Vay nóng Homecredit

Truyện:Nghịch Thủy Hàn - Hồi 085

Nghịch Thủy Hàn
Trọn bộ 111 hồi
Hồi 085: Thưởng Nhai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-111)

Siêu sale Lazada

Ân Thừa Phong đem ba trăm mấy tên tàn binh sắp xếp lại, Cao Kê Huyết đề nghị chia thành nhiều nhóm nhỏ để cho quan binh không đối phó được.

Thiết Thủ lại không đồng ý: "Nếu không có gia quyến già trẻ thì kế đó rất hay, nhưng hiện giờ an toàn của gia quyến là quan trọng nhất, nhất định phải tập trung binh lực, toàn lực bảo hộ bọn họ giải vây, vượt qua Dịch Thủy, nếu như quân lực phân tán thì sẽ rất dễ bị địch nhân tiêu diệt từng nhóm một, không kịp ứng cứu".

Hách Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, hành quân đánh trận hiểu biết rất sâu xa, cũng nói: "Thiết nhị gia nói vậy rất đúng. Địch đông ta ít, lúc này binh lực chỉ có thể tập trung lại, tạo thành mũi nhọn phá trùng vây, không thể chia rẽ tự lo được".

Cao Kê Huyết là người trong chốn lục lâm, đối với việc hành quân bố trận không hiểu rõ lắm, Hách Liên Xuân Thủy là con nhà tướng, điều quân tiến thoái lại rất thành thạo. Cao Kê Huyết tự nhiên nghe theo ý kiến của Hách Liên Xuân Thủy.

Ân Thừa Phong vốn không nỡ bỏ huynh đệ thủ hạ, trong trại kẻ mạnh người yếu phân tán, cho nên chuyện điều binh khiển tướng do Thiết Thủ, Đường Khẩn, Phạm Trung làm tiên phong mở đường, cùng với thuộc hạ của Hách Liên Xuân Thủy là Thập Nhất Lang, Thập Tam Muội cùng Hổ Đầu Đao Cung Thúy Hoàn bảo vệ cánh trái, Nam trại đệ tử Ngọc Quan Sơn và Hỷ Lai Cẩm cùng một tổ nha dịch đi bên cánh phải. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết cùng mười tám thuộc hạ phụ trách đoạn hậu, suất lãnh tàn binh chém giết ra khỏi Cự Mã Câu, chạy thẳng tới Nhiễu Ảnh sơn, muốn từ vách đá của Nhiễu Ảnh sơn nhảy xuống Dịch Thủy rồi từ từ đến Bát Tiên đài.

Chủ lực của quan binh không có ở Cự Mã Câu mà lại đợi ở phía sau. Người của Thanh Thiên trại leo lên Nhiễu Ảnh sơn rồi thì lập tức bao vây trên lưng chừng núi, muốn một mạch tiêu diệt sạch. Thanh Thiên trại tập trung chủ lực đột vây, ba lần xông ra chém giết ở hậu sơn, quan binh người đông thế mạnh, xông ra lần nào thì bị đẩy lui lại lần nấy.

Hoàng Kim Lân vốn thống lãnh thuộc hạ tấn công ở trước núi, bao vây toàn bộ, tiếp được cấp báo vội lệnh cho Cố Tích Triều lãnh một ngàn tinh binh tăng viện cho quân của Văn Trương ở sau núi.

Ân Thừa Phong trong lúc cấp bách nhưng thần trí vẫn sáng suốt, vào lần đột vây thứ tư thì đột nhiên chuyển hướng vòng ra khe núi, Cố Tích Triều được phái đi tăng viện thì binh lực hầu hết đã tập trung ở hậu sơn, Thanh Thiên trại lại theo Sơn Âm sạn đạo mạnh mẽ xông ra.

Nhưng Sơn Âm đạo cũng có quan binh phòng vệ.

Lý Phúc, Lý Tuệ còn có Du Thiên Long, đều là trọng tướng trấn thủ Sơn Âm sạn đạo. Bọn họ lãnh binh năm trăm người, ẩn mình bố trận, sạn đạo vừa hẹp vừa dốc, đám người Ân Thừa Phong vốn không thể nào vượt qua nổi.

