Vay nóng Tinvay

Truyện:Nguyệt dị tinh tà - Hồi 08

Nguyệt dị tinh tà
Trọn bộ 31 hồi
Hồi 08: Anh hùng xuất hiện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-31)

Siêu sale Lazada

Ông thấy trong đám lửa cháy đùng đùng nơi nửa toà lầu đã bị cháy sập, lúc này có một người đang chậm rãi bước ra. Thân hình thanh tú, mắt sáng như sao. Trên người mặc một chiếc áo dài màu đen và đội một chiếc khăn cũng màu đen. Cả hai vật này đều ánh lên những tia lấp lánh. Kỳ quái nhất là trên người không có dính một chút lửa nào. Chỉ thấy y từ trong đám cháy chầm chậm bước ra, cước bộ cực kỳ ung dung, an nhiên tự tại như không có việc gì xảy ra. Mắt y đang nhìn đăm đăm vào thanh Long Văn nhuyễn kiếm mà Vân Trung Trình đang cầm.

Hai hồng y thiếu nữ nhìn nhau một cái, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Họ lại nở nụ cười ngọt ngào, nói với Vân Trung Trình:

– Vân đại hiệp, thư muội tiểu nữ đi đây. Hai ngày nữa bọn tiểu nữ sẽ xuống núi để ra mắt bái kiến Vân lão gia. Thỉnh đại hiệp chuyển lời hỏi thăm của thư muội tiểu nữ đến Vân lão gia.

Bốn làn thu ba cũng khẽ liếc về phía thiếu niên hắc y, lại nhìn nhau rồi cùng lướt đi như ánh chớp.

Huyền y thiếu niên kia tủm tỉm cười. Trong ánh mắt vừa biểu lộ chút tán dương.

Dường như là tán dương tuyệt kỹ khinh công của hai nàng hồng y thiếu nữ, vừa tựa như tán thưởng sắc đẹp của hai vị cô nương này.

Sau đó, thiếu niên quay lại, cúi đầu, cung tay chào Vân Trung Trình, cất giọng cười trong trẻo mà nói rằng:

– Tiểu đệ mạo muội hỏi phải chăng đại hiệp là Nhân Nghĩa Kiếm Khách Vân Trung Trình Vân đại hiệp?

Vân Trung Trình hơi ngớ người ra, vừa rồi ông thấy thiếu niên này từ trong lửa ung dung bước ra, bây giờ thấy người này vừa gặp mặt mình thì đã gọi đúng tên tuổi của mình ra thì trong lòng không khỏi vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ quái. Oâng ngớ người ra hồi lâu mà không nói năng được lời nào cả.

Huyền y thiếu niên cười mỉm, lại tiếp:

– Tiểu đệ sơ nhập giang hồ, đối với các hào sĩ võ lâm còn chưa quen biết lắm.

Nhưng thanh Long Văn nhuyễn kiếm mà Vân đại hiệp đang cầm kia thì so với kiếm thường ngắn hơn sáu tấc nhưng lại sắc bén gấp trăm lần. Tiểu đệ đã được nghe tiên phụ cùng gia sư nói qua đã lâu, cho nên tiểu đệ vừa thấy kiếm liền đoán ngay đại hiệp nhất định là Nhân Nghĩa Kiếm Khách .

Vân Trung Trình thầm nghĩ:

“Té ra là y nhận ra thanh kiếm này” Mục quang của Vân Trung Trình nhìn huyền y thiếu niên từ đầu đến chân một lượt. Chỉ thấy huyền y thiếu niên đứng an nhàn như ngọc trụ giữa trời, nói cười khiêm tốn, cốt cách nho nhã. Vân Trung Trình không ngăn được hảo cảm đối với thiếu niên này nên tự ngấm ngầm suy đoán:

“Võ công của y không biết cao thấp thế nào nhưng có thể thấy dáng điệu thong dong bước ra từ trong đám cháy kia thì rõ ràng phải có võ công thượng đẳng, hoặc tuyệt kỹ phi phàm. Song không thấy một chút nào tõ vẻ cuồng ngạo khinh người. Oâi... giang hồ mấy năm gần đây cao thủ hậu bối thật là nhiều lắm nhưng người có khí độ cao như thiếu niên này thì cũng thật hiếm lắm.” Trong lòng suy nghĩ như thế nên Vân Trung Trình lại đưa mắt nhìn lên, thấy huyền y thiếu niên vẫn mỉm cười nhìn mình. Oâng bèn vội cười nói:

– Tại hạ chính là Vân Trung Trình. Không biết cao tính của huynh đệ là chi? Lịnh sư là vị nào?

