước, thần không dám từ chối!", quần thần lẩm nhẩm trong lòng mới thấm thía ý nghĩa. Cho dù các quan viên vốn định ép hắn nhận tước vị Uy Quốc công, hay là những kẻ dồn hết sức chuẩn bị lôi hắn xuống ngựa, tất cả đều ngây người ra.

Chính Đức Hoàng Đế thở dài, thầm nhủ trong bụng:

- Bốn tên tiểu Hoàng Môn kia, sau khi tan triều trẫm nhất định vả miệng chúng!

Dương Lăng thản nhiên nói:

- Công lao vi thần đã lập, so với tiên hiền chẳng qua chỉ là hạt cát, được Hoàng thượng ân thưởng như thế, thần không khỏi sợ hãi. Nhưng kẻ bề tôi, không dám khước từ ban thưởng của quân vương, thần nguyện tiếp nhận tước Uy Quốc, từ chức Đề đốc Nội xưởng, ngoại Tứ gia quân uy Võ Tướng quân, cùng với chức trách đốc quản Khai Hải bỏ lệnh cấm.

Chính Đức mặt mày hớn hở, thầm nghĩ: Muốn từ là từ sao, trẫm ở đâu ngươi ở đó, còn không phải muốn dùng thì dùng à? Còn để ý mấy chức quan cố định đó sao?

Chính Đức gật đầu nói:

- Những lời của khanh rất có lý, nếu đã vậy, trẫm đồng ý những gì khanh tấu. Đối với mấy chức này, ái khanh có ai thích hợp kế nhiệm không

Dương Lăng nói:

- Nội xưởng Đại Đáng Đầu Ngô Kiệt chính là người thành lập Nội xưởng, một tay lo liệu mọi việc, năng lực xuất chúng, làm việc cẩn thận, thăng chức Xưởng đốc.

- Chuẩn!

- Hiện tại Khai Hải thông thương đã được mấy tháng, để chuẩn bị đầy đủ, Thị Bách Ti, Hải Sự nha môn vận chuyển bình ổn, không cần thiết chuyên trách đốc quản nữa. Thần nghĩ do Hải Sự nha môn trấn thủ tổng giám Cốc Đại Dụng và phủ quan địa phương phối hợp lẫn nhau, đủ để bảo đảm hàng hải bình thường, thương vận, thuế phú sẽ không xuất hiện biến đổi lớn.

- Chuẩn!

- Về phần biên quân vào kinh thành, Hoàng thượng vạn tuế anh minh thần võ, tinh thông binh pháp, ngoại Tứ gia quân lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng thượng, xem Hoàng thượng là Thống soái, xem tổng binh bốn trấn là môn sinh của Thiên Tử. Thần chỉ kiêm chức phó soái, phân ưu cùng Hoàng thượng khi bận rộn quốc sự, nào dám vọng ngôn thay Hoàng thượng quyết định chọn người thay thế?

- Ha ha, được, vậy trẫm muốn ngươi tiếp tục thay trẫm phân ưu, ngươi phải giúp trẫm trông coi ngoại Tứ gia quân này, trẫm bận lắm!

Văn võ bá quan cũng rất bận, bận nghe quân thần hai người đối thoại, phân tích mỗi một sự kiện đại biểu cho nhân sự thay đổi, ảnh hưởng thế nào đối với mình, triều chính và thế lực mạnh yếu trong triều.

- Vâng, ăn lộc của vua, thần dĩ nhiên phải vì vua phân ưu!

Long nhan Chính Đức cực kỳ vui mừng, cười tươi nói:

- Lát nữa tan triều, Dương khanh khoan về vội, đến hậu cung gặp Thái hậu, Thái hậu có lời muốn nói với ngươi.

Soạt, văn võ bá quan lập tức dựng tai lên nghe.

Dứt lời, Chính Đức hỏi:

- Chư vị ái khanh còn bản tấu không?

Mọi người đang bận "tiêu hóa", không ai để ý nói gì, Chính Đức khoát tay nói:

- Bãi triều!

Y nhấc mông lên, vô cùng cao hứng quay lại hậu cung trước.

Dương Lăng lập tức đơ người ra:

- Người nói đi, người cứ nói đi, người không nói... quan lại không biết lại đoán mò. Ầy! Hoàng thượng không nên thân này.

Hắn phất mãng bào, bỏ lại vô số ánh mắt tò mò phía sau, bất đắc dĩ đuổi theo Chính Đức.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-477)


<