"Phá trận!". Phạm Trung vung Trảm mã đao, mấy lần xông lên chém giết, lần thứ nhất mắt thấy sắp thoát ra được thì bị tên bắn như mưa đẩy lùi. Lần thứ hai thì gã đã xông ra được nhưng đại đội nhân mã không theo kịp. Lần thứ ba lại xông ra thì bị trúng mấy mũi tên, mắt thấy sắp bị phục binh giết chết thì Thiết Thủ từ sạn đạo vội chạy xuống cứu gã quay về.

Ân Thừa Phong thấy vậy thì hận thù sôi sục, vung kiếm xuất trận, nghiến răng: "Để ta đi".

Thiết Thủ vội ngăn hắn lại: "Huynh là chủ soái, huynh đệ gia quyến già trẻ trong trại đều ký thác ở huynh. Huynh lỡ xảy ra chuyện gì thì không ổn, để ta đi".

Ân Thừa Phong vội nói: "Đệ là người cửa quan, nếu ra mặt thì sau này rất khó mà ngẩng đầu dậy".

Thiết Thủ đáp: "Cũng bởi vì ta là người mang quan hàm, lần này không ra mặt vì chính nghĩa thì thật là xấu hổ trước hoàng ân".

Hắn không lý gì đến sự ngăn trở của Ân Thừa Phong, xông lên sạn đạo, nhất thời tên bay dày đặc như mưa châu chấu, Thiết Thủ hít sâu một hơi rồi phóng nhanh trên đường.

Nội lực của hắn đã khôi phục được bảy tám thành.

Lúc hắn tụ khí dùng toàn lực xông lên đã tạo ra một luồng gió xoáy mãnh liệt, bao nhiêu mũi tên bay tới người hắn đều bị chấn rơi.

Hắn chạy thẳng đến đầu sạn đạo.

Quan binh khép chặt vòng vây, bao vây lấy hắn.

Thiết Thủ vươn song thủ nhổ một cây khô ven đường múa loạn lên, đánh cho bọn quan binh tán loạn tơi bời.

Lý Phúc quát: "Mau bắt lấy tên này, hắn chính là một tội phạm quan trọng!".

Lý Phúc chưa la còn ổn, y la lối như vậy, quan binh vốn đã nghe phong phanh chuyện Thiết Thủ và Vô Tình ở chung với phản quân, nằm trong danh sách bị truy nã, ai nấy đều lo sợ nghi hoặc. Kẻ thì có lòng kính trọng, kẻ thì lại nơm nớp lo âu, sợ nhất là đụng phải hai vị danh bộ này. Loại thứ nhất thì băn khoăn không biết có nên hạ thủ lưu tình hay không, loại thứ hai thì biết rõ mình quyết không phải là địch thủ của bọn họ. Thiết Thủ lần này xung trận, khí thế phi phàm, đả thương mười sáu mười bảy người, còn bảy tám người bị chấn bay ra, tên bắn đều không trúng, đang lúc kinh nghi thì Lý Phúc lại khẩn cấp gào lớn, ai nấy đều biết người tới chính là Thiết Thủ, ngược lại còn lùi xuống nhường đường.

Thiết Thủ nỗ lực chống địch, một mặt gọi Ân Thừa Phong xuất quân vượt qua sạn đạo.

Lý Tuệ mắng: "Tên họ Thiết kia, uổng cho ngươi là ngự phong danh bộ, không ngờ lại hòa mình vào đám giặc cướp giết quan binh, còn chưa chịu bó tay chịu chết sao?".

Thiết Thủ cười gằn không đáp, tay không đấm tới truy kích Lý Phúc, Lý Tuệ.

Huynh đệ họ Lý biết rõ mình không phải là đối thủ của Thiết Thủ, ngày đó nhân lúc Thiết Thủ bị thương nặng đã lăng nhục sỉ vả hắn hết lời, rất sợ Thiết Thủ báo thù, vừa thấy Thiết Thủ xông tới thì lập tức lui lại ngay.

Bọn họ vừa lùi thì quan binh tự nhiên mất đi ý chí chiến đấu, đám Ân Thừa Phong chỉ có một số ít lên tới sạn đạo, chủ yếu là giữ vững đầu sạn đạo để cho người phía sau đuổi tới kịp.