Nói đoạn Vân Trung Trình khẽ cất tay tả lên. Hai ngón trỏ và giữa của tay hữu kẹp lấy đầu thanh kiếm, trở tay cất thanh Long Văn nhuyễn kiếm vào bọc. Huyền y thiếu niên khẽ thở dài một tiếng, từ tốn đáp:

– Vân đại ca, chẳng lẽ đại ca không nhớ cách đây hơn mười năm, Trường Khanh quỳ bên cạnh ca xin ca truyền dạy hai chiêu Vân Môn kiếm pháp sao?

Tim Vân Trung Trình bỗng thót lên một cái, thối lui hai bước, rồi đột nhiên lao tới nắm chặt lấy song thủ của chàng thiếu niên, nói gấp:

– Hóa ra lại là Trường Khanh đệ. Mười năm không gặp, tưởng đã quên mất ca ca này rồi chứ. Sao mà Trường Khanh đệ cũng đến đây? Mười năm nay đệ đã đi đâu? Lão bá vẫn mạnh chứ? Oâi... thời gian như thoi đưa, đệ đã lớn bỗng lên, diện mạo tuấn tú, lại có một thân tuyệt kỹ còn... còn ca ca này thì đã già rồi.

Giọng ông nói gấp gáp, rõ ràng là đang rất vui mừng, vì lúc này ông đã biết huyền y thiếu niên với khí độ khiêm nhường đang đứng trước mặt chính là Trác Trường Khanh, ái tử của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên, người mà bình sinh thân phụ của ông cực kỳ khâm phục.

Lúc này ông cũng đang bị kích động mạnh vì vui mừng quá đỗi. Aùnh mắt trìu mến nhìn chăm chăm vào Trác Trường Khanh. Nào ngờ lại thấy trên mặt Trác Trường Khanh lộ ra vẻ cực kỳ bi ai, thống khổ. Song thủ của Trác Trường Khanh đang bị Vân Trung Trình nắm chặt, lúc này cũng khe khẽ run rẩy. Một cảm giác bất thường ập đến khiến tim ông đập dồn dập. Oâng nói với giọng gấp gáp:

– Trường Khanh đệ, đệ bị sao thế, chẳng lẽ... chẳng lẽ lệnh tôn...

Trong cặp mắt sáng như sao của Trác Trường Khanh lệ thảm đã tràn đầy. Chàng khe khẽ gật đầu. Những giọt lệ long lanh trào ra, lăn thành dòng trên gương mặt tuấn tú.

Vân Trung Trình hét lớn:

– Thật chăng?

Trác Trường Khanh để mặc cho lệ tuôn rơi trên mặt mình. Cảnh tượng thê thảm dưới ngọn Thủy Tín núi Hoàng Sơn mười năm trước lại cuồn cuộn trào dâng trong lòng chàng. Lúc này nước mắt chàng đã tuôn rơi lã chã. Sự rèn luyện khổ ải trong vòng mười năm đã khiến chàng từ “thường nhân” mà thành “phi thường nhân”. Chàng tự tin rằng đối với tình cảm của mình thì chàng đã đủ kiên cường để có thể chịu đựng mọi thứ tác động. Nhưng lúc này khi đối mặt với cố nhân thì lòng thù hận sâu sắc và nỗi thống khổ mãnh liệt trào lên khiến chàng cũng không có cách nào tự chủ nổi mình được nữa.

Vẫn để mặc nước mắt lã chã rơi, chàng cất giọng nghẹn ngào nói:

– Đại ca, phụ thân và... mẫu thân của đệ mười năm trước... bị người ta... hạ độc thủ... dưới... ngọn Thủy Tín... Hoàng Sơn rồi...

Tuy chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi nhưng dường như chàng phải đem hết sức lực ra mới có thể nói được.

Còn Vân Trung Trình khi nghe mười mấy chữ vắn tắt này thì lại cảm thấy thế nào?

Oâng nghe mấy lời này như sét đánh ngang tai. Trong giây lát, thần trí của ông mụ mẫm, không còn biết gì ở xung quanh nữa. Người ông như đông đặc lại.

Vân Trung Trình vẫn không tin đây là sự thật nhưng tàn khốc thay, ông lại không thể nào không tin vì những lời này do chính Trác Trường Khanh nói ra.

Hai người nhìn nhau không thốt nên lời. Rất lâu sau Trác Trường Khanh cảm thấy một tình cảm ấm áp trìu mến vô bờ bến từ đôi tay rắn chắc đang nắm chặt tay mình của người trung niên lỗi lạc đứng trước mặt mình truyền qua. Hơn nữa tất cả lời nói trên thế gian này cũng không thể diễn tả được tình cảm ấm áp trìu mến này.

Cuối cùng, Trác Trường Khanh cũng ngăn được dòng lệ tuôn rơi, nhỏ nhẹ nói:

– Đại ca hãy dẫn đệ đến gặp bá bá đi.

Vân Trung Trình chậm chạp quay mình lại, bước về phía con đường đã đi qua lúc nãy. Trong khoảnh khắc này dường như ông đã quên hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra vì trong lòng ông đã đầy ắp nỗi thống khổ, không còn chỗ nào để chứa chất những điều gì khác nữa. Họ bước đi dưới ánh lửa đầy trời. Bóng hình họ đổ dài trên mặt đất tạo nên dáng vẻ vô cùng thiểu não...

Hai người yên lặng bước đi. Mỗi người đều cảm thấy bàn tay mình đang nắm tay của người kia lạnh như băng vậy. Đột nhiên Vân Trung Trình dừng lại, nói:

- Đệ chờ một chút... khi đệ gặp phụ thân của đại ca, xin đệ đừng nói cho lão gia biết chuyện lệnh tôn đã mất. Lão gia... đã lớn tuổi rồi, e rằng... e rằng chịu không nổi...

Trác Trường Khanh gật đầu thông cảm. Năm xưa khi còn thơ ấu, chàng cũng đã biết tình cảm mà Đa Tý Thần Kiếm dành cho phụ thân của mình. Tuy mối tình cảm này đại đa số các hào sĩ võ lâm đều dành cho phụ thân nhưng không thể mãnh liệt và sâu sắc bằng Đa Tý Thần Kiếm.

Từ ngày dưới ngọn Thuỷ Tín Hoàng Sơn cho đến nay, chàng đối với người cha đã mất của mình ngoài sự đau đớn tột cùng ra, trong lòng còn có chút tự hào ẩn hàm trong nỗi đau. Vì chàng biết rằng phụ thân chàng là người đáng để cho chàng tự hào. Hơn nữa không lúc nào ông không khuyên nhủ, răn dạy, bảo ban những lời hay lẽ phải.

Không có một thứ báu vật nào có thể đánh đổi được những điều này vì chàng đã được kế thừa ở phụ thân cốt cách của một nam hán tử đại trượng phu.

Chàng thầm hận trời xanh. Trời xanh đối đãi với thế nhân chẳng phải là có chút bất công sao?

Hai người càng đi càng nhanh. Sau cùng ai nấy đều thi triển khinh công mà lướt đi. Vân Trung Trình thầm nghĩ:

“Không biết khinh công của Trường Khanh thế nào? “ Vân Trung Trình gia tăng tốc lực, nhô lên hụp xuống vài lần là đã lướt tới ngoài mười trượng. Chính là Tam Sao Thủy tuyệt kỹ khinh công từng vang dội võ lâm. Nhưng khi ông đưa mắt nhìn thì thấy Trác Trường Khanh vẫn như hình với bóng, bám sát theo ông không rời nửa bước. Thân hình chuyển động không hề phát ra tiếng động. Vân Trung Trình thầm khen một tiếng rồi cùng Trác Trường Khanh sánh vai bước vào thành Lâm An.

Phố xá phồn hoa đã hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm đen thẫm. Tửu quán bên đường cả thảy đều đã đóng cửa từ lâu. Trên lộ có vài người đang tẩy rửa vết máu loang lổ và kiểm nghiệm mấy cái xác. Vân Trung Trình và Trác Trường Khanh khi qua đây cũng tự nhiên đi chậm lại. Trước ánh mắt soi mói, hoài nghi của những người này, Vân Trung Trình khẽ hừ một tiếng, kéo Trác Trường Khanh vào dưới mái hiên một ngôi nhà bên đường, vội vã như một người đi đường sợ hãi khi thấy những điều vừa rồi.