Thật ra ý của Thiết Thủ là dọa nạt huynh đệ họ Lý, bọn chúng lùi lại thì ý chí chiến đấu của quan binh sẽ giảm sút, nhân lúc đó sẽ để cho người của Thanh Thiên trại vượt qua được nơi hiểm yếu này.

Phía dưới sạn đạo là vực sâu trăm trượng, sạn đạo vừa hẹp vừa dốc, tối đa chỉ đủ chỗ cho hai người, theo tình lý thì đám gia quyến yếu ớt của Thanh Thiên trại vốn không thể nào đột vây từ đây được.

Thiết Thủ, Ân Thừa Phong, Hách Liên Xuân Thủy mọi người thương lượng, quyết định cố ý giương đông kích tây, để địch nhân tập trung hỏa lực tấn công tiền trại, rồi phát binh tăng viện hậu sơn, bọn họ sẽ vòng lại thoát ra ngoài theo đường sạn đạo thiên nhiên này, bất ngờ vượt ngoài dự tính của địch nhân. Thêm vào phe địch nhận định Thanh Thiên trại sẽ không bỏ gần tìm xa, bất chấp an toàn đi theo sạn đạo nên chỉ phái một đạo binh đóng sẵn ở đây.

Chỉ cần đoạt được đầu sạn đạo thì không sợ mai phục nữa.

Thiết Thủ đã chiếm được đầu sạn đạo, nhưng Thanh Thiên trại có đến mấy trăm người, muốn an toàn vượt hết sạn đạo thì ít nhất cũng phải mất thời gian cả thời thần, tranh thủ thời gian, trì hoãn địch quân là chuyện khẩn yếu cần làm nhất.

Thiết Thủ cùng với đám Ân Thừa Phong, Đường Khẩn vừa vượt qua quan đạo thì lập tức vươn người phòng thủ đầu sạn đạo, Tức đại nương đứng trên sạn đạo thúc giục gia quyến đi cho nhanh.

Cứ như vậy, quan binh mai phục bắt đầu tiến hành công kích cao thủ Thanh Thiên trại vừa vượt qua sạn đạo.

Người của Thanh Thiên trại chỉ có thể phòng thủ mà không lùi lại, chỉ có thể tiến lên mà không lùi lại.

Một khi lùi lại, sạn đạo lập tức bị cắt đôi, sẽ không vượt qua được nữa, thêm vào tiền hậu giáp kích, nhất định sẽ bị đẩy vào chỗ chết không có đất chôn.

Giờ chỉ còn chiến đấu thực sự, không thể nào đánh du kích, cũng không thể dùng mưu lược tiểu xảo.

Quan binh phi báo cho đại quân chủ lực, Văn Trương và Hoàng Kim Lân kinh nghi bất định, ngờ vực đó chỉ là nghi binh, một mặt tăng cường binh lực phòng thủ đề phòng kế giương đông kích tây của Nam trại, một mặt phái quân cứu viện, lại phát ra lửa hiệu, lệnh cho quân đóng ở gần hẻm núi cấp tốc kéo tới tăng viện.

Đội ngũ của Cao Phong Lượng đang ở gần Tương Tương đài, theo lệnh điều binh ở hẻm núi, vừa khéo đụng mặt đám Thiết Thủ.

Lý Phúc, Lý Tuệ, đã sớm vòng ra phía sau, khuyến khích bộ hạ nhảy lên cướp lấy đầu sạn đạo, cắt đứt đường lui của Nam trại. Du Thiên Long lãnh đạo người Liên Vân trại, tiến một lùi ba, không dùng hết toàn lực mới khiến cho đám Thiết Thủ miễn cưỡng còn trụ vững. Thời gian trôi qua, đệ tử Nam trại vượt qua sạn đạo càng lúc càng nhiều, nhưng quan binh kéo đến càng lúc càng đông, chiến đấu càng lúc càng thảm liệt.

Đường Khẩn mấy lần xông lên chém giết nhưng vẫn bị một thanh đại đao của Cao Phong Lượng giữ chặt, người dẫu né tránh đến đâu thì đao của Cao Phong Lượng cũng đuổi theo tới đó.

Đường Khẩn thấy Phạm Trung bị đánh ngã rồi bị một kiếm của Lý Phúc đâm chết, cảm giác phẫn nộ bốc thẳng lên đầu, giận dữ mắng: "Lão tiêu đầu!".