Oâng tuy không quen thuộc đường đi trong thành Lâm An nhưng năng lực quan sát và khả năng dị biệt có được tập luyện khiến ông trong khoảnh khắc đã tìm ra quán trà tên gọi là Lang Môn Cư, nơi ông và phụ thân đến lúc tối. Chỉ thấy ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng lớn, tuy vẫn còn sáng nhưng cửa lớn của gian Lang Môn Cư này đã đóng rồi. Vân Trung Trình kéo Trác Trường Khanh đi qua con lộ đẫm nước vì việc tẩy rửa vết máu kia, đưa tay gõ nhẽ lên cánh cửa. Ở trong lập tức có một giọng nói già nua truyền ra:

– Phải Trung Trình không?

Thanh âm vừa dứt là cửa đã mở ra một chút. Aùnh đèn rực rỡ chiếu lên mặt Vân Trung Trình khiến Nhân Nghĩa Kiếm Khách cơ hồ không nhìn rõ người mở cửa là ai.

Nhưng cánh tay đặt trên vai ông lâi rất quen thuộc. Từ cánh tay này truyền ra một tình cảm trìu mến, lo lắng của cha hiền đối với con trai.

Tiếng người nói nho nhỏ trong Lang Môn Cư đã biến thành những âm thanh tạp loạn khi họ tiến vào. Cánh tay Đa Tý Thần Kiếm vẫn đặt trên vai ái tử, hỏi liền mấy câu?

– Trung Trình, con đã thấy cái gì? Làm sao mà đi lâu đến vậy?

Trong chớp mắt, Vân Trung Trình phảng phất như được sống lại giấc mộng vàng son thời niên thiếu. Đã rất lâu rồi ông không còn nhận được sự quan tâm lo lắng như vậy của phụ thân. Hơn nữa lúc này ông đã biết nguyên nhân. Đó là phụ thân chẳng phải hoàn toàn không còn quan tâm lo lắng gì đến ông nữa mà chỉ là không có gì đáng để quan tâm thôi... Trong mắt của người cha thì con trai mình luôn luôn là bé nhỏ cho dù nó đã là một cao thủ võ lâm, có thể thống lĩnh quần hào thiên hạ.

Trác Trường Khanh khe khẽ cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ảm đạm, thê lương. Có một sự việc nào khác khiến một đứa trẻ mất cha cảm động bằng chuyện Đa Tý Thần Kiếm tỏ lòng quan thiết đối với Vân Trung Trình chăng?

Nhưng chàng lại không biết là ánh mắt của quần hào trong quán hiện giờ đều đổ dồn vào chàng. Một con người đơn độc lẻ loi, vô luận là đi đến bất cứ nơi nào cũng đều khiến cho người khác chú ý.

Vân Trung Trình gắng gượng nở một nụ cười, chỉ vào Trác Trường Khanh nói:

– Gia gia, gia gia đoán thử xem vị thiếu niên anh hùng này là ai?

Đa Tý Thần Kiếm đưa mắt nhìn thì thấy người đứng bên cạnh ái tử của mình là một thiếu niên khôi ngô đĩnh đạc. Trên người mặc một chiếc áo dài màu đen tuyền.

Không biết dùng chất liệu gì để chế thành, giống tơ mà không phải tơ, như da mà lại chẳng phải da. Diện mạo tựa hồ rất quen thuộc với mình, mắt sáng như sao, mũi tựa huyện đảm. Đặc biệt là chiếc miệng hàm chứa vẻ quật cường và kiên nghị, càng khiến cho thiếu niên giống một người mà lão thường nhắc đến nhưng...

Cặp mắt Vân lão gia dán chặt vào khuôn mặt chàng thiếu niên. Cuối cùng, ông như đã nhớ ra sau khi lục lọi trong ký ức, rồi bỗng lên tiếng, giọng vui mừng tột độ:

– Trường Khanh, hiền điệt chính là Trác Trường Khanh.

Lúc này Trác Trường Khanh cũng cảm thấy tình cảm từ lão nhân truyền sang, tựa hồ như tình cảm phụ tử vậy, khiến cho chàng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra... Không một người giàu tình cảm nào có thể kềm chế tình cảm của mình được cho dù người đó đã kinh qua khổ luyện. Thoáng chốc, thiếu niên này đã quì xuống, cố gắng nuốt đi tiếng nấc nghẹn ngào mà nói:

– Lão bá, tiiểu điệt chính là Trường Khanh... mười năm rồi... tinh thần của lão bá...