Bộ dạng của Cao Phong Lượng vốn hết sức khôi vĩ tuấn tú, chẳng hề già lão chút nào, chỉ vì lão dạo gần đây gặp nhiều chuyện không vui, khiến cho lão già đi nhanh chóng. Nghe câu hô hoán của Đường Khẩn, trong cơn chém giết mịt trời, lão lại chợt sững người, lúc ấy, trên người, trên tay, trên quần áo đều dính đầy vết máu của "Địch nhân".

Đường Khẩn vung đao cao giọng: "Ông hằng ngày dạy bọn ta phải biết chủ trì chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa, không thể làm hoen ố truyền thống của Thần Uy tiêu cục. Nhưng giờ ông giúp giặc làm ác, tàn hại trung lương, như vậy nghĩa là sao?".

Cao Phong Lượng giận dữ mắng lại: "Ngươi chỉ nói nhăng nói càn!".

Đường Khẩn ưỡn ngực: "Ta có gì là sai? Ông nói đi!".

Cao Phong Lượng thở hồng hộc: "Ngươi đi giúp đám giặc phỉ tạo phản, khiến cho quan gia lấy đó ra mà uy hiếp, muốn niêm phong tiêu cục, bắt người để bình định giặc cướp. Đó toàn là tai họa do một mình nhà ngươi gây ra!".

Đường Khẩn đau đớn thốt: "Lão Cục chủ, Cao tiêu đầu, ta biết ông lao tâm khổ trí muốn bảo tồn Thần Uy tiêu cục, cắn răng nhịn nhục không biết bao lần, nhưng mà cả tiêu cục chung chạ với đám cáo mượn oai hùm, còn có cái gì gọi là ‘Thần Uy’ nữa chứ? Sống nhục chẳng bằng chết vinh, ngày đó ông đơn đao cứu Đinh tỷ, độc đấu Nhiếp Thiên Sầu, anh hùng khí khái như vậy chẳng lẽ chỉ là hư danh sao, giờ lại phải nghe sự sai bảo của người khác, chẳng khác gì là thứ đồ bỏ đi".

Cao Phong Lượng râu dựng ngược tức điên lên: "Ngươi, ngươi là tên phản tặc! Ta, ta dẫu có thể hành sự theo ý mình, thì cả nhà lớn nhỏ bị giữ trong nha môn phải làm thế nào? Nếu không phải ngươi gia nhập đám giặc này, ta còn có thể nói là bọn ta chỉ là bình dân, chẳng liên quan gì đến đám phản tặc cả, nhưng ngươi lại...".

Đường Khẩn giật mình: "Phu nhân và Tiểu Tâm bị bắt hết rồi sao?".

Cao Phong Lượng căm uất gật đầu.

Đường Khẩn đột nhiên hạ quyết tâm, nói: "Nếu ta chết rồi, ông có thể cùng Dũng thúc thúc quay về, không tham gia chuyện này được nữa không?".

Cao Phong Lượng hỏi: "Ngươi muốn chết à?".

Đường Khẩn cười khổ: "Ta vốn không muốn chết, nhưng ta thật không ngờ phu nhân và Tiểu Tâm lại bị ta làm liên lụy".

Cao Phong Lượng thốt: "Ý hay, nhưng ngươi chết rồi, bọn họ vẫn chưa chắc sẽ thả người, trừ phi ngươi bị ta bắt về báo công thì bọn họ mới tin vào lòng trung thành tận tụy của ta".

Đường Khẩn vốn định vung đao tự vận, nghe Cao Phong Lượng nói vậy thì thở dài một hơi, vứt đao xuống đất: "Lão tiêu đầu, chỉ cần không để cho phu nhân và Tiểu Tâm chịu tội, ông muốn ta làm sao thì cứ làm vậy đi".

Cao Phong Lượng chằm chằm nhìn Đường Khẩn một hồi lâu rồi bật ra một tiếng: "Tốt!".

Lão đột nhiên thu đao quay đi.

Đường Khẩn ngạc nhiên.

Dũng Thành lúc đó cũng vừa xông lên, thò chân đá văng một tên thủ hạ của Cao Kê Huyết, Cao Phong Lượng đi qua, bảo: "Bỏ qua đi!".

Dũng Thành sựng người, lấy làm lạ: "Cục chủ...".

Cao Phong Lượng vẫy tay: "Chết thì chết, chịu nhục còn tệ hơn là chết nữa, có chết thì cũng ưỡn người mà chết, chứ không thèm quỳ gối cầu sống sót". Lão nói với Dũng Thành: "Người ta dùng nghĩa đối đãi với ta, bọn ta không thể bất nghĩa. Bọn ta quay về, sắp xếp lại mớ bòng bong của tiêu cục thôi".

Dũng Thành vui sướng thốt: "Được lắm". Rồi ra hiệu lệnh, muốn người của Thần Uy tiêu cục đình chỉ công kích.

Lý Phúc và Lý Tuệ đánh bọc sườn quay lại, Lý Phúc hỏi: "Cao đại Cục chủ, ông lâm trận thối lui nghĩa là thế nào?".

Cao Phong Lượng đáp: "Không có gì cả, chỉ là không muốn đánh đấm làm chuyện bất nghĩa nữa mà thôi".

Lý Tuệ bèn nói: "Ta biết rồi, lão tiêu đầu không coi huynh đệ bọn ta ra gì, không nghe hiệu lệnh có phải không?".

Cao Phong Lượng lạnh nhạt đáp: "Không có chuyện đó, chỉ có điều ta tình nguyện quay về chịu tội, chứ không muốn ở lại dính vào vũng nước đục này".

Lý Phúc cười hắc hắc xoay người nhường đường, xòe tay nói: "Được lắm, lão tiêu đầu, ông đã quyết ý như vậy bọn ta không dám miễn cưỡng, xin mời!".

Thái độ đó lại khiến Cao Phong Lượng lấy làm kinh ngạc, chắp tay nói: "Hai vị bỏ qua cho lão phu lần này, lão phu cảm kích bất tận. Nhưng ta không phải là một mình đến đây, các bằng hữu trong tiêu cục đều cùng tiến cùng thối, không biết hai vị có thể nương tay, khoan dung một lần, đại ân này vĩnh viễn ta xin ghi lòng tạc dạ!".

Lý Tuệ lập tức đổi sắc mặt, cười nói: "Chuyện này cũng chẳng có gì là không ổn. Hoàng đại nhân cũng sớm biết không giữ được các vị, đã có dặn dò mấy lượt, nếu các vị muốn đi thì quyết không miễn cưỡng, chỉ có điều...".

Cao Phong Lượng đoán là có chỗ khó nói, vội vuốt râu hỏi: "Xin cứ nói rõ".

Lý Phúc tiếp lời: "Hiện giờ trận chiến đang diễn ra, Cao cục chủ không muốn đánh thì có thể bỏ đi, nhưng nếu đường hoàng rời đi thì ai nấy đều thấy ngài phẩy tay bỏ mặc tất cả, khó mà không ảnh hưởng đến lòng quân, như vậy sẽ khiến bọn ta gặp nhiều khó khăn đó".

Cao Phong Lượng còn tưởng là chuyện khó khăn gì, không ngờ lại là việc này, trong lòng cũng yên ổn một chút, đáp ngay: "Hai vị an tâm, chỉ cần hai vị nhắm mắt cho bọn ta rút lui, người trong tiêu cục bọn ta sẽ lẳng lặng rời đi, quyết không ảnh hưởng đến đại cục".

Lý Phúc cười nói: "Như vậy là tốt nhất".

Lý Tuệ tiếp: "Ai nấy cũng đều vui vẻ cả".

Lý Phúc thốt: "Hẹn ngày sau gặp lại".

Cao Phong Lượng đáp: "Nhất định, nhất định, lão phu cảm kích khôn xiết".

Lý Tuệ lại nói: "Theo đường này rút lui thì khó tránh khỏi kinh động người khác, hay là đi theo đường tắt dưới khe núi, vậy thì sẽ không quá lộ liễu".