Vân Khiêm vội đỡ chàng dậy, ân cần nói:

– Mau đứng dậy, mau đứng dậy...

Giọng nói của lão nhân có một chút run run biểu lộ sự xúc động mạnh mẽ. Oâng nắm lấy hai vai chàng như là một đứa con trai yêu quý mà đã lâu ông chưa gặp, ngắm nhìn chàng từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói:

– Không ngờ, thật không ngờ, Khanh nhi mới hồi nào còn nhỏ xíu mà giờ đã cao lớn thành chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này rồi. Phụ thân con đâu? Tại sao lại không đến thăm lão già này? Chả lẽ Hạo Nhiên đệ đã quên lão bá rồi sao?

Trác Trường Khanh cố gắng ngăn dòng lệ, ánh mắt quay sang phía Vân Trung Trình thì thấy ông đang lo lắng nhìn với vẻ khẩn thiết. Do đó chàng nghẹn giọng nói:

– Phụ thân con, người... mấy năm nay... không có ra ngoài. Lần này người kêu tiểu điệt đến thăm hỏi sức khỏa lão bá bá.

Để cho một người thành thật nói những lời bịa đặt đã là một chuyện đau khổ lắm rồi. Hơn nữa Trác Trường Khanh đang ở trong một hoàn cảnh éo le cho nên lúc này sự đau khổ còn tăng lên gấp bội. Nhưng rốt cuộc chàng cũng cố gắng kềm chế và tự chủ, nói chuyện bình thường với Đa Tý Thần Kiếm.

Đa Tý Thần Kiếm nói với giọng hờn giận:

– Tốt, tốt, bao nhiêu năm không có ra ngoài như vậy... lão bằng hữu có là cái thá gì... chỉ cần Trác đại gia hắn sống sung sướng là được rồi...

Đột nhiên ông lại thở dài, ánh mắt giận hờn bỗng hiền hòa trở lại, nhìn Trác Trường Khanh một cách trìu mến nói:

– Khanh nhi, đừng có sợ, lão phu... lão phu chẳng qua là nhớ phụ thân con quá mà thôi.

Trong chớp mắt, Trác Trường Khanh bỗng ngộ được giá trị của tình bằng hữu và chàng cũng hiểu rằng vì sao mà Vân Trung Trình không để mình đem cái chết của phụ mẫu ra nói cho lão bá biết.

Chàng thở dài một tiếng, lòng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chỉ thưa:

– Lão bá, lão bá là tri kỷ của gia phụ. Oâi gia phụ thực có nỗi khổ tâm khó nói ra.

Thỉnh cầu lão bá đừng trách móc gia phụ...

Đa Tý Thần Kiếm nắm lấy vai tả của chàng, lại thở dài một tiếng rồi dắt chàng tới ngồi xuống bên bàn của mình và nói:

- Trường Khanh, lão phu cùng phụ thân con đã kết giao mấy chục năm nay thì còn có gì là trách móc nữa hả?

Oâng ngừng lời, hàng lông mày hơi giãn ra. Trong ánh mắt bỗng hiện ra vẻ vui mừng rồi nói:

– Nào, hãy nói cho lão bá nghe tại sao con cũng đến đây. Làm sao con gặp được Trung Trình? Mấy năm nay ắt hẳn con đã học được của Hạo Nhiên nhiều tuyệt kỹ võ học rồi chứ? Lần này ở đây chính là cơ hội để cho con thử sức đấy.

Mục quang Trác Trường Khanh khẽ chuyển, liếc thấy Vân Trung Trình đã bị đám người trong quán kéo qua một bên, mồm năm miệng mười hỏi ông vvừa thấy chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi câu của Vân Trung Trình thốt ra lại khiến đám người kia ồ lên kinh ngạc, mặt mũi đều có vẻ kinh hoàng.

Trong gian trà quán huyên náo này, người đã ngồi chật hết và đèn nến sáng trưng nhưng không biết vì sao mà mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy rùng mình, sởn tóc gáy. Ý nghĩ lúc nào bản thân cũng có thể gặp phải một cảnh ngộ thê thảm đang len lỏi trong lòng mỗi người ngồi ở đây.

Cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài của tiểu nhị đang nhìn trừng trừng vào Vân Trung Trình khi ông kể lại những điều tai nghe mắt thấy vừa qua. Chén trà mà Trác Trường Khanh nâng lên định uống vẫn ở trên tay chàng. Rõ ràng lúc này chàng cũng bị những lời nói của Vân Trung Trình thu hút. Tâm trí chàng đều tập trung vào lời ông đến quên cả uống trà. Nhưng đôi hổ mục của Đa Tý Thần Kiếm trước sau vẫn nhìn đăm đăm vào Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh thong thả châm trà vào chén của chàng, hớp một ngụm nhỏ, ngồi thừ ra suy nghĩ.

Từ sau khi chàng tự tay chôn cất song thân dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn cho đến nay, chưa bao giờ chàng gặp phải tình cảnh éo le như lúc này. Thậm chí ngay cả khi vị lão nhân ấy, một trong số những kỳ nhân của võ lâm trong vòng một trăm năm trở lại, người được thiên hạ võ lâm tôn là Nhật Thiên Tiên Tư Không Nghiên, đem chàng đến Vương Ốc Sơn thuộc dãy Hoàng Lĩnh thì trong lòng chàng lúc ấy cũng chỉ là vui mừng và cảm kích mà thôi. Nhưng lúc này, khi chàng đối mặt với người bạn tri giao của phụ thân, đối mặt với vị lão nhân có mối quan hệ duy nhất với dĩ vãng của chàng thì trong lòng chàng chẳng những chỉ có nỗi vui mừng và cảm kích mà còn có tất nhiều tình cảm hỗn tạp khác. Trong nhất thời, chàng cũng không có cách nào phân tích rõ ràng được.

Chàng lại không khỏi tưởng nhớ đến thời gian rất lâu khi trước.

Khi đó chàng hãy còn là một cậu bé con ngây thơ, trong sáng, không vướng chút bụi trần. Lúc đó chàng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ hoan lạc. Nhưng tất cả những cái đó, lúc này đều đã bọ chôn vùi cùng thi thể của song thân chàng dưới ngọn Thủy Tín rồi.

Sau này, khoảng thời gian mười năm trên đỉnh Vương Oác Sơn thì cậu bé vốn phải được hưởng thụ tuổi thơ ấu tươi đẹp, lại phải hoàn toàn đoạn tuyệt với hai chữ hoan lạc kia. Chàng không ngừng nghiêm khắc thúc giục mình phải rèn luyện không mệt mỏi, không một phút giây nào lơi lỏng.

Khoảng thời gian mười năm đã trôi qua rất nhanh trong sự luyện tập cơ hồ như không bao giờ ngừng nghỉ.

Thời gian mười năm dài đăng đẳng trên núi tuy khiến cho dáng vẻ của chàng biến thành cực kỳ lãnh đạm, dường như bàng quang với tất cả mọi việc của thế gian, nhưng dòng tư tưởng nội tâm theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà ngày càng rối loạn, hỗn độn.

Nhưng đến lúc chàng có thể hạ sơn được rồi thì chàng lại lưu luyến với tất cả mọi vật trên đỉnh Vương Oác Sơn.

Nào là giường đá, ghế đá, bàn đá, tường đá...

Những thứ mà chàng vốn xem chúng chỉ là những đồ vật đơn điệu, không có tri giác thì trong những ngày chàng sắp hạ sơn ra đi, chúng đều biến thành những thứ khiến chàng lưu luyến nhất. Chúng tồn tại trong lòng chàng như những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Ngay đến cả khuôn mặt nghiêm khắc của Tư Không lão nhân cũng biểu lộ vẻ thân thiết vô bờ. Chỉ vì chàng đã biết là mình còn quá nhiều việc cần phải làm, cho nên vào ngày đầu xuân, chàng đã phải dứt lòng với tất cả, cất bước ra đi, không để lại gì ngoài những dấu chân chứa đầy sương sớm.

Cũng giống như bất kỳ một thiếu niên mới bước chân vào giang hồ, đối diện với thế gian hỗn độn, chàng có cảm giác mọi chuyện đều mới lạ. Đương nhiên chàng cũng đã khắc cốt ghi danh những kẻ thù bất cộng đái thiên của mình.

Lúc này Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm thấy chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt ông tay nắm chặt chén trà hồi lâu mà vẫn chưa đặt xuống, thần sắc trên mặt cũng thay đổi liên tục, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Oâng bèn thở dài, trìu mến nói:

– Trường Khanh, nếu trong lòng con có việc gì buồn bã thì đừng ngại, hãy nói cho bá bá nghe xem. Tuy con đã rời xa thân phụ nhưng con đường ngại... hãy coi lão phu như cha của con vậy...