Cao Phong Lượng lúc này mới thấy ở dưới khe núi có một con đường nhỏ, ở dưới chỗ đóng quân, đá nhọn chập chùng, phía ngoài là vách đá, tuy không dễ đi nhưng cũng không làm khó được bọn họ, huống gì đây là lâm trận bỏ chạy, người ta đã tốt bụng cho mình đi, chẳng lẽ còn muốn nghênh ngang theo đường lớn quay về sao? Do vậy lão nói ngay: "Được, bọn ta sẽ đi theo đường này".

Cao Phong Lượng liền dẫn mười mấy người trong tiêu cục lặng lẽ rút lui theo con đường tắt dưới khe núi.

Đường Khẩn bị mấy tên quan binh bao vây tấn công, trong lòng nóng nảy muốn đi qua nói vài câu với Cao Phong Lượng, nhưng bị ngăn trở không sao tiến đến gần.

Cao Phong Lượng đi sau cùng, lúc đi xuống khe núi thì còn quay lại nhìn Đường Khẩn một lần chót.

Đường Khẩn vẫn còn đang giao chiêu ác liệt, không xông qua được, miệng kêu lớn: "Lão Cục chủ...".

Cao Phong Lượng đứng ở nơi đó, chẳng khác nào như một cây cổ thụ trơ trọi trụi lá, từ xa gọi vọng lại: "Tự mình bảo trọng!". Nói xong thì vội vã bước đi.

Đường Khẩn vung đao nhảy tới, nhưng bảy tám tên quan binh kềm giữ gã cũng có chút bản lãnh, vào lúc đó chợt có hai tên quan binh bị đánh ngã, một người xông tới dựa lưng vào gã, vung đôi búa đối kháng với quan binh!

Chỉ thấy người này nhỏ bé lanh lợi, toàn thân vận áo dài vải đen, quần chẽn quấn xà cạp, mày rậm, vung vẩy đôi búa, chém giết hăng máu, Đường Khẩn vui sướng gọi: "Nhị thúc!".

Dũng Thành chỉ gật đầu, trầm giọng: "Bọn ta hãy đánh một trận cho thống khoái, dạo gần đây thật là buồn bực phát chán đi được!".

Hai người trổ thần uy lại đánh ngã thêm hai tên quan binh, đột nhiên thấy Lý thị huynh đệ tụ tập hơn trăm tên quan binh, nằm phục cạnh vách đá, một mặt lấy ra một sợi dây dẫn lửa giấu trong đám lá khô, đang điểm lửa. Đường Khẩn kinh hãi kêu lên: "Không được!".

Dũng Thành cũng hiểu ra ngay, kích động kêu lớn: "Đại sư huynh cẩn thận!".

Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, thì ra con đường tắt dưới khe núi đã có bố trí thuốc nổ và vật dễ cháy, vừa châm ngòi thì lập tức nổ tung, sau đó lửa cháy lên bừng bừng.

Đường mai phục đó của quan binh là do Hoàng Kim Lân thiết kế, để đề phòng nếu lỡ người của Thanh Thiên trại vượt qua được sạn đạo, tìm đường bỏ chạy, chỉ cần quan binh phong tỏa đường chính, đối thủ nhất định sẽ đào vong theo đường tắt, lúc này thì lập tức châm ngòi, ít nhất cũng tiêu diệt được một bộ phận giặc cướp.

Không ngờ cái bẫy này lại bị Lý thị huynh đệ dùng để đối phó người của Thần Uy tiêu cục.

Lý Phúc, Lý Tuệ sau khi trải qua "Khô Lâu Họa", thì thù hận với đám người Cao Phong Lượng luôn ghi khắc trong lòng, người của Thần Uy tiêu cục còn ở trong quân ngũ thì bọn chúng không tiện dùng công báo thù riêng. Nhưng giờ Cao Phong Lượng đã tự ý rời khỏi, bọn họ sẽ mượn cớ bọn họ trở giáo giúp địch, đuổi tận giết tuyệt.

Sau vụ nổ, mười mấy người đều bị thương, đều lăn xuống vách đá, xương cốt không còn.

Thế lửa từ từ lan ra, ít nhất có bảy tám người táng thân trong biển lửa, hoặc bị lửa dính vào, chôn thân dưới vực sâu vạn trượng.

Các cao thủ còn lại, đường lui bị tường lửa chặn đứng, muốn chạy ra khỏi miệng khe, quay lại trên vách đá, nhưng Lý thị huynh đệ lập tức hạ lệnh, tên đồng loạt bắn ra, đường ngách này quá chật hẹp không có chỗ tránh né, mười mấy người còn lại đều trúng tên mất mạng, thêm vào cát đá từ trên cao rầm rầm lăn xuống, ba bốn người chưa bị rơi xuống vách đá đều bị đụng chết. Chỉ còn Cao Phong Lượng và hai tiêu sư là phóng lên được vách đá.

Một tiêu sư vừa lộ diện đã bị ám khí bắn trúng, lăn xuống vực sâu.

Vị tiêu sư còn lại xông lên được miệng khe thì bị bảy tám tên quan binh từ trên cao đánh xuống, giết chết ngay tại chỗ.

Cao Phong Lượng toàn thân đẫm máu, người cao lớn tựa thiên thần phóng mình bay lên, Lý Phúc, Lý Tuệ song kiếm lập tức đâm tới.

Đường Khẩn và Dũng Thành ba bốn lần liều chết xông lên, nhưng quan binh lại có thêm ba người, Đường Dũng hai người bị giữ chặt, Dũng Thành giận dữ mắng: "Để ta đi". Đôi búa múa loạn lên như sấm sét, quay một vòng tròn, chém đứt đôi đối thủ của Đường Khẩn.

Đường Khẩn mặc kệ mọi thứ, ôm đao cố sức xông qua!

Có bảy tám tên quan binh chặn đường Đường Khẩn, chưa kịp đánh ngã gã đã bị gã chém đôi.

Đường Khẩn trên người lại trúng thêm ba vết thương.

Lần này, Lý thị huynh đệ chỉ huy thuộc hạ đối phó với người của Thần Uy tiêu cục nhưng cũng không thể che giấu được toàn bộ sự tình, Cao Phong Lượng toàn thân đẫm máu xuất hiện trên vách đá khiến các nhân vật võ lâm tham chiến đều hiểu rõ quan binh muốn tàn hại đồng đạo võ lâm, dẫu không dám ngang nhiên trở giáo chống lại, nhưng cũng chẳng còn lòng nào mà tham gia đánh đấm. Du Thiên Long càng không chịu ra sức, đám người Liên Vân trại múa vài ba chiêu, hò hét đôi câu cho có lệ. Thêm vào Đường Khẩn và Dũng Thành hùng hổ ào tới, thân tín của Lý thị huynh đệ chỉ lo bảo vệ chủ nhân, ngược lại còn khiến cho người của Thanh Thiên trại có thể toàn lực thoát hiểm, chiếm được khe núi, tạo thành một phòng tuyến vững chắc, tiếp ứng cho người ở cánh phía sau.

Cao Phong Lượng vừa lên được vách đá thì dùng hết sức chém phạt xuống Lý Phúc.

Lý Phúc lách người né trách, thân hình xoay tròn một vòng bên vực sâu, may mắn tránh khỏi, lại còn thuận thế đâm vào sườn trái của Cao Phong Lượng.

Lý Tuệ mũi kiếm xoay tròn, khóa lại đao thế của Cao Phong Lượng, thân hình cũng lướt tới gần, đâm thêm một lần nữa vào sườn phải của Cao Phong Lượng!

Bọn họ vốn không định dùng kiếm giết Cao Phong Lượng.

Bởi vì bọn họ biết rõ võ công của Cao Phong Lượng.

Bào Đinh đao pháp của lão kín kẽ không một khe hở, hết sức khó phá giải.

Huống gì Cao Phong Lượng thông hiểu ít nhất là hai mươi loại đao pháp, loại nào cũng là đao pháp cực phẩm, đao pháp tinh hoa.

Chỉ có điều Cao Phong Lượng đã thụ trọng thương.

Bọn chúng tuy không kịp nhìn kỹ, nhưng cũng biết Cao Phong Lượng thân bị vết thương do đạn nổ, tên đâm, lửa đốt.

Bọn chúng chỉ cần nhân lúc Cao Phong Lượng chưa kịp ổn định thăng bằng mà ép lão thối lui.

Chỉ cần Cao Phong Lượng lùi lại một bước, phía dưới chính là vực sâu.

Nơi hiểm trở này tự nhiên sẽ thay bọn họ giết chết Cao Phong Lượng.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-111)


<