Trác Trường Khanh giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong ánh mắt Vân Khiêm tràn đầy vẻ yêu thương, chân thiết. Chàng cảm thấy vô cùng xúc động, nước mắt lại trào ra, lã chã tuôn rơi...

Đa Tý Thần Kiếm chau mày, giọng lo lắng, gấp gáp:

- Khanh nhi, con sao vậy? Có chuyện gì cứ nói ra, cho dù việc đó có khó khăn mấy chăng nữa thì lão phu cũng sẽ tác chủ cho con.

Trác Trường Khanh cảm thấy mọi vật đều nhòa đi, mơ hồ, huyền ảo. Chàng chỉ hận rằng mình không thể đem chuyện éo le này kể ra hết cho lão bá hoền từ này nghe.

Chàng đưa tay lên chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào:

– Lão bá, tiểu điệt...

Nói đến đó, chàng bỗng thấy Vân Trung Trình đang chăm chú nhìn mình, bèn than thầm một tiếng rồi vội nói:

– Từ sau khi tiểu điệt rời xa phụ thân...

Nói đến đây, chàng lại không thể nói tiếp được nữa. Trong lòng dường như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng xuống khiến chàng không thốt ra lời.

Mục quang của Đa Tý Thần Kiếm lóe lên, nhìn chàng không chớp mắt, hỏi dồn:

– Trường Khanh, rốt cuộc đó là chuyện gì...

Tiếng nói còn chưa dứt thì đã thấy Vân Trung Trình bước mau đến, gượng cười nói:

– Trường Khanh đệ chắc là rời nhà đã lâu nên trong lòng có chút nhớ nhung nhưng Trường Khanh đệ ơi, lúc này đệ đã đến đây rồi thì ca muốn giữ đệ lại đây mấy ngày.

Vân Trung Trình khẽ ngừng, đưa mắt nhìn Trác Trường Khanh với cái nhìn đầy ý nghĩa, đoạn lại nói tiếp:

– Trong thành Lâm An hiện tại chẳng những phong vân tế hội, quần hào khắp thiên hạ đã tới mà còn có những chuyện quái dị xuất hiện từng từng lớp lớp. Hiền đệ nếu không đi thì đại ca thật chẳng biết làm thế nào mới được đây.

Sau đó Vân Trung Trình lại đem tất cả mọi chuyện ông đã được chứng kiến ra mà kể hết một lượt. Đoạn nói:

– Tuy Nhạn Đãng Hồng Cân Hội chỉ nổi tiếng giang hồ trong một thời gian ngắn nhưng tay chân của hội đều là những cao thủ, kỷ luật là nghiêm minh, thế lực không nhỏ. Ngờ đâu hôm nay bị thất bại thảm hại nơi thành Lâm An này. Sự việc này chẳng những kỳ quái mà còn có điều bí ẩn không sao hiểu nổi. Thử nghĩ xem, người nào có thể chỉ một lần hành động mà đã quét sạch Hồng Cân Hội thì người đó phải là một nhân vật như thế nào?

Oâng đem sự việc mình vừa trải qua và một số suy nghĩ của mình mà thao thao bất tuyệt. Đa Tý Thần Kiếm chau mày, thở vắn than dài nói:

– Từ cái ngày lão phu nhìn thấy truyền nhân của Vạn Diệu chân nhân và Hồng Y Xú Nương nhất tề xuất hiện thì lão phu đã biết rằng thiên hạ võ lâm ắt hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trường Khanh...

Ánh mắt ông lướt qua Trác Trường Khanh, chỉ thấy chàng lộ vẻ căm hờn cực độ.

Hai tay nắm chặt lại, mục quang chứa đầy vẻ chết chóc.

Trong lòng Đa Tý Thần Kiếm xao động, ngấm ngầm tự cảm thấy kỳ lại là tại sao chàng thiếu niên này lại như vậy. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm không biết Trác Trường Khanh đang ôm mối hận cừu, chàng đang trên đường đi trả thù cho song thân. Chính vì nghe được giới giang hồ đồn đãi rằng trên Thiên Mục Sơn có thiết lập một lôi đài như thế, mà chủ nhân lại là đệ tử của xú nhân Ôn Như Ngọc cho nên chàng mới đến Lâm An này.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-31)


<